Hận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho _CARATgotjams_

-----------------

Jungkook vô cùng thích Taehyung, thật sự đấy nhưng Taehyung không hề có thích cậu. Lần đầu tiên ấy, cậu đã phải mất mặt trước cả trường.

"Mình...mình...mình thích cậu KIM TAEHYUNG !"

Cậu hét lên như vậy trước mặt hắn trong phòng nhạc đó, cậu tưởng hắn sẽ chấp nhận cậu nhưng không.

" Cậu tưởng mình là ai vậy JOEN JUNGKOOK ! Tôi nhấn mạnh lần cuối, tôi không phải là GAY ! Đừng bám theo tôi như một đứa con gái nữa. Kinh tởm "

Cậu nghĩ hắn sẽ không nói gì nhưng sự thật được phơi bày ngay ngày hôm sau, khắp trường đều nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, người ném cà chua vào cậu, cả trứng nữa. Cậu nên chạy trốn vào đâu đó thôi. Vô cùng xấu hổ và nhục nhã. Cậu đâu phải là người có thể đem ra làm đồ chơi như vậy...

Kim Taehyung mới đó đã có bạn gái. Jungkook mừng cho họ. Yoo Jin, cô ấy khá xinh đấy, tính cách cũng siêu tốt nữa, nói chung cô ấy hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng có thể là không may thay, Yoo Jin không là người may mắn. Cậu vẫn nhớ ngày hôm ấy..

Yoo Jin bắt chuyện với cậu, cậu với Yoo Jin nói chuyện khá hợp. Cậu có thể coi Yoo Jin là một người bạn tốt. Hình như có cái gì đó đang lao đến cậu và Yoo Jin. Cậu thấy Yoo Jin đẩy cậu về phía sau. Và tiếng thét cuối cùng của Yoo Jin vang lên. Cô ấy đang nằm trên một vũng máu. Cậu chỉ biết nắm chặt lấy đôi tay của cô ấy khi cô ấy được đưa đi cấp cứu

" Yoo Jin à, cố lên đi, vì sao cậu lại làm thế vì tớ ? Yoo Jin à, cố gắng lên đi ! "

Yoo Jin được đưa đi rồi, cậu chỉ biết ngồi ôm mặt và khóc, giọt lệ của cậu rơi xuống nền nhà lạnh lẽo ấy. Cậu cảm thấy ai đang bóp chặt lấy cổ tay cậu. Ngẩng đầu lên, đó là Kim Taehyung.

" Có vẻ như cậu đã làm chuyện này ?" hắn càng bóp chặt lấy tay cậu, cậu đau..

" Tôi không có làm.."

" Cô ấy chết rồi và ..tất cả là tại cậu" Taehyung khóc

Lần đầu cậu thấy Taehyung khóc, cậu muốn Taehyung cũng khóc như vậy mà vì cậu. Cậu ôm lấy Taehyung mà khóc, có lẽ như vậy cậu và Taehyung có thể cải thiện hơn trước.

1 tháng trôi qua như vậy đấy. Jungkook luôn bị ám ảnh bởi những chuyện ấy và đúng như vậy, Taehyung vẫn hận cậu, hận cậu vô cùng...

Cậu và Taehyung được ghép sống cùng nhau trong kí túc xá của trường. Cậu vui sướng trong lòng, vậy là cậu có thể có cơ hội làm lành với Taehyung. Nhưng hình như Taehyung ghét điều đó.

Một lần, vì Taehyung học ca sáng nên cậu ở nhà. Qúa buồn chán nên cậu mới cả gan, lấy hết dũng khí vào phòng Taehyung. Thật sự mà nói, Taehyung là một con người quá là hoàn hảo, đẹp trai, học giỏi, lại sạch sẽ vô cùng. Trên bàn có một vật đang lấp lánh, dây chuyền ư. Nó thật đẹp. Cậu tưởng tượng chính tay Taehyung sẽ đeo cho cậu. Mải tưởng tượng mà cậu không để ý rằng chiếc vòng rơi xuống đất khá mạnh, vội vàng nhặt lên, chiếc vòng đã bị đứt làm đôi. Cậu vội vàng lắp lại nhưng không được, nhưng đúng lúc ấy thì Taehyung về, không ngờ Taehyung về sớm tới vậy.

Chỉ còn cách cậu xin lỗi Taehyung thôi vậy. Nhưng không ngờ cậu nhận được một cái tát từ Taehyung..Rát, nhục, đau khổ. Đó là cảm nhận của Jungkook,,

"SAO CẬU DÁM ĐỘNG VÀO DÂY CHUYỀN YOO JIN TẶNG TÔI !! XEM CẬU ĐÃ LÀM GÌ NÓ !! BÀN TAY NHƠ BẨN CỦA CẬU ĐÃ LÀM ĐẤY " Mỗi lần Taehyung nói như vậy, cậu lại nhận thêm một cái tát. Đau khổ, nhưng đó là lỗi của cậu, cậu hẳn là rất đáng ghét.

Một lần Taehyung sốt rất nặng, cậu nấu cháo cho hắn. Hắn cầm bát cháo và ném thẳng vào người cậu. Cậu bị bỏng nhẹ, không sao. Vì cậu rất đáng ghét..

2 đứa trẻ ngồi ở sau vườn, chiếc xích đu đưa nhẹ trong gió
Đứa trẻ kia nắm lấy bàn tay trắng nõn của đứa bé kia.
" Jungkookie, sau này nhất định mình sẽ lấy cậu làm vợ "
" Thật à, nhưng bố mẹ có đồng ý không ?"
" Dù cả thế giới có phản đối, mình vẫn cương quyết lấy cậu làm vợ"
Cái nhóc tì 6 tuổi ấy khẳng định như vậy, rồi thơm nhẹ lên cái má búng sữa kia
" Jungkookie, cậu mãi mãi là của tớ nhé ! Hứa đi " Taehyungie nói vậy đấy
" Mình luôn trong trái tim cậu mà TaeTae"...

Khoảng khắc ấy, Jungkook nhớ lại đó. Cậu đang đứng ở vách núi hồi nhỏ cậu và Taehyung thường chơi xung quanh đó..

" Chính cậu đã bảo với tớ như vậy mà Taehyung, sao giờ cậu khác quá ?" cậu thở dài, cậu lại khóc. Cậu không muốn đau khổ thêm lần nào nữa...

Cậu đang từ từ cảm nhận cơn gió mát lành ấy của mùa xuân, đôi mắt trong veo nhắm chặt lại...Cậu không còn phải đau buồn nữa rồi..

Taehyung về nhà, không thấy JungKook đâu. " quái lạ, cậu ta thường về rất sớm mà, nhưng mình không muốn quan tâm đến cái tên đáng ghét ấy "

Taehyung vào phòng và nhảy ngay lên chiếc giường êm ái, cậu sờ dưới gối, đó chính là chiếc máy ghi âm, hắn mở chiếc máy và nghe..

" Taehyung à, mình là Jungkook đây. Mình sẽ nói nhanh thôi, sẽ không làm phiền cậu. Ưm, mình thật sự xin lỗi về chiếc vòng, mình không cố ý nhưng mình đã mua chiếc vòng khác y hệt như vậy.. Mình cũng rất thích cậu, tuy nói lời này khá muộn nhưng mình rất thích cậu. Cậu có nhớ hồi nhỏ không ? Bọn mình hay ngồi trên chiếc xích đu trắng ấy, cậu đã nói lấy mình làm vợ, và mình tin là thật. Nhưng giờ suy nghĩ lại mới thấy, mình trẻ con quá nhỉ ? Mình suy nghĩ lại rồi, sẽ không làm phiền đến cậu nữa, bọn mình vẫn luôn là bạn tốt nhé ! Hãy gặp mình chỗ vách đá hồi nhỏ chúng ta hay chơi đi, mình muốn nói chuyện với cậu. Chào "

Taehyung chạy ngay đến chỗ đó, mong rằng Jungkook đừng làm việc dại dột. Cậu đến nơi, vẫn không có thấy Jungkook. Tìm khắp nơi xung quanh cũng không thấy. Nhìn xuống dưới ấy, Jungkook kia rồi, cậu ấy không hề cử động và đang ngủ đó..

" Taehyung ! Mày thực sự quá đáng mà ! sao lại làm thế với Jungkook !. Mình xin lỗi cậu rất nhiều Kookie à, mình yêu cậu, mình không có thích cậu, mà mình yêu cậu, mình nghĩ hôm nay nói với cậu, nhưng Kookie à , cậu tỉnh dậy đi chứ, đừng có ngủ nữa !" Taehyung hét lên như vậy, cũng quấn theo cơn gió rồi nhắm chặt mắt lại. Cậu được gặp Kookie rồi..

——————————————————————————————————————

" Kookie à, TaeTae của cậu này ! Tớ đến rồi "

Quay lại đằng sau, thấy người mình yêu thương nhất đang tiến đến. Cậu khóc..

" Sao cậu lại đến đây chứ "

" Vì mình là của cậu"

                                                                                                                                                            End.

----------

Mng thấy fic sao? Cmt để cho tui ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro