Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ về đêm cũng đông đúc như ban ngày. Chỉ là không phải những sạp trái cây, sạp rau hay hàng thịt nữa mà thay vào đó là những quán ốc, quán phở, tiệm bánh xèo, bánh mì ...thơm nức mũi. Từ hàng quán đến xe đẩy ngoài đường chỗ nào cũng khói bay nghi ngút. Bởi vậy, những cô gái ghét ăn đêm vì đêm toàn là món các cô thèm khiến các cô mập. Ừ thì các cô chê vậy đó vậy mà vẫn ăn tới tấp đến mức lủng túi của bạn trai vẫn chưa chịu dừng lại... Kì lạ. Lại nói có người không được ăn cứ đừng bên đường nhìn các cô các cậu ăn uống mà thèm vì có tiền đâu mà ăn. Người ta bán vé số rong cả ngày, được mấy đồng mang về đại lí, còn tiền nào mà giữ làm riêng...

_ Em đói hả ?
Một chàng trai tầm 20 tuổi hơn đứng kế bên cậu bé, cúi xuống bằng mặt liền lên tiếng hỏi

_ Vâng... Em đói..
Cậu bé xoa đôi bàn tay rồi lại nhìn xuống bụng mình đang đánh trống. Đôi mắt vẫn hướng về phía bên kia đường, hàng ăn nghi ngút khói.

_ Nè, cho em. Em ăn đi.

_ Đâu ra vậy ạ ? Em... Được phép ăn sao ?

_ Ừ.. Anh cho em ! Anh bán mà.

Đôi mắt cậu bừng sáng khi nhìn thấy cút nướng bốc khói thơm ở cái xe kế bên anh. Anh dắt cậu đi về phía hiên nhà gần đó cho cậu ăn ngon lành. Ừ. Anh là bán cút nướng. Cũng một chiếc xe đẩy về đêm, hết chợ này đến chợ khác kiếm đồng bạc nuôi thân. Anh gặp trường hợp này nhiều rồi nên cũng không ngạc nhiên cho lắm, anh cho họ dù không được đồng bạc nào nhưng anh vui, dù anh cũng chẳng khá khẩm hơn họ là bao. Đôi mắt anh chăm chú nhìn cậu bé nhỏ tuổi hơn mình đột nhiên cảm thấy ấm áp... Anh cũng từng có một đứa em trai.

_ Em ăn từ từ thôi. Mà em tên gì vậy ?

_ Tuấn Chung Quốc... Còn anh ?
Miệng lem luốc dầu mỡ, tay vẫn cầm chân cút mà bẻ, nhưng lại ngước lên đáp lại câu hỏi của anh. Cậu lúc này chính xác là một con thỏ.

_ Kim Tại Hưởng. Em bao nhiêu tuổi rồi ? Có đi học không ?

_19 tuổi. Em không đi học. Em chỉ đi bán thôi.

_ Ba mẹ em đâu ?

_ Em bỏ lại ở cô nhi... Nơi đó cũng đã bị phá rồi.Anh vì sao lại hỏi nhiều như vậy ?

_ Anh muốn biết. Vì em rất dễ thương

_ Em là con trai không dễ thương. Vậy anh tự trả lời những câu hỏi nãy giờ cho em nghe đi.

_ Ừ. Anh 21 tuổi. Anh học hết cấp 3 thôi rồi không đi học nữa. Đi bán giống như em thấy. Anh cũng không có nhà. Anh cũng không có ba mẹ... Anh là con hoang...

Anh sợ khi phải nói cho người ta nghe những điều đó. Anh bán hàng rong vẫn có lòng tự trọng của bản thân. Anh vẫn ao ước có một mái nhà, không bị ngừoi đời dèm pha. Cái nghề của anh lang bạt tứ phía biết đâu là nhà... Vì vậy nó gợi lại kí ức xưa của anh, đứa em trai anh yêu thương cũng bỏ anh mà đi. Chung Quốc khiến anh có cảm giác muốn bảo bọc đứa trẻ này... Anh rơi một giọt bên má, đứa trẻ này sao lại háu ăn đến vậy!Đói đến chát lòng...

Cả hai rơi vào khoảng không trống rỗng. Đôi tay Chung Quốc chợt dừng lại khi nghe đến câu cuối cùng, ngước mặt lên nhìn sang bên chỗ anh. Anh cũng nhìn cậu thật lâu sau đó lại rơi nước mắt. Cậu chùi tay vào áo, sau đó nắm lấy tay anh lay lay rồi dỗ

_ Anh đừng khóc. Em không cố ý. Em không biết ... Nam nhi là không được khóc....

_ Anh có khóc đâu... Chỉ là bụi thôi. Em ở dơ nhé ! Ăn rồi chùi vào quần áo. Khăn giấy này, lau vào đây. Nghe chưa ?

_ Vâng...

_ Anh đi nhé ! Lần sau chúng ta lại gặp nhau.
Anh đứng dậy, cười với cậu rồi đẩy chiếc xe đi. Bóng lưng anh cô đơn lắm. Cậu thấy mình có phải cũng giống đôi vai đó? Lưng áo anh đẫm nước, đôi tay anh vừa rồi cũng chai cứng... Cậu muốn được làm em trai anh. Muốn được cùng anh chia sẻ mọi chuyện và hơn cả cậu muốn có một mái nhà... Cậu chạy theo gọi anh lại

_ Anh à , Tại Hưởng...

_ Hửm ? Sao em không về đi ? Theo anh làm gì ?

_ Em sống ở khu ổ chuột... Ngừoi ta tối nay cũng phá bỏ rồi... Không về được. Anh cho em đi theo đi. Em hứa sẽ nghe lời anh mà.

_ Đi theo anh, em chịu vất vả đấy. Có được không ?

_ Em cũng đi bán giống anh có gì mà không được. Cho em làm em trai anh được không ?

_ Vậy ... Từ nay Chung Quốc làm em trai của Tại Hưởng nhé ! Nhất định có chuyện gì cũng phải báo cho anh biết. Đã coi anh là anh trai thì phải nghe lời anh. Anh không cấm em có bạn gái... Chuyện này anh không quản nhưng đừng đi quá giới hạn...

_ Được ... Em nghe theo anh tất... Chỉ cần chúng ta ở chung một nhà... Anh hứa với em ... Mãi là anh của em nhé !

_ Được rồi. Đi thôi ! Chúng ta sẽ làm tiệc ăn mừng sau :))

Ngón út này ngoắc vào ngón út khác, một to một nhỏ lồng trọn vào nhau. Khoé miệng cả hai cười vui vẻ. Từ nay, anh có cậu, cậu cũng có anh. Dù có đồng cảnh ngộ hay không, có lẽ đối với Tại Hưởng sau này mà nói gặp được Chung Quốc là điều quý giá nhất. Dù có không gặp được cậu lúc đó đi nữa, Tại Hưởng cũng tin Chung Quốc sẽ ở bên anh. Chúng ta đến với nhau vì cút nướng, vậy hãy cùng làm nên hạnh phúc từ cút nướng đi.
Khó khăn bất hạnh ở đời ai mà tránh được chứ, những lúc như vậy đôi khi chỉ cần ai đó ở bên cạnh khó khăn cũng hoá thành hạnh phúc mà thôi.

_______
End rồi. Cơ mà tớ thấy nó fail quá T.T cho tớ cái cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro