Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BTS ngày càng được biết đến nhiều hơn, đồng nghĩa với việc sự nổi tiếng của nhóm cũng tăng lên rất nhiều, không chỉ với fan mà còn trong chính giới idol nữa. Có rất nhiều cô gái để ý đến các thành viên, sexy có, trong sáng có, cá tính có mà hiền lành dịu dàng cũng có cả. Mà hai thành viên nhận được nhiều sự theo đuổi nhất có lẽ phải kể đến Kim Taehyung và Jeon JungKook. Cũng dễ hiểu thôi vì họ là những chàng trai gần như hoàn hảo mà. Khuôn mặt đẹp trai nổi bật, dáng người cao ráo, săn chắc, quyến rũ, họ tài năng, luôn cố gắng, họ nổi tiếng và tất nhiên ở họ có một mị lực thu hút được người đối diện một cách tự nhiên và mạnh mẽ nhất. Làm gì có cô gái nào không bị hấp dẫn cơ chứ, chỉ có điều có những chuyện chỉ hai người họ biết mà thôi...

- Taehyung ơi, có người gửi quà cho em này – chị make up tên Miyoung bước đến gần Taehyung trên tay cầm một hộp quà nhỏ bọc giấy màu xanh nhìn rất đẹp mắt.

- Của ai đấy ạ? – Taehyung chỉ liếc mắt một cái rồi lại cúi xuống chiếc điện thoại trên tay.

- Của SooJung, cô bé hôm qua tặng nước cho em đấy, có vẻ thích em lắm, cứ hỏi chị về em suốt, em thích gì ghét gì đủ thứ hết – chị Miyoung cười cười nói với Taehyung.

Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, vì Taehyung còn đang bận tập trung vào bộ phim anime mà anh yêu thích trong điện thoại cơ bản là không nghe thấy những lời kia. Chị Miyoung thấy vậy cũng không nói gì nữa, tình huống như thế này chị thấy cũng nhiều rồi. Quả thực Kim Taehyung rất nổi tiếng với các cô gái. Mà thằng bé này lại luôn luôn lửng lơ như vậy, thái độ không nóng không lạnh, chỉ là không quan tâm mà thôi.

"Để lọt được vào mắt xanh của nó chắc phải cỡ tiên nữ thì may ra, haha" – chị thầm nghĩ.

Ở bên này, Jeon JungKook cũng đang ngồi nghịch điện thoại chơi game, nhưng những lời chị Miyoung nói JungKook nghe không sót một chữ, chỉ có điều cậu không lên tiếng mà thôi. Chuyện này quả thực cũng không có gì là lạ vì không chỉ Taehyung mà chính cậu cũng là mục tiêu của rất nhiều idol nữ, tặng quà xin số làm quen đủ hết, nhưng cậu cũng giống như người con trai hơn cậu 2 tuổi kia, chỉ ba chữ "không quan tâm". Bản thân cậu cũng như các anh đều hiểu rõ và tập trung toàn lực vào sự nghiệp, vào ước mơ mà các cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ mới có được. Và cũng bởi vì trong lòng cậu đã sớm có một bóng hình ngự trị rồi.

- Chuẩn bị nhanh lên, đến lượt diễn của chúng ta rồi đấy. – anh quản lí to giọng nhắc nhở kịp thời kéo tâm trí của hai thanh niên ra khỏi hai cái điện thoại để tập trung cho màn biểu diễn sắp tới.

- Đi thôi – Namjoon nhẩm đếm lại một lượt số thành viên và hô to.

Kết thúc màn biểu diễn thật thành công, cả nhóm lại di chuyển trở lại phòng chờ, lúc này ai cũng mồ hôi nhễ nhại, 7 người thi nhau tu từng ngụm lớn nước lạnh để hạ nhiệt. Lịch trình quá dày đặc, có khi một ngày chỉ được ngủ 1,2 tiếng nên sức khỏe các thành viên giảm sút đi rõ rệt, nên hôm nay chỉ nhảy hai lần thôi cũng thấy mệt sắp ngất. Trong lúc mọi người còn đang ồn ào, Taehyung chậm rãi tiến về phía JungKook đang đứng, kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha, còn mình thì tựa đầu lên vai cậu nhóc rồi nhắm mắt dưỡng thần. Taehyung vốn đang bị cảm nên so với những người còn lại anh có lẽ còn mệt hơn rất nhiều. JungKook thấy vậy cũng ngồi im cho anh tựa, hơi quay đầu qua nhìn xuống mái tóc vàng đang gục xuống kia, ánh mắt JungKook bỗng trở nên ấm áp dịu dàng khó tả, toàn bộ đều là yêu thương nuông chiều và trân trọng. Hoseok bên này đúng lúc quay lại nhìn thấy một màn tình cảm như vậy chỉ có thể mỉm cười và ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng đi một chút.

Vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi nào ngờ anh ngủ một phát liền 2 tiếng, cũng may hôm nay không có lịch trình gì khác nên cả nhóm có thể ở lại chờ đến lúc trao cup hàng tuần. Mở mắt ra nhìn khắp căn phòng, nhận ra mình vẫn đang tựa đầu lên vai JungKook, anh từ từ ngồi dậy thấy cậu bé của anh cũng đã ngủ từ lúc nào, nhẹ nhàng kéo đầu cậu qua tựa lên vai mình, chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái hơn sau đó lại nhắm mắt lại, anh bây giờ chỉ cần một giấc ngủ đủ sâu thôi, còn lại cái gì cũng không thiết vì anh thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

Bỗng nhiên...

- Taehyung oppa, Taehyung oppa...- thanh âm nhỏ nhẹ vang lên bên tai khiến Taehyung bất giác tỉnh lại. Là Soojung

- Ah..là em à? Có chuyện gì không? – Taehyung hỏi lại nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái mà không nhúc nhích.

- À..cũng không có gì, em có thể nói chuyện riêng với anh một lát được không?- SooJung xấu hổ đỏ mặt nói

Taehyung trước giờ luôn rất ấm áp nhiệt tình, anh cũng chưa bao giờ để người khác bị bẽ mặt trước đám đông đặc biệt là con gái nhưng bây giờ JungKook đang ngủ, anh không muốn làm cậu tỉnh giấc, cứ để cho cậu ngủ thêm một lát nữa vậy.

- Thật ngại quá, cậu ấy đang ngủ, chỉ hơi động một cái thôi sẽ tỉnh ngay, mấy hôm nay cậu ấy không được ngủ đủ giấc rồi, anh không muốn đánh thức cậu ấy, em thông cảm nhé, lúc khác được không?

Soojung hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời của anh, thật không nghĩ anh lại vì JungKook mà từ chối gặp riêng cô. Mang khuôn mặt thất vọng nhìn anh, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc nhẹ nhàng nói:

- Vâng, để lúc khác cũng được ạ. Có gì em sẽ liên lạc lại với anh nhé.

- Uhm.

- Vậy em đi đây, gặp lại anh sau.

SooJung đi rồi, anh nhẹ nhàng quay lại nhìn cậu, may quá cậu vẫn chưa tỉnh, đưa tay sờ sờ khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm của cậu, véo cái má bánh bao một cái, miệng rất tự nhiên mà cong lên thành một nụ cười ấm áp.

Quay lại phía mọi người, anh cất tiếng hỏi:

- Sao cô ấy lại vào đây vậy ạ?

- Nói muốn gặp em một lát, thấy tội quá nên anh cho vào. – quản lí trả lời anh.

- Ra vậy...Lần sao anh đừng cho vào nữa nhé, em không muốn gặp đâu.

- Sao thế? Con bé cũng xinh xắn phết mà, có vẻ rất thích em nữa. – mọi người nhìn nhau vừa nói vừa cười khoái chí

- Em không thích, vậy thôi.

- Rồi rồi biết rồi, cơ mà em cứ chuẩn bị tinh thần đi, nhiều đứa thích em lắm đấy, không có SooJung này sẽ có SooJung khác thôi. Hahha

Anh im lặng không trả lời, cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu người thích anh, anh chỉ cần biết anh có một người, người đó cũng một lòng hướng về anh là được. Nhẹ nhàng quay lại, nhân lúc mọi người không để ý rồi hôn trộm lên mái tóc đen mềm của ai kia. JungKook ấy à, vẫn là số một trong lòng anh.

Lại nói về JungKook, số con gái theo đuổi cậu quả thực không thua kém gì Taehyung, không muốn nói mức độ còn dữ dội và mạnh mẽ hơn nhiều. Vì sao ư? Vì Taehyung rất ấm áp hòa đồng, còn JungKook lại lạnh lùng mang chút bí ẩn kích thích người khác nảy sinh ham muốn chinh phục. Mỗi ngày cậu đều nhận được rất nhiều thư tỏ tình, quà cáp đồ ăn nhiều không đếm xuể. Nhưng là cho đến bây giờ vẫn chưa ai thành công đoạt được trái tim của Jeon JungKook, cố gắng bao nhiêu cũng chỉ đổi về câu "cảm ơn bạn" và chỉ vậy mà thôi.

Một tuần sau, Taehyung được sắp lịch trình làm MC cho tập đặc biệt của Music bank, dẫn cặp với anh là Yerin, cũng là một trong những cô gái theo đuổi anh dữ dội nhất. Hôm đó các thành viên đều ở trong phòng chờ chăm chú theo dõi Taehyung, chỉ riêng cậu út là không thèm nhìn lấy một cái, hậm hực không nở nụ cười. Biết lý do vì sao không? Haha đúng rồi là vì mắt không nhìn nhưng tai cậu nghe rất rõ Taehyung cười cười nói nói với Yerin rất vui vẻ thân thiết.

"Gì chứ, làm MC thôi mà có cần phải tươi cười hớn hở vậy không?" – cậu nhóc 19 tuổi thầm nghĩ. Và quyết định không thèm để ý đến cái tên đao đáng ghét kia nữa.

JungKook thực ra là một chàng trai rất nam tính, cool ngầu, cậu độc lập mạnh mẽ trong suy nghĩ, vì cô đơn nên luôn tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách, vì vậy người ngoài rất khó tiếp cận vào tâm hồn bên trong của cậu. Nhìn cậu trên sân khấu người ta dễ dàng trở nên phát cuồng vì sự lôi cuốn sexy nóng bỏng ấy, thậm chí ở nhà cũng vậy cậu là một người cá tính có chính kiến của riêng mình, chỉ có điều chỉ cần đứng cạnh Taehyung, cậu lại trở nên đáng yêu dịu dàng, dễ bối rối đỏ mặt một cách kì lạ. Chỉ là bây giờ cậu giận Taehyung rồi, có phải vì cô gái kia tấn công quá mạnh mẽ nên anh đã rung động rồi không? Nếu không sao lại vui vẻ cười nói vậy chứ?

Mang theo tâm trạng bức bối khó chịu đó cả ngày, cả quãng đường về Taehyung dù có cố gợi chuyện thế nào JungKook cũng không đáp lại dù chỉ một câu, cậu cắm tai nghe và yên lặng suốt quãng đường về nhà. Taehyung cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường của JungKook chỉ là anh không biết nguyên nhân chính là bắt đầu từ anh thôi.

Về đến nhà, cậu đi thẳng vào phòng mà không cho Taehyung lấy một cái liếc mắt. Vào phòng và đóng sầm cửa lại. Cả 6 người đều giật nảy cả mình, thắc mắc thằng bé nay lại ăn nhầm cái gì rồi không biết.

Buổi tối, NamJoon thì còn bận vùi mình trong phòng làm việc, Suga cũng vậy, Hoseok và JiMin thì hẹn nhau đi tập gym để lấy lại thanh socola đã mất năm nào, Jin cũng hẹn bạn đi chơi, trong nhà chỉ còn lại Taehyung và JungKook . Nghĩ mãi không ra nguyên nhân khiến JungKook có thái độ như vậy, Taehyung liền mò qua phòng JungKook.

- Em đang làm gì đấy? – Taehyung không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng

- Đang chơi game không thấy à? – Ngước lên thấy Taehyung, JungKook chỉ lạnh nhạt trả lời.

- Hôm nay em làm sao đấy? có chuyện gì không vui à?

Im lặng một lát, cậu giả vờ như tập trung vào game trước mặt, mãi một lúc mới nhẹ nhàng thốt ra

- Không có gì đâu anh về phòng nghỉ đi, em muốn đi ngủ.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói anh nghe xem nào

- Không có thật, em không sao, anh về phòng đi.

- Tại anh à? Anh làm gì để em giận? – Taehyung vẫn cố chấp không buông.

- KHÔNG PHẢI, ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI RỒI, HỎI GÌ LẮM THẾ, ANH VỀ PHÒNG ĐI CHO EM CÒN ĐI NGỦ ĐÂY, MỆT MỎI QUÁ THỂ. – nói rồi cậu lập tức trùm chăn vào và nằm xuống, quay mặt vào trong để không nhìn thấy TaeHyung.

Nghe JungKook quát, Taehyung giật mình ngơ ngác, mắt mở to nhìn cậu. JungKook hôm nay rất lạ, không những không để ý đến anh còn to tiếng với anh nữa. Anh đã làm gì sai sao? Buồn bã nhìn cậu thêm một lúc rồi chầm chậm đứng dậy rời khỏi phòng. Ra đến cửa còn lưu luyến quay lại nhìn một lần nữa rồi mới từ từ đóng cửa lại.

JungKook cũng chậm rãi mở mắt ra, cậu thực sự không muốn làm vậy với anh đâu nhưng cậu thấy ấm ức lắm. Nỗi giận này thực sự không thể kìm chế được. Tại sao anh lúc nào cũng như vậy, ga lăng với tất cả mọi người, họ có ý với anh, anh không biết tránh đi sao. Con người đào hoa này thật đáng ghét mà. Càng nghĩ càng tức, cậu cuối cùng cũng cho mình một kết luận, cậu không sai, anh xứng đáng bị vậy lắm.

Liền hai tuần sau đó, Taehyung và JungKook không hề nói chuyện với nhau, trừ những lúc ở sân khấu không thể làm mặt lạnh nếu không fan sẽ nhận ra, còn lại không khí hầu như đều rất căng thẳng, hai đứa nghịch nhất nhóm lúc nào cũng kè kè với nhau nay lại chiến tranh lạnh, không nhìn mặt không nói chuyện, đến ngồi cạnh cũng không. Năm người còn lại đều rất sốt ruột, hỏi thì cả hai đều không chịu nói. Cậu không nói vì chuyện này cũng khá nhạy cảm, không lẽ thừa nhận là vì cậu ghen nên mới thế? Không thể, không thể mất mặt như vậy được. Còn anh không nói không phải vì anh không muốn, mà là vì chính anh cũng không biết vì sao mình bị giận.

Đã gần 20 ngày không nói chuyện với nhau, thực ra cả hai đều rất nhớ nhau, đặc biệt là JungKook, giận cũng đã hết rồi, chỉ là vì sĩ diện nên không muốn mở miệng làm lành trước thôi, cậu nhớ anh lắm, mặc dù trong cùng một nhóm với nhau thật nhưng ai cũng có lịch trình riêng mà dạo này anh còn đi đóng phim nên càng bận bịu, thời gian ở nhà cũng rất ít. Đêm nay anh lại quay đến tận sáng rồi. Cậu nhớ anh rồi, nhớ chết đi được.

Nằm trong chăn ấm, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi như vậy, trời đêm lại nhiều sương, anh quay như thế chắc là mệt lắm nhỉ, cậu không muốn thừa nhận nhưng thực sự cậu nhớ những hôm Taehyung trốn sang giường cậu ngủ lắm, trời lạnh nên anh cứ ôm chặt lấy cậu mặc cho cậu có đẩy ra, lúc ngủ gạt chăn ra sẽ có anh đắp lại cho cậu. Ấm áp hạnh phúc bao nhiêu. Nhưng giờ không có nữa rồi...Suy nghĩ một hồi cậu ngồi dậy với điện thoại ở đầu giường, nhấn dãy số quen thuộc, cậu chần chừ một lát rồi cũng bấm nút gọi:

- Alo? – đầu máy bên kia vang lên tiếng Taehyung, nghe ra có vẻ đang rất kích động nhưng cố gắng kiềm chế.

- Em đây..

- Uh, có chuyện gì không?

Thề có trời đất chứng giám, anh sắp ngất vì sung sướng đấy, lâu rồi JungKook không chủ động liên lạc với anh như vậy, nhưng vẫn phải tận lực đè xuống kích động này, dù gì cũng phải giữ dĩ diện nam nhi chớ đúng không?

- Bao giờ anh về? – JungKook cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn biết lúc nào anh sẽ về thôi.

- Anh quay xong rồi, bây giờ sẽ về liền đây. Có chuyện gì sao?

- Ờ...không có gì, thôi em ngủ đây..tạm biệt

Bối rối không biết nên trả lời anh thế nào, không lẽ nói em nhớ anh nên gọi sao? Không đâu, cậu sẽ không làm vậy. Jeon JungKook này là ai chứ? Nhưng mà thật cũng muốn nói với anh ba tiếng "em nhớ anh" lắm, vì sự thực cậu rất là nhớ anh nha.

Thấy JungKook cúp điện thoại nhanh như vậy, khuôn miệng hình chữ nhật bỗng nở một nụ cười thật tươi, lâu rồi anh chưa cười hạnh phúc đến vậy. Tưởng anh không biết hả? cậu nhóc nhớ anh rồi đó mà, còn ngại ngùng nữa chứ. Đáng yêu chết mất. Được rồi anh sẽ về với cậu ngay đây.

3h sáng tại KTX

3h sáng anh về đến nhà, cả ngày vất vả nên anh quyết định đi tắm cho thoải mái rồi mới đi ngủ. Tắm xong đoán chắc mọi người đã đi ngủ cả rồi cộng thêm anh NamJoon nói hôm nay sẽ ở lại công ty để làm nốt mấy việc nên anh len lén đến phòng JungKook. Mở cửa phòng ra bên trong tối om chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Bước đến bên giường cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu nhóc của anh lại ngủ mất rồi còn đâu có điều là tư thế ngủ ngồi, trên tay vẫn còn cầm điện thoại. Ngắm nhìn thật kĩ gương mặt anh mong nhớ gần tháng nay, vẫn làn da trắng mịn, chiếc mũi cao tròn tròn dễ thương, môi anh đào đỏ mọng, hàng mi dày rợp xuống, thật sự phải thừa nhận cậu rất xinh đẹp, đẹp hơn bất kì người con gái nào anh gặp từ trước đến nay. Không khống chế được bản thân, anh nhẹ nhàng vươn người tới.

Gần...gần hơn một chút...gần hơn chút nữa....một chút nữa...môi chạm môi...

Cảm nhận đôi môi thuộc về riêng anh, lưu luyến mãi không rời. Chết tiệt, cậu sao lại mê người thế này chứ. Mà cảm giác cực phẩm này chỉ thuộc về anh cũng thật kì diệu mà..

Bỗng cậu mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau trong trạng thái anh vẫn đang hôn cậu. Giật mình 1s anh nhanh chóng định ngồi đàng hoàng lại, anh không muốn JungKook nghĩ anh là kẻ lợi dụng, nhân lúc con người ta đang ngủ mà làm chuyện mờ ám (mặc dù đúng là vậy) =)))))))

Thế nhưng hai cánh tay JungKook đã rất nhanh vòng qua ôm lấy cổ anh kéo vào. Cứ thế ôm chặt không buông. Taehyung hoàn toàn bất ngờ, cơ thể trong giây lát cứng lại. Cậu như này là chủ động với anh sao?

Bất ngờ qua đi, nhanh chóng trở lại là Taehyung thường ngày, anh vòng tay ôm lại JungKook. Mặt dụi dụi vào cổ JungKook mà hít hà mùi sữa tắm thơm dịu thoang thoảng. Lại nhẹ nhàng tìm đến môi cậu. Hôn. Hôn cho thỏa nhớ mong, thực sự muốn cho cậu biết anh nhớ cậu, rất rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên luôn rồi. Khi nụ hôn kết thúc, hai cơ thể một lần nữa lại ôm chặt lấy nhau không rời.

Cứ ôm nhau như vậy được một lúc thì Taehyung cất tiếng hỏi:

- Hết giận rồi à?

Im lặng, không có bất kì âm thanh nào ngoài màn đêm tĩnh lặng. Những tưởng sẽ không nhận được câu trả lời thì bỗng dưng:

- Nhớ....

- Hả? Em nói gì cơ?

- Nhớ...nhớ anh...- JungKook nhỏ giọng nói. Cậu thực sự nhớ, rất nhớ anh mà..

Vui sướng bất ngờ đánh úp tâm trạng kích động không ngừng, JungKook là đang nói nhớ anh đó, bảo bối của anh sao lại đáng yêu đến thế này cơ chứ. Luôn biết cách khiến anh đau tim mà.

- Anh cũng nhớ em, rất rất nhớ em... - nói rồi lại cọ cọ đầu vào người JungKook, muốn càng gần gũi thân thiết với cậu hơn. Đã lâu anh không có cảm giác vui sướng mãn nguyện như thế này rồi.

Khi đã yên vị trong chăn, Jeon JungKook lại chui vào vòng tay ấm áp của Kim Taehyung, lâu rồi không được như vậy, quả thực nhớ muốn chết. mà Kim Taehyung cũng vậy, ôm thật chặt con thỏ ngốc của anh vào lòng rồi đắp chăn thật cẩn thận cho cả hai.

- Ngày đó sao em lại giận anh vậy? – Vẫn là không bỏ xuống được thắc mắc trong lòng, Taehyung lên tiếng hỏi.

- Anh có thích Yerin không? – không trả lời mà cậu lại hỏi ngược lại anh

- Yerin sao? Không, anh đâu có thích cô ấy. Sao em lại hỏi vậy?

- Bữa đó không phải anh cười cười nói nói với cô ấy rất vui vẻ sao? Cô ấy thích anh như vậy, tấn công mạnh mẽ như vậy, có phải anh cũng có chút rung động không? – Jungkook tuôn một tràng.

Haha thì ra JungKook hiểu nhầm anh có tình ý với Yerin nên ghen rồi giận anh sao? Đồ ngốc này sao lại không tự tin vào tình cảm của hai người như vậy chứ. Ngốc, quá ngốc đi.

Không có tiếng trả lời, JungKook còn tưởng anh ngủ mất rồi, vừa mới ngước mặt lên nhìn thì lập tức lại bị hôn cho hoa mắt. đầu cậu lúc này thực sự không còn nghĩ được gì nữa, trong mắt chỉ có Kim Taehyung mà thôi.

Đến khi cả hai sắp hết dưỡng khí Taehyung mới buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

- Em không phải không biết đặc thù nghề nghiệp của chúng ta, luôn phải tươi cười, phải mang tâm trạng tốt nhất lên sân khấu, ở hậu trường có ghét nhau thế nào cũng được nhưng đã lên hình em phải phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ đc giao. Nếu anh rung động thì đã rung động từ lâu rồi, có cần chờ đến bây giờ không? Còn bao nhiêu người xinh đẹp tài năng có duyên hơn cô ấy cũng theo đuổi anh, tại sao anh vẫn không thích? Là vì em cái đồ ngốc này. Trong tâm trí anh chỉ có mình em thôi. Có hiểu chưa?

Không nghĩ Taehyung lại vì mình như vậy, JungKook bỗng thấy cậu thật trẻ con, tự suy nghĩ lung tung mà không hỏi anh trực tiếp. để phải xa nhau đến gần tháng trời vì hiểu lầm. Haizz lần này cậu sai, cậu sai thật rồi.

- Xin lỗi...- cúi mắt xuống không dám nhìn thẳng anh, JungKook thấp giọng lên tiếng.

- Tin anh, anh yêu em. Cũng sẽ không để em thoát khỏi anh đâu. Em cũng có nhiều cô theo đuổi lắm nhá, anh biết cả đấy, em cẩn thận không thì biết tay anh – anh cười cười nói để làm cậu bớt căng thẳng...

- Biết rồi...

Cậu cuối cùng cũng có thể nở nụ cười răng thỏ đặc trưng của mình. Đâu chỉ riêng anh, cậu cũng chỉ có anh thôi mà.

Nằm lại xuống giường, ôm cậu vào lòng. Với tay lấy điện thoại của JungKook, nhanh chóng lướt tìm một vài video, anh nói:

- Anh cho em xem cái này..

- Gì vậy?

Ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt ra lóe sáng trong đêm tối.

- Em đọc bình luận đi...

JungKook mở to mắt nhìn những dòng comment dưới những video ấy.


A: Trời ơi có ai để ý ánh mắt V nhìn Kookie không? Cứ rực lửa cháy bỏng sao ấy. Tui chết đây

B: V hình như không kiềm chế được tình cảm nữa rồi, nhìn ánh mắt cậu ấy kìa.

C: Tui ship VMin nên nhìn hình này thấy buồn quá, cậu ấy nhìn JungKook quá tình cảm mà.

D: Vkook is real nha mấy má, anh em bạn bè bình thường không thể có ánh nhìn đó đâu.

E: Các bác biết gì không? Em cho bố em xem vid của BTS, và bố em đã nói Vkook đang hẹn hò à? Em thậm chí còn không cho bố xem vid ship hoặc cái gì đặc biệt cả, chỉ là một video của cả nhóm thôi. Vkook quá real.

.....


Cậu đọc hết cmt này đến cmt khác, đều là những nội dung tương tự nhau, nhìn những bức ảnh hay vid fancam quay lại cũng thấy rõ ràng ánh mắt anh nhìn cậu thực sự rất tình cảm. Anh quả thực rất yêu cậu thì phải.....Bỗng dưng thấy mình thật ngốc, ghen tuông vớ vẩn phí phạm gần tháng trời, bây giờ có chuyện gì cũng sẽ hỏi thẳng anh vậy, vì cậu không muốn lại cô đơn nhớ anh từng ấy thời gian nữa đâu.

Nghĩ thông suốt, cậu quay người ôm chặt lấy anh, định nói với anh điều gì đó. Ngước lên nhìn thì lần này anh thật sự đã ngủ rồi. Có lẽ là mệt quá, lịch trình như vậy không mệt sao được chứ. Kéo chăn đắp cẩn thận cho hai người, JungKook cũng từ từ nhắm mắt lại.

- Em yêu anh...

Tiếng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để lọt vào tai một người. JungKook đã ngủ nên không biết có một người nào đó đã bí mật nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.

"Anh cũng yêu em JungKook ạ"


Giới giải trí phức tạp, có biết bao nhiêu loại người, ngọc quý thì được người ta tranh nhau theo đuổi mong muốn đạt được, anh và cậu có thể coi là hai viên ngọc không nhỉ? Trong con mắt mọi người thì thực sự là vậy đó. Trước kia anh và cậu đều từng có bạn gái, anh cũng là một chàng trai đào hoa có tiếng, không phải vì anh lăng nhăng háo sắc mà là vì anh quá nổi tiếng với con gái, có rất nhiều người thầm thương trộm mến anh. Cậu cũng vậy, luôn sống trong sự ngưỡng mộ và theo đuổi của hàng tá nữ sinh.

Đến khi trở thành một idol, thì việc này lại càng quen thuộc. Không biết có bao nhiêu cô gái muốn trở thành bạn gái của 2 người, nỗ lực bỏ ra là vậy nhưng chưa ai nhận lại được chút hồi đáp gì. Duyên phận đưa đẩy đã khiến cho hai con người này gặp nhau, nảy sinh tình cảm, tuy rằng phải giữ bí mật với tất cả nhưng về cơ bản họ cũng hài lòng với tình cảm hiện tại vì họ có nhau, cũng từng trăn trở suy nghĩ rất nhiều, rằng hai người con trai thì có thể đi đến đâu, cũng từng sợ hãi vì nó đi ngược lại lẽ thường, nhưng có hề gì khi họ thực sự cần nhau trong cuộc đời chứ. Cứ sống thật với cảm xúc bản thân, cùng nhau cố gắng cùng nhau thành công, yêu thương che chở nhau, đó mới là thứ quan trọng nhất không phải sao. Bởi vì tình yêu không có lỗi mà :)

--------------------------------

Đây là fic thứ 2 của tui, có gì mọi người góp ý cho tui nhé. ^^ 

P/s à mà mấy cái cmt nhận xét ý, đều là thật hết nhé các cậu, tui lượm trên youtube hết đấy hem phải tự nghĩ ra đâu, đặc biêt ấn tượng với cái cmt cuối nha, không cần xem vid ship cũng đoán VKook nhà mình hẹn họ đấy, tui đọc mà cười mãn nguyện huhu. fan quốc tế cũng nói anh em bạn bè họ nhìn VKook đều rất nghi ngờ có ng còn khẳng định chắc chắn cơ nên là VKs cứ thoải mái mà bung lụa thôi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro