Nước Mắt Hồ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rian

Pairinngs: Vkook, Taegi.

Disclaimers: Các nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Raiting: T

Category: Cổ trang, huyền huyễn.

Note: Vì là fic cổ trang cho nên mình bắt buộc dùng tên tiếng Hán của BTS nha mọi người.

Kim TaeHyung: Kim Tại Hưởng
Jeon JungKook: Tuấn Chung Quốc
Min Yoongi: Mân Doãn Khởi
Kim Nam Joon: Kim Nam Tuấn
Park Jimin: Phác Chí Mẫn
Kim Seok Jin: Kim Thạc Trấn
Jung Ho Seok: Trịnh Hạo Thạc

.

Summary: Nghe đâu trên núi có một bộ tộc hồ yêu đã tu luyện cả mấy trăm năm nay, tuy không có được pháp lực cao cường như nhiều bộ tộc khác nhưng máu của hồ yêu có thể chữa lành vết thương. Người ta đồn rằng, giọt máu cuối cùng của hồ yêu có thể chữa được bách bệnh, cho nên không ít người mạo hiểm cả tính mạng truy tìm hồ yêu, dùng mọi thủ đoạn để có được giọt máu cuối cùng của chúng.

.

Nam nhân trên mình vận thanh y, mái tóc dài màu trắng bạc óng ánh phủ xuống sau lưng thành một dải. Khuôn mặt tuyệt mỹ của y lạnh lùng liếc nhìn nam nhân đang bê bết máu nằm dưới đất, môi hồng khẽ mấp máy, thanh âm toát ra lạnh lẽo như gió đông thoảng.

- Ngươi vì sao muốn giết ta?

Nam nhân kia đã bán sống bán chết, cả người đều run rẩy nhìn y khóc lóc.

- Xin tha mạng, xin tha mạng cho ta. Cũng vì nương tử của ta bị bệnh khó có thể qua khỏi, máu của ngươi sẽ cứu được nàng. Hãy tha mạng cho ta, ta tuyệt nhiên không dám hại ngươi nữa.

Nam nhân kia ngồi ở trên phiến đá, tà áo trải dài phía sau. Y rũ mắt nhàn nhạt cười.

- Dùng tính mạng của kẻ khác để đổi lấy tính mạng của nương tử mình, ngươi cho rằng đó là đúng sao?

Nam nhân kia sợ hãi, nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào.

- Ta... ta...

Thanh y nhân mím môi, từ trong cổ họng lạnh lùng phun ra một tiếng.

- Thật đáng chết.

Nam nhân quỳ dưới đất kia còn chưa kịp nói thêm một câu, đã bị một cước bay vào trong phiến đá, lập tức tắt thở.

Thanh y nhân ngẩng đầu, nhìn một hắc y nhân đang từ trong động bước ra, khẽ nhíu mày.

- Ngươi giết hắn?

Hắc y nhân nhìn y, nhếch miệng cười.

- Có chuyện gì là sai sao?

Thanh y nhân mím môi không nói. Hắc y nhân chậm rãi bước tới, vươn tay xoa đầu y.

- Con người luôn là thế, ích kỷ và tàn nhẫn, lúc nào cũng rình rập để chiếm được máu của ta. Ngươi bận tâm làm gì, Tuấn Chung Quốc?

Thanh y nhân ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh nhạt khẽ rũ xuống.

- Chúng ta cũng đâu khác gì họ, dùng máu của kẻ khác nuôi sống bản thân.

Hắc y nhân khẽ cười.

- Cho nên, chúng ta và họ mãi mãi không cùng chung một bầu trời. Ta không giết chúng, chúng ắt sẽ giết ta.

Nói xong hắc y nhân kéo cánh tay của Tuấn Chung Quốc, giúp y đứng dậy.

- Không bận tâm nữa, ta đưa ngươi đi săn.

Tuấn Chung Quốc gật đầu, cùng hắc y nhân kia đi ra khỏi động. Hắc y nhân gọi là Kim Nam Tuấn, thanh y nhân này là Tuấn Chung Quốc. Họ là hai anh em thuộc bộ tộc yêu hồ, là yêu quái đứng đầu núi Bạch Sơn.

Tuấn Chung Quốc vung tà áo, tiếng gió ào ào ở bên tai. Y hơi rũ mi, trong đầu tiếng nói của Kim Nam Tuấn văng vẳng.

Ta không giết chúng, chúng ắt sẽ giết ta.

Cho nên chúng và ta vĩnh viễn không chung một bầu trời.

Tác phẩm: Nước Mắt Hồ Yêu.

Tác giả: Rian.

Hồi 1. Không Chung Bầu Trời

Kim Phủ.

Kim Tấn Trình là quan tri huyện, tuy chỉ là một chức quan nhỏ nhoi nhưng lại công minh liêm chính, hơn nữa còn có lòng nhân đạo được lòng dân chúng. Năm Bính Thân, một người bạn họ Mân của ông gặp nạn bị thổ phỉ giết sạch cả nhà, một người nô bộc liều mình bế đứa con mới bốn tuổi của nhà họ Mân chạy đến Kim phủ cầu cứu. Hay được tin, Kim Tấn Trình vội vàng đem người đến ứng cứu nhưng không kịp, cả nhà Mân gia đều đã bị giết sạch. Về sau chỉ có thể đem đứa trẻ này lưu lại Kim phủ nuôi dưỡng, vừa hay có thể bầu bạn cùng con trai Kim Tại Hưởng của ông.

Phía sân sau một cảnh thanh bình, từng hàng tử đằng đang mùa nở rộ, nhành hoa tím biếc đua nhau rủ xuống, hai tiểu hài tử cùng nhau chơi trò đuổi bắt.

- Tại Hưởng! Tại Hưởng đợi ta.

Tiếng nói trong trẻo của một hài tử bộ dạng dường như đã rất mệt, trên trán đổ một tầng mồ hôi chạy theo một tiểu hài tử vui vẻ chạy phía trước, miệng khanh khách cười.

- Không đợi ngươi. Có giỏi thì bắt ta đi.

Tiểu hài tử phía sau vấp ngã nằm trên mặt đất, người kia thấy thế hoảng hốt chạy lại.

- Doãn Khởi! Ngươi có sao không?

Mân Doãn Khởi ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều lấm lem nhìn hắn uỷ khuất.

- Ngươi không đợi ta.

Kim Tại Hưởng bật cười, vươn tay lau đi vết bẩn trên mặt y.

- Được, sau này đợi ngươi. Tất cả đều đợi ngươi.

Mân Doãn Khởi ngẩng đầu, thấy trong ánh mắt hắn tất thảy đều là ôn nhu. Bất giác hai gò má khẽ hồng, trong tim thoáng run rẩy. Ở trong tim phát sinh ra một loại cảm xúc thật lạ lẫm. Nhìn ánh mắt người kia trái tim y không ngừng đập loạn, cảm giác này rốt cuộc được gọi tên là gì đây.

Thời gian giống như nước sông chảy xiết, thoắt cái đã hai chục năm trôi qua, hai tiểu hài tử ngày nào đã trở thành những thiếu niên anh tuấn. Sân sau ngày nào vẫn còn đó những hàng cây tử đằng, mỗi năm đều thêm xum xuê, những nhành hoa tím biếc ngày càng vươn dài.

Kim Tại Hưởng vung tay, bảo kiếm trên tay mạnh mẽ lướt một đường đạo thương xé gió cực kỳ mạnh mẽ. Mân Doãn Khởi đứng ở lư đình, ánh nắng nhạt trải dài trên mái tóc đen nhánh của y, thành một màu nổi bật trên nền y phục trắng như tuyết.

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn thấy y đứng đó không khỏi nhíu mày, đạp chân một cái đã nhảy tới bên cạnh y.

- Ngươi sao không ở trong phòng lại ra đây?

Mân Doãn Khởi khẽ cười.

- Ta muốn nhìn thấy ngươi.

Kim Tại Hưởng nhíu mày.

- Đại phu đã nói ngươi không nên ra ngoài nhiều, tiết trời đang lạnh.

Mân Doãn Khởi chun mũi.

- Nhưng ở trong phòng rất chán.

Kim Tại Hưởng nghiêm mặt.

- Không được, chán ngươi cũng phải ở trong phòng.

Kim Tại Hưởng đem áo choàng lông khoác trên người Mân Doãn Khởi. Tiết trời đang là giữa đông, ngoài sân sau tuyết phủ một màu trắng xoá. Đêm đó, Mân Doãn Khởi đổ bệnh.

Mân Doãn Khởi từ nhỏ đã yếu ớt, mỗi năm đều bị cảm phong hàn rất nhiều lần, bệnh tật triền miên. Đại phu Trịnh Hạo Thạc bắt mạch cho y, lén thở dài một tiếng. Kéo lại chăn trên người y, dặn dò y nghỉ ngơi điều độ.

Kim Tại Hưởng tinh ý nhận ra cái thở dài não nề của Trịnh Hạo Thạc, cho nên lúc tiễn đại phu liền theo y ra ngoài.

- Bệnh tình của Doãn Khởi thế nào?

Trịnh Hạo Thạc ảo não lắc đầu.

- Cơ thể ngày càng suy yếu. E rằng một thời gian nữa ngay cả thuốc của ta cũng không còn tác dụng.

Kim Tại Hưởng âu lo.

- Không còn cách nào sao?

Trịnh Hạo Thạc tặc lưỡi, hai tay bắt ở sau lưng. Giữa những do dự đưa ra ý kiến.

- Chuyện này, e rằng chỉ còn một cách.

Kim Tại Hưởng nhíu mày.

- Cách gì?

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn.

- Nghe nói máu của hồ yêu có thể chữa lành vết thương, giọt máu cuối cùng của chúng có thể chữa lành bách bệnh.

Kim Tại Hưởng âm trầm. Trước giờ cũng đã nghe được truyền thuyết này dân chúng bên ngoài đồn đại nhưng tới giờ vẫn không biết thực hư ra sao.

- Chuyện này, là thật sao?

Trịnh Hạo Thạc thở dài.

- Nghe nói chính là như vậy, nhưng trước giờ người giết được hồ yêu cũng không nhiều.

.

Gần cuối đông, Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn đi săn. Nghe nói trong núi Bạch Sơn có loài nai tuyết, thịt ăn rất ngon nhưng săn rất khó.

Phác Chí Mẫn kéo dây cương ngựa, vui vẻ cười.

- Xem ai săn được nai tuyết trước.

Kim Tại Hưởng bật cười.

- Nhất định sẽ là ta.

Phác Chí Mẫn đắc ý hất mặt.

- Để xem.

Cả đoàn người đi săn bao gồm hơn chục người tiến vào trong rừng, tiếng vó ngựa vang xa cả dặm. Kim Tại Hưởng cầm chắc cương ngựa, sau lưng đeo giỏ tên thúc ngựa cùng một vài gia nhân mạnh mẽ tiến vào.

Bên kia sườn núi Bạch Sơn, thanh y nhân đứng ở trên phiến đá, bên dưới là cả chục người, bộ dạng đều rất lực lưỡng.

- Hồ yêu kia, mau nạp mạng.

Tuấn Chung Quốc liếc nhìn hắn một cái, khinh thường không nói. Gió nhẹ thổi tới lay động, thanh y trên người khẽ đong đưa.

Kẻ kia giận giữ vung tay, tất cả thuộc hạ xung quanh đều giương cung sẵn sàng. Tuấn Chung Quốc một mình đứng giữa vòng vây cung thủ, trước sau đều an tĩnh, một bước cũng không di chuyển.

Kẻ cầm đầu hô một tiếng, toàn thể cung thủ đều nhả tên, những mũi tên vun vút lao về phía thanh y đang đứng trên phiến đá. Tuấn Chung Quốc lạnh lùng vung tay, tà áo một đợt bay lên khiến những mũi tên đồng loạt gãy tan rơi trên mặt đất.

Tuấn Chung Quốc không nói thêm một câu, dùng một chưởng khiến toàn bộ đám người đều bị đánh gục nằm ngã rạp trên mặt đất, chết tươi.

Thanh y nhân khuôn mặt trước sau đều không biến sắc, lạnh lùng thu vạt áo lại. Mảnh vụn của cung tên rơi xuống chân một đạo trưởng, hắn nhìn những xác người xung quanh, lại ngẩng đầu nhìn tới Tuấn Chung Quốc đang ở trên phiến đá.

- Hồ yêu ngươi lại dám giết người?

Tuấn Chung Quốc khinh khỉnh nhìn hắn.

- Ngươi là ai?

Nam nhân kia không trả lời, hắn chính là Hoàng Tử Thao, pháp sư vùng Tây Giang bên cạnh núi Bạch Sơn. Nghe nói núi này dạo gần đây hồ yêu đang hoành hành, cho nên đi qua xem xét, không ngờ vừa tới nơi đã chứng kiến một màn trước mặt.

Hoàng Tử Thao điềm tĩnh, từ trong tay áo lấy ra một trường kiếm.

- Hôm nay ta phải thu phục ngươi.

Hoàng Tử Thao tiến lên một bước, vung bảo kiếm hướng phía Tuấn Chung Quốc, y nhanh chóng xoay người né đòn vung tay đánh trả. Cả hai bắt đầu giao chiến.

Hoàng Tử Thao quả nhiên không tầm thường, không những pháp lực mà cả võ công cũng hơn hẳn những kẻ khác, hai bên đấu nhau bất phân thắng bại.

Tuấn Chung Quốc vung tay áo, động tác đều rất nhanh. Kim Nam Tuấn không có ở đây, y sẽ tự mình giải quyết.

.

Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn đi song song, vó ngựa đạp vào tuyết trắng.

- Phác Chí Mẫn, nơi này thật sự có nai tuyết sao?

Phác Chí Mẫn cười hề hề.

- Tất nhiên có.

Vừa dứt lời, phía bên kia lùm cây xuất hiện một con nai nhỏ thân mình trắng như tuyết, gạc trên đầu chưa phát triển hết. Phác Chí Mẫn phấn khích.

- Ngươi thấy chưa?

Phác Chí Mẫn rút tên, bắn một phát về phía nai tuyết nhưng không trúng. Con nai bị động liền lập tức bỏ chạy, Phác Chí Mẫn chửi thầm một tiếng giục ngựa đuổi theo. Mà, Kim Tại Hưởng cũng nhanh chóng phi ngựa theo hắn.

Nai tuyết sống trong núi Bạch Sơn lâu năm có thể leo trèo qua vách núi, con nai nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện leo qua những lùm cây giữa vách đá. Phác Chí Mẫn thấy khoảng cách đã bị kéo xa, rút mũi tên bắn thẳng một nhát.

Tuấn Chung Quốc chưởng một chưởng đả thương được Hoàng Tử Thao, nhìn hắn đau đớn nằm trên vách đá, khuôn mặt y khôi phục vẻ băng lãnh. Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, căm phẫn nhìn y.

- Hồ yêu kia, cho dù hôm nay ngươi không chết, cũng sẽ không được sống yên ổn.

Tuấn Chung Quốc một chút mảy may cũng không bận tâm, xoay người rời khỏi. Đột nhiên phía sau lưng y một mũi tên bay tới, phập một nhát đâm xuyên qua ngực. Tuấn Chung Quốc loạng choạng, cúi đầu nhìn máu đang thấm dần từ ngực tới cả y phục bên ngoài.

Hoàng Tử Thao lợi dụng thời cơ chém tới một đường kiếm, Tuấn Chung Quốc chới với liền ngã xuống vách núi bên dưới.

.

Kim Tại Hưởng nhíu mày.

- Phác Chí Mẫn, ngươi đã bắn đi đâu vậy?

Phác Chí Mẫn gãi đầu, ánh mắt hoang mang.

- Hình như ta bắn phải cái gì đó.

Kim Tại Hưởng thở dài.

- Tới xem sao.

Tuấn Chung Quốc khó nhọc thở từng tiếng, mái tóc màu trắng bạc của y đang dần biến thành màu đen, cả người không còn sức lực. Phía đằng sau truyền đến tiếng vó ngựa, Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn thấy hai nam nhân đang đi tới.

Kim Tại Hưởng nhảy xuống khỏi ngựa, chạy tới bên cạnh y.

- Ngươi thế nào rồi?

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đã mờ đi, khuôn mặt nam nhân kia cũng trở nên mờ mờ ảo ảo. Cánh môi nhạt màu khẽ mấp máy rồi ngất lịm, nhưng trước khi y kịp nhắm mắt lại, Kim Tại Hưởng đã nhìn thấy đôi mắt của y một màu xanh nhạt.

Phác Chí Mẫn cũng vội vàng chạy tới.

- Hắn sao rồi?

Kim Tại Hưởng ôm lấy ngang người Tuấn Chung Quốc bế dậy.

- Bị thương rồi, trước tiên mang về phủ đã.

.

Kim phủ hằng đêm thường an tĩnh, hôm nay phía Tây phủ của Kim Tại Hưởng lại truyền tới một trận ồn ào. Kim Thạc Trấn nhìn thanh y nhân đang hôn mê nằm ở trên giường, lo lắng hỏi.

- Hắn tại sao lại bị thương nặng như vậy?

Kim Tại Hưởng thở dài.

- Chúng ta đi săn, vô ý bắn phải hắn.

Kim Thạc Trấn tặc lưỡi.

- Chuyện này... đúng là cần chăm sóc người ta cẩn thận rồi.

Kim Tại Hưởng sốt ruột.

- Đại phu vẫn chưa tới sao?

Kim Thạc Trấn lắc đầu.

- Cũng đã đêm khuya rồi, Trịnh Thái y cũng phải chuẩn bị một lúc mới tới được.

Tuấn Chung Quốc nằm ở trên giường, đau đớn rên rỉ vài tiếng. Kim Tại Hưởng quay đầu thấy vậy liền vội vàng tiến lại gần.

- Ngươi tỉnh rồi sao?

Tuấn Chung Quốc mở mắt nhìn hắn, từ trong đáy mắt mang theo vài tia cảnh giác, cổ họng khó nhọc thều thào.

- Ngươi là ai?

Kim Tại Hưởng khẽ cười.

- Ta là Kim Tại Hưởng, Còn ngươi?

Tuấn Chung Quốc không trả lời, kéo chăn bước xuống khỏi giường nhưng được một bước liền kiệt sức ngã xuống. Kim Tại Hưởng vội vàng chạy tới đỡ y.

- Ngươi muốn đi đâu?

Tuấn Chung Quốc gượng dậy.

- Ta muốn trở về núi.

Kim Tại Hưởng ngăn y lại.

- Ngươi đang bị thương. Không thể đi được, chờ một lát đại phu sẽ tới.

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu, đôi mắt đã không còn là màu xanh nhạt như trước nữa mà chuyển thành màu đen thẳm cùng màu với màu tóc hiện tại.

- Ngươi không phải muốn giết ta sao?

Kim Tại Hưởng khẽ cười, cẩn thận đặt tay lên cánh tay y trấn an.

- Ta tại sao lại muốn giết ngươi?

Tuấn Chung Quốc cúi đầu im lặng không nói. Kim Tại Hưởng ôm lấy y đặt lại trên giường.

- Nằm yên đi, ngươi càng cử động vết thương sẽ càng nặng.

Một lúc sau Trịnh Hạo Thạc tới, nhưng Tuấn Chung Quốc nhất quyết không để y khám cho mình, cũng không để bất kỳ ai chạm vào người.

Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ thở dài, truyền cho mọi người lui đi hết. Nam nhân này thật kỳ lạ, máu cứ chảy ra như vậy nhưng lại ngày càng trở nên tỉnh táo hơn. Kim Tại Hưởng bưng thau nước và băng vải bước tới.

- Ngươi không để người khác chạm vào, vậy ta băng bó cho ngươi được không?

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng không nói. Kim Tại Hưởng vươn tay cởi y phục trên người Tuấn Chung Quốc, y cũng không hề động đậy tuỳ ý để hắn băng bó vết thương.

Bởi vì, trong lòng Tuấn Chung Quốc bây giờ. Hắn là con người duy nhất nói sẽ không giết y.

Ánh nến trong phòng nhàn nhạt. Kim Tại Hưởng từng động tác đều thật cẩn thận, Tuấn Chung Quốc cúi đầu, chăm chú nhìn thật kỹ khuôn mặt hắn.

Kim Tại Hưởng băng bó xong, ngẩng đầu nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đang nhìn mình. Mà y trước sau cũng đều không có ý định rời mắt khỏi hắn, công khai nhìn chằm chằm.

Kim Tại Hưởng bật cười.

- Ngươi chưa trả lời ta, ngươi tên là gì?

Tuấn Chung Quốc im lặng thật lâu, sau một hồi mới cẩn thận trả lời.

- Tuấn Chung Quốc.

Kim Tại Hưởng gật đầu.

- Được, Chung Quốc. Ngươi tạm thời cứ ở lại trong Kim phủ, khi nào vết thương khỏi ta sẽ đưa ngươi trở về. Được không?

Tuấn Chung Quốc im lặng hơi cúi đầu xuống. Kim Tại Hưởng mỉm cười không nói thêm câu gì nữa đứng dậy bước ra ngoài.

Trong phòng một mảng an tĩnh phủ xuống, Tuấn Chung Quốc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng đợt tuyết dày đang rơi, tâm tư y cũng dần trở nên mịt mờ.

Con người mãi mãi luôn là thế, ngươi không giết chúng, chúng ắt sẽ giết ngươi.

Tuấn Chung Quốc mím môi, hàng mi dày phủ xuống đôi mắt.

Có khi nào còn có thể có ngoại lệ hay không?

Hồi 2. Ước Hẹn Mùa Xuân.

Tuấn Chung Quốc ở lại Kim phủ, vết thương của y bình phục nhanh đến mức kỳ lạ, Kim Tại Hưởng mỗi ngày đều tự tay chăm sóc vết thương cho y, mà Tuấn Chung Quốc mỗi lần đều chằm chằm nhìn hắn không rời.

Có lần Kim Tại Hưởng cười đùa.

- Tại sao lại nhìn ta như vậy?

Tuấn Chung Quốc mặt không đổi sắc trả lời.

- Bởi vì thích nhìn ngươi.

Nụ cười trên miệng Kim Tại Hưởng bỗng trở nên gượng gạo, hắn thu dọn đồ cho vào một cái khay.

- Không nên tuỳ tiện nói như vậy.

Tuấn Chung Quốc im lặng không nói thêm câu nào nữa.

Buổi tối ở lư đình, tuyết không rơi. Tử đằng ngoài sân một màu tím thẫm, Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn không kìm được cảm thán một câu.

- Thật đẹp.

Kim Tại Hưởng nghe được chỉ mỉm cười.

- Ngươi chưa từng nhìn thấy tử đằng sao?

Tuấn Chung Quốc lắc đầu.

- Trên núi chỉ có cỏ xanh và hoa dại nhạt màu thôi.

Kim Tại Hưởng nhìn y thắc mắc.

- Nhà ngươi sống ở trên núi sao?

Tuấn Chung Quốc khẽ cúi đầu, cánh môi hồng không tự chủ mím lại.

- Ta từ nhỏ đã luôn ở trên núi, chưa bao giờ đi đâu. Đại ca của ta nói dưới núi có rất nhiều con người, con người sẽ giết ta.

Kim Tại Hưởng nhìn y. Hèn gì Tuấn Chung Quốc lại kỳ lạ như vậy, y giống như một con chim nhỏ luôn bị giam cầm, lần đầu tiên bước chân ra thế giới không tránh khỏi bỡ ngỡ.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Tuấn Chung Quốc ngắm hoa tử đằng đến hai mắt đều sáng lên yêu thích, nhưng lại rụt rè không dám chạm vào. Liền giơ tay hái một nhành trao cho y.

- Cho ngươi.

Tuấn Chung Quốc đưa tay do dự nhận lấy, cánh hoa chạm vào lòng bàn tay mềm mại. Kim Tại Hưởng nhìn y mỉm cười.

- Thích như vậy thì cứ ở lại đây một thời gian, xuân đến ta đưa ngươi tới Tiêu Vân Cốc.

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn hắn khẽ nhíu mày. Kim Tại Hưởng liền giải thích.

- Tiêu Vân Cốc mùa xuân hoa đua nở, phong cảnh hữu tình. Ta cho ngươi đi ngắm hoa.

Tuấn Chung Quốc gật đầu mỉm cười nhìn hắn.

- Được.

Kim Tại Hưởng bất giác hơi ngẩn người, lần đầu tiên nhìn thấy Tuấn Chung Quốc cười với hắn, đuôi mắt nhẹ cong cong.

Trên trời một tầng quang đãng, gió lạnh mang một làn hanh khô thổi tới. Tuấn Chung Quốc ôm nhành hoa tử đằng ở trên tay, ngẩng đầu nhìn hắn.

- Ở đây có đàn không?

Kim Tại Hưởng nhíu mày lặp lại.

- Đàn?

Tuấn Chung Quốc gật đầu.

- Kim Tại Hưởng, ta đàn cho ngươi nghe.

Một cây đàn nhanh chóng được người hầu mang tới. Tuấn Chung Quốc vuốt nhẹ trên dây đàn, chậm rãi gảy lên tạo thành từng thanh âm da diết, cánh môi hồng khẽ mím lại sau đó chậm rãi cất tiếng ca, giọng hát y trong trẻo như suối chảy róc rách.

Nhìn không thấy nơi hồn phách của người thất lạc.

Đoán không ra tâm ý nơi sắc mặt người.

Một trận gió, một tràng mộng, yêu như số mệnh khó đoán trước.

Rốt cuộc tim của người bị điều chi mê hoặc?

Hình dáng của người như bị màn đêm nhấn chìm.

Nhìn hoa nở rộ kết quả sẽ ra sao?

Nhìn thấy người ôm lấy ta, ánh mắt tựa ánh trăng mịt mờ.

Mặc dù người đang vui khoái trong vòng tay người khác.

Yêu phải người, tim như dồn dập khó xúc phạm.

Họa hình người, họa không ra cốt cách của người.

Ghi nhớ vẻ mặt người, là do ta chấp niệm mê đợi người.

Người chính là bản tình ca bất tận trong lòng ta.

<Họa Bì - Trương Lượng Dĩnh>

Kim Tại Hưởng một bên nhìn y, cảm thấy tiếng hát này nghe sao lại ai oán tới như vậy, giống như chất chứa cả một bầu tâm sự không thể nói nổi thành lời. Mà nỗi đau ấy lại là một thứ tình cảm sai trái, có tỏ ra người đời cũng không chịu cảm thông. Bất giác lại nghĩ, một người cái gì cũng không hiểu như Tuấn Chung Quốc tại sao lại có thể ca lên một bài ca nhiều tâm sự tới như vậy?

Tuấn Chung Quốc đàn đến say sưa, ngón tay thon dài ngâm lên một khúc xướng trong đêm khuya tĩnh lặng cảnh cũng chợt lắng lại. Tử đằng một nhành tím biếc nhẹ rủ xuống, gió lay động nhành lá chợt rơi rụng.

Kim Tại Hưởng nghe đàn xong, đợi những dư âm lắng lại mới cất tiếng hỏi.

- Bài hát này là ai dạy cho ngươi?

Tuấn Chung Quốc trả lời.

- Mẫu thân của ta.

Kim Tại Hưởng nghi hoặc.

- Mẫu thân ngươi?

Tuấn Chung Quốc gật đầu không nói thêm câu gì nữa, ánh mắt nhìn tới xa xăm. Mẫu thân của y thời còn trẻ đã từng yêu một người đàn ông loài người đã có gia đình, nhưng tình cảm ấy vương vấn sâu đậm. Mãi sau này khi đã lấy phụ thân, vẫn có những ngày buồn nàng ca lên khúc hát này, một khúc hát ai oán chẳng ai hiểu thấu.

.

Cũng đã gần một tháng trôi qua, mùa đông tuyết phủ trắng xoá một vùng, Mân Doãn Khởi vô tình vấp ngã, Kim Tại Hưởng vội vàng chạy tới đỡ y.

- Có sao không?

Mân Doãn Khởi lắc đầu, gò má hồng hào.

- Không sao.

Kim Tại Hưởng cúi người phủi đi tuyết vương trên y phục của y, động tác trước sau đều vô cùng nhẹ nhàng. Mân Doãn Khởi hơi cúi đầu, mái tóc dài đong đưa trước ngực cực kỳ đẹp đẽ, y phục trắng toát khẽ bay. Vẻ đẹp như thanh như ngọc tựa thần tiên thoát tục không một hạt bụi vương ấy khiến những người hầu ở đó thấy cảnh này cũng không dám nhìn thẳng vào.

Mân Doãn Khởi là người Kim Tại Hưởng quan tâm nhất trong Kim phủ này, người người ai ai cũng biết chuyện đó. Kim thiếu gia văn võ song toàn gương mặt anh tuấn cùng với Mân công tử tuấn tú dịu hiền cực kỳ sánh đôi, đúng là trời sinh một cặp.

Kim Tại Hưởng đem áo choàng lông trên người phủ lên tấm vai gầy mỏng manh của người kia, ôm lấy hai má y ôn nhu mỉm cười.

- Ấm hơn không?

Mân Doãn Khởi gật đầu, giữa những ngại ngại ngùng ngùng cong mắt mỉm cười.

- Chỉ cần là ngươi tất cả đều thấy ấm.

Tuấn Chung Quốc đứng ở mái hiên lư đình dõi mắt nhìn theo, tuyết phủ xuống bờ vai y thành một mảng. Tuấn Chung Quốc hơi rũ mi, xoay người lặng lẽ rời khỏi.

Tối đó Bắc phủ một trận xôn xao, nghe nói Mân công tử bị một người lạ mặt xô ngã xuống hồ. Kim Tại Hưởng vội vàng chạy tới. Trong phòng đốt lò sưởi, không khí ấm áp hẳn so với trận gió tuyết ngoài kia. Mùi trầm hương lan toả trong không khí, Mân Doãn Khởi cuốn mình trong chăn toàn thân không ngừng run rẩy.

Kim Tại Hưởng nắm lấy tay y, sai người hầu cho thêm củi vào lò sưởi.

- Là ai đẩy ngươi xuống hồ?

Mân Doãn Khởi khuôn mặt đã trắng bệch, đuôi mắt mơ hồ khẽ lắc đầu.

- Tối quá ta không nhìn rõ, hắn có mái tóc màu trắng bạc rất kỳ lạ.

Kim Thạc Trấn giật mình.

- Lẽ nào là hồ yêu?

Kim Tại Hưởng nhíu mày.

- Hồ yêu?

Kim Thạc Trấn gật đầu.

- Hồ yêu có đôi mắt màu xanh nhạt, mái tóc màu trắng bạc óng ánh như sợi tơ tằm.

Mân Doãn Khởi ngồi trong chăn run lên, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo Kim Tại Hưởng.

- Làm sao có chuyện này được?

Kim Tại Hưởng vội vàng ôm lấy y vào lòng, vươn tay nhẹ vỗ về bờ vai gầy của y.

- Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.

.

Trời đêm một màu đen đặc, hắc y nhân tung mình ở trên không, mái tóc màu trắng bạc phía sau bay phấp phới. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên lan can gần cửa sổ của căn phòng yên tĩnh phía Tây phủ.

Trong phòng một màu vàng nhạt, ánh nến trên bàn hắt xuống sàn. Tuấn Chung Quốc nằm ghé ở trên giường, nhắm mắt an tĩnh ngủ. Hắc y nhân nhón chân đến bên giường y, cẩn thận vén màn.

Vụt một tiếng, Tuấn Chung Quốc trừng mắt, bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy cổ đối phương, móng tay ghim chặt vào cần cổ. Dưới ánh sáng tù mù từ ngọn nến hắt lại, đôi mắt đối phương một màu xanh nhạt. Tuấn Chung Quốc trợn mắt.

- Kim Nam Tuấn?

Kim Nam Tuấn nhíu mày hừ một tiếng nắm lấy cổ tay Tuấn Chung Quốc gỡ ra khỏi cổ mình.

- Ngươi đến bây giờ vẫn không chịu trở về?

Tuấn Chung Quốc lạnh lùng liếc hắn một cái, quay đầu đi.

- Mặc kệ ta.

Kim Nam Tuấn thô bạo nắm lấy cằm y, ép buộc y quay lại đối diện với khuôn mặt mình.

- Ngươi đã yêu loài người đó sao?

Tuấn Chung Quốc im lặng, cánh môi hồng một chút cũng không thèm nhếch, Kim Nam Tuấn cười nhạt.

- Thức tỉnh đi, Tuấn Chung Quốc. Con người và hồ yêu mãi mãi không thể phát sinh tình cảm. Con người vừa sợ hãi vừa căm ghét hồ yêu, họ coi hồ yêu là loại không cùng đẳng cấp, luôn tìm cách giết chết chúng ta.

Tuấn Chung Quốc tất cả đều không nghe, đôi mắt màu đen rũ xuống bướng bỉnh. Kim Nam Tuấn vươn tay, luồn vào từng lọn tóc màu đen của y nhếch miệng cười.

- Vì một con người mà tìm cách che giấu mái tóc bạc và màu mắt xanh nguyên thuỷ? Ngươi cho rằng khi biết được người đẩy người hắn yêu xuống hồ chính là ngươi, hắn sẽ chấp nhận ngươi sao?

Hồ yêu mãi mãi vẫn là hồ yêu, trong người vẫn luôn có dã tâm tiền ẩn. Tuấn Chung Quốc vì không muốn Mân Doãn Khởi được Kim Tại Hưởng thương yêu mà không từ thủ đoạn tìm cách loại bỏ y, không ngờ đúng lúc đó có người đi tới cho nên mới vội tẩu thoát.

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu, ánh mắt đối diện Kim Nam Tuấn trực tiếp nói.

- Ta muốn có hắn.

Thế nhưng, Tuấn Chung Quốc lại là một hồ yêu ích kỷ. Một hồ yêu không có tình cảm nhưng lại muốn chiếm đoạt thứ mình yêu thích, không có trái tim nhưng vẫn muốn thử có được cái cảm giác gọi là tình yêu.

Kim Nam Tuấn lặng thinh, nhất thời thấy chua xót.

Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, gia nhân thấy trong phòng Tuấn Chung Quốc có tiếng người nói chuyện cho nên gõ cửa hỏi xem có chuyện gì không.

Kim Nam Tuấn giật mình liếc mắt nhìn ra cửa, bấu lấy bả vai Tuấn Chung Quốc khẩn trương nhìn y.

- Mau quay về.

Tuấn Chung Quốc bướng bỉnh gạt tay hắn ra, vô thức giãy dụa.

- Ta không về.

Gia nhân nghe tiếng động trong phòng tưởng có chuyện gì liền đẩy cửa ra xem, phát hiện Tuấn Chung Quốc đang bị một hồ yêu tóm lấy sợ hãi ngã trên mặt đất, run rẩy thét gọi.

- Hồ yêu! Hồ yêu! Người đâu có hồ yêu.

Tuấn Chung Quốc ngẩn người, nhất thời nhìn gia nhân kia chết lặng. Kim Nam Tuấn nhân lúc này cúi người, ôm lấy Tuấn Chung Quốc nhảy ra khỏi cửa sổ.

Gia nhân nghe tiếng gọi tầng tầng người người đều kéo đến. Kim Tại Hưởng cũng vì tiếng ồn ào mà bị đánh thức chạy đến nơi. Ở sân trước của tiền viện, gia nhân mang theo vũ khí lũ lượt chạy tới. Kim Nam Tuấn một tay ôm lấy Tuấn Chung Quốc, một tay đối phó với đám người mới chạy tới.

Tuấn Chung Quốc tất nhiên biết Kim Nam Tuấn lợi hại cỡ nào, chỉ cần một cái vung tay cũng khiến đối phương đồng loạt ngã rạp. Tuấn Chung Quốc giữa trận hỗn loạn ngẩng đầu, nhìn Kim Tại Hưởng đang chạy tới liền giãy giụa ra khỏi vòng tay của Kim Nam Tuấn.

- Buông ta ra.

Kim Nam Tuấn giả như không nghe thấy xoay người muốn đưa Tuấn Chung Quốc đi. Không ngờ đến trên lầu một thân người dùng khinh công bay đến, Kim Tại Hưởng một chưởng đánh về phía Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn nhíu mày một cái tránh đòn của y, vững vàng đáp xuống mặt đất. Mà Kim Tại Hưởng cũng nhảy xuống ngay bên cạnh, lớn tiếng chỉ Kim Nam Tuấn.

- Hồ yêu mau thả người.

Kim Nam Tuấn nhìn Kim Tại Hưởng khẽ nhếch miệng.

- Ngươi tại sao lại yêu cầu ta thả y? Ngươi yêu y sao?

Tuấn Chung Quốc ở trong lòng Kim Nam Tuấn hơi ngẩng đầu, hướng phía Kim Tại Hưởng nhìn tới, đôi mắt màu đen sâu thẳm.

Kim Tại Hưởng tĩnh lại một chút, sau đó dứt khoát trả lời.

- Không cần là người ta yêu, cho dù là ai ngươi cũng không tư cách được bắt người.

Kim Nam Tuấn cười khẩy một tiếng, cúi đầu nhìn Tuấn Chung Quốc mỉa mai.

- Ngươi nghe rồi chứ. Hắn không nói yêu ngươi.

Tuấn Chung Quốc im lặng không nói, hàng mi dày rũ xuống đôi mắt tĩnh lặng. Sau đó Kim Nam Tuấn ngẩng đầu, dùng ánh mắt thách thức nhìn Kim Tại Hưởng, gằn giọng.

- Nhưng ta lại muốn mang y đi, kẻ nào cản đường ta sẽ phải chết.

Kim Nam Tuấn buông Tuấn Chung Quốc ra, cùng Kim Tại Hưởng quyết đấu. Tuy rằng Kim Nam Tuấn pháp lực rất lợi hại nhưng Kim Tại Hưởng cũng thuộc dạng võ công cao cường, hai bên quyết liệt tranh đấu.

Tuấn Chung Quốc ngẩn người đứng ở một bên, trong lòng không hiểu sao lại mất mát đến như vậy, là một loại hụt hẫng không diễn tả được thành lời.

Ngươi nghe rồi chứ? Hắn không nói yêu ngươi.

Tuấn Chung Quốc khẽ mím môi, gió đông một đợt lại thổi tới trên thân hình mảnh khảnh, thanh y trên người khẽ đong đưa. Lạnh ngoài da thịt lạnh thấu vào tận trong lòng.

Hắn... không nói yêu ta...

Kim Nam Tuấn so với Kim Tại Hưởng thân thủ cao hơn một bậc. Kim Nam Tuấn ra một đòn tấn công, đang dành thế thượng phong đột nhiên từ đâu một mũi tên bay tới, Kim Nam Tuấn liền né người nhảy tránh được.

Hắc y nhân đứng trên tầng lầu hai, tay cầm cung vẫn còn chưa buông xuống, Phác Chí Mẫn liếc mắt nhìn, thoáng cái đã nhảy xuống trước sân.

- Kim Tại Hưởng, ngươi thật kém cỏi.

Kim Tại Hưởng liếc nhìn y một cái, còn không buồn trả lời. Phác Chí Mẫn võ công cũng ngang ngửa với Kim Tại Hưởng, từ nhỏ đã cùng hắn luyện võ thân thủ tuy không lợi hại nhưng xạ thủ lại rất đáng gờm.

Kim Nam Tuấn nhếch miệng thủ thế, đuôi mắt khẽ liếc nhìn tới Tuấn Chung Quốc đang đứng ở phía sau, cười mỉa mai.

- Tuấn Chung Quốc, ngươi thực sự muốn bỏ mặc ta sao?

Tuấn Chung Quốc ngẩng đẩu nhìn, phút chốc bắt được con ngươi màu xanh nhạt của Kim Nam Tuấn.

Hắn là hồ yêu, là loài cùng chủng loại với y.

Phác Chí Mẫn nóng giận, rút kiếm tới.

- Hồ yêu đáng chết. Ngươi còn đang lải nhải cái gì?

Kim Nam Tuấn một mình đấu với Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn, cho dù đang dần yếu thế cũng không chịu rời đi. Gia nhân cũng bắt đầu xông vào tham chiến, khung cảnh trở nên hỗn loạn, một mình Kim Nam Tuấn đấu với cả một đám người, sức đã bắt đầu đuối dần. Phác Chí Mẫn vung kiếm, nhìn Kim Tại Hưởng khẽ cười.

- Hắn là hồ yêu, ngươi giết hắn sẽ cứu được Mân Doãn Khởi.

Kim Tại Hưởng gật đầu.

- Được.

Tuấn Chung Quốc rũ mi, trong con ngươi phủ một tầng sương mờ. Kim Nam Tuấn nói đúng, con người và hồ yêu vĩnh viễn không thể chung một bầu trời. Hồ yêu không giết con người, con người cũng sẽ giết hồ yêu.

Y mím môi, ở trong tay áo dài nắm thành quyền, đôi mắt dần biến thành màu xanh nhạt. Kim Nam Tuấn vung một chưởng về phía Phác Chí Mẫn, lực sát thương cực lớn. Phác Chí Mẫn thoáng chốc phi thân lên cao nhảy tránh được, đường đạo thương lạc đường thẳng hướng Tuấn Chung Quốc lao tới.

- Tuấn Chung Quốc!

Tuấn Chung Quốc quay đầu, chỉ kịp thấy một thân ảnh lao tới, phút chốc cả thân người ngã vào lồng ngực hắn, máu tươi từ sau lưng nam nhân đó bắn lên mặt y, máu tươi vừa ấm vừa thơm dịu ngọt.

Tuấn Chung Quốc trợn mắt, nhất thời chỉ có thể ngẩn người. Đôi mắt đang một nửa chuyển xanh của y dần tĩnh lại thành một màu đen thẫm, đen tới huyền ảo. Người kia ôm lấy y thật chặt, cảm nhận cơ thể hắn cũng run lên, máu tươi chảy ra thấm đẫm cả y phục.

Những người trong trận hỗn chiến chợt hoảng hốt, ngay cả Kim Nam Tuấn cũng khựng lại. Tuấn Chung Quốc giơ tay, run rẩy chạm vào lưng của người kia, lòng bàn tay thoáng chốc liền đầy máu. Một trận gió đông thổi tới, hốc mắt y chợt khô khốc lại, những nhịp thở của người kia bên tai nặng nề.

Tuấn Chung Quốc cắn chặt môi dưới, không kìm được mà run rẩy gọi.

- Kim... Kim Tại Hưởng?

Hồi 3. Chỉ Có Một Kiếp

Kim Nam Tuấn dựa vào thân thủ phi phàm đã nhân trong lúc mọi người lơ là vì Kim Tại Hưởng mà tẩu thoát. Kim Tại Hưởng bị một chưởng của Kim Nam Tuấn gây nên vết thương dài dọc sau lưng, máu chảy không ngừng lại được. Thái y Trịnh Hạo Thạc chạy ra chạy vào một hồi cũng chỉ có thể cầm máu được, hiện tại Kim Tại Hưởng vẫn đang hôn mê.

Kim phu nhân khóc hết nước mắt, nhà chỉ có một đứa con trai, không may xảy ra mệnh hệ biết làm thế nào. Mọi người ai nấy cũng đều lo lắng, Mân Doãn Khởi ngồi bênh giường nắm tay hắn không ngừng khóc.

- Tại Hưởng, Tại Hưởng! Cầu xin ngươi mau tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ.

Mân Doãn Khởi khóc tới kiệt sức ngất đi, gia nhân phải đưa về phòng chăm sóc. Ai cũng biết quan hệ giữa Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi như thế nào, hắn gặp phải chuyện này y chắc chắn rất đau lòng.

Tuấn Chung Quốc tựa lưng sau tấm vách, ở bên trong phòng của Kim Tại Hưởng mọi người vẫn không ngừng ồn ào. Bất giác rũ mi, trong lòng chợt chững lại. Kim Nam Tuấn nói con người luôn ích kỷ và tàn nhẫn, con người là những kẻ luôn rình rập để tước đi mạng sống của hồ yêu.

Nhưng...

Kim Tại Hưởng,

Con người đó không phải đã bảo vệ y đó sao?

.

Đêm khuya muộn, kim lão gia dìu kim phu nhân về phòng nghỉ ngơi sai gia nhân trông coi Kim Tại Hưởng. Trịnh thái y nghỉ ngơi ở ngay phòng bên cạnh, dặn gia nhân có chuyện gì nhất định phải gọi y.

Quá nửa đêm, hai gia nhân đã hơi buồn ngủ, một làn sương khói bay qua phút chốc hai gia nhân kia liền ngủ gục. Cánh cửa từ từ mở ra, Tuấn Chung Quốc bước vào, thanh y theo gió nhẹ đung đưa. Y rũ mi mắt, nhìn nam nhân đang nằm trên giường kia chậm rãi bước tới.

.

Trong cơn mơ màng, Kim Tại Hưởng thấy mình đang chạy trong một khu rừng rậm rạp. Có tiếng động ở sườn bên trái ngọn núi, hắn trèo lên, được nửa đường liền nhìn thấy một thanh y nhân đang nằm đó, định thần nhìn lại người đó chính là Tuấn Chung Quốc.

- Tuấn Chung Quốc!

Kim Tại Hưởng chạy tới, Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt y màu xanh nhạt. Kim Tại Hưởng chợt khựng lại, đôi mắt đó. Đúng rồi, là đôi mắt lần đầu tiên hắn gặp thấy y ở sườn núi. Trước khi Tuấn Chung Quốc ngất đi, hắn đã nhìn thấy đôi mắt của y chính là màu này.

Trên ngực trái của Tuấn Chung Quốc có một vết thương do tên bắn, máu chảy thấm đẫm cả y phục. Y cầm tay hắn, ấn vào vị trí vết thương trên ngực mình, máu của y thấm vào người Kim Tại Hưởng, dòng máu chảy vào ấm áp.

Kim Tại Hưởng giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên ở trước mắt hắn là một đôi mắt màu xanh. Đôi mắt này...

- Tuấn... Chung Quốc...?

Tuấn Chung Quốc đang ôm lấy hắn, nhìn thấy Kim Tại Hưởng tỉnh dậy cũng không giật mình, một tay vòng ra sau lưng hắn. Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt của Tuấn Chung Quốc là một màu xanh nhạt.

- Mắt của ngươi...?

Kim Tại Hưởng hỏi, Tuấn Chung Quốc mím môi. Đôi mắt màu xanh nhạt nhẹ rũ xuống.

- Ta là hồ yêu.

Kim Tại Hưởng ngẩn người, nhất thời chẳng biết phải làm gì cả, thế nhưng chẳng hiểu sao chính hắn cũng chẳng hề tỏ ra một chút ngạc nhiên nào. Kim Tại Hưởng mấp máy cánh môi, định cử động người một chút, Tuấn Chung Quốc ngay lập tức liền giữ hắn lại.

- Đừng động.

Một tay y vẫn ấn ở sau lưng hắn, nơi vết thương của Kim Tại Hưởng cảm giác một dòng máu ấm nóng đang chảy vào. Kim Tại Hưởng ngẩng đầu hỏi.

- Ngươi đang làm gì?

Tuấn Chung Quốc trả lời.

- Máu của ta sẽ chữa lành vết thương cho ngươi.

Kim Tại Hưởng mở to mắt nhìn y, theo bản năng cử động người tránh xa khỏi cổ tay y.

- Ngươi sẽ chết.

Tuấn Chung Quốc cười nhạt.

- Ngươi đang thương xót cho một hồ yêu sao?

Con người, ai cũng muốn giết hồ yêu, ai cũng muốn có được giọt máu cuối cùng của chúng. Máu hồ yêu chữa lành vết thương, giọt máu cuối cùng có thể chữa được bách bệnh, con người chính vì điều này mà không ngừng săn giết hồ yêu.

Kim Tại Hưởng, ngươi lẽ nào đang muốn từ đi điều đó để cứu lấy mạng sống của một hồ yêu sao?

Kim Tại Hưởng ngẩn người gọi.

- Tuấn Chung Quốc...

Tuấn Chung Quốc rũ mi, đôi mắt càng thêm mờ đục.

- Sau khi ta chết đi rồi, hãy dùng giọt máu cuối cùng của ta cứu lấy người mà ngươi yêu.

Kim Tại Hưởng nhìn y, dòng máu của Tuấn Chung Quốc vẫn không ngừng chảy vào người hắn.

- Tuấn Chung Quốc, tại sao ngươi làm như vậy?

Tuấn Chung Quốc hơi cúi đầu, mái tóc màu đen tuyền của y bắt đầu ngả sang màu trắng bạc, từ chân tóc lan dần tới ngọn tóc. Tuấn Chung Quốc rũ mi, khe khẽ cười.

- Vì ta yêu ngươi.

Kim Tại Hưởng ngẩn người, thanh y nhân ở trước mắt hắn nói một câu yêu nhẹ bẫng, nụ cười trên khóe miệng vương buồn. Đôi mắt người ấy, tựa như chứa cả một màn sương giăng, muôn ngàn lần cũng không nhìn thấy được tâm tư giấu kín sau hàng mi dày ấy.

Tuấn Chung Quốc nhìn hắn như vậy, cũng chỉ có thể mỉm cười.

- Người ta nói hồ yêu không có trái tim, nhưng mà Kim Tại Hưởng ngươi có tin không, Tuấn Chung Quốc ta biết ta yêu người.

Kim Tại Hưởng nhìn y, chậm rãi vươn tay áp lên vị trí ngực trái của người kia. Tuấn Chung Quốc không cử động, để hắn tùy ý chạm vào. Bên dưới lồng ngực đó, không hề có trái tim.

Sẽ chẳng có trái tim vì ngươi mà đập loạn, sẽ chẳng có những run rẩy khi ngươi gần kề. Tình cảm của Tuấn Chung Quốc trước nay luôn nhàn nhạt như vậy, bởi vì y không có trái tim để thể hiện được cảm xúc của mình.

Khoảnh khắc nói ra một tiếng yêu, lại là khoảnh khắc nhận ra tình yêu này đã đến hồi kết thúc. Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc, trong lòng đau xót mà run lên, không kìm được nói với y.

- Kiếp sau mong rằng hai ta sẽ không gặp lại.

Bởi vì ta sẽ chỉ mang tới cho ngươi khổ đau.

Tuấn Chung Quốc mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi Kim Tại Hưởng. Ở giữa nụ hôn nhẹ chạm môi, bờ mi ai kia nhẹ khép lại, từ trong khóe mi trào ra một giọt nước nhỏ xuống má Kim Tại Hưởng nóng hổi.

Hồ yêu không có hồn phách, không có số kiếp luân hồi, sẽ chẳng có kiếp nữa để gặp nhau.

Chỉ có một kiếp này để sống.

Kim Tại Hưởng, kiếp này ta yêu ngươi.

Tuấn Chung Quốc nhắm mắt, gục đầu xuống ngực Kim Tại Hưởng, mái tóc màu trắng bạc sau lưng xõa dài, sợi óng ánh như tơ dệt mềm mại. Kim Tại Hưởng cắn môi, nước mắt không kìm được chảy xuống gối, đau lòng tới cả người cũng run lên. Hắn vươn tay, chậm rãi đặt trên lưng người trước ngực mình, đầu ngón tay luồn vào trong từng sợi tóc nhẹ nhàng ôm lấy cả thân thể của y.

Ở đời này hóa ra vẫn còn một loại nỗi đau, không thấu tâm can nhưng vô cùng day dứt. Tựa gai nhọn của một nhánh hồng nằm sâu trong tim, để người ta cho dù sau này hay bao lâu nữa chẳng nhớ da diết nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Người ta nói hồ yêu không có trái tim, hồ yêu không có tình cảm cảm xúc. Người ta nói hồ yêu giết người tàn độc, uống máu người để nuôi dưỡng thân thể.

Kim Tại Hưởng biết một hồ yêu, hồ yêu không có trái tim nhưng vẫn biết yêu thương tình cảm, hồ yêu hại người nhưng dùng chính máu mình để cứu lấy người mà y yêu, đánh đổi giọt máu cuối cùng của y để cứu lấy kẻ mà hắn thương mến.

Tình yêu của Tuấn Chung Quốc đến rất nhanh, tàn cũng vội. Chẳng trách được y đã từng ghen tỵ với Mân Doãn Khởi vì khoảng thời gian người đó có khi ở bên Kim Tại Hưởng, vì những yêu thương mà hắn chỉ trao cho một mình người đó mà thôi. Tuấn Chung Quốc đã từng khao khát có được những ánh mắt, những cử chỉ dịu dàng của Kim Tại Hưởng dành cho người kia, nhưng y lại là một hồ yêu về cả tình và lý đều không xứng nhận.

Chẳng có thời gian để thấm đẫm những yêu thương y gửi cho Kim Tại Hưởng, đến giây phút cuối cùng chỉ có thể mỉm cười mang giọt máu cuối cùng đem lại hạnh phúc cho hắn mà thôi.

Bởi vì, Tuấn Chung Quốc biết chỉ khi Mân Doãn Khởi có thể sống, Kim Tại Hưởng chắc chắn mới có thể cười.

.

Mùa đông tuyết rơi một màu trắng xóa qua đi, xuân tới trăm hoa đua nở. Mân Doãn Khởi ngẩng đầu nhìn nhánh tử đằng tím biếc trên cao, lòng không kìm được mà chùng xuống. Gia nhân bước tới giúp y cởi bỏ áo choàng lông, trên người chỉ còn lại bạch y màu trắng thanh thoát. Kim Thạc Trấn bưng một thau nước ấm đi qua, nhìn thấy vậy liền dừng lại thăm hỏi một chút.

- Mân công tử dạo này thế nào?

Mân Doãn Khởi mỉm cười trả lời.

- Bệnh của ta đã khỏi hẳn rồi, giờ đều rất khỏe mạnh.

Kim Thạc Trấn khẽ cười.

- Vậy là tốt rồi.

Mân Doãn Khởi ngẩng đầu, bầu trời xanh bắt đầu xuất hiện sau từng đám mây, đông qua đi mùa xuân đã thực sự tới.

Chỉ là ở trong tâm, khoảng trống đó đã không thể lấp đầy.

Kim Tại Hưởng đi rồi, hắn nói rằng mùa xuân này nhất định phải thực hiện ước hẹn mùa xuân đó. Hắn không nói rõ là ước hẹn gì, chỉ là khi nhắc tới ánh mắt không kìm được mà lặng xuống vài phần.

Người ta nói mùa xuân Tiêu Vân Cốc trăm hoa đua nở, vó ngựa đạp vào đường mòn một đường thẳng tiến vào, sương mù một tầng giăng kín huyền ảo. Kim Tại Hưởng xuống ngựa, chậm rãi bước vào trong, rừng hoa đẹp như tiên cảnh, bước một bước lại cảm thấy lòng tĩnh lại hơn.

Kim Tại Hưởng ngồi xuống thềm hoa, mang đàn tranh ngày nào Tuấn Chung Quốc đàn hắn nghe đặt trên đùi. Đã từng ước hẹn với nhau mùa xuân này cùng tới Tiêu Vân Cốc ngắm hoa nở, cho tới bây giờ đến được nơi đây người lại không còn nữa.

Kim Tại Hưởng chậm mãi vuốt trên từng dây đàn, đầu ngón tay gảy vài tiếng, thanh âm trong trẻo như suối chảy hòa vào với tiếng gió trời. Đâu đó trong màn sương giăng, nghe văng vẳng giọng hát của Tuấn Chung Quốc.

Nhìn không thấy nơi hồn phách của người thất lạc.

Đoán không ra tâm ý nơi sắc mặt người.

Một trận gió, một tràng mộng, yêu như số mệnh khó đoán trước.

Rốt cuộc tim của người bị điều chi mê hoặc?

Hình dáng của người như bị màn đêm nhấn chìm.

Nhìn hoa nở rộ kết quả sẽ ra sao?

Nhìn thấy người ôm lấy ta, ánh mắt tựa ánh trăng mịt mờ.

Mặc dù người đang vui khoái trong vòng tay người khác

Yêu phải người, tim như dồn dập khó xúc phạm

Họa hình người, họa không ra cốt cách của người

Ghi nhớ vẻ mặt người, là do ta chấp mê đợi người

Người chính là bản tình ca bất tận trong lòng ta.

<Họa Bì_Trương Lượng Dĩnh>

.
.

.

Special...

Ta vẫn thường mơ, một giấc mơ tồn tại cả thế kỷ dài.

Một ánh mắt màu xanh, một mái tóc màu bạc...

Dù trải qua nhiều kiếp luân hồi, ta vẫn luôn mơ về một giấc mộng đó.

__________________

Người ta nói hồ yêu không có trái tim, không có hồn phách, không có số kiếp luân hồi....

Nhưng mà....

____________________

Trời đêm mùa đông một màu trắng xóa, tuyết trắng rơi phủ kín mái hiên và trụ dưới một vài cột đèn đường. Kim Tại Hưởng ngồi trong quán coffee nhìn tuyết rơi ngoài kia cũng không muốn đứng dậy, cúi đầu vẽ nốt mấy đường phác thảo nhân vật trong game của dự án sắp tới trong câu lạc bộ lập trình game của trường.

Mái tóc dài màu trắng bạc, đôi mắt màu xanh, y phục lam nhạt. Kim Tại Hưởng ngẩn người, hắn đang vẽ ra gì vậy, cầm lấy cục tẩy bên cạnh định xóa đi bỗng nhiên lại khựng lại. Trong vô thức, Kim Tại Hưởng đã vẽ ra người vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ đó của hắn.

Kim Tại Hưởng thường mơ, về một mái tóc bạc và đôi mắt màu xanh nhạt, một người từ rất lâu thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Người là ai?

Hắn chưa từng gặp nhưng lại luôn mơ về người đó.

Nhân viên trong tiệm bước tới, hơi cúi người nói với Kim Tại Hưởng.

- Xin lỗi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi.

Kim Tại Hưởng gật đầu, vội thu lại mấy bản vẽ trên bàn cho vào balo.

Sau tấm cửa kính của tiệm coffee, gió bên ngoài ào ào thổi. Kim Tại Hưởng thu người sau cổ áo, xốc lại balo trên vai chạy về kí túc xá. Tới khi ngang qua cổng trường, có người vô tình đụng phải hắn.

Người kia vội cúi đầu xin lỗi, sau đó thu lại mấy tập sách người đó ôm trên tay. Kim Tại Hưởng cũng ngồi xuống giúp thu lại, ngẩng đầu đưa cho cậu, tới khi nhìn thấy khuôn mặt người kia bỗng ngẩn người.

Ánh mắt đó...

Người đó cảm ơn một tiếng rồi chạy đi, Kim Tại Hưởng định thần lại, đột nhiên vội vàng chạy tới bắt lấy cổ tay người kia giữ lại.

Người kia ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt màu xanh nhạt trong trẻo ngước lên.

Kim Tại Hưởng nắm lấy cổ tay cậu, những ngón tay run lên. Đôi mắt màu xanh nhạt đó, là đôi mắt vẫn thường xuất hiện theo từng giấc mơ của hắn, rong ruổi suốt một thuở thiếu thời.

Ánh đèn cao áp nơi sân trường đổ xuống, bóng hai người đổ dài trên nền. Bảng tên trên áo người kia lấp lánh ba từ: Tuấn Chung Quốc.

Hoàn.

Cám ơn mọi người đã đọc fic, Rian chân thành cảm ơn.

Bai bai =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro