Một trời thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai kẻ thầm thương nhau mà chẳng dám ngỏ lòng mình cho đối phương biết. Chỉ lẳng lặng chôn giấu, vùi sâu tình cảm ấy thật chặt vào trong lòng mình.

Để rồi tình yêu ấy tựa như một hạt mầm mà nảy nở trong lòng họ, lời quan tâm tựa như giọt nước thanh mát tưới lên mầm tình, một giọt rồi hai giọt, thoáng chốc mầm tình ấy đã trở thành một cái cây cao to với những tán lá xum sê sai quả ngọt. Mà người ta hay gọi quả đó là quả yêu, quả của tình yêu đôi lứa đầy ngọt ngào.

Chỉ là em và anh chưa nếm được mùi vị ngọt ngào ấy đã phải rời xa nhau... 

Chỉ là em vội vã rời bỏ anh, chạy về với miền cát bụi.  

Chỉ là em tôi quá ngây ngô, đứng giữa sự đố kỵ, ích kỷ, tham lam của người đời làm sao em tôi chống chọi được cơ chứ. Tôi vô dụng quá phải không em? Giá mà tôi ngăn cản được, giá mà tôi có thể bảo vệ em, để em không phải chìm dưới dòng nước lạnh buốt. Để em không phải vùi mình dưới nền đất cát kia... 

...

Thái Hanh thương thầm cậu trai làng bên tên Chính Quốc. Anh cũng chẳng biết mình mến em từ khi nào, có thể là từ khi em mỉm cười và nhìn anh với đôi mắt tròn xoe có màu nâu sẫm long lanh tựa viên pha lê sáng ngời, ánh mắt của em mỗi khi nhìn anh đều hồn nhiên tươi sáng, lấp lánh như có hàng triệu vì tinh tú đang trú ngụ trong đó vậy. Nó thuần khiết và trong sáng làm anh không dứt ra được.

Quốc không lụa là, áo quần sa hoa, không lộng lẫy hay đòi hỏi những thứ vật chất cao sang. Vẻ ngoài của em dung dị và đơn giản như chính con người em vậy, cũng vì dáng vẻ và tính cách giản đơn, chân chất thật thà ấy mà làm em nổi bật trong mắt Thái Hanh, nụ cười em tươi tắn và rạng rỡ hơn cả đóa hoa mười giờ nở vào sớm mai. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho anh say đắm rồi.

Anh vẫn hay nhớ về cái ngày mà anh gặp em. Trong buổi chiều tà với ánh hoàng hôn rực rỡ ở nơi cuối chân trời, Quốc tựa như thần tiên giáng thế, em đứng giữa đồng lúa vàng ươm, cái nắng của buổi xế chiều ấy rọi lên dáng người mảnh khảnh của em. Rồi em nhìn Thái Hanh mà nở một nụ cười xán lạn, đưa cánh tay vẫy chào anh một cách thân thiện và gần gũi. Dẫu cho bộ bà ba màu nâu đất đã cũ kỹ, sờn vai sứt chỉ em mặc trên người cũng chẳng thể nào lưu mờ đi vẻ đẹp trong sáng, dung dị của em. Càng nhìn Chính Quốc, Thái Hanh như tìm thấy đóa hoa của đời mình.

Một đóa hoa dại chứa đầy sức sống mãnh liệt.

...

"Quốc đi đâu đó, lên xe anh đèo cho nhanh nè!"

Anh cất tiếng gọi khi nhìn thấy bóng dáng người thương đang đi phía trước, dáng em khệ nệ xách cái giỏ mây nặng trịch về nhà giữa cái nắng trưa oi ả, Hanh nhìn mà chẳng nỡ tí nào, làn da trắng sáng mịn màng của em không thể bị phá hoại bởi cái nắng trưa oi bức này được. Giảm nhẹ tốc độ đạp xe để đi song song với em, Quốc thấy anh thì cười tít mắt đáp lời.

"Dạ tía kêu em đi ra chợ mua con gà về luộc đãi khách!" Em đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Vậy sao, thôi Quốc lên xe để anh chở về cho nó nhanh!"

Nhìn gương mặt ửng hồng vì nắng trưa gay gắt mà anh xót. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên đôi gò má đang ửng hồng của em làm anh càng nhìn càng thương.

"Dạ, vậy nhờ anh chở em về nha, em cảm ơn anh Hanh nhiều!"

Em vui vẻ ngồi lên yên sau của xe đạp, ôm cái giỏ mây trong lòng mà nụ cười của em cũng trở nên đậm hơn từ khi nào. Em thích anh Thái Hanh lắm, vì anh tốt bụng và hay giúp đỡ chòm xóm. Anh còn tài hoa tuấn tú, nghe anh kể rằng anh rời quê từ bé theo ba má lên Sài thành. Sau này khi anh trưởng thành thì ông bà quyết định nhường lại sự nghiệp cho anh, còn họ thì cùng nhau về lại quê để bình yên sinh sống hết quãng đời còn lại. Anh bảo lần này anh về dưới quê để thăm ba má, thăm lại quê hương sau bao năm đặt chân đến chốn xứ lạ đất người.

Nghe nói anh ở trên Sài Gòn làm ăn khấm khá, còn gửi tiền về cho ba má dưới quê sửa nhà. Tuy anh là người Sài Thành, sống trong chốn phồn hoa đô thị nhưng không ỷ lại mà kiêu căng. Ngược lại còn hòa đồng, thân thiện. Hỏi xem ai không đem lòng thương cho được.

Chiếc xe đạp cứ chạy trên con đường làng nhỏ hẹp dài thẳng tắp dưới cái nắng nóng bỏng rát da thịt, hàng cây xanh rì bên đường khẽ lay động, phát ra âm thanh xào xạc khi chiếc xe đạp chạy vút qua. Hai kẻ nọ trong lòng dấy lên sự rạo rực, bồi hồi lạ thường.

Thấm thoát cũng được nửa tháng trôi qua, Thái Hanh và em Quốc cứ ngày ngày kề kề bên nhau, dính lấy nhau như sam chẳng nở tách rời. Không biết từ khi nào chiếc xe đạp của anh lại có thêm bóng dáng của em ngồi ở phía sau. Anh đèo em chạy qua mọi nẻo đường, ngõ hẹp của làng. Người dân nhìn em với Hanh như một cặp bài trùng chẳng bao giờ riêng lẻ.

Đôi khi em sẽ làm như vô tình mà ôm lấy phía sau Hanh khi anh đạp xe, cảm nhận từng hơi ấm của anh rồi thẹn thùng đỏ mặt. Còn anh cũng sẽ viện cớ này nọ để được xoa đầu em. Mái tóc mềm mại của Quốc làm anh rất thích khi chạm vào, nó suôn mượt đã thế còn thơm thơm mùi bồ kết.

...

Nơi đồng lúa vàng ươm mênh mông bát ngát. Kim Thái Hanh ngồi ôm cây đàn guitar dưới gốc cây đa, bên cạnh là ruộng lúa với những bông lúa chín vàng đang nghiêng mình trĩu nặng hạt, phía xa xa là khoảng trời xanh với những đám mây trắng xóa bồng bềnh đang tự do trôi dạt. Lâu lâu lại có những cơn gió man mát mang theo mùa lúa chín từ ngoài ruộng thổi vào, gió vuốt nhẹ mái tóc anh một cách dịu dàng.

Thái Hanh như mọi khi ngồi ở đây để đợi em Quốc, chỗ này là nơi mà hai người thường hay lui đến để tâm sự chuyện trò cũng như ca hát với nhau. Khung cảnh bình dị và yên bình nơi quê hương làm anh chẳng nỡ rời đi, về lại nơi phố thị đất chật người đông khiến anh cảm thấy đầy ngột ngạt và khó chịu. Hơn hết, ở đây còn có người mà anh thương nữa mà.

"Anh... Anh Hanh ơi..."

Quốc gọi anh với giọng run rẩy. Khóe mắt em cũng trở nên hoen đỏ khi nhìn thấy anh. Em đứng đó từ lúc nào mà anh chẳng hay. Nhưng nó không còn quan trọng nữa rồi, sao em lại khóc cơ chứ?

"Ơ, Quốc sao thế? Sao lại khóc?!"

Thái Hanh luống cuống ngồi dậy, anh bối rối hỏi lý do sao em lại khóc, bây giờ lòng dạ anh như bị ai siết chặt, em khóc mà anh thắt lòng, em đau anh cũng đau, xót xa chẳng nở nhìn. Giọt lệ rơi khỏi khóe mắt lăn dài trên gò má của em, Hanh vụng về đưa bàn tay đã chai sần của mình gạt đi giọt nước mắt mặn chát ấy.

"Anh Hanh..."

Em nấc lên từng cơn, không kìm nén được khi nhìn thấy Thái Hanh. Nhất là khi thấy anh dịu dàng và ân cần với mình như thế, gọi tên anh em chẳng biết phải gọi bao nhiêu cho đủ. Cái tên này em sợ khi em gọi lại lần nữa sẽ chẳng còn nghe thấy tiếng đáp lời của anh...

"Ơi anh đây, không khóc nữa! Anh nghe!"

Chưa bao giờ Thái Hanh thấy bất an và lo lắng như thế này. Anh kiên nhẫn đáp lại lời Quốc khi nghe tiếng em gọi mình. Bàn tay thô ráp của anh áp vào má em, chực chờ những giọt nữa mắt trào khỏi khóe mắt của Quốc để lau đi.

"Em... Em sắp lấy chồng rồi! Có người qua hỏi cưới em rồi anh ơi...!"

Giọng em nức nở cất lên giữa trưa hè.

Ngoài trời nắng nóng đến cháy da cháy thịt nhưng sao Kim Thái Hanh anh lại nghe thấy đâu đó có tiếng sấm đùng đoàng bên tai mình vậy chứ? Em nói em sắp lấy chồng rồi...? Nó như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim của anh vậy hay tựa như một cú tát vào má khiến anh bừng tỉnh rồi chết lặng. Thái Hanh khựng lại, anh mở to mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình.

"Em nói gì vậy Quốc...?" Anh thì thào, giọng anh nhỏ xíu chứa đầy ngập ngừng hỏi lại em. Anh xin em Quốc ơi, đừng làm anh sợ. Thái Hanh cầu mong rằng đây không phải sự thật.

"Em nói, em sắp lấy chồng rồi...!"

Lời đáp của em khiến anh bàng hoàng mà buông lỏng hai tay. Bỗng Thái Hanh thấy mũi mình cay xè, hốc mắt cũng trở nên ướt ướt tự khi nào.

"Sao lại đường đột quá vậy em?"

Quốc ơi, anh chưa kịp nói thương em nữa mà...

"Anh Hanh, em có chuyện muốn nói với anh... Có thể đây là lần cuối em gặp Hanh nên là em sẽ nói hết những gì mà bấy lâu nay em giữ trong lòng. Thái Hanh, em thương anh...!" Quốc nghẹn ngào vừa nói em vừa nắm chặt lấy tay anh, em lấy hết can đảm của mình để bày tỏ với Thái Hanh.

"Anh cũng thương em Quốc ơi..."

Nghe em nói mà tim anh dường như lệch đi một nhịp, cuối cùng anh cũng có đủ can đảm để nói cho em nghe bao nhiêu tâm tư mình chất chứa trong lòng. Chỉ là... Anh tự hỏi rằng câu nói "Anh thương Quốc" có phải đã muộn màng rồi không?

Thái Hanh ôm Chính Quốc đang òa khóc vào lòng, đưa bàn tay run run xoa lên tấm lưng mảnh mai của em, giây phút ấy anh hình như cũng cảm nhận được mắt mình đã nhòe đi. Ôm em thật chặt trong vòng tay của mình, anh chỉ sợ khi mình nới lỏng tay một chút thì em sẽ biến mất, rời bỏ anh như con diều bị đứt dây mà bay đi thật xa chẳng biết nơi nào để tìm về.

Anh phải làm gì đây? Làm gì để giữ được em bên mình?

Nghe nói người qua hỏi cưới em hắn giàu sang phú quý. Thái Hanh nào bằng người ta, anh làm ăn cũng chỉ đủ dư giả lo cho cuộc sống mình ở Sài Thành rồi gửi về cho ba má dưới quê. Tiền người ta hỏi cưới em bằng tiền một năm anh làm lụm ở trên đất Sài Gòn. Anh phải làm sao đây...?

...

"Chú Tư con xin chú, con sẽ bán nhà bán đất để có đủ tiền cưới em Quốc! Xin chú đừng đưa em Quốc đi mà..."

Kim Thái Hanh quỳ dưới nền gạch lạnh lẽo, trước mặt anh là ba của Chính Quốc. Anh từ bỏ tự tôn của chính mình để quỳ xuống đất van xin thậm chí là lạy lục ông Tư, xin ông đừng gả Chính Quốc đi. Nhưng chỉ nhận được cái hừ lạnh lùng, đầy khinh bỉ của ông ta.

"Cậu bán nhà, bán đất để cưới con tôi! Vậy khi cưới nó về cậu cho nó ở đâu? Tôi không muốn con tôi phải chịu khổ cực khi cưới một người chồng như cậu. Càng không muốn có một thằng con rể bất tài vô dụng chẳng lo được cho nhà vợ nó!"

"Tía, con không có lấy Cậu Hai nhà đó đâu!"

Chính Quốc chạy từ trong gian nhà ra, em nhìn thẳng vào mắt ông Tư hùng hổ nói.

"Lời tao nói ra cấm có cãi! Từ rầy về sau tía cấm mày qua lại với nó, tao còn thấy hai đứa mày lén phén với nhau là tao đánh gãy giò!" Ông Tư bực tức quát lớn, đặt chén trà trong tay xuống bàn một cách mạnh bạo khiến nó phát ra một tiếng "rầm" khá lớn, nước trà cũng theo đó mà văn tung tóe. Ông đưa đôi mắt hằn học nhìn về phía em và Hanh.

...

"Anh Hanh, Quốc tới rồi nè. Anh đợi Quốc có lâu hông?"

Vẫn nơi bờ ruộng quen thuộc. Thái Hanh vẫn ngồi đợi em với cây đàn guitar ở trong lòng. Em khẽ gọi anh, giọng nói ngọt ngào ấy rót vào tai Thái Hanh như dòng nước suối thanh mát chảy qua một miền đất cằn cỗi. Nghe tiếng Quốc anh liền quay mặt lại mỉm cười nhìn em.

"Quốc tới rồi đó hả. Anh cũng mới tới thôi, nè nè ngồi xuống đây với anh đi!"

"Dạ!"

Anh kéo em ngồi xuống cạnh mình. Tận hưởng quãng thời gian còn lại bên nhau, em biết rằng mai này mình sẽ chẳng còn nghe thấy giọng hát ấm áp và tiếng gảy đàn của anh vào mỗi buổi trưa hè nữa đâu. Hay em sẽ chẳng còn nghe thấy tiếng anh gọi tên mình và thầm thì kể cho nhau nghe về những chuyện đó đây. Sẽ chẳng còn gì nữa, tất cả rồi sẽ hóa thành hồi ức.

Sao vậy anh? Mình chỉ vừa thấu hiểu lòng nhau một chút thế mà ông trời lại nỡ lòng nào tách chúng mình ra.

"Quốc... Quốc! Em sao vậy, Quốc đừng khóc! Anh xót mà!"

Nghe Thái Hanh gọi em mới giật mình mà hoàn hồn. Cõi lòng em bay đến phương nào giờ định hình lại mới bàng hoàng nhận ra rằng bản thân đã chìm trong mớ suy nghĩ đau thương đến rơi lệ. Anh vẫn như lần đầu khi nhìn thấy em khóc, bối rồi mà đưa tay lau vội những giọt nước mắt của Quốc.

"Anh Hanh..."

...

Còn đâu cái dám vẻ hồn nhiên của tuổi trẻ, còn đâu cái ôm lén và những phút giây ta bên nhau nô đùa. Em đi rồi, về với người ta. Chốn xa hoa và nhiều cạm bẫy, em tôi sẽ chẳng còn là em tôi. Sẽ chẳng còn là cậu út Chính Quốc với cái áo bà ba sờn vai và nụ cười ngô nghê tươi rói trên môi, giờ em là Cậu Quốc đài các khoác lên mình áo quần lụa là...

Ngày em đặt vào tay anh cái thiệp màu đỏ, mắt anh như mờ đi chẳng thấy gì. Anh níu em lại nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh nhạt và câu nói lạnh lùng chối bỏ tình cảm từ em. Em ơi, em tôi ơi. Anh biết em đang vờ như mình đã hết thương cạn nhớ, nhưng em đâu thể che giấu mãi. Đâu đó anh đã thấy mắt em long lanh và hoen đỏ. Nhưng anh chẳng làm được gì để nước mắt em ngừng rơi.

Rồi em lên xe hoa, hôm đó Thái Hanh đứng từ xa nhìn em. Chính Quốc của anh đẹp lắm, nhưng tiếc là người sánh vai với em chẳng phải anh, em khoác tay người ta quả thật rất xứng đôi vừa lứa. Nhìn kìa, em cười. Vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy nhưng anh chẳng có cảm giác gì, em gượng gạo quá... Còn anh thì đau quá.

Bao nhiêu lời chúc phúc đến tai nhưng em chẳng ngấm nổi. Anh ơi... Người đứng cạnh em lạ lẫm quá, em chẳng quen. Vui vẻ gì đâu nhưng phải gượng cười. À, em thấy Thái Hanh của em rồi. Anh đứng đằng sau cái cây ấy lặng lẽ nhìn em, rồi em nhìn anh với ánh mắt đầy tha thiết và nở một nụ cười. Nụ cười chân thật từ tận tâm can em dành cho anh, nhìn anh mà tim em nhói đến vạn lần. Người thương em phía kia, em muốn chạy đến lao thật nhanh vào vòng tay của anh nhưng chẳng thể.

...

"Mày nghe tin gì chưa! Cậu Chính Quốc chết rồi! Nghe nói là té ao chết!"

"Đâu có má ơi, tao nghe nói á là bà mợ cả xô ngã cậu Quốc lúc cậu ra sân sau phơi đồ chỗ cái ao đó! Mấy đứa ở đợ trong nhà đó kể cho tao nghe nè! Tụi bây cũng bé bé cái mỏ lại, không là chết cả đám!"

"Thiệt tội cậu, ăn ở hiền lành mà sao chẳng sống được bình an. Bởi làm thê thiếp cho người ta là vậy, về đó bị mấy bà vợ lớn hạnh họe đủ điều. Còn ông Tư nữa, tía cậu Quốc cũng đâu có vừa. Tham tiền tài, gả con mình cho quỷ dữ, để giờ nhận lại đống tro của con mình đó!"

Con Mai với con Đào ngồi đó tám chuyện hăng say. Chẳng biết rằng phía sau mình có một người đã nghe thấy.

...

Anh ơi, họ đánh em đau họ xô em ngã khi họ thấy bức bối. Chẳng ai tin tưởng em anh ơi, nơi này đẹp đẽ nhưng sâu thẳm trong đó chỉ toàn rách nát và thối tha. Bọn họ như những con thú dữ lao vào cấu xé, giành giật nhau để được yêu thương, đánh đổi tất cả để được một lần dòm ngó. Họ chèn ép, đánh đập em anh ơi, em đau lắm. Nơi này như mê cung làm em lạc khỏi anh, Thái Hanh của em đâu rồi...?

Ngộp lắm, em té rồi. Té khỏi cõi trần đớn đau, em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh. Em chẳng muốn đâu Hanh của em, thôi thì mình hẹn kiếp sau nhé anh! Quốc thương anh mà.

...

Quốc của anh ơi. Giờ anh giàu rồi, tiền bạc địa vị anh chẳng thiếu, ròng rã hai năm trời nơi xứ lạ quê người. Anh về lại đây chỉ mong mỏi được một lần gặp lại em, vậy mà... em lại ra đi bỏ anh lại nơi này. Hanh giận em lắm.

...Hanh cũng nhớ em lắm!

Cánh diều thuở ấy chẳng còn thấy dang rộng thân mình chao lượn trên bầu trời nữa, nó đứt dây bay đi thật xa rồi. Đôi chim sẻ lạc nhau giữa đất trời rộng lớn, đồng lúa vàng trĩu nặng hạt nhưng lại thiếu đi hai bóng hình thiếu niên nô đùa. Mất rồi em ơi, mất thật rồi.

Tất cả hóa thành dĩ vãng.

Tiếng khóc thê lương, đôi mắt ưu buồn vô hồn. Nấm tro tàn và ngôi mộ chưa xanh cỏ, em về với anh đi em... Về đi rồi anh hát em nghe, hay là anh lại lấy xe đạp chở em nhé! Em muốn đi đâu Thái Hanh cũng sẽ đưa em đi, chỉ cần em về với anh...

Chính Quốc sao tàn nhẫn với Hanh quá. Rõ anh thương em nhiều đến thế, mà em lại để anh một mình mà nằm xuống mồ sâu. Em nhẫn tâm để trong anh hàng vạn nỗi nhớ, vùi vào tim yêu thương chất chồng. Em đi để lại trong anh hàng vạn kỷ niệm, anh làm sao xoay xở nổi hả em?

một đóa hoa cũng đến phút lụi tàn

mối tình đầu lúc nào cũng dở dang

mang nỗi niềm và thương nhớ vô hạn

nhớ về nhau, một chuyện tình lỡ làng.

Lỡ làng rồi em ơi... Mầm tình của tôi và em bị giẫm chết bởi số phận rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro