Beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ trên cơ thể em, đều thật hoàn mĩ.

~~~~~

Gã là một hoạ sĩ nghèo. Mỗi ngày trong túi chỉ vất vưởng vài đồng lẻ dẫu cho các bức tranh kia có tuyệt mĩ như thế nào, thì đối với những con người kia, chúng chỉ là rác rưởi, không hơn không kém.

Tác phẩm của gã đều tựa như nhau, không một chút nổi bật. Những nét vẽ chỉ đa phần là từ những thứ màu cũ sờn, có khi còn chẳng dùng đến được nữa. Mỗi ngày là một bức tranh, nhưng tất thảy đều nhàm chán, nhạt nhẽo.

Gã cúi đầu nhìn hai mũi chân trên đôi giày cũ nát, tự cười nhạo bản thân. Tay cầm chiếc cọ còn lấm lem màu vẽ từ đầu đến thân bút. Gã bắt đầu những đường vẽ trong vô định. Dường như những thứ này chỉ trở nên xinh đẹp khi là của gã, mọi thứ của gã, đều rất tuyệt vời.

~~~~~

Hôm ấy quả thật là một ngày đẹp trời. Ánh nắng gắt nhẹ trên con đường vàng. Taehyung vẫn ngồi trong xó nhà, bắt đầu những bức vẽ khác.

Khi đã gần hoàn thành bức vẽ, gã bất chợt ném đi chiếc bút còn ươn ướt màu vẽ, gã ngẫm rồi nhận ra rằng cuộc đời gã gần như chẳng có gì ngoài màu vẽ. Mọi thứ xung quanh gã thật nhàm chán và thiếu đi sức sống. Một ý tưởng bâng quơ nổi lên trong đầu gã.

Tự sát.

Nghĩ mà xem, nếu tự sát, gã sẽ được buông bỏ tất cả mọi thứ, sẽ không còn là một kẻ ăn mày vẽ tranh kiếm sống. Gã nhìn vào chiếc lồng kính, thở dài ngán ngẩm.

Trong lúc gã còn ngu ngơ suy nghĩ, phía bên ngoài đã lách tách vài giọt mưa, lớt phớt trên hiên nhà. Mưa ngày càng nặng hạt, thấm ướt cả những bức tranh gã để bên ngoài dù đã che đậy đi phần nào.

Mưa từ khi nào đã lớn hơn, cả bầu trời chuyển màu tối tối sậm dù vài phút trước vẫn còn xanh mơn mởn.

- Anh có thể cho tôi trú mưa tạm không?

Em cởi chiếc áo khoác được choàng quanh vai, vội phủi đi những hạt mưa vẫn chưa thấm qua lớp áo.

Gã đảo mắt, nghi ngờ nhìn em. Jimin bắt gặp ánh mắt ấy, mi mắt nhẹ cụp xuống, em lại định khoác chiếc áo âm ẩm lên mình và trở lại con đường mờ mịt vì mưa.

- Cứ tự nhiên.

Gã có chút do dự khi đôi mắt em híp lại cùng nụ cười rạng rỡ.

- Cảm ơn anh.

Em ngồi cạnh chiếc cửa, mắt ngóng về phía mưa tí tách rơi bên ngoài. Con đường trắng xoá vì mưa, cũng là vắng đi vì mưa.

Em đã hỏi gã về những bức vẽ. Gã chỉ nói qua loa rằng đó chỉ là điều gã dựa vào cảm xúc nhất thời. Em bảo em thích bức tranh đặt trong góc, vì em luôn bị cuốn hút bởi những thứ nổi bật. Nụ cười của gã lúc đó thật đểu cáng.

Hôm đó em rời đi với bức tranh của gã, gã cũng chẳng tiếc nuối gì khi cho đi bức tranh ấy, chúng chẳng để lại cho hắn bất kì một ấn tượng nào.

~~~~~

Hôm sau, trời nắng rạo rực. Khu phố lại đông đúc người qua lại. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai có ý định ngó ngàng đến ngôi nhà nhỏ cùng những bức tranh chỉ mang một màu tẻ nhạt này. Cũng phải thôi.

- Chào anh!

Lạ thật. Hôm nay trời không mưa, cũng chẳng âm u. Nhưng nụ cười cùng hai chiếc má phúng phính kia lại một lần nữa xuất hiện.

Em đặt giỏ bánh ở bàn, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Em kéo gã lên, ngồi vào bàn.

- Cảm ơn anh vì bức tranh hôm qua!

Nụ cười vừa tắt lại chớm nở, Jimin nắm lấy tay gã xoa xoa. Đôi ngươi của em như xoáy sâu vào tâm hồn gã, không thể nào quên.

Hôm ấy, em luyên thuyên kể về câu chuyện của mình, em chẳng hề ngần ngại chia sẻ với một người xa lạ, em đã bảo mình tin tưởng gã. Em có một cô bạn gái, xinh đẹp và đáng yêu. Bức tranh ngày hôm qua chính là để tặng cô ấy vào ngày sinh nhật thứ 19. Cô ấy đã rất vui và hạnh phúc, cô đã rối rít cảm ơn em, rồi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.

Gã cũng cười, một cách vô cùng gượng gạo. Kim Taehyung không thể vui.

~~~~~

Đêm ấy, Taehyung chẳng hề ngủ, đầu óc chỉ biết liên miên suy nghĩ. Về những bức tranh, những nét vẽ, những màu sắc, và em.

Vốn dĩ chỉ có những thứ thuộc về gã mới trở nên xinh đẹp và lộng lẫy, chỉ có những thứ mang trên mình những màu sắc chán chường mà gã yêu thích mới có được vẻ đẹp hoàn hảo nhất trong mắt gã.

Gã đã nghĩ về em rất nhiều. Nghĩ về một ngày nào đó khi em nằm gọn trong vòng tay gã, không cần em phải nói cho gã những lời ngọt ngào, vì em là của gã. Gã mơ đến một ngày nào đó, Jimin luôn ở bên mình, nhẹ nhàng dựa vào bờ vai khô khốc lạnh lẽo này. Gã nở nụ cười, cầm chiếc bút quen thuộc vẽ lên những đường nét tinh tế. Gã lại cười.

~~~~~

Đúng như những gì đã dự đoán, em đã đến nhà gã với tư cách là "bạn bè".

Gã mời em bữa tối, ban đầu em có chút đắn đo, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý. Em nói muốn về sớm, đối với gã thì nào dễ dàng như thế.

Em hí hửng xách trên tay đống thức ăn vừa mua được ở siêu thị, cùng gã về nhà làm vài món thật ấm bụng, đa phần là thịt bò. Em bảo em rất thích thịt bò vì đó là loại thịt mà em cho rằng ngon nhất. Gã gợi ý về việc làm beefsteak, em hiển nhiên đồng ý.

Gã khẽ mỉm cười khi nhìn em đeo chiếc tạp dề nhỏ, ngón tay múp míp cẩn thận canh từng muỗng muối, gương mặt kiên quyết khiến hắn chỉ có thể suy nghĩ đến một điều. "Cực phẩm".

Trán em lấm tấm mồ hôi cùng nụ cười rạng rỡ đem dĩa bò ra trước mặt hắn, trong lòng mong chờ một lời khen. Nhưng gã đã không ăn. Gã cười, nhẹ đem chiếc dây ra trước mặt em.

- Em có biết đoạn dây này dùng làm gì không?
- Không ạ.

Gã khẽ cười, vòng sợi dây qua cổ em. Jimin rùng mình, hai mắt chỉ biết trơ trơ nhìn hắn. Rồi em không thể thở khi sợi cứ thắt lấy cổ, để lại dấu vết chằn chịt. Em vùng vẫy rồi dùng con dao nhỏ trên bàn găm vào tay gã thật nhiều. Gã đẩy em ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, đau đớn ôm lấy bàn tay đang bê bết máu.

Em lùi dần về phía sau nhưng đã thu hút được sự chú ý của gã. Taehyung cười, một cách thật mỉa mai. Đáng lí ra em đã rất hoàn hảo, vậy mà bây giờ gã phải khiến cơ thể em vấy máu rồi máu rồi. Gã giựt lấy con dao lớn hơn từ chiếc bàn bên cạnh, gấp rút đi đến chỗ em. Trong cơn sợ hãi, em không còn có thể cảm nhận nổi đau từ bụng mà gã đã liên tục đâm vào.

Xem như gã đã hoàn thành ước nguyện của mình. Bây giờ thì em đã là của gã, ngay cả phần quyến rũ ở phía dưới cũng là của hắn.

Những đêm sau đó, tiếng dâm mỹ cư nhiên phát ra từ căn nhà nhỏ chứa đầy những bức tranh vô vị. Và sẽ chỉ có tiếng nhóp nhép ở nơi giao hợp cùng với tiếng gầm gừ thoả mãn, không hề có một tiếng rên rỉ nào. Cái xác khô cũ bên trong lồng tủ cũng được thay bằng một cơ thể hoàn mĩ khác với dòng máu đã khô lạnh.

Một tình yêu quái dị.

-----

Bài học ở đây là không nên trú mưa ở nhà người lạ. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro