Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là Kim Taehyung, là một cảnh sát ưu tú có tiền đồ rộng mở… Một con người đại diện và thực thi chính nghĩa.

Cậu là Jeon Jungkook, là tên cầm đầu một băng đảng xã hội đen… Một con người làm tất cả để tồn tại, không màng chính nghĩa.

Chỉ cần dựa vào nghề nghiệp cũng đủ thấy được sự khác biệt xa vời của cả hai… Nếu có ngày gặp nhau, chỉ có thể là sự khinh bỉ, chán ghét của 2 người dành cho nhau…

Để rồi một ngày anh được biệt phái tới nằm vùng trong băng đảng của cậu dưới một thân phận là kẻ bán mạng vì tiền, không chốn dung thân. Cậu thu nhận anh…

Suy cho cùng đây không phải là thứ nhiệm vụ gì quá nguy hiểm đến tính mạng, vì trước giờ chưa có bất kỳ một báo cáo liên quan nào về việc băng nhóm của Jungkook giết người. Tội trạng của cậu chỉ đơn giản là gây rối trị an có tổ chức và ép buộc, chiếm đoạt tài sản. Đối với Taehyung, con người này có thể chỉ đơn giản là muốn tồn tại nhưng lại không có định hướng đúng đắn. Cậu cũng chưa đến mức là hạng người biến chất đến bỉ ổi như người khác tưởng. Việc triệt phá băng đảng này cũng chủ yếu là do kiến nghị từ người dân gửi lên về việc Jungkook siết chặt tiền bảo kê, khiến cho người người nhà nhà đều khó sống.

Sau khi đã được thu nhận, Taehyung bắt đầu từ vị trí thấp nhất: kẻ đi theo người khác để dọa dẫm, thu tiền. Tuy chỉ là một vị trí không đáng lưu tâm, anh đã dần dần khẳng định được khả năng của mình trong “công việc” được giao. Chẳng mấy chốc, anh đã trở thành quản lý bọn thuộc hạ tay chân trong cả băng đảng.

Đó là ngày anh gặp cậu…

Jeon Jungkook, người con trai có vẻ đẹp như thiên thần đó, nhìn anh không chút biểu cảm. Còn Kim Taehyung anh lại nhìn cậu không chớp mắt.

- V!ㅡ Cậu trầm mặc rồi lên tiếng- Từ giờ mật danh của ngươi là Vㅡ
Anh gật đầu không nói.

Đằng sau sự ngây thơ thiên thần là sự lạnh lùng giá băng mà tên xã hội đen nào cũng phải có…

Jungkook rất hay cho người tìm V đến gặp cậu. Cũng chẳng ai hiểu được lí do đằng sau việc đó. Cả V cũng vậy. Nhưng anh không lần nào hỏi rõ cậu vì chuyện đó. Tự anh hiểu được, đây là cơ hội tốt để moi tin tức và tìm ra cách lập ra chiến lược để triệt phá cả băng đảng bằng một cuộc đột kích.

Nhưng trong thâm tâm anh chưa từng thừa nhận đó là lí do anh phục tùng cậu vô điều kiện…
Rồi đến một lần anh có hỏi Jungkook về lí do mà luôn tìm đến anh.

- Lí do sao? –Jungkook nhìn về phía trước, trầm tư nhắc lại câu hỏi. - Nhất thiết phải có lí do sao?

- Đại ca nói vậy là có ý gì? –V chau mày hỏi lại

- Chỉ là… ta cảm thấy… gặp được ngươi, rất yên bình… Ngươi giống như một người bình thường, không phải một trong chúng ta… -Jungkook nói chậm rãi. - Ta cũng muốn được như ngươi…

Vào khoảnh khắc đó, Taehyung cảm thấy Jungkook có gì đó rất đáng thương…

Và anh thì muốn trở thành người có thể bảo vệ cho cậu, khiến cậu cảm thấy cậu cũng giống như anh…

Lí trí liên tục nhắc nhở anh như vậy là không đúng với bản chất của 1 cảnh sát mà anh muốn trở thành…

Nhưng trong trái tim của anh đã có sự rung động không thể ngăn cản…

Và rồi thì báo cáo của anh về trụ sở bị đứt.

Anh đã trở thành V, tay chân thân thuộc nhất của Jungkook.
Để mặc cho mọi chuyện trôi qua, mặc cho đồng đội lo lắng đến tính mạng mà lập kế hoạch giải cứu anh, Taehyung chìm đắm trong sự mê muội. Đối với anh, Jungkook chính là tương lai của mình. Và anh hạnh phúc khi được ở bên cậu.

Càng hạnh phúc hơn, khi anh biết đó không phải là thứ tình cảm đơn phương…

Jungkook đón nhận anh với nụ cười đẹp đến mê hồn khi nghe anh nói về tình cảm của bản thân dành cho cậu, răng thỏ hiện ra tinh nghịch, rồi im lặng nhắm mắt để anh hôn lên môi mình…

Trong cuộc chiến này, Taehyung đã để cho tình cảm lấn át lí trí. Anh không còn muốn tiếp tục chối bỏ nữa. Anh gục ngã rồi.
Khi hạnh phúc nhất, Jungkook chợt nhận ra V chính là cảnh sát…

- V! Hôm nay cùng em đi làm 1 chuyện.

Taehyung đồng ý cùng Jungkook ra ngoài…

Hôm đó bọn họ đã đi cùng nhau đến rất nhiều nơi, cùng nhau chơi đùa vui vẻ, cùng nhau đi ăn… Bọn họ đã làm rất nhiều chuyện, giống như 1 buổi hẹn hò của những cặp đôi khác. Để rồi cảm xúc lắng lại trước cảnh hoàng hôn trên 1 ngọn đồi…

- Cảm ơn anh… -Jungkook nói khẽ.

- Tại sao em lại nói như vậy?

- Cảm ơn anh đã gặp em, đã thích em, đã cho em cảm giác 1 lần trở thành người bình thường…

Taehyung không nói gì, đưa tay kéo cậu vào lòng mình.

- Em không giấu anh điều gì chứ?
Jungkook dụi dụi đầu vào ngực anh, như một cử chỉ dễ thương, để giấu đi hai hàng nước mắt…

“Hự!”

Taehyung gục xuống viền cát trắng…

- Đã đánh tiếng cho phía cảnh sát chưa? –Jungkook đứng dậy, hỏi tên đàn em đứng đằng sau.

- Rồi thưa đại ca.

Cậu đưa mắt nhìn gương mặt anh lần cuối, rồi nhanh chóng bỏ đi…

Xin lỗi, Taehyung! Anh xứng đáng với những gì tốt nhất.
Và em tuyệt đối không cản đường của anh.
Chúng ta rồi sẽ chẳng đi đến đâu, chi bằng để em buông tay...

      -------------------------------------------

6 tháng trời trôi qua rồi, Taehyung vẫn không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác. Tâm trí anh lấp đầy hình ảnh của Jungkook. Cậu có thể khiến anh rời khỏi cậu, có thể khiến anh không tìm lại được cậu, nhưng lại không thể khiến anh ngừng nghĩ đến cậu...

Cho đến một ngày, anh tiếp nhận 1 phán quyết của tòa án khoảng 4 tháng trước.

Bị cáo tên... Jeon Jungkook.
Ngồi trước mặt anh, qua tấm kính, Jungkook cúi gằm mặt xuống, khống nói đến nửa lời. Rất lâu sau đó, cậu mới lí nhí trong cổ họng.

- Em sẽ không giải thích về lí do em trở thành xã hội đen. Em không cần kháng cáo. Em chấp nhận phán quyết này.

- Vậy em có thể giải thích tại sao hôm đó lại làm thế không?

Jungkook suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng.

- Tốt cho anh...

- Em không biết thế nào là tốt cho anh đâu. - Taehyung cắt lời khiến cậu lại im lặng.

Không khí nặng nề bao trùm...

- Thưa anh! Hết thời gian thăm phạm nhân rồi.

Jungkook chậm rãi đứng dậy...

- 1 năm! -Taehyung nói vội. - Anh sẽ chờ em thêm 1 năm nữa. Đợi đến khi em ra khỏi đây, tuyệt đối không được trốn chạy khỏi anh.

Nói rồi anh lập tức ra ngoài, không cho Jungkook lấy 1 cơ hội để từ chối...

1 năm chỉ như chớp mắt, trôi qua nhanh chóng.

Trong thời tiết đẹp vào một ngày mùa thu, anh và cậu đứng lặng trong thứ xúc cảm lẫn lộn...

Mọi thứ từ đây rồi sẽ bắt đầu lại từ đầu.

                      ~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro