~~~oneshot~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh _Kim Taehyunh: đẹp trai, học giỏi, nhà giàu khỏi nói, lạnh lùng nhưng đôi khi lại rất trẻ con (rất thích chọc Jungkook).

Cậu _Jeon Jungkook: đẹp trai+gái, học giỏi, rất biết nghe lời nên rất được nhìêu người thương (đây là nguyên nhân Taehyunh rất ghét Jungkook)

---------------

JEON JUNGKOOK!! - tại sao cái tên này ám ảnh mình . Nó có j đẹp. Tại sao ai cũng thươnh yên nó, từ khi nó xuất hịên thì ai cũng khen nó đẹp và bơ mình như thế ngay cả bama cũng quan tâm nó hơn mình -TA HẬN NGƯƠI JEON JUNGKOOK *vâng đây là cái suy nghĩ của Kim Taehyunh nhà ta* -anh rất ghét cậu vì khi cậu xuất hịên trong cụôc đời anh thì nó bỗng nhiên thay đỗi. Nên anh đã cho cậu làm osin riêng cũa anh

Còn riêng cậu, cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Khi nghe Taehyunh nói mình được làm osin riêng của cậu chủ thì cậu vui mừng hk ta siết. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra rằng anh chỉ thích ngược đãi và trêu chọc cậu thôi. Đựơc yêu đơn phương anh như zậy là quá đủ với cậu rồi, cậu hk dám nói ra sợ rằng anh sẽ kì thì và câm ghét cậu hơn.
.
.
.
.
.
Vào một buổi sáng đẹp trời chim ca hót líu lo,....Anh đang trên đừơng đi học ,đi phiá sau anh chính là JungKook trên tay cầm hai chiếc cặp và đi theo ngườii phiá trước. Anh đang suy nghĩ hôm nay phải chọc cậu và sai vặt cậu như thường lệ thì, có một chíêc xe lao thẳng tới. Anh đang nghĩ mình sẽ đi kím ông bà sớm zậy sao.

1s

2s

3s

- ủa sao sao lâu zậy còn chưa đụng ta- anh nói xong lìên mở mắt ra thấy một thân hình nhỏ nhấn đang nằm trứơc mặt mình. Là JungKook! trên áo trắng tôn lên vẽ đẹp của câu bây giờ đã chuyễn sang màu đỏ từ máu của cậu. Cậu cười nhìn anh và sau đó nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại... anh gịât mình nhìn cậu đang nằm dứơi tay anh!

-JEON JUNGKOOK!! JUNGKOOK- bây gìơ anh chỉ bíêt kêu tên cậu hai con mắt của anh bây giờ đã hóa đỏ. Anh đã khóc lần đầu tiên anh đã khóc vì một ai đó .
.
.
.

Không lâu sau chiếc xe cứu thương đã tới bệnh viện. Cậu được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi ỡ ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại không yên, anh bất giác trong đầu mình có những suy nghĩ kì lạ:

- Là em cứu tôi ư! Tôi có j tốt phải kíên em phải cứu tôi. ??Tại sao anh lại có cái cảm giác này, chẳng phải hằng ngày anh mong cậu chết sao để có thể nhổ được cái gai trong mắt này. Nhưng khi thấy cậu nằm trong căn phòng kia, sợ rằng sẽ hk gặp lại cậu nữa, sẽ không có ai quan tâm anh như cậu nữa và cũng hk có nhắm nhìn trộm anh như cậu nữa.!-Anh bíêt chứ, anh bíêt rằng là cậu thích anh, nhưng anh không quan tâm đơn giản vì anh không thích cậu .

Nhưng bây giờ nó lại khác, chính lúc này anh đã hiểu rõ yêu một người là như thế nào, sợ phải xa một người là như thế nào. Phãi anh đã thích cậu!! nhưng bây gìơ anh mới nhận ra cái gọi là tình cảm ấy. -có quá trễ để cho tôi yêu em không!-đang trong mớ suy nghĩ của chính mình, thì câu nói ấy đã bật ra khõi miệng anh.

2 tíêng sau cách cửa được mở anh như tên lữa phóng nhanh tới chỗ bác sĩ đang đứng mà hỏi đủ đìêu:

- Em ấy không sao chứ bác sĩ!?

-JungKook có bị là sao không??????

-Có gây nguy hiểm tới tính mạng không bác sĩ??....

-...................

-.....................
Ông bác sĩ già nghe anh nói hết rồi mới nói -Cậu ấy bị gẫy phần chân bên trái và bị trày xứơt một vài chỗ thôi, cũng may là đưa vào sớm. Nếu không sẽ rắc rối lắm đấy chỉ cần nghĩ ngơi thì 2tháng sẽ khõi- bác sĩ già cười ôn nhu với anh và đi khỏi

Anh thở phào nhẹ nhõm và chạy qua phòng hồi sức. Anh mở cửa đi vào, trứơc mặt anh bây gìơ là một người có làn da trắng ngần, cái môi đỏ đỏ tựa như một thiên thần zậy. Anh trách mình tại sao lại không bao gìơ đễ ý cái vẻ đẹp này. Anh lấy tay sờ vào tóc cậu sau đó bàn tay ấy chuyển xuống mắt cứ như thế di chuyển tới cách môi anh đào và dừng lại. Thực sự rất muốn hôn vào cách môi ấy.

Nghĩ là làm, anh kề môi anh vào môi cậu. Môi cậu nó rất ấm và ngọt nữa nó giống như ma túy zậy dính vào rồi là hk lấy ra đựơc nữa. Đang say mê hôn môi cậu, anh không ngờ rằng con người phiá dưới anh đã tĩnh và đang ngơ ngác bị người ta cưỡng hôn. Lấy lại bình tĩnh và đãy người phiá trên ra, anh giật mình và luyến tiếc buông cái môi chết người trong mật ngọt ấy ra.
Ban đầu có hơi ngỡ ngàng vì, nhưng cũng lấy lại tâm trí và hỏi cậu:

-thấy có đau ở đâu không??-anh nhẹ nhàng hỏi cậu

Cậu chỉ lắc đầu và xụ mặt xuống, vì còn xấu hổ với nụ hôn hồi nãy.....~~

Bất giác miệng anh tạo thành một đừơng cong tuyệt mỹ. - Em nghĩ đi !!-anh nhẹ nhàng kéo chăn lại đàng hoàng cho cậu.

Cậu bất ngờ lắm tại sao chỉ vừa mới sáng nay còn xưng hô mày tao mà giờ lại kêu cậu bằng em, lại còn đối xử với cậu rất dịu dàng nữa . Cậu ngứơc mặt lên và nhìn anh và hỏi: Tại sao!!

Hữm!?_anh thắc mắc nhìn cậu

Tại..tại sao... lại đối xữ dịu dàng v..với tôi như zậy??_ cậu lắp bắp trả lời anh

Vì tôi yêu em_anh không ngần ngại nói cậu
Cậu ngạc nhiên nhưng vui vô cùng cúi cùng Taehyunh màk cậu yêu đơn phương bao nhiêu năm cúi cùng cũng nói yêu cậu. Nhưng cậu sợ đây lại là sự trêu chọc cũa cậu

Anh hầu như nhìn thấu được cậu, anh ôm cậu vào lòng và dùng giọng nói trầm của anh nói nhỏ vào tai cậu:
_Tôi yêu em , tôi sẽ cho em thấy tôi yêu em nhìêu như thế nào.......-anh chưa nói xong thì bỗng nhiên Jungkook chồm dậy và hôn anh. Anh như hóa đá thì rất nhanh chóng và lấy lại lợi thế mà hôn cậu một cách mãnh lịêt nó không giống như nụ hôn lúc nãy. Nụ hôn này ấm hơn ngọt hơn nụ hôn lúc nãy rất nhìêu. Hai ngừơi hôn tới khi cả hai hết dữơng khí mới luyến tiếc dứt ra.

Jungkook thì khỏi nói bây giờ đem so với quả cà chua thì chỉ có hơn chứ hk kém;-).còn anh thì cười không ngừng. Sau khi cười đã rồi anh bế cậu xích qua một bên giường.
Anh làm j vậy_ cậu thắc mắc hỏi anh??

Ngủ cùng em chẳng lẻ anh phải ngủ sôpha- vừa nói vừa làm bộ mặt ủy khuất nhìn cậu*lại đỗi xưng hô,...haizz cha này thay đỗi cách chống mặt*

Em nói anh ngủ sôpha hùi nào_ cậu cười vì tính trẻ con của anh. Nhìêu lúc cậu thắc mắc hk bít tính trẻ con của anh còn hơn cậu hk chừng.

Anh leo lên ôm bảo bối vào lòng . Cảm giác ấm đến lạ thừơng.

Em yêu anh chứ?!- anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu và hỏi.
Em yêu anh!! Rất rất yêu Taehyunh- nói rồi cậu tựa đầu vào vòm ngực rắng chắc của anh mà ngủ.
---------------------/////////////-----------------------
2 Tháng sau
Chân JungKook bây giờ đã khỏi hẳn và bắt đầu đi học lại. Cậu bây gìơ vui hơn trứơc rất nhìêu, vì anh từ khi cậu nhập vịên thì quan tâm chăm sóc và nuông chiều cậu hết mực. !!(jungkook cũng thầm cảm ơn cái tai nạn đó nhiều )

Từ cái ngày ngủ chung với Jungkook ỡ bệnh vịên như là cơn thuốc phịên zậy hk dứt ra được. Nên đã xin mama cho jungkook ỡ chung phòng với đễ tịên chăm sóc vì phải trả ơn cho Jungkook đã đỡ chiếc xe đó gíup anh. Thấy vậy mama cũng đồng ý * vâng đó cũng chỉ là cái cớ đễ được ngũ cùng cậu thôi*.
.
.
.

Trong một căn phòng một căn phòng, có hai đứa con trai đang hôn nhau. Môi kề môi, họ đang nút lưỡi của nhau đang hôn ngon chớn thì có một người phụ nữ đi vào thì thấy ngay cảnh tựơng vô cùng hùng vĩ đó!!. Khỏi phải nói hai người như chết chân tại chỗ. Vâng người đi vào lúc nãy không ai khác chính là phu nhân Kim . Bà có chút ngạc nhiên vì hạnh động của hai người kia......

Hai đứa xuống đây ta nói chuỵên- bà Kim không tức giận mà nhỏ nhẹ nói . Một lút sau thì ba ngừơi đã ngồi vào ghế sôpha mặt đối mặt một không khí bao trùm bỗng có một tiếng nói cắt ngang không khí:

Mẹ, mẹ mà đụng với Jungkook thì mẹ con cũng không ngọai lệ!!- bây gìơ trê mặt anh đen hơn cã đích nồi. Vừa nói anh vừa nắm tay Junhkook chặc hơn.

Thưa phu nhân..........-cậu chưa nói hết câu thì bà Kim nói tíêp.

Ta có làm gì Jungkook đâu!! Ta đem Jungkook về làm con dâu ta mà!- bà vừa nói vừa cừơi nhìn hai cái mặt sợ hãi chuyể thành ngạc nhiên của hai con ngừơi đối dịên kia. _coi bộ tình cảm của hai đứa rất tốt nhỉ ta ,quyết định rồi sau khi 2 đứa học xong sẽ làm đám cưới cho!!- bà ôn nhu nói.

Sau khi tiêu hóa hết từng chữ của mẹ mình xong. Trên mặt anh cái màu đen lúc nãy đã bay đi đâu mất, mà qua đó là một nụ cười công tuỵêt mỹ_ con cảm ơn mama!! *tung bông* !!-anh quay qua với vẻ mặt hớn hở ôm chằm cậu vào lòng.

Cậu thì khỏi nói vui mừng đến sắp khóc!! Vì cậu chỉ mong ứơc làm sao cho cậu chủ không còn ghét mình thôi!. Nhưng giờ đây ngừơi cậu yêu bao nhiêu lâu nay bây giờ cũng yêu cậu, còn có cả phu nhân chấp thụân . Cậu rất vui, vui đến không tả nổi........=^.^=

Vào buổi tối thanh tịnh ai cũng đang mộng đẹp trong giấc mộng. Nhưng tại căn biệt thự nhà họ Kim, có một căn phòng, có hai con trai đang ngủ rất đẹp nhìn như tranh vẽ zậy,......

Anh chuyện này không phải mơ chứ!!- đó là cậu ,cậu sợ có ngày anh sẽ rời xa cậu, cậu sợ anh không quan tâm và nuông chiều cậu giống như trứơc nữa.

Anh nhìn ra được nỗi sợ ấy của cậu anh xoa đầu cậu ôn nhu bảo_ anh sẽ không bỏ em đâu vì anh yêu em! Anh không quá mụôn để nhận ra đìêu này đúnh chứ.

Cậu lắc đầu rút đầu nhỏ vào ngực anh -em yêu anh- cậu nói rất nhỏ để chỉ hai người nghe.

------------------------end--------------------------
Đây là fic đầu mình víêt, viết chỉ cho zui nên có gì sai sót thì bỏ qua ạk!!*cúi đầu*

Cho xin chút ý kíên ạ ---

Cho không giỏi về từ ngữ nên có j sai thì đừng để tâm ạk!!!

Có vài đoạn sẽ gíông chuyện khác đó nên đừng ném gạch nha!!

------------------
Còn cái nguyên nhân tại sao Jungkook được ở trong nhà họ Kim và làm osin riêng cho anh : 10năm trứơc bà kim đi làm từ thịên tại tre mồ côi thì bà đã thấy Jungkook rất đáng yêu nên nghĩ sẽ làm bạn với con trai mình. Sau khi nhận về nuôi thì quả thật cậu rất nghe lời nên bà kim cực yêu cậu nha!! Lúc đó trong mắt của Taehyunh rất rất ghét cậu vì cậu dễ thương (au: cha này ngộ ngừơi ta dễ thương cũng ghét ) rất đựơc những người trong nhà yêu thương ,bỡi yêu thương jungkook nên bớt quan tâm anh. Anh ghét cậu! nhưng bây gìơ anh đã hiểu ra mình đối với người kia là như thế nào!!"ANH KHÔNG QUÁ CHẬM, NHẬN RA MÌNH YÊU EM ĐÚNG CHỨ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro