Chap 1 Hạnh Phúc Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu học khóa dưới còn anh khóa trên cậu đã để ý anh từ rất lâu rồi, suốt ngày cứ đeo bám theo anh cũng gần hai năm rồi, Cậu luôn tươi cười vui vẻ trước mặt anh quan tâm chăm sóc cho anh nhưng với anh cậu thật phiền phức suốt ngày cứ đeo bám anh đến nỗi phát ngán. Về phần anh, anh cũng đã để ý một người đó là cô gái xinh đẹp vóc dáng mảnh mai đặt biệt là người điềm đạm khác với cái tính tăng động loi nhoi của con người suốt ngày cứ bám dính lấy anh .

Vẫn nhưng mỗi ngày, giờ ra chơi là Jungkook chạy thật nhanh qua lớp của anh rủ anh đi ăn luyên thuyên thao thao bất diệt hết chuyện này đến chuyện khác.

-Taehuyng à, anh ăn cái này đi.

-Taehuyng à, đằng kia có gì mà đông quá nhỉ.

-Taehuyng à, uống nước nhé.

-Taehuyng à........(n lần)

Cậu cứ gọi tên anh rồi nói cười thật vô tư khiến anh khó chịu đứng dậy

-Tôi no rồi, về lớp trước.

Anh nói rồi chả thèm xem phản ứng của cậu ra sao một mạch đi thẳng về lớp bỏ con người đang cười khổ ngồi ở đó. Anh biết cậu thích anh mới đeo bám anh lâu như vậy nhưng anh lại suy nghĩ rằng anh không thích cậu, cậu thật phiền phức người anh thích và muốn theo đuổi bây giờ là cô ấy Choi Anna.

Còn cậu yêu anh bất chấp tất cả chẳng màng đến bản thân để rồi nhận lại sự lạnh lùng của anh, cậu đã cố gắng theo đuổi gần 2 năm thanh xuân tuổi học trò rồi đấy chứ, nhưng nhận lại được cái gì chính bản thân cậu còn không biết, đôi khi cậu muốn buông tất cả mọi thứ về anh nhưng trái tim của cậu không chịu nghe lời chủ nhân nó cứ làm cậu đau hết lần này đến lần khác.

Ngày nào cũng vậy cứ rảnh là cậu cứ chạy hết nơi này đến chỗ khác chỉ để tìm kiếm bóng hình của anh nhưng hôm nay chắc hẳn là một ngày mà cậu nhớ đến suốt cuộc đời. Chứng kiến cảnh người mình yêu đang tay trong tay với người con gái khác cậu nhưng chết lặng, tim dường nhưng đã dừng đập cảm giác hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào, đôi chân dường nhưng đứng không nổi gắng gượng đôi mắt một màu đen sẩm bây giờ cậu nhưng đang rơi xuống vực thẳm sâu không đáy. Khẻ rơi vài giọt nước mắt cậu không muốn tin đó là sự thật chỉ là giả tạo thôi, đúng cậu cần lời giải thích từ nơi anh

Đứng đợi anh nói chuyện xong với người con gái đó cậu chạy tới cầm tay anh kéo đi. Anh cảm thấy cậu kéo đi nên hất tay ra khỏi, cậu quay sang nhìn anh đôi mắt đã ướt lệ cố gắng mấp nháp vài chử

-Anh theo em 1 chút thôi

Nói rồi cậu cố níu lấy tay của anh kéo lên sân thượng của trường.

Đứng trước mặt anh bây giờ không còn là một Jungkook tăng động vui vẻ nữa mà là vẫn gương mặt đó nhưng đã ướt đẫm nước mắt của cậu. Ngước mặt lên nhìn anh dù biết nói ra tim sẽ rất đau nhưng cậu vẫn cố gắng hỏi anh cầu mong có chỉ là giả tạo trò đùa của anh thôi

-Anh...với cô ấy_Cậu ngập ngừng hỏi anh đôi mắt có vài tia hi vọng nhỏ nhoi

-Đúng, cô ấy là bạn gái tôi_Anh thẳng thừng trả lời cậu

Dường như anh đã dập tắt những tia hi vọng nhỏ nhon ấy của cậu, câu nói của anh lạnh nhưng có con dao đâm thẳng vào tim của cậu đứng nhìn anh mà nước mắt không ngừng chảy

-Nhưng....Em ..Thíc....

Cậu đang nói thì bị anh cắt ngang lời của cậu giọng lạnh lùng vang lên

-Đó là việc của cậu, tôi không thích cậu do cậu ngu ngốc theo đuổi tôi thôi.

Câu nói của anh lạnh đến đáng sợ những câu nói của anh đập thẳng vào tai của cậu, nhưng cậu vẫn níu kéo một chút gì đo từ nơi của anh

-Anh....chưa từng thích em sao_Cậu cúi mặt xuống nói tay níu lấy vạt áo của anh

-Đúng, tôi Chưa Từng thích cậu, cậu thật phiền phức. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi_Anh hất tay cậu khỏi vạt áo của anh đi khỏi

Cậu vẫn đứng đó từng dòng suy nghĩ lời nói của anh nhưng đã khắc rõ vào tâm trí của cậu. Đúng vậy do cậu ngu ngốc mà ra thôi tất cả do cậu tạo dựng lên một giấc mộng hạnh phúc nhưng chưa từng có sự góp phần của anh. Miệng nở nụ cười chua xót lẫn vào dòng nước mắt có vị mặn

-Haha....Do mày ngu ngốc quá thôi Jungkook à......Bớt ảo tưởng lại hẳn là sẽ không đau như vậy rồi..hahaha_ Cậu cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi

Rời khỏi nơi cậu anh cảm thấy lời nói của mình có phần quá đáng nhưng suy nghĩ lại đó là cách duy nhất anh không yêu cậu giờ anh cũng đã có Anna rồi quan tâm đến con người phiền phức kia làm gì thoát khỏi đã sung sướng lắm rồi nhưng sao trong lòng có chút hụt hẫng

Ngày hôm sau anh vẫn đến lớp nhưng thường lệ mọi thứ đã diễn ra bình thường anh vẫn tay trong tay với Anna đi trong trường khiến ai cũng ghen tị, nhưng lại cảm thấy thiếu cái gì đó không giống nhưng trước kia. Đúng vậy thiếu cảm giác ồn ào loi nhoi của con người kia, khoảng không gian im lặng quanh anh nhưng anh không bận tâm nhiều chỉ thấy cảm thấy không bị phiền nữa cũng yên ổn.

Hôm nay cũng đã gần một tuần kể từ hôm đó anh vẫn không thấy cậu đâu cảm giác ồn ào ấy của cậu đã làm cho anh quen rồi bây giờ không còn nữa anh thấy trống rỗng dù có Anna người mà anh thích, muốn hẹn hò ở bên cạnh nhưng trong lòng cũng vui lên nỗi cảm giác thiếu cái con người kia. Mấy ngày nay Anna thấy anh có vẽ không vui khi bên cạnh cô trong lòng cũng thấy khó chịu nên cũng hỏi anh

-Anh sao thế_Cô ngước mặt lên nhìn anh

-À, Không sao cả_Anh nhìn cô có chút lẫn tránh

-Cả tuần nay anh cứ sao sao ấy, chả quan tâm gì đến em cả_Cô phụng phịu nhìn anh

-Không có gì thật mà_Anh với tay lên nựng má cô

Cô thấy anh nhưng thế cũng chả quan tâm gì thêm, sở dĩ cô quen anh chỉ vì nhà anh giàu lại còn đẹp trai đi cùng anh cũng hảnh diện với bạn bè, muốn người ta ghanh tị với cô thôi

-Cuối tuần mình đi chơi anh nhé_Mắt cô lóe sáng nhìn anh

-Ừm_Anh giả vờ cười rồi nhìn cô

Anh đưa cô về lớp rồi cũng đi về lớp cứ đi rồi suy nghĩ đi ngang lớp của cậu, anh khẻ nhìn vào lớp tìm kiếm bóng hình nhưng chẳng thấy cậu đâu cả, thấy mấy nhóc trong lớp đó đi ra anh đi lại hỏi

-Jungkook không có ở lớp hả em_Anh đứng trước mặt bạn cùng lớp của cậu hỏi

-Dạ không ạ, Cậu ấy nghĩ cũng gần cả tuần rồi đấy_Cậu bạn nhìn anh rồi nói

-Cám ơn em nhé_Anh nhìn cậu bạn đó rồi đi

"Jungkook nghĩ cả tuần rồi, có phải hôm đó mình nặng lời với cậu ấy không" dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, lòng chó chút đau lẫn khó chịu anh cũng không hiểu cảm giác đó là gì nữa.

Giờ ra về anh về trước bỏ Anna lại, anh đi về phía khu phố chỗ của cậu ở tìm kiếm hỏi thăm từng người lòng vòng cũng kiếm ra nhà cậu. Ngước mặt lên nhìn căn nhà cũng bình thường chả có gì đặt biệt cả cửa nhà thì đóng, anh bước đến nhấn chuông cửa rồi đứng đợi người ra, nhưng nhấn lần một không ai ra cả rồi anh nhấn lần hai cũng chẳng thấy ai đến khi anh nhấn lần thứ ba mới thấy bóng người nhỏ nhỏ đang lê từng bước ra mở cửa. Cậu vừa mở cửa ra

-Ai kiếm tôi..._Cậu vừa nói vừa ngước mắt lên đã thấy anh đứng trước mặt liền giật mình đóng cửa lại nhưng anh đã cản lại

-Tại sao lại đóng lại_Tay giữ một bên cửa rồi hỏi cậu

-Anh....không muốn thấy tôi_Cậu cúi mặt xuống đất không muốn thấy con người trước mặt cậu.

Nhìn thấy anh những dòng suy nghĩ những câu nói của anh lại xuất hiện trong đầu cậu, cậu muốn khóc lắm nhưng phải kiềm lại.

Anh nghe cậu nói như vậy trong lòng có chút đau lẫn hụt hẫng

-Tôi....xin lỗi, nhưng tại sao lại nghĩ học_Anh ngước mắt lê nhìn cậu

Bị hỏi bất chợt, anh quan tâm cậu sao? Nhưng có thật đó là quan tâm hay chỉ thương hại cho cậu thôi, khẻ rơi giọt nước mắt xuống rồi nói

-Không cần anh thương hại tôi, anh về đi_Cậu đẩy anh ra rồi đóng của lại chạy thẳng vào nhà ngồi bệt xuống nền đất mà khóc.

Anh vẫn đứng ở trước cửa nhà cậu, suy nghĩ về câu nói của cậu có phải anh là đang quan tâm cậu hay chỉ là cảm xúc bất chợt thương hại cho cậu thôi. Ngước mặt nhìn vào trong nhà rồi lê từng bước nhỏ đi về trong lòng vẫn còn nhói ở tim.

Đến cuối tuần cô nhao nhao lên đòi anh dẫn đi chơi, anh cũng chiều theo ý cô dù trong lòng chả có tâm trạng đi chút nào cả. Cô dẫn anh đi ra trung tâm thương mại dắt tay anh đi vào nhà hàng gần đó. Anh cũng theo cô di vào đó gọi món rồi ăn, cô ăn có vẻ rất ngon nhưng anh lại không nuốt trôi, trước kia khi cậu còn ở bên anh đều là cậu quan tâm chăm sóc cho anh trước rồi mới tới bản thân mình nhưng trước mặt anh cô chả thèm quan tâm gì tới anh chỉ lo cho bản thân của mình anh nhìn rồi thôi cũng cuối người xuống ăn, khi ăn xong cô lại dắt anh đi anh vờ như hỏi cô

-Chúng ta đi công viên chơi không_Anh nắm tay cô cố ý định đi

-Sao lại đến đó, em đâu phải con nít đâu......Chúng ta đi shopping đi bên đó em thấy đồ đep lắm_Nói rồi cô dắt tay anh đi sang cửa hàng đó

Từng dòng suy nghĩ trong đầu của anh đó không phải là người mà anh muốn hẹn hò hay sao nhưng khác với những gì mà anh mong ước quá, con người trước kia cạnh anh luôn luôn luyên thuyên về cái công viên muốn cùng anh vào đó chơi lắm, muốn đi nên nài nỉ anh cả tháng trời nhưng chưa bao giờ anh chịu đi với cậu cả anh chỉ muốn đến đó với người anh yêu nhưng bây giờ thì sao người yêu anh lại chả thèm ngó đến cái chỗ công viên đó vì sợ bị chê cười hiện tại anh rất nhớ bóng hình kể cả sự ồn ào cũng cậu lắm nhưng không còn nữa đó là anh không nắm giữ đã tự buông nó ra.

Xong một ngày mệt mỏi về tới nhà thả người xuống giường suy nghĩ lại nhưng khi ở bên cậu trong lòng anh cũng thấy vui lên nhưng trong tim lại nhói theo từng nhịp.

Ngày hôm sau anh đến trương sớm hơn thường ngày vô tình đi ngang lớp của Anna nghe tiếng của cô đang nói chuyện trong lớp.

-Cậu và Taehuyng thế nào rồi_Cô bạn ngồi kế hỏi

-Tưởng gì, chỉ được cái bề ngoài là đẹp thôi, còn trong túi chả có đồng nào, ăn thì chỉ nhìn tớ ăn sợ tốn tiền hay sao ý, còn đi chơi đòi dẫn tớ vào công viên nữa cơ đấy thật là hết nói nổi_Cô nói rồi cười khinh bỉ khi nhắc đến tên anh

Đứng ở ngoài nghe nhừng lời của người con gái mà anh từng mong muốn được hẹn hò anh như chết lặng tại chỗ nhưng cố kiềm lại đứng ngoài nghe thêm cuộc trò chuyện

-Hắn nghèo thế cơ à, thế cậu quen làm gì_Cô bạn đó cũng cười khinh theo cô

-Mặt hắn không tệ đi chung cũng hảnh diện được tý_Nói rồi cô cười lớn

Anh kiềm sự tức giận bước đến cửa lớp tay gác lên khung cửa nói vọng vào

-Thế cơ à_Anh tức giận nhìn cô

-Tae...Taehuyng.....không phải như vậy đâu..._Cô hoảng hốt khi nhìn thấy anh

-Coi như tôi nhìn nhầm người_Nói rồi anh lạnh lùng bước đi

Lê từng bước nặng nề về lớp anh cũng không ngờ cô ấy là người nhưng vậy, lúc này anh lại nghĩ đến cậu chắc hẳn anh đã gây cho cậu rất nhiều đau khổ nói rồi anh lại nở nụ cười buồn, nhìn xuống sân trường thì thấy con người nho nhỏ kia lòng anh cũng vụt vui lên chạy nhanh xuống chỗ cậu. Xuống đến nhưng lại thấy cậu anh vui vẻ nói chuyện với người khác lòng anh lại nhói đau lên lặng lẽ đứng nhìn cậu.

Hôm nay cậu đi học lại mới bước vào trường đã có bạn bè tụ lại hỏi thăm quan tâm cậu trong lòng cũng vui lên, trò chuyện xong thì ai nấy cũng đi cậu cũng định đi về lớp quay sang đã thấy anh chợt hoảng định chạy đi thật nhanh để không gặp mặt anh nhưng chưa kịp đã bị anh kéo lại cậu ngạc nhiên nhìn anh cố đẩy tay anh ra

-Bỏ...Tôi ra_Cậu cố thoát khỏi tay anh

-Đi theo tôi_Anh cầm tay cậu kéo lên thẳng sân thượng của trường

Cậu cố vùng vây nhưng anh lại nắm chặt tay cậu lại đến nổi in dấu trên cổ tay cậu, tới chổ cậu nhăn mặt gở tay anh ra

-Buông ra...đau.._Cậu cố gỡ từng ngón tay của anh

-A....Xin lỗi_Anh vội buông ra rồi xoa tay cậu

Hành động của anh làm cậu ngạc nhiên bất chợt rút tay lại. Anh thấy cậu như vậy lòng cũng rất buồn nhưng đó chắc có lẽ là do ông trời trừng phạt anh, trừng phạt cái tội ngu ngốc của anh có hạnh phúc nhưng lại không biết trân trọng. Cậu nhìn anh có chút lạ thường nên hỏi

-Có chuyện gì hả_Cậu khó hiểu nhìn anh

-Xin lỗi cậu vì tất cả_Anh nhìn cậu bằng đôi mắt buồn

-Không, anh không có lỗi chỉ do tôi quá ngu ngốc thôi. Tôi sẽ cố....Buông_Cậu nhìn anh rồi cười buồn

Anh nhìn cậu ngạc nhiên anh không muốn như thế bây giờ anh đã biết cảm xúc thật của mình rồi, đúng vậy anh yêu cậu anh không muốn buông cậu thêm lần nữa cố níu kéo tay của cầm cầm lên

-Không , đừng......tôi không cho phép em_Anh cầm tay cậu nói

-Tại sao..._Cậu ngạc nhiên nhìn anh

-Vì...vì anh yêu em_Anh cầm chặt tay cậu

Cậu ngạc nhiên nói không thành lời nhưng lại suy nghĩ là thật sự hay chỉ xuất phát từ lòng thương hại của anh thôi, cậu hất tay anh ra

-Đừng thương lại tôi nữa, đùng cho tôi hi vọng để rồi đạp nát nó_Đôi vai cậu run lên cũng không kiềm được nước mắt

Anh thấy cậu khóc cũng hết hồn bắt đầu bối rồi rồi ôm lắm cậu an ủi

-Là thật, anh xin lỗi nhưng anh yêu anh là thật_Anh vừa ôm vừa xoa lưng cậu

-Thật chứ_Cậu úp mặt vào ngực anh nói

-Là thật, tất cả là thật_Anh ôm cậu thật chặt vào long nói

-Tại sao...tại sao lại làm em đau đến nhưng thế, tại sao đến tận bây giờ anh mới nói tại sao hả_Cậu ôm ngực anh khóc ngất rồi lấy tay đấm vài cái

-Lỗi tại anh anh xin lỗi_Anh vỗ vỗ lưng cậu cố trấn an cậu

Anh ôm cậu đến khi cậu hết khóc rồi mới thả ra, cậu ngước mặt lên nhìn anh rồi nhìn xuống áo của anh ướt hết một mảng lớn đằng trước cậu nhìn rồi cười cười nước mắt vẫn còn động lại. Anh bó tay với cậu giơ tay lau đi giọt nước mắt của cậu rồi dẫn cậu về lớp rồi anh đi thay đồ.

Đến trưa anh đi qua lớp của cậu thấy cậu ngủ gật trong lớp khẻ đi vào lay lay gọi cậu

-Jungkook à, đi ăn thôi_Anh không chịu được nhéo má cậu một cái

-Nae~~_Nhắc đến ăn cậu cũng tỉnh ngủ luôn

Nắm tay cậu đi trong trường nghe lời xì xầm giờ cậu mới sực nhớ lại chuyện của anh và Anna thế nào rồi, định mở miệng hỏi anh thì cậu đã gặp Anna đứng trước mặt hai người

-Anh à, nghe em...._Cô chưa nói hết cô đã bị anh chen vào

-Biến, tôi không quen biết cô đừng bám theo tôi_Anh nắm tay cậu định đi nhưng cô chặn lại

-Nhưng em,.....Cậu ta là ai_Cô nói mắt nhìn xuống anh anh đang nắm tay cậu tức giận hỏi

-Là NGƯỜI YÊU tôi, cũng là người TÔI YÊU_Anh nhấn mạnh từ chữ

Cậu nghe anh nói như vậy trong lòng cũng vui lên hai má đỏ ửng lên. Cô ta thấy cậu như vậy tức giận định tát cho cậu một cái nhưng vừa giơ tay lên anh đã nắm chặt cổ tay cô lại rồi lạnh lùng buông một câu

-Đụng đến em ấy tôi nghĩ cô không sống nỗi đến ngày mai đâu_Anh nói rồi hất tay cô ra té xuống đất nắm tay cậu bỏ đi

Cậu theo tay anh bước đến căn tin trường rồi đợi anh lấy thức ăn một lát sau mới dám mở miệng hỏi anh

-Anh...và cô ấy_Cậu ngập ngừng nói

-Chỉ là nhất thời thôi, xin lỗi em_Anh tỏa vẽ hối hận nhìn cậu

-Không sao đâu ạ_Cười cười tươi nhìn anh khiến anh cũng cười theo cậu

Nụ cười hạnh phúc khi được bên người mình có lẽ đó là khoảng khác đẹp nhất trong cuộc đời

Hai năm sau

-Taehuyng à, kết hôn rồi chúng ta sẽ đi du lịch khắp các nước nhé_Cậu tươi cười ngồi trong lòng anh nói

-Em muốn thì chúng ta đi_Anh hôn vào má cậu

Cả hai bên nhau suốt mấy năm trời trải qua cũng nhiều lần đau khổ mới nhận lại cảm giác hạnh phúc như bây giờ, đó là điều anh rất trân trọng anh không muốn vụt mất thêm lần nào nữa cả, vì cậu là hạnh phúc cả cuộc đời của anh

-Kim Taehuyng, em yêu anh....

-Anh cũng vậy.

-----------------------------------------------------------

Còn nhìu thiếu sót~~

Mong mọi người ủng họ ạ. ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro