ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên Joen Jungkook, anh tên Kim Taehuyng. Một người tính cách hòa đồng, một người tính tình băng lãnh. Hai con người, hai tính cách liệu có đến được với nhau ?

Anh và cậu quen nhau được ba tháng, cả trường đều biết chuyện tình của hai người. Cứ thấy người này thì cư nhiên sẽ thấy người kia, hai người cứ như hình với bóng. Đến giữa hè, cậu ít gặp anh hơn, nếu có thì lâu lâu hai người mới gặp nhau được một lần. Cho tới khi, một tuần đã trôi qua mà cậu không thấy tin nhắn của anh, cậu cứ tưởng anh bận việc gì đó nên không dám nhắn, cứ soạn tin nhắn định gửi đi nhưng rồi lại xóa, nỗi lo sợ cứ dâng lên trong cậu ngày một lớn. Cái ngày đó cũng đã tới, nỗi bất an trong lòng cậu đã thành sự thật, anh rốt cuộc cũng nhắn tin cho cậu chỉ vỏn vẹn vài câu

' Em ra chỗ cũ đi anh muốn nói chuyện với em '

Cậu vui mừng như muốn nhảy cẩng lên, vội thay quần áo rồi chạy ra nơi mà anh và cậu thường hay tới. Vừa đến nơi đã thấy bóng dáng anh từ xa cậu chạy lại cười tươi rạng rỡ

" Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ? "

" Mình chia tay đi " anh hít một hơi rồi nói với cậu, đôi mắt anh lạnh lùng không còn một tia ôn nhu mà anh hay dành cho cậu

" Tại sao chứ ? Không phải ta đang hạnh phúc sao ? " nước mắt cậu khẽ rơi

" Anh mệt rồi ! Em tìm người khác tốt hơn anh đi "

" Em không muốn, em chỉ thương anh thôi " cậu nức nở

" Anh thật sự xin lỗi "

" Lí do là gì ? " cậu ngước mặt lên hỏi anh

" Em thật sự muốn biết ? "

Cậu gật đầu kiên quyết

" Vì anh chán ngấy cái tính con nít của rồi em rồi, nhiều lần anh mệt mỏi muốn nói lời chia tay nhưng vì còn thương nên anh cố chịu đựng nhưng hôm nay anh đã suy nghĩ thật kĩ rồi. Mình chia tay đi   "

Nghe những lời đó mà tim cậu như có ai đó đang bóp chặt, đau thật !

" Em hiểu rồi ! Em xin lỗi thời gian qua đã làm phiền anh " cậu cố nén nước mắt mà nặn ra một nụ cười méo mó. Cậu quay đầu rồi liền đi thẳmg một mạch không dám quay lại, cứ sợ quay lại rồi sẽ động tâm mà ôm lấy anh.

Trên đường về trời mưa như khóc thay cho nỗi lòng của cậu, lê từng bước nặng nề về nhà mà cậu cứ suy nghĩ tới những lời nói của anh. Anh đã từng nói với cậu anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu sẽ luôn thương yêu cậu rồi cùng nhau kết hôn nữa. Nghĩ tới những chuyện đó trong lòng cậu không khỏi cười lạnh.

Suốt mấy ngày liền, cậu luôn nhốt mình trong phòng. Mấy đứa bạn thân cậu biết tin cũng khuyên cậu quên anh đi, làm sao quên được dù chỉ mới ba tháng quen nhau nhưng cậu rất thương anh, à không yêu chứ ! Nhưng không muốn gia đình và bạn bè lo nên cậu phải cố.

Rồi ngày tựu trường đã tới. Cậu không muốn chạm mặt anh nhưng không thể né tránh được nên đành phải đối diện với nó.

Đứng trước cửa lớp mà chân như có quả tạ đè nặng, không nhúc nhích được. Hít một hơi thật sâu, cố nhấc từng bước vào lớp. Anh vẫn vậy, vẫn cái vẻ lạnh lùng đó cậu cừa cảm thấy thân quen vừa cảm thấy thật xa cách. Đi lại chỗ mình một cách máy móc, bạn cậu thấy vậy không khỏi thở dài. Chuông vào học reng, cô từng bước vào lớp, bắt đầu một màn giới thiệu sơ lược rồi sắp xếp lại chỗ ngồi. Ông trời thật biết trêu người khi cho anh ngồi trước, cậu lại ngồi sau, không biết nên khóc hay nên cười cô lại sắp xếp cho anh ngồi kế nhỏ bạn của cậu - JangMin, cũng nghe đâu anh lại thích cô ấy. Nghe thật buồn nhỉ ?

Ngày ngày ngồi sau anh mà cậu phải thấy cái cảnh anh đùa giỡn với người con gái khác mà đó lại là bạn của cậu, tim như bị người ta đâm từng nhát không thương tiếc, chỉ biết im lặng coi như không thấy gì.

Một ngày kia, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, trước mắt tối sầm lại, cậu ngất xỉu. Lại một lần nữa, bất hạnh cứ đeo bám lấy cậu, cậu bị một khối u trong não là ÁC TÍNH không thể cứu chữa, mẹ cậu xỉu lên xỉu xuống, cha cậu mặc dù đau lòng nhưng phải đè nén lại để chăm sóc hai mẹ con. Cậu dù biết mình chẳng qua khỏi thay vì buồn bã mà cậu còn lạc quan hơn trước, thấy con mình như vậy cha mẹ cậu không khỏi đau lòng nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười để cậu cho yên tâm. Ở trường bạn bè không thấy cậu đi học cũng thắc mắc và gọi cho ba mẹ cậu để hỏi thăm nhưng lại chả ai bắt máy.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

Ngày 4/3/2017, cậu đã ra đi mãi mãi. Bạn bè biết tin như không tin vào tai mình cứ nghĩ là một trò đùa cho đến khi thấy di ảnh của cậu, vài người còn khóc nấc lên. Một người trong số đó, tên Park Jimin - bạn thân của cậu, như nhớ ra điều gì đó liền tức giận chạy nhanh đến nhà của anh, y bấm chuông liên tục như đang trút giận vào nó. Anh liền chạy ra mở cửa, chưa kịp nhìn là ai thì đã nhận ngay một cú đấm vào mặt.

" Cậu làm gì thế hả ? " anh tức giận quát

" Anh còn hỏi ? Anh biết Jungkook bây giờ ra sao không ? " y mắt đỏ ngầu gằn từng chữ.

" Tôi và cậu ấy chia tay rồi không liên quan gì đến nhau nữa. Hiện tại tôi đang thích JangMin " mới đầu anh nghe y nói cậu bị gì anh liền lo lắng nhưng anh lại gạt suy nghĩ đó mà cứ nghĩ mình thích JangMin.

" Đồ tồi ! Jungkook mất rồi, bị khối u ác tính mà mất rồi đó " y hét lên

Đầu óc anh ngưng hoạt động, cứ lẩm bẩm trọng miệng

" Không.... không phải sự thật, rõ ràng tháng trước cậu ấy còn khỏe mạnh mà "

" Tin hay không thì tùy anh ! Hay anh cứ mơ tưởng tới người trong mộng của anh đi " y cười khẩy bỏ đi

Cả ngày anh như một cái xác không hồn, cứ nghĩ tới những gì y nói trong tim anh như có một cỗ mất mát.

Ngày hôm sau, anh đứng trước bia mộ của cậu như chết lặng. Anh quỳ xuống, một giọt nóng hổi lăn dài trên má anh. Phải ! Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc vì một người, một người anh không quý trọng để rồi mất.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà Jungkook... em về với anh đi.. anh hứa không bỏ rơi em nữa đâu mà... anh sai rồi.. anh nhận ra mình sai rồi... em về với anh đi "

Cả ngày hôm ấy, người ta thấy một chàng trai gương mặt tuấn tú quỳ bên mộ một chàng trai khác mà khóc. Cảnh tưởng thật làm cho người khác đau lòng.

Quỳ một lúc lâu, anh lấy trong túi ra một con dao nhỏ, cắt lên cổ tay, miệng thì thầm " Anh xin lỗi, anh đến với em đây, chờ anh " từ từ đôi mắt anh nhắm lại trên môi còn nở một nụ cười hạnh phúc.

Ngày 5/3/2017 Kim Taehuyng ra đi.

Thế đấy ! Khi có thì không biết giữ đến khi mất đi rồi mới hối hận.... nhưng rồi lại quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook