Lưu Ly Hoa - Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Điền, chúng tôi rất tiếc, cậu ấy không thể qua khỏi."- Lời nói của vị bác sĩ như đánh thẳng vào đại não của cậu.

"C......ảm ơn bác sĩ" – Chân cậu lúc này đã không còn vững nữa, cậu lại một lần nữa ngồi sụp xuống băng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Cậu phải làm gì đây, phải làm gì đây ? Khóc sao? Hét lên cầu xin vị bác sĩ kia hãy cứu sống Thái Hanh của cậu ư ? Cậu không thể...

"Phải làm sao đây Thái Hanh? Nước mắt của em.... không rơi ra được.".

******

05/09/2012 – Kim Thái Hanh đã rời bỏ Điền Chính Quốc.

Hôm ấy cũng như mọi ngày, Điền Chính Quốc vừa thực hiện xong ca phẫu thuật của mình, đang cầm trên tay ly cà phê đen mà cậu yêu thích thì chợt nhận được thông báo có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông sắp được chuyển đến. Cậu nhanh chóng đi tới trước sảnh cùng với y tá và một bác sĩ trợ phẫu để chờ tiếp nhận bệnh nhân của mình. Bệnh nhân ấy cũng rất nhanh đã được đưa đến, cả người đều chỉ toàn là máu và máu. Nhưng gương mặt ấy, cậu không thể nhầm được, đó là..Thái Hanh...Cậu cầm bản bệnh án mà tay cả người run lên từng hồi, không dám mở ra vì cậu sợ, cậu sợ phải nhìn thấy ba chữ "Kim Thái Hanh". Không để mất thời gian, cậu ném bệnh án qua một bên cho y tá rồi leo thẳng lên xe cáng mà ra sức dùng hai tay hô hấp nhân tạo cho anh. Mọi người ở đó đều sững sờ trước hành động cùng với sắc mặt không còn lấy một giọt máu của cậu. Vị bác sĩ trợ phẫu đứng cạnh hốt hoảng kéo cậu xuống :

- Bác sĩ Điền, bác sĩ Điền, không thể hô hấp nhân tạo, bệnh nhân có trấn thương ở ngực.

Cậu bị lôi xuống xe cáng, sững người nhìn anh mà ú ớ vài câu :

- Thái Hanh.......Thái....Hanh.......

Cô y tá cũng nhanh chóng hiểu ra bệnh nhân có quan hệ với cậu nên đã nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ trưởng khoa vì vốn dĩ bác sĩ nào cũng tốt nhất không nên và không được tham gia phẫu thuật cho người nhà hay những người có quan hệ mật thiết.

Thân là bác sĩ nhưng cuối cùng vẫn là bất lực nhìn người mình yêu trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ, Điền Chính Quốc cậu có phải quá vô dụng rồi không ? Nếu cậu được phép vào trong phòng phẫu thuật đó, có phải nhất định cậu sẽ cứu được anh không ? Anh rốt cuộc đang đi đâu mà vội vàng đến nỗi gặp tai nạn nặng đến vậy ? Anh ở đó có đang nhìn thấy cậu giống như trong tiểu thuyết vẫn hay viết không ?- Những câu hỏi cứ thay nhau xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.

Kể từ ngày anh đi, cậu chưa rơi một giọt nước mắt nào, ngay cả ở trong tang lễ của anh. Mẹ anh thấy thế liền tức giận mà tát cậu một bạt tai. Đau lắm, nhưng cậu vẫn chỉ có thể đứng đơ người ở đó. Đôi mắt của cậu - đôi mắt tròn long lanh mà anh vẫn thích nhất từ ngày đó cũng chỉ còn là một đôi mắt vô hồn với một khoảng đen trống rỗng.

"Thái Hanh ơi, cuối cùng em vẫn là không thể khóc." .

******

Còn nhớ họ của tuổi trẻ năm nào thật đẹp, năm ấy là năm Thái Hanh 19, Chính Quốc 17. Họ của năm đó đều bị sương mù bao quanh, bị bão giông dồn nén đến tận đường cùng. Những tưởng đã phải dừng lại, cuối cùng vì không thể từ bỏ người kia nên đành đem hết sức lực của đời mình để kiên trì bước tiếp, cuối cùng cũng giữ lấy được vẹn tròn yêu thương.

Đúng vậy, không ai biết được, cũng không ai có thể tưởng tượng ra được họ đã phải trải qua những gì. Chỉ biết rằng, đến cuối cùng họ vẫn bảo vệ được tình yêu của mình. Tình yêu ấy là một loại tình yêu sai trái trong mắt người đời, nhưng lại là thứ tín ngưỡng đẹp nhất đối với họ.

Chưa một lời hứa hẹn, chưa một lời công khai ồn ào, họ của 5 năm qua vẫn thế, vẫn âm thầm ôm lấy nhau giữa dòng đời quấy bẩn.

****** 09/09/2019

"Chính Quốc !"

"Hanh Hanh, em lại đến thăm anh đây."

Đặt một bó lưu ly trước di ảnh người thương, cậu ngồi xuống, dựa đầu vào thành mộ của anh.

******

Kim Thái Hanh là một nhà văn, trước đây anh có đọc qua và rất thích một câu truyện ngắn tên là "Hotaru – Khúc hát đom đóm". Sau khi đọc xong câu truyện đó, anh liền bắt cậu ngồi vẽ cho anh một bức tranh bầu trời đêm, Chính Quốc vẽ đẹp lắm, Thái Hanh rất thích những bức vẽ của cậu. 

Chính Quốc lúc ấy ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn ngồi vẽ, Thái Hanh thì ngồi kế bên và cắt giấy thành những hình ngôi sao. Xong xuôi hết mới chịu kể cho cậu nghe là vì nhân vật trong truyện mỗi ngày đều dán những sticker hình ngôi sao lên một bức tranh, anh cũng muốn vậy. Anh còn tự đặt ra luật là mỗi lần Chính Quốc làm anh nhớ cậu thì anh sẽ dán 1 mảnh lên. Bức tranh khá lớn nhưng những mảnh giấy thì lại nhỏ xíu, nhưng bởi vì Chính Quốc là bác sĩ phẫu thuật, thời gian ở bệnh viện còn gấp mấy lần thời gian ở nhà nên chỉ trong 3 năm, bức tranh của cậu liền bị anh dán kín rồi.

****** vẫn là 09/09/2019.

"Tháng trước em có đọc truyện "Hotaru" mà anh thích rồi. Anh biết gì không, em cũng làm giống nhân vật còn lại trong truyện, mỗi lần nhớ anh liền gỡ xuống một mảnh giấy dán. Không ngờ chỉ tốn 2 tuần em liền gỡ hết rồi, công sức 3 năm của anh, cho em xin lỗi nhé." – Nói rồi cậu cười, một nụ cười rất đẹp.

"Chính Quốc..."

"Em sắp kết hôn rồi." - cậu vẫn cười, nhưng là một nụ cười nặng trĩu.

"Chính Quốc..."

"Là một người con gái."

"Thật tốt..."

"Cô ấy tên Dương An, em vốn định dẫn cô ấy đến đây cùng thăm anh, nhưng cô ấy cũng bận bịu lắm."

"Hạnh phúc nhé, tiểu Quốc"

"Em đã kể hết về anh cho cô ấy nghe rồi, về cái người mà em yêu thương nhất ý, về cái người luôn đứng sau ủng hộ mọi quyết định của em, về cái người luôn ôm em vào lòng mỗi khi em mệt mỏi, về cái người rất giỏi nói mấy câu sến súa để chọc em cười. Và anh à,... cô ấy hiểu."

"Cô ấy có thật lòng yêu em không ?"

"Cô ấy rất xinh đẹp."

"Cô ấy có thật lòng yêu em không ??"

"Cô ấy rất hiểu chuyện."

"Vậy em có yêu cô ấy không, Chính Quốc ?"

"Nhưng em không yêu cô ấy, em vẫn chỉ là dừng lại ở mức cảm động với những gì cô ấy làm, còn rung động thì chắc chỉ có một mình tên ngốc nào đó thôi."

"Hãy mở lòng với cô ấy...nghe lời anh !"

"Lúc trước em còn cứ tưởng đau lòng nhất trong tình yêu là khi cả hai không còn dành tình cảm cho nhau nữa."

"Chính Quốc, hãy quên anh đi, và sống cuộc đời của riêng em."

"Nhưng có lẽ em sai rồi, thì ra đau lòng nhất không phải là hết yêu mà là một người mất đi, một người ở lại mãi mãi ôm tư niệm, mãi mãi không thể tương phùng."

"Anh thương em, thương em nhiều lắm, Chính Quốc của anh."

"Anh biết gì không Thái Hanh, mất 7 năm để các tế bào trong cơ thể con người hoàn toàn đổi mới. Cũng có nghĩa là em chỉ có thể mang chấp niệm này 7 năm."

"Anh biết, anh thương em nhiều lắm. Anh xin lỗi, Chính Quốc của anh."

Cậu ngửa mặt lên, đưa tay che đi những vệt nắng nhẹ của một buổi trưa Thu se se gió lạnh, hít thật sâu mùi cỏ dại ở đây như đang cố kiếm tìm chút mùi hương còn sót lại của người mình yêu.

"Cảm ơn vì em đã nhớ, đoạn thanh xuân của anh và em, đã từng có một "chúng ta"."

"À, suýt thì quên mất, ba hôm trước có một người đã chuyển một bức thư đến nhà chúng ta đấy, em cũng không ngờ luôn. Họ hỏi sao tận 7 năm trời anh vẫn không cập nhật chương cuối của bộ tiểu thuyết. Em đã cố tìm bản thảo của anh và up chúng lên giúp anh đó." – Cậu đứng lên, đưa tay phủi đi những hạt cát dính lên chiếc áo khoác dài của mình.

"Mà này, sao câu cuối của bản thảo lại lạ thế, nó chẳng liên quan gì đến bộ tiểu thuyết cả." – Cậu nhìn vào di ảnh anh một lần rồi quay lưng đi về. Cậu lấy trong túi ra một chiếc máy nghe nhạc, nó là của anh. Nó cũ rồi, gần như là hỏng mất, nhưng kì lạ thay nó vẫn phát được bản nhạc mà cậu thích nhất, cậu cắm tai nghe vào rồi bấm nút play, thở dài bước đi.

-----

...

Trong trang cuối cùng của câu chuyện

Quá khứ và thời gian đều trùng điệp

Em dùng tất cả những lười lẽ có thể để biểu đạt

Nhưng chẳng có cách nào giữ anh lại thêm chút.

Anh nghe không tiếng lá vàng rơi ngày cuối thu

Anh nghe không lá thở dài vì ly biệt

Chỉ còn lại mình em

Cùng non nước gió trăng

Anh có nghe âm thanh tuyết trắng rơi ngày đông chí

Anh có nghe tuyết giấu đi sự nghẹn ngào

Khi thế gian này thiếu vắng anh...
                                                                    Đông Miên- Tư Nam

******
Câu cuối cùng của tiểu thuyết, Thái Hanh lại viết :" Trên con đường trưởng thành, chúng ta rồi cũng sẽ rời xa nhau, theo cách này hoặc cách khác. Vì vậy, tôi muốn học cách yêu Điền Chính Quốc nhiều hơn, nhiều hơn nữa."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, cậu vậy mà khóc rồi. Khóc vì một điều ngọt ngào cuối cùng mà anh dành cho cậu.

******[Oneshot] Vkook/KookV- LƯU LY HOA [Forget me not]******

END

Cảm ơn các cậu đã dành thời gian cho tác phẩm của mình, nếu hôm nay chưa ai nói với bạn thì hãy nhớ rằng bạn là xinh đẹp, là trân quý, xin hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro