You are my Galaxy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước lên sân khấu! Hiệu ứng ánh sáng khiến chiếc áo của cậu tỏa sáng lấp lánh! Jungkook thật sự không khác gì một ngôi sao rực rỡ làm bừng sáng cả khán phòng. Âm nhạc nổi lên, thân ảnh nhỏ bé chầm chậm phiêu theo điệu nhạc, từng lời ca ngọt ngào cất lên...

"But are we all lost stars,
Trying to light up the dark...?"

Lost Stars_Adam Levine

Jungkook khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng nốt nhạc. Sân khấu này dành cho anh, nhất định cậu phải làm thật tốt!

Giọng hát của Jungkook khiến cả khán phòng chết lặng. Ai nấy đều dõi theo từng câu hát của cậu. Chỉ cậu mới biết, nãy giờ cậu nhìn liên tục về duy nhất một hướng: Anh!

Taehyung ngạo nghễ đứng ở giữa khán phòng. Chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu đơn giản càng làm tôn lên cơ thể chuẩn đến từng milimet của anh! Anh đứng đó, giống như bao người, lặng im theo dõi màn biểu diễn của Jungkook. Thỉnh thoảng, bàn tay anh khẽ siết eo cô gái bên cạnh, giữ thân ảnh trắng tinh khiết ở bên không rời.

Tiếng nhạc kết thúc, cả khán phòng vỡ òa tiếng reo hò tán thưởng dành cho Jungkook! Cậu nhìn anh, nhìn thấy tia hài lòng trong mắt anh, mỉm cười cúi đầu chào rồi lui vào trong cánh gà.

Sau khi tháo tai nghe và mic, Jungkook lễ phép cảm ơn ekip, xin phép lui về chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Vừa thoát ra khỏi khán phòng ngột ngạt, cậu bỏ lớp áo vest, đi một mạch lên tầng thượng. Không khí ở đó giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Chúc mừng em! Màn biểu diễn thực sự rất tuyệt vời!"

Ly vang đỏ chìa ra trước mặt. Hoseok nở nụ cười ôn hòa nhìn Jungkook.

"Em cảm ơn!" - cậu lễ phép đưa tay nhận ly rượu

"Không ngờ Jungkook của chúng ta hát tiếng Anh hay đến thế! Nhưng mà, sao em lại chọn bài hát này, mà không phải một bài hát trước giờ em vẫn hát!"

Jungkook cười nhẹ, nhấp một ngụm chất lỏng, bình thản trả lời:

"Taehyung bảo, anh ấy rất thích Maroon 5, rất thích giọng Adam Levine. Và Lost Stars là bài hát anh ấy thích nhất!"

Hoseok xoay xoay ly rượu trong tay, bất lực cười khổ:

"Từng ấy thời gian rồi, vẫn chưa thể quên được sao?"

"Em lỳ lợm lắm! Hyung biết mà!"

Hoseok khẽ lắc đầu. Cậu bé này, anh còn lạ gì nữa. Đã không yêu ai thì thôi, nhưng đã yêu là một lòng chung thủy, cố chấp theo đuổi tới cùng. Dù cho bây giờ Jungkook không còn chạy theo Taehyung nữa, anh hiểu, không phải vì cậu hết yêu, mà là vì cậu không muốn phá vỡ hạnh phúc mà Taehyung đang có, không muốn thấy Taehyung trằn trọc đến mất ngủ, không muốn vì cậu mà Taehyung và người yêu xảy ra xích mích. Thực ra Taehyung và Jihyun có cãi nhau thì vốn chẳng phải lỗi của cậu. Nhưng mà Jungkook nhỏ bé của anh lại cứ luôn nhận hết trách nhiệm về mình, rồi lại tự dằn vặt bản thân. Đến bao giờ cậu mới có thể để những người yêu thương cậu hết đau lòng đây.

Hoseok bất lực thở dài, đưa tay xoa mái tóc của Jungkook:

"Anh ở đây! Buồn chuyện gì cứ nói hết ra! Khóc cũng được! Em sẽ không phải ở một mình!"

Jungkook bật cười, nhưng trong mắt lộ rõ vẻ chua chát:

"Buồn sao? Vì sao em phải buồn cơ chứ? Taehyung đang hạnh phúc như thế kia cơ mà. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực anh ấy cũng đã có được Jihyun. Nhìn anh ấy vui như vậy sao em nỡ buồn?"

"..."

"Khóc sao? Hoseok hyung, anh quên rồi sao? Cái ngày em suy sụp nhất là cái ngày anh ấy tuyên bố có người yêu. Từ đó đến giờ, em vẫn chưa rơi một giọt nước mắt. Vậy thì giờ có lý do gì để em phải khóc?"

"Jungkook ah, đừng ép bản thân mình như thế!"

Hoseok đau đớn kéo đầu Jungkook tựa vào vai mình. Cổ họng cậu nghẹn đắng, hô hấp dần trở nên khó khăn, phải liên tục đập tay vào lồng ngực. Hoseok không biết phải làm sao, chỉ biết xoa đầu vỗ về cậu em trai nhỏ:

"Không phải em không muốn khóc! Em không biết tại sao nữa... Hyung à! Em khóc không nổi, thực sự không nổi! Em chạy quên trời quên đất dọc bờ sông Hàn, cố gắng tìm kiếm một cái gì đó khiến em có thể khóc cho thỏa... Nhưng... em không làm được... thực sự... không làm được...!"

"Không khóc được thì trong lòng có gì xả hết ra đi! Hyung nghe mà..."

Jungkook rời khỏi vai Hoseok, tiện tay lấy ly rượu, một hơi cạn sạch, cười chua chát

"Em... thực sự hận bản thân mình lắm, hyung à..."

"Em biết em và anh ấy kiểu gì cũng đến ngày kết thúc. Em biết trước sau gì chuyện này cũng xảy ra..."

"Nhưng mà... Em không thể nào ngăn bản thân yêu anh ấy được..."

"10 ngày ngắn ngủi ấy, em tận dụng từng phút từng giây ở bên anh ấy, nói chuyện với anh ấy..."

"10 ngày ấy, lúc nào em cũng trong trạng thái lo sợ thấp thỏm, sợ rằng anh ấy sẽ bỏ em mà đi..."

"Nhưng mà hễ nhìn thấy anh ấy, ở trong vòng tay của anh ấy, chạm vào bờ môi của anh ấy, em lại bỏ mặc tất cả hiện tại, toàn tâm toàn ý bên cạnh anh ấy..."

"Taehyung thực sự giống một thanh dark chocolate. Ngọt mà đắng, đắng mà ngọt!"

"Chỉ là... em không ngờ... vị sau cùng lại đắng thế này... Chỉ là... dark chocolate lại có cafein. Và em không thể ngờ, em không thể buông được thanh kẹo gây nghiện ấy, một chút cũng không!"

"Cái lúc mà em đi xem tarot ý, reader bảo tình cảm của em không dựa trên tình yêu. Có thể chỉ vì cảm giác an toàn ở bên anh ấy mà em lầm tưởng đây là tình yêu..."

"Nhưng mà nếu không phải vì yêu... tại sao đến giờ này em lại không thể quên được... tại sao em chưa thể yêu thương một ai đó khác như yêu thương anh ấy?"

Jungkook cười khổ, cả người cậu run lên. Hoseok vỗ vỗ vai cậu, nhẹ giọng an ủi:

"Biết đâu Taehyung là yêu em nhưng không nhận ra thì sao? Cậu ấy chẳng bảo em ngọt là gì?"

Jungkook cay đắng lắc đầu:

"Không đâu hyung! Anh ấy bảo em, dù sau này người ở bên cạnh anh ấy có thể không ngọt bằng em, không khiến anh ấy ngây ngất như ở bên em, nhưng mà anh ấy yêu người đó. Còn em sao? Anh ấy sẽ không yêu em đâu. Anh ấy bảo rằng SẼ KHÔNG YÊU EM ĐÂU."

Jungkook dần lấy lại bình tĩnh, dịu giọng quay sang Hoseok:

"Anh đừng trách anh ấy! Taehyung không phải là không thương em. Chỉ là... anh ấy không thương em theo cách em muốn thôi!"

"Anh ấy luôn bảo em là em cần yêu bản thân đi, đừng chỉ yêu anh ấy! Nhưng mà... em tệ quá, làm mãi không được!"

"Anh ấy vẫn quan tâm chăm sóc cho em... Em biết rõ... là vì anh ấy coi trọng em... Cơ mà, dù hiểu rõ thế nào, em chẳng thể ngăn bản thân mình rung động được..."

"Là do em quá tệ, không phải do anh ấy!"

Hoseok vẫn bất lực vỗ về Jungkook. Nhìn thấy lo lắng trong mắt anh, cậu khẽ cầm tay anh, cố nặn ra một nụ cười:

"Hyung đừng lo, em không sao rồi mà. Chẳng phải bây giờ em đang rất ổn đấy thôi!"

"Em... thực sự mệt rồi! Em chẳng muốn cố quên nó nữa. Hmmm... cứ để nó ở góc đấy đi... Tình cảm mà, đâu ép buộc được, hyung nhỉ!"

Cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi, kéo kéo tay anh:

"Về thôi, em lại sắp phải biểu diễn rồi!"

Hoseok thở dài đi theo Jungkook. Cậu cứ như thế này, anh thương để đâu cho hết đây.

--------------------------------------------

Jungkook ổn định lại nhịp thở, bước vào trong cánh gà, chuẩn bị in-ear và micro cho màn ending.

Sân khấu lại sáng đèn, cậu lại xuất hiện rực rỡ.

Cậu tìm kiếm hình bóng Taehyung, nhìn vào mắt anh, nở một nụ cười dịu dàng, và cất cao tiếng hát:

"Em phải nói cho anh biết
Rằng em phải để anh đi
Dù khó nói ra lời từ biệt
Nhưng em sẽ không trì hoãn nữa đâu"

"Now I'm ready to let go"

Let Go_BTS

Đến bao giờ mới có thể thực sự buông đống cảm xúc phức tạp này xuống, Jungkook cũng không biết nữa.
Cậu chỉ biết rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ làm được!

Em yêu anh, Taehyung hyung 💜

------------------------------------------------

Anh và em...
Mỗi chúng ta đều là một Mikrokosmos!

Chỉ tiếc là
Trong vũ trụ của em, anh vô tình trở thành cả thiên hà...
Còn ở vũ trụ của anh, có lẽ em chỉ là một vì sao không tên.

Dù sao thì...
💜 Cảm ơn anh đã cho em một khoảng thời gian quá đỗi ngọt ngào!
💜 Cảm ơn anh, vì sau tất cả, anh vẫn yêu thương và quan tâm đến em!
💜 Cảm ơn anh vì đã dạy em yêu thương mình, dù bây giờ em vẫn chẳng làm được, nhưng em sẽ cố mà!

Em sẽ ổn, sớm thôi!
Vũ trụ này rộng lắm mà ^^~

----------------------------------------------

Viết lúc deep nên nó điên và... ngàn chấm lắm! Chuẩn bị tinh thần nhận gạch đá ạ :<<<<

190623 - 4:46 a.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook