Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ONESHOT ( Vkook )


================Ngọt ngào hay đắng cay===================

Hôm nay như thường lệ cậu bước ra ngoài với cái áo khoác mỏng, bước chân chợt nặng dần cậu nghĩ miên man về anh, người con trai mà cậu yêu.

--------Tiệm tạp hoá của 3 tháng trước----------------------------------------------

Cậu đang loay hoay với cái kệ để đồ khá là cao chỉ vì 1 hộp sôcôla. Hơi ấm lan toả có 1 con người đang áp sát vào cậu.

V: Của cậu nè!

K: ak, dạ cảm ơn anh rất nhiều ạ.

Anh xoa đầu cậu mỉm cười, trái tim cậu dã lỡ mất vài nhịp rồi...

V: ăn mấy thứ này không cao được đâu nhóc!

Nói rồi anh xỏ tay vào túi rồi quay đầu đi ...... không quên cười với cậu 1 cái...

Nhiều ngày sau đó, đúng là không phụ sự mong đợi của cậu. cậu gặp lại anh trong 1 quá café nhỏ gần nhà...

V: A chào nhóc bé con....

K: ai là bé con tôi... tôi 18 tuổi rồi đó nha! ( cậu phụng phịu má)

V: nhưng vẫn nhỏ hơn tôi ( anh trưng bộ mặt trẻ con cùng nụ cười hình hộp quen thuộc nhìn cậu)

K: cười cái gì... có gì đáng cười lắm hay sao hả?

V: em thật đẹp nhóc con....

Cậu đơ người đi một lát rồi mỉm cười tự mãn

K: tất nhiên

Và rồi cậu thích anh cậu yêu anh mất rồi nhưng cậu không được phép yêu anh vì sao ư? Vì cậu đang mắc 1 căn bệnh mà ah không hề hay biết....

Anh gặp cậu ở ngôi nhà của cậu và anh ngôi nhà hạnh phúc...

V: Kook ak anh muốn hỏi em một câu?

K: dạ anh hỏi đi!

V: em có yêu anh không?

K: e....m xin lỗi nhưng em không thể...

V: anh xin lỗi có lẽ anh đòi hỏi hơi quá rồi anh đi đây...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Anh chạy nhanh ra khỏi nhà... có lẽ cậu không thích anh, có lẽ cậu ghét anh, có lẽ cậu không muốn ở bên cạnh anh... anh suy nghĩ, vô thức nước mắt rơi... anh là một khẻ vô dụng không làm được gì cho cậu cả. Chính vì thế mà anh chọn cách buông tay cậu, và có lẽ sẽ tốt hơn nếu cả hai chưa từng gặp nhau...

Sau ngày hôm đó anh không tới bên cậu nữa...

Nhiều năm sau cũng là 1 ngày mưa, tời mưa rất to, xối xả... cậu lại quên mang theo dù ...

Và một bóng dáng quen thuộc đang ở bên cạnh xoay người lại liền bị anh ôm vào lòng...

V: thời gian như vậy là đủ lâu rồi, anh yêu em ở bên cạnh an được không?

Anh biết căn bệnh cậu mắc phải không kìm được nước mắt dõi theo cậu mỗi ngày.... cứ như vậy...Cậu nhìn anh đôi mắt ướt đẫm khẽ gật đầu ôm chặt lấy anh tham lam hít hà hương thơm của anh...

K: em yêu anh Kim Tae Hyung!!!

V: phải yêu anh như vậy nhé... Jeon Jung Kook

K: ừ....

Sẽ là ngọt ngào hay dắng cay đều do cậu và anh quyết định... hãy yêu nhau như vậy nhé... Full Of Love!!!! ====END====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro