Ngày Anh Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Mit9502 (Bồ Đào Tinh)

Pairing : Vkook

Tên fic : Ngày Anh Có em.

Độ dài : Hơn 4k từ.

Chú ý : Chữ in nghiêng là lời của Taehyung.

----------------------------------------------------
                - Ngày Anh Có Em -

Tôi sẽ chẳng thể nào quên cái ngày lần đầu tiên gặp cậu. Hôm ấy là một ngày mưa gió.
.

-TaeTae đáng yêu của mẹ, con có thể ra ngoài mua giùm mẹ ít đường được không?

Mẹ Kim tay vẫn không ngừng chiên xào đồ ăn nói vọng ra. Kim Taehyung đang ngồi ở sofa đứng dậy phụng phịu đi tới.

-Mẹ có thể không gọi con như thế không? Có còn là trẻ con nữa đâu.

Mẹ Kim xuề xoà cười.

-Trong mắt mẹ con mãi chỉ là TaeTae nghịch ngợm hồi nào.

Kim Taehyung không nói gì với tay lấy cái dù rồi sỏ dép ra ngoài. Hôm nay trời mưa to quá trong lòng mẹ Kim cũng thấy xót khi bắt cục cưng của bà đi ra ngoài lúc trời đang mưa gió như thế! Nhưng là nhà hết đường rồi nên cũng không còn cách nào khác.

Kim Taehyung chạy vào trong cửa hàng tạp hóa cách nhà hắn không xa.

-Chị ơi lấy em hũ đường!

Hắn vừa lau đi nước mưa dính vào áo vừa nói với chị bán hàng.

-Của em đây.

Kim Taehyung đón lấy sau đấy nói cảm ơn với chị, trước khi hắn rời khỏi chị bán hàng liền khen.

-Em đẹp trai thật.

Kim Taehyung chỉ cười nhẹ sau đó rời khỏi cửa hàng. Hạt mưa rơi ngày càng nặng hạt. Mưa quả thật rất phiền phức!

Gió to khiến cây dù chẳng thể phát huy tốt tác dụng của nó. Kim Taehyung bực mình gấp dù lại quyết định đội mưa về nhà, dù sao mắc một ít mưa cũng chẳng chết giờ chỉ cần chạy thật nhanh là về đến nhà thôi mà. Suy nghĩ kèm theo hành động Kim Taehyung một tay cầm dù tay kia cầm hũ đường bắt đầu chạy.

Hắn cứ cắm đầu chạy sau đấy một tiếng R.Ầ.M........

Chết tiệt ai lại va vào Kim Taehyung này. Định là sẽ chu mỏ chửi cái người va vào hắn nào ngờ người kia một câu cũng chẳng hé ho, nằm bất động ra đó!

Kim Taehyung lay lay người kia.

-Này?...này.

Cậu ta bất tỉnh? Kim Taehyung hốt hoảng cõng người kia nhưng rồi hắn lại chẳng biết đi về đâu? Về nhà hay đến bệnh viện? Thôi!cứ đưa cậu ta đến bệnh viện vậy về nhà mẹ hắn nào có biết chuẩn bệnh đâu? Nghĩ thế hắn bắt đầu chạy về hướng bệnh viện.

Đi được một đoạn người trên lưng hắn bỗng cất tiếng nói.

-Này? cậu đưa tôi đi đâu vậy?

Kim Taehyung giật bắn suýt nữa thì thả luôn cái người vừa nói. Hắn tìm một nơi trú ngụ đặt cậu xuống Kim Taehyung nhìn người con trai  trước mặt hỏi.

-Cậu không sao chứ?

-Không sao.

Cậu ta nói,xong cậu nhìn hắn hồi lâu cũng chẳng nói gì nữa sau đấy đứng bật dậy  rất nhanh liền lướt qua khỏi hắn.

Kim Taehyung định nói gì đó với cậu rồi lại thôi dù gì hắn với cậu cũng chẳng quen biết gì. Nói nhiều có vẻ hơi kì kì.

Hắn nhìn bóng lưng cậu nhỏ bé khuất dần. Cậu ta đến một lời cảm ơn cũng chẳng buồn nói.

Đó là lần đầu tôi gặp người con trai đó.

.

Hắn nhận lệnh ra ngoài mua ít đường. Lâu vậy mà vẫn chưa về khiến mẹ Kim vô cùng lo lắng. Trong lòng bà thấp thỏm không yên liền với lấy áo khoác chạy ra ngoài tìm Kim Taehyung.

Mẹ Kim thất thần. Đập vào mắt bà là cảnh Kim Taehyung cả người ướt nhẹp trên tay cầm theo cây dù ban nãy và một hũ đường.

-Mẹ?

Một tiếng 'mẹ' của Kim Taehyung  như kéo bà khỏi mớ suy nghĩ. Mẹ Kim ôm lấy hắn.

-Con đi đâu lâu vậy hả?

Giờ phút này mẹ Kim đã chẳng kìm nén được nước mắt, bà nghẹn ngào.

-Có biết mẹ lo cho con lắm không?

Kim Taehyung cảm thấy thật có lỗi.

-Để mẹ phải lo rồi ,con xin lỗi!

Đêm hôm đó hắn ốm, mẹ Kim thức nguyên đêm chăm sóc hắn. Lúc sáng tỉnh dậy mẹ Kim đã đi làm từ sớm, bà để lại mảnh giấy kèm theo lời nhắn.

"Con ăn cháo rồi uống thuốc cho chóng khỏe nhé. Yêu con. "

Kim Taehyung thở dài. Hôm qua đã để mẹ lo lắng quá nhiều vì hắn rồi.

Kim Taehyung từ nhỏ đã mất ba luôn bị bạn bè coi thường chỉ vì lí do đấy. Mẹ Kim không muốn đi bước nữa một mình nuôi hắn lớn khôn. Mẹ thương hắn thương hắn thật nhiều. Mẹ nói hắn chính là tài sản của mẹ là nguồn sống là động lực bước tiếp. Vì vậy mẹ không cho phép hắn có chuyện gì cả.

.

Năm học mới lại bắt đầu. Mọi người lại háo hức diện đồng phục đến trường. Thời gian trôi qua nhanh thật thoáng cái hắn đã cuối cấp rồi!

Trong lớp hầu như toàn là bạn mới, những bạn học chung năm ngoái cũng chỉ có vài bạn. Còn nhớ năm ngoái bạn cùng bàn với hắn tên là Park Jimin chơi chung khá là thân cậu ta đối với cậu cũng rất thân thiện. Nhìn sang bên cạnh hắn thở dài đầu gục xuống bàn chắc năm nay lại đổi bạn cùng bàn rồi!

Reng một cái đã vào tiết 1,các bạn học khác cũng vì vậy mà lục ục vào chỗ ngồi. Chỗ ngồi được xếp theo số thứ tự trong danh sách lớp, bàn nào cũng đều đã được đánh số nên rất dễ tìm chỗ ngồi.

Trên bục giảng thầy giáo vỗ tay 3 cái nói.

-Chào các em, thầy tên Song Bosuk dạy môn toán và thầy cũng chính là thầy chủ nhiệm của các em. Vỗ tay.

Mọi người ai nấy cũng đều rất vui mừng bởi vì thầy ấy nổi tiếng là rất thoải mái! Không quá nghiêm khắc.

-Thầy ơi ai làm lớp trưởng ạ?

Một bạn nhanh nhảu chen vào.

-Đúng vậy ? Ai vậy ạ?

Các bạn học không ngừng hỏi, thầy Song bắt đầu nhức đầu đập bàn một cái rõ to.

-Im lặng nào!

Cả lớp nghe vậy thì cũng bắt đầu bình tĩnh hơn.

Nói một câu đã im lặng như này có vẻ như lớp này rất ngoan đây! Song Bosuk mình thật có phước quá.

-Ừ thì thầy đã chọn ra lớp trưởng rồi...

Còn chưa nói xong cái bạn Eunbi đầu bàn đã lao vào.

-Thầy ơi là nam hay nữ ạ ?

Thầy Song lại đập bàn với câu 'im lặng nào ' như lúc nãy sau đó nói tiếp.

-Các em bình tĩnh, nào lớp trưởng giới thiệu bản thân đi?

Mọi người sau đấy liền đảo mắt tìm cái cậu lớp trưởng kia. Trong lớp chẳng ai đứng lên giới thiệu. Quái lạ có lí nào lại thế. Ngay lúc này một cậu trai bước vào.

-Thưa thầy em vào lớp trễ ạ?

Thầy Song thấy cậu trai thì lập tức vui vẻ.

-Ồ.. Em đây rồi, thầy kiếm em mãi.

Xong thầy Song nói với cả lớp.

-Đây là lớp trưởng . Nào lớp trưởng giới thiệu về bản thân đi nào.

Nghe thầy Song nói vậy cậu trai mới quay sang nhìn mọi người nói.

-Chào mọi người? Mình tên là Jeon Jungkook rất vui được làm quen với các bạn.

Các bạn nữ ở dưới bắt đầu hò reo.

-Lớp trưởng cậu đẹp trai quá!
-Lớp trưởng ngầu quá!
-A... Lớp trưởng mình là fan hâm mộ của cậu.
-Lớp trưởng số thứ tự là số mấy?
-Lớp trưởng ngồi với mình này.
.....

* Bụp * Thầy Song lại đập bàn.
-Các em yên lặng nào! Lớp trưởng về chỗ của em đi.

Jeon Jungkook nghe vậy liền đi tìm chỗ ngồi. Chỗ ngồi được xếp theo số thứ tự cậu số 16, đảo mắt một lượt cậu nhanh chóng tìm thấy chỗ của cậu.

-Được rồi giờ chúng ta học nào dở sách trang 5 ra.

Tiếng thầy Song cất lên. Đến giờ học người nào người nấy cũng nghiêm túc hẳn ra. Thầy Song mừng lắm.

Kim Taehyung từ đầu tới cuối chỉ biết ngủ nên chẳng hay biết chuyện gì. Đến khi nhận ra có người ngồi bên cạnh hắn mới lờ mờ tỉnh.

Hắn nhìn cái cậu bên cạnh, sao mà quen quen quá vậy suy nghĩ một hồi xong hắn liền đứng bật dậy hét.

-A... Là cậu à?

Tiếng hét của hắn trấn động cả một vùng cả lớp đồng loạt quay sang nhìn hắn.

-Kim Taehyung em làm gì vậy?

Thầy Song khó hiểu nhìn hắn.

Hắn bây giờ mới thấy là đang trong giờ học liền xin lỗi ríu rít, mất mặt chết đi được. Hắn ngồi xuống nhưng vẫn không quên công việc đang giang dở. Hắn lay Jeon Jungkook.

-Này? Cậu còn nhớ tôi không?

Jeon Jungkook nghe không rõ nhíu mày.

-Cậu nói cái gì?

Kim Taehyung nhìn thẳng mắt Jeon Jungkook.

-Tôi... Tôi nè.

Jeon Jungkook khó hiểu.

-Cậu làm sao?

Kim Taehyung ngó nghiêng nhìn xung quanh thấy mọi người đều cặm cụi viết bài xong mới an tâm nói tiếp. Hắn nói nhỏ.

-Là tôi người đã cõng cậu lúc trời mưa đó!

Jeon Jungkook đăm chiêu như hồi tưởng lại chuyện gì đó sau đấy 'A' một cái như đã nhớ ra.

-Sao... Nhớ ra tôi rồi chứ gì?

Kim Taehyung lại hỏi cậu.

-JEON JUNGKOOK, KIM TAEHYUNG hai em có còn coi tôi là thầy giáo không vậy?

Jeon Jungkook mấp máy môi định nói gì đó liền bị tiếng hét của thầy Song làm cho giật mình nhất thời im lặng.

-JEON JUNGKOOK, KIM TAEHYUNG.

Thầy Song lại lớn tiếng, hai người lập tức đứng dậy đồng thanh.

-Dạ.

Thầy Song tay cầm cây thước 20cm chỉ ra cửa.

-Hai em ra ngoài đứng kiểm điểm lại cho tôi!

.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook với vẻ rất có lỗi.

-Tôi xin lỗi vì tôi mà cậu phải đứng đây với tôi.

Jeon Jungkook mỉm cười.

-Không sao, trong chuyện này tôi cũng có lỗi mà.

Kim Taehyung nhìn cậu ngẩn người, nụ cười của cậu mới ấm áp làm sao. Đang mông lung với suy nghĩ của chính mình bỗng Jeon Jungkook lại cất tiếng.

-Hôm đó cảm ơn cậu.

Chuyện hôm đó hắn có trách cậu vì không cảm ơn hắn, giờ lại nghe người kia nói một tiếng cảm ơn nhất thời làm hắn lúng túng.

-Chuyện đó... Là chuyện nên làm... Nên làm thôi! À mà cậu tên gì vậy tôi là Kim Taehyung nha.

Hắn cười khì khì chìa tay ra Jeon Jungkook bắt lấy tay hắn.

-Jeon... Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook lại mỉm cười có vẻ như cậu là người ít nói, khi nói được một câu cậu lại im lặng rất lâu nên hắn đoán thế.

.

Mới vào học được 1 tuần lại phải bắt đầu kiểm tra các thứ Kim Taehyung chán nản gục đầu xuống bàn định sẽ đánh một giấc.

-Hôm nay có 3 bài kiểm tra lận cơ, cậu có thời gian thì ôn lại bài đi!?

Jeon Jungkook là lớp trưởng hơn nữa còn là hội phó hội học sinh thấy bạn cùng bàn không ôn bài đương nhiên phải nhắc nhở. Nhưng là lần đầu tiên cậu nhắc hắn.

Kim Taehyung xấu hổ rút bài vở ra, ngồi cùng người xuất chúng như này làm hắn cứ ngượng ngượng sao sao á.

Tan học Kim Taehyung nhìn thấy Park Jimin bạn cùng bàn năm ngoái hắn kêu lớn.

-Park chimchim.

Park Jimin giật mình ngoài tên đó ra chẳng ai bạo dạn kêu nó như thế cả vả lại biệt danh đó là do hắn ta đặt. Nó tìm kiếm xung quanh.

-Chimchim tôi ở đây!

Kim Taehyung cười hà hà tiến tới.

-Thằng quỷ! Ai cho cậu gọi tôi là chimchim.

Park Jimin xông đến đánh hắn tới tấp, không may nó trượt chân bổ nhào tới người phía trước nhưng lại không phải là Kim Taehyung. Park Jimin vội xin lỗi.

-Xin lỗi cậu , tôi không cố ý.

Jeon Jungkook chỉ mỉm cười nói không sao rồi đi khỏi.

Kim Taehyung thấy nó không giỡn nữa thì đánh vào vai nó.

-Chimchim cậu quen với cậu ấy ư?

Park Jimin nhìn theo bóng lưng Jeon Jungkook nói.

-Cậu ta rất đáng thương.

Kim Taehyung nghe không rõ hỏi lại.

-Cậu nói gì?

Park Jimin không trả lời mà lại hỏi Kim Taehyung một câu khác.

-Cậu nhớ chuyện tôi kể với cậu không? Chuyện cậu hàng xóm của tôi ấy.

Kim Taehyung suy nghĩ hồi lâu trả lời.
-Cái người mà cậu nói khâm phục đó hả?

Park Jimin gật đầu.

-Là cậu ta đó, mới tuần trước ba mẹ cậu ấy vừa ly hôn. Cậu ta chẳng phải rất tội nghiệp sao! Ông mất phải tự lập một mình giờ lại chẳng còn gia đình để nương tựa.

Park Jimin đồng cảm sau đó lại thán phục.

-Nếu là tôi sẽ chẳng chịu nổi cú sốc lớn như thế!

Đằng xa một người đàn bà tựa lưng vào chiếc xe hơi màu đen gọi.

-Jiminie về nhà thôi.

Là mẹ Park Jimin ,không dây dưa nữa Park Jimin chào tạm biệt hắn rồi rời khỏi.

Kim Taehyung ngước nhìn bóng lưng Jeon Jungkook xa dần trong đầu những lời Park Jimin nói không ngừng vang vẳng trong đầu.

Cậu ta rất đáng thương.

.

Lúc Jimin kể về câu chuyện kia hắn cũng không để ý nhiều, nhưng có nghĩ cũng chẳng ngờ cậu bạn xấu số kia lại là Jeon Jungkook bạn cùng bàn với hắn.

Jimin nói ở cạnh nhà nó có một căn biệt thự đẹp lắm nhưng chủ căn nhà lại chẳng vui vẻ gì. Căn biệt thự rộng lớn như thế lại chỉ có một người ở, trước đây có một ông cụ nữa nhưng không lâu sau ông ấy mất, nghe mọi người kể ông ấy là ông nội của Jeon Jungkook.Ông mất Jeon Jungkook cũng chỉ lẻ loi một mình sống trong căn biệt thự xa hoa ấy, ba mẹ Jungkook dường như không quan tâm đến cậu ấy chút nào họ đi công tác suốt, rồi một ngày mẹ Jungkook phát hiện ba cậu ấy lén lút với một cô gái khác nói chính xác hơn là ngoại tình. Tình cảm vợ chồng từ đó cũng rạn nứt trước đây ba mẹ sẽ một tháng thăm cậu 1 lần nhưng từ khi chuyện đó xảy ra họ chẳng về thăm cậu nữa.
Park Jimin nói ba mẹ Jungkook mới ly hôn tuần trước, Park Jimin cũng không nói rõ ngày ba mẹ Jungkook ly hôn, hắn nghĩ liệu có phải lúc hắn gặp cậu không?

Kim Taehyung thở dài thảo nào cậu ấy lại ít nói đến vậy.

Tối hôm đó hắn sang phòng mẹ Kim tường thuật lại câu chuyện cho bà nghe. Mẹ Kim liền cười hỏi.

-Vậy con phải giúp cậu ấy rồi!

Kim Taehyung không hiểu hỏi lại.

-Sao ạ?

Mẹ Kim gõ vào đầu hắn một cái.

-Nói con ngốc thì không chịu, bạn bè ấy là phải yêu thương giúp đỡ nhau đằng này bạn gặp chuyện con phải giúp bạn chứ!?

Kim Taehyung gãi đầu.

-Nhưng bằng cách nào chứ?

Mẹ Kim lại nói.

-Con chẳng phải nói cậu ấy suốt ngày ủ rũ sao, giúp cậu ấy vui vẻ lên...

Mẹ Kim chưa nói hết hắn đã reo lên.

-A con hiểu rồi. Mẹ con đi chuẩn bị đây.

Nói rồi hắn phi khỏi phòng, vậy mà cấm mẹ Kim gọi hắn là TaeTae hắn chỉ là to xác hơn chứ suy nghĩ vẫn chưa chín chắn lắm.

.

Ngày hôm sau đến trường tâm trạng hắn cực kì vui vẻ, sáng nay hắn có tự tay làm 2 phần cơm hộp 1 hộp cho hắn và hộp kia tất nhiên cho Jungkook rồi.

Hắn ngồi vào bàn, lúc sau Jeon Jungkook đến hắn liền vẫy tay.

-Chào buổi sáng Jungkookie.

Jeon Jungkook giật mình, Jungkookie? Ngoài ông nội ra không ai gọi cậu như thế cả.

-Ừ, chào cậu.

Jeon Jungkook nói xong liền ngồi vào chỗ ngồi  tiếp sau đó cậu cũng chẳng nói nữa. Cậu ấy luôn như vậy, thật lạnh lùng.

Hắn không từ bỏ, một chút khó khăn này có là gì hắn có hàng tá chiêu làm cậu ấy vui lên kìa. Lật vở ra xem liền xuất hiện dòng chữ.

Cách làm người khác vui vẻ
Cách 1: Chào hỏi đối phương mỗi lúc khi gặp (*Càng dễ thương càng hiệu quả) =)))
Cách 2: Làm cơm cho người ấy ăn
Cách 3:.......
Cách 4:.....
............

Cách 1 đã sử dụng tiếp theo triển kế hoạch 2 thôi nhưng phải đợi tới giờ ra chơi đã.

Tối hôm qua hắn la lớn nói chuẩn bị chính là cuốn sổ này. Bí kíp làm người khác vui vẻ. Hắn thức trắng nguyên đêm để chuẩn bị nên sẽ không có sai sót đâu chỉ là có một chú ý nho nhỏ ở cuối trang hắn đã vô tình lược bỏ #Chú ý :Chỉ dành cho các cặp đang yêu nhau.

Giờ ra chơi ai nấy cũng ào ạt kéo nhau sang cantin chỉ còn cậu và hắn cùng vài bạn khác ở trong lớp. Hắn định đưa cậu cơm hộp thì liền nhớ ra chắc chắn Jeon Jungkook cũng sẽ có cơm hộp cho riêng mình, thật là giờ không biết phải như thế nào mới đưa được cho cậu đây.

Jeon Jungkook bắt đầu gấp sách vở lại lôi ra từ hộc bàn một cái hộp màu đỏ rồi đứng dậy. Xong thế là xong hắn chẳng thể mở lời.

Hắn thở dài tự an ủi bản thân thôi vậy keo này không được thì ta bày keo khác. Bỗng có tiếng đổ vỡ. Hắn giật mình nhìn.

Johan cậu ta vừa va phải Jeon Jungkook, hộp cơm cũng theo đó mà rơi xuống. Johan ái ngại nhìn hộp cơm dưới sàn, mọi thứ đều không dùng được nữa.

-Xin lỗi cậu Jungkook, mình không cố ý.

Jeon Jungkook lại xua tay.

-Không sao đâu.

Jungkook định cuối xuống dọn dẹp thì Johan luống cuống.

-Để mình dọn cho.

Jungkook không nói gì, trở lại chỗ ngồi hộp cơm đổ rồi cậu cũng không có cơm ăn.

-Jungkookie?

Jeon Jungkook giật mình. Kim Taehyung lại gọi cậu là Jungkookie cậu lúng túng đáp.

-Ừ cậu gọi có gì không?

-Hộp cơm cậu đổ rồi cậu có muốn ăn cùng mình không?

Jeon Jungkook định nói không cần nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn, hắn lấy hộp cơm màu vàng ra đặt trước mặt cậu.

-Cho cậu đấy!

-Còn cậu.

Taehyung lấy hộp cơm của mình ra nói.

-Mình cũng có mà.

Sau một hồi nói chuyện cuối cùng Jeon Jungkook cũng chịu ăn cơm hộp của hắn. Không hiểu sao hắn cảm thấy vui vô cùng. Giây phút cậu ấy mỉm cười hắn nhận thấy trái tim hắn liền ấm áp lạ thường.

Mỗi buổi sáng Kim Taehyung lại chào hỏi cậu bằng cách gọi ấy 'Jungkookie ', mỗi giờ ra chơi hắn lại lấy cơm hộp ra cho cậu hai người vừa ăn vừa chuyện trò rất vui vẻ. Kim Taehyung kể cho cậu nghe những câu chuyện hài hước mỗi lần như vậy cậu đều cười rất nhiều. Họ lúc nào cũng ở cạnh nhau như hình với bóng vậy, Jeon Jungkook ở đâu Kim Taehyung ở đó. Thậm chí họ còn thường xuyên đi chơi với nhau nữa.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, hai người ngày càng thân thiết hơn còn nhớ ngày trước Jeon Jungkook còn nói.

-Kim Taehyung này cậu có thể mãi làm bạn với mình được không?

Kim Taehyung gật đầu.

-Tất nhiên rồi.

Đó là câu hỏi đầu tiên cậu hỏi hắn cũng như đề nghị với hắn.

Kim Taehyung ngày càng quan tâm cậu nhiều hơn thậm chí là lo lắng cho cậu. Chào một tiếng Kookie, tự mình làm cơm hộp cho cậu, dẫn cậu đi chơi làm những điều nhỏ nhặt nhất cho cậu những điều đó như đã thành thói quen, có khi không gặp cậu hắn lại cảm thấy khó chịu. Nhớ cậu thật nhiều.

Có vẻ như hắn đã thương cậu rồi. Một loại thương vượt xa cả tình bạn mà cậu đã từng đề nghị.

.

Ngày thi học kì đã gần kề, ai nấy đều rất lo lắng, cũng vì vậy mà Jeon Jungkook càng phải chăm chỉ hơn nữa. Bởi vì cậu là lớp trưởng cậu còn là hội phó hội học sinh.

Kim Taehyung ngoài mặt nói không quan tâm nhưng thật ra lại không ngừng điên cuồng học. Đối với hắn kì thi này rất quan trọng. Mẹ Kim luôn nói phải giữ gìn sức khoẻ không cần học quá nhiều có lẽ vì vậy mà trước đây hắn không quan tâm đến bài vở cho lắm , giờ khác rồi hắn còn có mẹ và còn có cả người hắn thương nữa.

.

Hôm nay là ngày thi đầu tiên thầy Song không ngừng cổ vũ cả lớp còn nói là chỉ cần thi tốt thầy sẽ cho cả lớp đi dã ngoại. Nghe thầy nói vậy ai nấy đều háo hức lắm.

Kì thi kéo dài 1 tuần, không phụ sự kì vọng của thầy tất cả các bạn trong lớp đều thi rất tốt không ai bị điểm kém cả còn bất ngờ  hơn là Kim Taehyung một học sinh chẳng mấy nổi bật cư nhiên từ con số 98 leo lên vị trí thứ 11 lọt top 20 bảng xếp hạng học sinh giỏi toàn trường. Đây quả là một kì tích. Cả lớp đều cảm thán và tự hào, trong khi đó Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên phong độ của mình không tiến không lùi giữ nguyên vị trí thứ 3.

Không lâu sau đó thầy Song tổ chức dã ngoại thật.

Chuyến dã ngoại lần này quả thực là rất vui, rất ý nghĩa.

Đêm cuối cùng Kim Taehyung quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Jungkook, cả ngày Kim Taehyung chẳng quan tâm cậu nữa, không lo lắng từng ti từng tí cho cậu nữa thay vào đó hắn định sẽ bù lại cho cậu vào tối nay.  Hắn không biết cậu có thích hắn không nhưng hắn phải thử.

Vì hắn không còn kè kè bên cạnh cậu nữa đâm ra cậu vô cùng lo lắng. Cậu rất sợ, sợ Kim Taehyung sẽ ruồng bỏ cậu giống như ba mẹ cậu vậy. Nếu thật sự vậy cậu sẽ vẫn sẽ cô đơn một mình phải không?

Thật ra Jungkook phải thừa nhận chính bản thân đã phải lòng Kim Taehyung cậu đã thích Taehyung trước hơn cả Taehyung thích cậu nữa vì vậy khi thấy Kim Taehyung không còn bên cạnh quan tâm cậu, cậu rất buồn.

Jeon Jungkook cảm thấy không được vui liền đi  dạo cho khuây khoả nhưng lại tình cờ nghe được câu chuyện giữa 2 bạn nữ cùng lớp.

-Này cậu thấy cái kia không? Đang phát sáng ấy?

Mia liền trả lời.

-Ôi dào, chính tôi đã thiết kế cái đó mà.

-Nhưng để làm gì chứ?

-Cậu chưa biết ư? Cái đó tôi thiết kế cho Kim Taehyung đấy!

Cậu giật mình có phải cậu vừa mới nghe đến tên Kim Taehyung không?Cậu  kiễng chân nghe ngóng.

Mia lại nói.
-Thì cái vụ Kim Taehyung định tỏ tình ấy!

-Có vụ đó nữa ư, ai lại may mắn như vậy chứ?

Kim Taehyung tỏ tình là như thế đúng không? Chẳng hiểu bản thân như thế nào, cậu lập tức chạy đến nơi ấy nơi Kim Taehyung sẽ tỏ tình.

Hắn sẽ chẳng còn quan tâm cậu nữa.Không lo lắng cho cậu nữa. Không được cậu không cho phép hắn ngừng quan tâm cậu, cậu không cho phép hắn rời khỏi cậu.

Đến nơi cậu liền đảo mắt tìm kiếm hình bóng người nào đó đến khi thấy người đó ở trước mặt cậu vẫn chần chừ, cậu đến đây có đúng không?

Hắn khá ngạc nhiên khi cậu ở đây, rõ ràng hắn còn chưa hành động cơ mà.

Hắn đi tới gần cậu.

-Jungkook cậu sao thế? Khóc sao?

Jeon Jungkook lắc đầu.

-Không có.

Rõ ràng là cậu nói dối nước mắt nước mũi tèm nhèm thế kia mà còn chối, hắn đưa tay lên lau nước mắt cậu.

-Kookie ngoan, đừng khóc.

Rõ ràng cậu nói với hắn là không khóc nhưng cậu lại không ngăn nổi nước mắt rơi xuống, cậu khóc vì hắn vì hắn sắp rời khỏi cậu.

-Nghe nói cậu có người mình yêu rồi?

Câu hỏi của Jeon Jungkook làm Kim Taehyung giật mình hắn ngạc nhiên.

-Sao cậu biết?

Vậy là đúng rồi Jeon Jungkook nước mắt rơi càng nhiều hơn.

-Mình còn biết cậu sắp tỏ tình nữa.

Jeon Jungkook không ngừng nấc lên từng hồi. Kim Taehyung xót lắm nhưng cậu có vẻ hiểu lầm hắn rồi, định mở miệng giải thích một đoàn người phía sau lên tiếng.

-Này Kim Taehyung nhân vật chính đến rồi còn không mau tỏ tình đi chứ?
Kim Taehyung quay sang Jeon Jungkook nói.

-Cậu đứng đây mình đi chỗ này một chút.

Kim Taehyung quay người bước đi lại nhận ra bàn tay bị một bàn tay khác nắm lấy.

-Đừng đi... Mình không cho phép cậu đi.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook tự hỏi sao cậu ấy lại khóc nhiều như vậy? Kim Taehyung chậm rãi lau hết nước mắt cho cậu nhưng thật lạ dù hắn có lau như thế nào thì nước mắt cậu vẫn cứ rơi có vẻ như nó không định dừng lại.

-Có chuyện gì vậy Kookie?

-Nhanh lên Kim Taehyung.

Đoàn người kia lại giục hắn.

-Jungkook cậu chịu khó đợi mình một lát nhé.

Jeon Jungkook kiên quyết không bỏ tay ra. Giữa những tiếng nấc nói.

-Mình có chuyện muốn nói với cậu.

Kim Taehyung nhìn cậu

-Để lát nữa rồi nói ......

Lời còn chưa nói hết Jeon Jungkook liền nói.

-Kim Taehyung mình thích cậu.

Cậu khóc lớn lên.
-Mình thích cậu vì vậy mình không cho phép cậu thích người khác. Mình không cho phép cậu rời khỏi mình.

Jeon Jungkook trước đây cô đơn lạc lõng như thế nào thì từ khi có Kim Taehyung ở bên cạnh cậu hạnh phúc hơn tất cả. Kim Taehyung người đã luôn yêu thương che chở cho cậu chính hắn đã cho cậu thấy cậu không một mình và cũng chính Kim Taehyung chính là lí do cậu cười mỗi ngày. Giây phút cậu biết Kim Taehyung có người thương trái tim cậu như bị bóp nghẹt nụ cười theo đó cũng tắt dần.

Cậu khóc, khóc rất nhiều.

Kim Taehyung không thể nào tin nổi lời cậu vừa nói, từng câu cậu thốt ra hắn đã nghe rất rõ chỉ là hắn không ngờ đến trong chuyện này cậu lại là người chủ động nói trong khi đó hắn bận bịu cả ngày cũng chỉ vì chuyện định sẽ tỏ tình với cậu.

Hắn đưa tay lau đi nước mắt cậu, từng giọt nước mắt rơi vào tay hắn nóng hổi.

-Kookie đừng khóc.

Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt cậu đỏ hoe.

-Mình nói mình thích cậu có phải cậu rất ghét mình không?

Kim Taehyung ôm lấy cậu nói.

-Sao có thể chứ. Thật ra có chuyện này mình định nói với cậu lâu rồi.

Hắn lại đẩy nhẹ Jeon Jungkook đối diện với đôi mắt trong trẻo kia.

-Jeon Jungkook em nghe rõ đây. Anh đã lỡ thương em rồi thương nhiều hơn chữ thương nữa.

Hắn kéo Jeon Jungkook ôm vào lòng thì thầm vào tai cậu.

-Jeon Jungkook anh yêu em.

Mọi người xung quanh từ lúc nào đều đã giải tán hết. Ở đó chỉ còn cậu với hắn chỉ hai người ở khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Đối với hắn hôm ấy có lẽ là một cột mốc đánh dấu hạnh phúc, từ nay về sau Jeon Jungkook sẽ không đơn độc nữa chặng đường dài này hắn sẽ cùng đi với cậu. Cậu không được phép tổn thương nữa từ giờ cậu chỉ phép vui vẻ và hắn sẽ mang hạnh phúc đến cho cậu.

Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cậu khi nghe tôi nói hôm ấy, tôi sẽ khắc hoạ hình ảnh ấy vào tận tim mình, tôi chân trọng nó, chân trọng cậu, chân trọng ngày người con trai đó đến bên tôi.

.

H.O.À.N

Cảm ơn mọi người đã đọc fic, đây là bộ fic cũng như Oneshot hoàn đầu tiên của mình 😭😭😭fic còn nhiều thiếu xót nên mọi người đừng ngại cmt nhận xét đứa con đầu của mình nhé!

Mít chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro