Giá như không gặp sẽ không tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi -Jeon Jungkook một cậu nhóc mới 19 tuổi, tính cách vui vẻ, dễ thương hơi đanh đá một chút nhưng rất là soái ca nha, và có thằng bạn thân tên Park Jimin với cái loa volum khủng bố..

-JEON JUNGKOOK MÀY DẬY NGAY CHO TAO!!!!!!!!!!

vâng và cứ thế tôi được đánh thức đi học 1 cách rất là 'tử tế', cũng nhờ thằng bạn này tôi dường như ko bao giờ phải mua đồng hồ báo thức..hihihihi

Hôm nay trường tôi sẽ có một thầy giáo dạy thay đến thế chỗ cho lão già chủ nhiệm thối tha kia 2 tháng, nghĩ đến cảnh lão kia ngồi nhà ho khụ khụ là tôi vui như đi chơi tết...

-Các em chú ý, vì nhà thầy Choi gặp vấn đề  về sức khỏe nên thầy Kim Taehyung đây sẽ dậy thay các em trong 2 tháng. Mời thầy vào

Từ cửa lớp bước vào là 1 người con trai thân hình cao lớn, mai tóc đen rũ xuống trán, tóc sau gáy hơi dài 1 chút đeo cặp kính trông rất là hảo soái ca!!Con gái trong lớp tôi cứ như diều gặp gió la hét ầm ĩ nên đến thầy hiệu trưởng cũng giật mình.

-Trật tự, cái lớp như cái chợ

-Thầy bán chữ tụi em mua chữ thế không phải chợ là gì thầy ơi! 

Giọng thằng Pặc Chim châm thêm là cả lớp cười ầm lên, khiến thầy 1 phen đỏ mặt cả ông thầy kia nữa cũng mỉm cười...ôi mẹ ơi, tim à bìn tõong, bìn tõong....

-Được rồi chúng ta bắt đầu tiết học

Giọng nói của thầy ấy rất trầm nghe rất dịu tai và ấm áp, thực muốn nghe đi nghe lại a~Cứ vậy lớp tôi trôi qua tiết học rất êm dịu chưa bao giờ bọn tiểu quỷ bọn tôi lại im như thế, căn bản là bọn nó đều đang bận chuyện đại sự hết rồi...vâng, ngắm thầy giáo chính là việc quan trọng bây giờ và đương nhiên tôi cũng 'vô tình trở thành nạn nhân'. Đang say đắm thì thầy đột nhiên quay xuống chỗ tôi mỉm cười, má ơi suýt thì rụng tim rồi!!!!!

Tan học, tôi lại cùng thằng Pặc Chim về nhà mà trong đầu vẫn cứ vu vơ nụ cười đó thỉnh thoảng còn bất giác cười lớn nữa

-Kookie! Mày vậy lâu chưa?

Đang thăng hoa thì Chim nó lên tiếng đã vậy còn nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ tội nghiệp nữa chứ, làm tôi cũng ngớ ra một lúc

-Vậy gì?

-Mày bệnh sao ko nói tao, tao cho 1 vé đi bệnh viện tâm thần miễn phí

-Mẹ! Thằng Chim lùn mày có ngon mày đứng lại cho tao

thế là tôi với nó dượt nhau suốt, rồi đi ăn mãi tối mới về nhà. Vì tôi ở 1 mình nên cũng chả sợ ai quản cả, chỉ là trở thành tri kỉ với mì gói thôi, hôm nào thằng Chim nó thương sót thì nó còn qua nấu cho ăn, chứ ko thì..mì gói em yêu......Vừa về đến nhà tôi tình cờ gặp một người quen, lát sau mới nhận ra là thầy, thì ra thầy ở căn hộ kế bên...ahihi...đại chiến cưa trai bắt đầu

-Ô là thầy ạk

Bước 1: vờ như ko biết, vô tình gặp

-Jungkook, e cũng sống ở đây à?

-Vâng

-Thầy mới chuyển đến hôm nay thôi, vậy giờ chúng ta là hàng xóm

Bước 2: Gạ để được vào nhà của mục tiêu

-Vậy lát nữa em qua nhà thầy được ko? Sáng trên lớp em vẫn có bài chưa hiểu.

-Cũng được!

Bước 3: Tỏ vẻ ngốc nghếch vờ tiếp cận

-Thầy ơi, chỗ này em ko hiểu....

-Là vậy.#34%44&*7

Thầy cứ dạy, em ngắm thầy cái đã..^_^

-Có muốn ăn cơm với thầy ko?

Dính, dính thính rồi........

-Dạ có!

Cứ như vậy cho tới hết 2 tháng  , tôi đều ăn trực, ngủ ghé nhà thầy. Thằng Chim thì bỏ bạn theo trai, về với Đường Đại Boss du học bên Đức lận, nên chuyện tôi ké trực nhà thầy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi ^_^...Nhưng có thể nói suốt 19 năm qua đó là lúc hạnh phúc nhất...Và rồi cũng chẳng hạnh phúc nào được mãi mãi cả...

-Jungkookie, mai thầy sẽ về Anh

Tôi đang ăn thì đơ người, những câu nói ấy...ko hiểu sao nó làm tim tôi nhói đau, rất đau... Tôi bỏ đôi đũa xuống, ánh mắt lặng dần..

-Tại sao? 

-Thầy đến đây chỉ để thực tập và bây giờ hạn thực tập đã hết rồi

Thầy cũng bỏ đũa xuống trâm lặng nhìn tôi. Ko hiểu ma xui quỷ khiến gì tôi đột nhiên đứng dậy, đến đằng sau ôm choàng lấy thầy. Khóe mắt bỗng cay cay

-Thầy! Kim Taehyung, em thích anh

Nói ra những điều ấy khiến trái tim tôi như vỡ òa, mới đầu thầy cũng có sững sờ nhưng rồi lại điềm đạm như trước

-Tôi ko xứng để em thích

-Nhưng em thích anh, thích đến đau lòng......

Ko gian im ắng trùm lên mọi cảnh vật, tôi có thể nghe rất rõ hơi thở của thầy và của mình đang rất gần nhau...Nó làm tôi có chút bối rối

-Thầy, em.....um.um

Đang định lên tiếng thì tôi bị 1 lực cánh tay kéo ra đằng trước, môi của thầy rất ấm áp...tôi cứ như vậy mà chìm đắm thật sâu vào nụ hôn kia, chỉ mong thời gian sẽ dừng lại ở khoảng khắc này....tạm thời đừng trôi đi mất

-Jeon Jungkook, tôi yêu em...

Trong 1 khắc nào ấy tôi đã nghe thấy như vậy, tiếng thở nóng phà vào tai, giọng nói trầm ấm đó,..là tất cả những gì mà tôi yêu nhất...Màn đêm dường như ko động đậy, chỉ có những tiếng thở dốc, những tiếng rên ma mị: hai con người hòa làm một, quấn lấy nhau trao cho đối phương những gì tinh tế nhất...

Sáng hôm sau, thầy với tôi cùng ra sân bay. Tôi đã ở trước mặt thầy tuyên bố sẽ trở thành 'cô dâu' của thầy một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ đợi...Thầy cũng chỉ mỉm cười, ôm lấy tôi rồi đi mất, hình bóng ấy nó đã khắc sâu vào tâm trí tôi tới mức ko thể nào quên được...

~~~3 năm sau~~~

Vậy là đã 3 năm trôi qua, mọi thứ có rất nhiều thay đổi, tôi ko còn bồng bột như trước nữa, ko còn ngây ngốc nói "em thích anh" nhưng tình cảm ấy trong tôi chưa bao giờ đổi....Hôm nay như mọi hôm, tôi lại đứng trước 1 cửa hàng váy cưới, nhìn rồi cười vu vơ...chỉ là tôi tưởng tượng nếu tôi mặc chúng lên người và đi bên cạnh thầy vào lễ đường sẽ đẹp biết bao....Vừa quay lưng đi, tôi chợt nhận ra 1 hình dáng quen thuộc, người con trai ấy tôi đã từng yêu và giờ yêu rất sâu nặng...

-Thầy!

Tôi cố gọi lớn để người ấy quay lại, quả nhiên đúng là thầy rồi..đã 3 năm vậy mà trông thầy chả khác chút nào, vẫn rất hảo soái, phong độ...Trái tim tôi như muốn vỡ òa, muốn ngay lập tức sà vào lòng thầy mà kể lể rằng 3 năm qua tôi đã chờ đợi như thế nào, rằng tôi nhớ thầy rất nhiều...Nhưng đôi chân chưa kịp bước đi thì lại có một người con gái khác đi ra từ tiệm áo cưới vui vẻ khoác tay thầy...giây phút ấy trái tim tôi như ngừng đập...Người ấy, cô ấy trong lòng tôi như hàng ngàn con dao đâm vào mà cứ thế dỉ máu...

-Taehyung, anh quen cậu nhóc này à?

-Ưm, bọn anh là thầy trò cũ

3 từ 'thầy trò cũ' ấy sao lại có thể phát ra dễ dàng như vậy....Thì ra từ trước đến giờ với thầy quan hệ của chúng tôi là thầy trò, là tôi luôn tự ảo tưởng về tình cảm đó thôi, cũng phải thầy chưa bao giờ nói tôi hãy chờ, chỉ mình tôi tự chờ đợi, tự yêu và rồi cũng tự làm mình đau...nhưng nếu thầy nói thầy và cô ấy ko có quan hệ gì thì tôi nhất định sẽ tin, chỉ cần thầy nói thầy rất nhớ tôi tôi sẽ tin mà, bất cứ là gì tôi cũng sẽ tin mà.....tại sao chứ, dù là 1 lời nói dối thôi tôi cũng mong rằng thầy vẫn nhớ tôi, hay chỉ 1 câu "Kookie à!" chỉ vậy thôi tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi... Tôi đã từng tưởng tượng đến ngày tôi và thầy gặp lại, tôi sẽ mỉm cười thật tươi, chạy lại ôm trầm lấy thầy, tìm về hơi ấm tôi yêu thương bao năm qua,...Giờ tôi cũng nhận ra 1 bài học, ảo tưởng về thế giới màu hồng chỉ có trong suy nghĩ của những kẻ ngu ngốc...Cả người tôi như cứng lại, đầu óc cũng mụ mẫm dần, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tại sao chứ, 3 năm tôi chờ đợi giờ thì thầy đã về nhưng là về với 1 cô gái khác, tại sao lại trêu đùa với cảm xúc của tôi? Tại sao ngay từ đầu lại để tôi yêu thầy đến vậy? Tại sao lại để tôi nuôi bao hy vọng chờ đợi, bao nhớ nhung, bao ảo tưởng? Tại sao, yêu một người quá nhiều là sai sao?

-Cậu nhóc à!

Tôi dừng lại khi nghe tiếng của người con gái ấy, tôi đã tự hỏi tại sao người gọi tôi lại ko phải thầy! Người thật sự ko có ý định giữ tôi lại sao?

Tôi quay đầu lại, khóe mắt hơi cay cay, miễn cưỡng nở 1 nụ cười

-Anh à, ko phải nhóc ấy là học trò cũ của anh sao? Mình cũng nên mời cậu ấy đến lễ cưới chứ!

'Lễ cưới'...à thì ra là hai người họ sẽ làm đám cưới với nhau...tôi tự giễu cợt bản thân mình, sao lại quá ngây thơ ngu ngốc yêu một người, chờ đợi 1 người mà người ấy thậm chí còn ko liên lạc với tôi 1 lần, ko có 1 lá thư hay gọi nói nhớ tôi.....tất cả đều là tôi tự nguyện giờ có thể trách ai...

-Thầy có thể đưa thiệp cho em được ko? Em sẽ đến đó

Những lời ấy đúng là buột ra từ miệng tôi nhưng trái tim tôi như bị xé trăm mảnh vậy,giờ tôi đã học được cách phải tự nhẫn tâm với bản thân mình để ko còn phải đau vì ai nữa, nhưng nỗi đau ấy thật sự quá lớn, sự nhẫn tâm ấy nó quá tàn độc với tôi...

Ngay bây giờ, người đàn ông tôi hằng đêm nhung nhớ, hằng đêm mong chờ đang đi về phía tôi...nhưng trên tay là tấm thiệp cưới đẹp đẽ của người ấy với cô gái khác...tôi nên buồn hay vui đây. Người tôi yêu nhất đang ở trước mặt tôi mà, sao tôi lại đau như vậy...tại sao tôi lại ko thể mỉm cười...

-Chúc thầy hạnh phúc, cô ấy thật sự rất xinh đẹp

-Xin lỗi

Tôi mỉm cười nhưng là nụ cười mang theo nước mắt, nước mắt tôi đã rơi nhưng cũng nhanh thôi tôi đã lau nó đi. Cố ngăn lại con dao đang rạch nát trái tim tôi ấy, tôi cố tỏ ra mình mạnh mẽ, rằng mình ko sao cả, quay lưng bước đi.'Xin lỗi'...3 năm chờ đợi của tôi, tình yêu của tôi chỉ xứng đáng với 2 từ xin lỗi sao? Là thầy vô tình hay tôi mù quáng.... Thời khắc ấy, tôi đã mong, rất mong, cố nuôi thêm chút hy vọng rằng thầy sẽ giữ tôi lại, rằng thầy sẽ nói câu gì đó thật nhẫn tâm để tôi có lý do để quên đi con người ấy...nhưng ko, mọi thứ đều im lặng, ko hề có sự níu kéo chỉ có sự từ biệt....

Khoảng khắc ấy tôi chợt nhận ra ko phải ai cũng có thể yêu một người thật sự sâu đậm, cũng ko phải ai cũng có thể quên một ngươì mình yêu thật lòng.....

~~~~~1 năm sau~~~~~

Quãng thời gian 1 năm qua đối với tôi thật sự rất dài, nó là toàn bộ sự đau khổ tôi gói gọn vào quá khứ, sẽ ko còn 1 Jeon Jungkook khóc suốt đêm, ko còn 1 Jeon Jungkook vì yêu một người mà tự hành hạ bản thân mình, sẽ ko còn 1 cậu nhóc ngây thơ của ngày xưa nữa...nỗi đau đã rèn luyện tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và có lẽ trái tim tôi cũng đã chết từ giây phút ấy....Bây giờ tôi đã và đang tập quên đi thầy, quên đi tất cả, vứt bỏ hết mọi thứ làm nước mắt tôi rơi lần nữa...rồi đến một ngày người con gái ấy đến tìm tôi, tôi đã rất sốc khi thấy cô ấy đứng trước cửa phòng tay cầm 1 bao phong thư gì đó, cô ấy đến để hỏi tôi sao ko đến đám cưới sao? Có lẽ cũng chẳng ai rảnh tới vậy..

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu, là chuyện của Taehyung

Khi nghe đến tên của người ấy trái tim tôi có chút nhói, nhưng tôi vẫn điềm tĩnh mỉm cười

-Thầy vẫn khỏe chứ ạ? Hai người vẫn hạnh phúc chứ?

Nói ra như vậy tôi tự giễu cợt bản thân mình, từ bao giờ tôi lại có thể giả tạo như vậy...

-Jungkook à! Thật ra cậu phải cố nghe tôi nói

-Sao cô biết tên tôi?

-Chuyện đó ko quan trọng. Tôi đến đây để nói cho cậu biết một chuyện, thật ra Taehyung......

-Thầy ấy....

-Anh ấy mất rồi

Nói đến đấy, giọng cô ấy nghẹn lại, nước mắt rưng rưng...tôi đã rất sốc, thật sự tôi ko còn tin vào tai mình nữa, ly trà trong tay tôi cũng vì run mà rơi tự do xuống sàn....

-Cô đang nói gì vậy...cô...cô đang lừa tôi đúng ko? Là thầy...là thầy kêu cô lừa tôi đúng ko?

Tôi như mất bình tĩnh, cố giả vờ như ko hiểu mỉm cười hỏi, ko thể nào...chuyện này là ko thể....nước mắt tôi cứ lăn xuống mặc cho trong lòng tôi đang gào thét rằng đây ko phải sự thật...tôi đã quên rồi mà, tôi đã cố quên rồi mà....Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại muốn trêu đùa với tôi như thế?

-Taehyung anh ấy mắc bệnh ung thư máu, 4 năm trước anh ấy trở về Anh là để điều trị và ko muốn cậu lo lắng, anh ấy sợ mình sẽ ko qua khỏi và đúng vậy,sau khi điều trị bác sĩ nói anh ấy ko thể sống quá 4 năm được nên anh ấy mới để cậu đợi. Cho rằng rồi cậu sẽ quên, ngày nào anh ấy cũng dõi theo cậu và rồi mọi chuyện về sau cậu đã biết rồi đấy, đám cưới chỉ là cớ thôi..người anh ấy thật sự yêu là cậu...cái này là anh ấy nhờ tôi sau khi anh ấy mất thì đưa cho cậu

Thì ra đây là phong thư tôi thấy cô ấy cầm trên tay. Tôi chỉ biết nhìn phong thư ấy chằm chằm thực trong lòng muốn mở nhưng đôi tay cứ run rẩy không dám mở ra, tôi sợ..tôi sợ những gì sẽ ghi trong ấy, tôi sợ...sợ mình sẽ khóc mắt...sợ trái tim yếu đuối này sẽ ko chịu nổi mà rỉ máu....Tôi cố giữ bàn tay run rẩy kia nhẹ nhàng mở nó ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ:"Gửi Jungkookie của thầy!" chỉ vậy thôi nhưng ko hiểu sao nước mắt tôi lại tuôn trào, nấc nghẹn vậy..

 "Gửi Jungkookie của thầy!

Có lẽ khi em đọc được bức thư này thì anh đã ko còn trên đời này nữa rồi...

Jungkookie ko được buồn đó nghe chưa? Khóc là trẻ con lắm đó!

Những năm qua anh rất nhớ em, lúc nào cũng nhớ, đôi lúc rất muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy em và nói nhớ em.....Thực ra mấy năm qua anh đều dõi theo em, nhìn ngắm em từ xa...

Kookie à! Ngày em thấy anh ấy, mọi chuyện đều được anh sắp xếp hết rồi, chắc em ghét anh lắm...Anh xin lỗi Kookie à! Khi thấy em cố cười kìm nước mắt, lòng anh đau lắm như bị ai đâm vậy....Anh chỉ ước muốn Kookie của anh được hạnh phúc, vô tư và mỉm cười như trước thôi...Vậy nên khi anh đi rồi em phải tự bảo vệ mình nhé, thỏ bếu bé nhỏ! Nhớ đừng ăn uống linh tinh, đừng chơi game quá khuya hay làm việc quá sức; anh sẽ luôn nhìn em đấy!

Jungkookie! Anh xin lỗi! Xin lỗi vì ko thể cho em lễ đường em mong ước. Xin lỗi vì ko thể khiến em trở thành người vợ hạnh phúc nhất. Xin lỗi vì đã bắt em chờ đợi. Xin lỗi khi thấy em khóc mà ko thể ôm lấy em. Xin lỗi vì đã nói xin lỗi......

Tạm biệt em nhé! Jeon Jungkook, anh yêu em..." 

Nói dối, tất cả đều là nói dối....người tôi như chết lặng, mọi thứ bên tai cứ ù ù, nước mắt ko ngừng rơi xuống, vì sao ko nói với tôi sớm hơn? Vì sao ko thể để tôi được ở bên thầy lần cuối? Vì sao lại vì tôi hy sinh nhiều đến vậy? Vì sao lại cướp đi người mà tôi yêu nhất, tôi cứ tưởng mình đã quên nhưng chưa bao giờ hình bóng thầy biến mất khỏi trái tim tôi cả chỉ là tôi tự lừa bản thân thôi...giá như tôi can đảm hơn, dám níu kéo thầy lại, dám nói rằng những năm qua tôi đã chờ đợi ra sao, tôi đã mong nhớ cỡ nào, dám đấu tranh để bên thầy thì có lẽ giờ tôi ko phải hối hận...Chân tay tôi như cứng đờ, thậm chí đứng cũng ko vững nữa...mọi thứ đối với tôi như dừng lại vậy, chỉ có nước mắt là vẫn mãi rơi thôi....

-Đưa tôi đến mộ của thầy 

-Được

Trên xe, tôi như người từ cõi âm trở về, hoàn toàn ko giống một người bình thường, hồn vía như mất sạch...Tôi đang rất sợ, sợ những gì tôi sắp nhìn thấy, sợ rằng khi đứng trước mộ của người ấy tôi sẽ ko kìm được nước mắt suốt những năm qua mà vỡ òa....

Rồi những gì tôi sợ cũng đến, trước bia mộ ấy đúng là đề chữ Kim Taehyung....chân tôi khụy xuống, ko tin nổi vào mắt mình nữa, tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ gặp lại thầy kiểu này...chưa từng, chưa bao giờ nghĩ vậy....Ko biết là vô tình hay cố ý, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa,dưới cơn mưa tầm tã ấy tôi cũng ko phân biệt được là nước mưa lạnh buốt hay nước mắt tôi quá mặn mà làm trái tim tôi đau xót như thế...

-Jungkook...

-Tôi muốn được ở một mình với Taehyung

-Jungkook, dù cậu có khóc cạn nước mắt thì sự thật vẫn vậy thôi

Cô ấy bước đi, có lẽ cô ấy cũng yêu Taehyung nhiều lắm nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn tôi, tôi đã mong mình có thể mạnh mẽ như vậy mà quên đi người con trai mang tên Kim Taehyung ấy....

-Taehyung à! Em nhớ anh lắm...sao anh bắt em chờ đợi lâu vậy chứ, em muốn được làm cô dâu của anh, muốn cùng anh có 1 gia đình hạnh phúc...Anh đã từng nói muốn đặt tên con trai là Kim Chi Ngon Qúa mà, em đã cười anh nhưng thật sự em cũng muốn con trai mình tên vậy,...Taehyung à! Em yêu anh

Tôi chợt cảm nhận được 1 bàn tay ấm áp đang xoa đầu tôi, cảm giác ấy, chính là thầy rồi...Tôi cố ngước đầu lên, nhìn xuyên qua làn mưa lạnh lẽo, ở đó có 1 thiên thần, thiên thần ấy chính là người tôi yêu. Anh ấy cuối cùng cũng chịu ở bên tôi, đưa tay ra chờ tôi nắm lấy. Tôi cố đưa bàn tay đang run rẩy về phía trước miệng mỉm cười, sự ấm áp ấy tôi đã chờ đợi quá lâu rồi

-Taehyung à! Cho em theo anh nhé!

Tôi thật sự cũng ko rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, có thể tôi đã chết nhưng tôi chắc chắn tôi, tôi đã nắm lấy tay anh mà bước đi...tất cả tôi cũng chỉ mong có vậy, mong được cùng anh hạnh phúc, mong được bên anh và yêu anh... 

Yêu một người đôi khi ta phải hy sinh rất nhiều, cũng đau rất nhiều nhưng cũng ko thể ngăn bản thân yêu một ai đó


~~Vì em, anh có thể vờ như đang vui vẻ trong khi những nỗi buồn xâm chiếm

Cũng chính vì em, anh sẽ cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ dù trong lòng đã tan nát mất rồi

Anh ước gì tình yêu này cũng tuyệt hảo như bản chất vốn dĩ của ái tình vậy

Anh mong rằng tất cả những sự yếu đuối trong anh có thể che dấu hết đi~~

END

Lần đầu viết oneshot, cũng lần đầu viết truyện buồn kiểu này, nên ko được hay lắm ^_^' mong mọi người thông cảm. Nói buồn nhưng có lẽ vẫn chưa thật sự buồn lắm...lần sau sẽ cố ạ, mong mọi người góp ý giúp nha ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro