Anh Sẽ Mãi Là Ngôi Sao Của Em!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: [Oneshot] (VKOOK ver) Your Star

Author: .KEi. - Kei_BangTan13062013  (tên khác của Reifix đó nha không phải ai khác đâu^^)

Category: Boylove, SE.

Status: Complete

Couple: VKook (or TaeKook)

~Warring~

Truyện viết theo thể loại BL ai không thích thì mời EXIT trong hoà bình mà không để lại bất cứ lời không hay nào. Xin cám ơn!!

___________________

Song: Lost Star (cover)
By Jungkook (BTS)

Cre VID Youtube: VFK Team

Ở đầu trang có đó mọi người!! Vừa đọc vừa nghe nhé!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!! ^^
______________________

Đều tại em không tốt,

Đã không quan tâm anh nhiều hơn thế

Đã không nhanh nhẹn mà chạy đi thật nhanh

Mà cứ ngốc nghếch đứng yên ở đó!!

Nhớ...

Ừ, Em nhớ anh lắm!!

Nước mắt...

Phải, lại chảy nữa rồi!!

Đau...

Tim em đau lắm!!

Thương...

Vẫn còn thương anh lắm!!

Anh đã đi xa rồi, xa thật rồi!! Xa nơi chúng ta đã dành tình cảm cho nhau, xa người mà anh yêu nhất!!

Bỏ lại em đơn độc một mình trên cõi đời đầy lạnh lẽo này mà không có chút hơi ấm của anh...

Nhưng em tin anh sẽ là ngôi sao sáng và duy nhất của em, luôn sưởi ấm và bảo vệ em từ trên kia,

....phải không Taehyung??

______________________

_Taehyung à ~, sao đêm nào anh cũng ngồi đây ngắm sao thế??

Jungkook tò mò quay sang nhìn anh, Taehyung vẫn ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm kia, mỉm cười nhẹ có phần buồn bã, giọng trầm ấm vang lên.

_Vì đó là ba mẹ anh!! Gia đình anh đều ở trên đấy!! Anh vẫn còn nhớ lúc mẹ anh còn sống đã từng nói với anh rằng:"...những ngôi sao kia là gia đình chúng ta, ba con cũng ở trên đấy!! Luôn phù hộ và bảo vệ chúng ta từ phía xa kia..." tuy điều này có vẻ hoang đường nhưng chỉ có thế anh mới không cảm thấy mình cô đơn, cảm thấy bản thân vẫn còn gia đình, còn mái ấm.

Jungkook có chút buồn, cậu cảm thấy có lỗi khi nhắc đến nỗi đau của Taehyung, vốn từ nhỏ anh đã không có họ hàng thân thiết, chỉ biết là cả dòng họ Kim nhà anh vì vụ nổ bom ở biệt thự - nơi tụ họp tất cả mọi người trong gia đình mà cả gia tộc anh đều chết, chỉ riêng gia đình anh là sống sót. Vậy mà 2 năm sau, bố anh mất do căn bệnh di truyền quái ác lúc anh tròn 8t ; khi Taehyung 10t, mẹ anh lại ra đi do lao động quá sức và sức khoẻ suy yếu cộng với tinh thần không được tốt, một mất mác quá lớn đối với một đứa trẻ chỉ mới ngần đấy tuổi.

_TaeTae, anh đừng lo em sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ giúp hai bác khiến Kim Taehyung con của họ là người hạnh phúc nhất hệ mặt trời luôn!!

Jungkook đứng lên kiên quyết tuyên bố, cậu nhất định sẽ làm anh vui vẻ sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Taehyung phì cười, Jungkookie của anh đáng yêu thật!! Cậu đâu biết rằng cậu vốn đã giúp anh thoát khỏi những cảm xúc đau buồn đó, lôi anh ra ngoài ánh sáng và hưởng thụ lại cảm giác hạnh phúc, tìm lại nụ cười và trên hết còn dạy anh cách... yêu một người. Cậu đã giúp anh biết bao nhiêu, anh cũng biết một ngày nào đó bản thân sẽ được "đoàn tụ" cùng gia đình và cũng sẽ là một ngôi sao trên trời đêm tuyệt đẹp này. Lúc đó anh sẽ rời xa Kookie, rời xa người anh yêu, ngày đó sẽ không xa đâu hiện tại đã rất gần rồi.

Anh đứng dậy, nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình, ôm cậu chặt cứng trong lồng ngực ấm áp, nở nụ cười mãn nguyện nhưng ẩn hiện một nét gì đó đau thương.

_Chỉ cần em luôn bên anh, anh đã hạnh phúc lắm rồi!!

______________________

Jungkook Pov's

Nếu chỉ cần như vậy sẽ khiến anh hạnh phúc và luôn mỉm cười thì em sẽ mãi ở cạnh anh, chăm sóc anh, an ủi anh mỗi khi anh cần!! Em hứa sẽ mãi ở bên anh!!

Taehyung Pov's

Anh biết, anh thật ích kỉ!! Nhưng anh không thể nào rời xa em dù chỉ một phút, một giây nào!! Hãy ở bên anh đến giây cuối cùng em nhé?! Anh cần em, Jungkook!!

_________________

Đã được một thời gian kể từ ngày hôm đó. Hai người họ vẫn ngập tràn trong tình yêu đầy màu hồng này một cách bình yên.

Nhưng ở đời đâu ai ngờ được chữ "ngờ" đâu nhỉ?? Biển lặng nhưng đâu ai hay nó đang dậy từng đợt sóng lớn. Chính là bình yên nhưng có thực là "bình yên" theo đúng nghĩa của nó hay không?? Là Có?? Hay không??

Những điều đáng sợ luôn bị mọi người chán ghét, khiến mọi người phiền muộn và luôn tự hỏi tại sao mình là người phải gánh chịu lấy nó?! Nào là kẻ giàu nhưng chưa chắc gì đã hạnh phúc - người nghèo chưa chắc đã hết khổ, duyện phận đau thương, mồ côi, bệnh hiểm nghèo v.v...  Dù bạn có căm hận, xua đuổi nó nhưng nó vẫn cứ xuất hiện và bám lấy dai dẳng khiến con người phải đau khổ vì nó, rơi nước mắt chỉ vì nó. Đều do số phận đã sắp đặt sẵn cho cuộc đời mỗi người, không thể tránh khỏi nó được, cho dù bạn có chạy khắp chân trời để trốn một điều mang tên "số phận" nhưng...bạn có trốn khỏi nó được không?? Và trong số những người đã được an bài thì ngay đây cũng có người đang bị "bóng ma số phận" đeo bám mà không thể thoát được.

Taehyung bụm miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh mà ho lấy ho để, đến khi anh lấy tay ra thì trên tay anh xuất hiện một thứ chất lỏng màu đỏ, một thứ màu đỏ đáng sợ. Da mặt anh xanh đi, người trông thật gầy gò, suy yếu. Anh chẳng có gì bất ngờ, anh đưa tay vào túi quần lấy ra một tờ giấy màu trắng có những nét chữ in trên đấy, là tờ giấy chuẩn đoán bệnh. Nước mắt anh chảy dài, anh khẽ nhếch môi tạo nên một đường khuyết tuyệt đẹp đầy bi thương.

_Anh thật ích kỉ đúng không??! Đến phút cuối cùng mà vẫn giữ em bên mình, anh là một tên khốn, Kookie nhỉ??!

Dựa mình vào cửa, trượt dài xuống đến khi ngồi hẳn xuống nền gạch lạnh ngắt, Taehyung mỉm cười chua chát, lòng anh đắng ngắt, nếu anh không ở bên cậu nữa thì Jungkook sẽ như thế nào?? Anh thật không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó!! Taehyung vò nát tờ giấy trong tay rồi vứt vào thùng rác gần đấy, anh cố đứng dậy lê từng bước chân đi lại bồn rửa mặt, rửa sạch vết máu đỏ trên tay và mặt mình, khổ sở bước đi ra khỏi nhà tắm, cầm áo khoác, rồi mở cửa ra ngoài mua thuốc.

Trên tờ giấy ghi rất rõ ràng, từng nét chữ màu đen, từng dòng chữ trong tờ giấy vò nát đó "... Bệnh nhân: Kim Taehyung.

Căn Bệnh: lao phổi giai đoạn cuối..."

______________________

Jungkook bây giờ đang hớn hở cầm nguyên liệu làm bữa tối tung tăng trên đường, cậu định hôm nay sẽ làm một bữa thật hoành tráng cho Taehyung!! Thú thật thì hôm nay chẳng phải ngày đặc biệt gì chỉ là tâm trạng cậu đang cực kì tốt sau khi mới... lãnh lương thôi nên mới muốn đãi anh một bữa siêu ngon đó mà!!

Đang đi thì bỗng nhiên cậu thấy Taehyung bên kia đường, mặt Jungkook tươi trông thấy rõ, cậu gọi tên anh, chạy sang bên đường.

_TAEHYUNGIE~

Taehyung bỗng nghe có người gọi tên mình thì anh quay sang phía phát ra tiếng gọi, anh vui vẻ vẫy tay với cậu.

Bỗng đèn tín hiệu từ đỏ chuyển sang xanh, các phương tiện trên đường bắt đầu lăn bánh. Chợt có một chiếc xe hướng về phía cậu chạy tới với vận tốc cao. Jungkook đứng yên bất động, mở to mắt sợ hãi nhìn chiếc xe đang lao về phía mình.

_JUNGKOOK, CẨN THẬN!!!

Taehyung thấy thế liền hoảng hốt, hét to lên rồi lao ra làn đường. Anh xô cậu ra khỏi hướng đi mà chiếc xe đang chạy đến, giúp cậu an toàn nhưng còn anh thì...

...KÉT...

RẦM

Âm thanh chói tai ấy vang lên, làm kinh hãi mọi người xung quanh đó, kể cả cậu.

Chiếc xe đã không thương tiếc mà tông vào Taehyung khiến anh văng ra xa, cùng với nhưng vết thương đầy mình đang không ngừng chảy máu, anh nằm đó, bất động.

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, Jungkook hoàn hồn với những gì vừa xảy ra, cậu chạy nhanh đến chỗ Taehyung. Anh vừa cứu cậu thoát khỏi tay Tử Thần nhưng anh thì không thể an toàn trong tay Tử Thần. Nước mắt cậu tuôn rơi, ôm anh vào lòng, cậu khóc trông thật thương tâm, tim cậu đau đớn như ngàn con dao sắc nhọn đang cày xé, đâm nát trái tim cậu khi thấy anh như vậy, ai nhìn vào cũng không đành lòng.

_LÀM ƠN AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI!! LÀM ƠN ĐI!!!

Jungkook hét toáng lên nhờ giúp đỡ, lo sợ anh sẽ rời xa cậu, đưa tay khẽ chạm khuôn mặt dính đầy máu của anh, yêu thương vuốt ve. Taehyung khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, đồng thời bệnh của anh cũng bắt đầu tái phát cùng với những vết thương nặng đầy mình thế này làm sức lực anh đã yếu nay đã càng ngày càng cạn kiệt. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Jungkook, giọng anh lạc đi hẳn, cố nhịn những trận ho mà an ủi cậu.

_Jung...kookie...đừng....khóc...khụ...khụ...e...m biết...anh kh...ông...thích...em...kh...óc...mà...khụ khụ...hãy...h...ứa với...anh...sống thật...tốt...đ...ược không...Kookie?!

_TaeTae à, anh hãy cố chịu đựng cấp cứu sắp đến rồi, anh đừng ngủ có được không?? Đừng bỏ em mà...

_H...ứa...với anh...

_Em hứa, em hứa mà, anh đừng ngủ, mở mắt nhìn em này, Taehyung!! TAEHYUNG!!

_Anh...yêu...em...Kookie...

Tay Taehyung buông thỏng xuống, mắt anh khẽ nhắm lại. Jungkook mở to mắt nhìn anh trước mắt, hoảng sợ, cố lay anh tỉnh dậy.

_Tae...đừng ngủ...dậy đi đừng ngủ mà...TAEHUNG....

_______________________

Trong đám tang của Taehyung, bạn bè, người thân, ai ai cũng đến mang theo nỗi buồn, ai ai cũng thút thít trước bia mộ của anh. Hình ảnh Taehyung cùng với nụ cười hình chữ nhật ấm áp đó trên bia càng khiến mọi người thêm buồn bã, não nề và càng khiến tim ai đó càng thêm đau đớn, xót xa. Nhưng riêng Jungkook, cậu lại không rơi lấy một giọt nước mắt, bởi vì...suốt mấy ngày qua cậu khóc đến mắt đã sưng đỏ cả lên. Có lẽ, nước mắt đã cạn rồi chăng??!

Hôm xảy ra tai nạn, anh được đưa đi cấp cứu, cũng là lúc cậu phát hiện ra căn bệnh ác tính của anh. Tim cậu nhói đau và cậu đã khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Trách anh tại sao không nói cho cho cậu biết mà phải cố chịu đựng đau đớn một mình như vậy, tự trách bản thân tại sao lại ngu ngốc không chạy thật nhanh vào lề đường mà đứng bất động ở giữa đường như thế chứ, tại sao cậu lại không để ý thấy những triệu chứng bệnh của anh đang ngày càng nặng chứ??

Cảm giác thật đau đớn và trống trãi  khi mất đi người mà mình yêu thương nhất!! Lạnh lẽo khi không còn hơi ấm của anh bên cạnh, cô đơn khi không còn được anh ôm vào lòng. Jungkook ngước mắt lên những vì sao sáng lấp lánh trên kia, đưa tay quệt đi nước mắt của mình, mỉm cười đau lòng.

_Taehyungie không thích em khóc mà đúng không?? Em đã hứa với anh sẽ sống thật tốt nên em sẽ không khóc nữa đâu!! Vì anh luôn ở trên bầu trời kia và là ngôi sao của riêng em, luôn bên em mà đúng chứ??

Đột nhiên, có một cơn gió dịu nhẹ mang theo mùi hương quen thuộc thổi ngang qua làm khô đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt cậu. Cậu nở nụ cười buồn, Taehyung không thích cậu khóc chút nào cả!!

______________________

Phải, nhưng...

Anh xin em hãy thôi tự trách bản thân,

Anh xin em hãy thôi nhớ anh,

Anh xin em đừng khóc vì anh nữa,

Anh xin em đừng thương anh nữa, có được không?

Vì..khi thấy em như vậy tim anh đau đớn, rất đau!!

Em sẽ không cô đơn,

Em sẽ không bị lạnh,

Em sẽ không bao giờ bị tổn thương

Bởi...

Anh sẽ luôn bên em,

Luôn mang lại hơi ấm cho em mỗi khi em lạnh,

Luôn im lặng ở bên mỗi khi em khóc,

Luôn ở bên mỗi khi em buồn, và...

Luôn âm thầm bảo vệ em từ phía xa

Vậy nên...

Em hãy sống thật tốt, hãy mạnh mẽ lên thật nhiều!! Hãy luôn là Jeon Jungkook mà anh yêu!!

Anh sẽ luôn ở đây...sẽ mãi là ngôi sao đẹp nhất trên trời, sẽ là ngôi sao sáng nhất để soi đường cho em...

Sẽ luôn là vậy!!! Vì Anh yêu em!! Jungkook của anh!!

_________THE END_________

THANK FOR READING!!

                             Update: 13/2/2016

See everyone next time...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro