Oneshot VMin-Is this love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 21stCenturyChim a.k.a Zi
Thể loại: oneshot, H, SE.
Cp: VMin.
Không hiểu sao tự dưng Zi muốn viết SE. Tặng PMK_17 nhé.

___________________

Trời tối nay không có chút sao nào, gió cũng thổi mạnh, Jimin ngồi trước cái bàn gỗ mà cậu gọi là bàn học kê cạnh cửa sổ chống tay nhìn ra bên ngoài, nơi những cành cây đang xào xạc rung động vì cơn gió. Thật là, mới đó mà đã sắp sang đông rồi. Mới đó mà cậu kết thúc cuộc tình của mình với người cậu yêu sắp được một năm rồi.

Cậu yêu hắn, rất nhiều, hắn là người mà cậu luôn luôn tin tưởng và muốn nương tựa mỗi khi bản thân cậu trở nên yếu đuối. Nhưng hắn, mãi mãi chỉ coi cậu là thú vui qua đường như bao người tình cũ của hắn. Cậu hận hắn biết bao nhiêu khi nhìn thấy hắn phản bội mình, khi nghe hắn thừa nhận mọi sự thật phũ phàng, khi hắn tổn thương trái tim cậu, nhưng cậu chưa bao giờ quên được hình bóng của kẻ chơi bời trác táng ấy. Một năm nay, ngày ngày tới công ty làm việc, tối về lại ngồi nhìn vào quyển sổ lúc đầu nhiều vô số kể hình cậu cùng hắn tay trong tay, tình cảm tràn bờ đê. Nụ cười ấy, cậu không thể nghĩ được chúng là giả dối. Cho đến trang cuối cùng được sử dụng, giống như kết thúc cho một lần yêu đương lầm lỡ, là dòng chữ lằn đậm lên in sang cả trang sau do cậu tô đi tô lại quá nhiều: 이게 사랑이니? "Đây là tình yêu sao?" là câu hỏi mà cậu đặt lên giấy cũng là đặt lên tim. Tình yêu ư? Đối với cậu, là yêu, đối với hắn, là trò chơi.

-Sắp sinh nhật mình rồi.-cậu nhìn tờ lịch tháng 10 đã bị gạch chéo mấy ngày. Sắp sinh nhật cậu, có ai sẽ dự sinh nhật với cậu đây? Bạn bè? Gia đình? Cũng tốt thôi.

Điện thoại cậu reo lên dãy số lạ, cậu chần chừ một lúc rồi bắt máy. Vì cậu chẳng bao giờ có thói quen nghe số lạ nhưng lần này có gì đó thôi thúc cậu hãy nghe nó đi.

-Alo?

-...

-Alo? Là ai vậy?

-...

-Thật kỳ lạ. Ai đấy? Nói gì đi chứ?!

-...

Đầu dây bên kia liên tục im lặng khiến cậu vừa sợ vừa bực, kiểm tra lại dãy số chỉ có mười một đúng chuẩn với số điện thoại bình thường, vậy là tạm bỏ đi vụ ma quỷ. Nhưng người gọi đến là ai vậy? Có biết im lặng là bất lịch sự lắm không?

-"Đừng cúp máy."

Trái tim cậu đập THỊCH một cái, không phải vì bên kia trả lời rồi mà vì cậu đã biết rõ người gọi là ai. Điện thoại chậm rãi trở lại bên tai cậu, tự dưng cả hai cùng im lặng.

-"Em còn nghe đó chứ Park Jimin?"

Đúng, còn ai khác ngoài người cậu từng coi là cả thế giới.

-Có chuyện gì?

-"Em...có rảnh không? Hiện tại có thể cho tôi chút thời gian chứ?"

-Muốn gặp tôi? Hừ. Anh đang ở trên cái giường nào gọi điện cho tôi vậy?-cậu mỉa mai nói vào điện thoại, bàn tay tự động siết chặt lại vì nghĩ đến bản mặt cơn cớn của hắn khi đang nói chuyện với mình.

-"Tôi đang ở trước nhà em."

-Trước nhà tôi? Anh đùa cái gì cũng đùa cho p...-cậu nghĩ đó là trò đùa, nhưng khi nhìn ra ngoài, cậu đã giật mình level max. Hắn không nói dối.

Cậu mang vội áo khoác mỏng lên người, vội vàng mở cửa chạy đến trước mặt hắn, mọi chuyện xảy ra cứ như mơ khiến cậu phát sinh nghi ngờ mình có phải đang mơ thật hay không. Một năm mất dạng bỗng dưng hắn xuất hiện và nói muốn gặp cậu, nửa đêm lội đường đến tận nhà cậu, chủ động gọi điện trước nữa chứ.

-Anh bị điên sao Kim Taehyung? Làm sao anh có thể đến đây giờ này? Còn nữa, anh đứng đây bao lâu rồi? Gió...

-Tôi nhớ em.-hắn ôm chầm cậu, chặt đến nỗi hai cánh tay cậu đau rần. Không phải mơ, vậy thì hắn bị làm sao thế kia? Đi đường vấp phải đá ngã vỡ đầu hay sao?

-Ở cùng tôi đêm nay được không?

-Không...không được!-cậu đẩy hắn, thân thể nhỏ bé tự thu gọn vào, run run. Hắn sẽ lại chà đạp cậu như đã từng ư?

-Đêm nay tôi...cần em. Jimin, tôi rất cần em.

-Cần tôi làm gì? Tôi là cái gì của anh chứ?

-Hãy làm ấm giường cho tôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu nhận ra một năm vừa rồi không những không quên được hắn mà cậu vẫn vô cùng yếu đuối, mặc dù biết mình sẽ bị làm gì nhưng cậu không thể phản kháng được đôi tay của hắn. Không nói được lời nào đã bị hắn kéo lên xe mang về nhà, thế là cả đêm cậu biến thành một con "búp bê tình dục". Mà mọi người biết búp bê thì như nào đúng không? Ừ, không nói, không cười, không kêu, không gì hết. Không phải cậu không có cảm giác đâu mà là cậu không muốn cho hắn cái thoả mãn hắn muốn.

Hắn tạm dừng việc đưa đẩy, cơ thể rắn chắc bóng mồ hôi sáp vào cậu, mãnh liệt chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng. Một mình hắn đơn phương nhấm nháp vị ngọt ấy, còn cậu chỉ đơn thuần để hắn làm gì hắn muốn.

-Jimin!!!...Tại sao?

-Tôi không thích.

-Đừng làm thế. Đừng im lặng.

-Anh làm sao cấm tôi im lặng? Anh thậm chí còn không quan tâm tôi có im lặng hay không.-cậu khóc, ánh mắt giận dữ nhìn hắn không khác gì nhìn kẻ thù.- Một năm, anh bỏ rơi tôi một năm rồi, tôi sắp tống được anh đi rồi tại sao anh còn quay lại?

-Vì tôi cần em.

-Hành hạ tôi chưa đủ sao? Anh còn muốn gì ở tôi? Tôi yêu anh như vậy còn anh coi tôi là cái gì hả Kim Taehyung?

-Tôi xin lỗi.-hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu.- Xin lỗi vì đã nói dối em. Tôi yêu em.

Yêu? Điều này hiện tại đến với cậu dễ dàng vậy sao? Yêu? Tại sao? Nói dối? Tại sao?

-Anh muốn gì?-cậu không còn tin hắn nữa, mặc dù trái tim cậu lại thổn thức những cậu sẽ không ngu ngốc nữa.

-Tôi muốn nói thật. Tôi yêu em, tôi yêu Park Jimin.

Cậu không dám tin, tất cả những điều này. Hắn yêu cậu, hắn bảo hắn nói thật. Làm sao cậu dám tin kẻ đã lừa dối cậu? Nhưng làm sao đây cậu lại khóc rồi.

-Đừng khóc, tôi yêu em.

Hắn hôn loạn trên khắp cơ thể cậu, cự vật đã nghỉ ngơi xong lại tiếp tục lộng hành bên trong nơi tư mật. Những câu nói "tôi yêu em" liên tục thoát ra từ người đàn ông kia khiến trái tim cậu từng chút một tan chảy ra, cơn xúc động bộc lộ qua nước mắt. Cậu đã từng khóc vì đau khổ, hiện tại cậu đang khóc vì vỡ oà, có cái gì trong tim cậu thực sự nở nộ, đó là tình yêu mà cậu cố gắng vùi dập.

Jimin nín sau khi khóc chán chê, kéo đầu hắn lên hôn sâu, nhả từng tiếng rên, tiếng nấc vào miệng hắn. Nhận thấy sự thoả hiệp của cậu, hắn điên cuồng kéo đẩy cự vật nóng rẫy ra vào tiểu huyệt ẩm ướt gây ra tiếng động chạm làm lòng người khó mà bình tĩnh được. Hắn đã chờ đợi điều này suốt thời gian dài, đêm nay hắn sẽ tận hưởng cho đủ.

-Ah~...Taehyung ah!........-Jimin ngửa cổ rên khi hắn tìm ra điểm nhạy cảm của cậu.

-Chỗ này à? Tốt lắm, em chết chắc rồi.

-Uh...không!......nahhh ha....

-Em rên ngọt lắm. Tôi thích nghe.

Hắn nhổm người dậy dùng sức đong đưa thắt lưng mình làm cậu thoát ra những tiếng rên lớn hơn đánh thức con mãnh thú trong hắn. Không phải lần đầu tiên với cả hai nhưng đối với hắn cậu luôn là lần đầu tiên. Một giọt nước lăn từ mặt hắn rơi xuống bụng cậu, rất dễ dàng nhận ra đó là nước mắt chứ không phải mồ hôi như cậu nghĩ, vì bóng tối đã chiếm nửa mặt hắn rồi.

Hắn đem tất cả tinh hoa của mình trao cho cậu lần cuối, lúc này ngón tay cậu cảm nhận cái lạnh của kim loại lồng vào, cậu mỉm cười, cậu biết là gì rồi.

-Em yêu anh, Kim Taehyung.

Trước khi cậu ngủ, hắn ôm cậu lần cuối, hôn cậu lần cuối, và nói yêu cậu. Hắn nói sẽ yêu cậu bây giờ và mãi mãi về sau. Hắn thề. Hắn sẽ làm thế.

...........................

Một buổi chiều có gió lạnh đầu mùa nhưng đối với Jimin là một buổi chiều đẹp, cậu ngủ xuyên ngày và tỉnh dậy trên giường của người cậu yêu, hít ngửi mùi hương của người cậu yêu, như thế cũng đủ làm cậu thấy sảng khoái rồi. Có chút hờn dỗi khi không thấy hắn đâu nhưng cậu nghĩ hắn là cố tình để cậu nghỉ ngơi đây mà. Nụ cười hạnh phúc vẽ lên trên môi Park Jimin.

Cậu làm vệ sinh cá nhân xong phát hiện đồ của mìng đã dơ hết rồi, đành mượn tạm một bộ của hắn. Ôi chao, nó rộng như bao tải ấy! Thực sự!

-Taehyung đâu nhỉ?-không khí im lặng này làm cậu thấy lạ, quyết định lấy áo khoác vắt trên đầu giường mặc vào đi xuống nhà tìm hắn, tình cờ nhìn thấy nột bức thư có đề là gửi Park Jimin. Cậu cười bất lực cầm lên đọc, không hiểu trò quỷ gì đây.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu chạy thật nhanh qua các dãy phòng trong bệnh viện chỉ mong tìm được hình bóng của hắn. Hắn đang ở đâu chứ?

-Chị ơi, cho em hỏi bệnh nhân Kim Taehyung...

-Kim Taehyung. Sinh ngày 31/12/1995 đúng không?-cô y tá giở sơ yếu lí lịch xem.

-Dạ vâng.

-Cậu là người nhà à?

-Vâng em...

-Cậu ấy bị ung thư, đã mất trong khi đang phẫu thuật cắt bỏ khối u vì không đủ máu cung cấp. Xác của cậu ấy hiện đang ở trong phòng cấp cứu chuẩn bị đưa vào nhà xác. Tôi rất tiếc.

Y tá đi mất để lại cậu hồn vía lìa khỏi xác. Cậu vừa nghe nhầm sao? Hắn chết rồi. Hắn dám bỏ cậu lại mà chết? Cậu chạy đến phòng cấp cứu, nơi có một đám bác sĩ đứng cạnh một người được phủ chăn kín đầu. Họ nhìn cậu, rồi lại cúi đầu xuống, cậu quỳ sụp dưới đất lật chăn ra, đó là gương mặt của người cậu yêu.

-Dậy đi Kim Taehyung. Anh không được đùa em! Không được làm như thế!-cậu khóc to, tiếng khóc khiến ai có mặt đều khóc theo.

-Anh bảo anh yêu em cơ mà? Anh quá đáng vừa thôi Kim Taehyung!!!!!

"Jiminie yêu của anh.

Khi em đọc được cái này tức là anh đã đến nơi cách xa em cả một thế giới."

-Em không cho phép! Sao anh dám?......

"Anh xin lỗi vì đã lừa em. Mọi chuyện quá khứ không hề như em nghĩ, đó là em gái anh, hôm đó anh nhờ nó giúp. Là anh muốn để em thấy anh tệ bạc, để em tránh xa anh. Anh bị bệnh, anh biết mình không thể cho em hạnh phúc suốt đời, vì anh yêu em nên anh muốn em có được cuộc sống tốt đẹp. Em không thể vì anh mà đơn độc nửa đời còn lại được Jiminie ạ. Anh xin lỗi. Anh không muốn mất em, lại không muốn mình ra đi trong nuối tiếc, vì thế anh chọn cách ích kỉ. Em sẽ không giận anh chứ?

Những gì em phải chịu trong suốt một năm anh cũng đã nếm qua, vì thế sau khi anh chết em tuyệt đối phải quên anh, mau chóng tìm người nào đó yêu em thực lòng, biết chưa? Ở nơi đó anh sẽ dõi theo em đấy mèo con của anh. Vĩnh biệt em.

Kim Taehyung."

Cho đến bây giờ Park Jimin vẫn luôn bị Kim Taehyung xỏ mũi, cậu luôn bị hắn lừa. Vì hạnh phúc của người khác sẵn sàng xoá bỏ hạnh phúc của mình, để người mình thương có được những gì tốt đẹp nhất. Người ta gọi đó là tình yêu cao cả. Nhưng cậu vẫn rất đau, vẫn tự hỏi đó liệu có phải thực sự là tình yêu?

End.

Ôi chà. Lên tâm trạng SE quá nhèo. Chắc tại nóng quá bà con ơi.(ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro