#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung! Chúng ta chia tay đi!"

Tôi vẫn nhớ, đó là lời nói cuối cùng mà em đã dành cho tôi, một câu nói mà trong suốt một năm học đại học của mình tôi chưa từng nghe qua, thông thường, tôi sẽ không ngần ngại vung chân đá thẳng những loại con gái mà tôi không còn hứng thú, nhưng lời chia tay của em, khiến tôi phải suy nghĩ nhiều

Muốn tôi giới thiệu một chút không?

Tên em là Jeon Jung Kook, cậu con trai mà tôi tình cờ quen được trong một chuyến xe buýt, khi ấy tôi tan ca trễ, làm công việc văn phòng như tôi thật không tránh khỏi những tình huống như thế này, quần áo tôi xộc xệch, đầu tóc rối tung, em ngồi ngay cạnh cửa sổ, ánh mắt cứ hướng về phía tôi như có điều gì tò mò lắm, xe dừng ở trạm, một người ngồi cạnh em rời khỏi và xuống tại nơi mình cần, anh ta đang chờ bắt một chuyến xe khác, có lẽ bận, em mời tôi ngồi, đôi mắt to tròn của em lia trúng cái ghế còn nóng hổi hơi từ người đàn ông kia, tôi cũng cảm thấy mỏi, nên đã không chần chừ mà cẩn thận đặt mông ngồi xuống

Lúc ấy, em đã cười với tôi, nụ cười của em, đẹp lắm, khiến tôi ngất ngây, đẹp hơn cả những mỹ nam mỹ nữ tôi từng cùng chung một chỗ, nghe có vẻ tôi khá bệnh hoạn nhỉ?

Tôi và em quen nhau trong một ngày mưa lớn, nói thẳng ra là, tôi đã tỏ tình với em khi trời mưa, trong một con hẻm tối sau khi tôi đưa em về, mặc cho trời lạnh, tôi vẫn đứng đó, đối diện em, thốt ra những lời chân thành nhất từ lòng mình

Em ôm tôi, rất chặt, em khóc, rồi em lại cười, em hạnh phúc, em cũng yêu tôi, tôi biết điều đó

Thế mà giờ em lại chia tay

Đã 1 tuần từ khi em nói câu đó, tôi vẫn làm việc và tan ca trễ như bình thường, vẫn bắt cùng một chuyến xe buýt đó, vẫn ngồi ngay chỗ người đàn ông kia thường ngồi cùng em, chỉ là, bóng dáng em đã không còn hiện hữu

*#*

Ngồi bên chiếc bàn soạn nhạc bám đầy bụi bẩn, Jeon Jung Kook ngả người ra chiếc ghế xoay, mệt mỏi xoa xoa thái dương, tay đẩy gọng kính, chiếc máy vi tính cũ kĩ lỗi thời lâu ngày không dọn dẹp khiến cậu phát ngán, giấy báo bừa bộn rối tung hết cả lên, từ hôm chia tay, điện thoại cậu không ngừng vang lên cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, hộp thư thoại, cậu đã phải khóa máy trong một thời gian dài, anh ta bệnh hoạn đến nỗi không buông tha cho cậu khi quen nhau, anh ta thể hiện tình yêu bằng cách ép cậu tuân theo cái sở thích kì quặc quái đản của anh ta, đó là lúc nào cậu cũng chỉ được đi phía sau anh ta, như một cái bóng, một cái bóng mà anh ta yêu

Cậu chia tay có lẽ đúng đi?

Cầm bút lên bắt đầu say sưa theo bản nhạc do mình sáng tác, ngày mai cậu phải nộp bài cho công ty, không thể chậm trễ, cơn mưa ở ngoài đã đổ ào xuống, ánh mắt cậu ráo hoảnh nhìn xung quanh căn phòng lặng thinh, đống sách dưới chân bị gió thổi lật từng trang, cây bút nằm yên vị trên bàn, người cầm nó chẳng biết đã đi đâu, chiếc áo khoác treo trên móc đã biến mất, có lẽ cậu về rồi?

Bước đi trong con hẻm vắng, nơi này ngày xưa anh ta tỏ tình với cậu, Kim Taehyung mà cậu yêu chững chạc điển trai, từ khi nào trở thành biến thái quỷ dị như vậy, cậu dùng nón áo khoác trùm kín đầu, một màu đen bao phủ lấy con người lặng lẽ, mưa nặng hạt mà cậu không mang dù, bản thân cách căn nhà trọ khá xa, thật ra đó chỉ là một căn gác xếp, chật chội, hôi hám

"Em là cái bóng của tôi, Jeon Jung Kook, cái bóng mà Kim Taehyung yêu"

Câu nói kinh sợ ấy cứ vang lên trong đầu, cậu mệt mỏi khi cứ phải đi lủi thủi sau anh ta, cậu yêu anh ta nên chấp nhận, nhưng tới một phút nào đó giới hạn đi quá chịu đựng, chia tay đều là do cậu quyết, anh ta cặp nhiều người rồi, mất đi cậu chắc cũng không phải chuyện gì lớn lao

-Cái tên đó, chết đi!

Đá một cục đá ra xa cho vơi đi bực tức, cậu bĩu môi sỉ nhục, con hẻm cứ dài ra dần, Jung Kook nghĩ có khi nào mình đi lạc? Nhà càng ngày càng xa, cậu ngước mặt nhìn, hóa ra vào ngày mưa, con hẻm này khó đi tới vậy

"Reng......reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên

Cậu khựng lại một hồi

-Alo!

"Anh nhớ em quá cái bóng ạ"

-Đồ điên! Bệnh hoạn, anh buông tha cho tôi đi có được không? Đừng gọi tôi là cái bóng của anh nữa, chán lắm rồi

"Sao vậy? Cái bóng, em mãi mãi là cái bóng của tôi, cái bóng xinh đẹp mà tôi yêu nhất, về bên tôi nhé!"

-Anh đi mà nằm mơ đi

"Được, giấc mơ của tôi, sẽ thành sự thật, tôi sẽ chờ em, cái bóng"

Cậu dập máy, chết tiệt, cái bóng, cái bóng, cái bóng, anh ta coi cậu mãi mãi là cái bóng của anh ta, bực tức đi nhanh về nhà, cậu mong tất cả chỉ là ác mộng, là ác mộng thôi, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, cậu nhắm mắt, cậu muốn tất cả trôi nhanh

*#*

Đêm đến rồi

Đây là khoảng thời gian mà tôi mong chờ nhất sau một ngày làm việc khó khăn, người sếp quý hóa cùng đống tài liệu của ông ta làm tôi khó chịu, hôm nay, tôi lại bị ông ta mắng

Tôi buồn lắm, ông ta bảo Kim Taehyung tôi vô dụng, không được tích sự gì, có cũng như không, bao nhiêu oán giận ông ta đổ hết lên đầu tôi, bực bội thật, mong rằng năm sau đổi sếp mới, tôi ghét ông ta

Tôi cầm áo khoác ra ngoài mua đồ

Sáng hôm sau, tôi đang ăn sáng, vừa ăn vừa xem ti vi, tin giật gân trên thời sự mới nhất khiến tôi ngơ ngẩn

Giám đốc của công ty SB, công ty mà tôi làm việc, đã chết trong nhà riêng của ông ta, trong tình trạng đầu bị chặt đứt, hai tay bị ném ra ngoài ban công, mắt thì bị móc rồi treo lơ lửng trên ngọn cây, chân đứt lìa khỏi cơ thể, máu me bê bết nằm yên trên giường, mùi tanh nồng bốc lên muốn nôn mửa

Vậy là từ nay không ai la mắng tôi nữa rồi, hạnh phúc thật đấy

Hôm nay tôi vẫn đi làm như thường

Vẫn tan ca trễ như vậy

Một tuần trước, có anh bạn gây sự đánh nhau với tôi, anh ta dùng miệng cắn tay tôi, chân thì đá vào bụng tôi, tất nhiên là đánh nhau ở ngoài công ty, chẳng ai biết

Hai ngày sau, mọi người nhận được tin anh ta bị thả xác trôi sông, miệng bị cắt ra rồi khâu lại, chân thì chặt đứt rồi bỏ trong bao, cảnh sát tìm anh ta mãi mới thấy

Tôi không còn bị đánh nữa

Tôi nhớ em, nhớ cái bóng của tôi

Đã 2 tuần rồi em không liên lạc

Tôi có đi tìm em, nhưng người ta bảo em mất tích rồi, không tìm thấy em từ ba ngày trước, tôi chạy đi hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng có manh mối

Một người phụ nữ bảo bà ta thấy em chết trong con hẻm vắng lúc về nhà, cả thân thể em bị rạch ra, trên người có chục mũi kim khâu, mắt em khâu dính sát lại, miệng em cũng bị khâu lại, tay chân em đều bị khâu, em bất động giống như búp bê

Tôi ngồi trên giường, tay mân mê tấm ảnh chụp của em, nụ cười em thật quyến rũ, khiến tôi ngây dại

Tôi cầm lấy chiếc hộp màu đỏ tươi, mở ra với một nụ cười nhu tình, tôi phát hiện, thì ra, đôi mắt em to và tròn tới như vậy

Tôi yêu lắm

Trên chiếc kệ đằng kia, tôi nhìn thấy rất nhiều chiếc hộp màu đỏ giống như chiếc hộp tôi đang cầm trên tay, tất cả, đều chứa đựng những thứ thuộc về em

Về cái bóng mà tôi yêu nhất

Vậy là từ nay, cái bóng sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi rồi

Tôi có nặng tay không nhỉ?

Ô không, không đâu, em chẳng hề hấn gì, cái chết của em, cái chết thầm lặng trong con hẻm đó, chưa bằng một nửa sự đau khổ mà tôi đã phải hứng chịu sau lời chia tay và lời mắng chửi của em, tôi chỉ muốn giữ em mãi mãi bên cạnh tôi thôi mà, Kim Taehyung tôi không hề sai đâu

Em không bao giờ thoát khỏi tôi được, Jeon Jung Kook, tất cả của em, thuộc về tôi, một mình tôi

*#*

"Cạch"

Chiếc tủ màu nâu được kéo ra

Kim Taehyung lôi một tập giấy màu trắng dày cộm, chứa đầy chữ viết, nở nụ cười, tay mân mê con dao sắc bén, sáng rực màu bạch kim trong bóng đêm, hôm nay, lại có một cô nhân viên nữ trong công ty xúc phạm anh

Thật khiến cho anh khó chịu

Căn phòng tĩnh lặng, tập giấy đặt cạnh ngay tấm hình của cậu, một cậu nhóc ngây ngô đang cười

GIẤY KHÁM BỆNH

Tên: Kim Taehyung

Tuổi: 21

Chẩn đoán: rối loạn thần kinh đa nhân cách.

Cái bóng........luôn theo ta trên mọi nẻo đường.

Đã hoàn thành

7.3 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro