NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn thấy cô cứ thẫn thờ như vậy. Nên anh hỏi,..
Taehyung: nè.!! Ko sao chứ?
_ à... Em ko sao đâu
_ hôm nay tới lượt tôi và cô trực nhật, cô đi lấy nc lau bảng, để t quét lớp cho..( lạnh lùng nhưng có phần quan tâm cô)
_ dạ... ( cười  tươi)

  Khi cô muốn từ bỏ thì anh lại tỏ ra yêu thương, quan tâm cô. Còn khi cô ở bên thì
Anh cứ xem đó là ng vô hình.
Thật sự anh đang có ý định j đây? Anh yêu cô hay chỉ.... thương hại...

=> tua ra về <=
_ để em đi lấy nc ( bỏ đi)
_ uk ( quét lớp)

Suga( SG) bn thân của a, thiếu gia Min gia. Bn gái là Jimin..

SG: nè! M bị j vậy.??
_ bị j là bị j.??
SG: m bắt đầu quan tâm con gái. Nhất là kookie,...hay là m yêu con bé..Wow taehyung nhà ta bt yêu.!!
_ m ồn quá. T ko yêu ai hết..chỉ tại tao thấy thương cho cô ta. Quan tâm tao 3 năm mà bị phũ..cũng thấy tội ..nên...
SG: m thương hại kookie...?m ko nên lm như vậy, vì...( bị cắt ngang)
_ đó là chuyện của tao, ko tới phiên m quản...

  Ko may cuộc nói chuyện đó đã lọt vào tai của một cô bé, ko ai khác đó là kookie. Tất cả những điều cô lo lắng, sợ hãi ko muốn nó xảy ra,..nhưng đã thành sự thật. Anh ko yêu cô, anh chỉ quan tâm cô chỉ vì...THƯƠNg HẠI thôi. 1 giọt.. 2 giọt...3 giọt...cô đã khóc...anh chỉ đang thương hại cho cô. Thì ra, tất cả là do cô tự ảo tưởng.! Cô cứ tưởng anh yêu mình, anh đút cho cô ăn là lo lắng, sợ cô bị đói, anh cười vs cô vì anh thik cô,... Nhưng tất cả đã bị tan vỡ chỉ trong một câu nói của anh.: " Chỉ do tôi thương hại cô thôi"..chúng đã giúp cô thức tỉnh trong giấy mơ hạnh phúc của bản thân tạo ra,  tự lm mình vui. Anh KO HỀ YÊU CÔ.!! Đó là sự thật...

SG: đúng là thằng vô tâm
Kook: em lấy nc rồi nè...( gượng cười)
Taehyung: uk, nặng ko để t giúp( chạy lại định lấy xô nc từ tay cô)
_ ko cần đâu, em tự lm đc( lùi ra xa a )
_ à...ừm..( kookie lm sao vậy? Tránh xa mình??)
SG: thôi anh về nha kookie
_ dạ..
SG: ( nói nhỏ vào tai a) " Có ngày m sẽ hối hận thôi"
          
            Một lát sau....
Ko khí im lặng bao trùm cả lớp hc.
_ em về nha...( bỏ đi)
_ nè...đợi...* ko về cùng mình nữa à? Kookie hôm nay hơi lạ*

  Trên con đường về, cô như ng mất hồn. Mọi hôm, cũng trên con đường này, một cô bé nhỏ nhắn đã tung tăng đi sau lưng một chàng trai,.. Nhưng hôm nay thì khác, chàng trai ấy đã lm điều đó, âm thầm theo dõi cô...

   Cô rẽ vào con đường dẫn đến một khu làng nhỏ, có thể gọi là khu ổ chuột... Nơi này rất dơ bẩn, hôi hám, thiếu an ninh... Cô có thể sống ở đây sao.?? Đột nhiên con tim anh bỗng nhói đau khi thấy cô phải ở trong môi trg như thế..bây h anh chỉ muốn bảo vệ cô, bao bọc che chở cô bé nhỏ này...nhưng...anh...

Cô đứng trc một một ngôi nhà cũ nhát, trông như có thể đỗ nhát bất cứ lúc nào... Đôi tay cô cứ chần chừ ở cái đồ cầm cửa.
     RẦM...RẦM....RẦM...
Liên hồi tiếng đập phá đồ phát lên từ trong nhà. Đôi tay cô bắt đầu run rẫy sợ hãi, gương mặt cô tái nhợt đi. Rốt cuộc ng trong căn nhà đó là ai mà khiến cô sợ đến vậy.? Anh tự hỏi
     
          Cạch...( tiếng mở cửa)
Xuất hiện trc mặt cô là một ng đàn ông to lớn, hung tợn, gương mặt ông ta chứa đầy sự giận dữ khi nhìn cô, còn có một vết sẹo lớn như mới đi chén giết về. Ng đó đc cô gọi là "cha".
 
   Còn ng phụ nữ kế ông ta là những con điếm bà ta ác độc, 
Âm mưu thẩm độc, luôn muốn hãm hại cô.
Cha kook: mày...con khốn sao h mới về hả.??( ông ta chạy lại nắm tóc cô)
Kook: con đi hc mà....a a...a
Cha kook: tiền...tiền đâu..?( giật cặp của cô )
Cha kook: mày...mang tiền cho trai bao à...hả con điếm...
_ con ko có mà....thật...hic..😢
_ ( đập chai rượu thủy tinh, kè vào cổ cô) tao đang cần tiền, đưa tiền cho tao, còn ko tao sẽ giết m...
_ cha à...con đau...hic..hức..

Taehyung: ông lm j vậy hả? Định giết ng sao.??( ôm cô vào lòng)
_ à thì ra m đưa tiền cho thằng trai bao này à. Bây h còn dám lên mặt vs tao sao...
Một bọn thối tha,...( quát, ông ta chạy lại gần anh, tay cầm chai thủy tinh bể, định đâm vào anh)

  Phải, cô đã đỡ cho anh. Hên rằng chỉ là chảy máu ở tay nên ko nguy hiểm...

_ em...ko sao chứ koookie..( lo lắng)
_ kookie ko sao đâu... anh đi đi..anh đừng thương hại kookie nữa... Kookie ko cần...( lùi ra xa anh)
_ nhưng...tôi...
_ kookie bảo anh đừng quan tâm kookie nữa..ANH ĐI ĐI.!!
_ tôi...uk( anh lặng lẽ bc ra về, bây h anh ms bt cảm giác bị phũ phàng...nó rất đau..)😥
_ * kookie xin lỗi, em ko xứng vs anh đâu*
    
           Sáng hôm sau...
Taehyung : mẹ à! Kookie có tới đây ko vậy mẹ.??( dậy sớm)
Jin: wow..taehyung nhà ta bt dậy sớm, à...mà nhắc ms nhớ sáng h mẹ ko thấy kookie đâu hết. Con bé bị j sao.??( lo lắng)
_ dạ...ko có..( bỏ đi hc)
  
    Trên con đường vắng ấy, 3 năm trôi qua, luôn có một cái đuôi nhỏ bám theo anh, cô luôn hỏi han anh, cười nói vui vẻ, cô mang lại cho anh một buổi sáng hạnh phúc,...nhưng anh lúc nào cũng xem niềm may mắn đó là sự phiền phức...
  "Có trong tay mà ko bt trân trọng, mất rồi thì đừng tìm, vô dụng thôi"
                End__ còn nữa nha
Ghi oneshot mà tui lm đến truyện ngắn luôn. Thông cảm nha.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook