Tớ chỉ có mình cậu thôi, Jimin à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc vừa nghe 4 O'Clock cho nó thấm nhe

Tôi giả điên chỉ để biết bản thân tôi đang cần gì?

Tôi cần sự quan tâm của ba mẹ. Tôi giả điên chỉ mong họ đến thăm tôi hay đơn giản quan tâm tôi bây giờ ra sao thôi. Nhưng rồi sao chứ? Sự mong đợi của tôi là gì khi mà họ can tâm đem tôi đến bệnh viện tâm thần mà chả cần biết tôi như thế nào cả? Chỉ một chút sự thương hại còn sót lại dành cho tôi là nhờ người làm hàng ngày đem cơm đến cho tôi. Họ suốt ngày cứ lo công việc trong mắt họ chỉ có tiền. Còn sự hiện diện của tôi chỉ là hư vô. Họ nghĩ rằng tôi cần tiền, cần sự thương hại của họ hay sao? Thứ tôi cần là tình cảm gia đình. Chỉ thế thôi....

Tôi cần người yêu tôi quan tâm đến tôi. À...không... Phải nói là người yêu cũ mới đúng chứ. Từ ngày tôi giả điên chẳng 1 lần tôi thấy được Jung Kook - người đã từng là người yêu của tôi. Đôi lúc, thấy con người thật vô tâm đến 1 chút thời gian hay 1 lời hỏi han cũng chẳng có. Mà tôi cũng thật nực cười, đã gọi là người yêu cũ thì người ta đến tìm tôi làm gì? Đã gọi là người yêu cũ thì nó đã là chuyện của quá khứ. Ấy thế mà tôi vẫn cố chấp với tình yêu ấy. Tôi thật sự yêu Jung Kook nhiều lắm nhưng em ấy muốn xa tôi nên tôi đành buông tay.

Tôi cần dù chỉ là 1 người bạn bên cạnh mình những lúc khó khăn như thế này thôi. Nhưng rồi sao chứ? Bạn bè hằng ngày tôi quen biết, giao du khá nhiều nhưng đến khi tôi điên họ lại xa lánh tôi. Vậy mà thường ngày vẫn nói với nhau là bạn chí cốt của nhau có gian khó phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng khi họ khó khăn tôi giúp đỡ bây giờ tôi khó khăn ngoảnh lại chẳng thấy ai. Nực cười thay cho thứ gọi là tình bạn phù du ấy.

Tôi chợt nhận ra thứ bản thân mình cần thì quá nhiều nhưng người cần tôi thì chẳng có một ai. Thật đáng thương.... Tôi làm người quả thật quá thất bại....

Cũng hơn nửa tháng nay tôi sống trong nơi có thứ gọi là không có đau buồn. Vì sao ư? Những bệnh nhân tâm thần ở đây thật sự đối với họ một ngày sống trên đời đều là ngày vui. Suốt ngày cứ hễ nhìn ra là tôi lại thấy họ bay nhảy vui đùa. Đôi khi tôi nghĩ điên như thế cũng không phải là một bất hạnh vì họ sống mà chẳng phải lo nghĩ điều gì? Và đôi khi tôi mong mình thật sự điên để quên đi những đau khổ mà tôi gánh chịu. Thật đấy! Tôi đã từng có ý nghĩ điên rồ như thế......

Hôm nay, thật sự là một ngày rất đặc biệt. Có biết vì sao không? Đừng lo Tae Hyung sẽ kể cho bạn nghe......

Sáng hôm nay, khi nghe tiếng chim hót líu lo mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu những tia nắng cũng bắt đầu len lỏi. Hôm nay thật sự tôi chẳng có tâm trạng nên chẳng buồn thức dậy. Cứ nằm đó rồi tôi ngủ đi lúc nào chẳng hay. Cho đến khi tôi cảm nhận có thứ gì đó ươn ướt ở mặt mới lười mở mắt. Bạn có biết thế nào không?

Trước mắt tôi là bóng dáng người mà tôi lâu rồi không gặp xa lạ lắm mà cũng thân quen lắm. Người đó là Park Jimin. Cậu ấy đang rơi nước mắt vì tôi đấy ư? Có phải bản thân tôi bị bỏ rơi lâu rồi nên đâm ra ảo tưởng một chút không?

- Tae Hyung à, cậu tỉnh rồi phải không?_cái tông giọng ấm áp ấy chưa bao giờ tôi quên.

Tôi chỉ im lặng, gì chứ cậu ấy đang gọi tên mình. Cái tên mà cứ ngỡ nó đã chìm vào quên lãng. Nhưng mà tôi đang giả điên nên không thể đáp lại được.

- Cậu là ai? Gò má của cậu phúng phính trông đáng yêu quá. Nhìn thế này thèm ăn bánh gạo quá cơ_tôi dùng giọng trẻ con.

- Thôi nào ngoan ngày mai mình mua bánh gạo cho cậu nhé. Thế nào? Được không?_Jimin vẫn ân cần.

- Hoan hô, cảm ơn người tốt nhiều nhe.

- Sao? Thế nào lại là người tốt?_Jimin cảm thấy nhói đau khi thấy Tae Hyung như thế.

- Thì người tốt cho ăn bánh gạo nên là người tốt thôi.

Jimin nước mắt vẫn không ngừng rơi, tôi nhìn thấy như thế không cầm lòng lấy tay lau đi những giọt nước mắt.

- Tại sao người tốt lại khóc? Khóc như thế nhìn xấu lắm. Không ngoan gì hết_tôi phồng má phụng phịu.

- Thôi mình không khóc nữa. Mình sẽ ngoan như Tae Tae được không?

- Ờ, người tốt ngoan. Mà tại sao người tốt lại gọi là Tae Tae?_tôi giả vờ hỏi mặc dù tôi biết đây là cái tên duy nhất mà cậu ấy dành cho tôi và chỉ Jimin gọi thôi.

- Là tên mình đặt cho cậu đấy thấy thế nào? Thích không?

- Thích, thích lắm. Nghe rất là dễ thương. Tên của tôi là Tae Tae...là Tae Tae.

- Bây giờ mình có việc phải đi. Ngày mai lại vào thăm Tae Tae nhé. Ở đây phải ngoan có biết không?

- Tạm biệt người tốt. Nhớ quay lại thăm Tae Tae nhe.

Nói xong Jimin vội chạy ra ngoài. Chính lúc này, những giọt nước mắt của Jimin đã chẳng thể nào cầm cự lại được nữa.

" Tae Hyung à. Tại sao lại thành ra như thế chứ? Lúc mình chấp nhận rời xa cậu, cậu vẫn là một Kim Tae Hyung khoẻ mạnh. Tại sao chỉ ngần đó trong những ngày mình xa cách cậu, cậu lại thành ra như thế chứ? Mình thật sự đau lòng lắm Tae Hyung à. Vốn dĩ xa cậu mình tự nhủ phải quên cậu, phải học cách sống tốt hơn. Cố nhủ sẽ quen người khác để lấp đi hình bóng của cậu. Nhưng tất cả chỉ là sự ngụy biện. Vì vốn dĩ mình chưa từng quên được cậu và cũng chưa từng thôi yêu cậu....".

Khoảnh khắc Jimin rời đi. À thì tôi mới nhận ra vốn dĩ trong cuộc đời của Kim Tae Hyung này vẫn còn có một người Park Jimin - người mà tôi đã quên từ lâu. Nhưng tại sao hôm nay Jimin lại xuất hiện trước mắt tôi? Chẳng phải cậu ấy đi du học rồi sao? Cuộc đời có lắm lúc thật khó hiểu.

Mà cũng thật nực cười khi mà tôi đối xử tốt với biết bao người lại chẳng ai tới thăm hỏi. Trong khi người tôi đã làm đau khổ thì lại đến thăm tôi. Nghịch lý thật. Nhớ lại quá khứ đã qua tôi và Jimin đã từng là bạn thân của nhau nhưng cho đến cái ngày định mệnh hôm ấy tình bạn của chúng tôi đã bước sang một trang khác.

- Tae Tae à, thật ra mình thích cậu nhiều lắm.

Tôi vẫn còn nhớ cái giọng nói lí nhí của Jimin. Nhưng lúc đó, tôi nào để tâm vì thật ra tôi đang theo đuổi Jung Kook.

- Mình xin lỗi nhưng người mình yêu là Jung Kook.

- Không sao. Vậy chúng ta vẫn là bạn được chứ?

- Ừm.

Cũng từ ngày hôm đó mà Jimin ra đi không nói với tôi tiếng nào, cho đến khi nhận được dòng tin nhắn của cậu ấy.

" Tae Tae à, cậu có biết mình đang ở đâu không? Mà hỏi thật dư thừa nhỉ. Vài phút nữa thôi mình phải xa cậu rồi. Xa cậu rồi không được gặp cậu hàng ngày chắc mình sẽ nhớ cậu đến chết mất. Nhưng mình nghĩ rồi thời gian sẽ khiến nỗi nhớ của mình đối với cậu vơi đi thôi. Tạm biệt cậu nhe, ở lại mạnh khoẻ phải biết chăm sóc cho bản thân đó có biết chưa? ".

Tôi cố gọi lại nhưng chỉ nghe được tiếng tút tút mà thôi. Sau này, tôi hỏi ra mới biết Jimin đi du học nên cũng phần nào an tâm. Cũng từ đấy mà tôi với Jimin mất liên lạc với nhau. Cũng chính vì thế mà tôi dần quên đi tôi từng có một người bạn thân là Jimin.

Ngày hôm sau, cái dáng thân thuộc ấy lại xuất hiện.

- Thế nào? Hôm nay người tốt có mang bánh gạo cho Tae Tae không?

- Cậu nhớ dai quá nhỉ. Có đem đây này.

- Tae Tae bị điên chứ không phải bị đãng trí.

Tôi nhận lấy bịch bánh gạo ngồi nhai nhồm nhoàm. Vị ngọt của bánh nhưng tôi thấy mặn chát nơi khoé lưỡi.

- Sao nào? Không ngon sao?_Jimin hỏi khi thấy tôi khựng lại.

- Ngon lắm chứ. Sao người tốt không ăn đi?

- Nhường cho Tae Tae đấy.

- Tae Tae không tham ăn. Người tốt ăn chung với Tae Tae đi. Mà người tốt tên gì nhở?

- Vì sao muốn biết?

- Vì người tốt đã đặt tên cho Tae Tae lại còn cho Tae Tae ăn bánh gạo nữa.

- Jimin.

- Chim Chim. Cái tên thật là dễ thương.

- Không, là Jimin không phải Chim Chim đâu?_Jimin có chút hơi bất ngờ vì đây là cái tên mà chỉ Tae Hyung gọi cậu thôi.

- Nhưng Tae Tae thích gọi là Chim Chim cơ.

- Vậy thôi, tùy Tae Tae vậy.

- Chim Chim lại về nữa rồi sao? Tạm biệt nhe. Mai lại vào thăm Tae Tae nữa nhé.

- Ừm. Bye Tae Tae.

Cứ thế mỗi ngày Jimin đều đến thăm tôi.

Có lúc tôi nũng nịu kêu Jimin đọc truyện.

- Chim Chim à, đọc truyện cho Tae Tae nghe đi. Tae Tae muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ.

Ấy thế là người con trai ấy lật đật chạy đi mua truyện rồi đọc tôi nghe. Cái tông giọng ngọt ngào ấy như rót mật vào lòng tôi. Tôi nhắm mắt lại nhưng chẳng ngủ được chỉ vì tôi muốn thức để nghe giọng của Jimin. Tôi lại nghe được tiếng thút thít. Phải, Jimin đang khóc, tại sao cậu ấy lại khóc vì một người như tôi. Tôi cảm thấy mình chẳng xứng đáng để nhận lấy những giọt nước mắt ấy.

Có đôi lúc, tôi sẽ nằng nặc đòi được ra ngoài xem hoa anh đào nở. Jimin lại cuống cuồng xin bác sĩ chỉ dắt tôi đi một lát rồi về. Jimin phải nói đến khan cổ họng, bác sĩ mới gật đầu cho chúng tôi đi.

- Chim Chim này, hoa anh đào đẹp quá.

- Ừm, nó đẹp như cậu vậy Tae Tae à.

- Không. Tae Tae thấy Chim Chim giống hoa anh đào hơn.

- Tae Tae là hoa anh đào, còn Chim Chim chỉ là hạt bụi nhỏ trong không khí vô tình bay trong gió rồi vương vấn trên cánh anh đào mà thôi_Jimin giương đôi mắt buồn nhìn từng hoa anh đào đang rơi rụng.

Tôi chỉ biết im lặng khi nghe Jimin nói như thế. Phải Jimin nói rất đúng. Jimin chỉ là hạt bụi nhỏ bay qua cuộc đời tôi. Là tôi không biết trân trọng hạt bụi ấy. Là tôi sống mà chưa từng nghĩ cho Jimin bao giờ.

Cũng có lúc tôi bắt Jimin vừa hát vừa đánh ghi-ta cho tôi nghe.

Thật sự mà nói, trong kí ức của tôi giong hát của Jimin thật sự hay lắm. Cái giọng hát ấy chỉ cần nghe qua một lần thôi cũng khiến bạn không thể nào quên được. Thế là cậu ấy lại lật đật chạy đi mua cái ghi-ta rồi ngồi bên hàng ghế đá trong bệnh viện cất vang tiếng hát. Tôi vờ như ngủ gật rồi tựa vào vai Jimin. Đôi vai Jimin thật sự rất nhỏ nhưng tôi cảm thấy nó thật ấm áp. Nói Jimin ngốc, quả thật là ngốc, chẳng sai. Tôi đòi hỏi gì đều làm theo mà chưa từng cần sự đền đáp cả. Jimin quả là một thiên thần.

Cũng đôi khi tôi và Jimin sẽ cùng nhau ngắm ánh trăng chỉ là việc nhìn qua khung cửa sổ - không gian hẹp nhưng lòng người không hẹp. Jimin nhìn ra cửa sổ, ánh mắt buồn như chất chứa nhiều tâm sự.
- Cậu có biết không Tae Tae? Thật ra trước đây có một người đã từng nói tớ giống như ánh trăng đang rực sáng trên kia vậy đó.

Làm sao mà tôi không biết người đó là ai được chứ? Khi mà tôi chính là người ví Jimin như ánh trăng ấy.

- Có biết vì sao không?_Jimin hỏi khẽ tôi.

- Tae Tae không biết.

- Ờ. Đúng rồi làm sao mà Tae Tae biết được. Người đó nói tớ như mặt trăng vì người đó nói tớ sẽ luôn ở cạnh bảo vệ người đó mãi mãi.

- Vậy Chim Chim có ở cạnh bảo vệ người đó không?

- Không. Vì người đó là gió sẽ kéo mây đen che lấp ánh trăng kia nên mặt trăng không thể bên cạnh bảo vệ người đó được nữa. Thôi Tae Tae ngủ đi. Chim Chim đi về đây.

Nhưng hôm nay đối với tôi lại là một ngày tồi tệ. Vì sao ư? Vì cậu ấy sắp xa tôi. Điều mà tôi lo sợ cuối cùng đã xảy ra.

- Chim Chim không thể đến thăm Tae Tae thường xuyên được nữa?

- Tại sao vậy? Mọi người đều bỏ Tae Tae. Chim Chim cũng bỏ Tae Tae nữa sao?_tôi nói như sắp khóc, mà quả thật tôi muốn khóc thật to.

- Thôi nào, Chim Chim đi một thời gian thôi, rồi sẽ quay lại thăm Tae Tae được không?

- Vậy khi nào Chim Chim đi vậy?

- Sáng mai.

- Vậy sáng mai Chim Chim ghé thăm Tae Tae được không?

- Ừm.

Đêm đó, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi dần nhận ra Jimin chiếm một vị trí rất quan trọng với tôi. Và tôi biết tôi chẳng thể sống nếu thiếu Jimin. Nhưng tôi cảm thấy mình thật hèn hạ đã từng phụ bạc tình cảm ấy, nay lại quay đầu cố chỉ để xin sự tha thứ của Jimin. Liệu có xứng đáng hay không? Liệu có níu kéo lại được tình cảm ấy hay không? Tôi thật sự rất sợ. Nhưng chẳng biết làm gì vì tôi chẳng thể ngủ. Tôi vội lấy giấy ra ngồi ghi lại những cảm xúc trong tôi lúc này. Tôi thật sự muốn viết nên một bài hát dành tặng cho Jimin - người con trai tôi yêu. Thì dẫu ngày mai cậu ấy ra xa tôi thì ít nhất lời hát vẫn còn vang vọng và là một kỉ niệm chỉ của riêng tôi và Jimin.

Suốt một đêm thức trắng, bây giờ nhìn lên đồng hồ đã là 3 giờ 40 phút sáng rồi. Tôi chợt nghe tiếng bước chân vang vọng lên bên ngoài hành lang. Tiếng bước chân ấy ngày càng gần và chỉ nghe nhịp chân thôi tôi cũng đoán được đó là ai.

- Tae Tae à. Cậu thức rồi à. Sao thức sớm quá vậy. Thật xin lỗi vì sáng mai phải đi sớm nên đành làm phiền cậu lúc này.

- Không sao, mình cứ lo là cậu không đến nên mới thức đến tận giờ để trông ngóng cậu đấy.

- Nè, mình tranh thủ mua bánh gạo cho Tae Tae đấy. Sau này chắc cũng không có nhiều cơ hội để gặp Tae Tae nữa.

- Chim Chim đi rồi vậy có nhớ Tae Tae không?

- Nhớ....sẽ rất nhớ...._Jimin bắt đầu khóc. Vậy Tae Tae thì thế nào? Có nhớ Chim Chim không?

Tôi không nói gì mà ôm chằm lấy Jimin vào lòng. Tôi thật muốn giữ cái con người này bên cạnh. Tôi thật sự muốn cái con người này đừng phút giây nào lìa xa tôi.

- Jimin à...._tôi khẽ gọi.

- Gì chứ? Cậu sao vậy Tae Tae_Jimin ngạc nhiên khi nghe tôi gọi như thế, Jimin cố vùng khỏi cái ôm của tôi.

- Đừng bỏ tay ra.... Xin cho mình ôm cậu một lát thôi, Jimin à.

- Tae Tae......

- Thật ra mình không bị điên. Thật ra mình giả vờ điên chỉ muốn xa lánh cái xã hội khắc nghiệt này. Thật ra mình giả điên để cần một người bên cạnh quan tâm an ủi. Nhưng chẳng có một ai. Sau tất cả cậu chính là người đến bên cạnh mình, người quan tâm mình duy nhất. Xin cậu đấy Jimin à... Đừng xa mình... Đừng rời bỏ mình... Mình chỉ có mình cậu thôi..._tôi nói trong nước mắt đôi tay ghì chặt Jimin vì tôi sợ khoảnh khắc này cậu ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi.

- Thế đối với cậu mình là gì?_giọng Jimin run run, tôi có thể cảm nhận rằng bờ vai mình đang ướt.

- Cậu là mặt trăng luôn bảo vệ mình. Cậu là người bạn thân mà mình từng có. Quan trọng hơn, cậu bây giờ là tất cả đối với mình, nếu thiếu cậu mình chẳng thể sống được nữa. Jimin à, mình yêu cậu thật đấy. Yêu cậu hơn cả bản thân mình. Xin cậu cho mình cơ hội để làm người yêu cậu có được không?

- Thật ra đối với cậu mình chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ cho cậu cơ hội. Cậu có biết vì sao không Tae Tae? Vì đối với cậu, mình luôn trông chờ một ngày nào đó cậu ngoảnh lại và nhìn về phía mình. Mình luôn mở rộng trái tim để đón nhận cậu gia nhập hoài bão của mình.

- Vậy là cậu chấp nhận đúng chứ?

- Nói vậy cậu còn chưa hiểu sao? Đúng là Tae ngốc. Mà đây là gì thế?_Jimin hỏi khi thấy tờ giấy đặt cạnh góc tủ.

- Là món quà dành tặng cho riêng cậu. Muốn nghe không?

- Ừm.

Tôi khẽ kéo đầu Jimin lại tựa đầu vào vai mình rồi ngân nga câu hát, bài hát dành tặng cho người con trai tôi yêu - Park Jimin.

4 O'CLOCK

Một ngày
Tôi viết lên những dòng thư, thật dài, dài tới tận mặt trăng sáng rọi kia
Nhưng nó chẳng bao giờ sáng hơn cậu đâu
Tôi đã tự mình thắp lên một ngọn nến nhỏ

Ở góc nhỏ của công viên
Chú chim nhỏ không tên cất tiếng hát
Cậu đang ở đâu?
Này cậu

Tại sao cậu lại khóc?
Chúng ta là những người duy nhất ở đây
Chỉ có tôi và cậu
Này cậu

Đằng sau đêm dài tối tăm
Âm thanh từ khúc ca của cậu
Một bước
Hai bước, ngay lúc này
Nó đem lại ánh dương mỗi sáng cho tôi

Khi bình minh qua đi
Ánh trăng lụi tàn trong cơn mê ngủ
Cũng là lúc những ánh sáng buồn hiu hắt cùng nhau biến mất

Dù cho ngày hôm nay mình đã phải kìm lòng
Bước đi bỗng chậm lại
Ánh mặt trời như muốn bóp nghẹt tôi
Thế giới ruồng rẫy tôi
Tôi chẳng thể làm gì cả, tôi bất lực rồi
Tôi kiếm tìm mình giữa những mảnh vụn vỡ của ánh trăng
Chúng ta là những đứa con của ánh nguyệt
Hơi thở của tôi trong không gian lạnh lẽo
Đúng thế, chúng ta ở ngay ranh giới giữa sự sống và cái chết
Nhưng lúc này, hãy mở mắt ra đi
Chỉ giống như 1 thước phim thôi
Nhưng điều muộn phiền của thế giới này đều bắt nguồn từ ánh trăng....

- Anh yêu em, Jimin.

- Em cũng yêu anh, Tae Hyung.

Vào lúc kim đồng hồ chỉ 4 giờ sáng tôi nói lời yêu Park Jimin. Một chuyện tình đẹp không chỉ trong câu hát mà còn trong những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi sau này.......

김 태 형 S2 박 지 민

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro