Chap 1: Chấn thương của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể thứ 1 - vào vai Jeon Jungkook (nam)

Câu chuyện kể lại từ 1 trại giam ở ngoại ô Seoul. Tôi vốn là 1 cảnh sát cơ động kiêm quản ngục, và tôi đã trải qua cảnh tượng kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến trong suốt thời gian làm ở đây.
Chả là cách đây 3 tuần, lúc tôi đáng lẽ đã kể lại được cậu chuyện này, thì tôi đã nằm ngất lịm trên chiếc giường bệnh viện. Lúc đó dòng lệ hoà lẫn với máu của tôi từ từ lăn xuống ướt đẫm chiếc gối trắng. Người thôi dường như mất dần cảm giác, chân tay run rẩy, tôi tưởng rằng mình sắp phải giã biệt cõi đời,... Còn nguyên nhân thì lại đến từ một người mà tôi rất quý, nhưng anh ta lại là một tên TỘI PHẠM, nhưng đáng ra ảnh đã không trở thành tội phạm...
Anh ta chính là Kim Tae Hyung, tôi gọi là "Anh ta" thôi, nhưng thực ra Tae Hyung kém tôi tới 5 tuổi, nhưng lại có phần già dặn hơn tôi. Nhưng anh lại có nhan sắc đẹp tuyệt trần, khiến cho bao nhiêu người phải mê hoặc. Tuy nhiên, vì 1 sự vô tình mà đã phải vào tù chung thân khi mới 19 tuổi. Vậy vì sao lại thế ?
Quay lại thời điểm 5 năm về trước.
Tháng 5.2003
Khi đó tôi là một cảnh sát tập sự. Hàng ngày tôi chăm chỉ làm việc để được vào đơn vị mà tôi ưa thích. Khi đó tôi vốn là người quen của anh Park Jimin, một đại gia và là chủ tich tập đoàn Park thị, và Park Mochi, vợ của Jimin. Tuy nhiên, Park Mochi đã qua đời, và nguyên nhân được kể lại cho Jimin khi cô hấp hối như sau:
"Hắn ta lấy đai Taekwondo của cô con gái mới 8 tuổi siết chặt ngực và cổ họng em, em không thể thở được. Sau đó hắn dùng cuộn băng keo siêu dính bọc chân em lại và lấy 2 chiếc vòng cổ quý bằng vàng nạm kim cương trị giá 3 triệu won (tức hơn 50 triệu đồng mỗi chiếc) để trói chặt tay em lại, rồi đòi tống tiền. Khi đó em không thể cầu cứu ai được, vì con mình lúc đó đang ở trường, còn anh thì đang đi đón con, trường học lại cách nhà tới 8 cây số, ở tận trong trung tâm thành phố (còn căn biệt thự của cô ở ngoại ô). Khi đó em cũng bị bịt miệng lại nên không thể trả lời, sau đó hắn đã phá két sắt nhà mình, mang luôn vàng bạc và tiền trong đó, rồi quát em: Ta sẽ còn quay lại, nếu cô nói với ai thì cô liệu hồn."
Jimin cũng kể lại rằng, vào lúc anh và con gái anh về nhà, thấy Mochi nằm giãy đành đạch, Mochi đã khóc trong trạng thái hấp hối vì thiếu oxi và tường trình lại toàn bộ vụ việc. Sau đó, vì lo sợ những lời đe doạ của tên tội phạm, cô đã nhảy lầu tự tử. Không biết phải làm gì, Jimin đã bật khóc ngay trước mặt con gái của mình, sau đó lặng lẽ đem thi thể vợ mình đi chôn cất ở nghĩa trang gần nhà. Đứng trước nấm mồ của cô vợ hiền lành, xinh đẹp của mình, anh khóc nấc lên và mắng xa xả:
- Kẻ nào, kẻ nào dám làm vậy với cô vợ hiền lành, trẻ trung, xinh đẹp của tôi ? Tôi nhất quyết sẽ báo thù, không buông tha kẻ đã khiến con gái 8 tuổi của tôi phải mồ côi !
Hôm sau, anh đã kiện đến sở cảnh sát vào giữa trưa hôm sau, trong lúc tôi đang vừa đọc sách vừa nhâm nhi một ly trà sữa.
JM: Jungkook à, hôm qua ai đó đã bạo hành tống tiền vợ tôi,khiến vợ tôi tự sát. Anh mà biết là ai thì hãy trừng phạt nghiêm khắc nhất có thể !
Sau đó tôi đã điều động đơn vị đi điều tra. Qua kết quả khám nghiệm máu, vân tay còn xót lại ở hiện trường, chúng tôi đã truy tìm được thủ phạm là Kim Tae Hyung, đang chuẩn bị bỏ trốn qua Incheon. Và cho dù tôi thấy anh có gương mặt đẹp tuyệt trần, nhưng với trách nhiệm của 1 cảnh sát, tôi buộc phải còng tay anh ta lại và đưa lên toà án, cuối cùng anh ta buộc phải chịu mức phạt là án chung thân.
Bây giờ thì con gái của Park Jimin đang là một đứa trẻ mồ côi, vì công việc của 1 chủ tịch như Jimin quá bận rộn nên anh không thể chăm sóc con mình thường xuyên.
Quay trở lại năm nay.
13.6.2008. (Tức ngày thứ 6 ngày 13)
Một ngày hè vô cùng nóng bức tại 1 nhà tù ở ngoại thành và không có điều hoà, máy lạnh, trong khi người ta, nhất là học sinh và giáo viên, vì được nghỉ hè nên sẽ đi tắm biển, du lịch nước ngoài,... Trong khi đó thì tôi chỉ đựng 1 chai nước lọc và vài thứ linh tinh trong túi quần và 1 bộ lắc tay gắn vào thắt lưng quần, nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ làm việc. Tôi đi ngang đi dọc khắp tầng 4 nhà tù để giám sát các tù nhân. Không may thay, tôi đã làm rơi chiếc chìa khoá phòng 415 và nó đã lọt vào khe cửa phòng 413. Tôi biết, số 4 là con số xui xẻo, và số 13 cũng vậy,chưa kể còn vào ngày thứ 6 ngày 13,sẽ có thể gặp chuyện chẳng lành. Tuy nhiên, vì có khẩu súng nhỏ nên tôi cũng chả sợ tên tội phạm trong đó làm gì tôi. Khi tôi mở khoá phòng thì bỗng thấy một tên tù nhân khá đẹp trai. Khi tôi nhìn kĩ lại mã số tù ngoài cửa phòng, tôi chợt nhận ra đây là TAEHYUNG. Tôi sửng sốt, không may làm rơi chiếc chìa khoá, khẩu súng và cái mũ, tuy nhiên Taehyung đã nhặt được chiếc chìa khoá và khoá cửa phòng lại. Anh ta đã giật lấy chiếc còng tay của tôi, còng tay tôi lại, sau đó lục lọi túi quần của tôi và lấy ra một con dao lam. Sau đó, anh ta đã rạch hết quần áo của tôi ra,đến cả chiếc quần lót cũng rạch ra, đến khi tôi chẳng khác gì 1 con nhộng. Một cảnh tượng không tưởng tượng nổi đối với một viên cảnh sát. Sau đó anh ta đã dùng móng tay sắc nhọn cào vào cổ và bụng tôi, khiến tôi dường như không thể thở được. Đến lúc tôi quá đau và khóc không ra nổi nước mắt, anh ta đã lấy trộm chìa khoá còng, mở còng tay của anh ta ra và khoá chân tôi lại. Rồi anh ta dùng dao lam cứa mạnh, xẻo từng miếng thịt trên cơ thể tôi, cố gắng siết chặt dương vật của tôi, khiến tôi chịu đau đớn kinh khủng hơn cả việc phẫu thuật mà không được gây mê hay gây tê. Cảm giác này đối với tôi còn hãi hùng hơn cả bị Dracula hút máu hay bị Zombie tấn công,cũng không khác gì việc tra tấn,hành hình ngày xưa. Từng dòng máu của tôi chảy dần dần ra như suối... Đến khi đó tôi nghĩ sức mạnh của số 13 đã mạnh đến không tưởng....
Có lẽ chưa từng một cảnh sát nào trên đời này bị chính phạm nhân bạo hành một cách kinh hoàng như tôi. Khi tôi trong trạng thái tưởng chừng như sắp chết đến nơi, Taehyung đã chộp lấy chìa khoá và bỏ trốn. Tuy nhiên, may mắn là tôi đã cố gắng la hét to nhất có thể.
-Ahhhhhhh !!!!!
Một người quản ngục khác là Min Yoon Gi,nhận ra giọng tôi, đã lao đến phòng số 413 với cánh cửa khoá (Taehyung đã khoá cửa trước khi thoát khỏi nhà tù) và đã cố gắng đập phá cửa. Khi anh bước vào và thấy tôi đang nằm lăn lóc giữa đống máu trên sàn nhà, anh đã hoàn toàn bất ngờ, không hiểu điều gì đã và đang diễn ra ở đây.
-YG: Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế này ? Phạm nhân Taehyung đâu ? Hắn bỏ trốn rồi sao ? Không được rồi...
Anh lấy mảnh chăn mỏng trên chiếc giường cứng dành cho tội phạm, bao bọc tôi lại, sau đó gọi cấp cứu và các công an khác điều tra, truy nã tên tội phạm...

Lúc tôi tỉnh lại thì tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi đã khóc trong tuyệt vọng, nghĩ rằng mình là 1 người thiếu trách nhiệm, không nên làm cảnh sát làm chi. Thực ra thì hồi bé cha tôi muốn tôi làm hoạ sĩ giống cha, mẹ tôi muốn tôi làm nghề may hanbok giống mẹ, nói chung là nối nghiệp gia đình. Tuy nhiên, tôi lại thích làm chú công an để đi bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhưng vì không chú ý đến những rủi ro,nên đã phải hứng chịu điều không ngờ này...

to be continued...

END CHAP 1
Có gì thì đóng góp cho chap 2 nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro