Oneshot :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Haizz~...
Tiếng thở dài lần thứ N của vị tổng giám đốc vang lên khiến cho Trần Cảnh khẽ rùng mình
Kim Tại Hưởng - người đàn ông chỉ mới 26 tuổi nhưng đã hô phong hoán vũ thị trường kinh doanh . Dù mới chỉ lên nhậm chức thay lão ba được 2 năm nhưng đã đưa tập đoàn Kim thị từ bờ vực phá sản lên đến một tổng công ty hàng đầu, giới kinh doanh ai ai cũng phải kính nể một phen.
Vị tổng giám đốc này cái gì cũng hoàn hảo, khuôn mặt lạnh lùng gợi cảm, tài năng thông minh xuất chúng, trong thị trường kinh doanh cạnh tranh phức tạp cũng là một con cáo già có tiếng, là niềm ao ước của biết bao nhiêu phụ nữ trong thành phố này, mong muốn được tình một đêm cũng không phải oan uổng đi!
Nhưng đối với toàn bộ nhân viên Kim thị, Kim tổng chắc sẽ hoàn hảo hơn nếu như ngày nào cũng không trưng bộ mặt lạnh như nước đá vào công ty dọa sợ bọn họ, bao nhiêu đồ ăn vặt dù ngon đến đâu cũng phải đem bỏ để nghiêm túc làm việc a..
Nhưng hôm nay, thư ký Trần đây được tận mắt chứng kiến những biểu cảm chán nản phong phú của Kim tổng tài, họa chăng cũng chẳng phải điều tốt lành gì.
Lúc Kim Tại Hưởng bày ra bộ dạng chuẩn bị thở dài lần thứ N+1 thì Trần Cảnh không chịu nổi nữa, ngẩng đầu lền nói:
_ Tổng giám đốc! Liệu...tôi có thể giúp gì cho anh không?
Khẽ liếc về phía anh ta, khóe miệng gợi cảm của hắn nhếch lên như muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu vẫn chẳng phát ra tiếng động.
Trong lúc Trần Cảnh đang gặm nhấm quả "bơ" do chính tay tổng giám đốc đại nhân ban tặng thì có một âm thanh trầm thấp cất lên:
_Trần Cảnh! Cậu...như thế nào lại có thể khiến vợ cậu đồng ý...kết hôn? Chỉ cho tôi với được không?
A Cảnh:...
Ôi mẹ ơi!!! Ai đó nói với lão Trần đây là anh không nghe nhầm đi!!!"Mặt lạnh" của bọn họ giờ đang hỏi anh cách cầu hôn con nhà người ta!!!
Ngày mai nội bộ công ty sẽ có tin tức nóng sốt a
Thấy mặt thư ký Trần bỗng nhiên đần thối, Kim tổng liền hướng về phía anh ta, nở nụ cười đến sáng lạn.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm bay thoang thoảng trong không khí, Trần Cảnh ngay lập tức sửa lại tư thế, hắng giọng mơ màng nói:
_ Tôi đã mang tặng cậu ấy một bó hoa to nhất, rực rỡ nhất. Quỳ xuống trước mặt nói lời cầu hôn với cậu ấy cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Xung quanh là một không gian hường phấn do đống bóng bay tôi leo trèo vất vả buộc lên...
_Dừng! - Kim Tại Hưởng đột nhiên ngắt lời, vẻ mặt mang theo một chút gì đó khổ sở:
_ Cách đó một người IQ vô cực như tôi tất nhiên đã sử dụng! Nhưng em ấy không những không xúc động mà còn vô cùng tức giận! Em ấy liên tục phang bó hoa vào mặt tôi, nói rằng em ấy cũng là đàn ông, nếu tôi còn tiếp tục cầu hôn như thế sẽ tuyệt giao với tôi...
Lần này các người phải tin A Cảnh. Ngày mai anh đây sẽ trở thành tỉ phú! 5 đồng một tin, miễn trả giá!
Trần Cảnh suy nghĩ một lúc, sau đó mới chậm chạp nói:
_Nếu đánh vào tâm lí không được, vậy thì...đi bằng đường dạ dày đi!
Kim tổng nhìn anh ta bằng một ánh mắt kì thị. Trong lúc Trần Cảnh còn đang suy ngẫm xem lúc nãy mình có thốt ra một câu ngôn lù nào đó không thì nhận được câu trả lời e ngại của quý ngài Kim Tại Hưởng:
_ Ăn cơm do tôi nấu, em ấy chắc chắn sẽ bị đau bụng...
Thư ký Trần liền gật gù hưởng ứng ngay lập tức. Tuy nói vậy nhưng hắn cũng chưa bao giờ dám bắt tay vào bếp nấu cơm cho vợ. Không phải do lười biếng hay không thương yêu vợ con mà đơn giản là do...hắn sợ cậu vợ nhỏ của hắn bị đau bụng do ăn cơm hắn nấu a...
Đột nhiên,  bàn của tổng giám đốc phát ra một tiếng động  rất mạnh. Trần Cảnh hốt hoảng quay qua nhìn thì thấy "mặt lạnh" vừa đập bàn đứng dậy, khuôn mặt mừng rỡ hơn cả lúc kí được  một hợp đồng bạc tỉ.
_Ăn cơm...đúng rồi...là ăn cơm!
Kim Tại Hưởng lẩm bẩm vài tiếng rồi lấy áo khoác mặc vào, sải chân dài bước nhanh ra cửa, bộ dạng vô cùng gấp gáp.
_Tổng...tổng giám đốc! Anh đi đâu vậy??
Kim tổng quay đầu lại, lộ ra đường xương quai hàm vô cùng gợi cảm, nhếch miệng nói:
_Lấy vợ! Công việc ở đây tất cả đều giao cho cậu!
Trần Cảnh lúc này chỉ biết khóc thầm, nhìn theo bóng dáng của Kim Tại Hưởng dần khuất sau hành lang bằng ánh mắt vô vọng :" Lừa người!! Đều là lừa người!! Một núi văn kiện của anh giờ giao hết cho tôi?? Anh có bảo bối chẳng lẽ tôi lại không sao??? Tôi đã hứa với vợ là hôm nay sẽ về sớm rồi mà!!!!!!"
Và đương nhiên, tất cả chỉ là lời uất hận của thư ký Trần đáng mến, đánh chết hắn cũng không dám nói ra miệng a...
(...)
Hôm nay tâm trạng Tuấn Chung Quốc quả thật vô cùng vui vẻ, thi thoảng lại liếc nhìn dòng tin nhắn mà cười tủm tỉm vài cái.
"Bé Bánh à
Hôm nay đi học về nhớ trở về sớm ! Chính tay anh sẽ nấu cho bảo bối một bữa cơm thật ngon :)) "
Lần này anh người thương của cậu sẽ vào bếp để nấu cơm cho cậu nha, mấy người thấy ghen tị với bé chưa??
Đến bây giờ cậu vẫn chưa tin được cậu và một con cáo như Kim Tại Hưởng đang yêu nhau, không những vậy còn như say, không dứt ra được.
Cậu chỉ là một sinh viên bình thường, ngày ngày vẫn phải chạy qua chạy lại giữa các chỗ làm thêm đến mệt lử trước khi gặp hắn.
Hắn khác cậu! Hắn là người của giới thượng lưu, so sánh với hắn, cậu căn bản đến tư cách so sánh cũng không có!
Khi hắn cầu hôn cậu, mặc dù xúc động muốn chết đi nhưng cậu vẫn bị ý nghĩ này tác động, liền ngập ngừng từ chối...
Lúc đó nhìn khuôn mặt thất vọng của hắn, cậu cảm giác tim mình như hẫng đi một nhịp.
Cậu muốn hắn cho cậu thời gian, chỉ cần bản thiết kế của cậu được duyệt qua, chỉ cần cậu trở thành người có danh tiếng, vậy thì  hoàn toàn có thể sánh đôi cùng hắn.
Cậu muốn mình trở nên sắc nhọn hơn, đủ khả năng giúp đỡ hắn trong thương trường cạnh tranh khốc liệt.
Nhưng một phần cậu từ chối cũng là do hắn a!!!
Trong một bộ phim đam mĩ sướt mướt, khi soái công cầu hôn tiểu mĩ thụ, sẽ cùng nhau ăn một bữa tối dưới nến, quỳ xuống cầu hôn mĩ thụ, hôn môi, cuối cùng là lăn lên giường.
Hắn cầu hôn cậu vô cùng bánh bèo, nhìn hoàn toàn không giống soái công cầu hôn mĩ thụ mà giống một cô gái nhỏ, ủy mị ngồi xuống dưới chân cậu, dơ hoa lên nhẹ nhàng nói: " Anh đẹp trai à...cưới em về làm vợ nhé?"
Bộ dạng đó của hắn làm cậu muốn nôn.
Không những vậy, tên cầm thú đó không bao giờ thực hiện các bước cầu hôn theo quy tắc, toàn thực hiện bước cuối cùng đầu tiên, mấy bước khác tính sau.
Lăn lên giường.
Làm cậu tức muốn chết!
Mải suy nghĩ vu vơ, cậu đã về nhà từ lúc nào không hay.
Đây là ngôi nhà nhỏ do cậu tích góp mà mua được nhờ tiền thưởng đoạt giải các cuộc thi thiết kế. Nó tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp a
Không hiểu sao tên tổng tài bạc tỉ kia biệt thự đầy rẫy khắp nơi mà không chịu về, suốt ngày mọc rễ ở nhà cậu, đuổi cũng không chịu đi.
Chung Quốc mở cửa bước vào nhà, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo hồng lên vì lạnh. Môi hồng mềm mại cũng thở ra khói trắng.
Cúi xuống cất giày, vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Tại Hưởng đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng, không ngừng chạy đi chạy lại trong nhà bếp.
Lúc này cậu quả thật chỉ muốn lôi đầu nhân viên công ty hắn ra đây, tổng giám đốc băng lãnh của các người đó, lại mà xem hắn bây giờ mất giá như thế nào đi!
Và đương nhiên, khoảnh khắc xinh xinh này đã được cậu chụp vào điện thoại, kèm theo dòng chú thích dưới ảnh: " ngày X tháng X, trời nắng đẹp, Tại Hưởng ác ma hóa thiên thần mặc tạp dề hồng vào bếp làm cơm."
Tại Hưởng đang bận bịu trong bếp nên không để ý cậu đã về, chợt có một thân ảnh mềm mại ôm lấy hắn từ đằng sau, nhẹ nhàng nói:
_ Hưởng! Em về rồi!
Hắn mừng rỡ quay lại, nâng mặt cậu lên mà hôn không ngừng:
_ Tiểu Quốc! Anh đợi em lâu muốn thài...
Tên hỗn đản này! Có phải muốn đem cậu ra mà hôn chết không?
Hắn gục đầu vào hõm cổ cậu, hít mùi hương trên người cậu, khẽ cắn cắn lên cần cổ trắng nõn.
Bảo bối! Ước gì lúc nào cũng có thể mang em theo bên cạnh, không cho bảo bối rời nửa bước a..
Thấy tay chân hắn bắt đầu có xu hướng không yên phận, cậu liền đẩy hắn ra, run run nói:
_ Này này.... Còn đồ ăn...
Hắn ngẩng đầu lên, hành động cởi thắt lưng của cậu cũng dừng lại, miệng nở nụ cười hình hộp mừng rỡ nói:
_ Đúng đúng! Đồ ăn! Còn đồ ăn!
Dứt lời Tại Hưởng vội quay lại bếp, vui vẻ xúc đồ ăn ra đĩa đem ra ngoài, miệng vừa đi vừa hát.
Cậu nhìn hắn chằm chằm, cái tên biến thái này lật mặt một cái liền biến thành soái ca ấm áp trẻ con cũng nhanh quá đi!
Dọn bàn xong, hắn nóng vội kéo cậu lại ấn xuống, nhanh chóng xới cơm, ôn nhu gắp cho cậu một đống thức ăn rồi bảo cậu ăn thử.
Nhìn một lượt qua mâm cơm mà hắn nấu, cậu nuốt nước bọt, run run chỉ vào một món trông sền sệt giống cháo:
_ Đây là gì?
Hắn càng hát càng vui vẻ, ngân nga trả lời cậu:
_ Bắt chước em! Làm giống như món canh hôm trước em nấu anh ăn~
Gì vậy? Cậu có nấu món canh sền sệt này cho hắn ăn sao ??
Chung Quốc toát mồ hôi lạnh, khó khăn chỉ vào một món đen đen có hình thù kì dị:
_ Thế còn...đây?
_ Là món cá rán em thích nhất a~
Tâm trạng hắn đang rất tốt, đầu cũng hơi lắc lư theo giai điệu bài hát.
Cậu không nỡ hỏi tên các món khác, chỉ sợ biết được rồi thì chỉ hận không thể giống như trong phim, nằm xuống ngất xỉu.
Bỗng nhiên cậu để ý thấy trên bàn chỉ có mỗi bát cơm của cậu, bát của hắn thì không thấy tăm hơi đâu.
Mang một bụng khó hiểu, cậu hỏi hắn thì nhận được câu trả lời không thể ngây thơ hơn:
_ Lúc nãy ở công ty có liên hoan, anh dù không muốn cũng bị ép ăn một ít. Tuy vậy nhưng đống đồ ăn đó trong bụng anh vẫn chưa tiêu hóa hết đâu nga!
Chung Quốc dàn dụa nước mắt ngước lên nhìn vào mặt người lớn hơn.
Liệu có phải do cậu không đồng ý kết hôn nên hắn có người khác? Đây là cho cậu ăn cái này để cậu chết đi, còn hắn thì ung dung rước tiểu tam về nhà cậu ngủ nghỉ chăng?
Vậy là trong một ngôi nhà nhỏ xinh xinh ở Seoul, có một viễn cảnh ấm cúng tựa như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, tràn đầy tình cảm.
Anh chồng thì ngồi đối diện mâm cơm "ngon ngọt", mỉm cười ôn nhu nhìn bảo bối "thưởng thức" đồ ăn do mình nấu.
Cậu vợ thì ngồi ăn "ngon lành", thi thoảng lại ngẩng lên khen ngợi anh chồng vài câu với nụ cười không thể méo hơn...à nhầm dịu dàng hơn.
Tuy nhiên nến như bỏ qua khuôn mặt đau khổ của cậu vợ thì viễn cảnh này sẽ ấm cúng hơn nhiều!
...
20h p.m
Đây là khoảng thời gian mà mọi người đều đang ngồi quây quần xem tivi với gia đình sau khi ăn bữa cơm tối.
Cậu và "anh chồng" cũng thế.
Tuy vậy nhưng bụng của cậu đang bị tào tháo rượt không phanh, chỉ muốn chui vào nhà vệ sinh xây tổ trong đó.
Quả nhiên đống đồ ăn đó đã làm cậu thảm hại như thế này!
Nhưng từ nãy giờ cậu vẫn muốn lừa dối hắn rằng đồ ăn hắn làm rất ngon, cậu rất thích nên không thể chạy vào nhà vệ sinh, chỉ có thể ôm bụng mà đứng ngồi không yên.
Tại Hưởng đang gối đầu lên đùi cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi của cậu, nhưng chỉ tủm tỉm không nói gì.
Vào lúc tào tháo hung hăng cưỡng bức cậu, cậu không chịu nổi nữa, liền mạnh mẽ đẩy hắn ra phi tới nhà vệ sinh.
" Xin lỗi vì 1 tiếng rưỡi qua đã lừa dối anh!"
Nhưng lúc chỉ còn cách nhà vệ sinh 1m nữa thôi thì một thân ảnh cao lớn sải chân dài lao tới, hùng dũng đứng chắn trước cửa không cho cậu vào.
_ Hưởng! Anh làm gì vậy?
Cậu sợ hãi hét lên, đẩy hắn ra để tiến vào nhưng bất thành.
Không được! Lần này mà không chui vào nhà vệ sinh thì cậu chết mất!
Tại Hưởng nhìn cậu cười nhếch mép, khoe bản chất xấu xa của mình ra cho cậu xem:
_ Anh hỏi lại lần thứ 46, có đồng ý kết hôn với anh hay không?
Hả?
Gì thế?
Hắn vừa nói cái lòn què gì thế?
Chắc cậu bị điếc rồi!
Thấy mặt Chung Quốc trở nên đần thối, hắn vui vẻ tiến lên hôn chụt một cái vào bên má bánh bao trắng trẻo.
_ Anh! Tên khốn kiếp này...
Cậu nghiến răng lườm hắn muốn cháy mặt, nếu giết người không bị vào tù thì cậu sẽ rất vui lòng bóp cổ hắn đầu tiên!
Hắn nhìn cậu, cười như không cười, vươn tay ra nựng cằm cậu một cái.
_ Bảo bối! Nếu em không đồng ý, chỉ còn cách là chạy tới nhà vệ sinh công cộng cách đây 500m.
Nói đến đây hắn bỗng dừng lại, nheo nheo mắt phượng liếc vào " chỗ đó" của cậu, nhỏ giọng nói:
_ Chỉ sợ lúc đó sẽ không kịp...
Cậu uất ức nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Đây là nhà cậu! Hắn đang lảm nhảm cái mẹ gì vậy?
Bỗng nhiên tào tháo dường như không chịu nỗi nữa, cưỡng bức cậu mạnh bạo hơn làm cậu khụy xuống ôm bụng, chuỗi uất ức trong đầu giờ tan biến không còn chút dấu vết.
Điều quan trọng bây giờ là phải vào nhà vệ sinh!
Chung Quốc nghiến răng, hung dữ nói:
_ ĐƯỢC! TÔI ĐỒNG Ý!
Dứt lời, bức tường ngăn cách giữa cậu và nhà vệ sinh liền biến mất, Chung Quốc ngay lập tức bay vào đóng cửa cái rầm.
Vậy là trong một ngôi nhà nhỏ xinh xinh ở Seoul, có một viễn cảnh "ấm cúng" tựa như đôi vợ chồng mới cưới, tràn đầy "tình cảm"
Anh chồng thì ung dung ngồi bên ngoài sofa, không ngừng nghe đi nghe lại đoạn ghi âm :" được! tôi đồng ý....được! tôi đồng ý...đ.." với khuôn mặt không thể thỏa mãn hơn.
Cậu vợ vào lúc đó, lại đang ấp ủ trong nhà vệ sinh, thút thít khóc...
Và không bao lâu sau, bức ảnh bé xinh xinh trong điện thoại cậu vợ cũng được chỉnh sửa dòng chú thích tới tan nát: "NGÀY X THÁNG X! CHÍNH THỨC ĐƯỢC HẮN TA CẦU HÔN NGỌT NGÀO TỚI MỨC MUỐN BÓP CHẾT HẮN!!!"
Thật là một cuộc sống "vợ chồng" vui vẻ, đầm ấm đúng không nào :))?











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook