Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




MƯA

Hope you will enjoy~~~~ <3 <3

---------------------------------------------

Đó là vào một ngày mưa, sấm chớp lóa sáng cả một vùng trời, con đường dẫn đến nhà trống vắng bị bóng tối bao phủ chỉ có thể nhìn thấy mọi vật khi sấm chớp xuất hiện, tôi bất lực ngồi bệch xuống đất, mưa ngấm ướt người tôi, lạnh lắm, ngực tôi nhói, tim như bị ai bóp nghẹn, tôi không thể hít thở bình thường. Trước mắt tôi, chiếc xe tải đâm thẳng vào một chiếc ô tô, máu... tay tôi dính đầy máu, mùi máu tanh cứ thế xộc vào mũi, ba, mẹ, em gái – những người tôi yêu thương nhất đang nằm trong vũng máu đó. Tôi cất tiếng gọi, tôi muốn gọi thật lớn nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả, ba, mẹ, em gái tôi họ vẫn nằm đó, họ không ngước nhìn tôi đầy yêu thương như mọi lần nữa, mãi mãi chẳng thể nhìn tôi nữa rồi. Mưa lớn dần lên táp vào mặt vào mắt đau rát nhưng vẫn không ngăn được những dòng nước ấm nóng lăn dài trên má tôi. Tôi gắng mở mắt, vẫn là con đường về nhà đen mịt, vẫn là mặt đất lạnh như băng, vẫn là cơn mưa đang vô tình trút xuống nhưng không còn chiếc xe tải hay ô tô nào, ba, mẹ, em gái cũng không thấy, chỉ còn lại mùi máu tanh vẫn còn lởn vởn trong bầu không khí như nhắc nhở tôi rằng sự việc vừa rồi không phải là ảo giác. Đúng vậy không phải là ảo giác, cảnh tượng đó cả đời này tôi vẫn không quên được. Tại sao, lúc đó ông trời chỉ cho một mình tôi sống sót, tại sao lại để tôi chịu đau khổ giày vò trong sự cô đơn như vậy? Tại sao... tại sao??? Bỗng cơ thể tôi được bao phủ bởi một hơi ấm, tôi ngước lên nhìn về phía cái áo khoác được khoác lên người, một ánh mắt ấp ám đang nhìn về phía mình, người đó cúi xuống ôm tôi vào lòng, bình yên lạ thường, không còn cảm giác đau rát,không còn thấy nhói, và quan trọng là không còn mùi máu tanh mà thay vào đó là một mùi thơm dễ chịu khiến tâm trí tôi như nhẹ nhàng hẳn ra.

- Từ bây giờ tôi sẽ che chở cho em. Nín đi nào có tôi ở đây rồi!

Và cuộc sống của Jeon JungKook tôi thay đổi từ đêm mưa đó, tôi đã kiếm được động lực sống, kiếm được ánh mặt trời của riêng tôi, chính là anh Kim Taehyung. Cuộc sống ngập tràn trong hạnh phúc được một thời gian không quá dài, đủ để làm tôi xoa dịu đi được nỗi đau đến từ những cơn mưa. Và rồi điều gì đến nó cũng đến. Hôm nay cũng là một ngày mưa tầm tã, đối diện với gương mặt ánh mắt anh như mọi ngày, nhưng khác là ánh nhìn đó hướng về tôi không còn một tia ấm áp nào nữa:

- Tôi không thể ở cạnh em được nữa, từ bây giờ hãy tập sống thật tốt mà không cần tôi. Nhớ không được khóc, không được tự làm khổ bản thân mình, và hãy nhớ nhất định không được tìm tôi.

Sau câu nói ấy tôi chỉ thấy một bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt. Không cần suy nghĩ, tôi chạy ra khỏi nhà, lao vào màn mưa để tìm kiếm bóng người quen thuộc. Đến rồi, cảm giác đó lại đến rồi, ngực tôi nhói, tim như bị ai bóp nghẹn, không thể hít thở bình thường nữa. Nhưng tôi ngày hôm nay không gục ngã trước cảm giác đó nữa, tôi chỉ biết chạy và chạy, chạy đến khi nhận ra được bóng lưng quen thuộc đó, nhưng tôi dừng lại, tôi không thể chạy tới anh, níu kéo, năn nỉ, cầu xin anh trở lại căn bản là không thể. Anh đang băng qua đường, chỉ cần qua khỏi ngã tư này liệu tôi có còn tìm được anh, liệu tôi có hối hận khi đứng đây thế này. Tôi thấy chiếc xe tải, lại là một chiếc xe tải đang lao về phía anh, "rầm... rầm" một thân hình ngã xuống, nằm dưới nền đất lạnh ngắt, lại là mùi máu tanh xộc vào mũi, và người nằm trong vũng máu lúc này là tôi, nhưng tôi không cảm thấy đau, tôi đang cảm thấy ấm áp. Phải rất ấm, tôi đang được nằm trong vòng tay của anh, anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi cứ nghĩ là mình đã đánh mất, đưa bàn tay của mình chạm vào khuôn mặt anh, đây chính là khuôn mặt làm tôi mê mẩn, làm tôi say đắm, đây chính là khuôn mặt chiếm giữ trái tim tôi, tôi sẽ ghi nhớ, mãi mãi ghi nhớ khuôn mặt này.

- Kim Taehyung em yêu anh. Em sẽ yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng, và nếu có kiếp sau em vẫn sẽ một lòng yêu anh.

- Đồ ngốc! Đã bảo là không được đi tìm anh mà, đã bảo phải sống thật tốt mà, em nhìn đi em bây giờ là đang sống tốt hay sao? Con thỏ ngốc nhà em, em không thể thôi làm anh lo lắng cho em hay sao? – Khuôn mặt anh đầy nước, không biết là nước mưa hay nước mắt, nếu thật sự anh đang rơi nước mắt vì tôi thì có phải là rất hạnh phúc hay sao.

- Người cần sống tốt bây giờ chính là anh. Anh phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần của em nữa. Không được quên em, cũng đừng vì em mà dằn vặt, hãy cất kỉ niệm đẹp của chúng ta vào một góc nào đó trong tim anh, để khi anh nhớ lại đó sẽ là những giây phút tuyệt vời của tuổi trẻ. Taehyungie em yêu anh...

- Ngốc, em đừng nói nữa được không? Em phải sống nhất định phải sống, cố gắng lên xe sắp tới rồi. Em phải tiếp tục sống thật khỏe mạnh, anh hứa sẽ không rời xa em lần nào nữa. KOOKIE... EM TỈNH DẬY ĐI... JEON JUNGKOOK...

Từ nhỏ tôi đã rất ghét những cơn mưa, chính nó đã đem những người tôi yêu thương rời ra tôi. Nhưng rồi cũng chính cơn mưa đã đem anh đến cho tôi, anh như là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời bất hạnh này của tôi. Giờ phút này đây sẽ không còn những nỗi đau đến từ mưa, tôi đã được giải thoái khỏi nó.Tôi không hối hận về điều mình đã làm ngày hôm nay, nhắm mắt lại...

Tạm biệt anh, tạm biệt tuổi thanh xuân của tôi...

#END

--------------------------------------------------------

Lần đầu ngược tâm các bạn cmt cho mình xin ý kiến nha <3 Nếu các bạn ủng hộ mình sẽ tiếp tục tung các shots ngược tâm =)) Tiếp theo mình tính ngược Vê nè, có ai ủng hộ không??? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro