24/12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay quốc tế Incheon (Thành phố Seoul), cậu kéo chiếc vali màu đen đơn điệu bước vào hàng ghế chờ ngồi. Gương mặt cậu không dấu nổi vẻ hốc hác, hai quầng thâm mắt hằn rõ trên gương mặt cậu. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó.

Đêm hôm qua
11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12
"Mình kết hôn đi, dù anh đã thất nghiệp nhưng....
"Mình chia tay nhau đi"
Lời cậu vừa thốt ra làm anh cơ miệng anh đông cứng, lời nói vừa định thốt ra cũng nghẹn lại cổ họng. Anh đứng sững người, nhìn chằm chằm cậu khó khăn thốt ra những từ đứt quãng
"E..m..em đ...ùa đú...ng không ?"

Nước mắt anh rơi. Tôi không đủ can đảm để đối diện với anh, chỉ đứng cúi gầm mặt xuống mặt đường. Hai tay bấu chặt ngăn không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu như chết trân tại chỗ, không nói lời nào. Chính xác hơn là chẳng biết nói gì nữa.

Bỗng cậu thấy mặt mình ươn ướt, nhìn lên thì thấy... Tuyết rơi rồi!!!. Tiếng chuông reo lên, đã đúng 12h rồi. Những tưởng sẽ cùng anh đón trận tuyết đầu mùa trong hạnh phúc. Cầm tay nhau đi mọi nơi, cùng nằm trên một chiếc giường ấm áp ôm nhau ngủ. Chỉ thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi nhưng.... có lẽ bây giờ mong muốn đó quá đỗi xa vời. Cậu im lặng, anh im lặng. Không gian chìm vào yên tĩnh.

"Anh xin em đừng làm như vậy mà. Em còn yêu anh mà đúng không. Tại sao lại chia tay. Dù bây giờ anh đã bị đuổi việc nhưng anh sẽ không để em chịu khổ đâu mà!"

"Xin em đấy!!!!!"
"Anh bị ảo à? ai yêu anh? tôi yêu anh chỉ muốn tiền của anh thôi, bây giờ anh thất nghiệp tiền đâu mà cho tôi? Tôi không muốn sống trong cảnh nghèo kiết xác, không đủ ăn đủ mặc đâu."
"Em nói xạo!!! tại sao? tại sao chứ, tình yêu tôi dành cho em là chân thành nhưng em lại nỡ lòng nào chơi đùa với nó."

Tôi im lặng, trái tim bỗng hẫng 1 nhịp sau đó vỡ tan. Tôi thấy anh bật khóc nức nở, thật lòng muốn dang tay ôm anh vào lòng nhưng tôi sợ, sợ cảm giác ôm anh rồi chẳng muốn rời xa anh nữa. Tôi không muốn làm gánh nặng cho anh. Tôi bỏ chạy, tôi sợ chỉ cần nhìn thấy anh một giây nữa thôi, tôi sẽ không kiềm chế nổi mà ôm anh vào lòng, vỗ về anh. Tôi trốn sau bức tường tiệm cafe tôi và anh yêu thích bật khóc nức nở.

"Thông báo: chuyến bay từ Seoul đến Los Angeles còn 20 phút nữa sẽ cất cánh"
Tiếng loa thông báo làm tôi thoát ra những dòng suy nghĩ vừa rồi. Tôi đứng dậy, mắt vẫn không quên nhìn ra ngoài cửa một lần nữa. Vẫn chẳng có ai, phải rồi làm gì có ai biết được cậu sẽ ra nước ngoài đâu. Cậu cảm giác lạc lõng vô cùng giữa dòng người tấp nập. Sau đó không nhanh không chậm mà lên máy bay

3 năm sau......
Tại sân bay quốc tế Incheon (Thành phố Seoul). Cậu trai với thân ảnh gầy gò, mái tóc xơ xác và hơi rối. Cậu về rồi, cậu nhìn xung quanh. Cảnh vật vẫn chẳng thay đổi nhiều. Cậu bước ra ngoài sân bay, bắt đại một chiếc taxi đưa cậu về căn nhà nhỏ nằm trên một con phố hẻo lánh, xung quanh ngôi nhà  đám rong rêu mọc đầy ngay trên tường. Cậu lục lọi trong túi ra một cái chìa khoá đã cũ kĩ, rỉ sét vài chỗ. Cậu cắm chìa khoá vào ổ khoá cổng. Loay hoay mãi cũng chẳng mở được ổ khoá, cậu bực bội quăng chiếc chìa khóa vào góc tường.

Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ bước đi trên đường, con đường này chẳng có gì thay đổi. Vẫn là cây phong lá đỏ nằm ở bên kia đường, dường như nó có vẻ già hơn trước nhiều. Bỗng cậu thấy bóng dáng quen thuộc năm đó, tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Cậu định chạy đến chỗ anh thì hình ảnh tiếp theo khiến cậu khựng lại. Anh và một người nào đó đang bước ra từ tiệm cafe mà anh và cậu rất thích khi còn yêu nhau. Cậu nhìn chằm chằm vào cặp đôi vừa bước ra khỏi tiệm cafe. Cậu nhìn thấy người kia đang cầm lấy đôi tay run lên vì lạnh của anh bỏ vào túi áo của mình. Cậu thấy anh mỉm cười hạnh phúc nhìn người ấy. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Anh quay lại bắt gặp hình ảnh của cậu, kẻ mà anh hận tới tận xương tủy. Năm đó đã bỏ anh đi khi anh đang rất tuyệt vọng, lời cậu nói ra đã hằn sau trong tim anh. Anh hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho con người bội bạc này. Jungkook nhìn thấy anh nhìn mình, cậu chân tay luốn cuốn vẩy tay chào anh nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng thờ ơ của anh. Anh và người ấy rời đi, để lại cậu bơ vơ giữa dòng người qua lại tấp nập.

Aisssss, rõ ràng trái tim đã tan vỡ từ lâu nhưng cậu vẫn thấy đau nơi lồng ngực

Những dòng suy nghĩ vu vơ đã dẫn cậu tới trước quán cafe ấy. Cậu do dự rồi cũng đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn thấy Jimin đang đứng quét dọn gì đó, tính lại chào hỏi anh vì lâu lắm rồi chưa gặp lại thì anh ngẩn đầu lên. Tính vẫy tay chào hỏi thì bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự ghét bỏ của anh đối với mình, cậu khựng lại. Jimin bỏ đi vào quầy pha nước để lại Jungkook ngơ ngác đang đứng nhìn vị trí vừa nãy anh đang lau. Cậu tiến tới quầy pha nước oder nước, sẵn tiện hỏi thăm vài câu. Nhưng đáp lại cậu là tiếng máy xay sinh tố đang hoạt động. Cậu ngượng ngùng bước ra bàn ngồi, những dòng suy nghĩ chạy ngang tâm trí cậu.
Jimin bị làm sao vậy, trước kia đã từng rất thân nhau tại sao bây giờ anh lại tỏ ra ghét bỏ cậu như vây
Liệu cậu đã làm gì sai sao

"Nước đây"

Giọng nói trong trẻo của Jimin thốt lên khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ vừa rồi.

"Cảm ơn cậu"

Jimin chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi vào quầy pha nước. Cậu hơi hụt hẫng

Cậu nhìn ly cafe Latte được đặt trên bàn. Đây là loại cafe mà cậu thích nhất. Nó có vị trộn lẫn giữa espresso và sữa nóng tạo ra một vị đắng đặc trưng, kết hợp với vị béo của sữa tươi, cộng với cách trang trí bắt mắt làm cậu rất thích."

Cầm ly cafe nhấp một ngụm. Ngon thật, đã ba năm rồi, cậu chưa uống lại. Mùi vị vẫn như trước chẳng thay đổi gì cả chỉ có người đi uống cùng cậu là đã thay đổi thôi. Cậu đặt ly cafe xuống, ngồi nhìn dòng người qua qua lại.

Chẳng biết qua bao lâu, khi cậu nhìn lại đồng hồ thì đã quá 5h chiều. Cậu uống nốt ngụm cafe cuối trong ly. Bước đến quầy pha nước tính tiền.

"Chào Jimin, mình về đây!"

Cậu tạm biệt Jimin rồi nhanh chóng rời khỏi quán cafe The Family Bean. Vừa bước ra ngoài, cơn gió mùa thu thổi đến làm mái tóc hơi rối của cậu bay nhẹ.

Mùa thu không nóng nực như mùa hạ, cũng chẳng lạnh giá như mùa đông. Thời tiết mùa thu rất mát mẻ và trong lành. Bầu trời mùa thu cao và trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ nhàng. Những tia nắng không hề chói chang nữa mà vàng ươm, chỉ tô thêm sức sống cho mùa thu.
Khung cảnh đẹp tựa như tranh vẽ.

Cậu đúc hai tay vào hai bên túi áo rồi bước đi trên lề đường. Bầu trời đã ngả tối. Những cây đèn đường không hẹn mà bật lên cùng lúc. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn chiếu xuống mặt đất. Bóng lưng cậu đổ dọc trên mặt đường. Hiện tại cậu chẳng biết đi đâu về đâu. Cậu cảm thấy hơi đói, phải rồi cả ngày hôm nay đã ăn gì đâu chứ. Vừa xuống máy bay đã đi tới tiệm Cafe ngồi tới 5h chiều. Cậu thấy bụng mình khá đau, lướt mắt thấy quán Gimbap gần đó. Cậu không nhanh không chậm bước vào Cậu kêu một phần Gimbap và một chai nước lọc. Bụng cậu đau âm ỉ làm trán cậu lấm tấm mồ hôi.

"Gimbap có rồi đây...."
"Này cậu trai, cậu có sao không vậy, nhìn cậu có vẻ không ổn cho lắm ?"

Cậu xua tay với chú nhân viên ý nói không có gì rồi lấy trong áo mình ra một hộp thuốc. Hai tay cậu lắc lắc chiếc hộp để viên thuốc rớt ra. Cậu nhanh tay cầm viên thuốc cho vào miệng rồi mở chai nước lọc uống cho thuốc trôi đi. Sau tầm 5 phút, cậu cảm thấy bụng mình có dịu xuống rồi nên cậu cầm đũa gắp từng miếng Gimbap cho vào miệng. Sau khi ăn hết mớ Gimbap đó, cậu đứng dậy trả tiền đi ra ngoài. Gió đêm thổi đến làm cậu khẽ rùng mình.

Ánh mắt cậu bị thu hút bởi một quán Cafe gần đó. Cậu nhìn hai bên đường rồi chạy qua bên kia đường. Cậu ngước nhìn cây phong lá đỏ kế bên. Những cơn gió mùa hạ cứ thổi đến làm những chiếc lá dẹp lép hình răng cưa nối đuôi nhau rơi xuống. Cậu đứng nhìn một lúc rồi bước vào quán Cafe. Nhìn từ bên ngoài thấy quán Cafe chẳng có gì đặc biệt cả nhưng khi vào bên trong cậu khá ngạc nhiên. Quán tuy khá bé nhưng được trang trí rất bắt mắt, tuy nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút ánh nhìn. Bên trong được bật ánh đèn vàng nhẹ nhàng cùng âm thanh du dương. Trên tường vẽ những chiếc lá phong trong rất hợp với mùa thu. Cậu ngắm nghía quán nước đến ngẫn ngơ

"Chú đang làm gì vậy"
Cậu hơi giật mình nhìn xuống nơi phát ra âm thanh đó. trước mắt cậu một cô bé với mái tóc đen láy thắt bím hai bên. Cô bé mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu. Cậu bật cười

"À không có gì đâu, cô bé tên là gì vậy"

Cậu ngồi chòm hỏm vuốt mái tóc hơi rối của cô bé nói.

"Con tên là Won Hong Ah!"

"Chú thấy tên của con có đẹp không?"

"Đẹp lắm!"

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng trả lời cô bé. Cảm thấy mình ngáng đường những người khác nên cậu đứng dậy nắm tay cô bé tới cái bàn ở góc tường.

"Tên của chú là gì vậy ạ?"

"Jeon Jungkook"

"Tên của chú cũng đẹp lắm đó!!!"

"Cảm ơn cô bé!"

'Chú muốn uống nước gì, con sẽ bảo mẹ làm cho chú"

"Ừm.....Cafe Latte đi"

Cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói. Cô bé nghe cậu nói thì mặt mày hớn hở chạy tới chỗ pha nước nói gì đó với người phụ nữ. Sau đó lại chạy nhanh tới chỗ cậu ngồi xuống. Cậu và cô bé trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Câu chuyện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc thì cô nhân viên mang cafe đặt lên bàn cậu. Cậu hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng gật đầu cảm ơn cô nhân viên. Ly cafe được trang trí hình trái tim rất đẹp. Cậu cầm ly cafe uống một ngụm......

Ngon thật, có lẽ còn ngon hơn cafe cậu uống ở The Family Bean. Ngồi uống cafe và nói chuyện với cô bé làm cậu không để ý đến thời gian. Đến lúc nghe điện thoại có thông báo cậu mới để ý thấy gần 10h rồi. Khách trong quán cũng thưa thớt dần. Chỉ còn lác đác một hai người đang đứng dậy chuẩn bị đi về. Cậu nhanh chóng đứng dậy trả tiền rồi chào tạm biệt cô bé

"Tạm biệt bé con, chú đi về đây, bye~"

"Hôm khác chú nhớ tới nữa nha!"

"Okeee"

Bước ra khỏi quán Cafe, cậu cứ bước mãi trên đường không biết nên đi đâu. Trên đường giờ đây vắng vẻ vô cùng, lâu lâu mới có vài chiếc xe đi trên đường rồi mất hút trong bóng đêm. Cậu nhìn thấy chiếc ghế được đặt ở xa xa đó. Cậu bước nhanh tới ngồi xuống. Gió đêm thổi đến làm cậu khẽ rùng mình. Đang ngồi thì bỗng nhiên cậu thấy bóng dáng của người đàn ông nhìn rất quen mắt. Dáng đi của anh ta vẹo vẹo nhìn thật buồn cười. Cậu căng mắt nhìn kĩ mới thấy mặt mũi anh ta bầm tím, mắt trái sưng vù, bên khoé miệng còn vương ít máu. Cậu chẳng muốn lo chuyện bao đồng nhưng khi nhìn thấy anh ta vì trượt cát mà ngã mạnh xuống. Người của anh ta đổ xuống mấy chậu hoa cúc gần đó làm nó nát bép. Cậu khựng lại vài giây sau đó tăng tốc lại chỗ anh ta. Cậu loay hoay mãi mới đỡ anh ta đứng dậy được, cậu choàng tay mình qua eo anh ta, tay kia nắm lấy đôi tay được cậu đặt trên vai mình. Cậu bước từng bước đi, đi được một lúc cậu thấy anh ta có vẻ đã tỉnh táo hơn rồi thì nhanh miệng hỏi

"Này anh kia, nhà anh ở đâu vậy"

" Cậu cứ đi thẳng rồi rẽ phải"

Cậu hơi ngạc nhiên bởi vì đó là đường dẫn tới The Family Bean. Cậu nghĩ mãi thôi dẫn anh ta tới đó biết đâu nhà anh ta gần đó thì sao. Sau hơn 20 phút diều anh ta đi, cậu cũng tới tiệm The Family Bean. Cậu nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy gì cả, bỗng nhiên từ đâu anh chạy tới. Đẩy mạnh cậu ra kéo anh ta lại. Liếc mắt thấy cậu đứng đó, anh tặng cho cậu một ánh mắt đầy khinh bỉ rồi bỏ đi.

"Này khi khác gặp lại sẽ trả ơn cậu sau"

Anh ta cố nói vọng ra. Nhưng cậu nào còn quan tâm đến lời nói của anh ta nữa. Cậu đứng đó nhìn anh, đôi mắt anh không giấu nổi vẻ lo lắng tột cùng. Cậu nhìn thấy thì mỉm cười, có lẽ thời gian ba năm tuy không dài nhưng đủ để anh xoá bỏ hình ảnh của cậu. Cậu bước đi về phía trước, đôi mắt cậu giờ đây đã nhập nước, chỉ chờ cái chớp mắt từ cậu để trào ra khoé mắt. Cậu đi mãi trên con đường ngày thường đông đúc bao nhiêu thì ban đêm vắng vẻ, yên ắng bấy nhiêu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, suy nghĩ mãi làm cậu ngủ quên. Cậu ngồi trên chiếc ghế bên đường, dáng vẻ cậu co rúm lại vì lạnh. Dù đã ngủ nhưng mí mắt cậu lại run run, nước mắt lần nữa rơi xuống.

3h sáng, cậu bị đánh thức bởi cơn mưa phùn mùa thu. Cậu cố gắng mở mi mắt nặng trĩu ra. Xung quanh cậu vẫn còn tối đen, cậu vừa đứng dậy thì ngã phịch xuống ghế. Chân cậu tê cứng chẳng còn cảm giác gì nữa. Cậu xoa bóp cho chân đỡ tê cứng rồi khó khăn đứng dậy. Cậu chạy tới mái vòm của căn nhà gần đó. Cơn mưa phùn kèm theo cơn gió như đang nhắm vào cậu. Cậu run lên bần bật, hai hàm răng đập vào nhau kêu lên liên tục. Cậu ngồi đó ôm lấy cơ thể cho đỡ lạnh nhưng có vẻ chẳng khá hơn là bao. Đột nhiên bụng cậu đau tới mức cậu phải ôm lấy bụng mặt mày đã nhăn nhó tới khó coi. Cậu lục lọi trong túi áo thì thấy hộp thuốc chẳng biết đã rớt ở nơi nào. Cậu đành ngồi đó ôm bụng để dịu cơn đau nhưng nó chẳng những không dịu lại mà còn đau hơn nữa. Cậu chịu không nổi đã ngất tại đó.

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ở bệnh viện. Mùi thuốc xộc thẳng lên mũi khiến cậu không nhịn được ho lớn. Đến khi cơn ho đã dứt cậu thấy ươn ướt ở lòng bàn tay. Khi mở lòng bàn tay cậu mới thấy, MÁU!

Cậu hoảng hốt cứ tưởng nhìn nhầm nhưng không, nó là máu thật. Cậu hoảng loạn định bước xuống giường bệnh thì bác sĩ từ ngoài bước vào. Thấy cậu hoảng hốt như vậy, khuôn mặt ông thoáng nét buồn.

"Có thể việc tôi sắp nói ra sẽ làm cậu rất sốc nhưng tôi buộc phải thông báo...."
"Cậu đã bị xuất huyết dạ dày giai đoạn cuối, chỉ còn...... 5 tháng"

Cậu nghe xong chỉ biết trợn tròn mắt nhìn, miệng ú ớ mãi chẳng nói được lời nào.

"Người thân của cậu đâu?"

Chợt bác sĩ thấy mi mắt cậu rũ xuống. Ánh mắt cậu thoáng tia buồn rầu. Gia đình sao? cậu có sao??

Cậu bước đi trên đường, con đường hôm nay đông đúc bao nhiêu lòng cậu lại thấy trống vắng, lạnh lẽo bấy nhiêu.

" Cậu là....

Cậu bị tiếng nói của ai đó làm bừng tỉnh, nhìn lên mới thấy là anh ta.

"Hôm đó cậu đã đưa tôi về nhà đúng không?"

"Ừm đúng rồi"

Cậu cười cười

"Hôm đó chưa kịp cảm ơn cậu đàng hoàng. Đi uống với tôi không?"

"Nhưng mà tôi....

Chưa để cậu trả lời anh ta đã lôi cậu đi tới quán bia rồi. Bác sĩ nói không được bia rượu nữa nếu không tình hình sẽ nặng hơn.Nhưng cậu chẳng nỡ từ chối, thôi thì đừng uống sẽ không sao. Vậy là hai người tới quán bia ngay lề đường. Cả hai bước vào gọi vài lon bia và một ít đồ nhắm cho đỡ buồn miệng. Cậu đã dặn lòng không được uống nhưng cuối cùng cậu lại là người uống nhiều nhất. Một mình cậu uống hết 20lon, bây giờ cậu đã mơ mơ màng màng nhưng vẫn còn vài tia ý thức. Cậu thấy bên kia anh ta đã gục luôn rồi. Cậu lay người anh ta ý muốn gọi anh ta về nhưng anh ta chẳng nhúc nhích xíu nào. Bỗng nhiên điện thoại anh ta reo lên, cậu nhanh tay cầm lấy cái điện thoại nghe máy.

"Anh đi đâu giờ này chưa về hả?"

"......"

"Này anh có nghe em nói gì không?"

"Lee Dongjoon!!"

"Tae... taehyung"

"...."

Anh hơi khựng lại, đây chẳng phải là giọng nói của Jeon Jungkook sao?. Sao cậu ta lại nghe điện thoại của Dongjoon?

"Sao cậu lại cầm điện thoại của Dongjoon?"

"Anh ấy hiện đang ở đâu"

"Quán Anh Đào"

Bíp bíp bíp...

Sau 10 phút, cậu nhìn thấy anh tới. Anh liếc nhìn qua cậu, không nhịn được tát cậu một cái thật mạnh. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đã bị anh cho ăn một cái tát khiến cậu tỉnh hẳn. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Bên má của cậu đỏ ửng còn in đậm 5 ngón tay của anh.

"Cậu bị điên à? anh ấy bị đau bao tử vậy mà cậu còn rủ rê anh ấy uống nhiều bia tới mức này?"

"Nếu như anh ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu"

Cậu đứng hình nhìn anh, cậu bất ngờ tới mức cả người cứng đờ. Lần tiên bị anh cho ăn cái tát.

"Tôi xin lỗi, là tôi không biết anh ta bị bệnh. Tôi xin lỗi"

Cậu nói xong thì vội vàng mò trong túi quần rút ra vài tờ tiền cũ kĩ bỏ lên bàn rồi vội vàng rời đi.

Cậu lang thang trên đường, cuối cùng vì cơn đau bụng truyền tới mới khiến cậu dừng chân. Khi nãy uống rất nhiều bia khiến bây giờ bụng cậu đau muốn chết đi sống lại. Cậu nằm dưới nền đất lạnh lẽo ôm bụng, mặt mày nhăn nhúm tới khó coi. Có người qua đường nhìn thấy cậu rồi lại lẳng lặng bỏ đi. Cậu đau tới mức ngất xĩu tại đó.

Hôm sau tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ. Cậu hoang mang ngồi dậy, nhìn xung quanh thăm dò.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra làm cậu hơi giật mình. Trước mặt cậu là một người đàn ông khá ưa nhìn. Anh ta trên tay cầm một ly sữa đưa cậu

"Này em uống đi. Hôm qua tôi nhìn thấy em bị ngất xĩu trên đường nên đưa em về nhà tôi"

Cậu nhận lấy ly sữa từ tay anh

"Cảm ơn anh"

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Cậu nhóc này nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về. Lúc anh nhìn thấy cậu bị ngất trên đường. Anh hoang mang lại ôm cậu lên thì phát hiện. Cậu thật sự rất ốm, ẵm cậu lên rất dễ dàng. Nhìn cậu gầy gò ốm yếu khiến anh hơi đau lòng. Cậu nhóc này đã phải làm những gì mới khiến mình gầy gò tới vậy, đôi bàn tay cậu đã chai sạn đi hết rồi. Nắm lấy tay cậu chẳng cảm nhận được nơi nào mềm mại nữa.

Cũng từ khi có anh, cậu đã lạc quan hơn rất nhiều. Ngày nào cũng cười cả. Có nhiều lần anh đề nghị cả hai yêu nhau, cậu không trả lời chỉ nhanh chóng đổi chủ đề. Anh cũng là người hiểu chuyện nên không hỏi lại cậu nữa. Thật ra trong lòng cậu vẫn chỉ có mãi Taehyung. Cậu nhiều lần rất muốn xoá bỏ hình ảnh của anh để bắt đầu một cuộc tình đẹp nhưng cậu không thể. Mỗi ngày trôi qua cậu đều thấy rất ý nghĩa. Từ khi anh xuất
hiện làm cuộc sống của cậu từ màu xám thành màu vàng tươi đẹp.

24/12

9h30 tối. Trên con đường xxx xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Kẻ gây ra hiện đã lái xe bỏ trốn. Được biết nạn nhân hiện đang trong cơn nguy kịch...

Cũng cùng lúc đó trên một đoạn đường khác lại xảy ra một vụ tai nạn xe hơi. Cả hai bên đều bị thương rất nặng...

Tại bệnh viện...

Hai chiếc xe một trước một sau nối tiếp nhau đi vào. Chiếc băng ca được đưa ra, Kim Taehyung lật đật chạy theo. Anh đang ở  nhà nhận được cuộc gọi thông báo Dongjoon đã bị tai nạn. Anh sững người, tay cầm điện thoại cũng buông thõng làm nó rớt xuống đất. Anh nhanh chóng lái xe đi đến nơi Dongjoon xảy ra tai nạn. Trên đường đi anh lại bắt gặp một vụ tai nạn. Anh khẽ liếc nhìn mặt nạn nhân, anh thấy rất quen thuộc. Nhưng bây giờ tâm trí anh nào còn quan tâm chuyện đó anh chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ Dongjoon.

Chiếc băng ca thứ hai được đưa ra. Nạn nhân được các y tá và bác sĩ đẩy đi thật nhanh vào phòng cấp cứu. Trên đường đi có lướt qua Kim Taehyung nhưng anh nào còn quan tâm những chuyện đó nữa. Thứ anh quan tâm bây giờ là Lee Dongjoon đang được cấp cứu ở trong đó.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vì mất quá nhiều máu cộng thêm căn bệnh xuất huyết dạ dày làm cậu ấy không qua khỏi."

"Seojoon nghe xong thì ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. Tim anh như bị ai đó cưa đôi. Nó đang rỉ máu. Anh đau tới mức bật khóc. Những giọt nước mắt đau đớn và khốn khổ. Còn chưa được nghe em nói tiếng yêu anh thì em đã rời bỏ anh đi mãi. Jeon Jungkook em thật tồi, tại sao chưa trả lời anh đã ra đi rồi hả"

Anh khóc nức nở, anh chạy vào nơi cậu đang nằm. Ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu bật khóc lớn. Những người có ở đây ai ai cũng đau lòng không thôi.

"Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch"

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm...

Ngày đám tang cậu diễn ra chẳng có ai ngoài Seojoon. Anh gục đầu bên ngôi mộ của cậu bật khóc nức nở.

"Mùa đông năm nay lạnh quá, em về với anh được không?"

Tác giả: SunnyNguyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro