Tạm biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jungkook một cậu học sinh lớp 9 trường Seoul. Học giỏi hoạt bát thân thiện và đơn phương cậu trong 2 năm
Cậu là Taehyung là một cậu con trai hòa đồng thân thiện ga lăng dễ thương hiền lành hay giúp đõ bạn bè và cậu là thằng ngồi cùng bàn với tôi và đó cũng là định mệnh để tôi bắt đầu yêu thầm cậu.
Cô ấy là Anni là bạn thân nhất nhì của tôi múp múp đáng yêu vô cùng tốt bụng và giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi rất tin tưởng cô ấy. Để rồi sự đau buồn đến với tôi lúc nào không hay...

---------------------------------------------------------

Tôi thích cậu ấy được 2 năm. Trong 1 năm đầu tôi luôn quan tâm cậu ấy một cách công khai vì muốn cậu ấy biết được tình cảm của mình. Nhưng bắt đầu từ tháng thứ 6 thì cậu ấy biết rõ được tình cảm của tôi. Làm sao mà không biết được khi mà cậu ấy bị chỉ trích thì tôi phản kháng giùm cậu ta. Khi cậu ấy bệnh tôi nhờ mấy đứa con trai mua thuốc và hỏi han cậu ấy giúp. Mọi người hỏi tại sao tôi lại không tự đi mà hỏi phải không? Đơn giản vì từ khi cậu ấy biết được tình cảm của tôi cậu ấy đã xây dựng một bức tường rất vững chãi ngăn cách giữa tôi và cậu ấy vì cậu ấy sợ làm tôi tổn thương. Tôi quan tâm cậu ta tránh. Tôi xin chơi cùng cậu ta nghỉ chơi. Ăn chung cậu ta bỏ đi. Trong 1 năm đó đáng lẽ tôi nên mạnh mẽ nói cho cậu tỏ hết lòng mình vì lúc đó tôi ngồi kế bên cậu nên có thể vui vẻ bên cậu. Nhưng không tôi cứ sợ rồi sợ. Sang năm thứ 2, cậu tiếp tục tránh tôi. Tôi sợ cậu giận hay hiểu lầm gì tôi nên tôi đã nhắn tin cho cậu
-- Taehyung àh !!
-- Có chuyện gì??
-- Cậu có giận tôi hay tôi có làm gì sai để cậu phiền lòng không.
-- Không có
-- Vậy sao cậu tránh tôi?
-- Tôi không có tránh cậu. Tôi vẫn như mọi ngày mà. Mà sao cậu hỏi nhiều vậy.
-- Tại tôi thấy cậu xa lánh tôi. Nên tôi muốn hỏi rõ thôi.
-- Tôi bình thường mà. Có giận hay xa lánh cậu đâu.
-- Vậy tớ suy nghĩ nhiều rồi.!!!
Và những ngày tháng sau đó bức tường mà cậu ấy xây dựng vẫn không nức mặc dù bạn bè xung quanh và thầy cô đã giúp đỡ hai đứa mình gần gũi hơn. Cậu có biết lúc đó tôi có cảm giác gì không. Tôi đã khóc. Khóc rất nhiều và tự hỏi tôi đã làm gì sai mà phải chịu dày vò như vậy. Tôi cũng là con gái mà. Cũng biết buồn và mệt mỏi mà. Đâu phải con robot. Từ lúc tôi chọn yêu cậu tôi đã không còn hoạt bát như xưa nữa rồi." Mệt mỏi lắm đấy, Taehyung ah!". Nhưng tôi không từ bỏ mà cố gắng suy nghĩ rằng cậu chưa hiểu rõ tình cảm của tôi. Tôi cứ cố gắng một cách ngu ngốc và khờ dại. Chạy theo cậu một cách nhu nhược.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ngày đó là hôm cả lớp mình hẹn đi xem phim lúc đó xém chút nữa là tôi được ngồi bên cậu nhưng cô ấy đã lỡ ngồi nên tôi chỉ biết ngậm ngùi ngồi kế bên cô ấy thôi.
Cô ấy tốt lắm các bạn àh. Cô ấy là bạn thân của tôi. Cô ấy là người hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho cậu ấy nhiều như thế nào. Và cô ấy là người đã động viên tôi rất nhiều trong việc mạnh mẽ tỏ tình với cậu ấy. Sau khi xem xong bộ phim đó không hiểu sao tôi lại khóc trong khi phim đó là phim hài và trùng hợp là cô ấy cũng khóc và hai đứa tôi ôm nhau vào lòng mà khóc. Chắc có lẽ là do nhạc phim. Ca khúc đó chính là bài ruột của tôi và cậu ấy hay song ca và cũng do chính bài ấy tôi đã thích cậu. Còn cô ấy khóc là vì....... tôi cũng chả nhớ rõ. Buồn lắm kìa. Đêm đó khi về nhà tôi thật sự rất bấn loạn và buồn. Một nỗi buồn không thể giải thích. Một nỗi buồn đáng sợ. Mọi thứ chứa đựng bao nhiêu năm nay tôi đều mong cậu ấy biết. Tôi lại khóc. Một cách thảm thương. Và ngày hôm đó tôi đã nhắn tin cho cậu:
-- Taehyung àh!!
-- Gì?
-- Tại sao tôi lại thất bại như vậy làm gì cũng không xong. Làm gì cũng đỗ vỡ. Ước mơ hoài bão to lớn biết bao nhiêu năm nay cũng không thực hiện được. Tôi mệt mỏi quá cậu ơi. Tôi phải làm sao.
-- Uhm
-- Tại sao tôi dồn hết tâm sức vào công việc đó nhưng kết quả lại không như ý tôi mong muốn.
-- Uhm
-- Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Cậu có muốn biết nó là gì không?
-- Tôi đã biết chuyện đó là chuyện gì rồi!! Thôi tôi có chuyện. Mai nói.
-- Cậu ngủ ngon!!
-- Uhm
Sau khi khùng điên nói chuyện với cậu. Tôi khóc và ngồi nói chuyện với cô ấy. Cô ấy đã động viên và giúp đỡ tôi. Sau đó cô ấy kêu có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nghĩ cô ấy cũng đang buồn nên an ủi cô ấy. Nhưng trớ trêu thay chuyện cô ấy muốn tôi biết là......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô ấy thích cậu!
Hỏi tôi phải đối mặt với những chuyện đó như thế nào đây. Vui vẻ nói chuyện tiếp hay sao. Tôi đã nghĩ tới chuyện từ bỏ nhưng con tim tôi không cho phép. Nên tôi mệt mỏi tắt máy đi và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Chiều ngày hôm sau khi vừa thấy cậu onl tôi đã nhắn tin ngay
-- Này Taehyung hôm qua cậu nói cậu biết chuyện đó là như thế nào?
5 phút....
.
.
.
.
15 phút
.
.
.
-- Chuyện đó là chuyện gì thế?
-- Uhm
-- Bây giờ tôi nghiêm túc. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Cậu có muốn nghe không.
-- Không.
.
.
.
.
.
.
Trái tim tôi tan nát khi thấy dòng chữ đó. Cảm giác khi đó như có ai đâm vào tim vậy. Câu nói đó cứ dần dần ăn mòn trái tim tôi. Lúc đó tôi có cảm giác như cả trái đất sụp đổ vậy. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình nhìn lầm
-- Cậu chắc không chuyện quan trọng lắm đó!
-- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE..
.
.
.
.
.
.
.
HẾT RỒI.HẾT THẬT RỒI.
.
.
.
.
Kì này tôi đã nhìn thấy rõ hơn rồi. Rất rõ ràng. Cứng rắn. Dứt khoát như một vết dao vào tim. Lúc này tôi không khóc không phải không đau lòng mà do tâm chết rồi. Mệt mỏi quá rồi. Người ta đã rõ ràng dứt khoát với mình như thế mà. Tôi là con ngốc nhất thế gian mặc dù biết rất rõ là người ta không thích mình và cũng không muốn quan tâm đến mình nhưng vẫn cố theo đuổi và mơ mộng về nó. Nhưng tình cảm mà đúng sai quan trọng sao? Thật lòng, chung tình quan trọng sao?

---------------------------------------------------------

1 tuần sau. 1 tuần trôi qua mệt mỏi, khó khăn, nhức nhối. Và người anh em thân thuộc với tôi nhất cho tôi được biết một tin hết sức đau lòng đó là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu và cô ấy đang quen nhau!! Được vừa đúng một tuần.

Lúc đó tôi như thế nào hả. Đơn giản là thờ ơ không quan tâm. Vì sao à vì đơn giản tôi có thể thay đổi gì sao. Nhưng bỗng nhiên cô bạn thân thiết hay ôm tôi vào lòng mỗi lúc mệt mỏi đã quan tâm hỏi han tôi thì lúc đó mọi thứ vỡ òa. Tôi đã ôm cô ấy và khóc thật lớn. Mọi người trong lớp ai cũng giật mình và hỏi han tôi. Nhưng tôi vẫn một mực im lặng và dán mặt vào lưng cô ấy khóc cho đã. Tôi dặn lòng mình rằng
" Hôm nay khóc hết đi cô gái. Rồi sau đó hãy quên nó đi. Không đáng đâu."
Nhưng nước mắt vẫn tuôn và cậu khi thấy tôi như vậy thì bối rối quan tâm. Nhưng lúc đó tôi chỉ thấy cậu rất phiền thôi. Thật đấy. Cậu làm trái tim tôi tan vỡ. Tình bạn giũa tôi và cô ấy rạn nức. Khép chặc trái tim mình lại. Mệt mỏi sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Lơ là việc học. Bực dọc gắt gỏng với mọi người.
Khi đó tình bạn là sức mạnh lớn nhất đối với tôi. Nhóm bạn thân của tôi bu xung quanh. Con mua nước con mua bánh con ngồi chậm nước mắt. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi có đám bạn như tụi nó. Tôi bình tĩnh lại và kể hết mọi thứ cho chúng nó nghe. Phản ứng của tụi nó làm tôi thấy vui vẻ hẳn lên nhìn tụi nó như muốn đánh nhau với người khác cơ.

Và khi biết tin tôi biết chuyện, cô ấy đã nhắn tin và giải thích hết mọi thứ cho tôi. Nhưng quan trọng sao. Cô là bạn thân nhất nhì của tôi nhưng cô lại lừa dối tôi. Cô vừa đánh vừa xoa. Cô ác lắm. Cô làm tôi mất niềm tin vào cuộc sống này.

Nhưng cần thiết nói sao?

Sau khi nghe lời cô ấy nói. Tôi chỉ ậm ừ cho hết chuyện và khóa facebook lại. Khóa tài khoản xã hội lại. Và lựa chọn ra nước ngoài xin sống để thoát khỏi mớ lộn xộn và cuộc sống đầy sự mệt mỏi gải dối thờ ờ này Tôi sẽ đi Mĩ để làm lắng con tim mình lại.
Ngày tôi đi bầy vịt kìa không lo học chạy ra sân bay tiễn tôi. Tôi cảm động lắm đứa nào cũng quà cáp các thứ cho tôi. Nhưng không có cậu. Cậu sợ tôi lắm đúng không? Mừng cho cậu tôi sắp đi rồi cậu không cần sợ tôi nữa đâu!!
.
.
.
.
.
.
Đến giờ bay tụi nó ôm hôn thắm thiết rồi quan tâm nhau vài câu rồi kêu tôi đi đi. Lúc đó tụi nó mới khóc. Tụi nó khóc rần rần không cho tôi đi. Tôi yêu tui nó biết bao. Khi đi đến cổng tôi mong thấy cậu lần cuối nhưng cậu......... có tới đấy nhưng không muốn gặp tôi thì thôi vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tạm biệt... mọi người.... tôi sẽ sống tốt nên mọi người yên tâm...
Tạm biệt... Taehyung... người tôi yêu... và làm tôi khổ sở như thế này... nhưng cậu đừng lo tôi rất mạnh mẽ nên không sao đâu...
Tạm biệt... những kí ức vui buồn lẫn lộn nơi đây.. và những mệt mỏi... Tôi đi đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bye bye cậu!! Chúc cậu hạnh phúc!! Kim Taehyung và Jan Anni!

"Đơn phương đau khổ lắm. Đơn phương là ngu ngốc. Đơn phương là thất bại. Đơn phương là sự mệt mỏi. Đơn phương như bị bệnh tim thời kì cuối. Toi biết chứ nhưng yêu không có đúng sai quan trọng là mình rất may mắn khi gặp được nhau và quan tâm chơi đùa cùng nhau trong một khoản thời gian ngắn gủi. May mắn khi ngồi cạnh bên nhau kề vai sát cánh giúp đỡ nhau trong việc học lẫn chia sẽ mệt mỏi trong cuộc sống. Nếu các bạn ai đang đơn phương một người nào đó thì nên nhanh chóng và mạnh mẽ nói lời yêu với người đó đi. Một lần rồi thôi. Một là bên nhau suốt cuộc đời hai là thất bại. Chứ đừng yếu đuối nhu nhược như tôi chậm chạp để vụt mất tình yêu đó. Vụt mất cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro