[Oneshot][VMin] Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời, có một thứ mỏng mảnh, đầy màu sắc, thật đẹp và thật ý nghĩa nhưng thứ đẹp đẽ, đầy ý nghĩa ấy đôi khi lại khiến người sợ hãi. Cánh bướm, mỏng manh, nhiều màu sắc và ý nghĩa biết bao. Màu sắc rực rỡ của cánh bướm vào những đẹp trời bên những cánh hoa tươi sắc tạo nên những bức tranh hồ điệp thu hút ánh nhìn. Nhưng bướm không chỉ có những màu rực rỡ như vàng, trắng, hồng,... mà còn mang cả màu sắc u tối như đen, xanh dương... Và lúc đó, nó không còn là bức tranh hồ điệp đầy màu sắc nữa mà nó đại diện cho những linh hồn, sự sống chết, ra đi và tồn tại của mỗi con người khi thấy chúng. Như thế loài bướm mới thật đáng sợ hơn cả.....

"Xoạt...xoạt...."

Kim TaeHyung đang rẽ nhưng tán cây rậm rạp trong khu vườn để đi. Hắn đang đi theo cánh bướm xanh dương đằng trước. Màu xanh dương đậm nhạt trên cánh bướm cùng màu đen tuyền đôi cánh bướm tạo cho chúng vẻ đẹp huyền bí, kì ảo. TaeHyung vẫn đi theo cánh bướm ấy trong khu vườn của bệnh viện. Dừng lại ở chiếc ghế đá trắng sau tán cây, hắn nở nụ cười. Nụ cười như tỏa nắng mà ít khi có thể thấy ở hắn. Vì hắn chẳng cười nhiều. Hắn chỉ cười khi gặp cậu.

"Jimin, chào cậu !"

Hắn cất lời chào trong khoảng không gian vô vọng nơi đây. Nhưng chỉ là sự im lặng đáp lại hắn.
Hắn vẫn mỉm cười chờ đợi. Chờ đợi một câu trả lời mà không chút bực bội như thường ngày.

"Chào cậu, TaeHyung !"

Một giọng nói vang lên phía sau hắn. Là của một người con trai.
Cậu là Park Jimin, người mà TaeHyung hắn luôn gặp mỗi ngày và là người hắn cười mỗi khi gặp. Cậu đi từ phiá sau lên trước mặt hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế đá kia ngửng đầu nhìn ánh mặt trời mỉm cười.

"Ya, Park Jimin, nhìn cậu đẹp thật đấy ! Tớ đã nói cậu hợp với màu trắng lắm mà."

Hắn lớn tiếng gọi tên cậu, ngồi xuống và cùng nhìn về phía ánh mặt trời trước mắt.

"Cảm ơn. Nhưng chẳng phải là tớ luôn mặc màu trắng đó sao ?"

"Cậu luôn chỉ mặc đúng một bộ khi gặp tớ. Sao luôn là áo pull dài tay trắng, quần trắng và ngay cả đôi giày kia cũng màu trắng vậy ?"

"Vì tớ chỉ có một bộ quần áo thôi TaeHyung à! Ha ha"

Cậu cười, nói đùa cùng hắn. Câu nói ấy khiến hắn bật cười một cách lớn hơn. Hắn trêu chọc cậu điều đó.

Cậu và hắn ngồi đó, nói chuyện và trêu trọc nhau. Họ đã trở thành bạn bè được gần 1 tháng. Đó là vào một buổi chiều, sau cơn mưa lớn xối xả, hắn ra ngoài sân ngồi để hít thở không khí. Từ ngày hắn vào viện cách đây 4 tháng trước thì chỉ là những ngày mưa kéo dài. Nắng bắt đầu lên và thu hút sự chú ý của hắn vào màu xanh dương của đôi cánh bướm. Hắn đến gần và ngồi xổm xuống ngắm nhìn cánh bướm. Rồi hắn như mất hồn mà bước theo cánh bướm đó cho đến khi dừng lại hắn nhận ra mình đã ở khu vườn đằng sau của bệnh viện và ở đó có một người con trai tên Park Jimin. Cũng từ hôm đó, hai người trở thành bạn bè.
"Này Kim TaeHyung ! Cậu đang nghĩ cái gì vậy ?"

Jimin đã hét vào tai hắn khiến hắn giật mình.

"Ya ! PARK JIMIN ! Tại sao lại hét lớn như vậy chứ ?"

Hắn nhăn mặt.

"Cậu thật đáng yêu Taehyung à. Ha ha ! Mà cậu đang nghĩ gì vậy ?"

Cậu đã cười khi hắn đỏ mặt. Thực sự là rất dễ thương.

"Tớ nhớ lại lúc mà tớ và cậu gặp nhau. Thật là kì lạ đó."

"Hôm đó là 2/7 âm lịch"

Cậu trả lời hắn một cách điềm tĩnh khiến hắn ngạc nhiên. Thật không ngờ cậu lại nhớ đến vậy.

"Cậu nhớ vậy sao ? Nhưng tại sao lại là âm lịch ?"

"Vì...." - Cậu im lặng không trả lời - "Mà bệnh của cậu điều trị sao rồi TaeHyung ?"

"À, bệnh của tớ. Họ nói, bệnh ung thư của tớ sẽ không chữa được. Họ chỉ có thể kéo dài sự sống cho tớ thôi."

Hắn bỗng trầm giọng hẳn xuống để nói. Hắn đã buồn và thất vọng khi biết mình mắc bệnh ung thư và đang trong giai đoạn cuối. Lúc đó hắn đã không còn muốn sống nữa huống chi là kéo dài sự sống. Hắn không muốn nhắc đến điều này.

"Ừm. Kéo dài sự sống cho cậu càng lâu càng tốt mà TaeHyung. Sống rất vui mà."

"Vui sao ? Mình đã không muốn sống và kết thúc cái việc gọi là kéo dài sự sống chết tiệt này. Mình đã không thiết cần cái cuộc sống này từ lâu lắm rồi Jimin à...."

"TaeHyung, đừng chết. Cậu phải sống."

Jimin thì thầm, TaeHyung có thể nghe thấy nhưng không rõ.

"Cậu nói gì cơ Jimin ?"

"À, không có gì. Mà cậu đừng có chết đấy nhé ! Tớ sẽ chơi với ai chứ ?"

Jimin cốc đầu hắn nói.

"Ờ thì cũng định chết rồi nhưng mà suy đi tính lại thì tớ mà chết rồi chắc Park Jimin cậu sẽ phát điên lên vì nhớ tớ mất. Nên đành thôi vậy!"

"Ảo tưởng..."

"Ha ha..."

~

Hôm nay ngày 26/7 âm lịch....

Kim TaeHyung vẫn đến khu vườn sau bệnh viện như mọi hôm. Hắn rất vui và háo hức, đơn giản là vì hắn được gặp bạn. Nhưng với hắn kể từ khi quen biết Jimin thì cậu không phải một người bạn đơn thuần mà hình như là điều gì đó mà hắn trân trọng, cất giữ. Hắn chẳng muốn chia sẻ cậu cho ai. Hình như hắn thích cậu.

Nhưng hôm nay Jimin không đến. Hắn đã đợi một tiếng. Hắn bỏ về phòng bệnh trong sự buồn rầu....

~
Hôm nay ngày 27/7 âm lịch...

Hắn lại đến nhưng vẫn là không có cậu. Chỉ có một tờ giấy ở đó.

"TaeHyung, xin lỗi tớ không thể đến."

Và hắn lại buồn vì điều đó.

~
Hôm nay ngày 28/7 âm lịch...

Hắn đến và cậu cũng đến. Hắn vui mừng biết bao. Hắn mong chờ được gặp cậu giống như là trẻ con đòi kẹo. Nhưng hôm nay, cậu xuất hiện, khiến hắn vừa mừng vừa lo. Cảm giác như một điều gì đó sắp kết thúc.
"Jimin, sao hai hôm nay cậu không tới ?"

Hắn mở lời thay cho lời chào lúc gặp cậu.

"Tớ xin lỗi. Tớ...tớ...tớ có việc bận."

Cậu lắp bắp, chẳng thể trả lời với sự bình tĩnh.

"Vậy sao ? Tớ đã rất buồn đấy Jimin. Tớ cứ nghĩ là cậu chẳng tới nữa."

"Không đâu TaeHyung, tớ sẽ tới mà..." - Jimin trả lời ngày càng bé - "Nhưng chỉ một khoảng thời gian nhất định thôi."

"Hết hồn luôn đấy. Cậu mà không tới chắc tớ tự tử quá."

TaeHyung đặt tay trước ngực nói.

"Vì sao ?"

"Vì Park Jimin là bạn tớ. Park Jimin là người đã ở cạnh tớ lúc mọi người bỏ tớ đi, lúc tớ cần cậu nhất. Hơn nữa Jimin còn rất đáng yêu, tốt bụng. Và tớ còn thích Jimin nữa."

Hắn đỏ mặt khi nói những câu ấy. Hắn hình như đã nói hết lời mình rồi. Dường như Kim TaeHyung muốn nói ra tất cả trước khi rời khỏi cõi đời này.

"Cảm ơn TaeHyung nhé ! Tớ không nghĩ là tớ quan trọng với cậu như vậy."

"Jimin, hãy nhìn tớ đi !"

TaeHyung quay sang nhìn Jimin bất ngờ khiến cậu giật mình. Nhưng hắn còn bất ngờ hơn nữa. Cơ thể cậu, hình như có gì đó khác lạ, cơ thể cậu đang dần mờ đi thì phải. Không phải chứ hắn có nhìn nhầm không vậy ? Park Jimin, Park Jimin đang mờ đi trong mắt cậu.

"Jimin, sao tớ thấy cậu mờ nhạt thế này ? Cậu có làm sao không vậy ? Hay là do mắt tớ ?"

Jimin lúng túng khi thấy TaeHyung nói về điều đó. Cậu bất ngờ đứng phắt dậy, quay về mọi hướng như tìm kiếm một thứ gì đó cần giúp đỡ. Cậu lắp bắp nói không được nửa lời.

Hắn không thể hiểu nổi cậu đang làm gì. Đâu cần phải luống cuống tới mức như vậy ?

"Tớ....tớ...TaeHyung à, tớ...tớ..."

"Sao vậy Jimin ? Có chuyện gì sao ?"

"TỚ XIN LỖI TAEHYUNG ! TỚ ĐÃ LỪA DỐI CẬU. TẠM BIỆT "

Jimin hét lớn rồi bỏ chạy khỏi khu vườn lúc đó khiến hắn bất ngờ. Quá nhanh. Hắn chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh cậu bịt chặt hai tai rồi hét lớn chạy khỏi khu vườn. Hắn đứng dậy định chạy theo cậu nhưng lúc đó hắn chỉ kịp nhìn thấy cánh bướm xanh mọi ngày bay lên cao một cách vội vã.
~

Hôm nay ngày 29/7 âm lịch....

Kim TaeHyung không ra khu vườn như mọi ngày. Hôm nay hắn bỗng cảm thấy mệt, hơn nữa hắn cũng không thấy cánh bướm xanh nữa.

Nhưng hắn vẫn còn đọng lại lời nói hôm qua của Jimin.

"TỚ XIN LỖI TAEHYUNG ! TỚ ĐÃ LỪA DỐI CẬU. TẠM BIỆT. "

Lừa dối ư ? Jimin lại còn xin lỗi và tạm biệt. Lừa dối điều gì cơ ? Còn tạm biệt ? Là sẽ đi không bao giờ trở lại hay là tạm biệt sau một buổi gặp ? Kim TaeHyung không muốn đó là lời chào mãi mãi. Hắn sợ.

"Cạch!"
Tiếng mở cửa vang lên. Là TaeKwang - anh họ của TaeHyung đồng thời là bác sĩ chữa trị của hắn.

"TaeHyunggie, có người gửi em cái này."

Nói rồi TaeKwang đưa cho hắn một phong bì trắng rồi rời khỏi. TaeHyung nhanh chóng mở ra và đọc. Là bức thư của Jimin.

"Gửi TaeHyung, người bạn của tớ.
Chúng ta mới chỉ quen biết nhau một tháng thôi nhưng với tớ thì cậu còn hơn cả một người bạn 10 năm, 15 năm. Cậu bằng tuổi tớ, hiểu tớ và giống tớ biết bao. Kim TaeHyung mà tớ được quen biết là một người con trai tốt và đáng được hưởng hạnh phúc hay nhiều thứ khác. Nhưng tớ lại lừa dối người con trai ấy rồi TaeHyung.
Một bí mật kinh khủng mà tớ luôn giấu cậu rằng tớ chỉ là một hồn ma. Tớ đã chết cách đó 5 tháng rồi TaeHyung và cũng vì căn bệnh ung thư quái đản đó. Tớ không có đủ điều kiện để kéo dài sự sống như TaeHyung được nên tớ đành ra đi trước thôi. Và lí do tớ có thể xuất hiện ở trần gian và cậu có thể thấy được tớ là một điều rất kì lạ phải không ? Vì tháng này là tháng bảy âm lịch. Cậu biết đấy, tớ nhớ được ngày chúng ta gặp nhau là 2/7 âm lịch và ngày tạm biệt là 29/7 âm lịch, đó là ngày mà tớ được tự do và quay trở lại. Nghe rất vô lý phải không ? TaeHyung à, con bướm mà dẫn cậu tới chỗ tớ mỗi ngày chính là tớ đấy. Tớ đã dẫn cậu đến bên tớ, làm quen và trở thành bạn bè dù điều đó là sai trái. Nhưng nghĩ lại tớ vẫn không hối hận đâu. Hôm nay là ngày mà tớ phải đi, tớ không thể gặp cậu TaeHyung. Tớ thực sự rất xin lỗi. Tớ mờ đi vì ngày quay trở lại đến gần chứ không phải vì mắt cậu đâu. Đừng lo lắng qúa.
Và TaeHyung à, đừng mất niềm tin, hãy sống thật tốt, hãy kéo dài sự sống này, đừng chấm dứt nó. Điều tớ mong mỏi nhất là cậu được sống và khỏe mạnh vì cuộc sống tươi đẹp và cần nhiều lắm những con người như cậu.
Tớ chỉ có thể nói vậy thôi. Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tớ. Cảm ơn vì đã thích một hồn ma như tớ. Tớ yêu cậu Kim TaeHyung."

Nước mắt TaeHyung chảy dài bên má. Cậu đã bị lừa một cách thật hoàn hảo và đơn giản. Mọi thứ, cậu thật không ngờ tới.

"Thiếu cậu, tôi sống làm gì ? Cho dù cậu chỉ là một hồn ma thì tôi vẫn yêu cậu Park Jimin."

~

Hai ngày sau đó, người ta phát hiện một xác chết bên bờ biển. Xác nhận cho thấy nạn nhân là Kim TaeHyung 21 tuổi, chết vì nhảy từ dàn giáo bên cạnh bờ biển xuống. Nhưng người ta nào ngờ. Giây phút mà TaeHyung nhảy xuống biển là giây phút đẹp nhất cuộc đời cậu. Cậu đã thấy cánh bướm xanh đó, thấy Park Jimin ở cạnh mình. Cậu đã có thể ở cạnh Park Jimin. Đó là điều ước của cậu. Chấm dứt tuổi thanh xuân đã úa tàn này.

"Butterfly
Like a butterfly ~ "

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro