Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rian.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: Vkook

Raiting: T

Category: General.

OST: Whalien 52__BTS

_____

Note: Lần đầu tiên viết fic theo ngôi kể của nhân vật phụ, lối kể truyện này không được nhiều người sử dụng nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

Ngôi kể không phải người dẫn truyện, cũng không phải là một trong hai nhân vật chính cho nên sẽ không thể truyền tải được nội dung một cách trọn vẹn nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Đây là oneshot thứ hai của mình, mong các bạn ủng hộ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

À, nhớ nghe OST nha.

__________

Tác phẩm: Muộn Màng.

Tác giả: Rian.

___________

Trước ngôi nhà mà chúng tôi ở có một cây ngô đồng, tôi không biết nó có ở đó từ bao giờ, chỉ biết từ khi tôi đến đây sống, nó đã là một thân cây cổ thụ khá già.

Tôi là Jung Ho Seok, năm nay tôi 24 tuổi. Nhóm chúng tôi gồm có bảy người, chúng tôi đều là trẻ mồ côi, một vài đứa lại đã từng là thành phần bỏ đi của xã hội.

Chúng tôi không được lớn lên đàng hoàng và học hành tử tế như những người khác, chúng tôi lớn lên bằng nước mắt và máu của chính mình. Không có bằng cấp, không có nghề nghiệp, xã hội không chấp nhận chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể tồn tại bằng cách đem mạng sống của mình ra để nuôi lớn chính mình, chúng tôi là một nhóm bảo kê.

Bảy năm trước tôi vô tình gặp được bọn họ, ở trong ngôi nhà tồi tàn cùng nhau sống qua ngày như thế. Còn nhớ lần đầu gặp, tôi bị bọn lưu manh đánh bán sống bán chết trong một con hẻm vắng người, những tưởng rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đó, nhưng chính lúc ấy họ xuất hiện.

Còn nhớ lần đầu tiên khi tôi ngẩng đầu thấy họ, bọn họ đều đứng ở một khoảng khá xa quan sát, chỉ có một người bước tới gần tôi, cậu ta kề đầu ngón tay vào cửa mũi tôi, sau đó quay đầu nói với đồng bọn.

- Vẫn còn thở.

Ở dưới ánh đèn đường đằng sau hắt lại, khuôn mặt ngược sáng của người con trai đó đã rong ruổi theo tâm trí tôi biết bao nhiêu tháng ngày. Sau này khi được đưa về ở cùng bọn họ cũng là cậu ấy thường xuyên tới chăm sóc tôi, tên cậu ấy là Park Jimin.

Ở thời của bọn tôi, tình yêu đồng tính đã được chấp nhận nhưng tôi biết xã hội vẫn còn dị nghị về chúng. Và, tôi nhận ra đối với Jimin, tình cảm của tôi dường như đã đạt ở mức đó rồi. Tôi không nói ra, cũng không để cho ai biết, tôi sợ nếu biết được sự thật em ấy sẽ rời xa khỏi tôi, tôi sợ điều đó. Mỗi ngày nhìn em cười lòng tôi đều xốn xang, nhưng cảm giác không được gần em lại khiến tôi càng khó chịu gấp bội.

Thế nhưng, mọi thứ trong tôi đã thay đổi khi nhận ra một thứ tình cảm của hai người trong đội tương tự với chính mình. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu khi Jeon JungKook, đứa em út trong nhóm chúng tôi thông báo có bạn gái. Mọi người ai cũng cười đùa trêu chọc cậu nhóc, trưởng nhóm Kim Nam Joon còn đấm vai cậu một cái, vừa cười vừa thô lỗ văng tục.

- Mẹ nó, ít tuổi mà đã gan to như vậy, có cần anh mày làm lễ trưởng thành cho mày trước không?

Mọi người rộ lên cười, vẫn không ngừng trêu chọc thằng nhỏ suốt cả ngày hôm đó. Thế nhưng có lẽ đã không ai nhận ra, Kim TaeHyung không hề nói một câu nào, ngay cả cười cũng chưa một lần nhếch miệng. Hắn ngồi ở trên bậc cửa sổ, một chân gác lên trên một chân buông thõng xuống, trong khi chúng tôi xúm lại một chỗ trêu chọc Jungkook, hắn chỉ hờ hững liếc mắt nhìn.

Lúc đó tôi đã chưa thật sự nhận ra, cho tới buổi đêm hai ngày sau đó. Tôi tỉnh dậy vào lúc một giờ sáng vì khát nước, vừa lầm bầm trách cái tính khó chịu này của mình vừa lụi cụi đi xuống bếp tìm nước uống. Tới khi ngang qua lối quặt ở chân cầu thang tôi bỗng nghe thấy huỵch một tiếng, âm thanh không lớn nhưng ở trong không gian yên tĩnh như vậy cũng đủ để thu hút tôi.

Không phải vì tôi nhiều chuyện, nhưng bạn biết mà, chỉ là bản tính tò mò của con người thôi. Ở dưới ánh đèn đường nhàn nhạt bên ngoài khung cửa sổ hắt lại, Kim TaeHyung ghim chặt lấy Jeon JungKook ở trên tường, một tay bấu chặt vào bả vai cậu ta. Bởi vì không gian khá tối, không nhìn rõ được khuôn mặt cả hai, nhưng tôi biết dường như cả hai bên đều căng thẳng. Cho rằng là bọn họ gây gổ với nhau, tôi vừa định bước ra ngăn lại thì đã nghe thấy tiếng Kim TaeHyung rít khẽ.

- Em rốt cuộc muốn tôi phải thế nào?

Bước chân của tôi chợt khựng lại, tôi ngẩn người. Thanh âm của Kim TaeHyung ở trong đêm tối, vừa tức giận vừa vô lực. Jeon JungKook ngẩng đầu, tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu ấy, chỉ nghe tiếng cậu ấy khẽ cười, một nụ cười mỉa mai.

- Thế còn anh? Anh muốn tôi phải thế nào?

Một khoảng lặng tràn tới, tôi không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe được những tiếng thở mạnh của cả hai người. Sau đó Kim TaeHyung chậm rãi cúi đầu, đem môi mình đặt lên môi Jeon JungKook. Tôi trợn mắt nhìn hai người bọn, suýt chút nữa thì đã giật mình hét lên. Thế nhưng khoảnh khắc khi môi hai người vừa chạm Kim TaeHyung liền bị đẩy ra. Ở giữa không gian cô đặc ấy, có tiếng một cái gì đó nứt ra, giống như tiếng thủy tinh vỡ vụn thành những mảnh nhỏ li ti găm thật sâu vào trong tâm khảm.

Jeon JungKook tựa người vào phía sau, đầu hơi cúi xuống, thanh âm của cậu trong cổ họng cô đặc.

- Anh chỉ dám hôn tôi ở trong bóng tối thôi, sao không thử một lần hôn tôi trước mặt mọi người đi? Để cho cả thế giới này đều biết được chúng ta yêu nhau thế nào?

Kim TaeHyung lặng lẽ cúi đầu, ở tầm nhìn đó dường như hắn không muốn để Jeon JungKook thấy được đôi mắt của mình, cũng có thể nói là một sự trốn tránh. Tôi không khinh thường hay chê trách Kim TaeHyung, bởi chính tôi cũng không dám nói ra tình cảm của chính mình, tôi hiểu cảm giác của cậu ấy, cảm giác bị những người xung quanh xa lánh và ruồng bỏ.

Jeon JungKook xoay người bỏ đi, thấy cậu ấy bước về phía mình tôi vội lùi lại tránh sau cánh cửa. Khoảnh khắc khi cậu ấy bước qua, tôi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, một tiếng nghẹn ngào. Trong suốt bảy năm qua Jeon JungKook bên chúng tôi là một đứa trẻ vô tư hoạt bát, chưa bao giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu. Có chăng phải là, những nụ cười vui vẻ ấy của cậu cũng chỉ là mặt nạ giả tạo mà thôi?

Jungkook chia tay với bạn gái rồi, Kim Nam Joon lại không ngừng vô tư suốt ngày quấn quanh chọc phá cậu.

- Này cô gái đó đá chú mày phải không?

Jeon JungKook chỉ ậm ừ, khác với mọi khi sẽ nhảy bổ lên. Tôi thấy thằng bé lặng lẽ quay lưng đi lảnh tránh. Khi tôi hiểu được mối quan hệ thật sự của Kim TaeHyung và Jeon JungKook, tôi mới biết cô bạn gái kia thực chất chỉ là một cái cớ mà thôi, một công cụ để Jeon JungKook buộc Kim TaeHyung phải công khai mối quan hệ của bọn họ. Thế nhưng, dường như cậu ấy đã lầm rồi, những gì cậu nhận lại được chỉ là sự im lặng của hắn mà thôi.

Chúng tôi là một đám bảo kê, dùng tính mạng của mình để bảo đảm tài sản cho người khác và nhận lại những đồng thù lao. Chúng tôi không lao động chân tay quần quật như những người khác, chúng tôi đơn giản chỉ là đánh nhau để khẳng định vị trí của chính mình với những nhóm bảo kê khác để chúng không tới quậy phá cửa hàng của những người mà chúng tôi bảo kê, sau đó mỗi tháng tới nhận thù lao của mình. Chẳng có gì nặng nhọc, thi thoảng là mất một ít máu thôi.

Tôi đã từng nghĩ như vậy, cho tới khi Kim Seok Jin chết. Không khí u ám bao trùm lên cả ngôi nhà của chúng tôi, ngoài trời những cơn mưa rả rích từ hôm qua tới giờ vẫn chưa dứt. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Min Yoongi đã bắt đầu khóc.

Chúng tôi vốn là những thành phần bỏ đi của xã hội, ngay cả sự tồn tại của chúng tôi cũng đã bị xã hội ruồng rẫy. Người ta vừa kinh sợ lại vừa ghét bỏ chúng tôi, người ta vẫn thường gọi chúng tôi là bọn côn đồ, bọn xã hội đen. Cho nên ở trong thế giới của chúng tôi, luật pháp không cho chỗ để xen vào. Mà hung thủ cho cái chết của Kim Seok Jin cũng không bị ai lên án.

- Là nhóm bọn Báo Đỏ đấy.

Kim Nam Joon nói với chúng tôi, ở cuối câu nói tôi nghe thấy cậu ta nén một tiếng thở dài lặng lẽ. Kim Nam Joon không phải người lớn tuổi nhất nhưng tư duy của cậu ấy lại rất trưởng thành, cho dù Kim Seok Jin và Kim Nam Joon là hai người thân nhau như hình với bóng, nhưng khi Kim Seok Jin chết đi, cậu ấy cũng không tỏ ra quá đau buồn. Kim Nam Joon là một người mạnh mẽ, hay có chăng là cậu ấy che giấu cảm xúc của mình quá giỏi mà thôi.

Chợt nhận ra ranh giới của sự sống và cái chết quá mong manh, căn phòng vốn tràn những tiếng cười hay trêu đùa nhau một cách thô lỗ của bảy người chúng tôi, giờ chỉ còn lại ánh mắt vừa hoang mang vừa đau buồn của sáu người còn lại. Tôi lén đưa mắt nhìn Park Jimin, cậu ấy ngồi ở một góc trên sô pha, thu cả hai chân lại bó gối ngồi trên ghế.

Tôi đã đọc được ở một quyển sách nào đó rằng khi con người ta thực sự sợ hãi họ sẽ ngồi bó gối và thu mình lại, giống như hài nhi nằm trong bụng mẹ để tìm được cảm giác an toàn. Jimin đang sợ có phải không? Tôi rất muốn bước tới ôm lấy em vào lòng để an ủi, nhưng do dự một hồi đến cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm để làm được chuyện đó.

Jeon JungKook ngồi ở một góc khác trên sô pha, thằng bé không hề tỏ ra sợ hãi như tôi nghĩ, đôi mắt màu đen thẳm của nó thu hẹp lại. Nó lặng im, tôi cố gắng nhìn cũng không hiểu được nó đang suy nghĩ cái gì. Kim TaeHyung lại là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi phòng, nãy giờ hắn chỉ im lặng ngồi ở trên bậc cửa sổ, bỗng nhiên liền đứng dậy đi ra ngoài.

Kim Nam Joon ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Kim TaeHyung định đi ra ngoài liền gọi với theo.

- Này, cậu đi đâu vậy?

Kim TaeHyung không trả lời, để lại một tiếng sập cửa rồi biến mất vào màn mưa. Tôi quay đầu nhìn JungKook, thằng bé đang ngẩng đầu trân trối nhìn vào cánh cửa, sau đó nó cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Kim Nam Joon thả người ngồi xuống ghế, lầm bầm một tiếng.

- Bọn chúng nó làm sao thế không biết.

Kim Nam Joon vẫn là người bình tĩnh nhất, hoặc là gan của cậu ta lỳ tới mức chẳng còn biết sợ là gì. Min Yoongi vẫn còn khóc, anh thút thít một tiếng nhỏ.

- Chúng ta cũng sẽ chết có phải không?

Kim Nam Joon thở dài.

- Cũng có thể là như vậy. Nếu như chúng ta im lặng không làm gì, bọn Báo Đỏ sẽ được đà lấn tới. Nếu đánh nhau, chắc chắn không tránh khỏi sẽ có người chết.

Nghĩa là sớm hay muộn, giữa hai lựa chọn chúng tôi sẽ có người phải chết. Trước đây ở khu này, chúng tôi là bá chủ. Nhưng kể từ khi bọn Báo Đỏ từ miền nam kéo tới, chúng đã bắt đầu gây chiến với chúng tôi.

Người ta nói một lãnh thổ không thể có hai con đầu đàn, hiện tại chúng tôi và bọn chúng buộc phải loại trừ nhau để tìm ra kẻ mạnh nhất cai quản vùng này và đàn áp những nhóm bảo kê còn lại.

Ngoài trời mưa rả rích thật lâu, tiếng mưa lộp độp càng thêm não lòng. Kim Nam Joon ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài nói.

- TaeHyung và JungKook vẫn chưa về.

Jimin đã đưa Youngi về phòng đi ngủ rồi, tôi đứng dậy cầm lấy cây dù.

- Để tôi đi tìm xem bọn chúng ở đâu.

Kim Nam Joon gật đầu, tôi thấy cậu ta nằm xuống sô pha, tùy ý lấy một cái gối để lên mặt. Tôi không biết ở sau chiếc gối ấy, khuôn mặt cậu ta như thế nào? Là bình thản hay là bi thương?

Tôi mở cửa bước ra khỏi nhà, những vần mây xám xịt vẫn còn đọng lại trên bầu trời, cơn mưa này sẽ chẳng dễ gì mà chấm dứt. Tôi bước ra ngoài đường, những giọt nước mưa rơi xuống từng vũng nước, bắn lên gấu quần tôi thành những đốm nhỏ.

Nói là ra ngoài tìm hai đứa nó, thực chất cũng chẳng biết phải đi đâu, tôi che dù đi lòng vòng quanh thị trấn. Trời nhá nhem tối, tôi nhìn thấy hai người bọn họ đang ở gần vệ sông.

Tôi đứng ở dưới gầm cầu, nơi nước mưa không chạm tới. Nhìn bọn họ đứng ở đó nhưng lại không thể bước tới gần.

Kim TaeHyung và Jeon JungKook đang đứng ở trong màn mưa, Kim TaeHyung quay lưng về phía cậu, bóng lưng lạnh lùng. Tôi thấy Jeon JungKook đứng ở phía sau, lớn tiếng gào lên.

- Nói đi Kim TaeHyung, tại sao anh không dám để người khác biết tới mối quan hệ của chúng ta?

Kim TaeHyung không trả lời, bóng lưng của hắn vẫn cứng ngắc như vậy. Jeon JungKook hơi khom người, khuôn mặt cậu ấy thực sự đau khổ.

- Tại sao lại giấu giếm chuyện này? Anh nói đi?

Tôi thấy Jeon JungKook run lên, chẳng biết là vì lạnh hay vì kích động. Cậu ấy thấp giọng, tiếng mưa lại lộp độp rơi nhưng tôi vẫn nghe thấy được thanh âm của cậu ấy.

- Chúng ta sắp phải đối mặt với cái chết rồi, cho tới lúc đó anh vẫn không chịu đối mặt với mọi thứ sao? Anh hèn nhát gì chứ?

Không khí vẫn một bầu ảm đạm, Kim TaeHyung trước sau đều chỉ như một khúc gỗ, tựa như Jeon JungKook nãy giờ chỉ tự độc thoại với chính mình. Jeon JungKook bước tới say lưng Kim TaeHyung, hết sức cô đơn ôm lấy sau lưng hắn, tôi nghe thấy giọng cậu nghẹn ngào.

- Kim TaeHyung, em yêu anh. Mặc kệ cho tình yêu này có trái với luân thường đạo lý, em sẵn sàng đi ngược lại với cả thế giới để yêu anh.

Mưa dầm dề đổ xuống trên thân người hai người bọn họ, chẳng ào ạt dữ dội nhưng thấm sâu vào da thịt, lạnh buốt tới cả tim.

Tôi lặng lẽ một mình quay về, nói với mọi người rằng tôi không tìm thấy hai người bọn họ. Kim Nam Joon cũng không nói gì, lát sau Kim TaeHyung và Jeon JungKook quay về, Jeon JungKook chẳng nói một câu, cũng chẳng tắm lại cứ như vậy đi vào phòng.

Buổi tối hai ngày sau, Jeon JungKook biến mất. Chúng tôi hoảng loạn đi tìm, biết thằng bé không phải trẻ con, biết nó hai ngày hay một tuần không về nhà cũng chẳng phải là chuyện lạ lẫm. Nhưng mà, phớ của JungKook không có ở nhà.

Chúng tôi chia nhau ra tìm suốt đêm, khoảng tang tảng sáng Kim Nam Joon gọi điện cho tôi, nói rằng đã tìm thấy JungKook rồi.

Tôi vội vã trở về căn nhà của chúng tôi, nhưng khi tôi gặp được JungKook, cậu ấy đã chỉ còn lại là một thi thể.

Tôi lặng người.

Kim Nam Joon nói rằng tìm thấy cậu ấy trong một con hẻm với nhiều vết chém trên người, và chiếc phớ cắm trên lưng của cậu ấy.

Mọi thứ đến quá đáng sợ khiến tôi hoảng loạn, không khí u ám phủ lên ngôi nhà của năm người còn lại chúng tôi. Buổi sáng Park Jimin trở về, nói rằng nghe tin bên bọn Báo Đỏ có hai đứa bị chết, chúng tôi phần nào cũng đã hiểu ra câu chuyện.

Trong nhật ký JungKook bỏ lại trong phòng, cậu ấy viết rằng tâm nguyện mong được chôn ở dưới gốc cây ngô đồng trước cửa, cả đời cũng được hưởng bóng mát. Chúng tôi làm theo, mang tro cốt của cậu ấy đặt dưới gốc ngô đồng.

Một tuần sau đó trôi qua, cả nhóm tôi và bên Báo Đỏ không có động tĩnh gì. Không khí thì vẫn ảo não như vậy, trời cuối thu se lạnh, lá ngô đồng rụng thành một đống trước hiên nhà. Tôi ngồi ở trước bậc thềm, nhìn Kim TaeHyung đang tựa gốc ngô đồng hút thuốc, đốm lửa thi thoảng lóe lên, rồi vụt tắt thành tro tàn rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Lần đầu tiên tôi nhận ra, không có Jeon JungKook bên cạnh bóng lưng Kim TaeHyung cô độc tới thế nào.

Thêm một tuần nữa trôi qua, chúng tôi quyết định sẽ tấn công Báo Đỏ, giết được kẻ cầm đầu. Lần này chúng tôi sẽ đánh lớn, nếu không từng người chúng tôi sẽ lần lượt bị bọn chúng giết. Thà rằng đẫm máu một sống hai chết một lần, còn hơn là ngồi đó để chờ bọn chúng giết.

Kim TaeHyung xung phong là người sẽ đi thám thính tình hình. Hắn trở về vào một đêm muộn, nói với chúng tôi rằng tám giờ tối mai Báo Đỏ sẽ có vụ giao dịch hàng ở bến cảng. Chúng tôi tự chuẩn bị vũ khí cho mình, và cả tinh thần nữa. Ngày mai sẽ là một trận chiến quyết định.

Jimin ngồi ở sô pha, cậu ấy đang tự lau lại chiếc phớ và dao găm của mình. Tôi đứng ở ngưỡng cửa thật lâu, cuối cùng vẫn là không đủ can đảm bước tới. Sau ngày mai, không biết những ai trong chúng tôi có thể sống sót trở về, nghĩ tới tôi còn không dám nghĩ. Vậy mà, ngay lúc này tôi lại chẳng thể nói với em tất cả nỗi lòng của tôi.

Tôi thật là một kẻ hèn nhát.

Tôi nhìn ra ngoài, Kim TaeHyung lại đang ngồi dưới gốc ngô đồng hút thuốc. Bờ vai hắn thinh lặng, lá vàng khẽ rơi rụng dưới chân.

Gần tám giờ tối ngày sau đó, Kim Nam Joon bỗng nhiên xông vào phòng khách nhìn chúng tôi bàng hoàng.

- TaeHyung đâu?

Chúng tôi giật mình nhìn nhau, không ai để ý rằng Kim TaeHyung đã biến mất từ lúc nào.

Hắn đã lừa chúng tôi, Kim TaeHyung lừa chúng tôi một cú đau đớn.

Báo Đỏ không phải giao dịch ở bến cảng vào lúc tám giờ, mà là bảy giờ. Khi chúng tôi tới nơi, mọi chuyện đã kết thúc.

Xác Báo Đỏ nằm ở đó, với một vết cắt ngay trên cổ. Hắn đã chết rồi, bên cạnh còn có xác của mấy tên đàn em, bọn còn lại thấy chúng tôi tới đã bỏ chạy. Và ở đó, còn có người anh em của chúng tôi với một chút sức tàn. Kim Nam Joon và Min Yoongi đuổi theo bọn chúng một đoạn.

Tôi quỳ xuống, nâng đầu Kim TaeHyung tựa vào người tôi. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, máu từ khóe miệng chảy xuống cằm. Tôi nhìn hắn đang gắng gượng nhếch miệng cười, gằn giọng trách.

- Lừa chúng tôi như vậy, cậu vui lắm sao?

Kim TaeHyung ngước mắt nhìn tôi cười như giễu cợt thều thào trả lời.

- Vui lắm...

Park Jimin quỳ xuống ngay cạnh tôi, cậu ấy đang khóc.

Kim TaeHyung nhìn Jimin, tôi thấy hắn cử động ngón tay. Có lẽ hắn đang muốn lau nước mắt cho em ấy, nhưng không làm được. Cho nên, hắn chỉ có thể cười.

- Đừng khóc... Jimin... tôi không hối hận...

Jimin vẫn khóc, khóc tới cả người run lên. Kim TaeHyung đưa mắt nhìn tới khoảng không bên cạnh, ánh mắt miên man buồn.

- Điều tôi hối hận duy nhất... là cho tới lúc chết... chưa từng nói với JungKook... tôi yêu em ấy đến thế nào...

Ở trong nụ cười của Kim TaeHyung có biết bao nhiêu là đắng chát, tôi thấy lòng mình trĩu xuống nặng nề.

- Tôi đã từng nghĩ... tôi có thể chịu mọi sự khinh ghét... cho riêng mình... nhưng JungKook thì không... tôi không muốn... em ấy bị người đời coi thường...

Kim TaeHyung nghẹn nào, nụ cười của hắn càng thêm đắng. Ở trong giây phút ấy, chúng tôi chỉ có thể im lặng.

- Nhưng xem ra... tôi đã sai rồi...

Tôi bất chợt hiểu ra, đôi khi yêu một người không phải là vì tương lai của người ấy mà im lặng. Jeon JungKook khao khát được công khai mối quan hệ của họ với người xung quanh, được tự do thể hiện tình cảm như biết bao những cặp tình nhân khác.

Nhưng ở xã hội của chúng tôi, tình yêu đồng giới vẫn còn bị người ta khinh ghét. Kim TaeHyung không muốn cậu ấy bị người khác nhìn bằng ánh mắt coi thường, cho nên đã luôn im lặng giấu đi tất cả.

Cho tới khi nhìn thấy thi thể của JungKook nằm đó bất động, có lẽ Kim TaeHyung mới thực sự biết cuộc sống của hắn lúc đó đã chẳng còn điều gì là quan trọng. Bởi vì điều quan trong nhất trong đời hắn lúc đó đã ra đi mất rồi.

Tôi nhìn thấy ở khóe mắt hắn, một giọt nước trào ra. Khóc thương cho tất cả những nỗi đau hắn phải nuốt lại trong lòng những ngày nhớ thương Jeon JungKook. Ở phút giây cuối cùng này tất cả cũng chỉ là tiếc nuối muộn màng.

Kim TaeHyung nhắm mắt, khóe miệng hắn câu lên thành một nụ cười.

- Em ấy... chắc hẳn rất... ghét tôi...

Tiếng thở của Kim TaeHyung thưa dần rồi dừng hẳn lại, nụ cười trên khóe miệng miên man buồn.

Jimin gục đầu xuống, khóc tới nghẹn lại. Tôi nhận ra, mặt mình từ lúc nào cũng đã ướt đẫm.

Tình yêu của bọn họ trước sau vẫn chỉ là một nỗi đau khổ, tới lúc chấm dứt cũng chỉ để lại tiếc nuối triền miên.

Chúng tôi mang tro cốt của Kim TaeHyung đặt dưới gốc ngô đồng, bên cạnh Jeon JungKook. Cả đời này bọn họ có thể được hưởng bóng mát cùng nhau.

Căn nhà bảy người chúng tôi giờ chỉ còn lại bốn, những tiếng cười đùa khi xưa vĩnh viễn không bao giờ quay lại.
Những chiếc mã tấu, phớ dài và dao găm thấm đẫm máu đỏ, rốt cuộc cái giá phải trả đắt tới thế này. Tôi ngẩng đầu nhìn Jimin, bất giác hiểu ra Kim TaeHyung yêu Jeon JungKook rốt cuộc là thế nào. Chính là vì người mình yêu, không muốn người ấy phải chịu bất kỳ thương tổn nào.

Tôi nắm tay em ấy, lòng bình tĩnh hơn bao giờ hết.

- Anh muốn bảo vệ em.

Jimin không nói gì, bàn tay em trong tay tôi nhẹ siết lấy.

Nhóm chúng tôi chính thức tan rã, sau cái chết của ba người chúng tôi mới nhận ra sự sống thật sự quý giá tới thế nào. Tôi không muốn bán mạng mình để kiếm sự sống, tôi muốn bảo vệ Jimin, tôi muốn em không phải mạo hiểm nữa.

Dòng đời này đúng là khó khăn nhưng không phải là không có lối thoát. Chỉ cần ta chịu khó kiếm tìm, sẽ có cánh cửa nào đó mở ra với chúng ta. Youngi và Nam Joon rời khỏi nơi này, họ nói với tôi rằng bọn họ muốn đi tìm một chân trời khác, nhưng chắc chắn họ sẽ tìm được công việc mà không phải mạo hiểm mạng sống của mình.

Chúng tôi tạm biệt nhau trong niềm tin và hy vọng, hẹn một ngày nào đó không xa sẽ gặp lại nhau.

___________

Hôm nay cũng đã là một năm kể từ ngày đó, tôi nhận được điện thoại của Nam Joon, cậu ta kể lể với tôi về gã quản lý khu bốc vác của cậu ấy, hắn ta thật là hay cằn nhằn. Tôi cười đùa với cậu ta vài câu, không quên dặn hãy chăm sóc tốt cho Youngi nữa, trời cuối thu lạnh rồi.

Nam Joon hỏi tôi Jimin thế nào, tôi mỉm cười nhìn người con trai đang gối đầu lên đùi tôi say giấc. Vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, trả lời.

- Cậu ấy đang ngủ, dạo này vẫn tốt.

Kim Nam Joon cười nói với tôi.

- Cùng nhau sống tốt nhé, khi nào có thời gian tôi sẽ trở lại thăm mọi người.

Tôi mỉm cười ừ một tiếng rồi tắt máy.

Ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng trước sân, tán lá xum xuê phủ rộng ra bốn phía. Một ngọn gió cuối thu thổi qua, lá cây xào xạc rụng xuống gốc.

Phải rồi,

Khi nào gặp lại nhau,

Bảy người chúng tôi sẽ hội tụ.

_________

Hết.

___________

Hết rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc fic.  Rian chân thành cảm ơn =)))

Cho mình biết cảm nhận của mọi người sau khi đọc fic nhé 😁😁😁😁

______________

Bonus thêm 2 bản OST để xoa dịu bà con nhé ^^

https://www.youtube.com/watch?v=iWCydiErd78

<Whalien 52_BTS>

https://www.youtube.com/watch?v=1NSzAorVD_g

<On Rainy Days_BEAST>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro