Trò chơi trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Siebel Ellmaz]

Tổ chức của bọn họ có một quy tắc: tất cả những người không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải tham gia một trò chơi trừng phạt. Nó được biết đến với tên gọi "trò chơi trốn tìm". Sau lần thất bại tại khu bán đảo phía Nam vùng bờ biển Ngà, bảy người họ đã bị buộc phải đặt tính mạng mình vào cuộc chơi nghiệt ngã ấy. Cách duy nhất để có thể sống sót là phải giết được kẻ săn lùng, còn không hắn sẽ ẩn nấp và săn đuổi tất cả những người chơi cho đến khi chỉ còn lại một trong hai phe sống sót. Vốn dĩ ban đầu là đồng đội, giờ họ lại trở thành kẻ thù của nhau.

Tiếng động cơ ì ạch của chiếc Land Rover vang lên trong đêm khuya u ám, con đường dẫn ra bìa rừng phía tây ngoại ô thành phố đã bị bóng đêm bao phủ mọi ngóc ngách. Tiếng côn trùng vang khắp không gian rộng lớn, dường như chúng muốn tuyên bố với loài người rằng: khu rừng phía trước là lãnh địa mà những sinh vật như Jeon Jungkook không được phép tiến vào. Bất chấp việc bánh xe cũ mòn đang nghiến nát đám cỏ dại dưới mặt đường gồ ghề, cậu vẫn tiếp tục lao xe tiến sát đến cuối con đường - nơi một người đã hẹn cậu tại đó. Bước xuống với tư thế cảnh giác cao độ, Jungkook đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen để che khuất đi khuôn mặt đang trở nên trắng bệch vì lo lắng của mình.

“Anh tới lâu chưa? Vì có chút chuyện nên em tới hơi muộn.”_ Cậu chợt cảm thấy may mắn khi mình chưa bị lạc giọng, ánh mắt Jungkook vẫn cố theo dõi từng hành động nhỏ nhất của người đứng đối diện. Park Jimin không hề phản ứng lại, anh chỉ hướng ánh mắt vô hồn nhìn về chiếc áo khoác màu đen đang che giấu những vết tích kỳ lạ phía bên trong cơ thể cậu.

“Jungkook à, đến giờ này em vẫn tin vào lời của đám người đó sao?”_ Ánh mắt Jimin hiện lên những tia tuyệt vọng thống khổ, anh ôm chặt lấy chiếc mũ áo hoodie rộng của mình vì đau đớn, rồi chạy về phía cậu chất vấn. “Em đã làm gì anh Hoseok rồi? Mau nói đi! Em đã làm cái gì hả?” Bàn tay bé nhỏ của Jimin giằng mạnh cổ áo của Jungkook khiến nó bị kéo xệ xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn xe đã lỗi thời, anh nhận ra vết máu khô vẫn còn dính trên phần cổ áo thun màu trắng của cậu.

Trước khi mất liên lạc, anh đã từng xem trộm điện thoại của Hoseok, cuộc gọi cuối cùng là từ số máy của Jungkook. Chưa bao giờ Park Jimin thấy hoảng sợ như lúc này, ngay lập tức anh bỏ chạy về hướng ngược lại. Nhưng tất cả đã quá muộn, người em út mà anh vẫn luôn cố gắng bảo vệ khỏi đám người độc ác trong tổ chức ấy lại đang dùng chiếc dây thép mỏng như lưỡi dao lam xiết chặt lấy phần da thịt mỏng manh ở phía yết hầu của mình.

“Ặc …” Đôi mắt Jimin trợn ngược lên bởi lưỡi hái tử thần đang dần chặt đứt nguồn sống cuối cùng còn sót lại, cơ thể anh co giật điên cuồng vì lượng máu đang phun ra phía dưới đoạn dây thép sắc lẹm ấy. “Tại … sao?” Lời cuối cùng mà anh có thể thốt lên chỉ có thể là một câu hỏi mà bản thân mình lại không thể biết được đáp án. Trong số bảy người tham gia trò chơi oan nghiệt ấy, Jimin sẽ không bao giờ nghĩ rằng Jungkook lại là kẻ săn lùng mà tất cả đang truy tìm tung tích.

“Tại sao ư? Nếu như anh không cố che giấu thân phận của Kim Namjoon thì cũng không đến nỗi phải trở thành vật thế mạng như ngày hôm nay đâu.” Vừa nói, cậu vừa lấy chiếc cưa điện mà mình vừa dùng cách đây không lâu để phân khúc xác chết đang nằm dưới mặt đất. Đến những phần xương quan trọng, Jeon Jungkook thuần thục dùng dao để tháo toàn bộ các khớp xương một cách đầy nghệ thuật -  phương pháp điêu luyện mà Taehyung đã dạy cho cậu khi hai người vẫn còn làm việc ở phòng pháp y. Bàn tay đeo găng phẫu thuật nhanh nhẹn nhét phần xương thịt vào chiếc túi đựng thi thể mà cậu lấy từ phòng thực hành của viện nghiên cứu, công việc hoàn hảo đến nỗi cậu chỉ mất đúng 15 phút để thực hiện.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi hiện trường, Jungkook ném chiếc túi chứa xác Jimin vào trong thùng xe rồi bình thản quay đầu tiến về thành phố. Quãng đường về khu nghiên cứu vẫn im ắng như lúc cậu rời đi, thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài chiếc xe tải đi ngược chiều. Bên trong thùng xe, hai túi xác màu đen bị máu phai thấm đẫm mùi tanh tưởi liên tục xóc nảy vì tốc độ không đều, có vẻ như Jeon Jungkook đang vội vã trở về nên chiếc xe cổ lỗ sĩ đáng thương kia gần như phải vận hành hết công suất.

Tới nơi, cậu giấu biển số xe giả mà mình đã tháo ra khi vẫn còn ở bìa rừng vào ba lô, rồi nặng nề kéo chiếc vali trong thùng xe tiến đến hướng thang máy. Mới đứng ở trước cửa phòng hỏa thiêu mẫu vật, Jungkook đã cảm nhận được hơi nóng và mùi cháy khét từ đó bốc ra. Bên trong có một bóng đen đứng cạnh công tắc đang vừa nghịch điện thoại, vừa chờ cho đến khi quá trình thiêu hủy kết thúc.

“Sao không vào trong?” Kim Taehyung bước ra khỏi cửa, giọng nói của anh trở nên kỳ quái hơn vì bị chặn bởi lớp mặt nạ bảo hộ. Nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của người đối diện, anh chợt bật cười rồi thay cậu xách lấy chiếc vali. “Vất vả cho em rồi, nếu không thích thì về phòng ngủ trước đi. Anh sẽ trở lại nhanh nhất có thể.” Đôi mắt Jungkook vẫn duy trì trạng thái trống rỗng, bởi cậu đang bị mắc kẹt trong những suy nghĩ rối loạn về thân phận của kẻ săn lùng. Nhớ lại phản ứng sợ hãi của cả Jung Hoseok lẫn Park Jimin, có vẻ như cậu đã đưa ra phán đoán sai lầm. Nhưng điều đó là không thể, bởi ngay cả chính Taehyung cũng đã ủng hộ quyết định này của cậu.

“Anh à … em sợ lắm.” Chỉ khi ở bên cạnh Taehyung, cậu mới cho phép bản thân mình được thả lỏng, nhân cách yếu ớt còn lại của Jungkook dần xuất hiện. “Em không định giết anh Jimin. Là anh ấy … cả anh Hoseok nữa.” Mặc cho lớp đồ bảo hộ dày cộm trên người anh ngăn cách, cậu vẫn cố lao vào ôm chặt lấy người đối diện. Mỗi khi cậu hoảng sợ, khả năng ngôn ngữ lại trở về trạng thái không ổn định - lắp bắp và thiếu logic. Ngay lập tức, Kim Taehyung lột bỏ lớp mặt nạ rồi đẩy mạnh người cậu lên vách tường một cách đầy thô bạo. “Nghe này, nếu em không giết họ, thì giờ người nằm trong phòng thiêu hủy kia sẽ chính là em hoặc anh. Chúng ta không sai, đơn giản là vì không còn lựa chọn nào khác.” Đôi mắt sắc lạnh của Taehyung lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt trắng bệch của ai kia, ngón tay thon dài miết chặt lấy bờ môi đã bị cậu cắn nát trong lúc giết người.

“Phải rồi … không ai trong số họ được phép hại Taehyung cả …” Jeon Jungkook lặp đi lặp lại câu nói ấy vài lần giống như một người bị thôi miên. Có thể nói, Kim Taehyung chính là tín ngưỡng – một thứ chi phối toàn bộ nhân sinh quan của cậu. Cậu tôn sùng và không chấp nhận bất cứ ai làm tổn hại đến anh. Che giấu vẻ vui sướng trong ánh mắt, anh nhiệt tình hôn lên đôi môi đang bị thương ấy, vị tanh của máu tươi và mùi hăng nồng của foocmalin trộn lẫn khiến anh dần trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Hiện tại, Taehyung thực sự muốn bế cậu về phòng để thỏa mãn dục vọng đang điên cuồng trỗi dậy phía thân dưới.

“Mau về phòng đi, anh sẽ xử lý chỗ còn lại.” Nhưng cuối cùng anh vẫn không vượt qua được lý trí quá mạnh mẽ của bản thân, họ không thể nào để hai cái xác không nguyên vẹn này qua đêm được. Nếu cảnh sát đánh hơi được và mò đến đây thì mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức. Bỏ qua những bước lấy các mẫu vật quan trọng để ngâm vào dung dịch, anh ném thẳng hai chiếc túi vào lò hỏa thiêu rồi vặn mức nhiệt cao nhất – điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không cần phải canh chừng cả đêm nữa. Mọi dấu vết sẽ được ngọn lửa địa ngục nuốt gọn sạch sẽ, giống như sẽ chẳng ai biết được tội ác đáng ghê tởm mà cậu bé của anh đã gây ra.

Sau khi xong xuôi tất cả, anh nhanh chóng rời đi. Nhưng đúng với dự đoán, cậu đã không trở về mà nán lại để chờ anh. Taehyung bế người đang ngủ gục ngon lành ngoài cửa về phòng. Đến tận khi chìm vào giấc ngủ, Jungkook vẫn không hiểu được vì sao kẻ săn lùng lại có thể tiếp cận mình dễ dàng đến vậy. Trong khi Taehyung luôn bảo vệ cậu vô cùng chặt chẽ thì hắn luôn nắm rõ mọi hành tung nhỏ nhất xunh quanh cậu. Đó chính là lý do Jeon Jungkook phải tự mình ra tay giết Jung Hoseok, khi anh muốn tách cậu khỏi vòng bảo vệ của người kia.

Âm thanh nước đang sôi sùng sục trên bếp khiến Jungkook dần lấy lại được tỉnh táo, cậu nhanh chóng bỏ dở con ngươi mà mình vừa mới lấy ra trong bình dung dịch để đổ nước vào hộp mì tôm trên mặt bàn. Thực ra công việc hằng ngày của cậu tại khu nghiên cứu này không quá vất vả, chỉ cần giải phẫu các thi thể được chuyển tới, ghi lại kết quả báo cáo rồi thiêu hủy xác. Nếu gặp được trường hợp nào có giấy phép từ cấp trên, cậu sẽ “tận dụng” tối đa các bộ phận quan trọng để biến thành các mẫu vật thí nghiệm tiêu biểu dành cho các sinh viên của ngành pháp y. Do vậy, toàn bộ sinh hoạt thường ngày của Jungkook đều chỉ xoay quanh khu thí nghiệm bé nhỏ này.

“Em đã ăn gì chưa? Đừng nói là lại xử lý nốt mấy hộp mì sắp hết hạn kia đấy nhé.” Giọng nói trầm khàn của Kim Taehyung truyền qua điện thoại. Đến cả khi đi tham gia hội thảo, anh vẫn không quên giám sát việc ăn uống của cậu. Jeon Jungkook bật chế độ gọi video, quay thẳng về phía hộp mì nhạt nhẽo mà mình đang ăn.

“Sao không cho thêm trứng vào, còn cả thịt nguội nữa? Em tính ngược đãi dạ dày à?” Nhìn sợi mì nở to hết cỡ trong hộp nhựa mà không có thêm bất kỳ thứ gì khác ngoài nước lõng bõng, anh không khỏi phàn nàn. Không biết đến bao giờ cậu mới có thể tự biết chăm sóc bản thân, bất giác anh cảm thấy hối hận khi không bắt cậu đi theo mình.

“Em không thấy đói lắm. Vẫn còn ít việc chưa xong nên ăn cũng chẳng thấy ngon.” Vốn dĩ cậu định nói mình nhớ mấy món anh hay nấu thường ngày, nhưng lại không dám vì sợ rằng anh sẽ trêu chọc thói biếng ăn của mình. Kể từ khi bị chọn trở thành người thứ bảy tham gia trò chơi trốn tìm oan nghiệt ấy, gần như ngày nào Jungkook cũng bị mất ngủ vì căng thẳng kéo dài. Trong khoảng thời gian đó, bản tính nghi ngờ và nhân cách đầu tiên dần bộc phát một cách mạnh mẽ và thống trị toàn bộ suy nghĩ của cậu. Ngoại trừ Kim Taehyung, tất cả những người còn lại đều khiến cậu sợ hãi.

Ngay khi kết thúc cuộc trò chuyện, Jeon Jungkook mang hộp mì ra thùng rác để vứt. Bất chợt, cậu nhìn về phía chiếc nhẫn bạc rơi bên góc khuất của bức tường. Nếu như không phải đứng ở vị trí này, cũng như ánh nắng bị phản chiếu khiến chiếc nhẫn trở nên lấp lánh thì chắc chắn cậu sẽ không thể phát hiện ra được nó.

“Sao vẫn còn một chiếc nữa vậy?” Bà dì dọn vệ sinh bước từ phía xa tới, ánh mắt vô cùng hứng thú khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà Jungkook đang cầm trên tay. “Hôm qua tôi cũng nhặt được một cái giống y hệt như này lúc lau chùi khu để xác, đoán là của tiến sĩ Kim nên tôi tính mang trả lại. Ai ngờ hôm nay cậu ấy lại đi công tác mất rồi.” Biết mối quan hệ thân thiết giữa hai người, bà ấy không hề chần chừ mà đưa chiếc nhẫn còn lại cho cậu. Tất cả đều giống với suy nghĩ của Jungkook, đây chính là cặp nhẫn đôi của Seokjin và Namjoon. Liên kết tất cả những manh mối trong đầu, cậu thực sự rơi vào tình trạng hoảng loạn.

“Dì à, hôm qua có mấy xác … không ... là anh Taehyung nhận xử lý …”

“Cũng không biết nữa, hình như hôm qua có mỗi hai thi thể của vụ tai nạn giao thông ở dưới khu Ilsan chuyển đến thôi. Tôi tưởng cậu biết rồi chứ?” Câu nói của người phụ nữ ấy đã chứng thực toàn bộ sự thật đang sắp được phơi bày, Jungkook chạy ngược về phía phòng lưu trữ hồ sơ. Cậu lục tung tất cả các bản báo cáo ghi chép gần đây nhất của Kim Taehyung, tất nhiên không hề có bất cứ dữ liệu nào về cái chết của Kim Namjoon và Kim Seokjin cả. Nhưng đôi nhẫn được khắc tên của bọn họ lại là một bằng chứng không thể chối cãi.

“Không thể như thế được … không thể nào …” Cậu điên cuồng vứt chúng xuống dưới sàn nhà, đầu óc trở nên quay cuồng vì nhớ cảnh tượng ám ảnh cách đây vài tuần.

“Nhìn quen không? Còn ai mới làm được kiểu này ngoại trừ con quái vật nhà họ Kim ấy cơ chứ.” Đây là phán đoán của Kim Taehyung ngay khi anh nhìn thấy những dấu vết của kẻ nào đó đã đột nhập vào căn hộ của cậu. “Đánh hơi nhanh thật!” Vẻ tán dương lẫn hứng thú trong mắt anh càng hiện rõ, Kim Taehyung ôm lấy cậu bé đang run rẩy trên sô pha vào lòng. Trò chơi mới chỉ bắt đầu chưa được hai ngày mà cậu đã suy sụp đến mức này, thực sự vô cùng đáng thương. “Đừng lo, từ giờ em sẽ dọn về khu nghiên cứu ở với anh. Trừ khi bọn chúng chán sống, còn không thì chẳng ai có thể làm gì em được hết.” Đúng, kẻ săn lùng không thể làm gì cậu, nhưng nỗi ám ảnh dai dẳng về hắn cũng đủ khiến cậu phát điên lên vì sợ hãi. Sự việc ngày hôm nay giống như hắn đang tuyên bố với tất cả: Jungkook chính là con mồi tiếp theo của mình. Đồ đạc trong căn hộ bị xáo trộn, kinh khủng nhất là dòng chữ “Hello sweetie” được vẽ bằng máu tươi kích thích thị giác trên tường khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình, hoảng sợ.

“Tại sao hắn lại chọn em? Còn rất nhiều người khác cơ mà …” Đôi mắt sắc lạnh của Taehyung hiện lên những tia đắc ý khi nghe thấy cậu thì thầm một cách ích kỷ. Đúng vậy, chính bản thân anh cũng là một người tham trò chơi đó, giờ anh lại cần phải bảo vệ thêm một đứa nhỏ này nữa. Kim Taehyung hôn lên cánh môi nhợt nhạt của cậu để giúp cậu trở nên bình tĩnh hơn.

“Tin anh đi, em sẽ là người cuối cùng sống sót thôi.” Lời đảm bảo của anh như một câu thần chú tiếp thêm sức mạnh cho Jungkook, chính nhờ nó cậu mới phát hiện ra nhân cách tuyệt vời khác đang tồn tại trong cơ thể mình. Kể từ ngày hôm đó, Jungkook đều nghe theo chỉ dẫn của anh để hành động. Nhưng giờ đây mọi thứ lại thay đổi, phương pháp loại trừ của cậu đã thất bại khi biết tin cả Kim Namjoon và Kim Seokjin đã chết vì tai nạn giao thông. Trong số bảy người tham gia, cậu đã tự tay giết chết hai người anh của mình là Jung Hoseok và Park Jimin. Kẻ săn lùng đang hướng bọn họ theo đúng luật chơi mà hắn tạo ra - và hắn đang ẩn nấp trong số ba người còn lại.

Cảm giác ớn lạnh xâm chiếm toàn bộ cơ thể Jeon Jungkook, kiềm chế cơn run rẩy đang bộc phát, cậu hoảng loạn chạy về phòng để tìm một nơi an toàn cho bản thân mình. Giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất: đó là tìm ra tung tích của Kim Taehyung - người mà cậu không bao giờ ngờ đến là kẻ chi phối trò chơi đáng kinh tởm này. Ngay từ đầu, anh đã tìm mọi phương pháp để cách ly cậu khỏi những người khác, khiến cậu trở nên nghi ngờ, sợ hãi mà không dám tìm đến năm người kia. Jungkook chỉ có thể yên ổn khi sống bên cạnh anh mà không biết rằng, mình đang bị mắc kẹt trong chính cái bẫy mà người đó đã dày công sắp đặt. Dù rằng cậu luôn mong muốn Kim Taehyung sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào với kẻ săn lùng, nhưng thực tế lại phủ nhận điều đó. Sự thật giống như túi cát đang bị bục dưới đáy, dần dần trào ra ngoài và bị những manh mối ấy phơi bày tất cả. Hóa ra cậu không hề bị săn đuổi, mà chính bản thân cậu đang ở cạnh hắn!

Bất giác nhớ lại các bình mẫu vật trong khu tầng hầm nghiên cứu, Jungkook mở lại các ghi chép được sao lưu trong máy tính. Ngày mà Min Yoongi mất tích cũng trùng khớp với khoảng thời gian Taehyung mang số nội tạng và các bộ phận khác từ căn cứ trung tâm về làm vật thí nghiệm.
“Nhìn xem, nguyên vẹn và hoàn hảo đúng không? Thật đáng tiếc cho con người ấy ...” Đột nhiên anh nhận xét vô cùng khó hiểu, rồi còn hướng dẫn cậu cách thay dung dịch ngâm và sắp xếp chúng lên giá đỡ theo đúng quy tắc chuẩn. Ọe … Cậu lập tức nôn ra đống mì mà mình cố ăn vào ban nãy. Đôi nhãn cầu mà chính tay cậu vừa lấy từ bình dung dịch kia rất có thể là của Min Yoongi - người đã rất nhiều lần cứu sống cậu trong lúc bọn họ đi làm nhiệm vụ. Cơ thể cậu trở nên rã rời sau khi đã nôn hết thức ăn và dịch vị trong dạ dày ra ngoài, đôi mắt đỏ ngàu đẫm nước nhìn về phía cánh cửa phòng đã bị ai đó mở rộng.

“Đừng lại đây …” Jeon Jungkook vừa nói, vừa cố lết thân xác mệt mỏi của mình về phía chiếc kệ gỗ ở góc phòng. Người bên ngoài vẫn im lặng theo dõi toàn bộ hành động của cậu với đôi mắt sắc lạnh.

“Tại sao anh lại làm vậy?” Cạch! Tiếng tháo chốt an toàn của khẩu súng vang lên. Nó là thứ mà chính Kim Taehyung đưa cho cậu để phòng thân, nay cậu lại chĩa họng súng lạnh lẽo ấy về phía anh. “Vì sao anh … lại là kẻ đó? Vì sao lại không giết em ngay từ đầu?” Cậu bắt đầu không kiểm soát được khả năng ngôn ngữ của mình. Đến bàn tay cầm khẩu súng cũng trở nên run rẩy.

“Ngoan nào, mau bỏ súng xuống. Nó không phải là đồ chơi đâu.” Cậu không thể ngờ rằng đến giờ phút này Kim Taehyung vẫn tỏ ra bình tĩnh đến như vậy, dù sự thật đã bị nhìn thấu một cách trần trụi. Và cuối cùng, cậu cũng chỉ là một con rối ngu ngốc bị anh điều khiển.

Ngay khi anh bước gần đến, Jungkook gào lên đau đớn. “Tôi nói anh không được lại đây. Mau dừng lại! DỪNG LẠI !!!” Chỉ khi cậu dí sát khẩu súng ấy vào thái dương mình, anh mới dừng bước.

“Jeon Jungkook, anh nhắc lại một lần nữa. Mau bỏ súng xuống!” Vẻ hốt hoảng hiện rõ trong đồng tử của Taehyung, những lúc tâm trạng bất ổn, anh lo cậu sẽ gây tổn thương bản thân mình. “Bỏ xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.” Anh cố gắng dỗ dành cậu như chăm sóc một đứa trẻ.

“Tại sao anh lại giết bọn họ? Chúng ta có thể tìm cách khác mà.” Jungkook lặp lại câu hỏi ban đầu của mình. Nhưng anh lại không hề trả lời bởi anh vẫn cần xác nhận một số chuyện.
“Không phải em giết Hoseok và Jimin vì hai đứa nó định giết anh sao?” Trên thực tế Taehyung suy nghĩa rất đơn giản: anh phải giết ba người kia để đảm bảo Jungkook sẽ là người chơi cuối cùng. Nhưng việc cậu giết người để bảo vệ anh lại là điều ngoài ý muốn. “Nếu chỉ còn lại chúng ta, trò chơi này vẫn được tiếp tục duy trì theo ý muốn của anh. Mà đó là cách duy nhất để em có thể sống sót, hiểu chứ?” Đương nhiên cậu hiểu, luật chơi thảm khốc nghiệt ngã ấy chỉ cho phép một người được sống: kẻ săn lùng hoặc là người bị truy đuổi. Jeon Jungkook thật sự không biết nên hận hay nên cảm ơn con người này, mạng sống của cậu lại được đánh đổi bằng cái chết của năm người anh còn lại.

“Em còn 12 tiếng để trốn thoát. Mong rằng anh sẽ không phải ra tay với em.” Trước khi bỏ đi, Kim Taehyung đưa cho cậu một chiếc túi, bên trong có đầy đủ tiền mặt và hộ chiếu giả mà anh đã tốn không ít công sức để giúp cậu trốn ra nước ngoài. Ngay cả mười chiếc vé máy bay đi các địa điểm khác nhau cũng được đặt sẵn, Jungkook có thể tùy ý chọn một nơi mà mình muốn đến mà không lo bị những kẻ khác trong tổ chức truy sát và đồng thời sống tốt với khoản tiền khổng lồ ấy. Đến tận lúc nhập cảnh tại New Jersey, nỗi ám ảnh bị Taehyung săn đuổi vẫn gặm nhấm tinh thần cậu từng chút, từng chút một. Có lẽ nó sẽ theo cậu cho đến tận khi xuống địa ngục tội lỗi …

Trong căn phòng giam tối tăm, bẩn thỉu, Kim Taehyung lau sạch sẽ khẩu súng yêu thích của mình. Đám lính canh gác không hề ngạc nhiên trước vẻ thờ ơ, lạnh lùng của anh khi đối mặt với sự trừng phạt của tổ chức. Vì vốn dĩ không ai có thể hiểu nổi một kẻ lập dị và kỳ quái như anh.

“Cậu có muốn nhắn lại gì với Jungkook không?” Người giám sát hỏi lại anh lần cuối, bọn họ cũng không ngờ trò chơi lần này lại thú vị đến vậy. Kẻ săn lùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng đến phút cuối cùng lại thay đổi quyết định vì kẻ địch của mình.

“Không cần, em ấy cần động lực để sống tiếp. Chỉ mong các người sẽ giữ đúng lời hứa.” Kim Taehyung mỉm cười mãn nguyện.

Đoàng! Tiếng nổ vang lên cùng với máu tươi văng tung tóe lên mặt tường nhà giam. Thực ra, Taehyung đã nói dối, nếu quá thời gian quy định thì cả hai sẽ cùng phải chết, mà số phận đã định sẵn bọn họ ở hai phe đối lập. Do vậy, anh đã nhường cơ hội sống của mình lại cho cậu. Theo như di nguyện, Jungkook sẽ không bao giờ biết được sự thật đó. Cậu sẽ sống với ảo tưởng bị săn đuổi mãi mãi mà không biết rằng, cuộc chơi đã chấm dứt: GAME OVER!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro