Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa oa oa,... Huhuhu.. Taehuyng à! Em... em lại bị hắn dối rồi! Oa oa... – Jungkook chạy đến chỗ Taehuyng, ôm lấy anh, cậu khóc nức nở, nước mắt theo gò má ửng hồng mà chảy xuống làm ướt đẫm vai áo anh.

- Ngoan. Nín đi nào thỏ ngốc! Em đừng khóc nữa. Ngoan nào. – Taehuyng dỗ dành cậu như dỗ dành một đứa trẻ, thực dịu dàng, nhẹ nhàng. Haizz! Đây không biết là lần thứ bao nhêu cậu bị dối rồi, hắn quả thực là một tên đào hoa, nói dối không chớp mắt! Nhưng anh không hiểu, tại sao Jungkook vẫn cứ yêu hắn, dấn thân vào cái tình cảm ngu ngốc kia. Và lần nào bị như thế, anh lại trở thành một bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào và... một cái khăn để lau nước mắt. Nhìn cậu như vậy... anh đau lòng lắm. Lúc đó anh chỉ muốn đứng lên, chạy tến chỗ cái thằng mất dạy dám làm cho Jungkook khóc mà đấm hắn một cái, nhưng... anh đâu là gì của cậu! Cùng lắm là một người bạn hay xa hơn nữa cũng chỉ là một người anh của cậu. Nhiều lần, anh đã dùng danh nghĩa là anh trai của cậu đi tìm tên đó và xử lí hắn nhưng chính Jungkook là người ngăn cản, cậu như thế thì anh biết phải làm gì đây? Nói anh yêu cậu, nói anh muốn bảo vệ cậu ư? Không đời nào cậu chấp nhận nó, chắc chắn cậu sẽ nghĩ đó chỉ là một trò đùa và cũng hùa theo nó. Anh đã thử rồi. Anh chỉ còn biết chấp nhận sự thật và đứng ngắm nhìn cậu đi cùng người con trai khác từ xa, anh chỉ có thể trở thành nơi cho cậu xả nỗi tức giận, buồn bã, anh không còn là gì khác đối với cậu nữa.

Một giáng sinh nữa lại đến và anh lại cô đơn. Anh buồn bả bước trên đường, lặng lẽ nhìn các đôi tình nhân đang tay trong tay ngắm nhìn các vật dụng được bày bán chào đón Giáng sinh mới. Mọi năm, người ta đều bày bán hàng hóa vào giữa tháng 12 nhưng năm nay hình như sớm hơn thì phải. Cũng đúng thôi, khi trời bắt đầu trở lạnh nhanh hơn mọi năm báo hiệu mùa Giasng sinh săp về. Nhìn đôi tình nhân kia đang hớn hở chọn quà tặng Giáng sinh, lòng anh lại trỗi dậy một nỗi buồn. Anh cũng vào xem, cầm một móc khóa hình cây thông nhỏ xíu lên, anh ngắm nó, nghĩ: "Quào! Thật dễ thương quá đi! Chắc chắn Jungkook sẽ thích cho xem!" rồi nhanh tay tính tiền.

Đêm Gi áng sinh năm nay lạnh hơn thì phải, gió mùa cứ thổi qua làm người anh như lạnh cóng cả lên, run cầm cập. Taehuyng đan 2 bàn tay vào nhau rồi thổi hơi ấm, lại tiếp tục chà xát chúng lại với nhau để xua đi cái lạnh đang bám trên da thịt. Bên kia cặp tình nhân vừa rồi cũng đang sưởi ấm cho nhau, cậu con trai năm lấy tay người yêu vừa thổi vừa xoa đầy yêu thương, họ thật khiến người ta phải ghen tị.

"I need you girl

  Wae honja saranghago

  honjaseoman ibyeolhae  

 I need you girl

 ..."

------------I NEED YOU - BTS-----------

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm Taehuyng thoát khỏi đôi tình nhân kia, là Jungkook. Cậu gọi cho anh có việc gì? Đáng lẽ giờ này cậu đang đi chơi cùng người yêu cậu chứ.

- Alo. Huynh đây, em gọi có việc gì vậy?

- Teahuyng, mau đến gặp em ở sân chơi gần nhà. – Giọng Jungkook buồn hẳn đi, chẳng lẽ... cậu lại bị thằng cờ hó kia làm đau hay sao? Không được, phải mau đến đó thôi, anh nghĩ rồi liền một mạch chạy đến chỗ sân chơi đó.

Anh đến rồi, cậu ngồi đó, trên chiếc xích đu nhỏ, khuôn mặt đượm buồn.

- Jeon Jungkook! Em lại khóc nữa sao? Hắn làm em đau hả? – Anh chạy đến chỗ cậu, hỏi. Cậu nghe vậy liền đứng dậy, ôm chầm lấy anh, thật chặt.

- Bọn... bọn em chia tay rồi. Hức!

- Hắn hay em?

- Hắn. Hức! – Cậu khóc, những gi oitj nước mắt như viên pha lê lóng lánh, tinh túy lắn trên gò mà ửng đỏ lên vì lạnh.

- Nhưng tại sao?

- Em không biết, em không muốn biết! Taehuyng a, em quá mệt mỏi rồi, em muốn dừng lại! Huhuhu! – Anh nhìn vậy mà đau lòng, Jungkook muốn dừng lại, vậy là anh có cơ hội rồi nhưng... sao anh lại chẳng cảm thấy vui chút nào. Phải chăng vì nhìn thấy người mình yêu khóc, nhìn thấy người mình yêu buồn nên anh mới vậy? Anh lúc này chỉ muốn khiến cậu hạnh phúc, không phải khóc nhiều như thế này nữa.

- Jeon Jungkook, em nghe cho kĩ, tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi! Tôi yêu em, tôi muốn bảo vệ em, muốn che chở cho em. Tôi yêu em từ rất lâu rồi! Tôi không thể kìm lòng được khi nhìn thấy em khóc, em buồn. Hãy ở bên tôi, tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc, vui vẻ! Hãy... làm người yêu tôi! Nhé? – Anh lấy hết can đảm của mình, kéo người cậu ra khỏi mình, nhìn thẳng vào mắt cậu mà thổ lộ. Cậu có chút bất ngờ, lượng lự một lúc rồi gật đầu. Không biết cái khoảnh khắc đó anh đã vui sướng đến mức nào đâu, anh chỉ muốn nhảy cẫng lên, ôm cậu chặt thật chặt nhưng vì giữ thể diện nên anh đã cố kìm nén nó lại, anh muốn trong mắt cậu anh thật swag thôi.

- Anh yêu em – Anh nói, cúi xuống nhè nhẹ hôn lên môi cậu, cậu cũng nhiệt tình đáp trả lại, chủ động đưa lưỡi quấn lấy lưỡi anh. 2 người cứ như thế dứt mãi chẳng rời, 2 cơ thể áp vào nhau truyền nhau hơi ấm.

Người ta cứ nói: Yêu là đau khổ nhưng tại sao ta vẫn cứ dấn thân vào yêu, tại sao ta vẫn mãi chẳng thể dứt được sự đau khổ đó?? Phải chăng trong cái đau đớn còn có sự ngọt ngào, hạnh phúc?

------------------Hết--------------

Lần đầu tớ viết oneshot, cũng là lần đầu tớ viết Vkook nên có gì các cậu góp ý cho tớ nhé.

MèO's A.M.Y



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro