Trao tình yêu - Gửi thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đừng từ cửa đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh mướt, gió thu lướt ngang gò má hây hây lán mịn của cậu. Ngày mai là nhiệm vụ cuối cùng của cậu, một là bắt được Kim Taehyung và buộc tội hắn, hai là cậu chết dưới họng súng của hắn.

Jungkook, cậu là 1 người cảnh sát trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, cấp trên đã giao cho cậu 1 nhiệm vụ rất khó khăn vì cậu thông minh, nhanh nhẹn. Nhiệm vụ đó là làm nội gián trong một tổ chức buôn ma túy và vũ khí.

3 năm, cậu đã phải mất 3 năm để có được sự tín nhiệm của tên lãnh đạo Kim Taehyung và sau đó là trái tim của hắn.

Trong 3 năm qua cậu cùng hắn sống chết có nhau, trải qua bao nhiêu lần sinh tử. Cậu từ 1 thằng đàn em làm được việc, sau đó đã trở thành cánh tay đắt lực của hắn và bây giờ trở thành người mà hắn tin tưởng nhất, người mà hắn muốn chung sống suốt cả đời.

Nhưng Jungkook vẫn luôn ý thức được rằng, hắn và cậu mãi mãi không cùng một thế giới, cậu chỉ đáp trả tính yêu của hắn vì tính chất công việc. Và tin rằng, một ngày nào đó cậu sẽ chính tay bắt hắn vào tù để trả giá cho những việc hắn đã làm - buôn lậu, giết người.

Thu lại tầm mắt, nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của mình, cậu không hiểu sao cậu lại lung lay khi nghĩ đến cảnh bắt hắn vào tù. So với việc chết dưới tay hắn, thì việc chính tay bắt hắn làm tim cậu như hẫng 1 nhịp. Đó nghĩa là sao? Tại sao lại như vậy?

Bỗng có ai xiết chặt thắt lưng, là Kim Taehyung. 

Hắn luôn thích ôm cậu từ đằng sau, hắn cho rằng điều đó lãng mạn. Hắn yêu cậu nhiều, nhiều lắm. Hắn yêu cậu đến phát điên. Cậu đẹp và thông minh đó là điểm hắn thích ở cậu, nhưng cái làm hắn yêu cậu là sự bình yên khi ở bên cậu, lạ thật. Từng phút giây trôi qua, hắn lại yêu cậu nhiều hơn trước.

Nhưng trong lòng Taehyung bây giờ, cảm thấy Jungkook rất lạ. Trong đôi mắt của Jungkook, dạo gần đây luôn khiến Taehyung hắn có cảm giác mơ hồ, có vẻ cậu ấy đang có nhiều phiền muộn. Jungkook dạo này hay nhìn xa xăm, lơ đãng khi hắn gọi tên. Liệu có chuyện gì với Jungkook mà Kim Taehyung hắn không biết?

Hắn cất giọng hỏi

- Có chuyện gì mà thẩn thờ thế?

-Không sao chỉ là lo lắng về ngày mai thôi.

Hắn rút đầu vào hõm cổ cậu hít 1 hơi, rồi chậm rã nói, từng chữ phả vào cổ cậu ấm nóng.

- Đừng căng thẳng, ngày mai diễn ra vụ giao dịch lớn, đừng đặt nặng, hãy coi nó chỉ là một cuộc giao dịch bình thường. Sau khi thành công 2 chúng ta đi du lịch, thấy thế nào?

- Đi đâu?

- Bí mật, tôi có bất ngờ lớn dành cho em.

- Được.

Jungkook chỉ cười nhẹ, trong một khoảnh khắc cậu đã mong ngày mai đến chậm một chút, hay tốt nhất là đừng đến. Nhưng ý nghĩ đó chỉ sượt ngang rồi rồi nhanh chóng biến mất...

Taehyung yêu chiều hôn nhẹ lên môi cậu, hắn luôn rất tận hưởng từng phút giây bên cạnh cậu.

.

.

.

Cúp máy, cậu vừa thông báo địa điểm, thời gian nơi giao dịch cho cấp trên. Họ sẽ cho người mai phục, sau đó tóm gọn hắn. Ngày mai sẽ là một ngày dài.

.

.

.

Buổi tối trên chiếc giường êm ái, cậu hôn lên trán Taehyung đang ngủ say như một lời từ biệt trước, cậu ngắm nhìn Taehyung thật kĩ càng, ngũ quan hắn ta như tạc tượng, hắn quả thực đẹp trai lắm, cậu cũng hay thích ngắm nhìn hắn an tĩnh mỗi khi ngủ. Cậu không biết cậu có tình cảm với Taehyung không, đến giờ cậu vẫn chưa xác định được. Nhưng nếu có thì sao chứ, rồi ngày mai cậu sẽ tự tay giết chết đoạn tình cảm này. Nghĩ đến đây, sao lòng cậu có chút không nỡ! Cậu phát hiện mình đang có những cảm giác không nên có... 

.

.

.

Ngày hôm sau,
Tại kho hàng bỏ hoang gần cản biển, Kim Taehyung một thân áo đen lịch lãm, bí ẩn, hắn luôn khoác lên mình vẻ ngoài ưu tú nhất, lạnh lùng nhất, đó là khí chất làm người đối diện luôn phải dè chừng. Nhưng chỉ bày ra vẻ ấm áp với duy nhất mình cậu, cậu quả thực rất đặc biệt với hắn.

Hắn cùng cậu đi vào bên trong kho hàng, kho hàng rộng lớn và được canh gác nghiêm ngặt bởi đàn em của hắn, để đảm bảo rằng vụ giao dịch sẽ diễn ra thật suôn sẻ.

Kẻ mua lô vũ khí khổng lồ này là một ông chủ người Tây Âu, lão ta mua lô vũ khí này để phục vụ cho tổ chức lính đánh thuê của lão. Cảnh sát hôm nay cũng sẽ tóm gọn lão.

Thấy Kim Taehyung đi tới, lão cười nói:
- Chào Kim Taehyung, cậu tới thật đúng giờ.

- Quy tắc làm ăn thôi.

- Haha phải, rất vui khi được hợp tác cùng cậu, sau này nếu được thì chúng ta lại gặp nhau.

Lão ta đưa tay ra chủ ý muốn bắt tay, Kim Taehyung quan sát bàn tay của hắn, sau đó chậm rãi đưa tay ra.

- Chắc chắn rồi, ngài Robert.

Một bên giao tiền, một bên giao hàng. Cuộc giao dịch vô cùng thuận lợi và nhanh chóng kết thúc. Khi lão Robert nói tạm biệt và chuẩn bị mang hàng đi thì bên ngoài nghe có tiếng súng, tiếng ẩu đả. Một tên đàn em của Kim Taehyung hớt hãi chạy vào:

- Ông chủ chạy đi, có cảnh sát.

Lão Robert trừng to mắt

Kim Taehyung chạy tới nơi cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài, hỗn độn vô cùng. Cảnh sát tràn vào từ nhiều phía, liên tục tấn công người của hắn, hai bên đánh trả quyết liệt. Tiếng súng thay phiên nổ vang trời. Người đấm người đá. Kẻ chết kẻ bị thương, đàn em của hắn đã gục hết 1/3. E rằng sắp trụ không nỗi.

Lão Robert cùng đám đàn em đều hoảng loạn tìm đường thoát thân, đằng sau có cửa bí mật, bọn họ đua nhau chạy thoát.

Kim Taehyung hắn nhíu mày, miệng lẩm bẩm chửi thề. Hắn không ngờ lại có chuyện này xảy ra, hắn luôn cẩn thận, làm sao có chuyện này xảy ra được.

Vài cảnh sát đã vào tới được nhà kho, hắn và đàn em rút súng bắn từng người một, viên đạn bắn ra đều cắm vào chỗ trí mạng, tính mạng khó mà giữ. Đạn bay giữa không trung tạo ra cảnh tượng hỗn loạn và nguy hiểm vô cùng. Toàn bộ cuộc ẩu đã hắn đều che chắn trước người cậu, bảo vệ cậu.

Hắn cho người đóng cửa nhà kho, nhân cơ hội để thoát thân.

Quay tới quay lui không còn thấy cậu đâu, hắn vội vã đưa mắt nhìn, ánh mắt dừng lại ở nơi gần lối thoát hiểm. Hắn thấy cậu chạy theo lão Robert.

Jungkook nãy giờ chỉ luôn quan sát lão Robert, không thể để hắn chạy thoát được. Cậu rút súng nhắm bắn lão ta. Nhưng tình hình hỗn loạn cậu đã để cho lão chạy thoát.

Cậu ngay lập tức lấy điện thoại bảo cấp trên, mai phục đằng sau nhà kho, Robert sẽ chạy ra từ đường đó.

Kim Taehyung, đừng như trời trồng, mọi hành động của cậu đều bị hắn thu vào tầm mắt, hắn không hiểu cậu đang làm gì, hắn điên lên rồi hỏi cậu:

- Em đang làm cái quái gì vậy Jeon Jungkook?

- Kim Taehyung, anh hãy đầu hàng đi, cảnh sát đã phong tỏa hết chỗ này, anh không thoát được đâu.

Cậu vừa nói vừa chĩa súng về phía anh. Ánh mắt cậu quyết liệt, làm hắn không tiêu hóa được những lời cậu nói. Hắn đờ người, lùi ra sau vài bước, hắn có lẽ suy sụp. Hắn không tin vào tai mình. Hắn không chấp nhận được rằng cậu là nội gián.

- Jeon Jungkook, em nói vậy là sao? Em là nội gián?

Giọng nói hắn nhỏ đi, hắn không còn dõng dạt như mọi khi, chỉ là hắn sợ phải đối diện với sự thật. Nếu người hắn yêu nhất, tin tưởng nhất, trân quý nhất lại là người luôn có ý định phản bội hắn từ trước, để rồi hôm nay tự tay bắt hắn. Hắn không chấp nhận được, hắn sẽ không chịu đựng nỗi mất...

Cậu im lặng không trả lời, ánh mắt cậu vẫn quyết liệt, cậu nhất định phải bắt được Kim Taehyung.

Đàn em thân cận của hắn đánh lén cậu đằng sau, đá phăng cây súng của cậu, cậu liền đánh trả, trước giờ cậu luôn tự tin về phần đánh đấm, đánh kẻ đó năm lăn trên nền đất.

Kẻ đó ôm bụng, giọng nói khẩn trương.

-, cảnh sát sắp tới rồi, mau chạy đi.

Cậu chạy đến định nhặt khẩu súng lên, nhưng Kim Taehyung đã rút súng chĩa vào người cậu, cậu đành thu tay lại, hai tay từ từ giơ lên ngang đầu.

Mặt cậu đắt thắng hỏi hắn:

-Taehyung, tôi đã theo dõi và kề cận với anh đã 3 năm rồi, mọi chứng cứ về những việc làm bẩn thỉu của anh đều đã bị cảnh sát chúng tôi nắm giữ. Anh nghĩ anh thoát được sao? Anh thua rồi Kim Taehyung.

Hắn siết chặt khẩu súng trên tay, chân mày hắn nhíu lại, những câu nói này không hề làm hắn sợ hãi, mà chính là làm hắn đau đớn. 

- Anh sẽ bắn tôi sao. Không đâu, anh sẽ không làm vậy, anh yêu tôi mà, có phải không, Kim Taehyung?

Hắn trầm ngâm không nói, hắn mãi mê nhìn thật kĩ người trước mặt, người mà hắn ngày ngày ôm ấp. Có phải không? Hắn sẽ không bắn cậu? Hắn cũng tự hỏi bản thân. Rồi không đành lòng hắn cất giọng nói:

- Jeon Jungkook, bấy lâu nay em chỉ luôn lừa gạt tôi? Vậy tình cảm em dành cho tôi là thật lòng hay chỉ là lợi dụng?

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

- Phải, tôi tiếp cận anh chỉ để tìm bằng chứng buộc tội anh, tội lỗi anh gây ra, tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì muốn tống anh vào tù.

- Tôi yêu em như thế, tại sao em lại phản bội tôi, hả?

Kim Taehyung hít hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tay vẫn giữ nguyên khẩu súng hướng về Jungkook.

- Chỉ cần em xin lỗi và nói em rất yêu tôi...Tôi sẽ bỏ qua tất cả, tha thứ cho em, chúng ta làm lại từ đầu.

Jungkook không tin hắn lại nói ra lời nói này, vì yêu cậu hắn có thể nhắm mắt cho qua sao? Cậu lặng im không nói, đôi mắt vẫn trừng lớn nhìn Taehyung.

- Nói yêu tôi khó đến vậy sao?

- Xin lỗi, tôi không có cách nào để yêu anh, chúng ta hoàn toàn khác nhau.

Jeon Jungkook quả thực biết cách làm hắn đau lòng, biết cách làm tim hắn như bị bóp nghẹn. Jeon Jungkook thật biết cách hủy hoại hắn.

Hắn đau đớn, cơ hội hắn cho cậu coi như không còn nữa. Hắn nhắm thẳng vào ngực trái cậu mà bóp cò.

Không còn do dự, không còn tiếc nuối, cậu cả gan tổn thương hắn, cậu phải trả giá.

*Đoàng*

Ngực trái đau nhói, Jeon Jungkook ngã quỵ, đầu đập xuống đất. Sự đau đớn từ vết thương như nhấn chìm cậu vào mơ hồ, nhưng nỗi đau về tinh thần thì làm cậu rơi nước mắt. Cậu nhận thức được đôi mắt cậu ướt đẫm.

Cậu khóc rồi, khoảnh khắc hắn bắn cậu, cậu thật sự thất vọng về tình yêu của hắn. Khoảnh khắc hắn bắn cậu, cậu nhận ra cậu yêu hắn rồi.

- Giá như em yêu tôi là thật lòng, giá như em không phải cảnh sát, có lẽ chúng ta sẽ có kết thúc đẹp. 

Nhưng đau đớn thay, trên đời này không tồn tại chữ giá như...

Kim Taehyung đi đến bên Jungkook, dáng vẻ người hắn yêu thương đang thoi thóp trên vũng máu, có lẽ sẽ mãi mãi ám ảnh hắn.

Hắn khụy xuống trước cậu, bàn tay cẩn thận cảm nhận gương mặt cậu.

- Dù thế nào tôi cũng không hối hận khi yêu em, phát súng này là vì em đã hại chết anh em bên ngoài của tôi.

Lướt tay xuống vai cậu, vừa nói hắn vừa ấn sâu vào vết thương nơi ngực trái.

Jungkook mơ hồ bị cơn đau làm cho tỉnh táo, Jungkook cố gắng nhìn thật kĩ Kim Taehyung, đôi mắt lắp đầy bởi sự giận dữ, sự thống khổ. Gương mặt hắn vẫn như tạc tượng, cậu sẽ mãi ghi nhớ.

Hắn khẽ cười cho sự ngu ngốc của mình, hắn còn định sẽ cho cậu sự bất ngờ trong chuyến du lịch, đó là lời cầu hôn chân thành. Tưởng tượng cậu vui vẻ ôm chầm lấy hắn, hắn đã hạnh phúc biết bao. Giờ đã không còn nữa.

Nhìn cậu đau đớn, hắn đau hơn gấp vạn lần, hắn đã nghĩ hắn sẽ không thể xuống tay với cậu. Nhưng làm vậy liệu có qua bất công với anh em ngoài kia. Yêu cậu bằng cả trái tim thì sao chứ, kết quả nhận lại là sự tổn thương sâu sắc. Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Đây sẽ là sự tiếc nuối cuối cũng hắn dành cho cậu.

Cùng đàn em chạy thoát, để lại cậu trên nền đất lạnh lẽo. Chính cậu đã biến tình yêu trong hắn thành thù hận. Hắn bỏ đi và sẽ có ngày hắn khiến cậu phải đau khổ.




End




Cảm ơn các bạn đã đọc, nếu truyện này được nhận những phản ứng tích cực thì mình sẽ viết longfic về 2 người sau này.

Jungkook chưa chết nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro