Enjoy~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng chủ nhật, Taehyung đúng tám giờ ra khỏi nhà, quần áo gọn gàng, balo đầy đủ. Anh khóa cửa rồi bước xuống kiểm tra thùng thư. Nhưng thùng thư trống không.

Anh nhún vai, quay đi, bỗng:

– Anh Taehyung!

Có một cục bông nhỏ xíu, tròn ủm, chẳng biết từ bụi rậm nào bay ra mà ôm lấy chân anh, dụi dụi cái mặt tèm lem nước mũi vào nũng nịu.

Anh bật cười, cúi xuống bế thằng nhóc đó lên. Nó tiếp tục dụi đầu vào cổ anh, hai chân quắp chặt lấy người anh chẳng chịu buông.

– Jungkook! Sao sáng chủ nhật mà dậy sớm vậy? – Taehyung cưng chiều véo má thằng nhỏ, nó cũng để yên cho anh véo, môi bĩu ra tỏ vẻ dễ thương.

– Em dậy chờ anh đó. Anh đi đâu, cho em đi với. – Jungkook nhún nhảy không ngừng, bàn tay nhỏ xíu thò vào túi quần, móc ra hai cái kẹo mút dâu, dúi vào tay anh – Cho anh nè.

– Hai cái cơ á? Nói mau, hôm nay em lại phá gì nào?

Quên chưa nói, Taehyung còn là một người rất thông minh.

Hay ít ra, đủ thông minh để hiểu rằng, mỗi lần Jungkook đưa anh hai cái kẹo, thì một là nó muốn nhờ anh bênh để không bị mẹ đánh.

Hai là, muốn xin lỗi vì đã quậy phá cái gì đó ở nhà anh.

– Em đâu có làm gì đâu! Em có hai cái kẹo thì cho anh hai cái thôi mà. – Jungkook cúi gằm mặt, hai bàn tay bé xíu xoắn quẩy hết vào nhau, miệng lí nhí.

Jungkook a, em có biết là em nói dối tệ lắm không?

– Không nói là anh thả xuống này. – Taehyung vờ cúi xuống, lập tức Jungkook bám chặt lấy cổ anh, hai chân đạp đạp như tìm cách leo luôn lên đỉnh đầu anh cho rồi.

– Không, không đừng thả em xuống! Em nói, em nói mà!

Jungkook nhăn nhó mở khóa áo khoác, để lộ một cái phong bì to to, trắng trắng bên trong. Jungkook rút ra đưa cho anh, mặt cúi gằm:

– Đây, trả anh!

Nói xong, nó tự động tụt xuống khỏi người anh, đôi chân ngắn cũn giậm giậm trên đất, mặt xị ra như bánh bao nhúng nước.

Taehyung tò mò lật phong bì, là thư của cô nàng nhà đầu phố.

Trời ạ, Taehyung chán nản thở dài. Anh thừa biết cô này có ý với mình, chỉ cần nhìn tên người gửi là biết nội dung rồi, nhưng có quan tâm đâu, thậm chí tên cô ta anh còn chẳng nhớ.

Cúi xuống bé Jungkook vẫn đang khoanh tay dưới chân mình, anh mỉm cười bế nó lên:

– Sao lại giấu thư của anh?

Lí do chả rõ ràng quá rồi sao?

– Em không thích bà cô đấy chơi với anh đâu. – Jungkook ngúng nguẩy đáp.

– Tại sao?

– Tại bà cô ý thích anh, em không cho!

– Nhưng sao em không cho cô ấy thích anh? – Taehyung dở khóc dở cười, cứ thế này chả nhẽ ế cả đời?

– Mẹ em bảo "thích" tức là sau này sẽ về ở với nhau giống như bố mẹ ý, em không cho bà cô ở với anh đâu!

Taehyung suýt chút nữa làm rơi thằng bé xuống đất.

– Vậy chứ em muốn anh ở một mình? Như vậy buồn lắm a. – Tỏ vẻ ủy khuất

Jungkook nghiêng nghiêng đầu, miệng cười rõ tươi.

– Thế em sang ở với anh! Tại vì em thích anh mà!

– Nhưng em chưa đủ tuổi đâu.

– Vậy bao giờ mới đủ tuổi? – Jungkook phụng phịu véo má Taehyung.

– 18 tuổi. Khi nào em 18 tuổi, anh sẽ sang rước em về. – Taehyung gạt tay thằng bé ra, hôn chóc lên cái má phính. Aigoo, đáng yêu quá, đỏ tưng bừng rồi này.

– Mang kẹo mút sang rước em. – Jungkook chọc chọc vào áo Taehyung – Mẹ em bảo thích nhau là có vật đính ước đấy. Mà em cũng chẳng hiểu đấy là cái gì nữa.

Taehyung bật cười, đứa nhỏ này suy nghĩ cũng thấu đáo quá đi.

– Được, 13 năm nữa anh mang kẹo mút sang rước em về. – Taehyung móc ngón út với Jungkook – Anh hứa rồi nhé. 

END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

c.ơn mọi người đã đọc, nhớ vote với cmt cho Au nha <3 iu iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro