[Oneshot] [VMin] [BTS] Cuối cùng thì tôi vẫn không có anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin và Taehyung yêu nhau được gần một năm rồi, so với tình yêu đơn phương ba năm cậu dành cho anh thì hạnh phúc này thật chưa đủ.

Dù là người yêu của anh nhưng thật sự thì anh đối xử với cậu cũng chỉ hơn tình bạn một chút, anh rất lạnh nhạt với cậu, gần như chưa được một hành động hay lời nói ngọt ngào nào của anh dành cho cậu cả. Jimin luôn có cảm giác rằng những hành động hay một câu nói chỉ quan tâm cậu một chút thật giống gượng ép, rất gượng ép. Hay anh đồng ý tình cảm của cậu chỉ vì sự thương hại ? Cậu thảm hại như vậy sao ? Nếu Taehyung yêu cậu vì thương hại thì dù sao cũng tốt hơn là bị từ chối. Nhưng tại sao cậu vẫn đau đớn như vậy chứ Jimin cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.

Bên cạnh những cô gái hay những chàng trai khác Teahyung thật xa lạ, luôn tươi cười âu yếm họ vậy mà bên cậu nhiều khi anh còn chẳng thèm nhìn cậu chứ đừng nói là cười nữa. Cậu thật sự khổ sở trong tình yêu này rồi !!

Hôm nay là 29 tháng 12, mai sinh nhật Taehyung rồi cậu còn chưa biết nên mua gì tặng anh thì bỗng đã nhận được cuộc gọi từ anh rồi, vui vẻ nhấc máy nghe điện thoại anh, Taehyung nói :

- Em ra công viên gặp anh nhé. – Nói rồi anh tắt máy luôn, chẳng để cậu kịp nói câu nào.

Taehyung lúc nào cũng vậy, gọi điện cho cậu cũng chỉ nói một hai câu như mệnh lệnh, có lúc như này không thèm nghe cậu nói mà đã tắt máy rồi, cậu thật không biết nên làm gì nữa. Vội vàng chạy ra công viên đã thấy anh ngồi chờ mình rồi, Jimin vui vẻ đến gần rồi lên tiếng :

- Anh đợi em không lâu chứ, em từ cửa hàng chạy ra nên cũng hơi lâu một chút – Cậu cười, nụ cười làm tan chảy bao chàng trai trừ anh.

- Jimin à bình tĩnh nghe anh nói này, mình chia tay đi em, anh thật sự suy nghĩ nhiều rồi, anh không có tình cảm với em, tất cả chỉ là sự thương cảm em thôi. Anh xin lỗi nhưng nếu tiếp tục yêu thì người tổn thương mãi cũng chỉ là em. Anh không muốn làm tổn thương em nữa, anh biết tình cảm của em dành cho anh lớn thế nào nên không muốn làm đau em. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi...

Jimin không tiêu hóa hết được từng câu nói của anh, nước mắt cậu cứ vậy rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà không thể kiềm chế, cậu biết sẽ có ngày như vậy mà. Cậu biết mãi mãi chỉ mình cậu tổn thương nhưng sao cậu vẫn cứ cố chấp yêu anh thế này. Park Jimin thật sự là thằng ngốc, rất ngốc. Cậu không trả lời anh, cứ vậy chạy đi và khóc, cậu biết dù có nói gì đi nữa thì anh cũng không thể thay đổi ý định được, anh không yêu cậu thì mãi vẫn không yêu.

Sau một hồi để tịnh tâm lại, cậu lặng lẽ đi dạo trên màn đường đêm đầy sự cô đơn, đau khổ, cậu phải làm sao đây ? Đang đi bỗng cậu gặp anh gần đó nhưng lại đang âu yếm một cậu con trai khác, cảnh tượng này cậu gặp phải thật đau lòng, biết là anh không yêu cậu rồi nhưng tim vẫn cứ đau cậu thật sự mệt mỏi quá, muốn buông xuôi tất cả.

Ngày hôm sau thời sự đưa tin một chàng trai chết thảm do bị đâm bởi một tên lắi xe tải say rượu ở gần trung tâm Bighit, người con trai đó tên là Park Jimin, trước khi nhắm mắt cậu nói một câu như lời từ biệt trần gian, câu nói như đã vẽ lại chuyện tình của cậu, đầy cay đắng...

" Cuối...cùng thì...tôi vẫn...không có...anh, Kim...Taehyung..."

                                                 ~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro