Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một năm rồi, kể từ ngày Taehyung bỏ rơi cậu, theo cô gái khác.

Thỉnh thoảng, Jimin vẫn hay mò mẫm lục lại những hình ảnh cũ của cậu và hắn rồi ngồi thơ thẫn cười một mình, xem như kỉ vật của một thời thanh xuân.

Một năm chia tay, có vài lần cậu vẫn khóc lên khóc xuống vì hắn, nhưng rồi cũng đâu vào đó. Tình cảm cạn kiệt, tất cả những gì còn lại chỉ là kỷ niệm và những năm tháng xưa cũ.

Bắt đầu từ những tháng ngày yêu nhau trong sáng. Đến cái nắm tay hay hôn má đều ngại ngùng. Tưởng chừng đã nằm gọn trong tim hắn, nhưng cậu đã lầm. Đêm đó hắn uống rất nhiều rượu khiến cậu lo lắng không thôi vì chưa đủ tuổi. Và nỗi lo ấy nhanh chóng tan biến, thay vào một nỗi lo lớn hơn. Hắn liên tục đưa đẩy hạ thân sát nhập với hậu huyệt Jimin khiến nó tứa đầy tơ máu. Mặc kệ cậu gào thét xin hắn dừng lại. Trong thống khoái, Taehyung đã vô tình gọi tên một cô gái.

Sáng hôm sau, cậu và hắn đã cãi nhau. Hắn không giải thích mà thừa nhận đã có người khác. Và họ chia tay. Hắn lấy đi lần đầu của cậu rồi bỏ rơi cậu.

Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho mình. Cậu chọn cách khắc ghi quá khứ, nhiều người bảo Jimin ngốc! Sao không quên hết đi, có thế tình yêu khác mới đến được! Nhưng cậu thì khác. Sao phải quên? Đó từng là niềm tự hào, niềm hạnh phúc, cũng là nỗi uất ức hằn sâu trong tim cậu.
Cả thanh xuân Jimin là hắn, hắn chính là cơn mưa rào khiến cậu cảm lạnh năm 17 tuổi, là một mối tình không thể trọn vẹn.

Còn hắn, hắn chọn cách thanh tẩy mọi thứ, cả kỷ niệm và cả cái tình bạn nhen nhóm còn sót lại sau những mất mát, đau thương. Như thể cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, như thể cậu chưa từng tồn tại. Jimin cố gắng cứu vớt cái tình bạn sau khi chia tay của hai con người từng yêu thương nhau suốt mấy năm trời, cậu càng cố gắng, Taehyung càng giả tạo vun đắp. Để rồi cuối cùng, nó cũng chỉ còn lại những vụn nát như cái thứ tình yêu cũ mèm kia.

Đừng ai mong đợi hai chữ "tình bạn" sau khi chia tay, sẽ chẳng tồn tại đâu... Nếu có, may ra đó cũng chỉ là một vở diễn. Khi tấm rèm buông xuống, màn kịch kết thúc cũng là lúc mọi thứ vỡ vụn, kể cả tình bạn, kể cả hai trái tim chằn chịt những vết thương đang rỉ máu cũng sẽ thêm vỡ vụn.

Tình bạn là chiếc khăn lau mặt, còn tình yêu là chiếc khăn lau bàn. Khăn lau mặt rồi có thể lấy lau bàn. Nhưng chưa ai lấy khăn lau bàn xong đi lau mặt bao giờ!

Kết thúc thật rồi! Cậu thầm cảm ơn hắn đã cùng cậu đi qua tuổi thanh xuân. Và tạm biệt Kim Taehyung, tình đầu cũng như tình cuối của Park Jimin này!

Cậu khép hờ mắt, nở nụ cười mãn nguyện trên chiếc giường gỗ, khóe mi vương chút ánh lệ. Một tay siết chặt chiếc nhẫn bạc khắc tên hắn. Tay buông thỏng xuống sàn vô tình để rơi lọ thuốc, vài viên thuốc trắng xóa đua nhau lăn lạch cạch dưới nền nhà lạnh ngắt.

Qua khung cửa sổ, có thể thấy được màn đêm tăm tối đến mức nào. Tựa như tâm hồn cậu vậy. Đêm nay, mưa lớn thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro