Vợ ơi, thầy bắt được em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Tuy rằng hơi muộn nhưng chúc mừng TaeKook's Day ~~~

Mình đã là TaeKook shipper ngay từ đầu khi bắt đầu thích nhóm. Độ dễ thương của hai anh thì phải gọi là thôi rồi >< Tình muốn bể cái bình luôn ý ~ Phải gọi là lúc đó mình phát cuồng vì TaeKook luôn. Mà thực ra hiện tại cũng vô cùng bấn loạn :v

Trước ngọt biết bao thì bây giờ là thính cấp độ mạnh luôn :))) Bao nhiêu thính to bự là đập vào mặt, muốn ngừng ship cũng không có cửa đâu. Xác định là chèo thuyền rồi thì không xuống được nữa :)))

Nói nhiêu đây thôi, chúc mọi người tối vui vẻ a ~

TaeKook Is Real 💜💜💜

TaeKook_In_Our_Life 💜💜💜

.

.

.

.

Người ta nói sinh viên đại học là sướng nhất, JungKook lại không cho là như vậy. Với JungKook mà nói, sinh viên đại học chẳng khác học sinh cấp 2 hay cấp 3 là bao, vẫn là mài mông trên ghế nhà trường mà thôi. Cấp 2 với cấp 3 là xã hội thu nhỏ, trường đại học là một xã hội lớn hơn. Nơi đó có bạn bè thân thiết, bạn bè xã giao, bạn cùng lớp, bạn cùng khoa hay kẻ thù.

Người ta cũng nói, lên đại học thì nhất định phải yêu, bởi vì lúc đó tự do rồi, không còn bị bố mẹ quản lý nữa. Tình yêu đại học đẹp thật nhưng cũng nhiều toan tính với lợi dụng hơn. Mình chẳng thể biết được người đối diện với mình cười cười nói nói có thế một lúc nào đấy ở sau lưng đâm mình một nhát dao.

JungKook hiện tại là sinh viên năm ba chuyên ngành Khoa học tự nhiên của Đại Học Quốc gia TKIOL. JungKook khi là sinh viên năm nhất đã cảm nhận được cảm giác bị lừa là như thế nào. Ai nói học đại học sướng, không cần lo gì hết. Rõ ràng là học sấp mặt có được không, lại bao nhiêu kiến thức mới nữa. Khi thành sinh viên năm hai thì JungKook bắt đầu có người yêu, một tình yêu đẹp và được người khác hâm mộ, đồng thời cũng đạt được học bổng của trường, trả thành học bá mới của khoa. Lúc đó, JungKook thực sự cho rằng mình thật hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống mà, luôn có bất ngờ, bạn sẽ chẳng ngờ được bạn sẽ tận mắt thấy cảnh người mình cùng bạn thân nói nói cười cười với mình đang thân mật với nhau. JungKook là sinh sinh viên năm ba, bị người yêu phản bội, bị bạn thân phản bội, thất tình mà khiến thành tích học giảm mạnh, tuột mất học bổng của kỳ. Sinh viên năm ba Jeon JungKook là một người thất bại.

Học kỳ hai năm ba, JungKook đăng ký thực tập, quyết tâm khiến cho mình bận rộn để quên tất cả sự kiện đau khổ kia đi. Jeon JungKook là một con người lạc quan và vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng cần thời gian làm phai mờ vết thương. Đi thực tập tránh mặt hai người là quyết định JungKook cho là sáng suốt nhất của cậu.

Cậu là người bị phản bội, cậu không làm gì sai cả. Vốn dĩ JungKook chẳng cần tránh mặt hai người kia nhưng lúc nào cũng chạm mặt thì nhất định sẽ chẳng thể vui vẻ nổi. Vậy nên, vẫn là không gặp một thời gian là tốt nhất. Hơn nữa chỉ cần kết quả thực tập tốt thì JungKook rất có khả năng lần nữa đạt học bổng cuối năm. Tất cả đều là tiền a, là tiền đó !! JungKook yêu tiền như mạng một lần để tuột mất học bổng lòng đau như cắt vậy.

Mấy bạn thân cùng người yêu cũng không bằng mất tiền a TvT Bạn thân mất có thể kiếm lại, người yêu phản bội thì kiếm người khác tốt hơn, nhưng học bổng mà mất lần nữa là sẽ không còn cơ hội nữa đâu !!!! Phải biết không phải học bổng lúc nào cũng dễ kiếm như vậy.

Hôm nay là ngày đăng ký bộ môn thực tập, JungKook vẫn đang đắn đo không biết nên chọn bộ môn nào. Nội dung của bộ môn Quản lý môi trường cũng hay, nội dung của bộ môn Công nghệ môi trường thì hấp dẫn, nội dung bộ môn Sinh thái nhân văn lại thú vị mà nội dung bộ môn Hóa vô cùng gây tò mò. Thật khó chọn mà.

"A, JungKook, cậu cũng đăng ký thực tập sao ?! Định chọn bộ môn nào vậy ?!"

JungKook còn đang vắt óc suy nghĩ nên theo bộ môn nào thì từ đằng xa đã vọng lại tiếng nói dễ nghe của con gái. Mặt JungKook lập tức căng lại nhưng rồi nhanh dãn ra, lạnh nhạt quay đầu nhìn người đang đi tới cùng với bóng người con trai quen thuộc đi phía sau cô ta.

Ahn Nara, cô bạn thân của JungKook từ năm nhất, cũng là người đã cướp bạn trai của cậu. Người con trai đi đằng sau cô ta chính là người bạn trai đã phản bội cậu, Han Haneul. JungKook thực sự không muốn gặp hai người này chút nào, nhất là cái người suốt ngày cười nói với cậu nhưng sau lưng lại câu dẫn bạn trai của cậu. JungKook nhíu mày, ánh mắt toát lên sự chán ghét nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, không thể bùng nổ ở chỗ các thầy cô được.

"JungKook, cậu đã chọn đi theo bộ môn nào chưa ?!" Nara tươi cười chạy đến chỗ JungKook hỏi, như dường như chưa từng có xung đột.

"Chưa quyết định." JungKook thờ ơ nói, cậu thực sự không muốn nói chuyện với cô ta. Cô ta dường như quên mất rằng mình là người cướp bạn trai của người thì phải. Hiện tại cô ta đang làm cái gì, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao ?!

"JungKook, mình biết bạn còn giận mình với Haneul. Nhưng mà bọn mình là song phương thích nhau, tuy rằng có lỗi với cậu nhưng bọn mình chỉ có thể xin lỗi. Mình thực sự muốn tiếp tục làm bạn với cậu." Nara khó xử nhìn JungKook, chân thành nói.

Bộ dáng của Nara vốn rất đẹp, đẹp kiểu thanh thuần trong sáng, chỉ cần cô ta nhíu mày không vui là sẽ khiến người khác cảm thấy đau lòng. Nara thực sự biết lợi dụng ngoại hình của mình để lấy được cảm tình của người khác. Cô ta vừa làm ra vẻ đáng thương là những người xung quanh đã muốn bênh vực cô ta.

"Hừ, tiểu tam chính là tiểu tam, có làm ra vẻ đáng thương thì cũng không xóa được thân phận của mình. Ahn Nara, cô cùng Han Haneul qua lại với nhau trong lúc mà Hanneul vẫn là người yêu của JungKook. Chuyện cô cướp bạn trai của bạn thân mình vốn là chuyện rành rành trước mắt rồi. Khỏi biện minh cho chính mình."

Kim Hyuna, bạn thân của JungKook lớn tiếng nói. Hyuna cũng là bạn thân của JungKook từ năm nhất, tuy không thân như với Nara nhưng thực sự là một người tốt. Cô ấy chính là người vạch mặt hai người này giúp JungKook. JungKook thực sự biết ơn người bạn này của mình, ít nhất vẫn có người thực sự tốt với mình.

"Hyuna, mình với Haneul...." Nara bị Hyuna nói tức giận đến đỏ bừng mặt nhưng không dám quát lại cô, tiếp tục bày bộ dáng đáng thương.

"Biện minh cái gì, mọi người ở đây chỉ cần ai không mù cũng nhìn ra cô chính là tiểu tam chen vào quan hệ giữa JungKook và Haneul." Hyuna hừ lạnh, khinh bỉ nhìn Nara trưng bộ dáng đáng ghét ra.

"Không phải lỗi của Nara, là tôi phản bội JungKook trước." Haneul thấy Nara bị bắt nạt liền chắn trước Nara, che chở cho cô ta.

JungKook cười lạnh khi nhìn hành động của Haneul, đồng thời cũng có chút đau lòng cùng thất vọng. Dù sao người này cũng từng là người cậu yêu, hắn ta hiện tại lại bảo vệ bạn thân trước kia của cậu, nói không đau lòng chính là nói dối. Bất quá, hắn ta làm vậy cậu càng cảm thấy may mắn khi sớm nhận ra bộ mặt của hắn.

"Đẹp đôi thật. Một đôi cặn bã, kẻ phản bội người yêu cùng kẻ phản bội bạn thân. Xứng lắm." Hyuna nổi tiếng độc miệng, cô vừa nói xong liền có vài người nhịn không được mà bật cười, nhìn Haneul cùng Nara mà khinh bỉ.

Haneul và Nara bị Hyuna nói đến tức không nói lên lời, Haneul chỉ biết trừng mắt giận dữ nhìn Hyuna còn Nara thì uất ức ngước đôi mắt đầy nước mắt của mình nhìn JungKook, mong JungKook lên tiếng giúp cô ta cùng Haneul.

Cười lạnh lần nữa, coi như JungKook cậu triệt để hiểu rõ được con người của Nara này. Cô ta chính là điển hình của bạch liên hoa, luôn muốn làm kẻ yếu, kẻ được người khác thương hại, cưng chiều. JungKook có một thứ ghét nhất trên đời này, chính là bạch liên hoa, không nghĩ đến mình lại làm bạn với bạch liên hoa một thời gian dài.

Nara thực không hiểu, không phải cô đã xin lỗi JungKook rồi sao, sao JungKook vẫn không cho cô ta sắc mặt tốt. Cô ta biết mình có lỗi nhưng mà cô ta cũng xin lỗi mà. Trước nay chưa từng ai tỏ thái độ đối với cô ta, chỉ cần cô ta hơi buồn là người khác liền xin lỗi. Sao JungKook còn không lên tiếng chứ, cứ như vậy cô ta với Haneul sẽ bị hiểu lầm mất. JungKook thật là xấu tính mà.

"Thế nào, các em đã quyết định được chưa ?!" Tiếng nói vui vẻ vang lên, đây là thầy Jung HoSeok, giảng viên vô cùng thân thiện với sinh viên.

"Chúng em chào thầy ạ." Mọi người đồng thanh chào thầy Jung, ai bảo thầy là giảng viên thân thiện với vui tính nhất khoa chứ. Thầy lúc nào cũng cười đùa với sinh viên, ai cũng quý thầy. Đáng tiếc là thầy đã có người rồi, nếu không hẳn là có nhiều người theo đuổi lắm đấy. Người yêu thầy Jung cũng là một giảng viên khoa JungKook, thầy Park.

Nói thật, thầy Park đáng yêu lắm, dù đã 25 cái xuân xanh nhưng mà vẫn trẻ con. Dù sao thì thầy cũng mới chỉ làm giảng viên được có 2 năm thôi, kinh nghiệm giảng dạy cũng ít. Thầy Park chính là vì quá đáng yêu nên bị trêu liên tục à. Hơn nữa, nghe nói thầy Park bị thầy Jung bắt được khi vẫn là sinh viên nên sinh viên cứ thích lấy chuyện này ra chọc thầy. Phản ứng ngượng ngùng của thầy phải gọi là quá mức đáng yêu a.

"Ừm, có cần thầy gợi ý cho không ?!" HoSeok cười cười, nháy mắt hỏi đám sinh viên.

"Có ạ !!!!" Đồng thanh hô to.

"Jung HoSeok, anh lại nghịch với sinh viên rồi đúng không ?! Không biết là phải giữ trật tự trong khoa sao ?!" Park Jimin, người yêu thầy Jung, hùng hổ đi tới nhéo tai HoSeok.

"Ai ui, Jiminie à, đau anh đau anh mà." HoSeok bị nhéo đau kêu oái oái.

Sinh viên nhìn một màn này liền cười ầm lên. Quả nhiên là thầy Park có khác, chỉ thầy mới trị được thầy Jung. Thầy Jung đúng là một thê nô mà, thầy Park nói là không dám cãi, cũng không dám phản kháng, lại còn phải lật đật đi dỗ người ta. Lần nào thầy Park bị sinh viên trêu là lại dỗi thầy Jung, sinh viên toàn trường phải nói là được thấy cảnh thầy Jung chạy chết trối đi tìm thầy Park để dỗ. Mỗi ngày nhìn cảnh thầy Jung vất vả dỗ thầy Park chính là thú vui của khoa JungKook cũng như toàn trường đó.

"Các em trật tự nào." Một giọng nói lạnh lẽo vô cùng cất lên.

JungKook khẽ rùng mình, đến rồi a, tảng băng di động của khoa, thầy Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung, thầy giáo mới chuyển đến khoa cậu, một giảng viên vô cùng nổi tiếng. Người này đúng chuẩn điển hình của con nhà người ta, 25 năm tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ, được hiệu trưởng đích thân mời về làm giảng viên. Không những giỏi về học thức mà người này còn có một ngoại hình đáng ngưỡng mộ, thân cao 1m76, dáng người thon gọn, đôi chân dài miên man, gương mặt góc cạnh nam tính, đặc biệt không chân thực.

JungKook lần đầu tiên nhìn thấy Kim TaeHyung đã có một suy nghĩ rằng liệu người này có phải con người hay không. Vẻ đẹp của anh không giống một người bình thường, là thần tiên mới đúng. Chính là càng nhìn càng thấy mê mẩn vì vẻ đẹp của anh, càng bị trầm mê vào vẻ đẹp không chân thực ấy. Không chỉ sinh viên nữ bị hút hồn, bản thân JungKook là nam cũng cảm thấy bị mê hoặc. Mà JungKook lại vốn là người đồng tính. Lúc đó không phải JungKook đã yêu Hanuel thì hẳn cậu sẽ không ngần ngại mà theo đuổi thầy Kim đâu.

Bất quá, tính tình thầy Kim giống như tảng băng vậy, chưa chạm vào đã bị đóng băng rồi. Nhiều sinh viên nữ tỏ tình với thầy đều bị thầy lạnh lùng nói không một chữ rồi rời đi, để lại tấm chân tình bị vỡ của con gái người ta. Sinh viên nam tỏ tình với thầy còn thảm hơn, không đáp một lời liền trực tiếp rời đi. Còn nữa, những người tỏ tình với thầy mà vô tình học môn thầy phụ trách giảng dạy vậy thì thảm rồi, thầy sẽ nhớ mặt rồi nhớ tên, ngày nào cũng gọi những người đó kiểm tra bài.

Nếu bạn trả lời không được, liền bị thầy nói cho một trận. Bất kể là nam hay nữ đều không có nhân nhượng, thầy sẽ mắng thẳng và cực kỳ thâm độc. Một năm này JungKook đã được thưởng thức rất nhiều trình độ độc mồm của thầy Kim. Quả nhiên là tiến sĩ có khác, năng lực sử dụng ngôn ngữ vô cùng bá đạo. Cũng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà JungKook chọn rất nhiều môn do thầy phụ trách giảng dạy. Cũng hên là chưa trượt môn nào, nếu không cậu liền xong đời với thầy rồi.

.

.

.

.

Hôm nay là ngày gặp mặt giảng viên hướng dẫn thực tập, không biết có phải sắp xảy ra chuyện gì hay không mà mắt JungKook cứ giật giật mãi từ sáng đến giờ. Chẳng lẽ mình sắp gặp vận xui sao. Hay giảng viên hướng dẫn thực tập khó tính. Cầu trời, làm ơn đừng là thầy Kim nha, nghe nói thầy cũng tham gia đội giảng viên hướng dẫn thực tập này này. Đừng mà a ~~

Ghét của nào trời trao của ấy. JungKook à, nhận mệnh thôi.

Giây phút khi JungKook nhìn thấy Kim TaeHyung bước vào phòng thì cậu biết chắc cậu chết rồi. Vì sao không phải ai mà nhất thiết là Kim TaeHyung, thầy Kim tảng băng chứ !!! Giết con đi ông trời ơi !!!

"Chào các em, tôi là Kim TaeHyung, giảng viên hướng dẫn các em trong đợt thực tập giáo trình này." TaeHyung nghiêm nghị nói, lướt qua ghi nhớ từng khuôn mặt của học sinh, anh khẽ dừng mắt tại JungKook một lúc rồi ngay lập tức dời đi. 

"Các em cũng biết tôi là ai rồi đúng chứ ?! Tôi sẽ không giới thiệu thêm gì về bản thân nữa mà sẽ nói luôn vào đề tài mà chúng ta làm trong đợt thực tập này." Khoan thai mở máy tính lên, chiếu những thông tin cần thiết cho sinh viên, mỗi cử chỉ, động tác của anh đều tràn ngập hơi thở nam tính cùng điềm đạm.

Thực ra JungKook không ghét TaeHyung chút nào mà ngược lại khá có cảm tình với thầy. JungKook thích cách mà TaeHyung giảng bài cho sinh viên, không giống với bất kỳ ai nhưng lại rất dễ hiểu. Đặc biệt, giọng nói của anh thì vô cùng trầm ấm và gợi cảm. Một chất giọng đặc biệt khiến người khác cứ muốn nghe mãi.

"Hôm nay đến đây thôi, chủ yếu là nói rõ cho các em biết mình cần phải làm gì khi thực tập. Đợt thực tập này chút đổi mới so với những năm trước nên các em sẽ vất vả hơn. Nhưng không cần phải lo lắng, tôi sẽ giúp đỡ các em trong suốt thời gian này. Nếu có gì thắc mắc có thể gọi điện hay gửi mail cho tôi, tôi sẽ trả lời." 

TaeHyung nhẹ giọng nói, gần đến cuối thì cười nhẹ một cái. Tuy rằng chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên một chút nhưng cũng không khỏi làm cho nguyên đám sinh viên ngẩy người. Thầy Kim tảng băng vậy mà biết cười, lại còn cười đẹp đến vậy.  Sinh viên rối rít kiểm tra lại nhịp tim của chính mình.

"Các em về trước đi. Đúng rồi, trong đây có em Jeon JungKook đúng không ?!" TaeHyung lại trở lại khuôn mặt lạnh tanh thường ngày.

"Là em ạ." Jeon JungKook vừa nghe thấy tên mình liền ngẩn người, ngập ngừng giơ tay.

"Em ở lại đây tôi nhờ chút việc. Còn lại thì về hết đi." 

"Chúng em chào thầy ạ." Sinh viên chào tạm biệt TaeHyung, như ông vỡ tổ, chạy ào ra khỏi phòng.

Lúc này chỉ còn JungKook và TaeHyung ở trong phòng, JungKook là lần đầu tiên ở riêng với thầy Kim nên không biết phải làm gì. Đóng cửa phòng cẩn thận, cậu quay lại liếc nhìn TaeHyung bận rộn sắp xếp giấy tờ, chờ đợi thầy nói chuyện với mình. Quả nhiên thầy Kim đẹp trai thật, mẹ nói không có sai mà, đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc. JungKook cứ như vậy mà ngẩn người nhìn TaeHyung một lúc lâu, còn không biết ánh mắt quá mức nóng rực của mình khiến người kia vô cùng khổ sở mà nhẫn nhịn.

TaeHyung cảm thấy mình sắp điên rồi. Anh vốn muốn sắp xếp xong tài liệu liền đưa cho con thỏ nào đó xem trước còn có thể giúp đỡ mình trong đợt thực tập. JungKook là một sinh viên có năng lực, để cậu cùng anh quản lý nhóm thực tập sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà anh không ngờ được con thỏ nào đó lại không ngần ngại dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Anh thề nếu đây không phải là trường học thì anh nhất định sẽ đè con thỏ này ra mà ăn sạch. Chết tiệt, cậu bé của anh cứng đến sắp phá kén ra ngoài rồi đây này.

"Sinh viên Jeon JungKook." TaeHyung khàn giọng nói. Liếc mắt nhìn về phía cửa phòng đã đóng. Không biết vô tình hay cố ý nhưng hình như con thỏ này chốt hẳn của bên trong luôn rồi.  Này là ngây thơ hay dụ dỗ mình đây.

"Dạ ?!" JungKook giật mình đáp.

"Nếu tôi không nhầm thì em thích con trai đúng chứ ?!" TaeHyung đứng dậy đi đến trước bàn tựa vào đấy, hơi nới lòng cả vạt, híp mắt nhìn JungKook mà hỏi.

"...Vâng." JungKook ngơ ngơ gật đầu.

"Vậy hẳn mẫu người em thích là tôi rồi. Em cứ nhìn tôi mãi." Khóe miệng TaeHyung hơi nhếch lên. Thỏ nhỏ hình như rất ngây thơ.

"....A?!" JungKook vẫn đang bay trên vũ trụ. Thực sự bộ dáng đầy tính xâm lược này của thầy Kim quá mức quyến rũ, cậu hold không có được !!!!

Chậm rãi đi đến chỗ JungKook, dùng một tay nắm lấy cằm cậu mà nâng lên, khuôn mặt như tạc tượng đưa gần đến mặt cậu. JungKook có thể nhìn rõ đôi mắt màu xám xinh đẹp của TaeHyung.

"JungKook, tôi....rất đẹp trai sao ?!" TaeHyung khẽ cười hỏi.

"Vâng." JungKook bị đôi mắt của TaeHyung hút mất linh hồn, ngơ ngơ ngác ngác mà đáp lời anh. Này là quyến rũ công khai, sức mạnh của định của cao, JungKook lập tức bị đánh bại.

TaeHyung vô cùng hài lòng với đáp án mà mình nghe được. Không nhanh không chậm, kéo cậu để cậu tựa lên bàn làm việc rồi chiếm lấy đôi môi trái tim kia. Dùng lưỡi cậy mở hai hàm răng cửa cậu, lướt qua răng thỏ đáng yêu rồi xâm chiếm lấy khắp khoang miệng cậu. Chơi đùa cùng với cái lưỡi nhỏ kia, chậm rãi mà mãnh liệt, khiến cho người kia không thể tự chủ được mà trầm mê.

Một lần lại một lần, tâm trí JungKook cứ như vậy mà treo lơ lửng ở trên không trung. Đầu tiên là bị thầy Kim công khai quyến rũ, sau đó là bị thầy Kim cưỡng hôn. Thực sự ngoài việc phối hợp ra thì JungKook không biết làm gì khác. 

Haneul coi như là mối tình đầu của JungKook, nắm tay còn ít chứ đừng nói là hôn môi. Vậy nên kinh nghiệm hôn môi của JungKook thực sự vô cùng nghèo nàn, nay lại rơi vào tay một người lão luyện như Kim TaeHyung thì là bị đánh bại cho không còn manh giác. Chỉ cố gắng cung cấp cho chính mình không khí để không bị ngạt chết.

Phản ứng ngây thơ của JungKook càng làm cho TaeHyung hưng phấn hơn. Xem ra anh thực sự bắt được một con thỏ mới lớn rồi. Làm sao bây giờ, muốn ăn sạch con thỏ này quá. TaeHyung thầm nghĩ, hiện tại cũng đã gần 6 giờ tối, cũng không còn mấy ai ở trường. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật sáng suốt khi dùng phòng làm việc riêng để gặp mặt sinh viên. Như vậy cho dù hiện tại anh có ăn con thỏ này ở đây cũng không có ai làm phiền.

Quyết định vậy đi, ăn rồi thì liền chịu trách nhiệm rước về thôi.

JungKook không chịu nổi được nữa, đập đập lưng người kia báo hiệu mình sắp hết không khí rồi. Người nọ vừa thả ra cậu liền hít lấy hít để, đủ không khí rồi liền muốn hỏi tại sao người kia làm vậy thì lại bị cưỡng hôn lần nữa. JungKook chớp chớp mắt, sao đột nhiên muốn khóc vậy trời. Em có lời muốn nói mà thầy ơi QAQ

Nhấc bổng JungKook lên bề vào phòng ngủ trong phòng làm việc. Trước đó còn cảm thấy phòng ngủ này bất tiện vô cùng, nhưng hiện tại có nó cũng may thiệt. Dịu dàng đặt người kia lên giường, môi không rời, thật ôn như tháo bỏ lớp quần áo vướng víu trên người mình và cậu. Chưa cần nhìn, cảm nhận làn da mịn màng của cậu qua tay cũng đủ khiến anh hưng phấn. Người này chính là cực phẩm.

"...ha.....thầy....thầy...đừng mà..." JungKook khó khăn lắm mới nói lên được mấy từ. Cậu còn chưa làm chuyện này bao giờ đâu. Sao lại bất chi bất giác chuẩn bị lăn giường cùng thầy giáo rồi.

"Ngoan, thầy thương em." TaeHyung ôn nhu xoa đầu cậu, chân thành hôn lên trán, mắt, mũi cậu, cuối cùng là nụ hôn thật dịu dàng dừng trên môi cậu.

"JungKook à, nghe nói trên chỗ đấy có tục bắt vợ đấy." TaeHyung đột nhiên nói.

"Vậy hả ?!" JungKook ngạc nhiên.

"Ừm." TaeHyung gật đầu. Cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu.

"Ưm...." JungKook rên khẽ một tiếng.

TaeHyung cầm lấy tay JungKook đưa lên trước mặt cậu, hôn lên tay cậu. Thật dịu dàng, thật ấm áp, từng cử chỉ của anh đều mang nét sủng nịch, ánh mắt của anh cũng tràn ngập ôn nhu khiến cậu không thể rời mắt. Anh cười, một nụ cười như ánh nắng ấm áp, sưởi ấm trái tim cậu, câu mất linh hồn cậu.

"Kookie, bắt được em rồi. Bây giờ em đã là vợ của Kim TaeHyung tôi rồi nhé." TaeHyung nắm chặt tay JungKook chân thành nói.

"....." JungKook Σ( ° △ °|||) WTF ????

Thầy ơi, em vẫn chưa kịp nói câu nào mà. 

Khoan từ từ thầy ơi, cho em nói đi mà. 

Thầy đừng có nghịch người em nữa mà. 

Đừng, đừng có gặm người em mà, có dấu rồi nè.

Đừng mà, cái thứ đó không được đâu. Tha cho em đi mà QAQ

.

.

.

.

Sau đó, không có sau đó. Chính là một con thỏ bị một con hổ lừa ăn sạch. Mắt giật giật thì phải bảo vệ mình thật tốt không khỏi bị lừa. Mê giai là tốt nhưng mê quá là thì liền không xong rồi. Các cụ nói không sai mà, xấu còn sửa được. Nhưng mê giai thì đầu thai cũng không hết được !!!!!

Bạn thỏ à, chúc bạn may mắn a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro