[ONESHOT - VKOOK ] KHÔNG KHOẢNG CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT – VKOOK ] KHÔNG KHOẢNG CÁCH

Điền Chính Quốc năm nay vừa tròn 21, sinh viên đại học năm thứ ba trường Đại học Thanh Hoa. Hôm nay vẫn như thường lệ cậu mang theo chiếc balo không to không nhỏ đi đến lớp, lớp học hôm nay là buổi đầu tiên, không phải là lớp chuyên ngành mà chỉ là một môn học bổ sung kiến thức đại cương bình thường.

Chính Quốc ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi giảng viên đến. Đại học chính là như vậy, sinh viên hay giảng viên đến trễ cũng là việc bình thường, không ai sẽ quản ai.

"Chính Quốc"

Chính Quốc đang úp mặt xuống bàn định sẽ chợp mắt một chút nào ngờ lại nghe một giọng nam trầm tính gọi mình.

"A~" Cậu mơ mơ màng màng ngẫng đầu lên xem là ai.

"Mình ngồi cùng nhé!" Chàng trai này chính là Vương Thành, cùng một lớp chuyên ngành với cậu.

"Được" Chính Quốc tươi cười đồng ý.

Giảng viên không lâu sau cũng bước vào, Chính Quốc có hơi nhíu mày một chút nhưng cũng nhanh trở lại trạng thái bình thường.

"Mình chưa gặp thầy ấy bao giờ, giảng viên trẻ như vậy mà theo con đường giảng dạy những môn toán học thế này quả thực hiếm có" Vương Thành cảm thán, trước giờ bọn họ cho dù có học những môn như thế này cũng chưa từng gặp giảng viên trẻ.

"Chúng ta giao lưu một chút trước khi vào học nhé, thầy tên là Kim Tại Hưởng" Tại Hưởng sau đó trình bày sơ qua chi tiết môn học một chút rồi cùng bắt đầu dạy bài học đầu tiên.

"Chính Quốc, sao từ nãy đến giờ trông cậu không được thoải mái?" Vương Thành quan sát Chính Quốc liền nhận ra cậu hôm nay ít nói hẳn đi, lại còn bày ra vẻ mặt muốn giết người.

"Không có gì, Vương Thành cậu rảnh không? Học xong chúng ta đi uống vài ly"

"Được chứ"

Vương Thành khi cuối năm hai Đại học đã thổ lộ tâm tư tình cảm của mình cho Điền Chính Quốc thế nhưng Chính Quốc đã thẳng thừng từ chối mà không hề nói cho cậu biết một lý do nào. Về sau Vương Thành mang theo tâm tư rối bời muốn cùng Chính Quốc tiếp tục làm bạn, xem như chuyện tỏ tình kia chưa từng xảy ra. Chính Quốc cũng vui vẻ đồng ý, không phải Chính Quốc có mưu tính gì, chỉ là không muốn Vương Thành cố gắng trong vô vọng cũng không muốn giữa hai người xuất hiện khoảng cách, vì dù sao cũng đã gắn bó với nhau được hai năm.

Vậy nên hôm nay nhận được lời mời của Chính Quốc, Vương Thành vui không tả nổi. Chính Quốc không phải không có bạn để chơi mà là vì Phác Chí Mẫn một tháng nay phải nghiên cứu một dự án quan trọng, bằng không ba bọn họ vẫn thường đi chung với nhau.

Kết thúc buổi học, Chính Quốc cùng Vương Thành đi đến một quán bar nổi tiếng cách trường không xa. Tuy là bar nhưng ở đây hoàn toàn lành mạnh, những người thích thưởng thức rượu và nhảy nhót một chút thì có thể đến đây.

Chính Quốc là một người hơi hướng về phong cách nổi loạn, không phải là hư hỏng nhưng cũng không phải ngoan ngoãn mọt sách.

Vương Thành trước kia cũng không nghĩ Chính Quốc thích những nơi như thế này nhưng mấy tháng nay chơi cùng cậu và Chí Mẫn thì Vương Thành nhận ra được nhiều điều mà trước đây cậu chưa hiểu về Chính Quốc.

Chính Quốc dường như hôm nay có chuyện gì đó bất mãn trong lòng, cứ như một người buông thả nhảy nhót trên sàn, Chính Quốc nhảy đẹp vô cùng, không phải là những động tác quơ quào không mục đích, nhịp nhảy của cậu đâu ra đấy, dứt khoác như những dancer chuyên nghiệp. Cũng phải thôi, Chính Quốc chính là hội trưởng hội nhảy hiện đại ở trường kia mà.

Vương Thành không biết nhảy cũng không thích nhảy, chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay ngắm nhìn Chính Quốc, mà trên bàn điện thoại của Chính Quốc đổ chuông liên hồi từ một số điện thoại mà Chính Quốc không lưu tên, Vương Thành ban đầu cũng làm như không thấy đợi Chính Quốc nhảy xong nếu cần sẽ gọi lại nhưng người bên kia dường như không còn kiên nhẫn, gọi từ nãy đến giờ cũng tầm 5 6 cuộc.

Hết cách, Vương Thành bèn đi về phía sàn nhảy gọi Chính Quốc ra nghe máy. Chính Quốc vậy mà phất tay cho qua rồi tiếp tục nhảy.

Vương Thành nghĩ, có thể Chính Quốc đang buồn chuyện gì đấy có liên quan đến chủ nhận của cuộc gọi này cũng nên.

Chính Quốc uống đến say mèm không biết trời trăng mây đất gì, Vương Thành trước đây chưa hề biết đến nhà của Chính Quốc nằm ở đâu. Bản thân lại ở ký túc xá, hôm nay về trễ định bụng sẽ đi ngủ nhờ nhà bạn vậy mà bây giờ lại mang theo Chính Quốc say mèm, Vương Thành chỉ còn cách đưa Chính Quốc vào khách sạn.

Lúc đỡ được Chính Quốc lên giường thì điện thoại của cậu lại reo lên, vẫn là số điện thoại kia. Vương Thành nghĩ nghĩ gì đấy rồi bắt máy vì biết đâu người bên kia có thể đến đón Chính Quốc.

"Alo"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi cũng lên tiếng.

"Cậu là ai?"

"Tôi là bạn của Chính Quốc, cậu ấy say rồi" Vương Thành nghe thấy giọng bên kia có vẻ còn trẻ nên cũng không cần dùng kính ngữ.

"Các người đang ở đâu?"

Giọng người nọ nghe thoáng qua có vẻ rất bình thường nhưng thực sự là đang dần mất kiên nhẫn.

"Khách sạn Thành Mỹ, phòng 203" Vương Thành chỉ vừa nói xong đến đó đầu dây bên kia đã cúp máy.

"Chính Quốc, Chính Quốc" Vương Thành hơi vỗ nhẹ vào má Chính Quốc xem cậu có thanh tỉnh một chút nào hay chưa nhưng đáp lại chỉ là một chuỗi im lặng.

Chính Quốc say quả nhiên làm lòng người xao xuyến, làn da mịn màng trắng trẻo thường ngày nay lại điểm thêm hai má hồng, môi Chính Quốc sinh ra đã hồng hào tự nhiên lại còn mọng nước. Vương Thành đột nhiên có hơi hối hận một chút khi đã thông báo địa chỉ cho người nhà của Chính Quốc.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt Chính Quốc từ mắt, mũi rồi đến môi, Vương Thành trong người cũng có chút hơi men thực sự cúi xuống muốn gặm nhấm nó. Nhưng môi chưa kịp chạm môi bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa không thể nào nhẹ nhàng hơn, nếu như Vương Thành không nhanh ra mở có thể người kia sẽ đập đến sập cửa cũng nên.

Vương Thành vừa mở cửa ra thì người bên ngoài nhanh chóng vọt vào bên trong khiến cậu không kịp nhìn rõ mặt, nhìn qua bóng lưng thì người này rất cao, vai lại rộng vô cùng, cảm giác hơi quen mắt một chút.

"À, ừm...cậu ấy uống hơi nhiều nên say, anh là..."

"Tôi là chồng em ấy!" Kim Tại Hưởng bế Chính Quốc trên tay xoay người nhìn thẳng vào mắt Vương Thành.

"Thầy...thầy Kim..." Vương Thành bất ngờ đến nói không nên lời.

Tại Hưởng đến nhìn thêm một cái cũng không muốn, trực tiếp mang người rời đi.

Chính Quốc tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc êm ái, quần áo cũng được thay bằng bộ đồ ngủ ở nhà, nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, 7 giờ 30. Hôm nay Chính Quốc không có tiết học, Tại Hưởng cũng không có lịch dạy.

Vệ sinh cá nhân xong Chính Quốc mới đi xuống nhà bếp, tìm cái gì đó để ăn thì thấy Tại Hưởng đang đeo tạp dề xào xào nấu nấu cái gì đấy.

Chính Quốc đi tới ôm Tại Hưởng từ phía sau, Tại Hưởng không quan tâm tiếp tục công việc của mình.

"Em xin lỗi" Tại Hưởng không trả lời.

"Em xin lỗi mà"

"Bao nhiêu lần rồi?" Tại Hưởng cuối cùng cũng lên tiếng.

Anh lớn hơn Chính Quốc 8 tuổi, năm nay 29, bọn họ đã quen nhau từ lúc Chính Quốc vừa nhập học từ một buổi công tác từ thiện của trường. Yêu nhau được gần hai năm thì gạo nấu thành cơm, thật ra con trai với nhau, vấn đề đó không phải quá quan trọng nếu như có một hôm nọ xui xẻo bị ba mẹ Kim đến thăm con lại phát hiện. Ba mẹ Kim một hai đòi phải gặp mặt ba mẹ Điền thế là bắt bọn họ phải cưới nhau, Tại Hưởng thì không sao dù sao anh cũng xác định đây chính là người anh muốn chung sống. Nhưng Chính Quốc dường như không cam tâm cho lắm, cậu còn trẻ, không muốn kết hôn sớm, trong khi bạn bè đồng trang lứa còn tung tang ngoài kia thì mình lại phải lo chuyện gia đình.

Nhưng ba mẹ Điền không có đồng ý, còn mắng cậu một trận, nào là con trai hay con gái gì cũng phải biết giữ mình, leo lên giường người ta rồi bây giờ người ta muốn cưới còn chê này chê nọ, sau này không tìm được đối tượng.

Dù sao ba mẹ hai bên nghĩ về đồng tính thoáng như vậy, bọn họ cũng yêu nhau gần hai năm, Chính Quốc miễn cưỡng đồng ý, không phải là không muốn gả cho Tại Hưởng, chỉ là chưa sẵn sàng lắm.

Tiệc cưới cũng mới được tổ chức cách đây 3 tháng, Tại Hưởng cố gắng không tạo áp lực cho Chính Quốc, cậu cứ lo ăn học như bạn bè, việc nhà đều một tay Tại Hưởng làm.

Vậy mà tính cách trẻ con của Chính Quốc vẫn không bỏ được, cậu vẫn cảm thấy không cam tâm khi mà mang danh đã có chồng làm gì cũng không thoải mái, nhiều khi muốn chơi thả ga với bạn bè cũng không được.

Ví dụ như hôm qua, Tại Hưởng ấy vậy mà lại dạy lớp cậu khiến Chính Quốc bực mình, trước đó đã giao kèo ở trong trường sẽ làm như không có quan hệ gì kia mà, Chính Quốc đi học mà chồng mình đứng trên bục giảng luôn quan sát mình như vậy, còn gì là thoải mái. Thế là giận dỗi đi uống đến say mèm, hại Tại Hưởng lo lắng không thôi. Nhưng Chính Quốc nào biết Tại Hưởng cũng bất đắt dĩ nhận lớp do thiếu giảng viên.

3 tháng cưới nhau về đây không phải lần đầu tiên Chính Quốc giận hờn vô cớ thế này, lần trước cũng say mèm như thế, có điều lần nào cũng được Chí Mẫn đưa về, Tại Hưởng tin tưởng Chí Mẫn. Còn lần này thì sao chứ? Tại Hưởng đương nhiên biết Vương Thành, lần trước đã đồng ý cho Chính Quốc chơi cùng Vương Thành dù biết cậu ta thích Chính Quốc, không ngờ Chính Quốc lại không hề có một chút phòng bị nào, uống đến say mèm, người ta mang đến khách sạn cũng không hay biết.

"Em sẽ không như vậy nữa"

"Lần trước em cũng đã nói câu này"

Chính Quốc chính là sai chồng chất sai, không biết phải trả lời thế nào lại bắt đầu khóc.

"Chính Quốc, anh không bắt em phải thay đổi khi lấy anh, vậy nên muốn làm gì cũng nói với anh một tiếng có được không?" Tại Hưởng lần nào cũng vậy, sẽ không bao giờ vượt qua ải nước mắt của Chính Quốc được.

Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, cùng Tại Hưởng ăn sáng rồi ôm nhau đánh một giấc đến chiều.

Chính Quốc yêu Tại Hưởng là thật lòng, mặc dù bản tính thích nổi loạn nhưng không bao giờ lừa dối tình cảm của Tại Hưởng, Tại Hưởng cũng biết Chính Quốc là thật lòng yêu mình, chỉ vì tuổi tác chênh nhau quá lớn nên đôi khi anh không hiểu được cậu, cậu không hiểu được anh.

Vương Thành kể từ ngày hôm đó cũng biết được bí mật mà Chính Quốc che giấu, cũng hiểu được lý do vì sao Chính Quốc luôn từ chối mình.

"Hôm đó dọa cậu rồi" Chính Quốc nói

"Không có, chỉ là chồng cậu, à ý mình là thầy Kim quá hung dữ, rất khác với khi ở lớp"

Chính Quốc chỉ biết cười trừ, chỉ có cậu mới hiểu Tại Hưởng chỉ khi đụng đến chuyện liên quan đến cậu mới trở nên hung hăng như vậy.

Bọn họ từ lúc yêu nhau đến lúc kết hôn vẫn luôn giấu giấu giếm giếm, không phải họ ngại tuổi tác mà vì dù sao đây cũng là trường học, quan hệ giữa giảng viên với sinh viên ít nhiều cũng sẽ bị người đời xiêng vẹo nên tốt nhất đợi Chính Quốc ra trường rồi hẳn công khai cũng không sao.

Bình thường Chính Quốc hay đi bus đến trường, thỉnh thoảng nếu trùng lịch với Tại Hưởng sẽ đi cùng anh nhưng Tại Hưởng sẽ thả Chính Quốc ở cổng khác, bản thân lại đi cổng khác, vì là xe oto nên cũng không ai biết người chở Chính Quốc là ai, hoặc đơn giản chỉ nghĩ là người nhà của cậu mà thôi.

Chính Quốc sau lần lầm lỗi vừa rồi cũng thay đổi vài phần, suy nghĩ cho Tại Hưởng hơn một chút, muốn đi đâu chơi sẽ gọi thông báo cho anh, Chí Mẫn cũng hết bạn việc, có thể đi cùng cậu rồi nên Tại Hưởng cũng rất yên tâm.

"Vương Thành biết chuyện rồi?" Chí Mẫn trố mắt nhìn Chính Quốc.

"Sự cố thôi" Chính Quốc đem sự tình kể lại cho Chí Mẫn nghe.

"Chính Quốc, tớ nói thiệt, cậu không tìm đâu ra được người chồng thứ hai như Tại Hưởng đâu, sao cậu mãi không chịu yên phận đi?"

"Tớ làm sao? Cậu thử đi lấy chồng giống tớ xem"

"Cậu không thấy Tại Hưởng thầy ấy rất trưởng thành hay sao, bản thân cậu cứ như trẻ con, không biết hổ thẹn à?"

"Cậu thì lớn hơn mình bao nhiêu?"

"Tớ không nói tớ trưởng thành nhưng cậu nhìn xem, thầy ấy hết lần này đến lần khác tha thứ cho cậu còn gì? Cậu chấp nhận yêu một người lớn tuổi hơn thì phải biết đặt mình vào vị trí của người ta mà suy nghĩ chứ? Từ khi yêu cậu thầy ấy có phạm phải sai lầm gì hay không?" Chí Mẫn nói một tràn muốn hụt hơi.

"Thì không có"

"Đấy, cậu có phước quá rồi"

"Nhưng mà..."

"Có tin tớ đánh cậu không? Thân là bạn thân của cậu nhưng tớ đây thấy tội nghiệp thầy ấy vô cùng"

Cũng nhờ lần nói chuyện này với Chí Mẫn mà Chính Quốc mới bắt đầu quan sát để ý nhiều hơn, quả nhiên Tại Hưởng hoàn hảo vô cùng, không hề có một chút gì gọi là lén lút hay đại loại như vậy, một mực cưng chiều cậu, từ khi về ở cùng chưa có lần nào cậu phải làm việc nhà cả. Tại Hưởng đi dạy về mệt mỏi còn phải nấu cơm, mà công việc của Tại Hưởng không phải chỉ có dạy học, anh còn là một nhà thiết kế logo và vài thứ liên quan đến thiết kế bằng phần mềm, Chính Quốc không rành lắm, nhưng cũng biết cứ cách một tháng là anh sẽ nhận một dự án.

Cũng nhờ như vậy mới có tiền nuôi cậu đi học đây này, mỗi một dự án như vậy cũng hơn 20 triệu có khi lên đến 50 triệu.

Trước khi cưới cậu, anh đã tự tay mình mua một căn nhà hoành tráng thế này cũng đủ hiểu Tại Hưởng giỏi cỡ nào.

Chính Quốc chính là quá nông cạn rồi, Tại Hưởng một mình phải lo toàn bộ việc nhà, còn phải lo chuyện tiền nông trong khi Chính Quốc chỉ lo ăn học đã vậy còn không ngoan ngoãn nữa.

Tại Hưởng đang ngồi ở bàn trà vẽ vời trên máy, Chính Quốc thấy vậy liền chạy đến ôm Tại Hưởng khóc một trận. Tại Hưởng không hiểu chuyện gì cũng bế cậu ngồi lên đùi mình, lau nước mắt, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao đột nhiên lại khóc?"

"Có phải yêu em anh khổ lắm không?" Chính Quốc nói xong lại khóc to hơn nữa.

"Ngoan, sao lại nói linh tinh như vậy?" Tại Hưởng hôn lên trán rồi đến mắt.

"Em cảm thấy em không xứng đáng có được tình yêu của anh"

"Anh lo em chê anh già còn không hết" Tại Hưởng cố gắng làm cho Chính Quốc vui lên một chút nào ngờ cậu lại khóc thêm.

"Không có, anh không có già mà" Chính Quốc ôm Tại Hưởng cứng ngắn như sợ anh biến mất.

"Ngoan nào" Tại Hưởng xoa đầu cậu, tách cậu ra khỏi cái ôm rồi từ từ áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn đi từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt thành công khiến Chính Quốc ngừng khóc.

Khi cả hai tách ra, Chính Quốc cái mũi đỏ chót do khóc từ nãy đến giờ cộng thêm khuôn mặt hồng hồng do ngại ngùng.

"Sau này không được suy nghĩ như vậy nữa có biết không? Em như vậy mới khiến anh phiền lòng" Tại Hưởng nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến mình thiệt thòi, được chăm sóc cho Chính Quốc chính là niềm hạnh phúc của anh.

"Chờ em một năm nữa, ra trường cùng anh kiếm tiền, lúc đó chúng ta sẽ nhận con nuôi"

"Được, nghe theo em hết. Muộn rồi còn không mau đi ngủ, không phải ngày mai em có tiết học sớm sao?"

"Anh cũng phải đi dạy mà" Chính Quốc liết nhìn sang màn hình laptop vẫn đang mở, Tại Hưởng đang bận rộn thiết kế trang web.

"Chút nữa là xong rồi, em đi lên phòng trước đi"

"Không chịu, không chịu"

Chính Quốc như vậy mà đóng trụ luôn trên đùi Tại Hưởng, đợi anh xong việc thì cậu cũng ngủ quên trên vai anh luôn rồi.

Chính Quốc hôm nay cao hứng muốn chờ Tại Hưởng cùng về, đã sớm lén lút leo lên xe ô tô của anh ngồi chờ.

Chính Quốc 3 giờ chiều đã tan học trong khi Tại Hưởng còn phải dạy đến 5 giờ, Chính Quốc ban đầu còn chơi game sau đó ngủ quên luôn lúc nào không hay.

Cửa ô tô đột nhiên được mở ra.

"Mời cô" Là giọng của Tại Hưởng.

Chính Quốc nằm ở dãy ghế sau từ từ ngồi dậy, khi cậu kịp nhận thức rốt cuộc là chuyện gì thì cũng là lúc cậu thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế phó lái.

Tại Hưởng và cô ta trông thấy Chính Quốc cũng ngạc nhiên.

"Sao em lại ở đây?" Tại Hưởng hỏi

"Em vốn chờ ở đây từ 3 giờ" Chính Quốc nói, dù cậu không thường ghen tuông vu vơ nhưng khi chứng kiến Tại Hưởng ôn như với người khác lại không thể không ghen.

"Đây là..." Cô gái kia lên tiếng, Chính Quốc nhìn một hồi cũng nhớ ra thì ra là cô Tư Ý dạy thiết kế thời trang. Chí Mẫn học khoa thời trang nên Chính Quốc cũng biết chút ít về cô Tư Ý này, Tư Ý còn độc thân, con người thuộc về thời trang nên lúc nào cũng ăn mặc trang điểm vô cùng đẹp.

Nhận được câu hỏi từ Từ Ý, Tại Hưởng quay sang nhìn Chính Quốc ý bảo em muốn anh phải trả lời thế nào?

"Em là em trai của anh ấy"

"Em trai cũng học trường này sao? Sao trước đây chưa từng nghe thầy nhắc tới. Em tên gì, học năm mấy rồi?" Tư Ý cười cười nhìn Chính Quốc.

"Chính Quốc, năm ba, em học bên kiến trúc" Chính Quốc cũng muốn xem xem bà cô này thật ra muốn gì từ chồng của cậu.

"Hôm nay cô đi nhờ xe Tại Hưởng một đoạn, sẵn tiện mời anh ấy vào nhà uống chút trà nhưng anh ấy lại không muốn" Tư Ý cố ý làm mặt ủy khuất với Chính Quốc, có vẻ như muốn cậu giúp đỡ.

"Sao lại không đi? Tại Hưởng, anh sao lại từ chối người đẹp như cô Tư Ý chứ?"

Tại Hưởng vừa lái xe vừa cảm thấy lạnh sóng lưng, mặc dù anh biết anh không làm gì sai nhưng nhìn xem, trên xe có thêm hai người, một là vợ, một là người thầm thương, có khổ không chứ.

"Đúng rồi Tại Hưởng, em nhỏ cũng muốn đi kìa, sao anh lại hẹp hòi vậy chứ?"

Tại Hưởng cuối cùng cũng đồng ý.

Tư Ý để hai người ngồi trên sofa còn bản thân thì vào trong pha trà, Chính Quốc buồn chán đi vòng vòng xem nội thất trong căn nhà này. Phụ nữ độc thân đúng là lắm tiền, trang trí màu mè hoành tráng như vậy.

"Tại Hưởng, anh cũng suy nghĩ lại xem, cùng mọi người tham gia cấm trại. Mấy lần trước anh đều từ chối rồi, chỉ thấy anh có mặt đúng năm đầu tiên vừa đến đây." Tư Ý mang trà ra đặt lên bàn rồi cùng ngồi xuống nói chuyện với Tại Hưởng.

"Nhà có việc không thể tha gia" Tại Hưởng rất nhanh trả lời.

"Chẳng nhẽ năm nào anh cũng bận việc sao? Tại Hưởng làm việc ít thôi, nghĩ đến chuyện vui chơi một chút sẽ tốt hơn, còn có...tìm một cô gái để hẹn hò"

"Hửm?" Chính Quốc nghe đến đây liền quay lại chỗ ngồi.

"Cô Tư Ý đây không phải người yêu của anh sao?" Chính Quốc giả vờ chớp chớp hai mắt nhìn hai người.

"Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện nha" Tư Ý cười cười nhìn Chính Quốc, Tại Hưởng muốn nói gì đó lại nhận được cái trừng mắt của cậu nên cũng im luôn.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Chính Quốc chính là muốn diễn tới bến.

"Chính là lần đầu cùng đến đây dạy, anh ấy có tham gia cấm trại được trường tổ chức cho giảng viên, cô chính là bị trúng tiếng sét ai tình từ lúc đấy"

"Vậy hai người cũng bên nhau lâu rồi, bao giờ mới kết hôn a~"

"Chính Quốc à, thật ra chỉ có cô đơn phương thôi, em xem Tại Hưởng còn nói với cô anh ấy đã có gia đình rồi. Hôm nay có em ở đây ba mặt một lời xem Tại Hưởng có phải lừa cô hay không? Nhẫn cũng không thấy đeo, quen biết anh ấy ngần ấy năm cũng chẳng thấy bóng dáng vợ anh ấy đâu"

"Ây dô, sao anh lại tuyệt tình như vậy chứ?"

"Chính Quốc, đủ rồi" Tại Hưởng không có ý gì với Tư Ý nên cũng không muốn Chính Quốc mang người ta ra làm trò đùa.

"Hơi..." Chính Quốc thở dài.

"Có chuyện gì sao?" Thấy thái độ hai người trước mặt hơi lạ Tư Ý hỏi.

"Tư Ý, chuyện anh có gia đình là thật, em hãy tìm người thích hợp hơn đi, đừng nghĩ đến anh nữa"

"Em không tin, ngay bây giờ, anh mang cô ấy đến đây em sẽ tin"

"Vốn dĩ đang ở đây" Chính Quốc

"Là...thế nào?" Tư Ý ngu ngơ hỏi.

"Em không phải em trai anh ấy, mà chính là VỢ anh ấy" Chính Quốc cố ý nhấn mạnh từ vợ thêm vài phần.

"HẢ?" Tư Ý ngơ ngác nhìn hai người.

"Cô Tư Ý, đúng là như vậy, tôi chính là đồng tính, bọn tôi đã kết hôn gần nửa năm rồi, chẳng qua vì em ấy còn đi học nên không công khai thôi"

Tư Ý hiện tại trông như người mất hồn, Tại Hưởng nói cái gì vốn dĩ là không còn nghe nổi nữa.

Chính Quốc leo lên xe ngồi suốt đoạn đường cũng không thèm nói chuyện với Tại Hưởng.

"Giận anh?"

"Không có"

"Vậy làm sao?"

"Bởi vì em chưa từng nghĩ đến anh có nhiều người yêu mến như vậy, hôm nay chợt nhận ra bấy lâu nay đã quá lơ là rồi"

"Không cần em, một mình anh cũng có thể giải quyết bọn họ"

"Vì vậy cho nên 2 năm nay bên nhau chưa bao giờ thấy ai lãng vãng bên anh?"

"Ừm"

"Anh làm cho em có cảm giác như mình thật tồi tệ" Chính Quốc đưa hai tay ôm mặt, tại sao Tại Hưởng lại hoàn hảo đến như vậy?

"Anh không có ý đó"

Lái xe về đến được nhà cũng gian nan vô cùng bởi vì Chính Quốc đã bắt đầu khóc nữa rồi.

Tại Hưởng tháo dây an toàn, nghiêng người qua lau nước mắt cho Chính Quốc.

"Đã hứa với anh là không suy nghĩ vớ vẫn rồi mà?"

"Nhưng em không thể kiềm chế được nước mắt, Tại Hưởng..."

"Anh đây"

"Tại sao anh lại yêu em?"

"Hỏi ngốc cái gì vậy? Yêu là yêu không có lý do"

"Em yêu anh, em yêu anh muốn chết, huhuhu"

Tại Hưởng hết nói nổi bé thỏ nhà mình, nhìn sơ qua còn tưởng anh đang dỗ con trai khóc. Chính Quốc khóc xong cũng ngủ một giấc đến 8 giờ tối mới dậy ăn cơm, tất nhiên là cơm do Tại Hưởng vừa nấu xong.

Chính Quốc và Tại Hưởng về sau cũng không ai đề cập đến những vấn đề này nữa, chỉ biết rằng Chung Quốc đã ngoan hơn rất nhiều, tranh giành phụ Tại Hưởng nấu cơm, không còn đi bar nhảy nhót hay uống đến say mèm nữa.

Chuyện bọn họ là vợ chồng dần dần cũng không giấu được mọi người nhưng cũng không sao, Chính Quốc cũng học sang năm cuối rồi, không lâu cũng sẽ ra trường.

Bạn bè khi biết chuyện Chính Quốc đã kết hôn cũng há hốc mòm ngạc nhiên, lại ngạc nhiên thêm n lần vì người chồng kia không ai khác chính là Tại Hưởng, người mà bao nhiêu nữ sinh mơ ước có được.

Nhẫn cưới cũng được mang ra đeo, ngày ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà trước con mắt ganh tỵ của bao nhiêu người.

Thế đấy, tuổi tác không phải là khoảng cách lớn lao nếu như chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau thì tình yêu mãi mãi vẫn luôn trường tồn.

------HẾT------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro