Bắt đầu - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bây giờ đang là mùa mưa, cứ mỗi khi nhìn từng trận mưa ngoài phố, tôi lại nhớ đến ngày tôi và anh gặp nhau, cũng là ngày mà anh sẽ rời xa tôi vĩnh viễn...
   Tôi và anh đã cãi nhau rất to vào ngày trước hôm xảy ra sự việc, sau đó, vì giận anh, tôi đã cùng bạn đi uống đến tận khuya và còn ngủ lại nhà cô ấy. Khi thức dậy, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác đầu đau như búa bổ, có lẽ do tôi không biết uống rượu, hình như là do tác dụng của rượu nên tôi chẳng thể nhớ lí do mình cùng anh cãi nhau... Sáng đó mặc cho đầu vẫn còn nhức, tôi vẫn cố chấp mặc kệ lời khuyên của cô bạn mà đến công ty, vì tôi biết anh sẽ đi tìm tôi, tôi nhớ anh lắm rồi ! Đợi suốt cả ngày đến tận khi tan sở, vẫn chưa thấy anh đâu cả, 'chẳng lẽ anh vẫn còn giận tôi sao ?' nghĩ đến đó lòng tôi bỗng trùng xuống. Mặc kệ những suy nghĩ đang lan man trong đầu, tôi ra khỏi công ty và đi về nhà. Khi đang trên đường về thì trời bỗng đổ mưa như trút nước, cứ nghĩ rằng mình sẽ bị ước như chuột lột, ai ngờ đâu tôi nhận ra mình vẫn còn khô ráo, thì ra, là anh đang cầm một chiếc ô to, 7 sắc cầu vồng đứng che chở cho tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt không để anh rời xa mình nữa ! Nhưng trong phút chốc, suy nghĩ ấy tan biến trong tôi, vì tôi chợt nhớ ra hôm qua tôi và anh cãi nhau và tôi vẫn còn giận anh mà ! Nói thế thôi chứ trong lòng tôi đã hết giận từ khi anh đến che mưa cho mình rồi ! Thế là trong tôi lại nảy lên ý nghĩ muốn trêu chọc anh, để anh phải xin lỗi và năn nỉ mình tha lỗi, tôi vừa cất bước  thì anh nắm chặt tay tôi ngăn cản. Thật may mắn ! Hành động này của anh đã được tôi suy đoán sẵn rồi. Tôi liền giựt mạnh tay lại và nhanh chóng chạy sang bên kia đường trong màn mưa tầm tã, tôi thầm nghĩ 'sau khi anh đuổi tới đây và giữ mình lại mình sẽ bất ngờ quay sang ôm anh thật chặt để thể hiện sự tha thứ của mình'. Nhưng nào ngờ bi kịch xảy đến, tôi sang đến nơi, chưa kịp quay mặt lại nhìn anh thì "Kéttttttttt Bùm......." âm thanh ấy thật chói tai ! Tôi không dám nghĩ, chẳng dám nhìn và càng không tin vào sự thật đang diễn ra... Tôi chậm chạp quay lại với khuôn mặt chứa đầy nỗi sợ hãi và lo âu. Anh nằm đó, máu của anh hòa trộn với từng giọt nước mưa và chảy xuống chiếc cống gần đó, chiếc ô ban nãy anh dùng để che cho tôi cũng nằm đó và ướt máu của anh, giây phút cuối cùng, ánh mắt anh vẫn nhìn về phía tôi với sự ôn nhu, chứa đầy yêu thương cùng nụ cười hình chữ nhật đặc biệt, như muốn bày tỏ tất cả yêu thương của anh dành cho tôi, muốn trấn an tôi rằng "Anh không sao đâu !" và... như muốn từ biệt tôi... Tôi không thể diễn tả được nỗi đau đang dằn xé trong mình, và dường như cũng chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả. Nó như hàng ngàn con dao đâm xuyên qua tim mình vậy ! Nhưng hình như nó vẫn chưa đủ với nỗi đau tôi phải chịu những ngày tháng sau khi anh rời bỏ tôi, để tôi lại thế giới này một mình, bỏ mặc lời hứa anh đã từng sẽ bên tôi đến trọn đời, trọn kiếp... Mặc cho, mọi người xung quanh đang hốt hoảng gọi xe cấp cứu, tôi cứ đứng yên đó, mở to đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên và không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Tôi cứ ngây ngốc đứng đấy, đứng nhìn họ đẩy anh lên chiếc xe cấp cứu, đứng nhìn anh đang nhắm mắt được y tá sơ cấp cứu, đứng nhìn cánh cửa dần dần khép lại, đứng nhìn chiếc xe đang rời đi trước mắt tôi. Xe đi được một lúc sau, tôi liền bừng tỉnh trong nhận thức, liền chạy đến bệnh viện nới anh anh được chở đến. Vào đến trong, tôi gấp rút mặc kệ cơ thể đang ướt nhue chuột lột, mặc kệ ánh mắt kì lạ mọi người tặng cho mình, tôi chạy đến hỏi quầy tiếp tân phòng phẫu thuật của anh ấy. Vừa tới nơi, cũng là lúc chiếc đèn được đặt trước phòng dập tắt. Vị bác sĩ chậm chạp đi ra, dáng vẻ mang chút thằng thờ, từ từ ngước khuôn mặt đẫm mồ hôi lên nhìn tôi, ánh mắt mang theo vẻ đượm buồn lắc đầu. Khoảnh khắc vị bác sĩ ấy lắc đầu, tôi cũng nhận ra mình dường như gục ngã, tôi chẳng còn can đảm nhìn anh lần cuối, chợt nhớ lại nụ cười của anh dành cho tôi trước khi nhắm mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống... mất hết tất cả rồi, thật sự mấy hết rồi...
   Sau sự ra đi của anh, tôi luôn dằn vặt chính bản thân mình. Nếu như tôi không có ý định trêu chọc anh, thì bây giờ, có lẽ anh vẫn còn đây, vẫn ôm tôi thật chặt để tôi cảm nhận được sự ấm áp từ anh, vẫn nấu cho tôi từng bữa cơm thật dinh dưỡng, vẫn buông những lời yêu thương tôi từ tận đáy lòng... tất cả là do tôi, tự đánh mất anh và bây giờ mãi mãi chẳng thể tìm anh được nữa !
Giờ đây, bên tôi không còn bóng dáng một người con trai cao ráo, điển trai hay bên cạnh lo lắng cho mình nữa, mỗi vật, mỗi việc tôi cùng anh trải qua đều lưu lại những hồi ức tốt đẹp ấy của và anh, bây giờ mỗi khi nhìn lại, lòng tôi lại dâng lên một nỗi đau, mất mát không thể tả, sau đó nước mắt không kiềm được lại tự động rơi xuống. Từ ngày đó, tôi chẳng nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần, đã bỏ bao nhiêu bữa cơm, đã mong muốn bên anh đến nhường nào...
   Tôi rất nhớ ! Nhớ vòng tay anh bao bọc, bảo vệ tôi. Nhớ từng nụ hôn ngọt ngào anh trao tôi, nhớ từng lời mắng đầy lo lắng của anh mỗi khi tôi bỏ bữa, nhớ tất cả mọi thứ về anh. Lúc này đây, tôi rất muốn cùng anh đi về nơi đó, nơi nào có anh, nới đó tôi có lại tất cả thuộc về mình. Mỗi lần có ý định "đó", tôi luôn bị ngăn cản bởi nụ cười ngọt ngào của anh dành cho mình, "nó" như khuyên bảo tôi đừng làm những chuyện dại dột mà hãy sống một cuộc sống hạnh phúc !
   Tính ra cũng đã 5 năm rồi kể từ khi anh rời bỏ tôi. Nhưng chẳng ngày nào mà tôi không nhớ đến anh. Tôi luôn kiếm thật nhiều việc để làm, để không có thời gian nhớ đến anh, để vơi bớt nổi nhớ về anh. Nhưng có lẽ là vô tá dụng rồi ! Vì tôi nhớ anh từng giây, từng phút tôi sống trên cuộc đời này !... Đến cuối cùng tôi chỉ muốn nói một điều là :
- Kim Taehyung ! Em yêu anh.
                                  Kí tên
                           Jeon Jungkook
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro