Like A Horror Film

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Author: Lu Dâu
_Title: Like a horror film - Như một cuốn phim kinh dị
_Rating: PG-13 (cảnh báo horror)
_Disclaimer: Hai bạn nhỏ chưa bao giờ thuộc về tớ :"(((((
_Category: sad, horror, OE
_Summary: nói sớm hong còn gay cấn nữa :))))
_A/N: oneshot viết cho bạn @DinhHy143 :)))))) và thử nghe Auditory Hallucination khi đang đọc nhé.

--- Let's enjoy ---

Kim Tae Hyung nằm yên trong phòng bệnh, mắt hướng ra cửa, như đang đợi cái gì đó. Hay, một ai đó chẳng hạn. Khuôn mặt hắn phờ phạc, xanh xao, và thiếu sức sống. Bạn muốn biết lý do tại sao hắn ở đây ư? Hắn không bệnh, rất khoẻ; cũng chẳng bị thương. Do hắn quá sốc, trong một đêm, ba năm trước, hắn mất cả cha lẫn mẹ - mất tất cả. Hắn ở đây để điều trị tâm lý, sau đêm đó, hắn mất hơn nửa trí nhớ, hay nói chính xác hơn, trong đầu hắn như đang chiếu một thước phim, là kinh dị, và chập chờn đứt quãng.

Hắn biết phần kí ức đó vô cùng quan trọng, là về kẻ đó - kẻ đã giết cha mẹ hắn. Nhưng không, hắn chẳng tài nào nhớ nổi, là ai, hay thứ gì. Hắn vô dụng.

Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng ngoài hành lang, nhẹ nhàng mà lại vội vã, như thể sợ ai phát hiện ra. Tae Hyung khép mi mắt, hắn biết cậu ta - đứa nhỏ đến đây hằng đêm, và phải luôn là sau khi hắn ngủ. Đêm nay hắn thức khuya như vậy, là để đợi người này.

Tae Hyung nghe thấy tiếng cửa mở, đứa nhỏ đó đang đến gần, hô hấp của hắn trở nên khó nhọc. Điều đáng tiếc, hắn không thể nhìn thấy nụ cười đầy ma mị trên cánh môi đẹp đẽ của người kia.

- Hyung vẫn thức, nhỉ? _ Tae Hyung đã quên mất đứa nhỏ này là ai, nhưng trong tiềm thức đâu đó vẫn nghe ra được giọng nói này thật quen thuộc.
- ...
- Đợi em sao?
- ... Cậu, là ai? _ Mắt vẫn nhắm chặt, hắn ngập ngừng. Tae Hyung đang sợ hãi.
- Em trai hyung, hay là nói, con nuôi của gia đình hyung nhỉ!?

Tae Hyung bật dậy, trừng lớn mắt nhìn đứa nhỏ kia, ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu tràn ngập trong ánh mắt. Em trai? Còn là con nuôi? Cậu ta đứng đó, trên người vận bộ đồ trắng tinh, đôi mắt to vô hồn tĩnh lặng như mặt hồ, chiếc mũi thanh thoát cao cùng với cánh môi mỏng lúc nào cũng như có như không nở nụ cười mê hoặc.

Kí ức chập chờn lấp lửng lần nữa ùa về lấp đầy bộ nhớ, tuy nhiên hình ảnh lại mờ nhạt không rõ ràng. Tae Hyung ôm lấy đầu, đau đớn lấp mất sự mờ mịt nơi đáy mắt. Hắn hiện tại, hệt một kẻ điên. Cũng không ai hiểu vì sao hắn lại bệnh nặng như vậy. Có lẽ, hắn đã phải trải qua và nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.

- Hyung, ngủ đi! _ Đứa nhỏ vòng tay ôm lấy hắn, đỡ hắn nằm xuống.

Cậu ta ôn nhu vỗ về hắn như một đứa trẻ, đôi tay luồn vào trong mái tóc xoa xoa. Mùi bạc hà dịu nhẹ từ cơ thể cậu phảng phất quanh mũi hắn. Ừ, quen thuộc.

<Cạch> - Cửa phòng lần nữa mở toang, nữ y tá nhỏ nhắn xinh đẹp tiến vào, có hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Sau đó lại ngờ ngợ điều gì, quan sát cậu kỹ hơn, rốt cục vẫn không thể nhớ đã gặp người này ở đâu. Trong một phút, cô đã quên mất hiện tại bệnh nhân ở phòng 109 này không còn ai thân thích.

- Xin lỗi cậu, đã hết giờ thăm bệnh rồi! Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. Cậu có thể đến thăm vào ngày mai.
- Tốt thôi. _ Nhưng cô sẽ hối hận đấy! Cánh môi vẫn cứ cong lên, cậu ta cúi người hôn lên môi hắn, mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của nữ y tá, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tae Hyung một câu rồi nhanh chóng rời khỏi. - Em yêu hyung.

...
..
.

<Bản tin sáng>

Vào khoảng năm giờ bốn mươi phút sáng, bảo vệ của bệnh viện trung ương thành phố Seoul phát hiện một thi thể nữ ở phòng trực ban. Nạn nhân được xác nhận là Lee Eun Ji - y tá trực ca tối. Hiện trường vụ án được bên pháp y nhận định là một vụ giết người. Nạn nhân bị treo trên quạt trần, với phần bụng bị rạch một đường dài và bên trong trống rỗng, chỉ còn mỗi quả tim đỏ máu thoi thóp ngay giữa lồng ngực; cảnh sát tìm thấy một loạt nội tạng còn mới và đầy máu trong thùng rác sinh học của bệnh viện. ...

...
..
.

Kim Seok Jin nhìn bệnh nhân trước mắt, không khỏi thở dài. Một nam nhân hoàn hảo như người nọ, vừa tài giỏi lại đẹp trai, hiện tại sau khi cùng lúc mất hết người thân, trải qua cú sốc tinh thần lớn như vậy, tính cách trở nên rối loạn hơn bao giờ hết. Anh nhìn hắn, kẻ đang ở trên giường, với một tay cầm kim tiêm nhọn hoắt không biết tìm được ở đâu hướng về những y tá đang cố tiếp cận hắn. Anh nhận được thư của viện trưởng - cần phải chuyển Kim Tae Hyung đến khoa tâm thần, càng sớm càng tốt. Tình hình của hắn đã không còn khả quan rồi.

Nhưng Seok Jin vẫn chưa hiểu, khi Kim Tae Hyung nhập viện, tình trạng tâm lý của hắn mấy ngày đầu vẫn còn ở mức độ nhẹ, anh đã kê những đơn thuốc tốt nhất cho hắn. Thông thường, uống thuốc rồi sẽ dần hồi phục, thậm chí trí nhớ cũng có thể được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bệnh của hắn chỉ ngày một nặng thêm. Ngoại trừ hai chữ "em trai", hắn tuyệt nhiên không nói câu nào khác.

- Bác sĩ Jeon, anh đừng nên đến gần! _ Nữ y tá hoảng hốt gọi, kéo Seok Jin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cậu bác sĩ trẻ tuổi tiến đến ngày càng gần với hắn, trên cánh môi mang theo một nụ cười toả nắng. Cậu ta là bác sĩ chính thuộc khoa tâm thần, hiện tại sang đây xem xét bệnh nhân. Từ đầu tới giờ chỉ đứng im lặng bên cạnh anh, quan sát bọn người y tá vừa sợ hãi vừa cố đến gần Tae Hyung.

- Jung Kook, cậu sẽ bị thương đấy! Mau tránh ra. _ Anh gằn giọng.

Ánh mắt của Tae Hyung rất đáng sợ, trợn trừng và hằn đầy những tia máu đỏ ngầu, tay cầm kim tiêm của hắn quơ loạn trong không trung, ấy vậy mà nhanh như chớp bị Jung Kook bắt được. Cậu mỉm cười ghé sát tai hắn, thì thầm một câu chỉ hắn và cậu nghe được.

- Hyung~ Ngoan nào. Ở cạnh em, có được không?

Ngay lập tức, kim tiêm trong tay hắn rơi xuống đất, ngoan ngoãn dựa vào lòng cậu trước sự ngây ngốc của những kẻ xung quanh.

- Tốt! Em yêu hyung. _ Jung Kook xoay người lại với những nhân viên y tá và bác sĩ khác, nâng niu hôn lên chóp mũi Tae Hyung. Rồi cậu quay sang Seok Jin, giọng nói thể hiện sự hốt hoảng lẫn gấp gáp. - Đừng lại gần! Anh ta hoá điên rồi. Tôi sẽ tự mình đưa anh ta đi. Seok Jin-ssi, cho người chuẩn bị một phòng cách ly giúp tôi.

...

Phòng bệnh đặc biệt _ 3012

- Em trai ... em trai, hyung nhất định bảo vệ em. Bảo vệ em, bảo vệ, ... _ Tae Hyung liên tục lầm bầm, trừ bỏ câu này, hắn không nói bất cứ cái gì khác.
- Bác sĩ Jeon, anh ta như vậy hai ngày nay rồi. Không ăn uống cũng không chịu uống thuốc, cứ như vậy sớm muộn không đói chết cũng sẽ tự hại mình chết. _ Cô y tá cầm khay thuốc đưa cho cậu, kinh sợ nhìn hắn qua tấm kính chịu lực trong suốt.
- Không đến lượt cô quan tâm! _ Cậu lạnh nhạt phun một câu, chưa đầy nửa giây đã không còn nhìn thấy cô nàng y tá đâu nữa.

Jung Kook mở cửa phòng bệnh, chỉ có cậu, mỗi cậu mới có thẻ từ mở khoá phòng này. Cậu ôn nhu ngồi ngay sát bên hắn, vươn tay xoa rối mái tóc xanh rêu kia. Cầm lên một viên thuốc nhộng đỏ máu, đặt lên khoé môi hắn, hài lòng nhìn hắn ngoan ngoãn nuốt xuống.

- Như thế này, không phải tốt hơn sao? _ Cậu mỉm cười chạm tay vỗ lên má hắn, như thể đang dỗ dành. - Hyung là của em, có chết cũng chỉ là của em.
- ... _ Tae Hyung ngây ngốc ngồi yên, để mặc cậu hôn lên môi mình, từ từ liếm nhẹ quanh cánh môi khô khốc.
- Tae Hyung, hyung yêu em, đúng không?
- Ừ. _ Vô thức gật đầu một cái, hắn hôn đáp trả.

Đáng tiếc cho một người tài sắc vẹn toàn lại tốt bụng như hyung, hiện tại bị buộc chặt ở nơi này với em. Đừng trách em quá ích kỷ, là do bọn họ không cho phép em được gần hyung. Do bọn họ ngu ngốc.

...

Sau khi bị chuyển sang khoa tâm thần, bệnh của Tae Hyung dường như có chút tiến triển, một cách kỳ quái. Hắn không nói chuyện với ai, ngoại trừ Jung Kook, cũng chỉ để cho mỗi cậu đến gần hắn, chơi đùa cùng hắn. Nếu không phải cậu, hắn nhất định phát điên. Thêm một điều kỳ quái, không biết ở đâu ra, hắn lại có một con dao phẫu thuật, lúc nào cũng mang theo bên người, chỉ cần có người tiếp cận quá gần hắn, kẻ đó xác định sẽ dính vài phát dao. Mà cách vung dao của hắn, đối với người điên tuyệt đối khác xa. Một cách dứt khoát, và luôn trúng mục tiêu, điều này khiến đám y tá và bác sĩ khác vô cùng thận trọng trong hành động cả lời nói khi phải đối mặt với hắn.

Tae Hyung được phép rời khỏi phòng cách ly, hắn vui mừng, nhưng lại khiến mọi người hoảng sợ. Mọi người, à không, trừ Jeon Jung Kook. Vì hắn chỉ nghe theo mỗi cậu, chỉ nói chuyện với cậu. Ừ, có vẻ hắn thích cậu.

...

Một đứa trẻ mới mười lăm tuổi vừa được chuyển đến, ở cùng phòng với hắn. Vì một lý do kì lạ nào đó, đứa nhỏ đó vô cùng thích hắn, mà hắn cũng không tránh đứa nhỏ. Từ khi đứa nhỏ này chuyển tới, hắn ít rời khỏi phòng bệnh hơn, chỉ ở yên trong đó chơi cùng đứa nhỏ. Điều này khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm và thoải mái hơn, nhưng bạn biết đấy, trừ một người.

...
..
.

<Bản tin>

Ngày xx, tháng yy, năm 2015

Lại thêm một vụ sát hại kinh hoàng xảy ra ngay tại bệnh viện trung ương thành phố Seoul. Lần này không phải y tá hay bác sĩ, mà là một bệnh nhân nhỏ tuổi vừa được chuyển đến, em được xác nhận mắc chứng đa nhân cách và một trong những nhân cách ấy có dấu hiệu rối loạn bạo lực cấp độ nhẹ. Theo nguồn tin từ phía cảnh sát cho biết, cách thức gây án lần này không giống với cô y tá họ Lee lần trước. Thi thể đứa bé được phát hiện trong phòng phẫu thuật, với cơ thể bị đâm nhiều nhát, vô cùng tàn nhẫn.

...
..
.

Sau khi đứa bé bị giết, Tae Hyung tiếp tục biến lại thành một con quỷ hung ác, đặc biệt đáng sợ. Mọi người trong bệnh viện không những phải đề phòng hắn mà còn đang rất hoang mang về hai vụ giết người vừa rồi.

Khác với mọi ngày, hôm nay Tae Hyung ở yên trong phòng, tay nắm chặt con dao phẫu thuật đến mức tay ứa máu. Chất lỏng đỏ ngầu sền sệt loang ra cán dao, lấp lên một dòng chữ được khắc vô cùng sắc sảo, 'Jeon Jung Kook'. Mắt hắn dáo dác nhìn khắp phòng, như đang kiếm tìm thứ gì đó, sau lại dời mắt, chú tâm đến cánh cửa phòng.

Quả thật, rất lâu sau, Jung Kook mở cửa bước vào, như có như không nở nụ cười.

- Hyung~ Đến giờ uống thuốc rồi. _ Giơ lên viên nhọng đỏ máu hướng về miệng hắn. Cậu sầm mặt, hôm nay, Kim Tae Hyung không mở miệng.
- Thuốc? _ Khoé môi hắn khẽ nhếch.
- Ừ, sao vậy?
- Tôi không có bệnh, tại sao cần uống thuốc?
- Hyung? Tốt thôi, không uống thì không uống. _ Vuốt vuốt tóc hắn, cậu ôn nhu cười, nụ cười méo mó và quái dị.
- ...
- Em xin lỗi. _ Nhướn người tới áp môi mình lên môi Tae Hyung, cậu vòng tay ôm lấy hắn, mạnh mẽ mà nhẹ nhàng, như thể sợ quá chặt sẽ làm đau hắn, mà quá lỏng sẽ đánh mất hắn.

Những kẻ thân thiết với hyung đều phải chết, vì hyung chỉ thuộc về mình em. Mắng em đi, đánh chết em cũng được, nhưng đừng rời xa em. Chỉ cách này mới khiến hyung mãi là của em. Xin lỗi.

- Jung Kook? _ Nhìn thấy cậu sắp rời đi, hắn chồm tới nắm chặt lấy tay cậu.
- ... _ Cậu quay đầu, trợn tròn mắt, hắn vừa gọi tên cậu???
- Tôi rất rất thích cậu.
- Hyung, hyung có nhớ kẻ nào đã giết cha mẹ hyung không?
- Không biết. _ Đầu bắt đầu đau như búa bổ, từng loạt hình ảnh mờ nhạt đã lâu không xuất hiện giờ lại lấp đầy tiềm thức hắn.
- Hyung yêu em không?
- Tôi yêu cậu. Rất yêu.
- ... _ Jung Kook cười chua chát. - Dù cho, em đã giết họ?

Bàn tay đang nắm chặt tay cậu buông thõng, hụt hẫng khiến Jung Kook khó chịu. Cậu biết rồi sẽ có chuyện này, chỉ là vấn đề thời gian.

- Vì sao? _ Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hắn không hiểu, hắn đã tin tưởng cậu.
- Tất cả những kẻ ngăn em đến với hyung và xen ngang chúng ta, đều ngu ngốc và đáng chết.
- Cậu ...
- Em biết, hyung đang kinh tởm em, có phải không? _ Cười nhạt một cái, tiến lại gần hôn lên môi hắn, cậu tiếp. - Đó là lý do vì sao em thay đơn thuốc của hyung.

Thay liều thuốc tốt nhất mà Seok Jin kê đơn, toàn bộ đều thay bằng thuốc gây ám ảnh liều nhẹ. Ừ, nhẹ thôi nhưng trong khoảng thời gian dài, đủ để chúng ngấm vào máu hắn. Và khi hắn trở nên chán ghét mọi thứ xung quanh, cậu là người duy nhất khiến hắn yêu thích, chỉ có cậu. Nhưng đồng thời, chúng cũng dần rút cạn sức khoẻ của hắn, sẽ sớm thôi, Kim Tae Hyung sẽ không còn trên thế giới này nữa, sớm thôi.

Những mảnh kí ức vỡ vụn từ từ chấp vá, hắn cảm thấy bản thân đang dần chết đi.

~~~ Flashback ~~~

Màn đêm phủ đen khắp nơi, mưa đổ như trút nước, lại khiến xung quanh càng thêm ảm đạm. Tae Hyung ở trong thư phòng đọc sách, hắn vốn chẳng chú tâm xung quanh.

- Hyung~?

Đứa bé đáng yêu, khoảng mười tám mười chín tuổi, trên người vận trang phục trắng tinh, mái tóc đen nhánh ướt mồ hôi, cả cơ thể run run đẩy cửa, ló đầu vào nhìn hắn. Đôi mắt to đáng yêu, chiếc mũi thanh thoát và cánh môi hồng nhu thuận. Chẳng qua, thu hút được hắn, lại là thứ chất lỏng đỏ sền sệt chảy dọc theo đôi tay cậu, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Là máu.

- Em, Jung Kookie??? Em làm gì vậy?
- Hyung ...
- Em ... em làm sao vậy? Bị cái gì vậy? _ Hắn chạy đến bên đứa em trai nhỏ, lo lắng xen lẫn hoảng loạn ôm lấy cậu.
- Hyung, em ... em giết người rồi.
- Giết người? Em giết ai? Họ đã làm gì em? _ Nhìn cậu kỹ một lượt từ trên xuống dưới, hắn thở phào khi biết cậu không bị thương.
- Appa. Ông ấy, ông ấy ... giết umma.
- Ngoan, không sao đâu! Em dẫn anh qua đó đi! _ Ôm lấy đứa nhỏ đang hết mức hoảng loạn vào lòng, Tae Hyung đau xót không thôi vỗ về cậu.

Phòng khách im ắng dị thường, kinh hoàng nhất chính là thi thể một người đàn ông trung niên ở dưới sàn, cơ thể bị đâm nhiều nhát đến mức tưởng chừng như bị rách tươm, máu lẫn lộn vài miếng thịt trắng loang lỗ khắp trên tấm lót sàn trắng tinh vô cùng nổi bật, nhìn kỹ hơn sẽ còn thấy bên eo xác chết lộ ra vài chiếc xương trắng hếu, kinh khủng đến doạ người. Ngay sát dưới chân, là xác một người phụ nữ, sau đầu rướm máu, hình như bị đập vào đâu đó.

- Umma, làm sao vậy? _ Tae Hyung hiện tại đứng cũng không vững, hô hấp dồn dập một cách khó khăn.
- Là ông ta ... do ông ta ... đập đầu umma, xuống bàn. Ông ta ... em, em không cố ý. Nhất định không cố ý!

Jung Kook vẫn còn sợ hãi, lắp bắp mãi mới nói thành lời, ngôn từ cũng loạn hết cả lên. Tae Hyung cũng không màng đến việc cậu đã giết ba mình ra sao, ngồi lên sofa gần đó, ôm chặt lấy cậu ôn nhu hỏi, vì sao lại thành ra như vậy. Cậu ngoan ngoãn kể hết cho hắn.

Jung Kook là con của một người bạn rất thân với gia đình hắn, bọn họ nhận nuôi cậu, là khi cha mẹ cậu gặp phải tai nạn máy bay, chết không thấy xác. Tae Hyung đột nhiên có thêm một đứa em trai, nhưng hắn thích cậu lắm. Chẳng phải thích như một đứa nhỏ bình thường, đối với hắn khi đó, có lẽ gọi là say nắng. Cho đến hiện tại, tình cảm này chỉ có thể lớn dần, và không thể chối bỏ. Hắn yêu cậu, và muốn có cậu. Chuyện đến tai cha mẹ hắn, ông Kim rất giận dữ, nhưng bà Kim thì ngầm chấp thuận. Và rồi, được một bước lại muốn tiến một thước, Jung Kook nói với họ cậu và hắn sẽ chuyển ra sống riêng. Vốn là Tae Hyung sẽ nói với cha mẹ mình, nhưng cậu sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của anh. Thêm nữa ông Kim mang bệnh tim trong người, lớn tuổi rồi thì bệnh rất dễ tái phát, Jung Kook đã cố gắng không kích động ông. Chẳng qua, ở cùng với ông một thời gian dài, đủ để một sinh viên ngành y tài giỏi như cậu phát hiện ra ông còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khá nặng.

- Appa, tháng sau con và Hyungie sẽ chuyển ra ngoài sống.
- Ta còn chưa cho phép!!! Hai đứa đều là con trai ta, làm sao có thể? _ Ông Kim gằn giọng.
- Vậy, appa, hay là nói, bác Kim, cháu mang họ Jeon, cũng không có máu mủ gì với Hyungie! Như thế, đủ để bọn cháu đến với nhau chưa? Bác Kim, cháu biết bác rất thương hyung ấy, cháu cũng yêu hyung ấy không kém bác đâu. _ Nói ra những lời thật lòng nhất, ánh mắt cũng tràn ngập sự chân thành và yêu thương, cậu gần như van xin ông. - Nên, xin bác đồng ý!
- Công sức và tình cảm ta nuôi con mười mấy năm qua là không đủ sao? Giờ chỉ cần con nói ta từ con thì ta sẽ như vậy hả? _ Ông Kim giận dữ trầm giọng, bà Kim ở bên cạnh liên tục trấn an ông.
- Bác Kim, bác bình tĩnh đi! Nói như bác, vậy cháu mắc nợ nhà Kim rất lớn. Thế hãy để cháu yêu thương Hyungie cả đời đi, như là trả lại ân tình của hai bác. Nếu bác thấy như thế vẫn chưa đủ, thì đến kiếp sau cháu nhất định vẫn một mực đối với Tae Hyungie nhất kiến chung tình.
- Mày ... Mày nghĩ tao sẽ để con trai tao rời khỏi đây sao? _ Ông Kim kích động gào lên, sắc mặt cậu ngay lập tức đổi màu. Là ông phát bệnh, không phải bệnh tim, mà là rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Một loại ám ảnh mà ông cho rằng, Kim Tae Hyung chỉ có thể ở bên cạnh ông, nửa bước cũng không được rời. Do ông quá yêu thương con trai mình, nhưng có vẻ, mọi thứ đã vượt quá nhanh khỏi tầm kiểm soát.

- Anh, bình tĩnh lại đi! Anh còn chưa uống thuốc! Jung Kook, con ra ngoài đi! Để umma ở đây trấn an ông ấy được rồi! _ Bà Kim lo lắng ra mặt, xua xua tay, dường như bà cũng biết bệnh tình của chồng.
- Không, con sẽ quỳ ở đây, cho đến khi bác Kim đồng ý! _ Cậu kiên quyết nói, nhưng lại khiến ông Kim càng phát điên.
- Mày, mày là đồ bất hiếu! Bà tránh ra! Tôi phải giết nó! Nó còn ở đây ngày nào, Tae Hyung sẽ không ở cạnh tôi ngày nấy!!! _ Mạnh bạo đẩy bà Kim sang chỗ khác, lại vì bệnh tái phát, dùng sức quá nhiều khiến bà ngã sóng soài phía sau, đầu đập vào cạnh bàn thuỷ tinh vuông vức.
- Kim Tae Hyun, anh đừng có như vậy được không? Không phải nếu Tae Hyung hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc sao?
- Bà đừng nói nữa!!! Tôi không muốn nghe!!! Tôi, phải, giết, nó!!!

Dường như sự tức giận vẫn còn đầy ắp trong lòng, ông gào lên giận dữ, lao đến liên tục đập đầu vợ mình xuống sàn, vết thương vừa nãy đã tụ máu, hiện tại chịu thêm va đập mạnh, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, đỏ rực một mảng xung quanh. Jung Kook kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, quỳ cũng không nổi. Cậu phải làm gì đây? Phải làm sao mới đúng đây? Tầm mắt đột nhiên bị chiếc dao gọt trái cây trên bàn thu hút, không nghĩ ngợi cậu lập tức vung dao tới, một nhát đâm ngay lưng ông Kim. Đến khi cậu thực sự nhận thức được rằng bản thân vừa giết người, đã thấy mình ngồi trên người ông ta, với chiếc dao sáng hoắc nhễu máu trên tay. Và, ông Kim với phần bụng gần như rách bươm bên dưới.

- Không sao rồi, bảo bối! Anh ở đây với em rồi! Không phải lỗi của em, anh không trách em đâu! _ Tae Hyung vỗ vỗ lưng cậu, ôn nhu trấn an.
- Hyung~ hức, ... Em xin lỗi, xin lỗi. _ Bờ vai nhỏ của cậu run run, nức nở khóc. Ở trong lòng hắn khiến cậu bình tĩnh lại khá nhiều.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã chấm dứt ở đó đâu. Từ bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, mà theo hắn nghe được, hình như có hai xe. Mắt lanh lẹ lia qua khắp phòng khách, phát hiện người quản gia trung niên đứng nép ở cửa, tay cầm điện thoại run rẩy đến lợi hại. Đứa nhỏ trong lòng hắn lần nữa kinh sợ, hai tay bấu chặt áo hắn, đầu vùi trong cổ hắn, tiếp tục khóc nấc lên.

- Hyung, bọn họ, hức, ... là đến bắt em! Hyung, em ... em giết người rồi! Em ... em sẽ vào tù, hyung~
- Lee Seung Hong, là anh báo cảnh sát??? _ Hắn nghi hoặc nhìn người quản gia.
- Cậu Kim, tôi ...
- Tôi chưa nói, ai cho phép anh báo! Bọn họ chết, người duy nhất hiện tại anh phải tuân theo là tôi. _ Tiến tới nắm chặt cổ áo người kia, hắn cợt nhả mở miệng, nhấn mạnh mấy chữ cuối. - Anh báo cảnh sát, chẳng khác nào, gián tiếp giết chết bảo-bối-của-tôi!!!

Không biết từ lúc nào, trên tay hắn đã khư khư giữ chặt con dao gọt trái cây lúc trước, không nhanh không chậm cắt đứt động mạch chủ ở cổ của người quản gia. Máu bắn lên đầy cả mặt và áo Tae Hyung, hắn bất đắc dĩ dùng tay áo lau qua loa. Giờ thì trông hắn như thể vừa mới ôm lấy xác của cha mẹ mình và gào khóc tức tưởi vậy. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, giọng hai gã cảnh sát léo nhéo gì đó mà hai người không nghe rõ.

- Jung Kookie, đi! Anh đưa em bỏ trốn! Không có anh, nhất định phải sống tốt. Tiếp tục theo đuổi giấc mơ của em đi!
- Hyung??? Hyung định làm gì? Hyung nhất định phải đi cùng em!
- Không đâu, bảo bối! Em xem, giờ anh cũng giết người! _ Hắn cười nhạt, giơ lên con dao đầy máu. Máu của ông Kim đã khô bên trong, bọc bên ngoài một lớp máu mới tinh của gã quản gia ngu ngốc.
- Hyung, em ....
- Đừng nhiều lời, anh sẽ không bị bắt đâu! Ngoan, ra cửa sau và chạy đi! Cho dù có chuyện gì, em nhất định không được quay đầu lại!

Hắn đẩy đứa nhỏ đang không cam lòng kia ra cửa sau, vươn tay lau đi vết máu của gã quản gia vừa nãy bắn lên mặt, tươi cười như không có việc gì bước đến ngăn kéo bàn làm việc của ông Kim, lôi ra một khẩu súng lục đã cũ, bên trong đầy đạn, gắn vào ống giảm thanh; nhìn thấy chiếc cà vạt mà mình đã mua tặng ông nhân ngày sinh nhật, nhanh lẹ nhét vào túi. Đoạn, đi ra mở cửa.

- Xin lỗi cậu, tôi được báo có người bị giết! _ Có đến bốn cảnh sát ngoài cửa, cẩn thận quan sát hắn.
- Là ba mẹ tôi và người quản gia, họ ở bên trong. _ Tay giấu sau lưng khẩu súng, hắn bày ra một bộ dạng đau đớn của người vừa mất đi cha mẹ.

Hai viên cảnh sát nhìn có vẻ lớn tuổi đi đầu vào phòng khách, hắn tranh thủ thời cơ dùng cà vạt quật ngã rồi siết cổ hai gã phía sau. Đợi đến khi hai người còn lại kinh hoàng nhìn hai cái xác trong phòng khách, còn chưa kịp quay sang hỏi chuyện hắn đã bị hai viên đạn ghim vào đầu. Hắn vứt chiếc cà vạt và khẩu súng ngay đó, đưa tay lấy chìa khoá treo trên thắt lưng của hai gã cảnh sát, trở ra ngoài cửa chính. Hắn khởi động một chiếc xe cảnh sát, xung quanh chẳng có ai, mưa lớn như vầy, hắn cũng ướt sũng. Dùng một cục đá to ngay đó, chèn lên chân ga, khiến xe vọt một cái lên phía trên, tông bể cửa kính nhà hắn, lao hẳn vào phía bên trong. Không nhanh không chậm, Tae Hyung quẹt lên chiếc bật lửa, ném thẳng vào trong. Chẳng mấy chốc, cả căn biệt thự chìm vào biển lửa, mưa ngớt dần, như để ngọn lửa của hắn dễ bắt cháy hơn. Đẹp mắt, và nổi bật trong màn đêm. Tae Hyung khởi động chiếc xe còn lại, chạy vụt đi, ba giây sau, căn nhà nổ tung, nhờ động cơ và mớ xăng đầy bình trong xe. Sau đó, trên cao tốc số bảy, hắn đi vượt tốc độ cho phép, tông vào một chiếc container thắng gấp phía trước.

Jung Kook chạy khỏi, cắn chặt răng cố gắng không quay đầu. Phía sau dội đến hai tiếng súng, chân cậu gần như nhũn ra, ngồi phịch xuống đường, đưa tay ôm chặt tai. Cậu không muốn nghe, Tae Hyung của cậu nhất định phải sống. Thêm một tiếng nổ um trời, cậu chết lặng tại chỗ. Sau một hồi, khó nhọc đứng lên và chạy mất dạng.

~~~ End flashback ~~~

- Hyung, em chỉ muốn hỏi thêm một câu thôi! Vì hình như thời gian của hyung sắp hết.
- ... _ Khuôn mặt hắn chuyển xanh, hơi thở khó nhọc nặng nề.
- Đứa bé mắc bệnh đa nhân cách, vì sao hyung giết nó?
- Một trong những nhân cách của nó bảo rằng rất thích cậu.
- Hyung ghen sao? Hyungie? Hyung nhớ lại rồi?
- Cậu nói chỉ hỏi một câu nữa, nhưng tôi sẽ trả lời, ừ tôi ghen. Vì anh yêu em, bảo bối.

Jung Kook gần như suy sụp, nhìn hắn khó nhọc cố hớp lấy từng ngụm không khí, ngực trái như ngừng đập. Cậu đã và đang làm gì vậy? Cậu không nghĩ hắn sẽ có thể nhớ lại, nhưng cho dù nhớ lại, hắn chắc chắn sẽ kinh tởm cậu, ghê sợ cậu. Nhưng rồi mọi chuyện vượt khỏi quỹ đạo vốn có. Thì ra hắn yêu cậu nhiều như vậy, cậu lại chẳng tin tưởng hắn.

- Hyung, em xin lỗi. _ Cậu ôm mặt, gục ngay chân giường bệnh, nước mắt lăn dài khắp khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần.
- Ngốc, em đâu có lỗi. Anh biết em làm vậy là vì em cũng yêu anh. Và em không vui sao? Đến lúc chết, trong lòng anh chỉ có em. Một mình em, bảo bối.

<Bản tin>

Một lần nữa, bệnh viện trung ương Seoul có thêm người chết. Lần này là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nạn nhân chết do dùng sai liều thuốc được kê. Ngoài ra, cảnh sát phát hiện bác sĩ Jeon giỏi nhất khoa thần kinh của bệnh viện uống thuốc tự sát ở nhà riêng. Mà loại thuốc này, chính là loại mà bệnh nhân trên đã dùng. Theo suy đoán, có lẽ người kê loại thuốc này cho bệnh nhân là bác sĩ Jeon.

--- The End ---

chội ôi, tự viết xong tự thấy tuôi quá giỏi :)))) khỏi ai khen, tự au khen au được dòi :))))
woa~~ lần đầu viết horror máu me vầy đó nha :))))) có dì góp ý đi, hong tiếp gạch nha nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro