1001 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin." - taehyung quăng tờ giấy a4 có chút nhàu nát lên mặt bàn

"lại cái đéo gì nữa, đừng bảo với tao là tối nay bận đưa jungkook đi chơi nhé. cái hẹn với tụi cấp 3 mày đã hẹn lâu lắm rồi đấy?" - jimin hằn học, tay không quên cầm tờ giấy lên xem.

"mày hù tao hả?"

"không."

"tae, đừng làm tao sợ."

"tao không sợ, mày sợ làm gì ?"

"sao lại có thể ? tại sao? nhiễm trùng máu?"

"ừ, có lẽ là do lần trước sau khi đập nhau với thằng eungi tao đã bị thương sau khi ăn một dao của nó. nhưng tao cứ nghĩ là nhẹ cho tới khi vết thương nhiễm trùng và lan ra đến ổ bụng.

" chữa được mà phải không?"

" bác sĩ bảo không phải là không được, nhưng bệnh này sẽ bào mòn sức khoẻ của tao mỗi ngày trôi qua, cùng lắm là tầm 1 năm nữa ổ viêm sẽ lan đến các mô mềm khác."

"taehyung, ..."

" jimin, nếu như chẳng may tao không thể sống được đến lúc đó, mày phải giúp đỡ tao nhé."

" nói thừa."

buổi tối, sau khi vệ sinh vết nhiễm trùng xong, taehyung có hẹn đưa jungkook đi ăn tối. dọc đường tự nhiên gặp jimin vừa đi làm về, thế nên anh đã rủ jimin đi cùng.

" em đợi có lâu không?" - taehyung nắm tay jungkook, hỏi.

" không, em mới vừa xuống thôi. a, chào anh jimin."

"hi em, lâu lắm không gặp em, taehyung giữ người kĩ quá nhỉ?" -jimin vừa trả lời vừa thả vài lời bông đùa.

trong lúc ăn, jimin phát hiện vết thương của taehyung đã rỉ máu, sắp thấm ra tới áo bên ngoài nên lặng lẽ lấy tay vịn vào chỗ đó. nhìn sơ qua cũng có thể thấy được tư thế khá là mờ ám nhưng chẳng còn cách nào khác, anh đành phải làm như vậy.

__

" taehyung, taehyung." - namjoon đập tay mạnh vào mặt taehyung khi thấy anh nằm sõng soài trên nền đất, thân nhiệt nóng đến mức như phát ra lửa, anh lập tức đưa taehyung vào trong bệnh viện. namjoon là anh họ của taehyung và vừa vặn là tiền bối học cùng với jungkook trong lớp vẽ nâng cao buổi tối.

jimin có mặt ngay sau đó. bác sĩ thông báo ổ viêm đã lan ra quá nhanh, khiến cơ thể taehyung suy nhược trầm trọng, cần phải phẫu thuật gấp. tất nhiên là họ đồng ý. nhưng việc phẫu thuật cần có sự may rủi, vẫn chưa thể biết được rằng sau đó, căn bệnh có khá hơn hay không.

" jimin, hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của tao với jungkook. nhưng có lẽ tao không thể gặp em ấy được. giúp tao... khiến em ấy nghĩ xấu về tao một chút có được không? ở cạnh tao, em ấy không thể có một tương lai vui vẻ được." - nội dung tin nhắn 1 tiếng trước mà jimin nhận được từ taehyung, sau đó tất nhiên jimin dự cảm có chuyện không lành.

anh lựa đại một tấm hình họ chụp chung từ lâu rồi post lên mạng xã hội, dù có là tồi tệ với jungkook nhưng jimin chỉ muốn làm đúng như lời của taehyung đã dặn. tất nhiên anh không quên nhờ namjoon đi trông chừng em ấy.

hai tuần sau là ngày phẫu thuật. taehyung chán nản không ăn được gì, cứ mỗi lần cơn đau ập đến, anh đều quằn quại mà chịu đựng. so với việc phải sống tiếp là gấp xong 1000 con hạc giấy để đổi được 1 điều ước thì đau đớn kia không là gì cả. hôm nay, anh đã gấp được đến con thứ 980, vẫn còn 20 con nữa.

jungkook có một điều ước mà em ấy lúc nào cũng ấp ủ, là trở thành hoạ sĩ. những bức tranh jungkook vẽ đều rất đẹp, an yên, khiến người ta đắm chìm vào trong đấy. anh yêu năng lượng ấm áp đó ở cậu, chẳng biết từ khi nào lại yêu rất nhiều. vậy mà thằng khốn nào đó đã phá huỷ mọi thứ. taehyung không nỡ nhìn jungkook khóc, anh sợ mình cũng không kìm được mà khóc theo. em ấy khóc, bàn tay run rẩy và tuyệt vọng. lần đó jungkook đã khóc rất nhiều, lần đầu tiên taehyung thấy mình thất bại đến vậy, lại không thể khiến cho tinh thần của em ấy ổn hơn chút nào. thế là anh đi tìm eungi, kẻ thối tha kia. cuộc chạm mặt để lại cho anh không ít tổn thương mà lớn nhất trong đó có lẽ là căn bệnh này.

taehyung yêu jungkook, yêu rất nhiều là đằng khác nhưng có lẽ do bản tính ít nói của anh nên việc yêu đó đều được taehyung thể hiện qua hành động. anh biết jungkook rất muốn được chiều chuộng và an ủi bằng những lời ngọt ngào nhưng công việc bận rộn vô tình đẩy taehyung đi xa cậu hơn. taehyung nhiều lần muốn xin lỗi cậu, nhưng cứ mỗi khi gặp mặt, nhìn vẻ đáng yêu dâng đầy lên đôi mắt trong veo đó anh lại không nỡ làm cho bầu không khí vui vẻ đó trùng xuống. tình yêu của họ cứ như vậy mà trôi qua.

taehyung bắt đầu gấp hạc giấy từ sau khi nghe jungkook nói rằng cậu muốn trở thành hoạ sĩ giỏi. mỗi ngày một con. nhiều lúc bận bịu quá thì anh sẽ gấp trước vài con để bù cho hôm sau. taehyung tự nhủ bao giờ đủ 1000 con, anh sẽ viết 1 điều ước và bỏ vào trong đó. mong rằng lời người ta nói rằng làm như vậy sẽ khiến cho điều ước của mình thành hiện thực là đúng. không lâu sau, căn bệnh khiến taehyung yếu đi dần, anh không còn đủ sức gấp hạc nữa. nhưng nghĩ đến jungkook, bàn tay anh vẫn cầm những tờ giấy, làm vài động tác quen thuộc được hình thành từ hai năm trở lại đây.

sắp đủ số lượng rồi giấy gấp hạc không còn nữa, đành phải đứng dậy đi mua. jimin bận bịu bên ngoài phòng khách, giúp anh dọn dẹp căn phòng. tệ thật, từ bao giờ mọi thứ anh đều phải nhớ vả đến cậu ấy như thế này?

" tao cần đi mua vài món"

" đi đâu, để tao đi cùng?"

" cũng được."

bọn họ ghé vào tiệm sách dưới nhà. nhanh tay lựa một vài xấp giấy, taehyung tính tiền rồi quay ra ngoài. tháng máy vừa đóng lại, điện thoại của anh rung lên bần bật. jungkook gọi cho anh.

phải mất rất nhiều can đảm, taehyung mới dám nhấc máy lên. anh không hề muốn gặp cậu trong hình tượng này. jungkook nói muốn gặp anh ở công viên gần nhà, có chuyện cần nói với anh. taehyung nghe giọng jungkook run run, lòng lo lắng em ấy gặp phải chuyện gì, liền đồng ý gặp mặt.

mà không phải là có chuyện gì cả, chỉ là jungkook muốn chia tay với anh. nghe cậu nói, taehyung cảm giác như có sét đánh vào hai bên tai mình, mông lung không rõ ràng. anh thấy jungkook mỏi mệt, chắc là vì mối quan hệ của họ đã đến mức không thể cứu vãn. taehyung ừ một tiếng, trong lòng như có vài tiếng vỡ ra của cái gì đó, những điều mà anh xây dựng bao lâu, nó đang đổ xuống, ngay trong lòng anh. jungkook lại khóc, lần thứ hai cậu khóc nức nở trước mặt anh. taehyung muốn vươn tay chạm vào gưong mặt đó, nhưng sức lực không khiến anh nâng được cánh tay mình dậy. trong tầm mắt mờ ảo, anh thấy cậu rời đi, rời đi thật xa cho tới khi bầu trời sập tối.

___

rất ít các cuộc phẫu thuật loại bỏ ổ viêm của căn bệnh nhiễm trùng máu này thành công. taehyung cũng không ngoại lệ.

tiết trời tháng 12 lạnh căm, tuyết trắng phủ đầy lối đi, các vỉa hè, hành lang, không một nơi nào tuyết không bám đến. jimin cho người dọn hết đồ đạc lại, đặt vào đó một chiếc bàn gỗ mới, trên bàn là ảnh của taehyung.

" bây giờ thì đã hết đau đớn rồi, mày nghỉ ngơi cho tốt. một năm qua, chắc mày đã đau nhiều lắm phải không ?" - jimin nói, nước mắt rơi lã chã trên gò má, người bạn thân mà anh yêu quí nhất đến nay cũng rời bỏ anh mà đi rồi.

taehyung bảo, đừng tổ chức bất kì tang lễ nào. người thân không có, gia đình cũng không, làm màu mè thì lại chẳng đáng. jimin theo nguyện vọng đó, chỉ nhờ người đắp một nấm mộ nhỏ trên núi, hằng năm đến thăm bạn là được rồi. nhìn vào chiếc hộp gỗ mà taehyung để lại, anh đánh xe qua chung cư của jungkook, với hi vọng rằng những gì ở bên trong sẽ khiến cho cậu ấy không phải hiểu lầm về tất cả mọi thứ nữa.

__

jimin nhìn cậu thanh niên đổ rạp trên nền nhà, với tung toé những con hạc giấy và trên tay nắm chặt mảnh giấy màu đỏ duy nhất trong hàng đống những con hạc màu trắng. jungkook khuỵu xuống, cả thân thể run rẩy và bất lực, cậu nhào đến van lạy jimin cho cậu đi gặp taehyung lần cuối, như chẳng hề tin vào thực tại.

"xin lỗi jungkook, cậu ấy đi thật rồi."

jungkook như người mất hồn, bần thần và vô định. jimin thấy vậy, đành dặn dò vài câu rồi về.

jungkook hét lên, ôm đầu và loạng choạng ngã. dòng chữ trong tờ giấy màu đỏ ám ảnh cậu, như giết chết cậu chỉ trong vài phút.

" 1000 con hạc giấy để đổi lại 1 điều : mong cho tay em sẽ sớm hồi phục, mong cho jungkook sẽ không bỏ cuộc mà học vẽ trở lại. jungkook, điều mà anh hối hận nhất trong cuộc đời này là anh chưa bao giờ để em biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào. tờ giấy này em hãy xem như đó là con hạc thứ 1001, để biết rằng mỗi lần gấp hạc, là mỗi lần anh nghĩ về em. xin lỗi, anh yêu em rất nhiều."

___
xong rồi:)) mẩu chuyện nhỏ muốn tặng cho các bạn, mong rằng mọi người vui vẻ nhé.
có thể trong câu chuyện này, mn sẽ cảm thấy khá mông lung về tình cảm của họ, cảm thấy mình không đi sâu vào miêu tả nhân vật nhiều. đó là tại vì ở trong câu chuyện này, mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng khi yêu nếu như chỉ im lặng, không quan tâm đủ nhiều, không hỏi han nhau, không trực tiếp cùng nhau giải bày thì tình yêu sẽ không bao giờ vững bền, mặc dù cho hai bên có yêu nhau rất nhiều đi chăng nữa. ở đây, taehyung và jungkook yêu nhau, nhưng họ yêu sai cách. nhu nhược và vô tâm, taehyung thì không chọn jungkook là người mà anh muốn ở bên, còn jungkook thì lại quá nhu nhược.
được rồi, vậy thôi là đủ. các bạn nghĩ thế nào về truyện cũng được, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng mà phải không? 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro