Do You Remember Me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon JungKook, anh thích em, chúng ta hẹn hò được không ?"
Ngập ngừng một hồi lâu, cậu lên tiếng :
" Kim TaeHyung, em đồng ý"
_________________---________________
Kim TaeHyung và Jeon JungKook quen nhau đã gần 2 năm. Cậu vẫn nhớ rất rõ ngày giáng sinh năm đó, anh đã tỏ tình cậu, hôm ấy chính là ngày cậu hạnh phúc nhất, người mà cậu thầm yêu bấy lâu hôm nay tỏ tình cậu, Jeon JungKook cậu có thể không thừa nhận rằng bản thân hạnh phúc muốn chết sao a~

Kể từ ngày cậu và anh chính thức quen nhau, anh luôn cưng chiều cậu, xem cậu như bảo bối cả đời mà dành hết tình cảm yêu thương cậu trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Hai người cứ như vậy mà an ổn bên nhau cũng được gần 2 năm.

Hôm nay là giáng sinh, cũng là ngày kỉ niệm tình yêu 2 năm của anh và cậu. TaeHyung ngồi trên bàn làm việc vẻ mặt mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhớ đến bảo bối nhỏ liền mỉm cười đưa tay lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc rồi đưa lên bên tai, anh chính là đang nhớ giọng của bảo bối nha~

Sau một hồi chuông cuối cùng cũng có người nghe máy :
/ TaeHyung, em nghe / - một giọng nói ngọt ngào phát ra từ đầu dây bên kia.
" Bảo bối, thật nhớ em "
/ em cũng vậy a~ /
" Tối nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em " - Giọng anh nói mang vẻ bí mật khiến cậu tò mò hỏi :
/ Có chuyện gì sao anh ?/
" 7 giờ ở bờ sông Hàn, anh sẽ nói cho em "
/ Vâng, anh cũng đừng làm việc quá sức đó, em sẽ lo lắng. / - Giọng cậu bỗng dưng nghiêm túc khiến anh bật cười :
" Được rồi, anh biết mà " - Anh mỉm cười cúp máy thầm nghĩ " bảo bối sao có thể đáng yêu như vậy a~" Anh thật sự rất yêu bảo bối nhỏ nhà mình nha~~

_________________---_________________
_Seoul, 7 p.m_

Anh hiện tại đã có mặt tại chỗ hẹn, nhìn hộp nhẫn màu đỏ nhung trên tay, miệng anh bất giác mỉm cười hạnh phúc
" Bảo bối, em sẽ bất ngờ lắm đúng không "

Cậu đang trên đường đi đến chỗ hẹn, thấy anh đứng bên kia đường liền mừng rỡ muốn lập tức chạy đến ôm anh. Nghĩ tới cậu liền chạy thật nhanh qua đường để ôm lấy anh, muốn làm anh bất ngờ nhưng cậu không để ý đèn giao thông dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ, cùng lúc đó có một chiếc xe chạy tới, do phanh không kịp nên một tai nạn đã xảy ra. Trên đường lớn là thân hình cậu con trai nhỏ bé đầu không ngừng chảy máu nằm bất động trước chiếc xe hơi màu đen, khung cảnh hết sức đáng sợ. Một người đàn ông từ trong chiếc xe vừa gây tai nạn hốt hoảng bế cậu con trai toàn thân đầy máu vào trong xe lập tức đưa đến bệnh viện.
3 giờ sau.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một ông bác sĩ tuổi sắp về hưu bước đến bên người đàn ông báo cáo kết quả :
" Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng do đầu va chạm mạnh nên dẫn đến tụ máu trong não, có thể cậu ấy sẽ tạm thời mất đi ký ức." - Giọng ông bác sĩ đều đều vang lên.
" Mất.. mất đi ký ức? Ý ông là cậu ấy bị mất trí nhớ? " - Không đùa chứ ? Hắn đã khiến môt người mất toàn bộ ký ức khác gì gây tội lớn a~
" Phải, anh theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, sau đó có thể vào thăm cậu ấy"
Hắn gật đầu theo chân ông bác sĩ, thầm trách ông trời sao lại ban một cục nợ lên đầu hắn a~

_________________---_________________

Anh bây giờ đang rất sốt ruột, lâu như vậy cậu còn chưa tới, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ ? Nghĩ vậy anh lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là câu nói quen thuộc của tổng đài, không liên lạc được ? Bảo bối của anh không thể xảy ra chuyện, anh tức tốc chạy đến nhà cậu thì thấy cửa đã khóa, JungKook đã ra khỏi nhà, anh lập tức gọi hỏi bạn bè thân thiết của cậu nhưng tất cả đều không có tin tức.
"Kookie..em đã đi đâu vậy ? Anh lo cho em lắm, làm ơn để anh tìm thấy em đi, bảo bối.." - Anh thật sự bất lực, anh để lạc mất bảo bối của anh, anh thật có lỗi, lẽ ra anh không nên để cậu tự đi một mình, anh có lỗi nhiều lắm...

Từ ngày Jeon JungKook mất tích, anh cứ như người mất hồn mà không ngừng lao đầu vào công việc. Nghĩ rằng bản thân bận bịu với công việc sẽ vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ bảo bối nhỏ, song không như anh nghĩ,càng vùi vào công việc anh lại càng nhớ đến bộ dạng bảo bối của anh xù lông giận dỗi trách anh không chăm sóc tốt cho bản thân." Kookie, em đã đi đâu vậy?"

Đã 6 tháng trôi qua, anh vẫn chưa có một chút tin tức về bảo bối nhỏ, mặc dù anh đã dùng hết mọi cách từ báo cảnh sát đến nhờ thám tử nhưng không một ai tìm ra cậu, anh ngày nào chưa tìm ra cậu thì ngày đó đối với anh như địa ngục trần gian.

" Bảo bối, đừng trốn nữa, anh thật sự rất nhớ em.."

" Bảo bối, về với anh đi, anh thật sự đau lắm.."

" Bảo bối, anh vô dụng, anh không tìm thấy em.."

Từng giờ, từng phút trôi qua đối với anh như hàng ngàn thế kỉ, bảo bối của anh xa anh lâu như vậy, anh nhớ cậu lắm, nhớ giọng nói của cậu, nhớ từng cử chỉ quan tâm của cậu dành cho anh, nhớ những lần cậu giận dỗi anh vì anh không tự chăm sóc bản thân cho tốt, anh thật sự nhớ lắm, rất nhớ...

________________---_________________

Trong một căn phòng ấm áp, có một cậu con trai đang say giấc trên chiếc giường lớn màu trắng, cái môi của cậu đôi lúc lại chu lên hờn dỗi vì ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến cậu khó lòng mà đắm chìm vào mộng đẹp. Hành động đó của cậu đều lọt vào tầm mắt của người đàn ông ngồi ở đầu giường. Hắn mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu khẽ gọi :
"Hoonie, dậy đi nào "
" Jimin, đừng làm ồn, em muốn ngủ a~ " - Cậu kéo chăn qua khổi đầu rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
" Hôm nay anh không đi làm, định sẽ đưa Hoonie đi chơi nhưng em đã muốn ngủ thì thôi vậy, tiếc quá nha~"
Người trên giường vừa nghe đến hai từ "đi chơi" liền bật dậy chạy thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân, sau đó bước ra với nụ cười rạng rỡ :
"Đi thôi đi thôi, Jimin anh tốt nhất"
Hắn nghe vậy liền đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cậu sau đó cả hai nắm tay đi ra ngoài.

Vốn dĩ từ lúc gây tai nạn khiến cậu mất trí nhớ hắn chỉ cảm thấy nên có trách nhiệm đem cậu về nhà mình giúp cậu hồi phục nhưng không ngờ thời gian qua hắn lại xem cậu như em trai mà yêu thương cậu luôn mới hay a~

__________________---________________
Kim TaeHyung ngày nào cũng ra bờ sông Hàn đợi cậu quay về, mặc dù anh biết điều đó hoàn toàn vô nghĩa nhưng vẫn cố chấp cho rằng nếu ngày nào anh cũng đứng ở đây thì chắc chắn bảo bối của anh sẽ đến gặp anh, sẽ quay về bên anh. Đang chìm trong mớ suy nghĩ ngu ngốc của bản thân thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện từ xa, anh nhận ra đó khôbg phải chính là bảo bối nhỏ của anh hay sao, nghĩ vậy anh liền chạy đến bên thân ảnh nhỏ đó hốt hoảng gọi:
" Kookie, bảo bối là em phải không ?"
Nghe có người nói, cậu theo bản năng tò mò quay lại, nhận thấy người đó đang nhìn chằm chằm mình, cậu có chút khó hiểu :
" Anh.. gọi tôi ?"
Kim TaeHyung thấy được người 6 tháng qua anh đang tìm kiếm hiện tại đứng trước mặt anh, đúng, đúng là bảo bối nhỏ của anh rồi, không chần chừ anh chạy thật nhanh tới ôm chặt lấy cậu, nghĩ đến việc cậu trốn anh thời gian qua anh liền ôm chặt hơn khiến cho cậu bắt đầu thấy đau, khó chịu dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không được. Cùng lúc đó Jimin từ xa trông thấy liền chạy đến giật mạnh anh ra khỏi người cậu, lo lắng hỏi :
" Hoonie em không sao chứ ? Này anh kia anh đang làm cái trò gì vậy?" - Jimin tức giận quát. Tên này là ai lại dám làm đau JiHoon của hắn chứ.
" Hoonie ?" - Anh khó hiểu hỏi ngược lại, vẻ mặt còn mang nét bất ngờ
" Phải, em ấy là JiHoon người yêu của tôi. Anh lấy quyền gì đụng chạm vào cơ thể em ấy ?"
" Không phải, em ấy là JungKook, em ấy là người yêu của tôi, cậu đã làm gì em ấy rồi hả ?" - Anh tức giận lớn tiếng với Jimin.
Nhìn hai người trước mặt lời qua tiếng lại, cậu nhìn mặt người đàn ông lạ ban nãy ôm cậu có nét quen thuộc nhưng nhớ mãi cũng không ra khiến cậu có một phen đau đầu liền lên tiếng giải vây :
" Jimin em không sao, chúng ta về nhà đi, em mệt"
Nghe cậu nói vậy Jimin liền đưa cậu quay về còn không quên trừng mắt liếc TaeHyung một cái.
Anh từ nãy đến giờ vẫn không tin được những gì vừa chứng kiến, bảo bối của anh tại sao lại không nhận ra anh ? JungKook của anh cư nhiên lại mang một cái tên Jihoon lạ lẫm đó ? Anh nhất định phải làm rõ chuyện này.

________________---__________________

Về đến công ty, anh lấy điện thoại gọi cho YoonGi - bạn thân của anh
/ có chuyện gì ? /
" Tôi nhờ cậu một chuyện, điều tra người tên Jimin giúp tôi."
/ Được thôi bạn yêu /

10 phút sau, toàn bộ thông tin cũng như địa chỉ nhà, số điện thoại của Jimin đều được YoonGi gửi cho anh. Không chần chừ anh nhấn dãy số có trong tài liệu gọi đi :
/ Alo /
" Cậu là Park Jimin ?"
/ Phải, ai vậy ? /
" Gặp tôi ở quán cafe JF, có chuyện muốn hỏi cậu"
Hắn chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp máy " ơ hay, thiếu gia chưa trả lời lại dám cúp máy, để xem ngươi muốn làm gì"
Hắn mở cửa phòng cậu, nhận thấy cậu đã ngủ liền lấy áo khoác đi đến quán cafe JF.

_________________---_________________
_Cafe JF_

"Lại là anh ?" Hắn nhận ra khuôn mặt này, là khuôn mặt kẻ biến thái dám lợi dụng JiHoon của hắn, đáng giận.
" Kookie là bị làm sao? " Anh không chần chừ vô thẳng vấn đề.
" Kookie là cái củ gì? Tôi không quen ai tên đó" Jimin mặt đằng đằng sát khí trả lời.
" Là người sáng nay anh đưa đi trước mặt tôi, em ấy tên Jeon JungKook"
" Anh quen Hoonie?" Hắn nghi vấn hỏi.
" Phải, em ấy là người yêu tôi, mất tích 6 tháng nay"
" Không giấu gì anh, em ấy là bị tôi đụng phải vào 6 tháng trước, bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng hiện tại em ấy là người yêu của tôi" Hắn thật thà kể lại mọi chuyện, cuối câu chuyện còn không quen đe dọa anh.
" Tôi muốn đưa em ấy quay về, phiền anh buông tha cho em ấy" Anh cũng không vừa mà dùng chất giọng hết sức "thân thiện" đề nghị Jimin.
" Ha, anh nghĩ tôi để em ấy rời xa tôi đơn giản như vậy sao ? Tôi lấy gì tin anh là người quen của em ấy?" Thật ra hắn không phải là chia rẽ vợ chồng nhà người ta đâu nha, chỉ là sợ giao Hoonie nhầm người thì hắn có chết cũng không rửa hết tội, hắn từ lâu đã nhận thức được tình cảm bản thân dành cho JiHoon chỉ đơn giản là anh em rồi a~
Anh im lặng không trả lời khiến Jimin có chút khó xử liền lên tiếng:
" Tôi có thể cho anh thời gian, nếu anh có thể khiến em ấy nhớ ra tất cả tôi sẽ rút lui còn nếu không anh phải rời ra em ấy" Jimin nghiêm túc ra điều kiện.
Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý, đối với anh bây giờ đem được cậu về bên cạnh là quan trọng nhất.
" Tôi sẽ nói với em ấy là tôi đi công tác 1 tháng, còn lại tùy anh xử lý, sau 1 tháng tôi sẽ tìm đến hai người" Nói xong hắn liền bỏ đi.
Anh nhìn theo, môi nở nụ cười hiếm thấy " cảm ơn cậu".

Trên đường về Jimin cảm thấy hắn thật sự rất ngầu nha, nghĩ tới hắn liền cười lớn lên vừa cười vừa đi làm mọi người xung quanh nhìn hắn không khỏi xót thương "đẹp trai như vậy mà bị tâm thần, thật đáng thương".

___________________---_______________

JungKook từ khi nghe Jimin nói phải đi công tác 1 tháng phải nhờ bạn chăm sóc cậu thì cậu rất buồn nha, Jimin đi rồi ai sẽ dắt cậu đi chơi nữa đây, nghĩ đến liền cảm thấy thật tủi thân.
Còn về phần anh bạn thân gì đó của Jimin không phải chính là người đã cãi nhau một trận với Jimin hay sao? Sao mới đó đã thành bạn thân ? Thật khó hiểu. Mà anh bạn của Jimin cái tên Kim TaeHyung đó cứ làm mấy điều kì quặc khiến cậu bực bội, hắn ta luôn gọi cậu là "Kookie, bảo bối" nhưng cậu đâu phải tên đó đâu a~. Hắn ta lâu lâu còn kể những chuyện không đâu làm cậu mỗi lần nghe đến đều đau đầu muốn chết, đáng giận mà. Nhưng nói đi phải nói lại, cho dù như vậy nhưng bình thường anh ta thật sự rất cưng chiều cậu nha, cậu muốn gì liền đáp ứng không làm trái ý cậu bao giờ. Anh ta cứ như vậy không chừng cậu sẽ thích anh ta mất huhu.

" Bảo bối, tối nay anh đưa em đi chơi" Hôm nay là hạn chót của giao hẹn, nếu cậu vẫn không nhớ ra anh, anh phải chịu thua Park Jimin, anh thật sự không nỡ rời xa cậu.
" Đi chơi ư ? Đi đâu vậy?" Hai mắt cậu sáng rỡ lên vui mừng hỏi anh.
" Tối nay sẽ cho em biết" Nói rồi anh hôn lên trán cậu sau đó ra ngoài chuẩn bị cho tối nay.
Cậu bị anh hôn bất ngờ liền ngây ngốc đứng yên một chỗ, sau khi nhận ra bản thân vừa bị lợi dụng thì không ngừng rủa tên chết bầm Kim TaeHyung dám hôn cậu, tức chết mà a~

_______________---________________

Hôm nay anh quyết định sẽ bày lại khung cảnh 2 năm trước anh đã tỏ tình cậu, một cú dứt điểm muốn cậu nhớ ra tất cả, anh thật sự không muốn rời xa bảo bối của anh, anh rất sợ điều đó.

Đến giờ hẹn, cậu hiện tại đang trên đường đi đến bờ sông Hàn. Đến nơi, trước mặt cậu là một khung cảnh vô cùng lãng mạn, anh đang đứng giữa một trái tim được sắp xếp ngay ngắn bằng những ngọt nến, anh nở một nụ cười ôn nhu nắm tay cậu cẩn thận đưa cậu bước vào trái tim bằng nến đó, khoảnh khắc đặt chân vào trái tim mà anh tạo ra, đầu cậu ập tới một trận đau nhói, khung cảnh này, nụ cười ôn nhu của anh, cử chỉ quan tâm của anh, mọi thứ rối bời khiến đầu cậu đau, rất đau.

" Jeon JungKook, anh thích em, chúng ta hẹn hò được không ?"

"Bảo bối, thật nhớ em "

" Bảo bối, đừng giận nữa, anh sai rồi, sẽ không làm việc quá sức nữa."

" Jeon JungKook, Kim TaeHyung này yêu em, rất nhiều."

Anh nhận thấy bộ dạng đau đớn khổ sở của cậu không khỏi xót xa, anh lo lắng muốn đưa tay ôm cậu vào lòng thì bị cậu gạt ra, chạy đi mất.

Vốn dĩ anh muốn tạo ra khung cảnh mà anh tỏ tình cậu 2 năm trước giúp cậu hồi phục trí nhớ, nhưng giờ thì hay rồi, cậu không những không nhớ lại còn bị anh làm kích động mà bỏ đi, anh thất bại rồi, anh thật sự thất bại rồi. Anh cười chua xót : "Bảo bối của anh, phải xa em rồi..."

_______________---________________

Jimin đang ở nhà bỗng nghe tiếng mở cửa, xoay người nhìn ra phía cửa chính thì ngạc nhiên khi thấy JungKook bước vào, một mạch lên phòng khóa trái cửa lại. Nghĩ rằng có chuyện xảy ra Jimin lấy điện thoại gọi cho TaeHyung.
/ tôi nghe ?/ - Giọng anh nghe có phần mệt mỏi, nghẹn ngào.
" Anh và Hoonie xảy ra chuyện sao?" - Hắn lo lắng hỏi anh, thế quái nào hắn giao Hoonie cho anh là sai lầm?
/ tôi thua rồi, tôi sẽ sang Anh định cư, Kookie.. nhờ anh chăm sóc em ấy../ - Nói xong anh liền cúp máy, ngăn không để nước mắt yếu đuối rơi xuống, hiện tại anh đang rất đau đớn, bảo bối nhỏ của anh, anh phải xa cậu rồi, anh thật sự không nỡ, nhưng nghĩ đến cậu gặp anh lại kích động đau đớn ôm đầu như vậy, anh lại càng không đành lòng, vì muốn bảo bối của anh không bị đau, anh phải đi. Anh sẽ chỉ yếu đuối hôm nay thôi, phải, chỉ hôm nay thôi.

JungKook từ khi trở về nhà liền nhốt mình trong phòng, cậu hiện tại đang rất rối,bản thân cậu cư nhiên lại bất cẩn bị tai nạn rồi quên mất đi người cậu yêu khiến TaeHyung của cậu khổ sở như vậy, đau lòng như vậy còn bản thân lại vui vẻ an  ổn sống từng cách, anh đã phải chịu đựng như thế nào rồi chứ, cậu đúng là vô dụng, thời gian qua cậu không ở bên anh, khiến anh đau lòng, cậu có lỗi với anh.

"TaeHyung, em xin lỗi.."

_________________---_________________

_LonDon_

Từ ngày rời xa JungKook, TaeHyung ngày nào cũng ôm trong lòng nhớ nhung đến bảo bối, nghĩ đến bảo bối đang sống hạnh phúc bên Jimin, anh thầm mong cậu sẽ không nhớ ra anh - một kẻ đã không bảo vệ tốt cho cậu, khiến cậu trở thành như vậy, anh thật có lỗi.

Ngồi trên sofa nhìn ngắm hình ảnh của anh và cậu, TaeHyung đau đớn đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ ấy, anh chính là nhớ cậu muốn phát điên, nhưng lấy tư cách gì đến gặp cậu đây ? Anh không dám để cậu nhìn thấy bộ dạng này của anh, cậu sẽ giận.

|||Ding...doong..|||

Tiếng chuông cửa kéo anh về lại hiện tại, lên thân hình mệt mỏi ra mở cửa, cánh cửa vừa hé, một thân ảnh nhỏ bé nhào đến ôm chặt lấy anh, mùi hương này, là bảo bối nhỏ của anh sao? Không thể nào, anh lại ảo tưởng rồi.

JungKook sau khi nghe Jimin kể lại mọi chuyện liền đặt vé máy bay sang Anh tìm gặp TaeHyung, anh sao lại có thể tự trách bản thân mình chứ, cậu là đang rất giận anh, cậu chưa cho phép anh rời xa cậu mà anh đã bỏ đi, thật sự muốn đánh chết anh. Kim TaeHyung này, mãi mãi không được rời xa Jeon JungKook, cậu tuyệt đối không cho phép.

" TaeHyung, em nhớ ra tất cả rồi."

________________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro