Sự Chân Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot] [VKook] Sự chân thành

Pairing: VKook/TaeKook (BTS)

Thể loại: nam x nam, oneshot, HE.

Author: Sữa Hột Vịt a.k.a Hưởng Quốc

-----------------------------------------------------------------

Hạnh phúc của Taehyung và Jungkook luôn bị một người soi mói và ganh ghét. Cô nghĩ rằng với một người tài sắc vẹn toàn như cô tại sao anh không chịu, cô có gì không sánh bằng tên Jeon Jungkook yếu đuối kia, thân là con trai mà lúc nào cũng chỉ biết bám lấy Taehyung, cũng vì cậu mà Taehyung từ chối tình cảm của cô mặc dù anh và cô đang quen nhau.

-----------------------------------

Kim Taehyung là một ca sĩ vô cùng nổi tiếng, bạn-gái-tin-đồn của anh là ca sĩ kiêm người mẫu Lee Seuk Hae, cô là hình mẫu của cả trăm quý ông lẫn những chàng thanh niên trẻ, ai ai cũng mê đắm.

Jeon Jungkook là một sinh viên bình thường nhưng rất siêng năng, cậu rất chăm chỉ, tuy Taehyung, bạn trai cậu, có thể mua cho cậu hàng trăm thứ đắt tiền và một căn hộ được mắt, nhưng cậu vẫn không bao giờ đòi hỏi, cậu yêu anh bằng cả tấm chân tình và nỗ lực rất nhiều để có thể sánh bằng anh, không khiến anh bẽ bàng. Vì không thể công bố cậu là người yêu của anh nên Seuk Hae từ đó trở thành người yêu anh, nhưng chỉ là trước mặt nhà báo.

Trước khi trở thành Taehyung trở thành nổi tiếng như hiện nay, anh và Jungkook đã quen nhau, cả hai yêu nhau từ lúc học chung cấp 3. Tính đến nay đã là 11 năm, tuy nổi tiếng như vậy, danh tiếng như vậy, nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng như những tiểu thư của các giám đốc công ty ngỏ lời, nhưng anh đều từ chối, mãi mãi anh chỉ yêu mình cậu, cậu bé chân thành của anh.

Anh quan niệm rằng tất cả những lời mật ngọt đấy xuất phát từ lòng tham, hoặc đam mê khuôn mặt tuấn tú của anh mà thôi, Jungkook thì hoàn toàn khác, trước khi anh đẹp được như thế này thì cậu đã yêu anh rồi.

-----------------------------------

- Taehyung oppa, chúng ta quen nhau thật đi, em không muốn làm bạn-gái-tin-đồn của anh nữa.

- Cô đang nói nhăng cuội gì thế? Không thích thì nói với giám đốc, chuyện này hẳn nhiều thanh niên thích lắm.

Anh cười mỉa.

- Và cũng đừng hỏi tôi câu ngớ ngẩn như thế, cô chưa bao giờ là của tôi cả, Jungkook mới là người của tôi.

- Anh...anh là đồ chó chết.

- Cẩn thận miệng lưỡi, dạo này phóng viên ở mọi nơi đấy.

- Tôi...tôi...tôi có gì không bằng cậu Jeon kia? Tôi tài năng hơn, xinh đẹp hơn, địa vị lợi thế hơn, giàu có hơn, hoàn hảo hơn rất nhiều, anh còn muốn gì nữa?

- Nhưng cô không chân thành bằng Jungkook, đó là thứ tôi luôn kinh tởm cô.

- Chân thành? Buồn cười. Chân thành có làm ra tiền, ra cơm không?

- Đấy, cứ thế, tôi sẽ nói giám đốc hủy hợp đồng giả tạo này, chào, cô được giải phóng rồi đấy.

- Anh...

Taehyung bỏ đi, chỉ còn lại Seuk Hae đứng đó, bàn tay đang nắm chặt tức giận, đồng thời nước mắt nhòe lên gương mặt xinh xắn của cô.

- Nhưng tôi yêu anh, Taehyung ngu ngốc ạ, chân thành là cái quái gì chứ?

-----------------------------------

- Jeon Jungkook ơi~~

- Anh về rồi à? Ngồi xuống ăn cơm đi anh.

- Hạnh phúc ghê, ngày nào cũng có người nấu ăn cho thế này, em đang vỗ béo anh đấy à?

- Ừ, anh ốm lắm rồi nên ăn nhiều chút xíu đi.

- Ây da, ăn nhiều mau mập lắm, tối nay mình "hoạt động" đốt cháy mỡ đi em yêu.

- Anh muốn giở trò nữa đấy à? Hôm qua 2 lần rồi nhé, về nhà là không bao giờ để em yên.

Jungkook phì cười vì hành động đáng yêu của Taehyung. Cậu đang ăn, bỗng ngẩng mặt lên thì thấy đôi mắt long lanh, môi trề ra cả thước của anh, cậu đành gật đầu, anh lúc nào cũng thế.

- Anh nhìn thấy ghê, lần nào cũng giở chiêu này.

- Vì hành động thấy ghê này mà anh thỏa mãn, suy ra cũng đáng.

Anh cầm chén cơm lên ăn ngon lành, hôm nay anh ngủ ngon rồi.

- À Taehyung này...

- Nói đi vợ yêu.

- Anh...có thấy...chỗ này chật chội quá không?

- Ý em là...em muốn chuyển qua chỗ biệt thự anh mua cho em đúng không? Anh đợi câu này lâu rồi đó, chờ chút, anh kêu người dọn đồ cho em.

- Ế...ế...không phải, em sợ anh cảm thấy bất tiện vì chỗ của em...

- Bởi thế anh mới nói, anh khó chịu dữ dội luôn, chuyển qua chỗ mới đi em, ha em yêu?

- Em không có ý định chuyển chỗ đâu, nơi đây là nơi em có những kỷ niệm đầu tiên của anh mà, anh khó chịu lắm hả?

Cậu yểu xìu, mặt cúi xuống, chỉ biết vẽ vời lung tung bằng ngón tay lên mặt bàn. Taehyung thấy vậy liền đi qua chỗ cậu, ôm cậu thật chặt.

- Anh đùa thôi, ở với em làm sao anh có thể khó chịu được chứ? Thật ra anh cố tình nói vậy để em có một căn nhà tốt hơn thôi.

- Em không cần gì hết, chỉ cần anh và căn nhà này thôi.

- Ừ, vợ ngốc thật ngốc, nhưng cũng thật đáng yêu.

- Thôi ăn đi anh.

- Ăn thôiii.

Ở ngoài cửa sổ, có người đang theo dõi nhất cử nhất động của anh rồi bỏ đi kèm theo sự oán hận.

-----------------------------------

Hôm nay có cuộc họp báo, anh thông báo rằng anh và Seuk Hae không còn quen nhau nữa, mọi người ai cũng sửng sốt, các nhà báo thay nhau ghi rồi viết, chụp hình rồi quay phim, còn cô thì trợn mắt nhìn anh, anh làm thật sao? Tại sao chứ?

Anh ghé sát nói nhỏ vào tai cô.

- Sẽ sớm thôi, Jungkook sẽ ngồi ở vị trí này, chứ không phải là cô.

Seuk Hae đứng dậy, đau khổ chạy ra khỏi phòng, ôm mặt khóc tức tưởi và lập tức gọi cho hai người.

- Đ...đã làm xong...việc tôi giao chưa?

- Xong rồi thưa cô chủ, mà cô làm sao đấy?

- Im miệng đi, tôi đến đó ngay.

Cô đã lường trước việc này sẽ xảy ra, nên cô đã lệnh cho hai người giang hồ đến nhà TaeKook đập phá và đánh Jungkook bất tỉnh, sau đó đưa Jungkook vào nhà kho gần nhà cô.

- Anh sẽ phải trả giá, vì dám coi thường tình yêu và danh dự của tôi...anh đợi đó Kim Taehyung.

-----------------------------------

Tại nhà Seuk Hae.

Cô bước đến nhà kho, mở cửa, thấy hai đàn em đang ngồi mỗi người một nơi, cả hai ai cũng đang cầm gậy. Jungkook thì đang bị trói trên ghế, mặt be bét máu, cả thân thể mệt lả đi, vì dù có hù dọa thế nào, Jungkook vẫn không chịu từ bỏ Taehyung, thế là mỗi câu "không" bọn chúng nện cho cậu một trận, đã đánh cậu hơn 2 tiếng rồi, cậu sắp không chịu nổi nữa.

- Sao hả thằng nhãi? Nếm mùi đau đớn như thế nào? Dù mày có đau như thế nào cũng không bằng tao đâu, mày có hiểu không hả? Chia tay Taehyung và mày sẽ không cần phải đau đớn nữa.

- Tôi...không bao giờ...từ bỏ Taehyung...

- Thằng lì lợm, đưa gậy cho tôi.

- Nhưng thưa cô, nó đã sắp chết rồi, đừng gây thêm tội.

- Đưa đây, có muốn lấy tiền không?

- Tôi...

Dù vậy nhưng tên giang hồ vẫn đưa gậy cho Seuk Hae, cô giáng xuống lưng cậu một phát thật mạnh, cậu vẫn không la lên, chỉ im lặng, mặc dù rất đau, nhưng cậu hiểu nỗi đau của cô, nên chỉ biết im lặng.

- Sao lại không la lên? Tao nhẹ tay quá hả?

-...

- Nếu mày chịu từ bỏ Taehyung thì đâu ra nông nỗi này.

- Nếu...cô...là tôi, cô có...(ho ra máu)...chịu từ bỏ không?

- Đương nhiên là có, vì gây rắc rối cho tao nhiều quá mà.

- Vậy...cô không yêu Taehyung...rồi...

- Mày...

Bị Jungkook mỉa mai, cô đánh cậu thêm vài phát nữa ở chân rồi quăng gậy vào đầu cậu, cậu không khóc, chỉ hy vọng rằng Taehyung không biết, cậu lúc nào cũng thế, không muốn gây rắc rối cho Taehyung.

----------------------------------------

Tại nhà TaeKook.

- Vợ yêu ơi~~

Vừa về đến nhà, anh liền làm rớt hai hộp cháo vừa mua. Trước mặt anh mọi thứ thật hỗn độn, bàn ghế đều hư hại, tivi, nhà bếp, mọi thứ đều tan hoang, tuy nhiên, mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có Jungkook là không.

- Jungkook? Jungkook?!! Em đâu rồi? Jungkook ơi em đâu rồi? Có chuyện gì xảy ra vậy?! Jeon Jungkook!!!!

Anh chạy khắp nơi, từ cửa ra vào rồi trên phòng, anh chạy ra sân rồi gọi điện thoại, nhưng vô dụng, không thể liên lạc được với Jungkook. Đúng lúc đó, Seuk Hae gọi.

-...

- Taehyung à, em yêu anh thật mà, anh không thể yêu em sao? Chân thành? Em sẽ cố gắng, xin hãy cho em một cơ hội (khóc).

-...

- Taehyung à, lên tiếng đi anh, em chưa bao giờ cầu xin ai đâu...Tae----(tít tít tít)

Anh tắt máy, tâm trạng anh bây giờ rất xáo trộn, anh đang lo lắng, rất lo lắng cho cậu, cậu đâu rồi? Anh quỵ xuống dưới đất, hét một tiếng thật to rồi đập sàn liên tục, ai cướp mất cậu của anh đi rồi?

Bên kia đầu dây thì vẫn còn ngơ ngác, Taehyung cúp máy rồi, lại không có biểu hiện, nói năng gì, cô thấy thật lạ, liền đi tìm Taehyung.

-----------------------------------------------

Taehyung chạy đến đồn cảnh sát báo cáo tình hình, nhưng họ bảo sau 48 tiếng thì mới cho người điều tra, anh dù có nói kiểu gì họ cũng chỉ trả lời như vậy. Anh thẫn thờ bước đi.

Cô thì đi tìm anh, vô tình gặp anh đang lảo đảo bước đến, cô chạy nhanh đến bên anh, hình như anh vừa khóc, thật khó coi mà.

- Taehyung!! Anh đã ở đâu vậy? Em lo cho anh lắm.

Cô khoác tay dìu anh, nhưng anh gạt ra, cô vẫn cố gắng bám theo, nhưng cũng bị anh đẩy ra, miệng anh chỉ lẩm bẩm.

- Jungkook...Jungkook...Jungkook...Jungkook....

- Kim Taehyung!!

Cô hét lớn, anh vẫn bước đi, cô liền nắm tay anh kéo đi đến một chỗ vắng người, rồi ra sức hôn anh, hôn lên bờ môi của anh, anh liền đẩy ra, tát cô một cái.

- Anh...

- Đôi môi này thuộc sở hữu của Jungkook, không ai được đụng vào ngoài em ấy.

- Anh...tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu anh như vậy mà? Jungkook Jungkook, lúc nào cũng Jungkook, thằng đó chết rồi sao anh cứ nghĩ đến nó mãi vậy? Em không quan tâm quá khứ của anh đâu, mình làm lại từ đầu đi anh, nhé anh?

Cô nắm chặt tay Taehyung, dường như những lời nói của cô như những con dao găm, đâm thẳng vào tim anh từng đợt.

- Cô câm miệng ngay, Jungkook của tôi chưa chết, cô bỏ tay tôi ra đồ lợi dụng, cô đừng nghĩ Jungkook hiện tại không có ở đây rồi cô muốn làm gì thì làm.

Vừa nghe xong, cô buông thả tay mình xuống, nấc lên vài cơn, nước mắt tràn ra giàn giụa, cô ngã xuống đất, cô thua rồi, dù làm gì cô cũng không thể khiến anh là của cô.

Taehyung thì cứ sải bước, anh cũng khóc, Jungkook của anh đâu rồi? Jungkook không lẽ đã chết thật rồi sao?

- Taehyung, tôi....(nấc) biết...Jungkook đang ở đâu...

Anh liền quay lại, nắm chặt vai cô.

- Jungkook đang ở đâu?!

- Tôi...tôi...Jungkook...

- Jungkook đang ở đâu?!!!

Anh lắc mạnh hơn.

- Ở...nhà...nhà...kho gần...nhà tôi...

Anh lập tức đứng dậy, đẩy Seuk Hae ngã sóng soài rồi chạy đi, kèm theo câu nói.

- Đồ ác độc, Jungkook bị gì tôi sẽ không để yên cho cô...

Cô nằm khóc trên mặt đất khô lạnh, cô giận bản thân mình, cô giận rằng tại sao phải hy sinh vì Taehyung, tại sao phải làm mọi chuyện thành ra như thế này, cô giận rằng sao cô lại xử sự như thế, bây giờ ắt hẳn Taehyung ghét cô hơn bao giờ hết, cô hét lên rồi khóc thật to.

----------------------------------------------------------

Anh chạy đến nhà Seuk Hae, bấm chuông inh ỏi, quản gia vừa xuống mở cửa, chưa kịp hỏi gì thì anh đã nắm cổ áo ông hỏi.

- Nhà kho ở đâu?

- Ơ..ơ...ở đằng kia, sau cái xích đu.

Anh chạy thật nhanh đến, phá cửa, vừa mở cửa thì thấy hai tên giang hồ đang cởi áo Jungkook, nói gì thì cậu vẫn rất đẹp trai, hai tên kìa không thoát khỏi sự hám dục, anh chạy đến, đá mỗi người sang một nơi, cầm gậy lên hù doạ.

- Thằng nào bước lại gần đây tao đập vỡ đầu, biến ngay!!

Cả hai thấy vậy liền chạy ra ngoài, dù gì cũng không nên ở lại, họ vốn chỉ muốn chơi đùa với Jungkook và nghe lời Seuk Hae chứ không có ý định giết người.

Họ vừa đi thì anh thả gậy xuống, quay lại phía Jungkook, cởi trói cho cậu. Cậu mệt lả ngã vào lòng Taehyung, ngất đi một lúc.

- Jeon Jungkook, em nghe anh nói gì không? Jungkook!! Jungkook!!

Jungkook được đưa đến bệnh viện, tình trạng hiện rất tệ, cậu bị đánh rất nhiều, có một vết chí mạng ở sau lưng nữa, phải nằm điều trị một thời gian mới có thể bình phục.

---------------------------------------------

Cô vừa biết tin anh đã đưa cậu đi bệnh viện, bàn tay run lẩy bẩy, vừa sợ vừa lo. Y như cô dự đoán, Taehyung, mặt căm phẫn, đang đứng trước mặt cô, cô vừa thấy anh thì làm rơi cốc nước. Anh liền bước đến, bóp má cô.

- Cô...tại sao cô dám làm tổn thương Jungkook?

- Vì tôi yêu anh...tôi muốn...cho anh thấy sự chân...thành của...tôi...dành cho anh.

- Tình yêu à? Đây là thứ cô gọi là chân thành sao? Tôi kinh tởm cô, cô có biết mình đã làm gì không? Cô sẽ phải trả giá cho chuyện này.

- Tôi...xin anh tha cho tôi...tôi...do tôi quá yêu anh...tôi...

Bỗng cô bật khóc.

- Tôi hỏi cô, nếu như cô là Jungkook, cô có vì tôi mà chịu đau không? Cô có chịu bị đánh như vậy không?

Đó là câu hỏi mà Jungkook đã hỏi, giờ cô mới nhận ra, đang khóc thì cô mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo.

- Tôi...hình như có người đã hỏi tôi câu này, và tôi đã chọn bảo toàn tính mạng của mình...giờ thì tôi hiểu chân thành nghĩa là gì rồi...

- Đáng khinh, cô còn không có sự tôn trọng của tôi, cứ đợi ở đây đi, cảnh sát sẽ đến ngay thôi, giờ thì hưởng ngày tháng nổi tiếng của mình trong tù đi.

Anh nói từng chữ một cách lạnh lùng, sắt bén kèm theo nước mắt, anh đã lo cho Jungkook rất nhiều, tuy nói vậy nhưng anh vẫn chưa báo cảnh sát, anh ghét cô nhưng tuyệt đối không làm như vậy, vì anh biết Jungkook sẽ không thích điều đó.

Cô thì chỉ cười. Sau đó anh bỏ đi, đập một cái thật mạnh vào cửa nhà cô để dằn mặt.

--------------------------------------------

Một tuần sau, khi Jungkook bình phục, tuy vẫn còn hơi đau phần lưng, nhưng cậu đã có thể nói cười trở lại, anh cũng đỡ lo, không còn khuôn mặt lạnh lùng trước báo chí nữa mà là khuôn mặt rạng ngời như thường ngày.

- Ấy ấy, em nằm đó đi, để anh làm cho, em muốn uống nước phải không? Còn đau không? Ăn được không? Anh mớm cho em nhé? Ầy xót quá vợ tôi ơi, nhất định sau này, anh sẽ kiếm vệ sĩ cho em, xót quá xót quá...

- Anh này, em có phải con nít đâu, em ổn rồi, em ăn được, mà...căn nhà của chúng mình sao rồi anh?

- Tan tành rồi em ạ, phải chuyển qua chỗ mới thôi, và anh còn phải giới thiệu em với báo chí nữa chứ, rồi chúng mình còn đám cưới nữa, không để thế này mãi được.

Anh vuốt tóc cậu.

- Không được, lỡ vì em mà sự nghiệp anh đổ vỡ...rồi...

- Anh không quan tâm, không là ca sĩ diễn viên thì anh làm việc khác được mà, miễn là có em, anh chỉ cần có em thôi.

- Tuỳ anh vậy...em đói rồi, mình ăn đi...

- Vậy để anh mớm cho em nha, há miệng ra kêu aaaaa.

- Anh bị hâm à? Em tự ăn được.

Anh và cậu đều cười nói vui vẻ, bên ngoài cửa có người đeo mắt kiếng đen, cũng rơi nước mắt.

- Tôi xin lỗi cậu, và cảm ơn anh, có lẽ tôi sẽ không bao giờ được anh chăm sóc như vậy.

---------------------------------------------------

Hai tháng sau, Taehyung và Jungkook dọn về chỗ ở mới, đặt tên nơi này là "Hoa dạng niên hoa", tức là những ngày tháng tươi đẹp cùng nhau. Anh cũng công bố chuyện của anh và Jungkook qua một buổi họp báo, một vài thành viên hâm mộ đã thất vọng, rời bỏ đi, còn những người khác vẫn ở lại ủng hộ anh và cậu, không những vậy, anh còn có thêm nhiều người hâm mộ khác, hâm mộ anh và tình yêu cao đẹp của cậu và anh, anh càng ngày càng nổi tiếng hơn.

Về phần Seuk Hae, cô đã nói sự thật những gì cô đã làm và xin lỗi trong buổi họp báo của mình, cô nhận rất nhiều những lời chửi rủa và phỉ báng, độ nổi tiếng càng ngày càng sa sút, cô giải nghệ và mở một nhà hàng, tuy đứng tên nhưng không bao giờ ra mặt, và nhà hàng của cô tên là "Chân thành", hiện cô cũng ăn nên làm ra, cô thật sự rất hối hận về việc làm của mình và lúc nào cũng gửi thư ăn năn đến Taehyung và Jungkook, cả hai cũng đã tha thứ cho cô.

Sau buổi họp báo của Taehyung chưa bao lâu thì cả hai cưới, khi đó Seuk Hae cũng đã đến dự, nụ cười của hạnh phúc, của sự chân thành, đã làm cảm động đến tất cả, kể cả cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro