GÓC TỐI THIÊN ĐÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thẫn thờ bước đi trong mưa tuyết. Tuyết, lạnh tê tái. Gió, buốt giá từng thớ thịt. Không khí như tránh khỏi Jimin, nó chẳng thể hít thở thông được. Dòng người tấp nập qua lại, người ta vui vẻ, hạnh phúc đi bên nhau. Còn nó một người bên cạnh cũng chẳng có lấy một ai.

Ngày này năm kia...

... Là ngày nó được anh tỏ tình.

Ngày này năm ngoái...

... Là ngày nó mất anh.

Chớ trêu thật!

Giáng sinh đem hai người đến với nhau và cũng là giáng sinh đem hai người họ xa cách nhau, mãi mãi.

Ngày này năm ngoái anh ra đi đúng không? Vậy hôm nay nó đi theo anh là được chứ gì?

Nó cười, nụ cười duy nhất suốt một năm qua. Nhưng nụ cười ấy có phần nào là hạnh phúc?

Chân Jimin nặng nề lê từng bước, nó đứng ngay tại nơi mà anh đã ra đi. Ngã tư này, cây thông này tới những âm thanh này cũng chẳng khác xưa. Hứng gió lạnh giữa lòng đường và còn cố hứng cả những chiếc ôtô đi trên đường. Đúng cái cách này, cách mà tử thần mang anh đi khỏi nó. Chỉ là anh không tự nguyện như nó.

Còi xe qua đường rú ầm lên, đâu đấy còn nghe thấy tiếng người ta chửi "Làm gì mà đứng giữa đường, chán sống à?". Ừ đấy, nó chán sống lắm rồi, ai cho nó chết đi được không? Một năm, một năm là quá đủ, cuộc sống của nó kết thúc cũng được rồi.

Jeon Jung Kook, hãy nhớ em mãi yêu anh! Một mình anh!

Một chiếc xe tải lao nhanh về phía nó, chẳng hề có dấu hiệu muốn phanh lại. Tài xế mê man cứ thế nhấn thẳng ga, chiếc xe lao điên loạn giữa lòng đường.

Chiếc xe lao nhanh như bay bỗng nhiên dừng lại nhưng không hề có dấu hiệu của việc phanh gấp. Những người đi đường cũng bất động, một trong số họ còn hướng ánh mắt hoảng hốt về Jimin và chiếc xe dừng ngay trước mặt nó. Kim giây của chiếc đồng hồ bên vệ đường thậm chí còn đứng hình. Jimin đứng nguyên tại chỗ chớp mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Thời gian, dừng lại rồi sao?

Một bóng người lao vụt ra kéo nó vào vỉa hè, dậm chân một cái nó cùng người đó bay vút lên không trung.

Chiếc xe lại đi, con người vẫn nhịp nhịp chuyển động, kim dây đồng hồ kia tiếp tục chạy. Thời gian trở lại bình thường nhưng chẳng ai chút ý tới sự biến mất của nó, lại càng không có ai ngước lên bầu trời mà nhìn nó cùng nam nhân này bay lượn.

- Anh là cái gì vậy?- Jimin mặt cắt không còn một giọt máu, cúi xuống nhìn cảnh vật phía dưới đang xa dần rồi lại ngước lên nhìn kẻ vừa ôm eo vừa kéo mình bay.

Miêu tả hắn thế nào nhỉ? Từ "đẹp" thôi chắc chắn là không đủ. Lông mày rậm nhưng không thô mà tạo cảm giác anh tuấn. Đôi mắt sắc lạnh tỏa hàn khí ngút trời, tựa như khối hàn băng nghìn năm kia đang ẩn ẩn trong con mắt này. Sống mũi cho tới đôi môi đều hoàn hảo tới độ không tì vết.

À... nhưng làm sao... hắn bay được?

Bấy giờ nó mới để ý người này còn có một đôi cánh. Đôi cánh rộng lớn màu nâu ánh đen sải dài trên màn trời đêm giáng sinh. Thỉnh thoảng lại chao lượn một chút tựa như đại điêu đang rình mồi vậy.

Hắn liếc nó một cái rồi im lặng, vẻ mặt băng lãnh không thay đổi.

Thấy hắn giữ nguyên trạng thái lặng im, không muốn tiếp chuyện liền cứ vậy mà không nói gì nữa. Hắn là ai, quan trọng sao? Dù gì nó cũng đâu hề thiết sống, cứ vậy mà thuận theo tự nhiên đi.

Bay được một đoạn, hắn bỗng dưng thốt lên câu gì đó, rất nhỏ, nhỏ tới nỗi Jimin cảm tưởng một chú ong nhỏ lượn vo ve quanh tai. Đọc xong, nền trời tự động xé toạc ra trước sự chuyển động con ngươi của hắn. Phía bên trong chỉ có duy nhất một màu đen kịt. Jimin hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại, chỉ chờ hắn lao vào trong.

Vút... đôi cánh tạo lực đạo thật mạnh đưa hai nam nhân chìm vào khoảng đen đặc.

____________

Jimin mơ hồ mở mắt sau giấc ngủ dài. Nằm trên giường nó nheo mắt, vắt tay lên trán định hình chuyện vừa xảy ra. Đầu tiên là nó tính tự tử nhưng thời gian ngừng trôi rồi lại được ai đó cứu và tới nơi một nơi mà nó chẳng biết là đâu. Bước qua cánh cổng biệt thự của nam nhân kia nó đột nhiên ngất lịm đi. Y hệt như một giấc mơ vậy.

- Ngươi tỉnh rồi sao?- Thanh âm trầm trầm, lạnh lẽo vang lên. Jimin giật mình ngoảnh đầu ra phía cửa ra vào. Là hắn.

- Anh là cái gì? Sao lại mang tôi tới đây?- Để ý kĩ đôi cánh hôm qua của hắn cũng không còn.

- Không phải là cái. Ta chỉ không phải con người chứ không phải đồ vật.

- Vậy anh là loài gì?

- ...

- Không nói?

- Không có nghĩa vụ phải nói.

- Vậy sao lại mang tôi tới đây?

- Để ngươi yêu ta.

Buồn cười thật, tự nhiên lòi ra một người mà cũng chẳng phải người bắt cóc nó để nó yêu mình. Nhưng hắn ta đen đủi rồi, nó chỉ yêu có một người thôi hơn nữa cũng chẳng còn muốn sống làm gì.

- Sao lại là tôi?- Hắn hẳn phải biết Jimin là đang muốn tự tử chứ nhỉ.

- ...- Một lần nữa hắn ta rơi vào trạng thái trầm mặc.

Không nói cũng được, một người chẳng có lấy một chút sự tò mò cho tương lai như nó cũng chẳng quan tâm lắm.

Im lặng hồi lâu, nó phát hiện mình chưa hề biết tên người kia.

- Tôi có thể gọi anh là gì đây?

- Một chữ thôi, V là được.

- V?

- Phải.

- Anh giữ tôi lại bao lâu cũng được, nhưng tôi sẽ không yêu anh đâu.

Hắn im lặng...

______________

V giữ Jimin ở đó rất lâu, nhưng bầu trời quanh nơi hắn ở cơ hồ chẳng hề sáng, ngày ngày chìm trong màn đêm.

Ngôi biệt thự màu tím trầm, rộng rãi, cổ kính nhưng u tối. Mọi kiến trúc đều được nghệ nhân tỉ mỉ trạm trổ, tinh xảo đến khó tin. Cả không gian này hoàn toàn quyện hòa vào màu đen của đêm tối nơi đây.

Hắn đối xử với nó ban đầu rất lạnh nhạt nhưng về sau càng ngày càng có sự quan tâm hơn tuy nhiên cũng chẳng tới mức có thể nói là ấm áp. Thì ở chung một thời gian, dù không yêu được thì ấn tượng xấu ban đầu cũng phần nào giảm đi đáng kể.

Jimin ở lại ngôi biệt thự theo ý V muốn chẳng qua là không muốn trở về nơi kia, chỉ khiến nó thêm nhớ nhung anh hơn mà thôi. Ở đây cũng rất tốt, ngày ngày không lo nghĩ, không muộn phiền. Hắn cũng không vội vã ép nó yêu mình, rất từ tốn như thể đang nhâm nhi một tách trà.

Thỉnh thoảng, hắn hỏi nó câu "Ngươi đã yêu ta chưa?", lúc đó nó chỉ biết bật cười, người này rốt cuộc đâu có biết yêu là gì. Nó sẽ ngay lập tức trả lời "Anh thậm chí còn không biết yêu thì sao tôi có thể yêu anh đây?" Hắn im lặng một lúc lâu rồi sẽ nói "Vậy hãy dạy ta." Nó dở khóc dở cười không biết yêu dạy như thế nào.

Nó không biết hắn thừa hiểu yêu đương là mùi vị gì.

Tuy nhiên, Park Jimin dù trước đây thường không quan tâm đến việc xung quanh nhưng lại đặc biệt nghĩ cho hắn.

______________

Hôm nay, như thường lệ Jimin ra hoa viên của biệt thự chăm sóc mấy bông hoa nó đặc biệt yêu thích, dù chúng không thể quang hợp để lớn lên, dù nó chẳng biết đó là loài hoa gì.

A... Rầm...

Hàng loạt thanh âm kì lạ vang lên, kéo theo đó là tiếng hét đau đớn đến thảm thương của ai đó. Nó vội vàng chạy ra sân trước.

Điều đầu tiên nó nhìn thấy khi bước tới là V. Hắn nằm vật dưới đất với những vết thương sâu hoắm, tựa hồ thấy được cả xương trắng bên trong. Ngay cả đôi cánh thường xuyên được cất giấu cũng rách nát. Vội vàng chạy tới lay người hắn dậy nhưng hắn đã bất tỉnh. Nó không quan tâm gì khác ngoài hắn.

- V!!! Anh sao vậy?- Nước mắt? Jimin cứ tưởng mình vì anh đã khóc hết nước mắt nhưng đây là...?

- Minie?- Giọng nói này, quen lắm.

Tất nhiên! Có chết đi sống lại Jimin nó sẽ chẳng bao giờ quên được giọng nói này. Vì nó là của... Jeon Jung Kook.

- Jung Kook...?- Ngước lên nhìn nơi phát ra tiếng nói, cầu mắt nó giãn ra hết cỡ. Không thể nào!!! Anh đã chết rồi mà!

Nhưng.... Jeon Jung Kook có cái gì đó khác lắm. Không phải mái tóc nâu mà là màu rêu, không phải đôi mắt đen mà là xanh còn nữa anh không có đôi cánh trắng muốt như vậy.

- Minie, sao em lại ở đây?- Jung Kook quỳ xuống bằng Jimin thuận tay đặt lên vai nó, lay nhẹ hỏi. Jimin vẫn như cũ, mở to mắt nhìn từng chuyển động của anh, đột nhiên nước mắt trào khỏi khóe mi.

- Vậy sao... anh lại ở đây? Không đúng! Anh không phải Jung Kook!!! Anh ấy chết rồi, rời bỏ tôi rồi!- Nó gạt tay anh ra, nắm chặt tóc rồi gào thét.

Jung Kook nhanh chóng ôm chặt Jimin lại mặc cho nó có dãy dụa như thế nào.

- Là anh đây, Kookie của em đây. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi...- Anh cứ lặp lại nhiều lần như vậy, giống một câu thần chú khiến nó ngất lịm đi.

_______________

///- Anh là cái gì?

- Không phải là cái. Tôi chỉ không phải con người chứ không phải đồ vật.

-------------------

- Ngươi đã yêu ta chưa?

- Anh thậm chí còn không biết yêu thì sao tôi có thể yêu anh đây?

- Vậy hãy dạy ta.

.....///

Một lần nữa nó mơ về hắn. Ngày nào cũng vậy, kể từ khi nó ở cùng anh tại đây. Nơi Jung Kook ở là một tòa lâu đài cổ kính, sang trọng. Khác với chỗ của V, nơi đây hưởng trọn ánh sáng, không có ban đêm, không khí cũng rất trong lành. Quay mặt sang bên phải là gương mặt đẹp không góc chết của anh. Thở dài một cái rồi đặt tay lên trái tim mình, nơi đây thay đổi rồi.

Jung Kook đương nhiên nhận ra điều ấy. Anh mở mắt ra, kéo nó nằm gọn trong vòng tay mình, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mại của Jimin.

- Em mất ngủ sao?

- Rốt cuộc anh với V là quan hệ gì? Hai người là ai?- Sự tò mò của Jimin đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Và anh biết, không thể dấu nổi nó nữa.

- Kim Tae Hyung là anh họ của anh. Có thể em không biết, trước đây anh và hắn đều là thiên thần. Tuy nhiên, gia tộc hắn muốn làm phản vì thế cha anh đã lưu đày họ nhưng con trưởng họ Kim không phục muốn đẩy gia tộc mình lên làm vương nên hầu như gia đình đó đều bị xử phạt, vĩnh viễn làm động vật nơi trần gian. Tae Hyung là đứa cháu mẹ anh thương nhất, bà đã xin giảm tội cho hắn vì dù sao hắn cũng vô tội.

- Vậy sao hắn lại ở đó? Đôi cánh kia...

- Màu rất tối đúng không? Đó là đại diện cho lỗi lầm của gia tộc. Tuy được miễn tội nhưng lại không thể trở lại thiên đàng. Trừ khi...

- Sao chứ?

- Nếu hắn chiếm được tình yêu của người có thuộc tộc Long Miêu thì khác.- Jung Kook nhẹ giọng, có điều anh chợt nhận ra Jimin không hề biết mình có thuộc tộc Long Miêu. Jimin thất kinh nhìn anh, trong ánh mắt không dấu khỏi tia kinh ngạc cùng hoảng sợ.

- Vậy em không phải con người sao?

- Không em là con người, chẳng qua đó là tiền kiếp của em thôi.

- Tại sao anh lại tới đó?

Jung Kook đọc một câu thần chú nào đó và Jimin chìm sâu vào giấc ngủ, nó quên hoàn toàn những gì mình được nghe.

______________

Suốt quãng thời gian bên cạnh anh, Jimin biết Jeon Jung Kook là thượng đế và hết... Nó cứ có cảm giác mình đã quên cái gì đó rất quan trọng nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra.

Jimin được cho phép đi mọi nơi nên mỗi lần nhàm chán nó đều tới thư viện. Lướt từng ngón tay vào gáy của những quyển sách và dừng lại ở cuốn có tên "Lịch sử thiên đàng". Quá tò mò, Jimin mở cuốn sách ra nhưng nó chặt quá! Vuốt nhẹ lên kí hiệu trên cuốn sách, ánh sáng bỗng dưng lóe lên. Park Jimin lập tức bị hút vào khoảng không gian nào đó.

Ban đầu chỉ là một đường hầm ánh sáng trắng toáng, sáng chói và rồi từng mảng không gian, thời gian lần lượt xuất hiện trước mắt nó. Từng chút, từng chút một... Jimin nhớ rồi... mọi thứ, bao gồm cả kiếp trước của nó.

_____________

Người ta thường chỉ biết tới thiên đàng là một nơi rất đẹp, rất trong sáng và đặc biệt thanh thuần. Thế nhưng lại ít có ai biết bên trong cái nơi chỉ tồn tại duy có mỗi ánh sáng thiện lương kia vẫn tồn tại góc khuất tăm tối. Cụ thể đó lại chính là nơi mà Kim Tae Hyung sống.

Jung Kook cầm thanh gươm dương lên trước mặt Tae Hyung, hắn vẫn thế, biểu tình không thay đổi. Đôi mắt lạnh lùng, lãnh khốc nhìn vào vị vua của vương quốc này, ẩn ẩn trong đó còn là nỗi bi ai.

- Chẳng phải ngươi từng nói không ham cái ngai vị này sao, việc gì phải chiếm lấy tình yêu của Jimin?- Jung Kook biết nếu có được tình yêu của Jimin sẽ trở thành thượng đế.

- Ta vốn dĩ không quan tâm đến việc đó.- Tae Hyung biết không? Có! Nhưng tình yêu này vốn thuộc về hắn, ngai vị kia đối với hắn một chút giá trị cũng không có.

- Nghĩ nói vậy ta sẽ tin sao?- Vừa dứt lời Jung Kook lập tức lao tới Tae Hyung, không khách khí mà cật lực xuất kiếm.

Anh tiến một bước hắn lùi một bước. Jung Kook xòe rộng đôi cánh trắng muốt, bay lên, lao mạnh xuống nơi Tae Hyung đang đứng, mạnh bạo ra tay. Hắn phản ứng nhanh vô cùng, lập tức dùng đôi cánh nâu ánh đen bảo bọc bản thân khỏi Thánh Kiếm của anh. Hai người không ai nhường nhịn ai, một người ra sức tăng lực đạo nơi thanh kiếm, một người ra sức tăng lực đạo nơi đôi cánh.

Điểm giao nhau giữa thanh kiếm và đôi cánh lóe sáng, một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt. Ùynh... hai người đột nhiên tách ra, đồng thời thở hổn hển.

- Ngươi tiến bộ như vậy, hẳn là em ấy đã yêu ngươi rồi đi?- Jung Kook vừa lau mồ hôi, vừa nói.

- Là do ngươi đã yếu đi mới đúng, ngay từ đầu Jimin vốn đã yêu ta.- Tình yêu của Jimin từ trước chưa từng thay đổi, phải nói đúng hơn là nó trở lại nguyên trạng mới đúng.

- Ngươi...- Jung Kook tức giận một lần nữa hướng phía hắn lao tới.

Ah... Dáng người nhỏ bé đổ gục ngay trước mặt Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung. Nhát kiếm vừa rồi Jung Kook dương ra đang nằm gọn trên tấm lưng của Park Jimin. Nó ngã vào người hắn, đôi mắt đong lên một giọt lệ. Máu từ đâu dính đầy trên tay hắn, là của Jimin.

Ngoài lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt Jung Kook không thể làm gì. Anh không hiểu! Jimin làm thế nào lại tới được đây?

- Tại... sao...?- Tae Hyung nhìn Jimin nằm trong lòng mình đang nặng nề cố gắng mở mắt, trái tim đau đớn tới độ không thể co bóp.

Jimin gượng cười, thở mạnh một cái, thều thào nói.

- Em... nhớ hết rồi... bao gồm cả phép... thuật từ kiếp... trước. Giỏi... nhỉ...?

- Giỏi chứ! Em rất giỏi.- Hắn gật đầu liên tục, giữ chặt nó trong vòng tay.

- Mọi thứ... em đều... nhớ... anh và cả... tình yêu... của anh... khụ khụ...- Máu theo huyết quản trào ngược khiến nó thổ huyết, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm tới khó coi.

Kim Tae Hyung đau lòng liên tục lẩm bẩm câu "đừng nói nữa, đừng nói nữa." Đôi vai hắn run lên không ngừng, hắn khóc sao? Kim Tae Hyung chưa từng khóc. Cứ vậy tới khi hắn nghe thấy câu "em yêu anh rồi." yếu ớt của nó. Cuối cùng Jimin tan biến trong vòng tay hắn...

Kim Tae Hyung xông tới hướng Jung Kook giáng một đấm, không dùng phép thuật. Anh đứng im mặc hắn đang đánh mình. Jeon Jung Kook từng nghĩ mình chỉ bất đắc dĩ mới muốn có tình yêu nơi Jimin nhưng anh lại yêu nó nó mất rồi.

Rất lâu đó, Jung Kook bị đánh tới mức không thể ngồi dậy, hắn nói một câu với anh "Em ấy trở thành con người thì ta có yêu thì cũng trở thành con người thôi, không thể làm thượng đế". Cứ vậy lại bỏ đi để lại Jung Kook đau đớn ngồi đó.

Park Jimin, thành viên thuộc tộc Long Miêu.

Kim Tae Hyung, nam nhân dòng dõi hoàng tộc.

Jeon Jung Kook, hoàng tử thiên đàng này.

Tình bạn, tình thân và rồi tình yêu.

Sóng gió và rồi xa cách.

Gặp lại tựa hồ xa lạ nhưng lại quá đỗi thân quen.

______________

Giáng sinh tới rồi!!!

Park Jimin rục rịch chuẩn bị, mọi thứ phải thật hoàn hảo vì đây là giáng sinh đầu tiên nó bên hắn.

- Tae Hyungie, giúp em treo thiên thần lên ngọn cây với!!!

- Đợi anh chút.- Tae Hyung đang ngồi trước màn hình máy tính soạn thảo tài liệu, nghe tiếng gọi của Jimin lập tức chạy ra.

Giúp nó treo thiên thần lên rồi mới ôn nhu kéo nó vào lòng, nhẹ giọng chúc mừng giáng sinh. Jimin trong lồng ngực Tae Hyung mỉm cười chúc lại.

Thượng đế trên bầu trời nhìn qua tấm gương, hiện lên bóng hình hai nam nhân ôm nhau tận hưởng giáng sinh an lành, trầm mặc nửa ngày cuối cùng nói.

- Coi như đây là đặc ân duy nhất ta có thể cho hai người. Phải thật hạnh phúc!

Không cần đặc biệt, không cần phép màu, hai người thường bên cạnh nhau còn hạnh phúc hơn phép màu.

--------------------------------------------------

Ngẫu nhiên ngày giáng sinh nà~
Giáng sinh vui vẻ~
Merry Christmas ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro