Love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung, có lẽ, phần tình cảm dành cho anh, em sẽ chôn giấu mãi mãi...
.
.
.
.
Trong một căn phòng trống rỗng, mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Dưới sàn nhà, thân ảnh một người đàn ông đang mãi thốt lên một cái tên với dòng nước mắt không ngừng chảy từ đuôi mắt.

"Jungkook, Jungkook a..."

"Kookie, Jungkookie..."

*Cộc, cộc, cộc*

"Taehyung à, anh đừng như vậy nữa có được không? Coi như em xin anh, đừng uống rượu nữa, đừng say xỉn nữa, đừng vì một người không đáng, vì một người đã không còn nữa mà hành hạ bản thân được không anh? Em biết, trong lòng anh không có em, chỉ có cậu con trai kia. Nhưng mà anh có biết, em vì muốn thay thế cậu ấy trong lòng của anh mà đã tốn bao nhiêu công sức? Không ngại chuyện anh ghét bỏ em mà vẫn đồng ý kết hôn? Nên em xin anh, cho em một cơ hội, có được không?"

Nayeon vừa nói vừa bật khóc. Cô quỳ xuống ôm chầm lấy Taehyung. Lòng cô đau. Đau vì anh vẫn mãi mãi không thuộc về cô. Đau vì trong lòng anh chỉ có một hình bóng của Jeon Jungkook.

Taehyung đẩy nhẹ cô ra. Trong lòng anh bây giờ đang tràn ngập sự chán ghét, khinh bỉ đối với người con gái trước mặt này mặc cho những giọt nước mắt ướt đẫm vai áo anh và lăn dài trên má cô. 

"Cút!"

"Đừng mà Taehyung, để em ở bên anh, có được không?"

Nayeon vẫn ghì chặt lấy Taehyung, vòng tay không hề buông lỏng. 

"Đừng để tôi nói lần thứ hai. Tôi không bạo hành phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ nương tay với người đã chia cắt tôi và Kookie. Cô nên nhớ, tôi không yêu cô!"

"Taehyung anh đừng như thế nữa. Em bây giờ mới là vợ chính thức của anh. Cớ gì anh lại đi đau lòng vì Jeon Jungkook? Em có thua gì cậu ta chứ? Em hơn cậu ta ở mọi mặt. Gia đình em có tiền hơn cậu ta, em đẹp hơn cậu ta, và quan trọng nhất, em là vợ của anh, không phải cậu ta!!"

Có lẽ bao nhiêu tủi nhục, giận hờn trong thời gian qua đã che mắt Nayeon mà khiến cô thốt lên những lời nói như thế. Nghe cô nhắc tới Jungkook, nỗi nhớ Jungkook trong Taehyung lại dâng lên. Anh mở cửa, đi ra ngoài, mắt trừng Nayeon, gằn giọng:

"Cô nên biết, hôn nhân giữa cô và tôi là hôn nhân vì lợi ích, không có tình yêu. Cô nghĩ cô là ai mà so sánh bản thân với Jungkook? Cơ bản, cô không đủ tư cách đó. Nhưng nếu có so sánh, chỉ một đặc điểm thôi, cô đã thua xa cậu ấy. Đó là... Jungkook có trái tim của tôi."

Nói rồi anh xoay người rời đi, đi tới nơi mà Jungkook và anh khi xưa hay chơi đùa, nơi mà tình cảm giữa anh và cậu nảy sinh, nơi mà mọi thứ bắt đầu...
.
.
.
.
"Jungkook này, anh yêu em. Chúng ta... có thể trở lại như trước được không?"

Đáp lại Taehyung chỉ là một khoảng lặng. Ngực anh đau, đau đến không thể thở nổi. Tim anh như bị một con dao sắc nhọn đâm vào, như có bàn tay của ai đó bóp lấy nó đến nghẹt thở.

Jungkook là trái tim của Taehyung, mà cậu đi rồi, đồng nghĩa với việc trái tim của Taehyung của đã nguội lạnh...
.
.
.
.
"Anh trai gì đó ơi, chúng ta làm bạn được không?"

"Anh trai gì đó ơi, anh tên gì vậy? Em là Jeon Jungkook, gọi em là Jungkookie hoặc Kookie là được rồi."

"Taehyungie à, em thích uống sữa chuối, anh mua cho em nhé."

"Taehyungie, anh đứng yên để em chụp hình cho anh nhé."

"Taehyungie à, anh đồng ý... kết hôn với... Lim tiểu thư nhé?"

"Taetae à, chúc anh hạnh phúc."

Từng hồi ức về cậu cứ thế hiện về trong tâm trí anh. Anh và cậu, vì sao lại không thể đến được với nhau? Vì cớ gì những người ngoài kia lại ngăn cản tình cảm của họ? Taehyung cứ thế, cứ ngơ ngẩn nhớ về Jungkook, về thời gian hai người ở bên nhau... Tại sao khi đó, anh không từ chối yêu cầu của cậu? Vì sao khi đó, anh không ôm lấy cậu và nói "Anh yêu em"?
.
.
.
.
"Jungkook à, lâu quá không gặp con. Con dạo này có khoẻ không?"

Bà Kim lên tiếng bắt chuyện với người con trai nhỏ nhắn trước mặt.

"Dạ, dạo này con vẫn khoẻ. Không biết hôm nay bác gọi con ra có chuyện gì không ạ?"

"Jungkook, con cũng biết. Gia đình ta đang trong tình trạng gần như phá sản. Chỉ có Lim gia hiện tại mới có thể cứu được gia đình của ta, mà tiểu thư của Lim gia lại rất thích Taehyung. Con có thể nào... thuyết phục Taehyung đồng ý kết hôn với Nayeon được không?"

Lời nói của bà vừa thốt ra khỏi miệng khiến Jungkook giật mình. Không hổ danh là phu nhân của Kim gia, bà có thể thẳng thắn như vậy. Cậu biết, bà không thích cậu mặc dù cậu là thanh mai trúc mã của anh. Cậu biết, bà không thích cậu vì gia cảnh của cậu không tốt. Cậu biết, bà không thích cậu vì bà biết và ghê tởm tình cảm cậu dành cho Taehyung.

"Bác biết con yêu Taehyung và việc ta nhờ con làm có thể làm tổn thương con, nhưng con, có thể không vì gia đình ta, mà vì Taehyung thuyết phục nó kết hôn đi được không? Con cũng biết nó chỉ nghe lời của con mà. Con cần gì cũng ta cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần con có thể thuyết phục Taehyung là được."

Cậu không cần gì cả, cậu chỉ cần Taehyung của cậu có thể hạnh phúc thôi...
.
.
.
.
Trong lễ cưới của anh, người đi bên cạnh anh không phải là cậu. Người sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời cũng không phải là cậu. Người có thể cho anh hạnh phúc, có lẽ, cậu không biết, nhưng trong lòng anh, chỉ có cậu. Là cậu ngốc, rời xa anh. Là cậu ngốc, từ bỏ anh. Là cậu ngốc, phủ nhận tình cảm mình dành cho anh. Là cậu ngốc, biết anh sẽ tổn thương nhưng vẫn làm vậy. Là cậu ngốc, không nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu...
.
.
.
.
Trời mưa, hôm nay là hôn lễ của anh, cậu đáng lẽ phải vui chứ. Nhưng sao tim cậu lại đau thế này?

*Rầm*

Chiếc xe tải vì không kiểm soát được tốc độ nên đã tông mạnh vào cậu con trai với thân hình nhỏ bé đang thẩn thờ kia.

Cậu ngã xuống, vô lực, nước mắt hoà tan với nước mưa.

"Kim Taehyung, Jeon Jungkook mãi mãi yêu anh."

___________________________
Đây là oneshot đầu tay của mình. Mọi người cho mình xin ý kiến nhé.

Vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức khi chưa xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro