Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một chàng trai ăn chơi trác tán, cuồng nhiệt hòa tan vào quán Bar, gái theo chất đống, sự chú ý 100% về phái nữ.

     Cậu cả Thái Hanh đang nhúng nhảy trong quán Bar, sơ mi trắng cài vài cúc áo sơ sài, quần âu đen sộc sệt.

" cậu cả, cậu có hứng đi chơi thế?. Lại sao? Buồn tình à?. " Quốc An lên tiếng.

" Không...thích thì chơi. Ai cản được tôi?. " Thái Hanh nhíu mày rồi tiếp tục ôm eo cô gái mặc váy bó sát gần đấy.

" Không sợ bố cậu xách cậu sang Trung Quốc nữa à?. " Quốc An nói to.

" Ông ta cản được tôi?. " Hanh cười phá lên.

" Vào bàn vài ly. " Quốc An vắt tay lên vai Hanh

     Hai người đàn ông say xỉn đi loạn choạng vào một chỗ vip gần đó. Đang đi thì đụng trúng một nhân viên.

" Tôi...tôi...xin lỗi. " Chí Mân thấy đồ uống bị đổ lên người khách liền lấy khăn tay ra lau lau.

" Hửm?, đi kiểu gì vậy?. Có biết nhìn đường không?. " Quốc An đánh mạnh vào bàn.

      Mọi người đang quẩy tưng bừng đột ngột nghe tiếng đập mạnh liền giật mình quay về phía ba người họ.

" Thôi, người ta không cố ý. " Hanh vỗ vỗ vào ngực Quốc An.

" Tôi thành thực xin lỗi.... " Chí Mân lật đật cúi đầu.

" Gọi quản lí ra đây cho tôi. Quản lí đâu " Quốc An gọi to.

" Dạ...dạ... " Anh quản lí từ trong phòng đi ra.

" Nhân viên làm ăn kiểu gì?. Muốn chết?. " Quốc An chỉ vào Chí Mân.

" Tôi...thành thật xin lỗi, cậu ấy ngày đầu đi làm nên chưa biết anh là khách vip. Mong anh thông cảm. " Quản lí cúi gầm đầu.

     Thái Hanh hình như có hứng thú với chàng nhân viên ấy...

" Ngước mặt lên. " Hanh nói nhẹ.

" El. " Quản lí nhìn Mân.

      Chí Mân ngước gương mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn Hanh.

" Sao em lại khóc?. " Hanh bước đến tay miết nhẹ lau đi nước mắt trên mặt Chí Mân.

" Vì...đây là công việc kiếm được nhiều tiền, tôi phải tiếp tục làm để cứu em trai. Tôi sợ họ đuổi tôi. " Chí Mân sì sụt mũi nói.

" El sức khỏe khá yếu nên không chỗ nào thuê cậu ấy làm việc dù là có nhưng chỉ có vài ba đồng, bố mẹ mất sớm, cậu ấy chỉ có đứa em trai đang bị bệnh bạch cầu. Thấy cậu ấy tội nên tôi nhận El vào đây làm. " Quản lí giải thích.

" Đừng khóc. " Hanh ôn nhu.

" Cậu...có thể đừng đuổi tôi không?. " Chí Mân nức nở.

" Được được, không đuổi em. Ngoan nào...Nín đi. " Hanh gật đầu.

" Chỉ là hiểu lầm, mọi người chơi tiếp. Tôi mời. " Hanh xua tay.

" Ố húuuuuu. "

" Giải tán. " Hanh lườm quản lí một cái.

      Quản lí sợ sệt bỏ chạy mất dép, bỏ lại Chí Mân đang đứng đấy cùng Hạn và Quốc An.

" Em tên El ?. " Hanh nghiêng đầu.

" Biệt danh là El. " Mân gật đầu.

" Tên thật?. "

" Phác Chí Mân. "

" Mân... " Hanh tươi cười.

" Còn anh?. Anh tên gì?. " Mân quẹt mặt, ngước đầu nhìn Hanh.

" Gọi tôi là cậu cả. " Hanh cười mỉm.

" Không có tên sao?. " Mân thắc mắc.

" Không muốn nói tên. Em tò mò lắm à. " Hanh tiếp tục xoa xoa cái đầu nhỏ của Mân.

" Ừm... " Mân gật gật đầu nhỏ mím môi.

" Chưa thể tiết lộ. "

" Cậu...cả???. " Mân ấp úng.

" Ừm.... "

" Em của em bệnh có nặng không?. " Hanh chợt nhớ ra mà nói.

" Ừm...thằng bé bị bẩm sinh, cũng khá nặng. Hức.... " Nói đến đây Mân có chút nức nở.

" Ngoan, đừng khóc. Vậy đi, em làm bạn tôi. Tôi cho người đưa em của em sang Hoa kỳ điều trị nhé. " Hanh nhìn Mân.

" Đơn giản vậy cậu?. Chỉ làm bạn?. " Mân chu chu mỏ đỏ.

" Ừm...chứ em muốn làm gì? Người yêu? Hửm.... " Hanh cười đắc ý.

" Được được. Cậu cứu em tôi nhé. " Mân nắm tay Hanh.

" Em của em đang nằm ở biện viện nào?. "

" Biện viện Seoul. " Mân nói nhanh.

" Ngày mai đến đón em ấy. Mà bây giờ trễ rồi, em không định về sao?. " Hanh ân cần hỏi Mân.

" Tôi ở đây, lát dọn dẹp xong sẽ ra đây ngủ. Nhà xa. "

" Đến nhà tôi. " Hanh cầm tay Mân.

      Hanh cầm tay Mân đi khỏi quán Bar, trước khi đi dặn dò vệ sĩ đưa Quốc An về nhà.

     Mân cũng bối rối nhìn tưởng Hanh, ngồi lên xe rồi đi tới nhà Hanh.

      Trên đường cả hai người không ai nói tiếng nào. Vì cả ngày đi ngoài nắng xin việc, ban nãy lại chạy bàn rất nhiều, Mân khá mệt, nên đã chợp mắt lúc nào không hay biết.

       Một lúc sau, đã đến nơi, Hanh tháo seat belt, quay qua thấy Mân đang ngủ. Cười rồi lắc đầu, mở cửa xuống xe rồi đi qua phía chỗ Mân, mở cửa xe ra rồi bế Mân vào nhà.

      Có thể biết, Thế Hanh là cậu cả trong nhà, con trưởng, còn có hai em trai sinh đôi là Thạc Trân và Nam Tuấn. Không ai biết tên thật của Hanh ngoài cha và mẹ, ai cũng gọi Hanh là cậu cả.

       Người hầu ở nhà khá bất ngờ vì lầm đầu thấy cậu cả đưa người lạ đến nhà. Ngoài hai cậu em và Quốc An thường lui tớ để rủ rê cậu cả đi chơi. Họ cũng không muốn thắc mắc nhiều gì về cậu cả nên cũng tiếp tục cúi đầu làm việc.

       Hanh bế Mân lên đến phòng mình. Đặt Mân xuống giường, tháo giày, cởi nhẹ vài cúc áo cho dễ thở, đắp mền cho Mân. Rồi hôn nhẹ lên trán Mân một cái, tắt đèn và rời đi.

       Còn về Mân thì yên giấc đến lạ thường, đánh một giấc đến trưa. Bật dậy thấy cảnh thật lạ lẫm, liền mang giày chạy xuống lầu. Thì thấy Hanh đang chuẩn bị đồ ăn.

" Thì ra...là nhà cậu. " Mân thở dài.

" Lên lầu thay đồ, đồ trong tủ của tôi. Vệ sinh rồi xuống đây ăn nào. " Hanh quay đầu nhìn Mân.

" Ò....mà em tôi..."

" Đã lên máy bay rồi. "

" Cám ơn...cậu cả. " Mân đỏ mặt.

" Không gì. " Hanh quay đầu lại chỗ bếp tiếp tục nấu ăn.

     Mân sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống. Đi đến chỗ bàn ăn thịnh soạn đã chuẩn bị từ trước.

" Ngon quá...." Bụng nhỏ của Mân kêu ọt.

" Haha, ăn đi. " Hanh cười.

" Cậu...ăn cùng tôi..."

" Tôi no rồi, ban nãy vừa ăn. " Hanh lắc đầu.

" Vậy...tôi ăn nha. "

     Mân ăn rất ngon, ăn cũng khá ít, vì người khá yếu, sức ăn không mạnh nên chỉ gắp vài gắp đã no căng đầy.

      Hanh thấy Mân đã ăn xong bèn dẫn Mân ra chỗ phòng khách ngồi.

" Em ăn ít vậy? Ăn thêm nào." Hanh lấy đũa gấp thêm đồ ăn vào chén của Mân

" Nhà em ở đâu?. "

" Busan... "

" Ở đây không có người thân nào sao?. " Hanh tò mò hỏi Mân.

" Ừm... " Mân mím môi.

" Em lên Seoul bao giờ?. "

" Vì em trai bệnh chuyển biến nặng nên cần chuyển đến bệnh viện Seoul, ngày hôm kia tôi lên Seoul. " Mân vừa nói vừa nghịch tay.

" Hôm kia...em ngủ ở bệnh viện?. "

" Ừm..."

" Tôi có 1 đề nghị. " Hanh nhìn Mân.

" Đề nghị gì ạ. " Mân nghiêng đầu.

" Em ở lại nhà tôi, làm việc cho tôi?. "

" Việc...gì ạ?. Miễn là việc gì tôi cũng làm được. " Mân kiên định.

" Hừm...tạm thời tôi chưa nghĩ ra. "

" H...hả? Vậy tôi ở lại đây làm phiền cậu lắm ạ. " Mân gãi đầu.

" Ở đây chẳng có ai, chỉ có tôi và bác quản gia ở, thật sự là đơn cô."

" Hay em ở lại, xem như ở gần tôi để theo dõi tình hình em trai em. Sao?. "

" À......... "

" Quyết định vậy. Tôi đi trước. " Hưởng vui vẻ đi ra ngoài.

" Hơ...Hơ.... " Mân khó hiểu....

     Mân cũng chào bác quản gia rồi đi ra ngoài.......
  
       Dần dần ở với nhau, ăn sáng cùng nhau, buổi tối chúc nhau ngủ ngon, cứ như vậy,  hai người cũng đã có tình cảm với đối phương.

     Ngày hôm nọ...

" cậu cả... " Mân đi vào phòng sách.

" Hửm?? " Hanh để cuốn sách xuống bàn.

" Tôi thích cậu. " Mân ấp úng.

     Hanh bật dậy, đi nhanh đến chỗ Mân, không chừng chừ mà hôn lấy đôi môi của Mân. Mân khá bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn ấy.

    
     Mân lật đật đẩy Hanh ra, chạy nhanh vào phòng mình...

     Sáng hôm sau, Mân dậy sớm và vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hanh, Hưởng sau khi dậy cũng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, thấy thân ảnh bé nhỏ bận bịu trong bếo, không nhịn được mà đi đến ôm chầm lấy.

" Cậu...cả..." Mân ngại ngùng.

" ừm..." Hanh hít hà mùi hương sữa tắm bên hõm cổ Mân.

" Tôi..đang làm đồ ăn sáng. " Mân chăm chỉ.

" ừm... "

" Cậu ra ngoài đợi tôi, sắp xong rồi. "

* chụt

     Hanh hôn bên má Mân một cái rồi đi đến bàn ăn.

     Mân mang đồ ăn ra, hai người cùng ăn sáng, Hưởng đòi hôn tạm biệt Mân mới chịu đi...Mân cũng bất lực mà để cho Hanh hôn.

     Đến tối, Hanh lại trở về ngôi nhà có người mình yêu, thấy Mân đang chăm chút xem tv thì đi lại vòng tay qua người Mân mà ôm, hít hà mùi hương ấy. Dụi dụi mặt vào người Mân. Ngồi một lúc thì Hanh bế Mân lên phòng của Mân, hôn ở trán Mân một cái.

" Ngủ ngon, bé yêu. " Hanh xoa xoa đầu Mân.

     Mân ừm một cái rồi nhắm mắt, Hanh chỉnh lại chăn cho Mân rồi tắt đèn, đi ra ngoài.

     Mọi thứ cứ tiếp diễn theo như thường lệ, sáng ăn uống rồi tạm biệt, tối về chào nhau ngủ ngon. Mỗi tuần Hanh lại nói về chuyện sức khỏe của em trai cho Mân nghe, mọi thứ lập đi lập lại như một vòng tròn. 3 tháng cũng đã trôi qua....

     Tối hôm đó....

" Sao giờ này cậu cả còn chưa về nhỉ?. " Mân nhìn đồng hồ, đi qua đi lại ở phòng khách.

     Mân vốn dĩ hôm nay được về sớm, nên 8h đã đi về nhà của Hanh. Thay đồ tắm rửa, mặc một bộ đồ dài tay màu xanh dương nhạt. Xuống ăn tối rồi ngồi ở phòng khách xem tv sẵn chờ Hanh về...ngồi chờ cả một tối chẳng thấy ai đâu, Mân mệt mỏi thiếp đi trên ghế sofa.

      Đồng hồ chỉ điểm 12h đêm...

      Một ánh đèn từ từ rọi vào sân. Hanh từ trong xe say sỉn ra khỏi xe. Trên tay còn ôm hai mỹ nữ, mặc váy ôm bó sát người, trang điểm lòe loẹt, môi đỏ chót. Tay cứ như con rắn sờ mó vào ngực của Hanh. Ba người đi vào nhà.

     Tai của Mân khá nhạy cảm với âm thanh, khi nghe tiếng xe ngoài cửa thì Mân đã giật mình thức dậy.

      Cánh cửa từ từ mở ra...

      Dường như Mân bất động, đôi mắt hai mí to tròn ngày nào vui vẻ đang dần buồn bã mà nhìn cảnh tượng ấy. Tim tựa ngàn con kiến chi chít mà đau đớn.

" Anh...người này...? " Cô mỹ nữ giọng ngào.

" Người hầu..."

" À thì ra là vậy à anh yêu, người ta nhớ anh muốn chết đây này, phải đền nha~" Mỹ nữ kia tựa đầu vào người Hanh.

" Ừm...đền cho em cả tối. " Hanh say sỉn chỉ nhẹ vào mũi cô ta.

" Người ta...cũng muốn..." mỹ nữ ỏng ẹo.

" Đều đền cho 2 bé. Hửm...?. " Thái Hanh giọng cưng chiều.

     Thái Hanh cười ngọt với hai cô mỹ nữ.

     Ngàn con dao? Đâm sâu vào tim Chí Mân, chứng kiến người mình thích ngọt ngào bên người khác, mình...là người hầu sao? Trong lòng anh ấy mình chỉ là một thằng hầu...chắc có hiểu lầm gì rồi.

" Cậu.... "

" Lên lầu anh thượng nát hai em. " Hanh cắt ngang lời Mân.

" Dạ~~~~~~ "

      Đúng rồi, chỉ là...kẻ ăn nhờ ở đậu...đâu danh phận người yêu mà cấm cản như cầu của cậu. Liệu, cậu cả thấy mình phiền phức? rốt cuộc...ban đầu cậu giúp đỡ tôi là gì?. Lời ngọt ngào ấy là như thế nào?. Mân bất lực mà ngồi sụp xuống ghế sofa...

      Tiếng phụ nữ thở dốc của đàn ông, tiếng rên rỉ của phụ nữ phòng bên vang vọng qua bên phòng của Chí Mân, âm thanh ấy nghe sao thật đau đớn. Tim rỉ máu, đah đớn đến mức sắp tan nát. Suốt đêm ấy, Mân không tài nào ngủ được, ngồi ở góc phòng mà khóc suốt đêm.

      Không phải ngày một ngày hai, Hanh ngày nào cũng đem người tình về. Mân cứ khóc đến thảm thương rồi ngất đi. Sáng ra lại đi làm tối về nghe tiếng rên rỉ, trái tim nay đã tổn thương quá nhiều. Nhưng cậu vẫn tin, ngày mai Hanh sẽ không làm như thế nữa, nhưng Mân nhận ra nó thật hoang tưởng?

Sáng hôm sau...

     Chí Mân lờ đờ tỉnh giấc sau một trận khóc mãnh liệt, trong người mệt mỏi, rã rời. Đôi mắt đã sưng đỏ, tóc tai bù xù. Chí Mân bước vào nhà WC chỉnh trang lại và thay đồ.

     Đi qua phòng của Thái Hanh, cậu khá bất ngờ vì...Thái Hanh đang nằm trên giường, thân thể không mảnh vải tùy tiện tấm chăn mà che đi hạ thân. Bên cạnh là 2 cô gái thân thể lõa lồ mà nằm trên cánh tay của Thái Hanh.

      Nước mắt rơm rớm, Mân cắn môi. Tim một nữa vì hắn mà quặng đau không ngớt. Tại sao?, cậu cả lại như vậy chứ?.

      Mân nhắm mắt, ngậm đắng nuốt cay mà đi xuống lầu.

" Cậu Mân... đây là phần ăn sáng của cậu..." Bác quản gia cầm dĩa đồ ăn của Mân đi ra bàn.

" Cháu no rồi ạ. " Mân đi nhanh ra khỏi nhà.

" Ơ..này...mới sáng sớm...đã có ai làm đồ ăn...đâu mà no. " Bác quản gia nheo mắt.

     Chí Mân đi bộ đi bộ trên con đường vắng vẻ buổi sáng. Sách một túi vải có hình Chimmy xinh xắn. Gương mặt nhỏ đang cúi xuống đất, suy nghĩ.

" El... " một giọng nam vang lên từ phía sau lưng Mân.

" Ai..." Mân ngước mặt lên.

" Chính Quốc!. " Mân ngạc nhiên.

" Còn ai ngoài ông đây. " Chính Quốc hất cằm.

" Sao cậu lại ở nơi này, chẳng phải đang ở bệnh viện Seoul sao?. " Chính Quốc bước xuống xe.

" À...nhà bạn ở gần đây, ăn nhờ ở đậu vài hôm ấy mà. " Mân cười.

" Đến nhà tớ này, nhà tớ bệnh viện Seoul, sẵn tiện thuận với bệnh viện. " Chính Quốc đẩy vai Chí Mân vào xe.

" Em tớ..có người bạn giúp đỡ tớ, đưa em ấy sang Hoa Kỳ chữa trị... "

" Ai?. " Chính Quốc ngồi vào ghế lái cài seat belt cho mình.

     Thấy El không để ý quên cài seat belt, Chính Quốc chườm người qua mà cầm dây seat belt cài cho Mân. Hai người mặt đối mặt, Mân ngại ngùng, Quốc nhìn Mân đắm đuối.

" Ừm hừm... " Mân đảo mắt sang chỗ khác.

" À ừm...người nào giúp đõ cậu tận tình như thế?. " Quốc quay lại chỗ ngồi.

" Cậu...cả..." Mân ấp úng.

" H..hửm?? Cậu cả nhà Kim ấy à?. " Quốc quay qua nhìn Mân.

" Ừm... "

" Thế cậu ta nhắm cậu rồi đấy. " Quốc lo lắng .

" Hả...là sao, sao cậu có vẻ lo lắng thế?. " Mân thắc mắc.

" Cậu không biết à? Cậu cả Kim là tay ăn chơi khét tiếng, cậu ta cặp kè hàng trăm hoa hậu, thay bồ còn hơn thay áo. Khi cậu ta muốn chơi đùa với ai, cậu ta sẽ tận tình giúp đỡ người đó, để người đó có cảm tình rồi yêu cậu ta. Rồi bắt đầu cuộc tình ngọt ngào và kết thúc cuộc tình đắng cay. " Quốc lắc đầu.

" Cậu ta vứt bỏ người cũ rất tàn nhẫn. Không chút thương tiếc. "

" Cậu nên chấm dứt với cậu ta. Mình mong cậu bỏ anh ta, về việc em cậu. Mình sẽ nhờ Peter tìm chỗ của em cậu bên đó, rồi làm thủ tục đến bệnh viện của Peter điều trị. " Quốc nắm tay Mân vỗ vỗ nhẹ.

" Chắc...là...hiểu lầm gì rồi, cậu cả rất tốt với El. " Mân lắc đầu không tin.

" Tớ nói không nửa lời dối trá. Cậu có thể hỏi em tớ, cũng là bồ của anh ta, chơi xong rồi vứt. " Quốc xoay chìa khóa xe.

" Tớ... " Mân luống cuống.

" Nếu anh ta dẫn gái về nhà qua đêm taj biệt thự của anh ta, chắc 100% anh ta sắp bỏ người cũ. "

" Nhanh chóng chấm hết với anh ta. Sau này không tổn thương, El à. " Quốc ôn nhu.

" Nếu cậu quyết định về chuyện tớ vừa bàn, đến quán ăn lúc trước ta hay ăn. Tớ sẽ đợi ở đó. " Quốc xoay vô lăn, đi nhanh.

" Vậy giờ mình đi tới nhà dì Buk đi?. "

" Ừm... "

     Về Thái Hanh, một đêm đu đưa với hai cô mỹ nữ, mệt mỏi choàng áo ngủ vào, châm điếu thuốc mà nhâm nhi trầm tư.

     Hôm qua...em ấy sao rồi...?.

     Hanh đi qua phòng Mân.

* cốc cốc

....

* cốc cốc

....

     Hanh bực bội đẩy cửa đi vào thì không thấy ai, đệm chăn thẳng phăng, đồ đạc có vẻ như ngày thường. Lẽ nào hôm qua em ấy ra ngoài lúc nữa đêm?. Hanh nhíu mày?.

     Đi xuống thì thấy bác quản gia đang dọn dẹp bếp.

" cậu Mân sáng nay??. "

" Cậu ấy nói no và đi từ sớm rồi ạ. "

" Hình như hôm qua cậu ấy ăn rất ít, chỉ đôi ba đũa cơm. Nôn nóng chờ cậu đến đêm. " bác quản gia cúi đầu.

" Được rồi. "

Tại nhà bác Suk...

     Quốc và Mân đi một lúc thì tới một căn nhà nhỏ, không quá là lớn. Vừa đủ cho một người ở. Ngôi nhà ven rừng.

     Đang định vào nhà thì bỗng Mân cảm thấy chóng mặt, đầu đau dữ dội, mặt trắng bệch, loạng choạng.

" Cậu có sao không?. " Quốc đi đến đỡ Mân.

" Không...gì đâu, chắc sáng nay chưa ăn sáng ấy mà. " Mân lắc đầu.

     Cơn đau cũng dần hết, Mân bình ổn lại. Quốc cũng từ từ buông tay đang đặt trên vai Mân.

" Bác Suk ơi, cháu đến thăm bác này. " Quốc nói to.

     Tiếng cửa cạch, một cụ bà khoảng 75 tuổi, lưng còng, tóc bạc phơ, mặt tươi cười chống gậy đi ra.

" Mâ...mân đấy à. " Cụ lẩm bẩm.

" Dạ. " Mân gật đầu.

" Quốc...quốc..dắt Mân...dắt Mân, đến chơi....với bà đấy...đấy à?. " Bà cụ nắm tay Mân đi vào nhà.

" Dạ, đến thăm bà. " Quốc theo sau, rồi đóng cửa.

" Lâu...rồi...rồi, không gặp...thằng...Mân...trắng...trẻo hẵn ra... " Bà nhéo má Mân.

" Vẫn như vậy mà bà. " Mân vỗ tay bà.

     Hai bà cháu ngồi tâm sự, Quốc thì đi vào bếp lục đục tủ lạnh, xem còn đồ ăn không, sẵn tiện mua cho bà.

     Đang nói chuyện với bà, đột nhiên,...đầu Mân tựa như búa bổ mà đau điếng, cảm giác chóng mặt, mât nhìn không rõ mặt bà...mặt mày tái mét. Cứ thế mà nhìn bà, ngất liệm đi.

" Cháu...có...có..sao không?. Mân...mân..." Bà lung lay Mân.

" Quốc...quốc...thằng Mân...nó....ngất rồi. " Mặt bà lấm tấm giọt lệ.

     Quốc trong bếp nghe vậy, lao ra phòng khách bế Mân.

" Cháu đưa Mân đến bệnh viện. Bà ở nhà nhé, lát cháu báo tình hình bà nhé. " Quốc đi nhanh ra cửa.

" Được...được... " Bà hít mũi.

     Chiếc xe trắng mui trần lao thẳng đến bệnh viện Seoul.

     Đến nơi, Quốc bế Mân từ trên xe xuống, bế Mân vào trong.

      Các cô y tá thấy thế lấy giường ra, để Mân xuống.

" Cậu ấy bị sao thế?. " một bác sĩ đi ra khỏi phòng khám hỏi.

" Đột nhiên ngất, hình như có bị đau đầu. " Quốc nói nhanh.

" Đẩy cậu ấy vào phòng. Cô, đi sắp xếp phòng chụp CT, cô, lấy đồ. " Bác sĩ khẩn trương.

" Mời anh ở ngoài. " Cô y tá chặn Quốc.

     Sau đó cô y tá đóng cửa đi vào phòng.

     Quốc lo lắng hơn bao giờ. Mồ hôi thành dòng, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu.

      Sau một lúc, bác sĩ đi ra, nối sau đó là giường của Mân, được đẩy tới phòng X-quang.

" Cậu ấy...sao rồi..??. " Quốc chặn bác sĩ lại.

" Tôi cần chụp CT để biết thêm tình trạng của cậu ấy. "

     Quốc đi làm thủ tục nhập viện, sau đó quay lại trước phòng chụp X-quang ngồi.

     20 phút sau...

" Mời cậu đi theo tôi, tôi có vài việc cần bàn với cậu. "

" Được..."

      Quốc cùng bác sĩ đi vào phòng làm việc của bác sĩ.

" Cậu ấy vốn là người bị suy dinh dưỡng, nay lại không ăn nên dẫn đến suy nhược cơ thể và có một khối u ác tính ở não, những người bị đều rất khó mà qua khỏi, tỉ lệ phẫu thuật chỉ 0.01% là thành công, họ sẽ sống được 1 tháng là ít nhất và cao nhất là 1 năm. " Bác sĩ thở dài.

" Còn  cách nào giúp cậu ấy khỏi bệnh không?. "

" Kh..không... "

" Vậy...kéo dài thời gian của cậu ấy..?. "

" Tùy thuộc vào trạng thái, sức khỏe. "

" Aiiiiissss. "

     Quốc gãi đầu mạnh.

" Thôi được rồi, tôi sẽ tính sau. Bây giờ cậu ấy tỉnh chưa?. "

" Rồi. Cậu có thể vào thăm cậu ấy. "

" Không hẹn gặp lại. " Quốc vẫy tay hờ rồi lao đến phòng bệnh của Mân.

" Cậu...vẫn ổn chứ??. "

     Quốc lo lắng nhẹ nhàng hỏi người kia.

" Ừm...tớ...vẫn ổn. " Mân xoa xoa đầu.

" Sao..tớ lại ở đây?. Chẳng phải đang nói chuyện cùng dì Buk sao?. "

" Ban nãy cậu ngất xỉu nê tớ đưa cậu đến đây. "

" Tớ...bây giờ ta về được chưa, tớ thấy khỏe rồi. "
  
     Mân đứng dậy chậm chạp, vịnh vào thành giường. Bắt đầu cơn chóng mặt khiến cậu trụ chẳng nổi, sắp ngã. Quốc liền đỡ lấy cậu xuống giường.

" Bác sĩ nói cậu cần ở bệnh viện 4-5 ngày để kiểm tra. "

" Không về bây giờ được sao?. "

" Không... "

" Cậu nằm yên nhé, tớ đi xuống lầu mua chút đồ ăn cho cậu. "

" Ừm..."

     Quốc đi xuống lầu, chạy xe đi tới tiệm cháo gần đó, order một hộp cháo bào ngư nóng hổi bỏng tay rồi trở về bệnh viện.

    Tiện đường mua một ít trái cây và sữa cho Mân.

     Lên đến phòng Mân thì thấy cậu đang say giấc, Quốc nhẹ nhành đắp chăn cho Mân, để đồ thật nhẹ nhàng, rồi kém rèm tránh cho Mân bị chói mắt. Rồi cũng đi đến ghê sofa gần đó để ngồi bấm điện thoại.

     Thoát một lâu, cũng đã 7h tối. Mân lờ đờ tỉnh dậy. Nhìn qua ghế sofa thì thấy Quốc đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, cậu bất giác cười thầm. Lấy chăn đắp cho anh ấy rồi đi vào nhà WC.

     Quốc giật mình tỉnh dậy, không thấy bảo bối đâu, hoảng hồn. Đứng dậy kiếm xung quanh.

" Mân... "

" Mânnnn..."

" Tớ đi WC thôi, không chạy đâu. " Mân đẩy cửa WC đi ra.

" Làm tớ hoảng hồn. " Quốc vuốt vuốt ngực thở phù phù.

" Cháo có hơi nguội, tớ đi hâm nóng nhé. Cậu chờ tớ. Nhớ đó, chờ tớ. " Quốc cầm hộp cháo đi ra khỏi phòng.

    Hồi sau, Quốc đem một hộp cháo từ nguội lạn thành nóng hổi vào phòng. Mở nắp cháo ra, khuấy nhẹ, rồi múc một ít cháo thổi thổi.

" Aaaa. " Quốc đưa muỗng cháo đến miệng Mân.

" Tớ..tự ăn được rồi. " Mân cười.

" Tớ muốn đút, nào. Aaa, "

" Haha...aa" Mân mở miệng.

" Ngon không?. " Quốc vui vẻ hỏi.

" Ưm..ngon thế. " Mân gật đầu lia lịa.

" Vậy ăn nhiều vào, tớ đi gọt trái cây. "

" Ưm..."

    Mân gật gật đầu ngoan ngoãn, ngồi gượng ăn một lúc chưa đến nửa hộp cháo. Đã no nê. Thấy Quốc đang chăm chí gọt trái cây điêu luyện, wow, cậu ấy cắt đẹp thật.

" Này, cậu ăn đi. "

" Ừm..cám ơn Quốc. " Mân cười tươi.

     Quốc đắm say trong nụ cười như lạc vào mê cung không lối thoát mà ngẩn ngơ thản thờ nhìn em ấy không chớp mắt.

     Về phía Hanh, hôm nay chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp việc chỉnh chu, để về sớm đón Mân, rồi dẫn em ấy đi ăn. Nhưng lạ thay bây giờ đã khá trễ rồi, thường ngay giờ này đã tắm rửa ăn cơm chờ mình về rồi. Sao hôm nay vẫn chưa về?, tăng ca chăng? Ban nãy mình có sang bar một lát, cũng đâu đông nhỉ?. Hanh vắt đầu suy nghĩ, đi qua đi lại.

     Ngồi đợi đến 22h tối vẫn không thấy Mân về, máu điên lên đến đỉnh điểm rồi, thật sự là điên đến nơi rồi. Mặt nhăn nhó đầy sát khí, vạch đen trên trán càng ngày hiện rõ ra. Giờ này còn lêu lỏng ở đâu chưa về?. Dụ dỗ trai bao vào khách sạn sao?. Phác Chí Mân, em gan lắm, đến giờ này còn chưa về?. Em chán sống rồi, tôi bắt gặp được em, coi tôi trừng trị em như thế nào.

     Vì sức khỏe Mân hiện tại đang rất yếu, chẳng thể đi đâu nổi nên ở bệnh viện truyền dinh dưỡng và nước biển. Hằng ngày, Quốc đều lui tới để chăm sóc, có cả bà Suk nữa, có khi cậu cùng bà luyên thuyên cả buổi cơ đấy. Có bà, cậu cũng đỡ buồn biết bao. Nhỉ?.

     1 tuần sau, Mân cũng dần dần khỏe hơn chút. Quốc đến báo tin đã tìm thấy nơi em trai Mân điều trị và đã đưa ấy đến viện điều trị riêng của Peter. Tình hình hiện tại đang rất khả quan, đang trong quá trình tìm kiếm tim phù hợp.

     Nhờ vào thế lực của Chính Quốc, mà cậu đã bí mật bảo vệ Mân khỏi Thái Hanh. Mọi thông tin về cậu bị bệnh, nằm viện ở đây, đều được lính của Quốc một tay chắn ngang, không một thông tin bé tí lộ ra. Lậo ra kế sách Mân đi Phần Lan du lịch mà che mắt lính của Hanh.

     Nghe tin người yêu không lời mà đi qua Phần Lan, em trai thì đang nằm viện đột ngột bị người khác đưa đi không hay biết. Hanh bức điên rồi, tìm kiếm Mân khắp cái đất Phần Lan, chẳng có một tung tích tựa bay hơi khỏi thế gian.

     Lính của Hanh đi khắp nơi tìm kiếm dò hỏi cả tuần nay.

" Cậu cả, trước khi cậu Mân mất tích, có người nhìn thấy cậu ấy đi cùng Điền Chính Quốc. " Tên thuộc hạ cúi đầu.

" Chính? Quốc?. Cậu út Điền gia à?. " Hanh suy ngẫm hút điếu sì gà trên tay.

" Vâng, họ đến nhà..của một cụ bà...tên là...Suk. "

" Đến đó!. "

     Chiếc xe đắt giá lao nhanh về phía quốc lộ lớn cùng vài ba chiếc xe màu đen.

*Cốc cốc

" A...ai đó..." Bà Suk từ trong nhà đi lom khom ra mở cửa.

" Phác Chí Mân và Điền Chính Quốc đang ở đây?. "

" K...không..thằng Mân với thằng Quốc không..c..có ở đây. "

" Bà nói thật?. " Hanh cau mày.

" Th..thật...nó đi Phần Lan từ mấy ngày trước rồi. "

" Họ có nói đi đến nơi nào không?. "

" Khô..ng. "

" Chừng nào có tung tích hay hoi gọi điện về báo với số điện thoại này. Chúng tôi sẽ hậu tạ. "

     Một tên thuộc ha đứng đằng sau Hanh đưa ra một chiếc cạc.

" Đ...được..." Bà nhìn nhìn gật đầu.

     Lũ bà Suk vào thăm Mân, Quốc đã dặn bà nếu có người đàn ông nào đến hỏi về Quốc và Mân thì bà cứ nói họ đi Phần Lan. Nếu họ còn hỏi gì nữa thì cứ nói không biết, họ sẽ không làm khó bà. Bà cũng gật gật đồng ý.

     2 tháng sau đó...sức khỏe đã dần hồi phục so với lúc trước. Mân cũng đã đi đứng bình thường, cơn đau đầu cũng đã dần giảm đi.

     Quốc có đề nghị đưa Mân sang Hoa Kỳ để gặp em trai, em ấy đã phẩu thuật tim thành công, bây giờ đang đi học. Cậu cũng rất nhớ em mình, nghe tin em ấy khỏe, cậu rất vui, mong gặp lại em, liền quyết định sang Hoa Kỳ cùng Quốc. Tiện thể chữa bệnh cho mình.

" Cậu..định về đấy à?. "

" Di vật của mẹ tớ còn ở trong vali, lúc đi, tớ cũng chẳng mang. Đó là di vật duy nhất mẹ để lại cho tớ và em. Tớ phải về đấy lấy nó. "

     Mân vừa nói vừa chỉnh chu lại đồ đạc. Mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen. Khoác một chiếc áo blazer màu vintage.

" Lỡ khi...hắn...bắt cậu thì sao?. "

" Thường thì giờ này anh ấy sẽ đi ra ngoài. Đến tối mới về, chắc sẽ không bị bắt đâu, tin tớ đi. " Mân chấn an Quốc.

" Thật chứ, tớ có dự cảm chẳng lành. "

" Không sao mà. Đi thôi.. "

     Chí Mân cũng đội mũ đen và đeo khẩu trang, rồi đi ra ngoài cùng Chính Quốc. Đi tới nơi biệt thự ngoại ô.

" Tớ...ở ngoài chờ cậu. "

" Ưm!. "

    Mân đi vào biệt thự, cái ngôi biệt thự thân thương ấy, nơi đã cho cậu niềm vui và nỗi buồn. Nỗi đau đớn tột cùng....

     Đi vào biệt thự, Mân gặp bác quản gia. Mân lễ phép chào bác.

" Cháu đi đâu...cả 2 tháng trời chẳng thấy cháu. "

" Cháu có việc đột xuất. Phải đi Busan. "

" Ồ ồ, vậy bây giờ cháu về nhà hả?. "

" Cháu đến thu dọn đồ, có lẽ cháu sẽ không ở đây nữa. " 

" Cháu lên thu dọn đã. "

     Mân đi nhanh lên lâu lướt nhanh qua phòng của Thái Hanh mà tiến tới phòng mình thu dọn đồ đạc.

     Dường như mỗi ngày được quét dọn sạch sẽ, mọi thứ trong phòng đều không bị bám bụi. Mân cũng không quan tâm mấy, lo thu xếp đồ rồi đi ra khỏi nơi này thật nhanh.

     Đã thu dọn đồ đạc xong. Xách vali đi ra khỏi phòng, đóng cửa. Mân tiến tới cầu thang.

" Ái chà chà! ai đây ai đây. " giọng của một người đàn bà ỏng ẹo phát lên.

" Người hầu hả?. Đi đâu đấy. "

     Mân giật mình, quay người lại thì chạm ánh mắt giận dữ của Thái Hanh.

     Mân cũng quan sát, hình như...anh ấy vừa ngủ cùng cô gái này. Mặc áo choàng tắm hở ngực, còn cô ta kia đang sờ soạng trên người anh ấy.

" Nhìn kìa nhìn kìa. Thật quê mùa, người tình cũ của chồng đây ư?. " Người đàn bà kia đi tới, nhìn xung quanh Mân đánh giá.

" Nhìn thật thiếu sức sống, em đẩy một cái sẽ bay không chừng."

     Nãy giờ, Mân chỉ nhìn mỗi Hanh, chú ý cặp mắt hung tợn ấy, xem phản ứng của Hanh thế nào, nhưng chỉ là ánh mắt hung tợn, mặt lạnh nhìn Mân không chút biểu cảm.

" Ô, đó là dây chuyền của em. " Chành trai hốt hoảng.

" Hửm??. " Mân thắc mắc nhìn lên chiếc dây chuyền đang đeo.

" Đây là dây chuyền của và tôi tặng tôi chắc cô nhầm gì rồi. "

" Đây là dây chuyền của tôi. Cậu ăn cắp mà còn giảo biện hả. " cô ta kia hét lớn.

" Của tao, mày dám ăn cắp dây chuyền của tao hả thằng điếm!."

" Tôi..tôi không có..."

     Cô ta xông tới, mắt hướng chằm chằm sợi dây chuyền tôi đang đeo. Mà nắm lấy nó, giựt ra khỏi của Chí Mân.

     Mân lấy tay đánh người đàn bà ấy, sức khỏe vừa hồi phục chưa được bao nhiêu, làm sao chội lại người bình thường. Cậu ho khan, tay đánh đánh tay giựt dây chuyền của cô ta.

     Thái Hanh nãy giờ đứng đó nhìn mọi thứ đang diễn ra. Mặc cậu bị ả ta giựt lại dây chuyền.

     Sợi dây nhanh chóng đứt ra, cậu ho khan vài cái, nắm nhẹ cổ mà xoa xoa.

" Đó là dây chuyền của tôi. Chắc cô nhầm gì rồi, trả lại cho tôi. " Mân yếu ớt đứng dậy.

" Mày ăn cắp của tao còn chối hả?. "

" Vừa ăn cắp vừa la làng hả thằng bệnh hoạn kia?. "

     Cô ta đi đến trừng mắt nhìn Mân.

" Tao nghe nói, trong lúc tao đi du học, mày dụ dỗ chồng chưa cưới của tao phải
không?. "

" Thằng hồ ly khốn kiếp này, hôm nay tao phải dạy dỗ mày để mày không đi quyến rũ chồng người khác nữa. "

     Cô ta vung tay tát mạnh vào má phải của Mân, khiến nó in năm dấu tay. Cô ta còn tiếp tục nắm đầu, đánh khắp người Mân. Mân sức lực yếu ớt chống trả.

      Cơn đau đầu đột nhiên lao tới, đầu Mân đau điếng, đau hơn so với lần trước. Cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Cô ta vẫn nắm đầu mà đánh Mân. Còn Mân đang dần dần chóng mặt, đứng cũng chẳng vững.

" cho mày chừa. "

" dám giựt chồng tao. "

     Hôm nay người hầu vừa lau nhà, vẫn chưa khô, mang dép rất trơn. Cô ta vừa đánh vừa chửi đẩy cậu đi tới cầu thang.

     Cô ta dùng hết sức lực mà tát một cái thật mạnh cuối cùng. Mân mất thăng băng, trơn trượt mà ngã xuống cầu thang.

      Lúc ấy, Hanh hoảng hốt, muốn chạt tới nắm tay Mân, nhưng đã chậm.

     Chí Mân lăn xuống rất nhiều bật thang. Máu chảy khắp sàn. Bất tỉnh mà nằm đó.

     Hanh lao như tên điên xuống nơi Mân nằm bất tỉnh.

" Mân...Mân...đừng làm anh sợ. Mânnnn. "

     Hanh ẵm Mân ra xe, lao vụt đến bệnh viện. Quốc đứng ở ngoài, thấy lấp ló bóng dáng Mân ở sau kính xe. Thấy vậy liền đuổi theo.

     Hanh ôm Mân vào bệnh viện, đặt Mân xuống giường, các y tá đẩy Mân thật nhanh vào phòng cấp cứu.

     Quốc thấy người Mân toàn máu me, anh hoảng hồn, đi nhanh vào trong cùng Hanh và Mân. Dừng chờ ở phòng cấp cứu, đứng đó mà nhìn Hanh lo lắng.

" Nếu biết vậy, tao đã không cho cậu ấy đến đó. "

     Quốc giận dữ cầm cổ áo Hanh lên đấm một cái.

      Hanh thì cứ thẩn thờ lo lắng cho Mân, mặc bị Quốc đánh như thế nào.

     Một lúc sau, người bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu.

" em../cậu.. ấy sao rồi?. " Cả hai người đồng thanh.

" Tôi thật sự chia buồn cùng gia đình, cậu ấy đã trút hơn thở cuối cùng. Do xuất huyết não cấp tính, khối u bị chảy máu, dẫn tới tử vong và cậu ấy bị hở van tim. Chúng tôi không thể cứu được cậu ấy, tôi thành thật chia buồn cùng hai vị. " Vị bác sĩ thở dài.

      Em ấy...có khối u...? Đầu Thái Hanh vẫn ong ong, khối u? Hở van tim?. Sao tôi vẫn không hề hay biết?.

      Chính Quốc đơ cả người, đau đớn không thôi khi nghe từ tử vong ấy...anh thẩn thờ...

     Kim Thái Hanh tựa như sụp đổ, không chút sức lực mà quỳ xuống. Hàng lệ dài trên mặt Hanh, ấm và nóng thi nhau tuôn ra.

     Không phải vì Hanh hết yêu Mân, phản bội Mân, nhưng vì hôm nọ, Hanh đột nhiên ngất ở công ty. Được trợ lí đưa đi bệnh viện, khi tỉnh lại..thì phát hiện mình bị ung thư máu thời kì cuối, lúc ấy, như mọi thứ đều sập đổ, đầu Hanh trống rỗng. Hanh thất thần, nghĩ ngợi, không muốn sau này mình qua đời, em ấy trở thành người mất chồng, sống cô độc cả một đời, Hanh mong Mân sẽ tìm được người tốt hơn Hanh, yêu Mân đến cuối đời, chăm sóc em ấy thay Hanh. Nên Hanh đã đưa ra cách này để tránh né Mân...nhưng...Mân...đã từ bỏ Hanh mà đi mất rồi.


 

    / hanh hối hận rồi Mân ơi! /


    / hanh thật sự...hối hận rồi Mân ơi. /

    / hanh không nên làm thế với Mân. /

    / không nên hết lần này đến lần khác tổn thương Mân. /
   
    / mân về với anh nhé. /

    / mân về với anh nhé? Mân.... /

   / anh yêu Mân biết mấy. /

   / mân tàn nhẫn đến vậy sao Mân ơi?. /

  / mân...em đâu rồi...về với anh...Mân. /

  / mân biết gì không, đêm ấy, anh nằm mơ, Mân về với anh. Ôm anh, hôn anh. /

  / mân còn nói yêu anh. hứa không rời xa anh. /

   / mân thất hứa.... /

    " đêm nay ta gặp nhau, mong cậu đừng vì em mà giật mình thức giấc. Nhé! cậu Hanh..."

End.

 

    










      

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro