Oneshot: Bình minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là bác sĩ của một bệnh viện tư khá lớn trong Seoul. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng nhạt nhẽo và nhàm chán như thế, ngủ một mình và thức dậy trong một căn phòng lạnh lẽo. Sau khi thức dậy, tôi lại bắt đầu một ngày mới với hàng tá công việc ở bệnh viện. Khi trời tối, tôi trở về nhà lại vào căn phòng bao trùm bởi sự cô đơn đến lạnh lẽo ấy để ngủ. Nghe có vẻ nhàm chán thật nhưng nó cũng không tệ đối với tôi, dù sao tôi cũng muốn một cuộc sống bình thường và ghét những ồn ào của xã hội. Nhưng cũng nhờ chăm chỉ làm việc mà tên tôi luôn được biết đến như là bác sĩ giỏi nhất của Khoa Thần Kinh.

Tôi đã gần 30 tuổi, nhưng hiện tại không có bạn gái. Tôi có thử làm quen vài người, nhưng không lâu sau đó họ đều đề nghị chia tay tôi trước, có lẽ do tôi quá chú tâm vào công việc của mình mà quên đi sự hiện diện của người kia. Họ muốn cùng tôi đến những bữa tiệc, cùng tôi đi đây đi đó, họ muốn tôi ở bên cạnh họ hàng ngày và làm những chuyện các cặp đôi thường làm. Nhưng công việc tôi không cho phép, thật sự rất bận rộn. Họ cũng không hề nghĩ cho tôi, luôn ép buộc tôi phải theo họ. Tôi một mực từ chối, người tôi muốn kiếm phải là người hiểu và thông cảm cho tôi và cả công việc nữa. Vì thế một mối tình của tôi luôn kết thúc rất nhanh chóng.

" Vâng, bây giờ đang trên đường đến... "

Tôi bước vội ra từ phòng thay đồ. Vừa nghe điện thoại vừa nhìn đồng hồ đeo tay, tôi mới nhận ra bây giờ đã là 5 rưỡi chiều. Cũng phải thôi, tôi vừa thực hiện một cuộc phẫu thuật khá quan trọng, may là đã thành công.

" Bác sĩ Kim, tôi biết điều này thực sự rất phiền... nhưng anh có thể xem qua hồ sơ bệnh án của cậu Jeon, để xem xét và nhận việc điều trị cho cậu ấy được không? "

Cuộc trò chuyện qua điện thoại của tôi bị gián đoạn khi một cô y tá thấy tôi đi ra liền nhanh chân chạy theo hỏi.

Cả tháng nay, hầu như ngày nào đi làm đám y tá cũng đều lẽo đẽo đi theo tôi và nói về việc xin tôi đồng ý tiếp nhận điều trị cho một người tên Jeon Jungkook. Nhưng thật sự thì tôi không muốn, bệnh nhân tôi tiếp nhận điều trị đã đủ đông. Thêm một người cũng là một việc rất khó khăn cho tôi. Tôi nghe nói nhà cậu ta là nhà có tiền, nhưng dù thế tôi cũng sẽ không đồng ý. Tôi đã đặt ra lí do là như thế rồi.

" Tôi còn nhiều việc phải làm, đi trước. "

Tôi dừng chân ngắt điện thoại. Nói rồi mặc cô ta đứng đó, tôi đi về phía nhà xe.

Tối nay tôi không về nhà, mà lái xe tới nhà của viện trưởng. Viện trưởng cũng đã sắp đến tuổi về hưu, hồi trước còn trẻ thầy đã chỉ cho tôi rất nhiều điều, tôi coi viện trưởng như là thầy giáo của tôi trong y học và tôi thực sự tôn trọng người thầy đáng kính này.

Từ lúc tôi bắt đầu thành đạt trong công việc. Giữa hai người cũng bắt đầu ít có những cuộc nói chuyện hơn. Tôi bận rộn không liên lạc, thầy cũng không chủ động gọi cho tôi. Nhưng xem chừng vẫn dõi theo tôi và tự hào về thành tích xuất sắc của tôi lắm.

Đã lâu không liên lạc nay lại chủ động gọi cho tôi trước, mời tôi đến nhà nói có việc muốn tôi giúp. Tôi khá bất ngờ nhưng làm sao có thể từ chối, nên sắp xếp công việc thật nhanh và đến nhà.

Xuống xe tôi mở cửa bước vào nhà. Thấy thầy đang ngồi trên sô pha đọc sách. Bèn nhẹ nhàng đi đến trước mặt, thầy nhìn tôi khẽ cười rồi để quyển sách xuống.

" Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã trưởng thành thành người đàn ông chững chạc thế này rồi. "

" Em vẫn thế thôi, vẫn còn nhiều điều thiếu xót cần thầy chỉ dạy thêm. "

" Xem kìa, học trò của tôi thật khiêm tốn mà. "

Không vòng vo với thầy. Tôi hỏi vào vấn đề chính. Thầy không nói gì, kêu tôi ngồi xuống ghế đối diện, còn thầy đi pha trà.

Sau khi làm việc mệt mỏi, một chút trà làm tâm tình tôi thư giãn hơn hẳn.

" Hôm nay thầy gọi em đến đây là có việc muốn em giúp. "

Đặt tách trà xuống mặt bàn, tôi từ tốn nói: " Thầy cứ nói, nếu được em sẽ giúp. "

" Chắc em cũng biết rồi, có phải gần đây luôn có người đề nghị em tiếp nhận điều trị một bệnh nhân tên Jeon Jungkook phải không? "

" Vâng, nhưng em từ chối. Em quá đủ bệnh nhân rồi. "

Thầy khẽ thở dài một hơi, nhìn tôi bằng ánh mắt e dè: " ... Thật ra chuyện này khá riêng tư, ba của bệnh nhân Jeon Jungkook là bạn bè thân thiết với thầy. Gia đình ông ấy trong lần đi du lịch gần đây không may bị tai nạn giao thông. Vì vụ tai nạn đó ông ấy và vợ ông ấy mất. Con của hai người là Jeon Jungkook may mắn sống sót, nhưng thằng bé ấy do vụ tai nạn đó có di chứng để lại, vẫn cần phải nằm viện điều trị. Thật sự là chỗ thân thiết nên người trong họ hàng mới chuyển thằng bé đến bệnh viện này vì tin tưởng thầy. Em thử nghĩ xem, thằng bé ấy tự nhiên lại bị mất cả ba lẫn mẹ. Còn phải chịu căn bệnh đó trong người. Là một bác sĩ cũng nên có lòng thương người chứ? "

Suốt lúc thầy kể, một câu tôi cũng không nói. Không phải là tôi không muốn, thực sự công việc hiện tại của tôi bây giờ rất bận rộn. Tôi lại là người có trách nhiệm. Nhận bệnh nhân về phải chăm sóc đàng hoàng tử tế. Nhưng thời gian của tôi lại kẹt cứng.

Thầy thấy tôi không nói gì, mới giải thích thêm: " Thầy cũng sắp về hưu, đầu óc tác phong không được bằng lớp trẻ như em. Nếu thầy làm được thì đã không nhờ em. Thầy cũng không ép em. Em không muốn cũng đừng làm, thầy sẽ kêu gọi người khác. Thầy tin là em làm được nên mới nhờ em đầu tiên. "

" Hồ sơ bệnh án của Jeon Jungkook đâu? "

Thầy bảo không ép. Mà thầy nói thế, người là học trò của thầy như tôi sao có thể từ chối. Từ giờ càng thêm mệt mỏi rồi.

" Đây, thầy có chuẩn bị sẵn một bản luôn đây! "

Có vẻ thầy đang vui lắm. Dù sao thầy cũng giúp tôi từ những bước đầu tiên. Giờ tôi cũng nên giúp lại thầy một chút. Coi như là lẽ phải đi.

Tôi cầm tập hồ sơ thầy vừa đưa rồi đứng dậy: " Em về đây. "

" Được rồi. Về cẩn thận, Taehyung. "

Lúc về đến nhà đã là 11 giờ đêm. Tôi tắm rửa, ăn uống một chút liền đi ngủ. Dù có gì đi nữa tôi vẫn phải đảm bảo giấc ngủ, mất ngủ sẽ không tốt cho một người làm việc nhiều như tôi.

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện rất sớm. Tranh thủ kiểm tra xong các bệnh nhân khác. Gần đến trưa tôi mới có thời gian đi xem bệnh nhân kia.

" Bệnh nhân Jeon Jungkook nằm ở phòng bao nhiêu? "

Đi ngang quầy tiếp tân, tôi thuận miệng hỏi một cô y tá.

" Bệnh nhân Jeon Jungkook nằm ở phòng VIP 1209 thưa bác sĩ Kim. "

Tôi liền nhanh chân đi lên phòng 1209, có vẻ là nhà thuộc loại khá giả. Bệnh viện tư giá cả không hề rẻ, chưa kể nằm ở phòng VIP. Không chần chừ tôi liền mở cửa bước vào. Không gian trong phòng im lặng lạ kì, còn thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ.

Lần đầu tiên tôi thấy em.

Là khi em đang nằm trên giường bình yên ngủ, tựa như một thiên thần.

Em đẹp lắm. Một vẻ đẹp thuần khiết nhẹ nhàng. Có thể mắt nhìn người mỗi người khác nhau, nhưng tôi công nhận vẻ đẹp của em đủ làm một người lòng dạ khô khan như tôi cũng lung lay.

Tôi khá bất ngờ đấy.

Chỉ sợ làm ồn sẽ đánh thức em dậy, tôi ngồi lên ghế sô pha gần giường. Cầm hồ sơ bệnh án trên tay của em đọc qua một lượt. Tim tôi khẽ nhói, một chút thôi... Tôi cứ ngồi lặng thinh nhìn em ngủ khoảng vài tiếng liên tiếp.

" Ưm... "

Em khẽ vươn vai, nheo mắt rồi ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào tôi. Bộ dáng ngây ngốc này làm tôi phải cố nhịn mà cười thầm trong lòng.

" Dậy rồi sao nhóc? "

Tôi không kìm được, đứng dậy bước tới đưa tay xoa đầu em.

Như không ngờ tôi sẽ làm như thế, em mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên.

" Anh là ai hả?! Sao lại vào đây được? Anh bắt bác quản gia đi đâu rồi?! Anh là người xấu phải không? "

Không thể tin được, một cái gối đập thẳng vào khuôn mặt của tôi. Nào biết được lần đầu tiên gặp mặt em sẽ làm như thế chứ. Nếu là người khác có lẽ tôi sẽ nói cho là không lễ phép rồi. Nhưng giờ em là bệnh nhân của tôi, tôi không thể kích động đến em.

" Này nhóc, nên nhớ anh lớn tuổi hơn. Nhóc không nên cư xử vô lễ phép như vậy! "

Tôi chỉ là lên tiếng nhắc nhở, không hề rủa mắng chửi bới em. Nhưng lúc đó, khoé mắt em lại ươn ướt. Nhưng vẫn ngoan ngoãn để gối xuống.

" Ai là người cư xử vô lễ phép trước hả? Từ nãy giờ em thấy hết rồi, chính anh là người ngồi lên gấu bông của em! Nó bị xẹp mất rồi! "

Tôi cảm thấy như sấm đánh bên tai, quay đầu lại nhìn lên chiếc ghế sô pha. Là do tôi không để ý mà ngồi hẳn lên một con gấu bông, làm giờ nó bị xẹp lép hẳn đi.

" Được rồi, đừng khóc. Anh xin lỗi nhóc được không? "

Em cũng nghe lời không khóc, mắt chỉ hơi đỏ đỏ. Khẽ gật đầu coi như đồng ý. Khoảnh khắc đó, tôi thấy em rất đáng yêu.

" Ông bác sĩ độc ác bụng bự đâu rồi? "

Em cúi đầu, giọng nói e dè nhỏ nhẹ. Như là em đang sợ.

" Bác sĩ đó thì sao? "

Tôi lại nhẹ nhàng xoa đầu em.

" Ông bác sĩ đó luôn cầm kim tiêm thật đau vào người em, em bảo không muốn, nhưng ông ta vẫn ép. Kookie ghét ông ta lắm! "

Tim tôi lại nhói đau, bệnh của em như tôi đã đọc qua phải cần tiêm vào người rất nhiều thuốc, em uống thuốc cũng phải rất nhiều mà tất cả mới chỉ là giảm bớt cơn đau...

" Từ nay anh sẽ thay thế vị bác sĩ kia làm bác sĩ của em. Chắc chắn sẽ không để em đau đâu nên phải ngoan ngoãn nghe lời nhé? "

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, tay lại nắm vạt áo blu trắng của tôi hỏi: " Thật không? Sẽ không đau chứ? "

" Đỡ đau hơn. "

Mặt em khẽ xụ xuống nhưng cuối cùng lại cười với tôi nói: " Kookie hứa sẽ ngoan.. "

Tôi lại một lần nữa xoa đầu em, dù sao hành động này tôi cũng rất thích. Tóc em rất mềm và mượt, khi xoa còn lưu lại mùi thơm nhẹ ở bàn tay.

" Bây giờ em cảm thấy trong người thế nào? Đầu có nhức không? "

" Ưm... không. Ổn lắm! "

Vậy là được rồi, bệnh tình của em chưa tới nỗi xấu, còn có thể cứu chữa. Tôi thực sự khá sốc khi đọc hồ sơ bệnh án của em. Vụ tai nạn đó làm đầu em va chạm mạnh, lúc đưa đến bệnh viện đã thực hiện giải phẫu một lần và tạm ổn nhưng không lâu sau một khối u xuất hiện. Bây giờ phải phẫu thuật cắt bỏ khối u đó em mới có thể sống. Nếu vẫn để như vậy thì chỉ sống thêm một khoảng thời gian cho tới khi khối u đó vỡ ra em sẽ chết. Nhưng tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này không cao, lần trước em phẫu thuật một lần, gần như là vào phút chót lại may mắn sống sót.

Tâm tình tôi khi nghĩ tới chuyện này lại không thể bình tĩnh, chỉ là tôi thấy em như vậy. Tương lai rất rạng ngời, nhưng ông trời lại không cho em may mắn bước tiếp.

" Vậy ổn rồi, nếu thấy đau ở đâu thì phải gọi anh tới nhé. Em có thấy đói không? Cũng đã gần tới giờ cơm trưa. "

" Ừm " - Em gật đầu.

Tôi nhờ một cô y tá đi mua thức ăn, dặn dò nên mua cái gì để phù hợp với em.

Tôi ngồi lại ở trong phòng với em. Em ngồi trên giường thì tôi ngồi trên ghế đọc sách.

" Thật ra Kookie thắc mắc một điều. Anh Taehyung đang có chuyện gì mệt mỏi sao? Trông sắc mặt anh không được tốt lắm. "

Em ngồi trên giường đung đưa chân, vu vơ hỏi tôi.

" Sao em lại biết được tên của anh? "

" Trên bảng tên. "

Em chỉ vào bên ngực trái của tôi. Tôi quên mất, nhân viên trong bệnh viện luôn phải đeo bảng tên.

" ... Trông anh mệt mỏi lắm sao? "

Ừ, tôi đang mệt mỏi muốn chết đây. Em đoán phải đấy.

" Em không biết lí do gì anh lại mệt mỏi như vậy nhưng em không muốn bác sĩ của em trông như vậy đâu. "

" Được rồi, mai anh sẽ không như vậy. "

Em dù sao cũng là bệnh nhân mới của tôi, trong giai đoạn này tôi phải tập làm quen với bệnh nhân. Cũng nên theo ý một chút.

" Mặc dù hơi kì cục nhưng anh có muốn nạp năng lượng không? "

Tôi hơi ngẩn người, chỉ là tôi không biết cách thức nạp năng lượng theo ý em là gì.

Em xuống khỏi giường và bước tới ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình cúi đầu nhìn em đang ôm tôi. Em lại như là đang làm việc gì đó rất nghiêm túc, tay ôm chặt thắt lưng tôi, mắt trông có vẻ đăm chiêu lắm.

Tôi nhẹ nhàng ôm lại em nở nụ cười: " Nhờ Kookie mà anh đã vui vẻ trở lại rồi. Giỏi lắm. "

" Ba em bảo khi ai mệt mỏi hãy ôm và vỗ về an ủi họ. Nên những lúc em mệt mỏi vì học hành ba hoặc mẹ đều ôm em đó! Nhưng giờ có vẻ không được ba mẹ ôm rồi... "

Lòng tôi khẽ trùng xuống.

" Khi em mệt mỏi và buồn, anh nhất định tới ôm em thay ba mẹ. Được không? "

Thật đấy, không hiểu sao lúc đó tôi lại đưa ra lời đề nghị đó với em.

" Nhưng anh không muốn ôm em. "

Tôi nói thêm.

" Tại sao? Anh ghét Kookie sao... ? Đừng, không được ghét... "

Em đột nhiên siết chặt vòng tay nhỏ bé ở eo tôi. Em đã là một đứa con trai lên 17, nhưng khuôn mặt em ngước lên nhìn tôi sao lại trắng hồng đáng yêu đến thế.

" Vì anh không muốn em buồn và mệt mỏi. "

Em như không hài lòng về câu trả lời của tôi. Mặt ngẩn ra như vừa thích vừa không thích.

" Được rồi, chỉ cần em muốn thì anh sẽ ôm em ngay được không? "

Em gật đầu, cười với tôi.

" Ưm! ... Mà em thích anh Taehyung hơn ông bác sĩ bụng bự kia nhiều! "

Chợt, tôi cười lại với em. Bao nhiêu lâu tôi chưa cười rồi?

Sau đó, tôi và em cùng nhau vui vẻ ăn trưa. Ăn xong em kêu buồn ngủ, tôi đắp chăn cho em rồi lại ra khỏi phòng làm việc tiếp.

Cứ thế liên tục ngày qua ngày, tôi đi làm cứ có thời gian rảnh là lại đến phòng bệnh của em chơi, không thì chỉ cần tán gẫu với em cũng làm tôi vui vẻ. Tôi coi em như là Vitamin của tôi vì chỗ làm tôi xem như là nơi khiến tôi mệt mỏi nhất lại xuất hiện em làm tôi thêm thoải mái. Giờ tôi lại muốn cảm ơn viện trưởng vì đã thuyết phục tôi tiếp nhận em làm bệnh nhân.

Chả hiểu sao, nhìn gì tôi cũng nghĩ đến em đầu tiên. Có lần, đi ngang qua tiệm cà phê, tôi thấy một cửa hàng bán thú nhồi bông. Liền bước vào chọn cho em một con gấu, à không, là một con thỏ mới đúng. Chỉ là tôi muốn bù hồi trước tôi làm con gấu bông của em xẹp mất. Người tính tiền còn làm vẻ mặt như không tin một người đàn ông như tôi sẽ vào cửa tiệm bán thú nhồi bông mà mua một con. Lúc đưa, em như là vui mừng lắm. Tối nào vào phòng em kiểm tra sức khoẻ đều thấy em ôm nó ngủ. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt em lúc ấy. Thật sự rất dễ thương làm tâm trạng tôi cũng vui hẳn.

Chỉ là dạo gần đây, trong lòng tôi xuất hiện cảm giác thích đến đặc biệt đối với em.

" Sao thế? Cảm thấy không khoẻ ở đâu? "

Thấy sắc mặt em có vẻ không vui vẻ như trước, tôi để em ngồi trong lòng mình. Ôn tồn xoa đầu hỏi han.

" Đầu em hơi nhức thôi ạ... "

Tôi không nói gì liền lấy một cánh tay vòng ra sau chân em. Một cánh tay đỡ lưng em nhấc bổng lên đi về phía giường bệnh.

" A! Không mà, thả em xuống đi! Em ổn lắm, thật đó! "

Lúc bế em lên, như bất ngờ quá. Hai cánh tay em vòng qua cổ tôi ôm chặt. Hơi thở âm ấm của em phà đều đều vào cổ tôi. Người tôi bỗng nhiên nóng bừng. Thật sự không ổn.

Tôi để em ngồi trên giường rồi một mạch đi vào phòng vệ sinh. Rửa mặt bằng nước lạnh làm tôi dễ chịu hơn một chút. Lúc trở về phòng em hỏi tôi chỉ nói là có việc gấp. Em cũng không hỏi thêm.

Tôi ngồi trên giường đối diện với em. Tôi kêu em cứ thoải mái mà nói với tôi.

Mặt em chợt phiếm hồng vì ngại. Mãi lúc sau mới nói. Nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn tôi.

" Thật ra... em muốn ra ngoài đi chơi với anh Taehyung... Ở trong bệnh viện lâu thật sự rất chán! Nói chuyện với anh thôi cũng thật sự rất vui, thật đấy. Chỉ là em muốn ra ngoài... "

Em nắm chặt vạt áo ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thấy tôi không nói gì lại nằm xuống giường kéo chăn kín mít nói vọng ra.

" Haha! Em ở bệnh viện cũng được... ! "

Tôi cười lớn. Thấy thế em lại bỏ chăn xuống ngồi dậy. Có vẻ như tôi làm thế khiến em ngại, mặt đỏ ửng. Em cầm con thỏ bông tôi tặng em lên vừa ôm che mặt vừa nói.

" Sao lại cười em hả? Không đi là được chứ gì? Anh ra ngoài đi! "

Sao Jeon Jungkook lại đáng yêu vậy chứ?

Tôi nhào tới ôm chặt em vào lòng, cả hai cùng nằm ra giường.

" Ai nói em là anh không đi? Dù anh rất bận, nhưng ngày mai. Đều dành cho em. "

Em như xúc động lắm, cười với tôi. Nhưng mắt em lại rưng rưng. Em không phải người dễ khóc, chỉ là em hay sống thật theo cảm xúc, tôi thích điều này ở em, em làm tôi cảm thấy em không giả tạo, rất thật lòng với tôi. Không như các cô gái tôi từng quen.

" Sao lại khóc rồi? Khóc thì mai sẽ không đi đâu hết. "

" Không mà... "

Em bắt đầu khóc nấc lên. Nước mắt đã chảy rất nhiều trên khuôn mặt hồng phấn của em. Này, em đừng khóc trước mặt tôi có được không? Tôi thật sự đau lòng lắm đấy. Đau lòng vì căn bệnh của em, đau lòng khi nghĩ đến chuyện sau này của em. Nên tôi chỉ xin em, đừng nhắc tới vấn đề vấn đề vẫn làm tôi đau lòng này.

" Đồ ngốc, nhờ có em mà cuộc sống tẻ nhạt trước kia của anh thêm vui vẻ hơn. Em là vị cứu tinh của anh. Có thể do em thấy vì em mà anh không có thời gian ra ngoài đi chơi, tụ tập bạn bè. Nhưng anh thật sự không sao, chỉ cần bên cạnh em dù ở đâu anh nhất định hạnh phúc. "

Tôi nói thật đấy, hiện tại tôi nhờ em mà sống rất hạnh phúc. Tôi biết, niềm hạnh phúc này sẽ không kéo dài được lâu. Nhưng tôi muốn tận hưởng nó, cùng em.

Em không nói gì, có vẻ như tâm trạng hỗn loạn làm em mệt mỏi. Tôi nhẹ nhàng ôm kéo em vào lòng.

Đêm đó, tôi không về nhà mà ngủ cùng em tại phòng bệnh. Tôi chỉ nhớ, tôi đã ngủ rất ngon. Chỉ muốn ngủ mãi ngủ mãi cùng em để quên đi hiện tại...

-----

Sáng hôm sau từ sáng sớm, tôi và em đã cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Em bảo em muốn đi công viên giải trí, thật tình thì tôi không muốn cho em đi nơi đó vì đông người nhưng tôi đã hứa hôm nay đều dành cho em nên phải đáp ứng.

Nhưng, với sức khỏe của em thì chơi cũng không được nhiều. Chỉ chơi một vài trò nhẹ em đã kêu mệt, tôi cũng không hứng thú với mấy cái này nên đa số đều đi ngắm cảnh, em muốn thứ gì tôi đều mua cho em.

Lúc gần về là khoảng chiều tối em lại bảo muốn đi cái vòng quay lớn với tôi. Tôi dĩ nhiên liền đồng ý, đi cái đó ngắm cảnh một chút cũng vui.

Một khoang có hai dãy ghế đối diện nhau nhưng tôi muốn ngồi bên cạnh em nên dãy bên kia bỏ trống.

Khung cảnh bên ngoài từ từ chuyển động. Từ trên cao nhìn tôi mới biết thành phố Seoul tôi sống bao lâu nay cũng thật đẹp đi. Tôi khẽ cầm tay em, đan mười ngón tay vào nhau. Thật tốt khi cùng em ngắm cảnh đẹp như vậy.

" Taehyung... "

" Sao thế? "

" Em xin anh, đáp ứng yêu cầu cuối cùng của em được không? "

Em dựa đầu vào vai tôi.

" Chắc chắn... Nhưng sao lại là cuối cùng? "

" Em muốn được ngắm bình minh với anh... "

Tôi cười nhẹ vì nó có vẻ dễ dàng quá với tôi nhỉ? Nếu em muốn tôi chắc chắn ngày nào cũng dậy sớm ngắm cùng em.

" Anh hứa. Nhưng sao lại muốn ngắm bình mình? "

Em lại cười mỉm nhìn tôi.

Giây phút tâm hồn tôi thư giãn thả mình vào phong cảnh, từng lời từng chữ em nói lại như khắc sâu vào trái tim tôi...

" Em không biết mình có bị bệnh về tim mạch hay không? Nhưng mỗi lần gặp anh nó lại đập liên hồi, khi mà anh bận rộn vì công việc không thể gặp lại thấy nhớ. Em rất ghét cái cảm giác đó. Em không thích anh quá gần gũi với những cô y tá. Em thích được ở cạnh anh. Từng giây từng phút ấy đều làm em thấy hạnh phúc... Có thể anh sẽ nói em kinh tởm. Nhưng... em nghĩ em đã yêu anh rồi... Em... em. "

Lời em nói càng ngày càng ngắt quãng cho tới khi em lại nức nở khóc.

Ngay sau đó, không để em nói thêm tôi hôn em. Ngay khi còn đang ngồi trên chiếc đu quay vẫn di chuyển. Không mạnh mẽ cướp đoạt nhưng nhẹ nhàng và sâu đậm tình yêu tôi dành cho em.

Em lại khá hưởng ứng không hề bài trừ. Chỉ môi chạm môi cũng là chúng tôi si mê đến quên mất mình là ai.

Nụ hôn dần mãnh liệt hơn...

" Anh yêu em. "

-----

Thời điểm bệnh tình của em trở nặng. Em bắt đầu giao tiếp khó khăn hơn. Em luôn ngủ liên miên, chỉ tỉnh được vài giờ nhưng hay vào lúc tôi bận nên tôi với em ít khi nói chuyện cùng nhau như trước. Tôi và em, vẫn chưa đi ngắm bình minh.

" Tôi phản đối việc này, thưa viện trưởng. "

" Căn bệnh của bệnh nhân Jeon có thể thấy dù phẫu thuật tỉ lệ thành công cũng rất thấp. Nếu như không thành công sẽ ủng hộ đến danh tiếng của bệnh viện ta nên tôi không đồng ý cuộc phẫu thuật này. "

Mấy ngày nay trong bệnh viện luôn diễn ra cuộc họp của các bác sĩ về việc tiến hành phẫu thuật cho em. Nhưng đa số bọn họ không đồng ý vì nghĩ không đủ khả năng cứu chữa, nhưng tôi tự tin tôi có đủ khả năng để có thể phẫu thuật, chỉ cần em tin tôi.

Ngày nào, tôi cũng xuống nước hoặc lên tiếng với các cấp lớn trong bệnh viện để họ có thể đầu ý cho phép tôi tiến hành. Tất cả nhân viên trong bệnh viện nhìn thấy tôi có hành động như thế xem chừng bất ngờ lắm, không nghĩ tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi sẽ làm tất cả để có thể cứu được em, đó là điều tôi muốn.

Nhưng có vẻ ông trời không rủ lòng thương tôi, vì thấy tôi luôn đề nghị như thế mà bệnh viện bắt tôi chuyển công tác sang bệnh viện ở tỉnh Daegu 1 tháng.

Nhưng thật sự mọi việc đang chuyển biến ngày một tệ, đang là giai đoạn em cần đến tôi nhất mà. Rồi phía bệnh viện họ nói sau 1 tháng tôi từ Daegu trở về họ sẽ cho phép tôi được tiến hành phẫu thuật cho em. Đầu óc tôi lúc đấy rồi như tơ vò, suy nghĩ cuối cùng là tôi chấp nhận đi công tác ở Daegu.

Ai biết được... điều đó sau này làm tôi hối hận thế nào chứ...?

-----

" Anh... anh Taehyung... phải đi sao? Tại sao... "

Tôi lại nhẹ nhàng xoa đầu em. Em lúc này vận động cũng rất ít, hầu như lúc nào em cũng chỉ nằm trên giường. Em kêu em mệt, em đau. Tôi cũng mệt mỏi và đau đớn khi nhìn thấy bộ dáng em như thế. Giọng nói yếu ớt của em như bóp nghẹt trái tim tôi vậy. Nhưng bằng một khía cạnh nào đó, em vẫn thật thuần khiết. Tựa như hạt sương sớm đọng trên kẽ lá chỉ chờ rớt xuống, thấm mình vào làn đất lạnh lẽo... ?

" Jungkook à, hứa với anh được không? Nhất định không được rời xa anh... Chỉ 1 tháng thôi, rồi anh sẽ quay về với em... "

Tôi ôm em vào lòng, cơ thể em sao ốm yếu quá. Nhưng em không trả lời lời hứa của tôi. Tôi chỉ cảm nhận khi đó, ngực áo của tôi thấm ướt.

-----

Tuần đầu tới Daegu, ngày nào tôi cũng gọi điện cho bệnh viện ở Seoul. Họ bảo em không muốn nói chuyện với tôi, còn nói thêm sức khỏe của em như trong giai đoạn cạn kiệt. Dù là đang công tác nhưng lòng tôi không thể nào yên. Khi cái cảm giác đếm từng ngày tới ngày chết của người mình thương...

Dù là vậy nhưng 1 tháng cũng đã trôi qua, vào đúng cái ngày tôi đang trên xe trở về Seoul. Cuộc điện thoại đó như giết chết lí trí của tôi.

Em rời xa tôi thật rồi...

Nếu như tôi không ngu ngốc ở lại với em, dù là một tháng cuối thôi. Tôi nhất định sẽ cùng em mỗi sáng đi ngắm bình minh, đi choi nhưng nơi em muốn, mua cho em những thứ em thích, đơn giản như chỉ cùng em nói chuyện hàng giờ cũng làm tôi hạnh phúc. Là do tôi ích kỉ muốn giữ em bên mình, muốn được thực hiện cuộc phẫu thuật đó, nhưng sự thật phũ phàng chính tôi cũng đã biết, cớ sao cứ tự lừa dối bản thân là em sẽ sống nếu tôi thực hiện cuộc phẫu thuật đó... ?

Một tháng đó ít nhất có thể tôi và em tận hưởng những giây phút cuối cùng hạnh phúc bên nhau...

-----

Trong căn phòng quen thuộc mang mùi thơm thoang thoảng. Trên chiếc giường trắng góc phòng, một thân hình nhỏ nhắn của cậu con trai ở tuổi mười tám nằm bất động.

Từng hơi thở cũng thật khó khăn.

Nước mắt trong veo cứ lăn dài trên má cho đến khi thấm ướt một mảng gối...

" Taehyung à... Đến ôm em đi. Em thật sự đang đau lắm.. Từ lúc anh đi cơn đau như bám lấy em. Nhưng anh đang ở đâu chứ? Liệu anh nghe thấy tiếng nói từ con tim em... ? "

Taehyung, anh đã thất hứa...

-----

" Jeon Jungkook, anh xin lỗi. "

anh đã thất hứa phải không? Anh đã hữa luôn ôm ấp an ủi em vào những lúc em buồn , chán nản hay đau đớn nhưng chính anh rời xa em làm em đau đớn thì cách để anh thể ôm em nữa đây...?

Nhưng lần cuối cùng thôi, hãy để cho anh được ôm em...

.

.

.

.

.

Hạt sương sớm giờ đã nhỏ xuống thấm vào làn đất lạnh lẽo. Không khí của buổi sáng sớm vẫn còn ẩm ướt se lạnh.

Tôi để bó hoa ly trắng lên phần mộ của em rồi chậm rãi gồi xuống. Đây là thói quen hàng ngày của tôi kể từ ngày đó.

Có được gọi là cùng em ngắm bình minh không?

Tiếng chim hót vào buổi sáng thật làm tôi xiêu lòng. Quang cảnh lúc này thật làm cho tôi thoải mái quá.

" Jeon Jungkook? Em sống có khỏe không? "

Bên cạnh tôi, hình bóng mờ nhạt của em xuất hiện. Tôi không ngạc nhiên, tôi biết đây là mơ. Nhưng dù sao giấc mơ này cũng không làm tôi muốn thức dậy.

" Sao lại khóc thế hả? Ở đây chỉ có anh thôi mà. Đừng nói là có ai trêu em đi. "

Kéo em ngồi vào lòng, em lắc đầu lia lịa nhưng cả cơ thể em đều như hết lực mà dựa hẳn vào lòng tôi. Em lại nức nở khóc như một đứa trẻ. Em làm gì cũng thật đáng yêu đi, ít nhất thì đối với tôi là vậy.

Cư thế, tôi và em cùng nhau ngắm bầu trời bình minh. Không ai nói lời nào nhưng trong lòng hẳn đều đang rất hạnh phúc.

Là em đã cho tôi cơ hội được cùng em ngắm bình minh.

Đến khi mặt trời lên, hình bóng em cũng mờ nhạt dần rồi mất hẳn. Đúng thật ngắm bình minh cùng em làm tôi thấy rất thích.

Tôi khẽ cười rồi đứng dậy ra về, tôi phải tiếp tục sống cuộc sống của mình chứ nhỉ? Cũng cảm ơn em vì đã đến với cuộc sống của tôi dù chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng vì thế mà em cho tôi biết được cuộc sống quý giá đến cỡ nào. Mỗi người chỉ sống một lần, nên là sống làm sao để khi chết đi không phải hối hận...

Chỉ cần biết trong tim tôi chỉ luôn hiện diện hình bóng của em, kể cả sau này...

" Em yêu anh. "

" Anh yêu em, Jeon Jungkook. "

Và mặt trời đã lên cao mang theo ánh nắng ấm áp rải xuống len lỏi vào trái tim tôi...

Vì em là mặt trời của tôi, bình minh của tôi, ánh nắng của tôi. Mãi mãi...

...

Hết.

-----


Author: KNH.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro