Thiên đàng khắc mãi tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫn một mình đơn côi bóng chiếc ngồi bên thềm cửa, mắt lơ đãng nhìn lên màn mưa tưởng như không bao giờ chấm dứt, giống như nỗi đau trong lòng cậu vậy.

Mưa mùa hạ, mà sao cô đơn quá...

Chỉ một mình cậu, với vết thương lòng đang to dần lên, máu chảy càng ngày càng nhiều, rơi xuống đáy vực của cái chết mà cậu chẳng bao giờ nghĩ đến khi vẫn còn ở bên cạnh anh, người mà cậu luôn yêu nhất, đến khi nhắm mắt vẫn yêu say đắm.

Lách tách...lách tách...

Mưa ngày càng trút xuống xối xả, tựa dòng nước mắt mặn chát mà cậu phải nuốt lấy.

Cậu Jeon, cậu bị ung thư dạ dày cấp tính, thời gian vẫn còn một tuần, cậu hãy làm một điều gì đó tốt nhất cho bản thân cậu đi!

Cậu nhớ lại lời nói của vị bác sĩ già mà chợt nở một nụ cười nhạt, bản thân mình thì có gì mà tốt đẹp kia chứ, không chừng vừa mới đem tiền đến cống nạp cho bệnh viện làm phí phẫu thuật, đã lăn đùng ra ở trước cổng mà ngỏm. Hờ, dù sao cũng chỉ còn một tuần nữa, mình phải làm gì mới được đây?

Và thế là, cậu quyết định chia tay Kim Taehyung - người mà cậu đã hứa với anh rằng đến chết cũng không bao giờ rời xa. Nhớ lại lúc ấy, thực muốn quỳ xuống mặt anh và xin lỗi như một tù nhân đứng trước quan toà, với tội danh đã làm cho anh đau khổ, suốt một kiếp người...

Em cứ yên tâm nhé, thiên đàng sẽ không bỏ mặc em đâu. Cuộc đời này vốn dĩ vui ít buồn nhiều, nhưng hãy tưởng tượng nỗi buồn chỉ là cục đá vô tri vô giác, ném chúng xuống biển và tận hưởng những cơn gió của niềm tin và sự hạnh phúc đang chờ đợi để được lướt ra một cách tự do nhất!

Đúng rồi...

Thiên đàng không bỏ mặc em...

Thiên sứ không bỏ mặc em...

Chúa Trời cũng không bỏ mặc em...

Chẳng nhẽ họ yêu quý em quá sao mà bắt em xa anh hở Taehyung?

Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi...

Chỉ muốn ở cạnh anh thôi...

Ở cạnh anh thôi...

Mãi mãi...

- Biến đi Kim Taehyung, tôi ghét nhất là người nghèo khổ, rách rưới như anh đó!

Không...

- Jungkook à, anh...anh sẽ cố gắng mà, anh sẽ học tập đàng hoàng, sẽ mở tiệm bánh mà em thích, rồi sẽ xây dựng tập đoàn lớn mạnh, em hãy tin anh đi...

- Buông ra, đồ mặt dày, tôi thật hối hận khi làm người yêu của anh. Thề thốt cái thá gì, anh cút ngay cho tôi! Tương lai tôi sẽ có gió thổi nhiều hơn nếu không có sự góp mặt của anh!

Và nếu không có anh, hơi thở của em không còn có ý nghĩa gì nữa...

- Xin em, hãy chấp nhận anh đi, anh sẽ làm cho anh hạnh phúc mà.

Lúc đó, anh khóc nhiều lắm, nước mắt chảy như mưa rơi xuống sàn, tiếng của anh van xin như vô vọng, đầu gối của anh như bị mài mòn trên nền đất lạnh. Trông anh thậm chí còn thảm thương hơn cả một người ăn xin nghèo khổ. Cậu thương anh, muốn lau đi những giọt nước mắt cho anh, muốn đỡ anh đứng dậy, muốn ôm chặt lấy anh, muốn nói em xin lỗi với anh, muốn chà đạp lên bộ lòng thối nát, tàn nhẫn của mình, nhưng mà cậu đã không làm thế. Không phải Jungkook muốn vậy, chỉ đơn giản là cậu không thể làm thế. Cậu phải khiến cho anh ghét bỏ cậu, phải hình thành trong lòng anh một hình ảnh khác của Jeon Jungkook, không phải một con thỏ dễ thương nữa, mà trở thành một ác quỷ độc ác, dơ bẩn, có thế anh mới có thể dễ dàng quên cậu mà yêu một người khác.

Và lúc đó, hành động của cậu chính là tát anh một cái thật đau, túm tóc anh, mở cửa, và cuối cùng là lẳng anh ra ngoài.

Để rồi giờ đây, không chỉ đau đớn vì bệnh vì tật, mà còn có cả sự hối hận ngập đỉnh đầu đang bủa vây lấy thân hình bé nhỏ ấy.

Từ ngày anh đi, cậu khao khát vòng tay của anh, khao khát được ngắm nhìn anh, khao khát được anh xoa đầu, khao khát được nấu cơm cho anh ăn rồi được anh khen ngon, đấy là sự hạnh phúc tốt thiểu.

Em thật tồi tệ, nhỉ anh yêu?

Hự!

Cậu ngã vật xuống sàn.

Đến rồi, sắp đến rồi.

Địa ngục đang chờ em, Taehyung à.

Em phải trả giá cho những gì em đã làm với anh, với tình yêu của anh dành cho em.

Anh đã cho em yêu thương, mà em vẫn không biết giữ lấy.

Xin lỗi anh!

Kiếp sau, em sẽ đền bù cho anh tất cả những gì đã mất.

Xin lỗi anh, lần nữa...

Nhưng mà, Jungkook cậu muốn được gặp anh.

Trước khi nhắm mắt, cậu vẫn muốn được gặp anh.

Chỉ một lần thôi...

Nghĩ đoạn, cậu với lên bàn, lần mò chiếc điện thoại, rồi run run bấm số.

Thôi được rồi, không được gặp thì cũng phải nghe được giọng nói của anh...

Bên đó, sau khi chia tay với Jungkook, hay đúng hơn là bị đá, Taehyung bắt đầu lao vào học mệt nghỉ. Học rồi ăn rồi ngủ, ngủ rồi học rồi ăn, không còn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, anh muốn quên đi nỗi đau dai dẳng trong lòng, quên đi tất cả những kí ức đau buồn của mối tình đầu tiên ấy. Anh vẫn không biết rằng, cậu chia tay là không muốn thành gánh nặng của anh, không muốn anh ngày ngày vừa học vừa mua cháo rồi thuốc thang cho cậu, không muốn cứ tối đến là anh lại phải nắm chặt lấy tay cậu mà khóc, anh chỉ biết rằng lí do mà Jungkook chia tay anh vì anh chỉ là một thằng nghèo xác xơ, phải nghỉ học nửa chừng. Nói tóm lại là cậu đã chán ghét anh rồi, thế thôi.

Nhưng cuộc gọi của cậu (mà cậu cho đó là lòng ích kỉ), đã thay đổi suy nghĩ của anh ngay lúc đó.

Taehyung...em...yêu...anh...

Tại sao anh lại cảm giác có chuyện chẳng lành!?

- JUNGKOOK!!!

Taehyung phá nát cánh cửa tội nghiệp mà hét to tên của cậu, rồi sau đó, phát hiện một mảnh giấy đã bị vò nát.

Không...không...không thể nào!

- Tae...

- Jungkook? Em...

Taehyung chạy vào, phát hiện cậu đang nằm la liệt dưới sàn, máu ộc ra rất nhiều.

- Jungkook, đồ ngốc này. Sao em không nói?

Jungkook run run đưa cánh tay gầy gò lên má anh:

- E...em...xin...l...lỗi. Anh...có đau...không?

- Anh không đau! Em à, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà. Anh không giận em đâu, anh mới phải là người xin lỗi, em không có lỗi, không có lỗi đâu mà.

- Dù...có...chuyện gì...anh vẫn...phải...sống tốt. Em và...các...thiên sứ sẽ...dõi...theo...anh...

Rồi cánh tay của cậu trượt hẳn xuống đôi mắt nhắm lại, trút hơi thở cuối cùng trên vòng tay anh, đó là điều yên bình nhất.

Còn anh, trong phút chốc cảm thấy như đang  rơi xuống địa ngục vậy. Bị người yêu bỏ những 2 lần, sao không đau cho được đây?

- Jungkook, em biết mà. Tương lai của anh tưởng chừng như cạn kiệt hi vọng cho đến khi gặp em...

Vuốt nhẹ mái tóc của người thương lần cuối, Taehyung nấc lên, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của thanh niên vào lòng.

Vậy là, Jungkook đã trở thành một thiên sứ xinh đẹp trên bầu trời xanh ngắt. Cậu đã được ở một nơi mà cậu thuộc về.

Nhưng khi không có anh, cậu chỉ là một thiên thần gãy cánh mà thôi. Cũng như anh vậy, trần gian không có cậu, đi đâu cũng cảm thấy thật bẩn thỉu và trống vắng.

Đứng bên ngôi mộ xám mới xây, anh như một xác rỗng không hồn, thờ thẫn nhìn di ảnh của thanh niên đang tươi cười, sau một hồi lâu môi anh mới bắt đầu hé mở:

- Jungkookie, anh đã điều hành một công ty rồi đó, em thấy anh giỏi không? Nếu thấy anh giỏi thì về đây đi, anh cần em...

-...

- Năm đó, nếu anh không nghe lời em thì chúng ta không đến nỗi như vậy.

-...

- Em thật xấu xa Jungkookie, nhưng anh vẫn yêu em...

-...

- Chỉ yêu mình em thôi

Em cũng chỉ yêu mình anh thôi...

Đừng lo lắng nha anh, thiên đàng đã ở bên cạnh anh rồi...

Trong đó có em nữa...

Vì bây giờ, thiên đàng đã khắc mãi tên em...

020817
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro