VMin - 18 Tuổi Tự Vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đu đưa ngồi trên lan can của tầng thượng trường học để gió man mác thổi bay đi lý trí.

Có lẽ tôi không nên gặp anh.

* * *

Anh là một học sinh cá biệt ở khóa trên, nổi loạn và mỗi tuần tên anh đều đặn được xướng lên trước cả trường. Anh tên Kim Taehyung.

Tôi không quan tâm nhiều nên đã phớt lờ đi mặc cho tên anh nó ăn mòn vào tai như thế.

Tôi đã nhìn thấy anh vô số lần, nhưng khoảng cách không đủ gần để thấy rõ ràng. Anh có mái tóc vàng hoe, nổi bần bật và đôi khi còn chói chang hơn cả nắng hạ. Nghe đồn, anh là một mỹ nam. Tôi chưa biết, nhưng quả là đứng từ xa thôi, anh cũng toát lên vẻ khó gần, ngổ ngáo.

Đến một ngày, tôi thử trốn học. Rón rén băng qua hành lang trong tâm trạng lo âu và day dứt khủng khiếp, đây là lần đầu tiên tôi làm điều này. Lý do cúp tiết là bài tập về nhà bỏ dở không làm.

Tôi trốn lên sân thượng, nơi ẩn nấp lý tưởng của mình. Gió thổi qua, vương vấn chút bụi. Tôi nhớ trong những câu chuyện manga mà mình từng đọc, sân thượng dù hoang sơ thế nào vẫn là nơi quen thuộc với các học sinh trốn tiết. Hóa ra cũng có ngày tôi được trải nghiệm.

Nhưng thật nhanh, tôi nhận ra nó chẳng là của riêng tôi ngay lúc này, bởi có ai đó nằm trên nền đất, gối đầu lên cặp. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi quay đi ngay. Nhưng vì màu tóc vàng hoe đó đã giữ lấy đôi chân nhanh nhẹn của tôi.

Là anh. Lồng ngực tôi phập phồng dồn dập, hồi hộp và tò mò. Khẽ khàng di chuyển lại gần, tôi ngồi sụp xuống, lặng mình ngắm gương mặt anh rực rỡ dưới ánh nắng chói chang. Lời đồn quả không sai, thực sự rất đẹp! Làn da hơi ngăm, hàng mi dài và cong vuốt tựa lũ con gái, chiếc mũi cao hoàn hảo và đôi môi hơi dày phơn phớt sắc hồng. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, hít thở không thông trước vẻ ngoài của anh.

Mi khẽ lay động, anh mở mắt. Tôi nhớ là mình đã ấn tượng biết bao khi nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn ấy. Dường như không dứt ra được. Vừa tinh nghịch, vừa quyến rũ. Dưới ánh nắng của mặt trời càng khiến nó tóa sáng lấp lánh, che lấp đi đáy mắt sâu hun hút, sâu đến không rõ điểm cuối là ở đâu.

Anh cau mày khó chịu, đẩy tôi ngã nhoài ra sau, gắt lên:

- Làm trò gì đấy?!

Tôi không thể mấp máy lấy một chữ. Cứ như vậy nhìn anh đứng dậy, nghe anh nạt mấy câu, lầm bầm bực dọc rồi rời đi. Không phải tôi sợ, căn bản là tôi không biết phải nói những gì.

Từ lần gặp anh, đời tôi như rẽ hướng. Tôi chạm mặt anh nhiều hơn, rõ tình cờ những cũng có cố ý. Sau đó anh quăng cho tôi cái nhìn sắc lẹm và mấy câu nạt nộ. Chỉ có thế. Nhưng lạ là không như những gì thường thấy, anh không cho tôi mấy cú cảnh cáo hay đánh hội đồng. Tôi nghĩ mình được Thượng đế bảo vệ. Hoặc là tôi may mắn không nằm trong tầm ngắm của anh, hoặc là anh có gì đó mà tôi không nghĩ ra được.

Dần dà thành thói quen, một thói quen khó bỏ. Hễ cả hai chạm mặt, anh không còn buông mấy lời dọa dẫm quen thuộc, thay vào đó là những câu chào hỏi nhưng không mất đi tính ngông nghênh. Anh thậm chí còn chủ động tiếp cận tôi. Độ thân thiết của cả hai có vẻ đã tăng lên đáng kể. Tôi thấy rằng, có lẽ anh không thật sự như những gì người ta vẫn nghĩ.

- Tên gì hả?

- Ờ... ừm, Jimin. Park Jimin.

Anh hỏi có vậy rồi lại im lặng. Nhiều khi cuộc đối thoại giữa chúng tôi cộc lốc và có lúc chẳng đến mươi từ khiến tôi cảm thấy khá kì cục. Cho anh biết tên của mình, điều đó làm tôi thấy thoải mái, vì trước kia anh toàn gọi tôi bằng cái biệt danh ngứa tai rõ ghét cay ghét đắng: Đồ lùn!

Tháng ngày êm ả trôi qua, tôi cảm giác trái tim trống rỗng của mình căng tràn và được lấp đầy. Liệu anh có cảm thấy giống tôi? Nó khiến tôi hoài nghi, băn khoăn đến phiền não.

Tôi nhận ra Taehyung là người duy nhất đưa cánh tay cứu vớt cuộc sống tẻ nhạt và bất hạnh đang giam cầm tôi.

Niềm tin của tôi tự nhiên đặt vào anh. Tôi kể anh nghe quá khứ của bản thân, một tuổi thơ cơ cực đã sớm chấp nhận sự thiếu vắng tình thương của bố mẹ, hoàn toàn không có ai thân thích, phải dựa vào người phụ nữ lạ mặt tốt bụng để trưởng thành. Rồi thì người phụ nữ ấy cũng mắc căn bệnh nan y và qua đời.

Anh nói, anh cũng như tôi, chịu cảnh mồ côi nhưng ít nhất anh còn có mẹ.

Điểm chung đầu tiên của chúng tôi.

Đáy mắt tôi thường vương vấn chút buồn rầu. Những lúc tâm trạng tôi không tốt, ánh nhìn của anh đều dịu dàng đến lạ. Anh không an ủi mà chỉ nói cộc lốc, nhưng đủ dừng ngay cái xúc cảm não nề đang xâm chiếm lấy tôi.

Con người Taehyung bắt đầu thay đổi. Rõ rệt nhất là anh không còn cái tính ngông cuồng nổi loạn như trước đây, anh ăn nói, cư xử tao nhã và thanh lịch hơn, anh tập trung vào việc học và hiện giờ thì nhà trường không còn nhắc đến anh như một học sinh cá biệt nữa mà là học sinh ưu tú nhất, là tiền bối đáng nể để đàn em noi theo. Anh nói, ít nhiều sự đổi thay đó, là do tôi.

Hai người ngỡ như không dính dáng gì đến nhau, lại gặp gỡ nhau và chạm tay vào cuộc đời người kia.

* * *

Quan hệ giữa tôi và anh cứ nhập nhằng và mập mờ hoài. Không bên nào nói ra điều mình nghĩ, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không thể hiện qua hành động.

Những lần khoác vai.

Những cái nắm tay vô thức không hay biết.

Những khi hơi thở nóng ấm sát vành tai.

Những khi tay luồn tóc nhau vuốt ve để cảm nhận sự bình yên.

Những đêm dài se lạnh thức trắng, cùng nhau ngồi dưới hiên nhà, khoác chung tấm chăn và chuyện trò thâu đêm, tay khum khum ấp ủ tách cacao nóng hổi.

Mọi thứ diễn ra quá đỗi tự nhiên, như lẽ thường tình. Và tất cả những lần ấy, là khi Taehyung thường xuyên ghé qua nhà tôi để ngủ lại.

* * *

Kỉ niệm 1 năm cả hai gặp gỡ. Anh nói vậy qua điện thoại. Lúc đó, tôi còn đang nằm ườn trên giường tận hưởng chuỗi ngày hè lười biếng. Anh vẫn phải tập trung học vì năm nay cuối cấp. Anh nói anh sẽ tặng tôi một bó hoa tulip thật to - loại hoa yêu thích của cả hai, sau đó cùng tôi đi ăn ngay khi buổi học kết thúc. Tôi khúc khích cười, cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn độn.

Tôi nghĩ cả hai có nên tiếp túc như thế này không? Rằng mối quan hệ không rõ ràng này nên tiếp tục, tốt nhất là kéo dài đến tương lai xa. Nhưng trong lòng đôi khi lại nghèn nghẹn không thở được. Liệu anh có chấp nhận ở bên tôi kể cả khi cả hai chẳng nhận thức được mối quan hệ này là gì? Có lẽ bản thân tôi cũng vậy, mông lung và đầy lo sợ.

Đợi anh khá lâu, tôi định xuống tầng và vào bếp kiếm đồ lót dạ. Nhưng xui xẻo thay, bất cẩn một chút, tôi ngã cầu thang rồi bất tỉnh trong sự đau đớn.

Lúc tỉnh dậy, tôi cố gắng nhận thức xem mình đang ở đâu. Trước mắt hoàn toàn trắng xóa, và mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi.

Bác sĩ đứng bên cạnh, bảo rằng tôi ngã cầu thang nên đôi chỗ bị tím bầm, thêm nữa, chân trái của tôi đã gãy, một người hàng xóm có qua nhà tôi thấy vậy liền đưa tôi đến bệnh viện. Tôi run lên vì nghe tin. Trời ạ, chưa lúc nào bị thương nặng như vậy, đã thế lại xảy ra vào đúng cái thời điểm này. Tôi liếc nhìn bàn chân băng bó kín mít của mình, rồi lại ngước lên đồng hồ. Tệ thật!

Đúng lúc, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi đoán là Taehyung. Cầm máy lên, tay tôi run rẩy khi nghĩ đến tâm trạng của anh nếu như tôi nói tình hình hiện tại của mình.

" Tôi đây. " Âm giọng trầm ấm của anh vang lên từ đầu dây bên kia vỗ về tâm trí tôi.

" Tôi đang đến nhà cậu rồi, chuẩn bị kĩ càng đi nhé. "

- Khoan, đừng đến nhà tôi. Bắt taxi đi - Tôi vội vàng ngăn cản.

" Gì vậy? " Giọng anh có chút khó hiểu.

Đầu dây nơi tôi, ngập ngừng mãi mới có thể thốt ra:

- Tôi ... đang ở bệnh viện.

Anh im lặng vài giây, và sau đó là một loạt các câu hỏi dồn dập thể hiện sự lo lắng của anh. Tôi đã phải gắng lắm, trấn an anh và giải thích. Anh nói anh sẽ đến đây ngay.

Tắt máy. Tôi nhìn đăm chiêu vào màn hình đen thui, thở dài thườn thượt khi nghĩ đến cái vẻ mặt bực bội đến nhường nào của anh. Cũng đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy vẻ mặt đó. Không hiểu sao cứ cảm thấy nhớ.

Trong lúc đợi, tôi đã ngủ thiếp đi.

Nửa tỉnh nửa mê, tôi mở mắt, vội vã nhìn xung quanh. Anh không có ở đây, một dấu hiệu cũng không. Đồng hồ điểm bảy giờ tối, cơm cho bệnh nhân cũng bắt đầu dọn lên. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng chỉ nghe được những hồi chuông chờ vô vọng. Thâm tâm tôi dấy lên nỗi bất an, và nhấn gọi cho anh cũng phải đến hơn hai mươi cuộc.

Chưa bao giờ anh tắt máy như vậy. Tôi tự hỏi liệu anh đang ở đâu và làm gì.

Đã hơn một tuần nay tôi ở trong bệnh viện. Taehyung vẫn không hề liên lạc tới. Ngày kỷ niệm trôi qua vô nghĩa theo thời gian, trở thành kí ức nhạt nhòa, chẳng mấy vui vẻ giữa tôi và anh. Đôi khi tôi nghĩ anh giận, nhưng rồi lại vứt bỏ sang một bên, bởi chưa bao giờ anh trẻ con như vậy. Trong lòng nôn nóng như lửa đốt, tôi thực sự muốn xuất viện sớm. Ý kiến của tôi đến bác sĩ và may mắn được chấp thuận.

Khó khăn chống nạng ra đường bắt taxi, tôi đi thẳng tới nhà của anh. Đứng trước cửa, tôi chần chừ nghĩ xem nên làm gì, phản ứng ra sao khi anh xuất hiện. Đắn đo khá lâu, tôi mới lấy hết can đảm gõ cửa.

Mở cửa, không phải anh, mà là mẹ của anh. Lâu không gặp, tôi chợt thấy người mẹ này như có chút già đi, gương mặt sầu buồn không tươi trẻ như trước đây. Bác ấy nhìn tôi bất ngờ, lo lắng hỏi thăm.

- Taehyung, anh ấy có nhà chứ ạ?

Bác ấy chăm chú nhìn tôi với đôi mắt mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được sự khổ tâm, nghẹn ngào. Tôi lấy làm khó hiểu, cảm giác bất an tăng lên gấp bội.

Mời tôi vào, đỡ tôi ngồi xuống ghế, rót tách trà đặt trước mặt, xong bác ấy cũng đặt mình xuống chỗ bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay xanh xao của tôi.

- Jimin, cháu phải thật bình tĩnh, đừng để tâm lý bị đánh động quá nhiều - Bác ấy cứ nói những câu như vậy chỉ càng làm tôi thêm sốt ruột.

- Bác mau cho cháu biết, anh ấy rốt cuộc đang ở đâu? - Tôi khẩn trương đến gắt gỏng, làm ơn đừng nói những điều tồi tệ.

- Taehyung, nó ... bị tai nạn ... qua đời rồi ... - Lời kể ngắt quãng mà tàn nhẫn tựa con dao khoét sâu vào trái tim tôi. Bác ấy bật khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, nhỏ giọt xuống bàn tay tôi. Tôi tưởng mình nghe nhầm, khó thở như có ai đó bóp cổ.

- Bác... bác đừng gạt cháu! Taehyung... anh ấy đang ở đâu? Anh ấy còn sống mà, phải không? - Tôi cười gượng, cố trấn an bản thân rằng đầy chỉ là một trò đùa vô bổ hoặc là tôi đang mơ thấy ác mộng. Đúng rồi, chắc chắn là mơ thấy ác mộng. Taehyung, anh ấy sẽ không ra đi, anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi mà, đúng không?

Bác ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu khóc. Bầu không khí bỗng chốc u ám, buồn thảm hơn.

Tôi đã không tin. Cho đến lúc tận mắt nhìn thấy bia mộ của anh.

Anh, kết thúc cuộc đời khi anh 18 tuổi, vào đúng cái ngày quan trọng với chúng tôi.

Theo những gì mẹ của anh kể lại, anh đã không chờ được mà chạy bộ tới bệnh viện nơi tôi nằm. Vì mải miết cắm đầu với bó hoa tulip trong tay, anh không để ý anh đang băng qua đường xá giờ cao điểm, liền bị xe đâm. Máu chảy lênh láng thành vũng lớn. Lúc hay tin dữ, bác ấy đã hốt hoảng và lo sợ tột độ. Từ hiện trường tới bệnh viện gần nhất, cũng chính là nơi tôi nằm, anh nhập viện lúc tôi đang chìm vào giấc ngủ trong khi chờ anh đến. Anh trút hơi thở cuối cùng trong quá trình cấp cứu, và tay vẫn giữ chặt bó hoa. Bằng tất cả tàn lực còn sót lại, anh đã nói với mẹ mình rằng: " Mẹ ... làm ơn ... Đ-Đừng nói cho ... Ji ... min biết ..."

Hóa anh có đến, nhưng không thể nào gặp tôi.

Tôi nấc lên, khóc ròng rã suốt thời gian dài. Khuôn mặt tôi lấm lem nước mắt, tay áo thì ướt đẫm. Đã bao lâu tôi không khóc, nước mắt như không có điểm cạn mà tuôn ra như mưa. Tôi như hóa điên, và không ngừng phá nát căn phòng của mình.

Tôi đã vĩnh viễn mất đi người quan trọng nhất.

* * *

Tôi phải điều trị tâm lý ổn định, vượt qua những mất mát để tiếp tục cuộc sống vốn dĩ còn dang dở. Từ ngày Taehyung mất, dường như ngày nào tôi cũng ra nghĩa trang, đến trước mộ anh và đặt xuống một bó hoa tulip, loại hoa mà cả anh và tôi đều yêu thích. Tôi có thể ngồi đó hàng giờ đồng hồ, chỉ để thì thầm những cảm xúc tuyệt vọng, đau khổ chôn chặt trong lồng ngực, hoặc có lúc là khóc đến mức sưng húp hai mắt.

Đáng ra tôi nên nói với anh sớm hơn, rằng tôi thương anh đến nhường nào, yêu anh nhiều bao nhiêu.

Cứ thế thời gian thấm thoắt trôi đi, lại đến cái ngày kỉ niệm cả hai gặp gỡ, và cũng là ngày giỗ đầu tiên của anh.

Nếu như anh không đi, nếu như anh không vội vã, nếu như tôi không bất cẩn như vậy ...

Tôi mua một bó hoa tulip cỡ lớn, ôm nó vào lồng ngực, thật chặt, lén đi lên sân thượng của trường. Cẩn thận trèo lên lan can ngồi, tay vẫn giữ bó hoa, tôi trầm ngâm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm tựa như đôi mắt anh, để ánh nắng dịu nhẹ như mái tóc anh phủ vàng cơ thể.

Tôi đã từng nói, anh là người quan trọng nhất với tôi, là người duy nhất đưa tay cứu vớt cuộc sống nhạt nhẽo của mình. Và giờ ngay cả anh cũng rời bỏ tôi mà đi đến bên kia, bên cạnh Chúa. Anh đi rồi, tôi thực chẳng còn gì để mà luyến tiếc. Cuộc sống của tôi bừng lên trong phút chốc rồi tan theo đống lửa của nỗi bất hạnh. Tôi đã chịu rất nhiều tổn thương cho đến khi gặp Taehyung. Và khi Taehyung đi, tôi chẳng thể nhận thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Có lẽ tôi chỉ hạnh phúc khi ở bên anh ... Có lẽ tôi chẳng thể làm gì được nếu thiếu anh ...

Gió vẫn từng đợt, từng đợt thổi mái tóc nâu sẫm của tôi rối tung. Tôi nhắm mắt, gieo mình xuống dưới.

Tôi, kết thúc cuộc đời khi tôi 18 tuổi, vào đúng cái ngày quan trọng với chúng tôi.

- Taehyung, chờ tôi.

The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro