Định kiến xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehuyng - 90 tuổi. Hiện đang nằm trên giường bệnh với những hơi thở yếu dần.

Anh sắp đi rồi. Anh sắp được gặp bé con của anh rồi.

Cuộc đời tàn nhẫn kết thúc vậy là được rồi.

Những giây phút cuối cuộc đời, trong tâm trí anh là một cuộn phim ngắn, không nhanh không chậm kể lại cuộc đời của anh và bé con.

Bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng nói nhưng anh không thể mở mắt được, nó nặng trĩu đến lạ thường

"Ba...Ba ơi.."

Là tiếng con trai anh - Kim Seohyun

"Seohyun...này..., sống tốt nhé...con, ba...ba phải..đi tìm...ba nhỏ r..rồi" - Đó cũng chính là lời nói cuối cùng trước khi anh ngừng thở hoàn toàn.

Thời gian quay về năm anh 24 tuổi

Năm ấy, anh là một nhân viên văn phòng bình thường như bao người, cuộc sống cũng chẳng dư dả là bao, chỉ đủ nuôi mình anh.

Chỉ vì cuộc gặp gỡ vô tình mà Kim Taehuyng đã cảm nắng cậu nhóc bán hoa - Jeon Jungkook

Năm ấy, cậu chỉ vừa tròn 20. Thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt baby. Cậu rất thích hoa, thích mùi hương và màu sắc của chúng.

Cũng từ cuộc gặp gỡ vô tình ấy, cuộc sống của cậu có thêm một loài hoa mang tên Kim Taehuyng - loài hoa độc nhất vô nhị của riêng cậu.

Hai người dần dần làm quen qua các buổi đi chơi, các cuộc trò chuyện hay chỉ đơn giản là những ngày cuối tuần anh phụ cậu bán hoa.

Từ khoảnh khắc nào đó, 2 người đã như hình với bóng. Và rồi họ đã đến với nhau....trong thầm lặng.

Cả hai đều biết xã hội này phức tạp nhiều lắm, chỉ cần có 1 người biết có 2 thằng con trai yêu nhau, học sẽ chẳng ngần ngại gì mà phỉ báng, bôi nhọ.

Tuy vậy, đối với họ, không công khai cũng chẳng sao, chỉ cần trong Kim Taehuyng có Jeon Jungkook và trong Jeon Jungkook có Kim Taehuyng, vậy là đủ rồi.

Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn trôi, sáng anh đưa cậu đến quán rồi tự mình đến công ty, chiều cậu chờ anh tan làm đến đón, tối cả hai sẽ đi dạo ngắm sao rồi về nhà ôm nhau ngủ.

Nhưng...

Chuyện tình của cả hai đã bị phanh phui cho thiên hạ nhìn.

Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Mỗi ngày đối với học như địa ngục.

Anh thì bị làm khó dễ ở công ty, chịu mọi lời chửi bới, mắng nhiếc của cấp trên và đồng nghiệp, nhưng vì muốn kiếm tiền để trang trải cuộc sống với cậu, anh chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng.

Còn cậu chẳng khá khẩm hơn là bao. Quán hoa của cậu bị người ta ném sơn, dán đầy những tờ giấy chửi rủa. Ngày càng có ít người đến quán chỉ vì họ biết cậu yêu con trai.

Nghe thật mắc cười làm sao!

Một buổi tối nọ, khi cả hai đang cùng nhau ngồi xem TV trong nhà.

"Anh ơi" - Cậu ngước lên gọi anh.

"Có chuyện gì sao bé?" - Anh cúi xuống, áp sát vào mặt cậu.

"Hay là...chúng ta rời khỏi thành phố này được không?" - "Nhưng..."

Taehuyng rất đắn đo về lời đề nghị của cậu.

"Anh không muốn sao?"

"Không phải anh không muốn, chỉ là...anh sợ nhìn thấy em khổ thôi, mấy lời nói đó anh có thể chịu được, nên nếu em không chịu được, vậy em có thể ở nhà, anh sẽ đi làm thêm để kiếm sống cho em...nhé" - Vừa nói, anh vừa ôm chặt cậu vào lòng.

Jungkook ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt có phần mệt mỏi của anh

"Em không sợ, em không sợ khổ. Em muốn chúng ta có thể cứ bình yên mà sống. Chúng ta hãy tìm một vùng ngoại ô và chuyển ra đó được không? Chúng ta sẽ đi làm cùng nhau"

"Em muốn là được"

Và sau ngày hôm đó, họ đã rời khỏi thành phố và chuyển ra một vùng ngoại ô nhỏ.

Ở đây, mọi người vô cùng nhiệt tình. Họ cũng rất vui vẻ với chuyện 2 người yêu nhau. Họ tìm được một căn nhà nhỏ, bà chủ phòng khoáng bán cho 2 người căn nhà với mức giá thấp.

Cuộc sống dần ổn định sau vài ngày. Cậu ở đây mở 1 tiệm hoa nhỏ, vừa bán hoa, vừa bán những bức tranh nhỏ do cậu vẽ. Ban đầu chỉ có lẻ tẻ vài người mua, nhưng bây giờ, cửa hàng của cậu lúc nào cũng đông khách.

Còn anh, anh học được cách trồng rau, ngày nào cũng đều đặn mỗi buổi sáng đi giao rau cho những sạp hàng trong thị trấn.

Cả hai người cùng nhau xây nên những hạnh phúc mà trước giờ họ chưa được cảm nhận.

Hai người ngày càng già đi, họ bây giờ đã hơn 40. Jungkook nói với Taehuyng rằng cậu muốn nhận con nuôi. Anh cũng đã đồng ý với cậu.

Con của hai người ngày càng lớn hơn, họ cũng ngày càng già đi. Họ quyết định cho con trai mình vào thành phố để học đại học. Giờ đây căn nhà chỉ còn 2 người già sống cùng nhau, tận hưởng những ngày tháng còn lại.

Trong một ngày mùa hạ, có 2 người ngồi dưới hiền nhà, ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm.

"Taehuyngie này, nếu sau này em đi trước thì sao?"

"Nếu bé con của anh đi trước, vậy anh phải sống thật hạnh phúc" - Cho dù có trôi qua bao mùa xuân thì anh vẫn luôn giữ cách gọi như vậy với cậu.

"Tại sao chứ..?" - Cậu quay đầu nhìn về phía anh.

"Vì...anh phải sống để mọi người nhớ đến bé con, anh phải sống để ai cũng nhớ đến tình yêu của chúng ta, anh phải sống để chờ ngày xã hội công nhận chúng ta" 

Lời nói của anh như chứa chan bao nỗi niềm, cậu chỉ nhìn anh không nói gì. Mong sao một ngày nào đó, xã hội sẽ công nhận họ. 

Anh phải sống vì anh, vì em, vì con và vì chúng ta!

...

Một khoảng thời gian dài cứ thế trôi đi.

Hôm nay anh vẫn đi giao hàng, cậu thì ở nhà để tìm cảm hứng vẽ tranh.

Đang chìm đắm trong bức tranh thiên nhiên thì Jungkook nhận được cuộc điện thoại từ con trai mình.

"Alo, Seohyun, có chuyện gì không con?"

"Alo, xin chào, chúng tôi là bác sĩ của bệnh viện XX, hiện tại bệnh nhân Kim Seohyun đang cấp cứu trong bệnh viện. Phiền người nhà thu xếp để đến."

"V...Vâng, để tôi đến đó ngay. Mong bác sĩ cứu Seohyun."

"Vâng"

Cậu đứng không vững sau khi nghe cuộc điện thoại từ bệnh viện. Trong đầu cậu không thể nghĩ thêm được gì mà lập tức thay quần áo, cầm theo ít tiền rồi nhanh chóng đi khỏi nhà.

Trên chiếc xe đi vào thành phố, tâm trạng cậu vô cùng rối bời, cậu chỉ mong Seohyun sẽ không bị gì quá nghiêm trọng.

Sau vài tiếng đi xe đường dài, cậu cuối cùng đã đến thành phố nhộn nhịp ấy.

Vừa đến nơi, Jungkook đã nhận được vô số cuộc điện thoại của Taehuyng. Cậu lập tức gọi lại và kể về tình hình của Seohyun. Anh bảo cậu đến bệnh viện trước, anh sẽ thu xếp lên đó sau.

Nhưng cậu tìm mãi cũng chẳng thể tìm ra cái nơi gọi là bệnh viện XX.

Jungkook cứ đi tìm mãi mà chẳng biết từ khi nào cậu đã đi lạc và chẳng còn nhớ đường về.

Cậu hiện vẫn đang đi trên con đường hoang vắng, chỉ lẻ tẻ vài cái nhà đơn sơ, cũng chẳng có bao người đi qua nơi này.

Và đột nhiên....

Cậu bị một đám người đánh, họ dùng đủ thứ để đánh cậu.

Jungkook cậu chẳng hiểu mình đã làm gì sai để bị đánh tới mức này. Cậu đau lắm, chỉ ước gì Taehuyng sẽ tìm được cậu, và cứu cậu ra khỏi nơi này.

Nhưng biết làm sao khi ngay cả anh cũng đang sốt ruột tìm cậu. Anh gỏi nhiều cuộc cho cậu nhng lại toàn thuê bao. Anh gọi cho Seohyun thì được biết cậu bé không hề bị gì. Taehuyng gần như phát điên khi bản thân chẳng thể nào tìm được cậu.

Trời dần ngả tối, trên con đường vắng tanh ấy, có một người con trai nằm thoi thóp, miệng mãi lẩm nhẩm cái tên Kim Taehuyng.

Anh tìm được cậu rồi. Anh thấy cậu rồi.

Nhưng sao cậu không mở mắt nhìn anh.

Anh khóc rồi. Anh ôm cậu khóc thật to.

Nhưng cậu vẫn mãi im lặng như vậy.

Cuộc sống này tàn nhẫn quá

Anh và cậu đã có cuộc sống tốt đẹp rồi kia mà.

Mấy người kia vẫn chẳng thể chấp nhận cậu sao? Họ thích anh, nhưng khi biết được cậu là người yêu anh, họ cảm thấy thật kinh tởm và rồi...

Tại sao chứ?

Anh không sai.

Cậu càng không sai.

Họ cũng chẳng sai.

Chỉ tiếc rằng xã hội này khắc nghiệt quá.

Taehuyng ôm xác cậu chở về căn nhà thân thuộc của họ. Chôn cậu trên mạnh vườn phía sau nhà.

Ngày làm tang cho cậu. Anh khóc rất nhiều. Khóc cho sự đáng thương của cậu. Khóc cho sự chậm trễ của anh. Khóc cho sự ăn năn của Seohyun vì làm mất điện thoại vào tay những kẻ kia. Khóc cho tình yêu đẹp đẽ của họ.

Mọi người trong thị trấn nhỏ ấy đến rất đông. Có gia đình bà chủ nhà cũ, có những vị khách quen thuộc trong quán của cậu, có chủ của các quán mà anh hay giao hàng.

Tất cả những người ở đó đều yêu quý anh và cậu.  Họ thương cậu, và càng thương anh hơn.

Sau ngày đó, là những ngày dài đằng đẵng của Taehuyng. Anh vẫn lẻ bóng một mình trong căn nhà thân thuộc.

Anh vẫn sẽ cố sống tốt, sống cho cả cậu nữa.

Quán hoa nhỏ của cậu bây giờ đã để lại cho một vị khách quen. Ngày ngày vẫn có rất nhiều người đến, họ đều là những người rất quý cậu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào anh còn buồn bã vì thiếu bóng cậu, bây giờ anh đã 90, đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.

Kim Seohyun đã trở thành chàng trai trẻ, hiện cậu đang làm một nhà báo nổi tiếng.

Một đêm mùa đông giá rét. Anh đã sắp đi rồi. Taehuyng sắp được gặp bé con của mình rồi.

Cuộc sống này tạm dừng ở đây thôi. Anh mệt rồi, chỉ muốn đi tìm hơi thở yên bình của cậu thôi.

Khi tiếng nhịp tim kêu lên những tiếng bíp dài, cũng là lúc anh nhìn thấy bóng dáng thân thuộc vẫn đang chờ mình, anh chỉ thốt lên một câu:

"Bé con, anh thực hiện đúng lời hứa rồi. Bây giờ hãy để anh đến bên bé con...nhé!"

Anh vừa dứt lời, cậu quay lại và nở một nụ cười thật tươi.

Seohyun không muốn gọi bác sĩ, chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn người ba của mình dần dần rời xa. Cậu yêu 2 người ba của cậu nhiều chứ, nhưng cậu càng muốn ba lớn của cậu có thể tìm thấy ba nhỏ hơn. Chỉ có như vậy, họ mới thấy vui, cậu cũng cảm thấy thoải mái.

Sau khi anh đi không lâu.

Seohyun trở về cuộc sống thường ngày của mình. Căn nhà của họ vẫn để đấy, như một nơi để cậu bé trở về khi mệt mỏi.

Lo liệu tang lễ cho ba lớn của cậu xong thì Seohyun bắt tay vào viết một bài báo. đó là một bài báo vô cùng đặc biệt. Cậu đã lấy tình yêu vĩ đại của 2 người ba để viết nó. Bài báo đã lên án cái xã hội phi lí ấy. Bài báo như là trang nhật kí để cậu trút hết bao nỗi niềm của mình, buồn có, vui có, tức giận có, nuối tiếc có.

Sau khi bài báo được đăng lên chỉ mấy giờ sau đã nhận được vô số những phản hồi tích cực từ mọi người. Những người đồng tình đều là những người trong thị trấn, hay những người cũng như ba cậu, hoặc cũng có người là người nhà của những người đồng tính. Họ đều bày tỏ quan điểm sau khi đọc bài báo của cậu.

Không lâu sau, bài báo đã trở nên vô cùng nổi tiếng.

Tình yêu to lớn của Kim Taehuyng dành cho Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã được xã hội này công nhận. Tuy muộn nhưng nó cũng đã vô cùng xứng đáng. Chắc hẳn ở nơi xa xôi đâu đó, có 2 người con trai đang vô cùng vui vẻ ở bên nhau mà không cần lo nghĩ đến 4 chữ "ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI"

______________________________________________

Cảm ơn mọi người ủng hộ cho tui nhaaa!

Mới viết nên hơi non tay, có lỗi nào sai sót mong mọi người sẽ góp í, tui sẽ sửa.

Luv diu 😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro