❤️💋❤️💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- '' Cảm ơn cái tình yêu miễn cưỡng của anh suốt thời gian qua , Taehyung ''
- '' Không có gì ''
- '' Bây giờ tôi trả lại cho anh sự tự do vốn có . Từ nay chúng ta là người dưng ''
- '' Được thôi , cứ làm nếu cậu muốn tôi không quan tâm ''
- '' Tạm biệt ''
Cậu xoay người kéo vali đi về phía cổng chính nơi có một chiếc ô tô màu đen đứng đợi , đó là Jimin - người yêu cậu say đắm . Còn anh vẫn chôn chân ở giữa cái phòng khách to lớn . Tại sao anh không một lần muốn thật thà với cảm xúc của con tim , chịu lắng nghe nó và thừa nhận là đã có tình cảm với cậu . Nhưng anh có lí do riêng , đâu ai biết để có thể đứng ở vị trí như ngày hôm nay anh đã phải đánh đổi những gì . Taehyung đã giết người , phải anh giết người để lấy tiền , từ những vụ như vậy anh kiếm được cả núi tiền . Bây giờ cái bàn tay này , ánh mắt này nó dơ bẩn lắm , không đủ tư cách để chạm vào một thiên thần trong sạch như cậu . Mà nếu cậu có chấp nhận anh thì cuộc sau này có bình yêu và an toàn hay không ? Anh từng xuống tay giết hại như vậy mà không bị trả thù thì đúng là nực cười . Vì vậy anh chọn cách im lặng và vùi sâu thứ cảm xúc ấy để cậu có thể hạnh phúc với một cuộc sống tốt đẹp , chứ chẳng cần ở một chỗ với con ác quỷ nhuốm đầy máu người như anh .
- '' Vậy là tự lừa dối cảm xúc của mình từng ấy năm cũng có thể làm em rời khỏi sự nguy hiểm , dơ bẩn nơi anh rồi . Nhớ sống thật hạnh phúc và phải quên đi tình cảm mà em dành cho anh , anh không xứng đáng nhận được nó đâu , JungKook ạ ''
Cứ thế ánh sáng duy nhất của anh đi mất , cái cuộc đời xám xịt ban đầu lại trở lại với Taehyung . Sáng đi làm ở công ty đến tối , về nhà lại cô độc một mình , thứ duy nhất làm bạn cùng anh là vị đắng chát của rượu và mùi thuốc lá nồng đậm , nó cũng giúp anh giảm bớt nỗi nhớ cậu mỗi đêm dài . Hai tháng cứ nhàn nhạt trôi qua như vậy cho đến một buổi tối khi anh đang nhâm nhi là rượu vang đỏ cao cấp trên tay thì từ ngoài vọng vào một tiếng gõ cửa . Đặt ly rượu xuống , anh đứng dậy tiện tay châm luôn một điếu thuốc
- '' Đến đây làm gì ? Lại muốn làm phiền tôi nữa à ? ''
- '' Không dám , tôi chỉ đến để đưa anh thiệp cưới thôi ''
- '' Của cậu và Jimin sao . Mới đây mà đã làm hôn lễ rồi . Hai người có vẻ rất hợp nhau . ''
Cậu im lặng vì không muốn trả lời . Bất chợt cậu nhìn vào căn nhà rộng lớn của anh . Căn nhà sạch sẽ ngăn lắp hiện tại đầy những tàn thuốc lá , vỏ chai rượu trống rỗng nằm lăn lóc dưới sàn . Cậu nhíu mày , khó chịu lên tiếng .
- '' Từ bao giờ anh lại có thói quen sử dụng những thứ ' ôn dịch ' kia thế ''
- '' Từ lúc ánh sáng của tôi đi mất ''
- '' Đưa thiệp xong rồi còn đứng đó làm gì nữa , cậu đang đốt thời gian của tôi đấy ''
- '' Vậy tôi về ''
Chờ bóng lưng cậu khuất xa anh mới nặng nề đóng cánh cửa gỗ lại . Taehyung ngồi thụp xuống đất , con tim anh lúc này đau đớn đến lại thường . Để tấm thiệp đỏ chót lên trước mặt , đôi môi kia tạo nên một nụ cười chứa đầy chua xót , bi ai . Rời mắt xuống dòng chữ Park Jimin ❤️ Jeon JungKook được ghi tỉ mỉ , tim anh lại một lần nữa co thắt dữ dội . Nếu không phạm những tội ác kia thì chắc giờ này anh đang hạnh phúc bên cậu và tấm thiệp này sẽ ghi tên anh . Chỉ muốn ước rằng anh không phải ác quỷ mang một đôi cánh ngấm đầy máu tanh nồng thì chắc lúc này anh đã ở cùng một chỗ với ánh sáng duy nhất của đời mình , nhưng tiếc thay sẽ chẳng có ác quỷ nào có thể chạm tới sự trong sạch vốn có của một thiên thần .
Anh ngồi đó thẫn thờ một lúc lâu . Anh tưởng tượng tới ngày cậu mặc một vest trắng được ba dắt tay đi trên thánh đường , ngày cậu cùng ai không phải anh trao lời thề bên nhau chọn đời , cùng đeo cho nhau nhẫn cưới trước sự chúc phúc của mọi người , cùng ai không phải anh hôn nhau trong sự vui vẻ của cả hai . Phải chấp nhận thôi , một tội đồ như anh sao có thể so sánh với Jimin cơ chứ , cậu ta tốt bụng , yêu thương Jungkook vô bờ . Chẳng có gì đáng chê trách ở người con trai đó cả . Cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc khi cạnh bên người đó .
Anh ngửa cổ , một hơi uống hết ly rượu trên tay . Thứ chất lỏng cay cay , chát chát ấy như cuốn hết bao ưu phiền của anh đi theo . Lấy ra trong túi áo một bức ảnh nhỏ , bên trong có một chàng trai trắng bóc , với nụ cười ngây ngô để lộ hai chiếc răng thỏ . Ánh nắng ban mai chiếu rọi làm cho cậu càng thêm xinh đẹp . Anh mỉn cười nhẹ , đặt tay lên bức ảnh đó mà vuốt ve , ánh mắt kia bây giờ chứa đầy sự ôn nhu nhưng cũng đau khổ vào cùng .
- '' Thế là anh mãi mãi mất em rồi Kookie nhỉ . Cả đời này anh chẳng có cơ hội để nói ra ba từ ' Anh yêu em ' . Có em trong tay rồi mà chẳng thể thổ lộ hay yêu thương chỉ có thể cho em hiểu lầm cái tình cảm anh dành cho em . Đó là cách duy nhất để khiến em tránh xa sự tội lỗi , nguy hiềm từ anh . Ác quỷ như anh thì sao có thế xứng đôi với một thiên thần thuần khiết như em chứ . Cái tình yêu này nó mãi mãi không thể đớm hoa . Từ này bên cạnh em đã có người tốt hơn anh yêu thương , chăm sóc nhớ sống thật hạnh phúc nhé ! Anh vẫn luôn ở sau quan sát em khi còn có thể ''
-- END --
__________
Cảm ơn mọi người đã đọc . Nhớ vote cho Kẹo đó
❤️❤️❤️💋❤️
~~~ Yêu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro