Nuối tiếc nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mì Mochi

Pairing: Taehyung,Jimin

(Trong kí ức của tôi, cậu là chút nuối tiếc nhỏ nhoi trên quãng đường gẫy khúc)

============================

Giữa chúng ta đã từng tồn tại một thứ gọi là rung động phải không? Nhưng vô tình, tôi và cậu cứ đẩy nhau ra xa hơn.

~~~~~~~~~~

Mưa! Mưa xối xả như muốn rửa trôi tất cả, xoá nhoà đi dòng chữ tôi trộm ghi trên ô cửa sổ ngày nào. Tưởng chừng cứ bước đi mà không hề ngoảnh lại, nhưng chắc tôi sai rồi. Bởi kẻ duy nhất còn vẩn vơ trong quá khứ hỗn độn này là tôi.

Người ta vẫn nói tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất trong một đời người. Nhưng một đứa bướng bỉnh như tôi lại muốn chứng minh điều ngược lại, nên đứa học trò ngày ấy luôn tìm đủ cách để quậy phá cái lớp học ảm đạm mang danh lớp chọn. Còn cậu, cậu là nam châm cùng dấu của tôi. Dù có cố gắng đặt cạnh nhau thế nào rồi cũng bị đẩy ra xa.

- Taehyung và Jimin có gì đó lạ lắm chúng mày ạ.

- Lạ cái gì? Chúng nó thích nhau chứ gì nữa.

- Không thể nào, Taehyung gương mẫu không thể thích thằng Jimin đó được.

Thế đấy, câu chuyện mở màn của mấy cô nàng vào mỗi buổi sáng luôn xoay quanh cậu và tôi. Lúc ấy tôi chỉ biết cười như nắc nẻ, gõ đầu từng đứa một.

- Chúng mày điên à mà bảo tao thích thằng mọt sách đấy?

Trên chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, cậu chỉ thờ ơ đáp lại cái nhìn khinh khỉnh của tôi. Cậu cũng có suy nghĩ giống tôi phải không? Nam châm cùng cực làm sao mà hút nhau được chứ.

Có chăng cũng chỉ là vô tình cùng đi chung con đường, cùng học một lớp, cùng ngồi một bàn, thỉnh thoảng chẳng may cùng nhìn nhau đó thôi. Chẳng chứng minh được gì cả.

Tôi đã cho đó tất cả đều là ngẫu nhiên. Ngay cả cái ngày được cho là đen đủi, tôi và cậu cùng đứng dưới một mái hiên trú mưa ấy.

“Này mọt sách! Cậu có biết từ bao giờ chúng ta lại tay trong tay chỗ vắng người thế này không? Sao cậu dám nắm tay tôi trước hả?”

“Rõ ràng là cậu nắm tay tôi trước!”

Tất nhiên, tôi đâu có dại gì đi nhắc đến chuyện đó trước cậu. Hiểu rõ quá mà. Dù có vặn cổ thì cũng không ai trong hai đứa chịu nhận phần chủ động về mình đâu.

- Sao hôm qua cậu bỏ học thêm toán?

– Chán thôi, đi chơi với Taemin!

Cậu có biết là khuôn mặt cậu lúc ấy tức cười lắm không? Đôi mày nhíu chặt lại tưởng như có thể xoắn vào nhau ấy, cái môi mỏng lại còn bĩu ra nữa chứ. Không hiểu sao lúc ấy tôi chỉ muốn trêu cho cậu tức điên lên thôi.

- Taemin thật đẹp phải không? Nhìn cậu ta mà xem, rất rất sexy đấy!

Nhưng cậu chỉ im lặng, nhìn chằm chằm lên bục giảng. Cậu nhìn gì khi mà giáo viên chưa vào lớp hả Taehyung? Nhưng, tôi cũng chẳng thể khùng thêm nữa mà tự ngồi cười về câu chuyện không gây được chút phản ứng phụ nào của mình.

Cậu ở đó, ngay bên cạnh tôi, một cái nghiêng người cũng làm đôi bờ vai chạm nhau. Nhưng cậu có nhận ra điều ấy không? Giữa chúng ta tồn tại một khoảng cách. Khoảng cách, nhưng không trống rỗng như khái niệm vô hình của chính nó. Tôi của ngày ấy quá hời hợt và ngốc nghếch để nhận ra đó là gì. Khoảng cách ấy lấp đầy bởi cái tôi quá lớn của mỗi chúng ta. Chỉ là những vệt màu lem luốc do đứa trẻ tinh nghịch đang tô vẽ thành hình bức tường, một lằn ranh mỏng manh, nhưng không ai trong tôi và cậu có đủ can đảm để bước qua.

Lùi lại…

Một bước để chờ đợi.

Một bước để chứng minh giá trị bản thân.

Và khoảng cách ấy cứ xa dần.

Những gợn sóng lăn tăn vừa lan toả đã vội tan đi trên mặt nước tâm hồn. Xúc cảm vụn vỡ…

~~~~~~~~~~~

-Cậu và Taehyung có chuyện gì à?

-Không, tớ và cậu ta thì có chuyện gì được chứ.

Tôi phủ nhận mọi hoài nghi của Taemin về tôi và cậu. Cậu bạn mới chuyển đến như một luồng gió mạnh mẽ, càng cuốn tôi xa cậu hơn. Không biết vô tình hay hữu ý, cuối cuốn lưu bút của cậu ấy cái tên "MinMin" trong hình trái tim được tô đậm nét. Còn tôi có thích cậu ta không? Tôi không biết nữa. Nhưng trong sâu thẳm, tôi mong cậu nghĩ tôi thích cậu ấy. Và cậu sẽ làm một “cái gì đó” mà tôi cũng không thể định hình thứ mình mong muốn là gì. Ở bên tôi, Taemin rất vui vẻ. Có lẽ tôi cũng thế…

Gieo hy vọng về thứ tình cảm không tồn tại vào trái tim người khác là xấu lắm đúng không?

-Chúng mày biết không? Hình như Taemin và Jimin yêu nhau đấy. Tao thấy hai đứa nó nắm tay nhau đi dạo.

Và “cái gì đó” mà tôi mong chờ ở cậu đã không hề xuất hiện. Mọi thứ dường như khác xa trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi và cậu không còn được như xưa nữa. Không còn chung con đường về, cũng chẳng ngồi chung một chiếc bàn. Thứ cảm giác hụt hẫng không tên từ đâu bỗng ùa vào, chiếm một khoảng lớn trong tâm hồn tôi.

Ta đã từng là gì, và giờ là gì trong nhau?

~~~~~~~~~

- Jimin, tại sao cậu không nói thật với tớ?

-Cậu nói gì vậy?

-Cậu thích Taehyung.

-Đùa à?

-Tên cậu ấy ghi trên ngực áo cậu kìa!

-Đâu…đâu?

.

-Đồ ngốc!

Cậu ấy bật cười. Tôi không biết trong đôi mắt cậu ấy long lanh của ngày hôm đó, có phải những giọt nước mắt hay không; nhưng tôi đã làm theo điều cậu ấy muốn. Hoặc, chỉ là định làm như thế. Bước đi với cảm xúc thật sự trong tim.

Ngày cuối cùng, nếu bức tường ấy không được phá bỏ thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa phải không? Tôi không muốn tự dối gạt chính mình thêm nữa.

Tôi giữ chặt cuốn lưu bút trong tay. Ba mươi ba con người đã viết vào đây, chỉ còn cậu nữa thôi. Khoảng cách giữa hai ta chỉ là một đoạn thẳng, thật dễ dàng để bước qua.

Một.

Hai.

Chỉ là ba bước ngắn ngủi…

Vậy mà… chính tôi đã tự chặt đứt đoạn dây nối giữa hai chúng ta. Tôi bỏ đi như một kẻ thất bại. Cậu vẫn mải miết an ủi cô bạn gái xinh xắn trong vòng tay, liệu có thấy kẻ đáng thương là tôi không?

Chỉ là mong muốn và quyết tâm của riêng tôi thôi vẫn chưa đủ. Cái tôi của chúng ta, hãy cứ ôm lấy nó và hưởng thụ thứ được gọi là niềm vui.

Có vui không khi để tuột mất những xúc cảm ban đầu?

Cái bóng mang tên tôi ấy lớn quá, tôi chẳng thể nào thoát ra được.

~~~~~~~~~~~

Một cái bắt tay của những người bạn bình thường lâu ngày gặp lại, một cái ôm xã giao đủ để khơi dậy mọi cảm xúc bị quên lãng. Nhưng làm sao chúng ta có thể nhìn xuyên thấu bức tường chắn vô hình đó? Mãi mãi vẫn chỉ là hai kẻ kiêu ngạo đứng trên hai ngã rẽ khác nhau, trên những đoạn đường song song chẳng thể giao cắt.

Tôi của ngày hôm nay chỉ là một trong những người bạn cũ đến tiễn cậu ở sân bay. Dù có ngoảnh đầu nhìn lại, bước chân cũng chẳng thể dừng được nữa. Một cuộc sống mới chờ đợi sau cánh cửa hé mở, những kí ức lưu lại trong trang nhật kí ngả màu, chắc tôi nên cất sâu vào ngăn tủ.

Có thể trong giấc mơ tôi, cậu vẫn tìm đến. Một góc nuối tiếc nhỏ nhoi của quãng thời gian lơ lửng trong thế giới sắc màu giản đơn. Tạm biệt cậu!

Ô cửa kính nhỏ khép hờ trong buổi tan trường. Từng giọt nước vẫn đọng lại, phơi mình trong ánh chiều hồng dịu. Mưa dù lớn vẫn chẳng thể rửa trôi đi dòng kí ức một thời níu giữ.

Jimin♥Taehyung       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro