Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Jimin à chúng ta chia tay đi''

''TeaHyung à, anh đừng giỡn như thế chứ, không vui đâu''Đầu cậu như chấn động, cố kiềm nén nước mắt ko rơi xuống.

''Anh ko giỡn, đó là sự thật. Anh đã nhận ra tình yêu anh dành cho em ko phải thật sự mà đó chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi nên anh nghĩ chúng ta chia tay sớm sẽ bớt đau khổ, xin lỗi em''

''Nhưng em yêu anh thật lòng mà TeaHyung, em cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy mà, nếu bây giờ anh chưa yêu em thì sau này sẽ yêu mà'' Nước mắt cậu đã rơi, một giọt, hai giọt rồi ướt cả khuôn mặt xinh đẹp.

''Jimin anh xin lỗi nhưng anh ko thể, anh ko phải yêu em thật lòng mà chỉ vì vẻ đẹp của em thôi, em nên hiểu điều đó và anh cũng ko thể mở lòng yêu em được vì anh nhận ra anh chỉ xem em là đứa em mà anh yêu quý thôi Jimin à, tạm biệt em!''

''TeaHyung....TeaHyung à đừng đi mà, tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy, tại sao lại chia tay em''

Anh bước đi để lại mình cậu quỳ xuống đất vừa khóc vừa kêu tên anh trong sự đau khổ. Cậu đang hy vọng anh sẽ quay lại và nói với cậu rằng đó là một trò đùa ko phải sự thật. Nhưng anh nào có quay lại. Bóng anh mờ dần rồi mất dạng trên con đường nhỏ hẹp. Còn cậu thì sao. Nước mắt giờ đây đã ướt thấm cả vạc áo trắng. Cậu bước đi trên con đường nhỏ. Đôi chân nhỏ bé như chẳng còn một chút sức lực nào cả. Tim cậu bây giờ rất đau cứ như có một con dao đâm thẳng vào nó vậy, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, chảy dài hai bên má rồi rơi xuống đất như chẳng thể ngừng chảy. Cậu bỗng dừng lại bên bờ biển. Từng cơn gió thổi lùa qua mái tóc mềm dịu, làm những giọt nước mắt trên má khô lại rồi tang thành sương. Bây giờ trong đầu cậu chẳng còn suy nghĩ được gì mà chỉ có những câu hỏi trong đầu. Những câu hỏi đều mang cụm từ vì sao''Vì sao anh lại làm vậy?'' ''Vì sao đối xử với em như vậy?'' ''Vì sao đã làm em yêu anh rồi một tay đẩy em ra khỏi cuộc đời anh?'' vì sao...... 

(Chắc nảy giờ mấy bạn thấy hơi nhảm vì ko hiểu đầu đuôi phôn, để tui flassback lại cho hiểu)

 FlassBack:

   Anh là một sinh viên khóa trên, cậu là đàn em khóa dưới. Hai người họ gặp nhau trong một ngày nắng đẹp trời. Cậu đang đi trên đường thì vô tình đụng trúng anh, té xuống đất. Anh đỡ cậu dậy và tim anh trậc một nhịp trước vẻ đẹp của cậu. Khuôn mặt cậu thật sự ko nổi bật cho lắm nhưng nó có một sự cuốn hút kì lạ. Đôi mắt nhỏ khi cười híp lại như hai cọng chỉ, đôi môi nhỏ, đỏ mộng làm người khác rất muốn hôn. Hai gò má phúng phính y chang hai cái bánh bao trắng trẻo, khi mắc cỡ lại đỏ lên trông rất đáng yêu nha. Ở cậu còn có làn da trắng mịn màng nữa. Tuy là con trai nhưng da ko khác gì con gái hết.    

Kể từ hôm gặp cậu, trong đầu anh lúc nào cũng có hình ảnh của cậu.  Anh đã nhiều lần nhờ người điều tra về cậu và biết cậu chung trường với mình còn học dưới một khóa nữa thật là trùng hợp mà. Anh đã chủ động xuống lớp tìm cậu làm quen rồi bắt đầu hành trình trinh phục cậu. Điều đó đã làm lũ con gái rất tức giận và ghét cậu cực kì. Còn anh thì vẫn ko quan tâm, vẫn mặt dày ngày ngày đeo bám cậu nhằm mục đích gây chú ý. Cậu biết là anh thích mình chứ nhưng vẫn giả ngu ko biết gì vì cậu sợ bọn con gái trong trường nếu biết tin anh và cậu quen nhau sẽ ko để yên cho mình nên vẫn cố tình né tránh anh ở mọi nơi. Và đến một hôm lòng kiên nhẫn của anh đã có giới hạng, cậu lúc nào cũng né anh, ko chịu mở lòng với anh một chút nên canh đến giờ về anh lôi cậu ra sân sau của trường nói chuyện.

''á anh lôi tôi đi đâu thế, bỏ ra'' Cậu đang đi thì bị anh nắm tay lôi đi đâu cũng ko biết nên hơi sợ. Cứ la mãi làm lỗ tay anh sắp lủng màn nhỉ.

''Tại sao em lại né tránh anh, ko tiếp nhận anh chứ, nếu em ko thích anh thì hãy nói cho rõ ràng chứ đừng làm như vậy''Anh tuông ra một tràng làm cậu ko tiếp thu kiệp những gì anh nói.

''Tôi...tôi ''

''Nếu em ko chấp nhận thì thôi, tôi sẽ ko làm phiền em nữa, chào em'' 

Anh quay lưng đi được một chút thì cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau''Anh đừng đi TeaHyung, em yêu anh rất nhiều nhưng em ko dám nói ra vì sợ mấy chị trong trường'' ngừng một chút cậu nói tiếp'' Em sợ nếu mấy chị trong trường biết em quen anh sẽ ko để yên cho em đâu''

Anh xoay người lại ôm cậu vào lòng, thật chặt''Em đừng sợ Jimin, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ ko để họ làm hại tới em đâu Jimin''

''Anh hứa chứ TeaHyung, anh sẽ yêu một mình em, sẽ làm em hạnh phúc và luôn bảo vệ em''

''Anh xin thề, ưm''Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu đưa ngón tay lên che miệng lại ra dấu im lặng.

''Em ko cần anh phải thề thốt gì đâu TeaHyung à, em tin anh mà''

Anh mỉm cười, ôn nhu nhìn cậu rồi từ từ cuối xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, nó cuồng nhiệt chưa bao giờ có. Sau đó cà hai nhìn nhau rồi cười khút khích, cùng nắm tay nhau về và ngày qua ngày họ có một tình yêu đẹp. Mọi người cứ tưởng như tình yêu này sẽ dẫn đến một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc  và kết quả đó là một thiên thần nhỏ sẽ chào đời khi họ tốt nghiệp. Nhưng đời đâu như là mơ, sự hiền hậu, ko đòi hỏi nhiều của cậu làm anh có một cảm giác là chán. Anh bắt đầu cảm thấy chán nản với mối tình này. Ở cậu ko có một chút gì đó bướng bỉnh để anh chiều chuộng, mọi sự chán nản cứ thế bắt đầu và tiếp diễn cho đến khi anh gặp JungKook-một người con trai xinh đẹp, quyến rũ, cậu ta là mẫu người rất hợp với anh và anh đã bắt đầu mối quan hệ ngang trái với JungKook. Đối với cậu anh ngày càng lạnh nhạt. Anh bắt đầu biết được một điều là anh ko yêu cậu thật sự mà chỉ là một chút rung động. Đã nhiều lần anh định nói về chuyện chia tay với cậu nhưng anh sợ cậu sẽ đau lòng, ko chịu đựng được nên đã ko nói ra cho đến khi JungKook bắt đầu hối thúc anh.

''TeaHyung à, anh định sẽ như vầy đến bao giờ, em ko muốn chia sẻ anh với người khác''

''Nhưng anh sợ Jimin sẽ chịu đựng ko được'' Anh quay qua vuốt tóc thằng bé, hôn lên đỉnh đầu một cái.

''Anh sợ cho cậu ta, còn em thì sao anh ko thương em à. Nếu anh o cho cậu ta như vậy thì đi về với cậu Jimin của anh đi mặc kệ em'' JungKook bỗng dưng nổi giận, đùng đùng đẩy anh ra một bên.

''JungKook à em đừng giận mà anh sẽ tìm cơ hội để nói với Jimin''

''Hứ''

''Được rồi bây giờ anh sẽ đi nói với Jimin ngay em đừng giận anh nữa nha'' Anh bò tới chỗ JungKook ôm lấy thằng bé vào lòng ra sức giỗ dành.

''Được rồi, anh đi đi, nhớ về sớm''

''Ngoan''

Rời khỏi nhà JungKook, anh bước đi trên con đường đầy lá rơi, để hai tay vào túi suy nghĩ nên nói thế nào với Jimin. Anh chỉ xem nó là em trai thôi, người anh thực sự yêu bây giờ là JungKook. Anh đang rất bối rối nhưng nếu ko nói cho rõ ràng thì JungKook sẽ giận anh. Thôi thì nói đại đi cho qua chuyện, Jimin chắc sẽ hiểu. Anh móc điện thoại ra hẹn Jimin ra công viên nói chuyện, vừa đến nơi đã thấy cậu ở đó đợi sẵn.

''TeaHyung, anh hẹn em ra đây có gì ko''Vừa nhìn thấy anh cậu đã bay tới ôm chầm lấy anh ko buông. Anh gỡ tay cậu ra chỉnh lại tư thế rồi đặt hai tay lên vai cậu.

''Jimin chúng ta chia tay đi''

End FlassBack.

''TeaHyung, em yêu anh nhiều đến vậy mà sao anh nỡ làm tổn thương em''Cậu đứng đó nước mắt vẫn rơi. Từng cơn gió thổi qua như hiểu được lòng cậu đang đau. Jimin tháo sợi dây chuyền anh tặng đặt trong lòng bàn tay ngắm nó thật kĩ, sau đó để sợi dây ấy trên gò đá, đi về phía bờ biển giang tay hít lấy không khí lần cuối cùng và cậu đã từ từ hạ mình xuống mặt biển xanh màu da trời. Một cơn gió mạnh thổi làm chiếc khăn choàng của cậu bay đi rơi lại nơi cậu đứng. Sóng biển vỗ từng cơn cuốn theo thân xác nhỏ nhắn của cậu đến một nơi nào đó rất xa, linh hồn của cậu được gió đưa đến một nơi gọi là thiên đường.

                           TeaHyung, nếu kiếp này em ko thể làm người anh yêu thì có kiếp sau được đầu thay, em nguyện làm cơn gió bay theo anh. Ngày ngày thổi từng cơn gió dịu nhẹ xua tang mọi mệt mỏi trong anh. Em-Park Jimin sẽ yêu anh suốt cuộc đời.

THE END.

Cám ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro